Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi
Chương 350: Người phụ nữ nói một đường làm một nẻo
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Tuy rằng Lục Tam Phong không nói chi tiết, nhưng từ đáy lòng của Lưu Quý Khương đều hiểu rõ. Đừng nhìn những người này cư xử tốt như cháu trai trước mặt ông ta mà lầm.
Khi ở trước mặt những người bình thường thì họ kiêu ngạo ngang ngược đến mức có thể dùng một lời nói là lấy mạng của người khác được ngay.
Hơn nữa, nếu Lục Tam Phong thực sự là một người bình thường thì với giá trị của ba người Điền Mẫn, tổng giám đốc Hứa, tổng giám đốc Hác thì họ muốn khiến cho Lục Tam Phong tan nhà nát cửa là việc dễ như trở bàn tay.
Hơn ai hết Lưu Quý Khương hiểu biết rõ một số việc trong giới kinh doanh nhưng chỉ vì muốn phát triển nên ông ta mới mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.
Lưu Quý Khương không biết Điền Mẫn nên tự nhiên không thể nói chuyện với anh ta. Ông ta quay sang nhìn về phía tổng giám đốc Hác và nói: “Hác Kỳ Thiên, tôi khuyên anh tốt hơn hết nên thu cái đuôi của anh lại, đừng dựng thẳng lên làm lá cờ. Nếu ngày nào đó anh khiêu khích đến người ta mà bị đánh chết thì đừng kêu."
Những lời nói này hoàn toàn đủ tàn nhẫn.
Tổng giám đốc Hác nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng nói: “Tôi chỉ đi ngang qua thôi, tôi không làm gì cả. Tôi không biết người anh em này là ai. Ông đừng nghĩ tôi đã lớn như vậy rồi mà còn chia bè kéo cánh đi đánh nhau đó chứ?"
“Vậy thì anh sẽ không như vậy đâu. Có một số việc không phải ngày một ngày hai thôi đâu. Tôi nói với anh những điều này. Chúng tôi đều nắm rõ tình hình những việc tồi tệ mà anh đã làm, những cái khác tôi không cần nói nhiều nữa."
Sau khi Lưu Quý Khương nói xong thì quay qua nhìn Lục Tam Phong với nụ cười tươi tắn trên môi và nói: “Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Để xảy ra những loại chuyện này là trách nhiệm của tôi, hay là để tôi xin lỗi cậu được không?"
“Không cần, không cần" Lục Tam Phong vội vàng nói.
Điền Mẫn nhìn thấy Lưu Quý Khương muốn xin lỗi thì vội vàng đứng lên. Nếu anh ta còn không đứng lên nữa thì có thể ngày mai công ty của anh ta sẽ bị điều tra. Anh ta đứng trước mặt Giang Hiểu Nghi rồi thành khẩn nói: “Cô Giang Hiểu Nghi, ngay tại đây tôi xin thành thật xin lỗi cô. Là tôi sai rồi. Mọi chuyện ầm ĩ như vậy đều tại tôi mà ra cả. Cô không cần sửa xe mà tôi sẽ bồi thường phí thiệt hại tinh thần cho cô là trăm rưỡi triệu. Mong cô hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi."
Khi anh ta nói lời này, Giang Hiểu Nghi cảm thấy mềm lòng, nhìn Lục Tam Phong nói: “Thôi bỏ đi."
“Không cần trăm rưỡi triệu đâu, chút tiền đó có là gì chứ. Tôi vẫn hy vọng rằng tổng giám đốc Điền sẽ luôn nhớ rằng làm việc gì cũng có hai mặt như con dao hai lưỡi, chứ không phải anh muốn làm gì thì làm đâu." Lục Tam Phong nói.
“Đúng, đúng, chúng ta coi như không đánh không quen biết nhau. Bây giờ tôi và tổng giám đốc Lục đã quen biết nhau rồi, vậy có rảnh thì chúng ta cùng nhau ăn cơm." Khuôn mặt của Điền Mẫn tràn đầy nụ cười nịnh nọt.
“Không nhất thiết phải ăn cơm đâu." Lục Tam Phong nhìn Lưu Quý Khương nói: “Cám ơn ông"
“Không sao, đây là con gái của cậu à? Ôi, cô bé này thật đáng yêu, giống ba nó y chang. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi." Lưu Quý Khương thấy Lục Tam Phong không chịu đồng ý, liền hướng tới Như Lan.
“Hôm nay tôi mới về, chúng ta đổi qua hôm khác đi. Khi đó để tôi mời cho" Lục Tam Phong từ chối một cách rất lịch sự.
Cuối cùng anh cũng thoải mái thả lỏng được chút, anh không muốn lôi lôi kéo kéo Lưu Quý Khương ở bữa tiệc. Anh đã quá mệt mỏi rồi.
Lưu Quý Khương lại mời thêm mấy lần nữa nhưng đều bị Lục Tam Phong từ chối, sau khi nói vài câu khách sáo thì hai người lên xe đi mất.
Sắc trời đã bắt đầu tối dần và tất cả mọi người có mặt đều không ngờ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách này.
Những người phụ nữ vây quanh Điền Mẫn đều trợn mắt sững sờ, người ta cũng không phải là nhân vật đơn giản thế mà bây giờ lại trở thành một tấn trò hề. Đặc biệt là người phụ nữ bị Lục Tam Phong lôi ra lúc nãy, cô ta muốn hẹn ăn cơm với Điền Mẫn thì bị mắng nên tủi thân ngồi xổm sang một bên và khóc.
Hiện trường hơi loạn, Điền Mẫn nhìn về phía tổng giám đốc Hứa và tổng giám đốc Hác rồi hỏi: "Người này là ai?
Có lai lịch như thế nào vậy?"
Tổng giám đốc Hứa lắc đầu nói: “Tôi không biết, tôi chưa thấy bao giờ."
“Không cần hỏi cũng biết, không phải người thường. Nhất định là ông chủ của một công ty lớn, hơn nữa vẫn là một công ty lớn chưa được đưa tới Thành Minh." Tổng giám đốc Hác trầm giọng nói: “Bây giờ họ đang lôi kéo các công ty trên khắp đất nước đến đây. Sau này nhớ để mắt đến, đừng ai trêu chọc vào. Có hiểu không?"
Tổng giám đốc Hứa tỏ vẻ lúng túng, vốn dĩ anh ta muốn đậu xe ở đây đợi vài phút để giải quyết sự việc nhưng suýt chút nữa anh ta đã bị giải quyết xong rôi.
“Tổng giám đốc Hác, thực sự xin lỗi. Để tỏ lòng thành thì tối nay tôi sẽ kính anh ba ly."
Hác Kỳ Thiên làm gì còn tâm tư để ăn uống nữa chứ. Anh ta liếc nhìn tổng giám đốc Hứa bằng vẻ lạnh lùng: “Anh tự mình uống đi."
Tổng giám đốc Hứa vội đuổi theo để nói lời xin lỗi nhưng vô ích, tổng giám đốc Hác đã lên xe phóng vút đi rồi.
Các phụ huynh khác trong nhà trẻ đã dần dần giải tán, nhưng trong lòng ai cũng thầm nghĩ rằng ngày mai làm sao để con của họ có thể xích lại gần hơn mối quan hệ với người bạn nhỏ Như Lan.
Giáo viên chủ nhiệm cũng vội vàng trở lại trường gọi điện cho hiệu trưởng để hỏi xem nguồn gốc của gia đình Như Lan là gì?
Buổi tối, Lục Tam Phong đang ở trong bếp nấu ăn. Như Lan nhảy nhót như một chú khỉ con, có lúc cô bé lăn lộn trên mặt đất. Giang Hiểu Nghi đứng bên giúp anh nấu cơm, cô nhìn chằm chằm người đàn ông mà trong lòng cảm thấy có đôi chút khác thường.
“Em đang vui vẻ chuyện gì vậy?" Lục Tam Phong không quay đầu lại mà vẫn hỏi.
“Anh nhìn em xem có vui không?" Giang Hiểu Nghi đặt chén đĩa sang một bên rồi nói: “Hồi nhỏ em thường đi xem bói, thầy bói nói em may mắn sẽ tìm được một người chồng tốt. Khi mới kết hôn với anh, em đã hận ông thầy bói đó muốn chết vì ông ta chỉ biết gạt người mà thôi. Còn bây giờ có vẻ như ông ta bói khá chính xác đó."
Lục Tam Phong trút cánh gà ra đĩa, Như Lan ghé vào bên tủ chén đĩa ngó xem.
“Chưa ăn được đâu, còn nóng lắm. Lục Tam Phong rửa sạch nồi rồi chuẩn bị món ăn tiếp theo và nói: “Thì ra là đang biết ơn thầy bói, cũng không biết cảm ơn anh chút nào sao."
“Làm gì có chứ, em tốt bụng lắm." Giang Hiểu Nghi khẽ cười, trông cô có vẻ thẹn thùng.
“Nấu xong món này thì coi như đại công cáo thành rồi. Hôm nay ba người chúng ta cũng uống rượu đi. Anh có mua một chai rượu vang đỏ." Lục Tam Phong vừa nấu vừa nói: “Em đó, chính là tính cách quá yếu đuối. Lần sau nếu có gặp phải tình huống này thì cứ tát cho họ một bạt tai, không cần biết họ là ai cả. Đã có anh ở đây rồi."
“Cho nên mới nói vẫn phải có người đàn ông làm chủ cho, người phụ nữ chung quy vẫn phải dựa vào người đàn ông." Giang Hiểu Nghi dùng đũa đảo đảo cánh gà rồi nói: “Người xưa nói rằng, phụ nữ như quần áo. Nhìn điệu bộ của anh như thế này không chừng có vài người vợ bé ở bên ngoài cũng nên"
“Đây là thời đại gì rồi chứ? Có phải gần đây em đã đọc quá nhiều mấy quyển tiểu thuyết văn học ba xu bát nháo rồi không?" Lục Tam Phong có vẻ không hài lòng nói.
Giang Hiểu Nghi không nói gì nữa, cô đã nói chuyện với Trương Phượng Tiên và biết Lục Tam Phong muốn cô trở thành người như thế nào. Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Anh muốn cô tự lập trong vài lời nói thôi sao, không phải Giang Hiểu Nghi đã bị đánh mấy năm rồi mà vẫn chưa ly hôn sao?
Trên bàn có năm sáu món ăn, màu rượu vang trong cốc nhìn sáng lóng lánh. Như Lan cũng mang theo cái cốc của cô bé, nhưng lại đựng đầy sữa.
Mấy tháng gần đây, hôm nay chính là ngày vang lên tiếng cười nhiều nhất của Giang Hiểu Nghi ở trong căn phòng này. Cô nhìn Lục Tam Phong ở phía đối diện, dưới ánh đèn nhìn Giang Hiểu Nghi thật là đẹp.
Cô đưa tay vuốt tóc rồi nâng ly rượu lên nói: “Chúc cái gì đây?"
“Chúc bà xã đại nhân ngày càng xinh đẹp." Lục Tam Phong cụng ly nói.
“Cái gì mà bà xã đại nhân chứ?" Giang Hiểu Nghi nghe vậy thì không vui lắm. Lục Tam Phong là trụ cột của gia đình nên mới là người chủ gia đình, ngược lại anh lại gọi vợ là bà xã đại nhân.
“Cạn ly." Lục Tam Phong cũng không so đo, anh quay qua nói với Như Lan: “Uống một hơi cạn ly nha."
Ba người uống cạn trong một hơi. Uống xong thì họ nhìn nhau mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và hạnh phúc. Lục Tam Phong đã từng dự rất nhiều bữa tiệc, dù là kiếp trước hay kiếp này cũng vậy. Cái gì mà một bàn tiệc trị giá ba chục triệu, cái gì mà sơn hào hải vị chứ. Thậm chí có lần anh còn uống một chai rượu thùng tròn một trăm năm tuổi, mới chỉ vài hớp mà đã tốn cả ba chục triệu.
Nhưng vị ngon của loại rượu kia so với loại rượu anh tiện tay mua ở siêu thị này còn kém xa.
Như Lan đang vui đùa ầm ĩ, Lục Tam Phong đang dỗ dành, còn Giang Hiểu Nghi uống rượu đỏ bừng hai má đang tán gẫu không ngừng với Lục Tam Phong về chuyện chơi bóng. Cô cười rất vui vẻ, thậm chí Lục Tam Phong còn có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy lấp lánh đầy ánh sao.
Lục Tam Phong cũng không ăn bao nhiều vì chỉ cần nhìn cô thôi anh đã no rồi, thậm chí hình ảnh của cô còn lấp đầy trái tim anh nữa kìa.
Đã hơn mười giờ tối. Không có việc gì xảy ra, không có đánh đấm lẫn nhau, không có mưu mô, càng không có tính toán. Trong phòng ngủ, Như Lan nhảy nhót trên giường và làm ầm ĩ chuyện tối nay ngủ với Lục Tam Phong.
“Đừng nhảy lung tung nữa, ngủ đi." Lục Tam Phong đưa tay ôm cô bé lên, hôn lên má cô bé một cái chụt.
Giang Hiểu Nghi đã tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ ngủ đi đến.
Như Lan ngủ ở giữa, cô con gái nhỏ ồn ào một lúc liền ngủ say và nhanh chóng rơi vào giấc mộng đẹp. Trong bóng tối mờ mịt, Lục Tam Phong sờ soạng nắm lấy bàn tay Giang Hiểu Nghi.
“Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của anh cần phải du hành xuyên thời gian và không gian mới giành được." }}
“Cái gì?"
“Không có gì, anh chỉ muốn nói là anh yêu em."
“Đừng nói nữa, nghe buồn nôn quá." Mặc dù Giang Hiểu Nghi tỏ vẻ ghê tởm, nhưng bàn tay cô nắm lấy bàn tay Lục Tam Phong càng chặt hơn. Sau khi suy nghĩ kĩ thì cô nói: “Nếu có thêm một đứa con trai nữa thì tốt rồi, Như Lan chỉ có một mình cô đơn lẻ loi biết bao. Nếu có thêm em trai thì chúng ta sẽ có cả trai lẫn gái."
“Đừng nhắc tới chuyện này, nhà nước sẽ không cho sinh thêm đâu."
“Chúng ta nộp phạt là được. Em nghe mẹ nói, ở thị trấn mà sinh thêm một con nữa thì sẽ nộp sáu triệu"
Lục Tam Phong không muốn trả lời nên anh giả bộ đang ngủ, lại ngáy to lên. Trong lòng Giang Hiểu Nghi có vài phần cô đơn, cô khẽ thở dài rồi sau đó liền nhớ tới lời mẹ cô nói qua điện thoại.
“Không sinh được con thì dùng cái gì để trói chân người ta đây? Đàn bà thì phải có con. Em gái con vừa mới lấy chồng. Mặc dù nhà chồng đối xử tốt với con bé vì nể mặt của con nhưng mấy hôm trước đi kiểm tra thai biết là một cậu bé thì mới đối với nó cẩn thận tỉ mỉ hơn."
Giang Hiểu Hiện đang mang thai và đó là một bé trai.
Ngày hôm sau, khi Lục Tam Phong
**********
Tuy rằng Lục Tam Phong không nói chi tiết, nhưng từ đáy lòng của Lưu Quý Khương đều hiểu rõ. Đừng nhìn những người này cư xử tốt như cháu trai trước mặt ông ta mà lầm.
Khi ở trước mặt những người bình thường thì họ kiêu ngạo ngang ngược đến mức có thể dùng một lời nói là lấy mạng của người khác được ngay.
Hơn nữa, nếu Lục Tam Phong thực sự là một người bình thường thì với giá trị của ba người Điền Mẫn, tổng giám đốc Hứa, tổng giám đốc Hác thì họ muốn khiến cho Lục Tam Phong tan nhà nát cửa là việc dễ như trở bàn tay.
Hơn ai hết Lưu Quý Khương hiểu biết rõ một số việc trong giới kinh doanh nhưng chỉ vì muốn phát triển nên ông ta mới mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.
Lưu Quý Khương không biết Điền Mẫn nên tự nhiên không thể nói chuyện với anh ta. Ông ta quay sang nhìn về phía tổng giám đốc Hác và nói: “Hác Kỳ Thiên, tôi khuyên anh tốt hơn hết nên thu cái đuôi của anh lại, đừng dựng thẳng lên làm lá cờ. Nếu ngày nào đó anh khiêu khích đến người ta mà bị đánh chết thì đừng kêu."
Những lời nói này hoàn toàn đủ tàn nhẫn.
Tổng giám đốc Hác nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng nói: “Tôi chỉ đi ngang qua thôi, tôi không làm gì cả. Tôi không biết người anh em này là ai. Ông đừng nghĩ tôi đã lớn như vậy rồi mà còn chia bè kéo cánh đi đánh nhau đó chứ?"
“Vậy thì anh sẽ không như vậy đâu. Có một số việc không phải ngày một ngày hai thôi đâu. Tôi nói với anh những điều này. Chúng tôi đều nắm rõ tình hình những việc tồi tệ mà anh đã làm, những cái khác tôi không cần nói nhiều nữa."
Sau khi Lưu Quý Khương nói xong thì quay qua nhìn Lục Tam Phong với nụ cười tươi tắn trên môi và nói: “Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Để xảy ra những loại chuyện này là trách nhiệm của tôi, hay là để tôi xin lỗi cậu được không?"
“Không cần, không cần" Lục Tam Phong vội vàng nói.
Điền Mẫn nhìn thấy Lưu Quý Khương muốn xin lỗi thì vội vàng đứng lên. Nếu anh ta còn không đứng lên nữa thì có thể ngày mai công ty của anh ta sẽ bị điều tra. Anh ta đứng trước mặt Giang Hiểu Nghi rồi thành khẩn nói: “Cô Giang Hiểu Nghi, ngay tại đây tôi xin thành thật xin lỗi cô. Là tôi sai rồi. Mọi chuyện ầm ĩ như vậy đều tại tôi mà ra cả. Cô không cần sửa xe mà tôi sẽ bồi thường phí thiệt hại tinh thần cho cô là trăm rưỡi triệu. Mong cô hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi."
Khi anh ta nói lời này, Giang Hiểu Nghi cảm thấy mềm lòng, nhìn Lục Tam Phong nói: “Thôi bỏ đi."
“Không cần trăm rưỡi triệu đâu, chút tiền đó có là gì chứ. Tôi vẫn hy vọng rằng tổng giám đốc Điền sẽ luôn nhớ rằng làm việc gì cũng có hai mặt như con dao hai lưỡi, chứ không phải anh muốn làm gì thì làm đâu." Lục Tam Phong nói.
“Đúng, đúng, chúng ta coi như không đánh không quen biết nhau. Bây giờ tôi và tổng giám đốc Lục đã quen biết nhau rồi, vậy có rảnh thì chúng ta cùng nhau ăn cơm." Khuôn mặt của Điền Mẫn tràn đầy nụ cười nịnh nọt.
“Không nhất thiết phải ăn cơm đâu." Lục Tam Phong nhìn Lưu Quý Khương nói: “Cám ơn ông"
“Không sao, đây là con gái của cậu à? Ôi, cô bé này thật đáng yêu, giống ba nó y chang. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi." Lưu Quý Khương thấy Lục Tam Phong không chịu đồng ý, liền hướng tới Như Lan.
“Hôm nay tôi mới về, chúng ta đổi qua hôm khác đi. Khi đó để tôi mời cho" Lục Tam Phong từ chối một cách rất lịch sự.
Cuối cùng anh cũng thoải mái thả lỏng được chút, anh không muốn lôi lôi kéo kéo Lưu Quý Khương ở bữa tiệc. Anh đã quá mệt mỏi rồi.
Lưu Quý Khương lại mời thêm mấy lần nữa nhưng đều bị Lục Tam Phong từ chối, sau khi nói vài câu khách sáo thì hai người lên xe đi mất.
Sắc trời đã bắt đầu tối dần và tất cả mọi người có mặt đều không ngờ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách này.
Những người phụ nữ vây quanh Điền Mẫn đều trợn mắt sững sờ, người ta cũng không phải là nhân vật đơn giản thế mà bây giờ lại trở thành một tấn trò hề. Đặc biệt là người phụ nữ bị Lục Tam Phong lôi ra lúc nãy, cô ta muốn hẹn ăn cơm với Điền Mẫn thì bị mắng nên tủi thân ngồi xổm sang một bên và khóc.
Hiện trường hơi loạn, Điền Mẫn nhìn về phía tổng giám đốc Hứa và tổng giám đốc Hác rồi hỏi: "Người này là ai?
Có lai lịch như thế nào vậy?"
Tổng giám đốc Hứa lắc đầu nói: “Tôi không biết, tôi chưa thấy bao giờ."
“Không cần hỏi cũng biết, không phải người thường. Nhất định là ông chủ của một công ty lớn, hơn nữa vẫn là một công ty lớn chưa được đưa tới Thành Minh." Tổng giám đốc Hác trầm giọng nói: “Bây giờ họ đang lôi kéo các công ty trên khắp đất nước đến đây. Sau này nhớ để mắt đến, đừng ai trêu chọc vào. Có hiểu không?"
Tổng giám đốc Hứa tỏ vẻ lúng túng, vốn dĩ anh ta muốn đậu xe ở đây đợi vài phút để giải quyết sự việc nhưng suýt chút nữa anh ta đã bị giải quyết xong rôi.
“Tổng giám đốc Hác, thực sự xin lỗi. Để tỏ lòng thành thì tối nay tôi sẽ kính anh ba ly."
Hác Kỳ Thiên làm gì còn tâm tư để ăn uống nữa chứ. Anh ta liếc nhìn tổng giám đốc Hứa bằng vẻ lạnh lùng: “Anh tự mình uống đi."
Tổng giám đốc Hứa vội đuổi theo để nói lời xin lỗi nhưng vô ích, tổng giám đốc Hác đã lên xe phóng vút đi rồi.
Các phụ huynh khác trong nhà trẻ đã dần dần giải tán, nhưng trong lòng ai cũng thầm nghĩ rằng ngày mai làm sao để con của họ có thể xích lại gần hơn mối quan hệ với người bạn nhỏ Như Lan.
Giáo viên chủ nhiệm cũng vội vàng trở lại trường gọi điện cho hiệu trưởng để hỏi xem nguồn gốc của gia đình Như Lan là gì?
Buổi tối, Lục Tam Phong đang ở trong bếp nấu ăn. Như Lan nhảy nhót như một chú khỉ con, có lúc cô bé lăn lộn trên mặt đất. Giang Hiểu Nghi đứng bên giúp anh nấu cơm, cô nhìn chằm chằm người đàn ông mà trong lòng cảm thấy có đôi chút khác thường.
“Em đang vui vẻ chuyện gì vậy?" Lục Tam Phong không quay đầu lại mà vẫn hỏi.
“Anh nhìn em xem có vui không?" Giang Hiểu Nghi đặt chén đĩa sang một bên rồi nói: “Hồi nhỏ em thường đi xem bói, thầy bói nói em may mắn sẽ tìm được một người chồng tốt. Khi mới kết hôn với anh, em đã hận ông thầy bói đó muốn chết vì ông ta chỉ biết gạt người mà thôi. Còn bây giờ có vẻ như ông ta bói khá chính xác đó."
Lục Tam Phong trút cánh gà ra đĩa, Như Lan ghé vào bên tủ chén đĩa ngó xem.
“Chưa ăn được đâu, còn nóng lắm. Lục Tam Phong rửa sạch nồi rồi chuẩn bị món ăn tiếp theo và nói: “Thì ra là đang biết ơn thầy bói, cũng không biết cảm ơn anh chút nào sao."
“Làm gì có chứ, em tốt bụng lắm." Giang Hiểu Nghi khẽ cười, trông cô có vẻ thẹn thùng.
“Nấu xong món này thì coi như đại công cáo thành rồi. Hôm nay ba người chúng ta cũng uống rượu đi. Anh có mua một chai rượu vang đỏ." Lục Tam Phong vừa nấu vừa nói: “Em đó, chính là tính cách quá yếu đuối. Lần sau nếu có gặp phải tình huống này thì cứ tát cho họ một bạt tai, không cần biết họ là ai cả. Đã có anh ở đây rồi."
“Cho nên mới nói vẫn phải có người đàn ông làm chủ cho, người phụ nữ chung quy vẫn phải dựa vào người đàn ông." Giang Hiểu Nghi dùng đũa đảo đảo cánh gà rồi nói: “Người xưa nói rằng, phụ nữ như quần áo. Nhìn điệu bộ của anh như thế này không chừng có vài người vợ bé ở bên ngoài cũng nên"
“Đây là thời đại gì rồi chứ? Có phải gần đây em đã đọc quá nhiều mấy quyển tiểu thuyết văn học ba xu bát nháo rồi không?" Lục Tam Phong có vẻ không hài lòng nói.
Giang Hiểu Nghi không nói gì nữa, cô đã nói chuyện với Trương Phượng Tiên và biết Lục Tam Phong muốn cô trở thành người như thế nào. Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Anh muốn cô tự lập trong vài lời nói thôi sao, không phải Giang Hiểu Nghi đã bị đánh mấy năm rồi mà vẫn chưa ly hôn sao?
Trên bàn có năm sáu món ăn, màu rượu vang trong cốc nhìn sáng lóng lánh. Như Lan cũng mang theo cái cốc của cô bé, nhưng lại đựng đầy sữa.
Mấy tháng gần đây, hôm nay chính là ngày vang lên tiếng cười nhiều nhất của Giang Hiểu Nghi ở trong căn phòng này. Cô nhìn Lục Tam Phong ở phía đối diện, dưới ánh đèn nhìn Giang Hiểu Nghi thật là đẹp.
Cô đưa tay vuốt tóc rồi nâng ly rượu lên nói: “Chúc cái gì đây?"
“Chúc bà xã đại nhân ngày càng xinh đẹp." Lục Tam Phong cụng ly nói.
“Cái gì mà bà xã đại nhân chứ?" Giang Hiểu Nghi nghe vậy thì không vui lắm. Lục Tam Phong là trụ cột của gia đình nên mới là người chủ gia đình, ngược lại anh lại gọi vợ là bà xã đại nhân.
“Cạn ly." Lục Tam Phong cũng không so đo, anh quay qua nói với Như Lan: “Uống một hơi cạn ly nha."
Ba người uống cạn trong một hơi. Uống xong thì họ nhìn nhau mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và hạnh phúc. Lục Tam Phong đã từng dự rất nhiều bữa tiệc, dù là kiếp trước hay kiếp này cũng vậy. Cái gì mà một bàn tiệc trị giá ba chục triệu, cái gì mà sơn hào hải vị chứ. Thậm chí có lần anh còn uống một chai rượu thùng tròn một trăm năm tuổi, mới chỉ vài hớp mà đã tốn cả ba chục triệu.
Nhưng vị ngon của loại rượu kia so với loại rượu anh tiện tay mua ở siêu thị này còn kém xa.
Như Lan đang vui đùa ầm ĩ, Lục Tam Phong đang dỗ dành, còn Giang Hiểu Nghi uống rượu đỏ bừng hai má đang tán gẫu không ngừng với Lục Tam Phong về chuyện chơi bóng. Cô cười rất vui vẻ, thậm chí Lục Tam Phong còn có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy lấp lánh đầy ánh sao.
Lục Tam Phong cũng không ăn bao nhiều vì chỉ cần nhìn cô thôi anh đã no rồi, thậm chí hình ảnh của cô còn lấp đầy trái tim anh nữa kìa.
Đã hơn mười giờ tối. Không có việc gì xảy ra, không có đánh đấm lẫn nhau, không có mưu mô, càng không có tính toán. Trong phòng ngủ, Như Lan nhảy nhót trên giường và làm ầm ĩ chuyện tối nay ngủ với Lục Tam Phong.
“Đừng nhảy lung tung nữa, ngủ đi." Lục Tam Phong đưa tay ôm cô bé lên, hôn lên má cô bé một cái chụt.
Giang Hiểu Nghi đã tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ ngủ đi đến.
Như Lan ngủ ở giữa, cô con gái nhỏ ồn ào một lúc liền ngủ say và nhanh chóng rơi vào giấc mộng đẹp. Trong bóng tối mờ mịt, Lục Tam Phong sờ soạng nắm lấy bàn tay Giang Hiểu Nghi.
“Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của anh cần phải du hành xuyên thời gian và không gian mới giành được." }}
“Cái gì?"
“Không có gì, anh chỉ muốn nói là anh yêu em."
“Đừng nói nữa, nghe buồn nôn quá." Mặc dù Giang Hiểu Nghi tỏ vẻ ghê tởm, nhưng bàn tay cô nắm lấy bàn tay Lục Tam Phong càng chặt hơn. Sau khi suy nghĩ kĩ thì cô nói: “Nếu có thêm một đứa con trai nữa thì tốt rồi, Như Lan chỉ có một mình cô đơn lẻ loi biết bao. Nếu có thêm em trai thì chúng ta sẽ có cả trai lẫn gái."
“Đừng nhắc tới chuyện này, nhà nước sẽ không cho sinh thêm đâu."
“Chúng ta nộp phạt là được. Em nghe mẹ nói, ở thị trấn mà sinh thêm một con nữa thì sẽ nộp sáu triệu"
Lục Tam Phong không muốn trả lời nên anh giả bộ đang ngủ, lại ngáy to lên. Trong lòng Giang Hiểu Nghi có vài phần cô đơn, cô khẽ thở dài rồi sau đó liền nhớ tới lời mẹ cô nói qua điện thoại.
“Không sinh được con thì dùng cái gì để trói chân người ta đây? Đàn bà thì phải có con. Em gái con vừa mới lấy chồng. Mặc dù nhà chồng đối xử tốt với con bé vì nể mặt của con nhưng mấy hôm trước đi kiểm tra thai biết là một cậu bé thì mới đối với nó cẩn thận tỉ mỉ hơn."
Giang Hiểu Hiện đang mang thai và đó là một bé trai.
Ngày hôm sau, khi Lục Tam Phong
Tác giả :
skyhero