Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi
Chương 119: Người nhảy sông
Điện thoại vẫn không ngừng, từ nước ngoài đến trong nước, không biết đã liên lụy đến bao nhiêu người, đối với một số người mà nói, hạng mục này có cũng được không có cũng được, hôm nay không lấy được, vậy thì để năm sau, muộn một tí cũng không sao.
Có nhiều người đang quan tâm những tư liệu đó là do ai tiết lộ ra ngoài, khi nào sẽ tự đâm một dao vào sau lưng mình, đêm nay sẽ có một số người mất ngủ, nhưng mà không liên quan gì đến Lục Tam Phong.
Sáng hôm sau, Trương Phượng Tiên nhìn vẻ mặt Lục Tam Phong trong phòng ăn sáng vô cùng khó coi, đêm qua cô ta đã mất hết mặt mũi rồi, mà còn là vô cùng mất mặt, cho dù cô ta đi du học nước ngoài, tư tưởng cũng khá là thoải mái, nhưng vẫn thấy bản thân là một người con gái, còn ở trước mặt đàn ông đái dầm, là một chuyện vô cùng xấu hổ. “Hoành thánh, ăn đi!" Lục Tam Phong đặt đĩa thức ăn sáng trước mặt cô ta. “Tối qua anh đi tại sao không nói cho tôi biết? Tối qua tôi đã suy nghĩ, thật ra anh không mang theo tôi cũng không sao, vì vậy mang tôi đi, để lấy tôi làm vật bảo vệ đúng không? Trương Phượng Tiên ngồi xuống tức giận nói: “Những tư liệu đó một khi là giả, hoặc là không có sức uy hiếp đối với Lưu Đông Ba, thì anh sẽ lấy tôi làm lá chắn, gọi cho ông nội hoặc chú tôi một cuộc điện thoại"
Lục Tam Phong nhìn cô ta, cô gái này một đêm không gặp thông minh hẳn ra? "Lấy tiền của người khác, giúp người diệt khẩu!" Ánh mắt Lục Tam Phong nhìn đĩa đồ ăn sáng trước mặt cô ta rồi nói: “Ăn cơm" “Anh nói với tôi đi, tôi là một cô gái, đều bị dọa thành dáng vẻ gì rồi, trong lòng anh có tính toán, ngồi ở đó làm vẻ kiêu ngạo, đùa giỡn tôi như một con khỉ" Trương Phượng Tiên nhớ đến tình cảnh tối qua, trong lòng vẫn còn hồi hộp. “Trong mắt cô, tôi là một người thích mạo hiểm sao?" Lục Tam Phong vừa ăn vừa hỏi. “Không phải sao? Nếu như hai công xưởng mà anh dự định toàn bộ được vận chuyển, anh muốn thành công dùng hai công xưởng di chuyển mười sáu công xưởng khác, người bình thường dám làm như vậy không?" “Sáu công xưởng trong giai đoạn đầu sẽ sản xuất ra sản phẩm mới, nếu như sản phẩm mới không đạt kết quả tốt trên thị trường, vậy thì tôi sẽ phá sản, tôi trước giờ không phải một người mạo hiểm, tôi rất bảo thủ, giống như chuyện đêm qua, nếu như không có một trăm phần trăm bảo đảm, tôi sẽ không dám đưa cô theo mạo hiểm, chuyện này dừng ở đây, chút nữa đi bàn bạc sau." Lục Tam Phong không nói thêm, lặng lẽ ăn cơm.
Trương Phượng Tiên lạnh lùng hừ nói: “Mọi chuyện đã ổn thỏa, đưa tiền!"
Lục Tam Phong cứ ăn không nói chuyện, Trương Phượng Tiên có chút bất an, nói: “Có phải là anh tính bùng tiền không?" “Chuyện này còn chưa giải quyết xong mà, cô mới sáng sớm đã ầm ĩ làm tôi đau đầu quá." Lục Tam Phong nói xong, liền cầm bát đi đến bàn ăn kế bên.
Tám giờ sáng, mỗi ngày trong khách sạn đều cung cấp bảo ở địa phương, Lục Tam Phong lật báo liền nhìn thấy một dòng tiêu đề to rõ ngay trang đầu: “Điều tra rõ quá trình của hạng mục ngành công nghiệp của Thiên Thông"
Phát hiện doanh nghiệp này đang tồn tại nguy hiểm về tài chính, báo cáo sai năng lực sản xuất và báo cáo gian lận tài chính, điều tra phát hiện năm ngoái nhà cung cấp hàng chỉ cung cấp bảy mươi tỷ, nhưng đã báo cáo sai lệch doanh thu một tỷ, đánh lừa Văn Phòng Thương Mại cho rằng đó là một doanh nghiệp chất lượng.
Bài viết không đến hai nghìn chữ, nội dung ngắn gọn, phía đầu giới thiệu đơn giản về tình hình xí nghiệp Thiên Thông, tiếp theo là ý kiến của tác giả, sau đó nữa là lời cảm ơn của giới truyền thông, đoạn kết nói vài câu lan man.
Lục Tam Phong biết, xí nghiệp Thiên Thông thật sự bị đẩy xuống, không biết lúc nào sẽ đổi tên, hoặc là đổi thành công ty túi da để vực lại thì cũng không liên quan đến anh.
Chỉ cần không ngăn cản con đường kiếm tiền của anh, mọi thứ đều có thể bàn bạc, nhưng mà những chuyện này quá nhiều, đời trước anh trong giới kinh doanh nhiều năm gặp những chuyện rắc rối như vậy quá nhiều rồi, ít nhất còn có công ty riêng của mình, cái gì cổ phần, tiền, đại lí công ty, ủy thác, vòng tới vòng lui, quyền lợi của bảo hiểm khiến đầu của người xem là một đống hỗn độn.
Mười giờ sáng, Lục Tam Phong đem tất cả những tài liệu của công ty chuẩn bị sẵn sàng bỏ vào trong túi, thay một bộ đồ, dẫn theo Trương Phượng Tiên xuống lầu, đi đến văn phòng xúc tiến cách thành phố không xa bàn việc, Lục Tam Phong đi bộ đến
Bất giác đã qua mười mấy ngày rồi, Lục Tam Phong lại gặp được vị chủ nhiệm đó, nhưng mà lần này là gặp nhau ở cửa chính, đối phương đang đứng ở đó xoay eo, nhìn dáng vẻ như vừa tan làm, vẫn còn trong trạng thái tập luyện. “Ai da! Đây không phải là Tổng giám đốc Lục sao? Khách quý khách quý, mau vào trong!" Khuôn mặt đôi phương nở nụ cười, khỏe mắt hiện lên vài nếp nhăn. “Chủ nhiệm, ông đừng như vậy, ông cứ giữ nguyên khuôn mặt khó chịu của ông thì tốt hơn, ông như vậy khiến tôi cảm thấy bản thân làm sai ở chỗ nào rồi, khiến cho tôi muốn ngồi vào trong gọi chút đồ ăn rồi." Lục Tam Phong cười nói. “Chúng tôi cần những nhà kinh doanh như anh, bây giờ còn chưa đến lúc, anh giúp tôi hoàn thành một nhiệm vụ, coi như tôi cầu xin anh, mau vào trong. Đối phương nói xong liền kéo Lục Tam Phong vào bên trong.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, thông tin được xem xét, điền vào biểu mẫu trong vòng nửa giờ, và gửi đi để phê duyệt. “Anh yên tâm, tôi tính rồi, tầm một tuần là gửi bản phê duyệt xuống, anh không cần đi đâu xa, ở đây vài ngày" “Thời gian dài như vậy, còn bao nhiêu việc cần giải quyết, mấy ngày này ở đây dạo vòng vòng, xem như đi du lịch!" Lục Tam Phong quay đầu lại nói với Trương Phượng Tiên: “Coi như phúc lợi nha."
Đi ra ngoài cửa, Lục Tam Phong cảm thấy cả cơ thể trở nên nhẹ nhõm, hít một ngụm khí trong lành, trong lòng có chút cảm khái, mấy ngày nay đều ở khách sạn ăn cơm, buổi trưa, Lục Tam Phong mời khách, ở một quán ăn nhỏ gọi hai món, thêm hai chai bia. “Đã xong!" Trương Phượng Tiên đụng chai bia nói: “Bây giờ có thể thanh toán được chưa?" “Cô vội cái gì?" Lục Tam Phong nhấc chai bia lên nói: “Chơi thêm mấy ngày nữa, thì thanh toán cho cô, mấy ngày này cô ăn uống vui chơi tự trả tiền đi nhé."
Lời của Lục Tam Phong vừa dứt, máy nhắn tin trên thắt lưng của anh vang lên, nó hiển thị thấy nhà máy thứ năm đã được bàn bạc ổn thỏa, có diện tích 1.400 mẫu, với khoản vay hai mươi bốn tỷ, nhóm còn lại đã đi Hà Bắc. Khuôn mặt của Lục Tam Phong lộ ra một tia kinh ngạc, mấy ngày nay đều có tin tốt từ đoàn đội, đất đai họ lấy được không tệ, nhỏ nhất 500 mẫu, trước mắt Lục Tam
Phong muốn làm xong mối làm ăn này.
Sau khi ăn cơm xong lái xe đi công viên cách đây không xa, đi dạo một vòng xong Lục Tam Phong cảm thấy nhàm chán, nghe mọi người ở đây nói, cách Hoàng Giang cũng không xa, nếu như lái xe thì hơn một giờ là đến rồi.
Trương Phượng Tiên còn chưa thấy Hoàng Giang bao giờ, mỗi ngày đều muốn đi xem sông mẹ, Lục Tam Phong cũng muốn đi xem xem, hai người cùng nhau lái xe đi.
Sông Hoàng Giang chảy xiết, ghềnh tiến hùng dũng, sông có hàng rào sắt bao quanh, cứ vài mét lại có biển cảnh báo, năm nào cũng có người nhảy xuống sông Hoàng Giang tự tử, chỉ biết nói lời hay và nhưng không thuyết phục được con quỷ.
Người không nhiều, nhưng mà có một số người cầm điện thoại quay tới quay lui, những người này chắc chắn là những người có tiền, máy chụp ảnh trong tay họ bằng thu nhập cả năm của người bình thường. Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất
Không khí tràn ngập hơi nước, tiếng sóng vỗ mạnh mẽ, Lục Tam Phong đứng ở cách đó không xa nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút cảm khái, cho dù con người cũng có cường đại cỡ nào, đứng trước thiên nhiên, cũng vô cùng mong manh. “Không có máy chụp ảnh. Trương Phượng Tiên giậm chân. “Đừng có chụp nữa sau này có cơ hội thì chụp Lục Tam Phong tùy tiện nói, nhìn xung quanh, phát hiện có một người đứng gần hàng rào sắt, đứng gần hơn tất cả mọi người, khá là hẻo lánh, đứng ở đó nhìn về xa xăm. “Này, ai kia, đừng có nhảy xuống." Lục Tam Phong hét lên.
Trương Phượng Tiên cũng phát hiện người đó, cũng hét lên hai tiếng, kêu anh ta lùi về phía sau, nhưng đối phương chỉ quay qua nhìn một cái, sau đó không thèm quan tâm. “Người kia làm sao vậy? Giống như muốn nhảy xuống đó vậy á." Trương Phượng Tiên nhìn Lục Tam Phong sau đó hỏi: “Chúng ta có cần đi xem không?"
Lục Tam Phong vội vàng khua tay, chuyện này đừng có xem thường, lỡ như anh ta không muốn sống nữa, lúc nhảy xuống kéo cả mình nhảy, như vậy là chết oan rồi, bản thân mình nhắc nhở đối phương coi như không có lỗi với lương tâm.
Sau khi đi dạo một vòng quanh Hoàng Giang, Lục Tam Phong cảm nhận được, con gái thích chụp ảnh là bản tính trời sinh, Trương Phượng Tiên cứ luôn trách móc không mang máy ảnh, ở đây cũng không có người chụp hình dạo, chỉ là mọi người đến đây thư giãn, chưa có phát triển thành khu du lịch. “Về thôi!" Trương Phượng Tiên có chút cáu kỉnh vẫy tay với Lục Tam Phong: “Ngày mai lại đến, mang theo máy chụp ảnh, không đến Hoàng Giang không cam lòng, không chụp được hình cũng không cam lòng"
Lúc Lục Tam Phong quay về, ngoảnh đầu lại xem, ánh mắt dừng lại ở vị trí của người đàn ông đó, quả nhiên anh ta vẫn đứng ở đó.
Trong lòng có chút an tâm, nếu như anh ta không ở đó, Lục Tam Phong nhất định cho rằng anh ta nhảy xuống sông rồi.
Trên đường quay về, hình ảnh người đó cứ lượn lờ trong đầu anh, Lục Tam Phong cảm giác như bản thân mình có lỗi với người ta, cảm xúc khó nói, cảm thấy bản thân mình nên đi khuyên anh ta hai câu, không chừng còn thay đổi được cuộc đời anh ta.
Lúc quay về khách sạn, Trương Phượng Tiên liên chạy đi thuê máy chụp ảnh, Lục Tam Phong quay về phòng khách, gọi điện thoại cho người nhà. “Alo, ai đó?" Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của
Giang Hiểu Nghi “Là anh, một tuần sau anh sẽ quay về, mọi chuyện bên đây đã thu xếp ổn thỏa, em mấy ngày nay thế nào?" “Cuối cùng anh cũng xong việc rồi, may mà có Như Lan, nếu không một cô gái như em ở nhà một mình có bao nhiêu đáng sợ, em vẫn vậy tìm cho Như Lan một nhà trẻ, mỗi ngày đến trường đều khóc, ăn vạ trên đất, làm em tức mấy ngày nay" Giang Hiểu Nghi tức giận nói trong điện thoại. "Baba, mẹ đánh con, ba mau về đi, mẹ đánh con, ba mau đổi vợ khác đi." Như Lan trong điện thoại nói.
Lục Tam Phong nghe những lời này có chút buồn cười, nói với con bé đừng có chọc giận mẹ, quay về mua quà cho cô bé, nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, ngắt điện thoại xong liền đi ngủ.
Trong giấc mơ, Lục Tam Phong trong mơ thấy mình lại đứng bên sông Hoàng Giang, người đó vẫn ở đó, anh ta quay đầu nhìn Lục Tam Phong cười khổ, sau đó trèo qua hàng rào, quay người nhảy xuống dòng nước cuồn cuộn dưới sông. "A."
Kêu lên một tiếng, Lục Tam Phong tỉnh lại từ trong mơ, ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ viết thành một hàng chữ màu vàng trong phòng. “Rầm rầm rầm!" “Ai đó?" “Tôi nè, mấy giờ rồi còn chưa dậy? Mau dậy đưa tôi đi xem sông Hoàng Giang, tôi thuê máy chụp ảnh rồi, anh có thể chụp ảnh, lưu làm kỷ niệm!" Trương Phượng Tiên đứng bên ngoài kêu lên.
Có nhiều người đang quan tâm những tư liệu đó là do ai tiết lộ ra ngoài, khi nào sẽ tự đâm một dao vào sau lưng mình, đêm nay sẽ có một số người mất ngủ, nhưng mà không liên quan gì đến Lục Tam Phong.
Sáng hôm sau, Trương Phượng Tiên nhìn vẻ mặt Lục Tam Phong trong phòng ăn sáng vô cùng khó coi, đêm qua cô ta đã mất hết mặt mũi rồi, mà còn là vô cùng mất mặt, cho dù cô ta đi du học nước ngoài, tư tưởng cũng khá là thoải mái, nhưng vẫn thấy bản thân là một người con gái, còn ở trước mặt đàn ông đái dầm, là một chuyện vô cùng xấu hổ. “Hoành thánh, ăn đi!" Lục Tam Phong đặt đĩa thức ăn sáng trước mặt cô ta. “Tối qua anh đi tại sao không nói cho tôi biết? Tối qua tôi đã suy nghĩ, thật ra anh không mang theo tôi cũng không sao, vì vậy mang tôi đi, để lấy tôi làm vật bảo vệ đúng không? Trương Phượng Tiên ngồi xuống tức giận nói: “Những tư liệu đó một khi là giả, hoặc là không có sức uy hiếp đối với Lưu Đông Ba, thì anh sẽ lấy tôi làm lá chắn, gọi cho ông nội hoặc chú tôi một cuộc điện thoại"
Lục Tam Phong nhìn cô ta, cô gái này một đêm không gặp thông minh hẳn ra? "Lấy tiền của người khác, giúp người diệt khẩu!" Ánh mắt Lục Tam Phong nhìn đĩa đồ ăn sáng trước mặt cô ta rồi nói: “Ăn cơm" “Anh nói với tôi đi, tôi là một cô gái, đều bị dọa thành dáng vẻ gì rồi, trong lòng anh có tính toán, ngồi ở đó làm vẻ kiêu ngạo, đùa giỡn tôi như một con khỉ" Trương Phượng Tiên nhớ đến tình cảnh tối qua, trong lòng vẫn còn hồi hộp. “Trong mắt cô, tôi là một người thích mạo hiểm sao?" Lục Tam Phong vừa ăn vừa hỏi. “Không phải sao? Nếu như hai công xưởng mà anh dự định toàn bộ được vận chuyển, anh muốn thành công dùng hai công xưởng di chuyển mười sáu công xưởng khác, người bình thường dám làm như vậy không?" “Sáu công xưởng trong giai đoạn đầu sẽ sản xuất ra sản phẩm mới, nếu như sản phẩm mới không đạt kết quả tốt trên thị trường, vậy thì tôi sẽ phá sản, tôi trước giờ không phải một người mạo hiểm, tôi rất bảo thủ, giống như chuyện đêm qua, nếu như không có một trăm phần trăm bảo đảm, tôi sẽ không dám đưa cô theo mạo hiểm, chuyện này dừng ở đây, chút nữa đi bàn bạc sau." Lục Tam Phong không nói thêm, lặng lẽ ăn cơm.
Trương Phượng Tiên lạnh lùng hừ nói: “Mọi chuyện đã ổn thỏa, đưa tiền!"
Lục Tam Phong cứ ăn không nói chuyện, Trương Phượng Tiên có chút bất an, nói: “Có phải là anh tính bùng tiền không?" “Chuyện này còn chưa giải quyết xong mà, cô mới sáng sớm đã ầm ĩ làm tôi đau đầu quá." Lục Tam Phong nói xong, liền cầm bát đi đến bàn ăn kế bên.
Tám giờ sáng, mỗi ngày trong khách sạn đều cung cấp bảo ở địa phương, Lục Tam Phong lật báo liền nhìn thấy một dòng tiêu đề to rõ ngay trang đầu: “Điều tra rõ quá trình của hạng mục ngành công nghiệp của Thiên Thông"
Phát hiện doanh nghiệp này đang tồn tại nguy hiểm về tài chính, báo cáo sai năng lực sản xuất và báo cáo gian lận tài chính, điều tra phát hiện năm ngoái nhà cung cấp hàng chỉ cung cấp bảy mươi tỷ, nhưng đã báo cáo sai lệch doanh thu một tỷ, đánh lừa Văn Phòng Thương Mại cho rằng đó là một doanh nghiệp chất lượng.
Bài viết không đến hai nghìn chữ, nội dung ngắn gọn, phía đầu giới thiệu đơn giản về tình hình xí nghiệp Thiên Thông, tiếp theo là ý kiến của tác giả, sau đó nữa là lời cảm ơn của giới truyền thông, đoạn kết nói vài câu lan man.
Lục Tam Phong biết, xí nghiệp Thiên Thông thật sự bị đẩy xuống, không biết lúc nào sẽ đổi tên, hoặc là đổi thành công ty túi da để vực lại thì cũng không liên quan đến anh.
Chỉ cần không ngăn cản con đường kiếm tiền của anh, mọi thứ đều có thể bàn bạc, nhưng mà những chuyện này quá nhiều, đời trước anh trong giới kinh doanh nhiều năm gặp những chuyện rắc rối như vậy quá nhiều rồi, ít nhất còn có công ty riêng của mình, cái gì cổ phần, tiền, đại lí công ty, ủy thác, vòng tới vòng lui, quyền lợi của bảo hiểm khiến đầu của người xem là một đống hỗn độn.
Mười giờ sáng, Lục Tam Phong đem tất cả những tài liệu của công ty chuẩn bị sẵn sàng bỏ vào trong túi, thay một bộ đồ, dẫn theo Trương Phượng Tiên xuống lầu, đi đến văn phòng xúc tiến cách thành phố không xa bàn việc, Lục Tam Phong đi bộ đến
Bất giác đã qua mười mấy ngày rồi, Lục Tam Phong lại gặp được vị chủ nhiệm đó, nhưng mà lần này là gặp nhau ở cửa chính, đối phương đang đứng ở đó xoay eo, nhìn dáng vẻ như vừa tan làm, vẫn còn trong trạng thái tập luyện. “Ai da! Đây không phải là Tổng giám đốc Lục sao? Khách quý khách quý, mau vào trong!" Khuôn mặt đôi phương nở nụ cười, khỏe mắt hiện lên vài nếp nhăn. “Chủ nhiệm, ông đừng như vậy, ông cứ giữ nguyên khuôn mặt khó chịu của ông thì tốt hơn, ông như vậy khiến tôi cảm thấy bản thân làm sai ở chỗ nào rồi, khiến cho tôi muốn ngồi vào trong gọi chút đồ ăn rồi." Lục Tam Phong cười nói. “Chúng tôi cần những nhà kinh doanh như anh, bây giờ còn chưa đến lúc, anh giúp tôi hoàn thành một nhiệm vụ, coi như tôi cầu xin anh, mau vào trong. Đối phương nói xong liền kéo Lục Tam Phong vào bên trong.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, thông tin được xem xét, điền vào biểu mẫu trong vòng nửa giờ, và gửi đi để phê duyệt. “Anh yên tâm, tôi tính rồi, tầm một tuần là gửi bản phê duyệt xuống, anh không cần đi đâu xa, ở đây vài ngày" “Thời gian dài như vậy, còn bao nhiêu việc cần giải quyết, mấy ngày này ở đây dạo vòng vòng, xem như đi du lịch!" Lục Tam Phong quay đầu lại nói với Trương Phượng Tiên: “Coi như phúc lợi nha."
Đi ra ngoài cửa, Lục Tam Phong cảm thấy cả cơ thể trở nên nhẹ nhõm, hít một ngụm khí trong lành, trong lòng có chút cảm khái, mấy ngày nay đều ở khách sạn ăn cơm, buổi trưa, Lục Tam Phong mời khách, ở một quán ăn nhỏ gọi hai món, thêm hai chai bia. “Đã xong!" Trương Phượng Tiên đụng chai bia nói: “Bây giờ có thể thanh toán được chưa?" “Cô vội cái gì?" Lục Tam Phong nhấc chai bia lên nói: “Chơi thêm mấy ngày nữa, thì thanh toán cho cô, mấy ngày này cô ăn uống vui chơi tự trả tiền đi nhé."
Lời của Lục Tam Phong vừa dứt, máy nhắn tin trên thắt lưng của anh vang lên, nó hiển thị thấy nhà máy thứ năm đã được bàn bạc ổn thỏa, có diện tích 1.400 mẫu, với khoản vay hai mươi bốn tỷ, nhóm còn lại đã đi Hà Bắc. Khuôn mặt của Lục Tam Phong lộ ra một tia kinh ngạc, mấy ngày nay đều có tin tốt từ đoàn đội, đất đai họ lấy được không tệ, nhỏ nhất 500 mẫu, trước mắt Lục Tam
Phong muốn làm xong mối làm ăn này.
Sau khi ăn cơm xong lái xe đi công viên cách đây không xa, đi dạo một vòng xong Lục Tam Phong cảm thấy nhàm chán, nghe mọi người ở đây nói, cách Hoàng Giang cũng không xa, nếu như lái xe thì hơn một giờ là đến rồi.
Trương Phượng Tiên còn chưa thấy Hoàng Giang bao giờ, mỗi ngày đều muốn đi xem sông mẹ, Lục Tam Phong cũng muốn đi xem xem, hai người cùng nhau lái xe đi.
Sông Hoàng Giang chảy xiết, ghềnh tiến hùng dũng, sông có hàng rào sắt bao quanh, cứ vài mét lại có biển cảnh báo, năm nào cũng có người nhảy xuống sông Hoàng Giang tự tử, chỉ biết nói lời hay và nhưng không thuyết phục được con quỷ.
Người không nhiều, nhưng mà có một số người cầm điện thoại quay tới quay lui, những người này chắc chắn là những người có tiền, máy chụp ảnh trong tay họ bằng thu nhập cả năm của người bình thường. Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất
Không khí tràn ngập hơi nước, tiếng sóng vỗ mạnh mẽ, Lục Tam Phong đứng ở cách đó không xa nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút cảm khái, cho dù con người cũng có cường đại cỡ nào, đứng trước thiên nhiên, cũng vô cùng mong manh. “Không có máy chụp ảnh. Trương Phượng Tiên giậm chân. “Đừng có chụp nữa sau này có cơ hội thì chụp Lục Tam Phong tùy tiện nói, nhìn xung quanh, phát hiện có một người đứng gần hàng rào sắt, đứng gần hơn tất cả mọi người, khá là hẻo lánh, đứng ở đó nhìn về xa xăm. “Này, ai kia, đừng có nhảy xuống." Lục Tam Phong hét lên.
Trương Phượng Tiên cũng phát hiện người đó, cũng hét lên hai tiếng, kêu anh ta lùi về phía sau, nhưng đối phương chỉ quay qua nhìn một cái, sau đó không thèm quan tâm. “Người kia làm sao vậy? Giống như muốn nhảy xuống đó vậy á." Trương Phượng Tiên nhìn Lục Tam Phong sau đó hỏi: “Chúng ta có cần đi xem không?"
Lục Tam Phong vội vàng khua tay, chuyện này đừng có xem thường, lỡ như anh ta không muốn sống nữa, lúc nhảy xuống kéo cả mình nhảy, như vậy là chết oan rồi, bản thân mình nhắc nhở đối phương coi như không có lỗi với lương tâm.
Sau khi đi dạo một vòng quanh Hoàng Giang, Lục Tam Phong cảm nhận được, con gái thích chụp ảnh là bản tính trời sinh, Trương Phượng Tiên cứ luôn trách móc không mang máy ảnh, ở đây cũng không có người chụp hình dạo, chỉ là mọi người đến đây thư giãn, chưa có phát triển thành khu du lịch. “Về thôi!" Trương Phượng Tiên có chút cáu kỉnh vẫy tay với Lục Tam Phong: “Ngày mai lại đến, mang theo máy chụp ảnh, không đến Hoàng Giang không cam lòng, không chụp được hình cũng không cam lòng"
Lúc Lục Tam Phong quay về, ngoảnh đầu lại xem, ánh mắt dừng lại ở vị trí của người đàn ông đó, quả nhiên anh ta vẫn đứng ở đó.
Trong lòng có chút an tâm, nếu như anh ta không ở đó, Lục Tam Phong nhất định cho rằng anh ta nhảy xuống sông rồi.
Trên đường quay về, hình ảnh người đó cứ lượn lờ trong đầu anh, Lục Tam Phong cảm giác như bản thân mình có lỗi với người ta, cảm xúc khó nói, cảm thấy bản thân mình nên đi khuyên anh ta hai câu, không chừng còn thay đổi được cuộc đời anh ta.
Lúc quay về khách sạn, Trương Phượng Tiên liên chạy đi thuê máy chụp ảnh, Lục Tam Phong quay về phòng khách, gọi điện thoại cho người nhà. “Alo, ai đó?" Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của
Giang Hiểu Nghi “Là anh, một tuần sau anh sẽ quay về, mọi chuyện bên đây đã thu xếp ổn thỏa, em mấy ngày nay thế nào?" “Cuối cùng anh cũng xong việc rồi, may mà có Như Lan, nếu không một cô gái như em ở nhà một mình có bao nhiêu đáng sợ, em vẫn vậy tìm cho Như Lan một nhà trẻ, mỗi ngày đến trường đều khóc, ăn vạ trên đất, làm em tức mấy ngày nay" Giang Hiểu Nghi tức giận nói trong điện thoại. "Baba, mẹ đánh con, ba mau về đi, mẹ đánh con, ba mau đổi vợ khác đi." Như Lan trong điện thoại nói.
Lục Tam Phong nghe những lời này có chút buồn cười, nói với con bé đừng có chọc giận mẹ, quay về mua quà cho cô bé, nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, ngắt điện thoại xong liền đi ngủ.
Trong giấc mơ, Lục Tam Phong trong mơ thấy mình lại đứng bên sông Hoàng Giang, người đó vẫn ở đó, anh ta quay đầu nhìn Lục Tam Phong cười khổ, sau đó trèo qua hàng rào, quay người nhảy xuống dòng nước cuồn cuộn dưới sông. "A."
Kêu lên một tiếng, Lục Tam Phong tỉnh lại từ trong mơ, ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ viết thành một hàng chữ màu vàng trong phòng. “Rầm rầm rầm!" “Ai đó?" “Tôi nè, mấy giờ rồi còn chưa dậy? Mau dậy đưa tôi đi xem sông Hoàng Giang, tôi thuê máy chụp ảnh rồi, anh có thể chụp ảnh, lưu làm kỷ niệm!" Trương Phượng Tiên đứng bên ngoài kêu lên.
Tác giả :
skyhero