Tử Tiệp, Xin Đừng Xa Tôi!
Chương 2: Lật lại quá khứ
" Trước khi yêu anh tôi đã từng vui vẻ, nhưng khi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh thì mọi thứ xảy ra cùng anh dường như quá khó khăn để tôi tiếp nhận được nó. Liệu có phải tình yêu tôi dành cho anh là sai lầm? Nếu đó là sự thật, vậy tôi nên lựa chọn tiếp tục duy trì nó hay buông tay để giải thoát tất cả?".
_______
2 năm trước.
" Tử Tiệp, chờ anh với!".
Lục Hàn dắt xe đạp về phía Chu Tử Tiệp. Như một thói quen, anh cởi chiếc khăn len trên cổ mình, quàng lên chiếc cổ trắng nõn của cô.
" Trời lạnh như vậy mà em ăn mặc thế này nhỡ cảm thì sao?".
Chu Tử Tiệp dường như đã quen với những cử chỉ quan tâm này của anh, cô nói.
" Anh làm gì ở đây vậy? ".
" Anh có hẹn nên tiện đường ghé qua đây luôn, Tử Tiệp, bây giờ em có rảnh không?".
" Không, em không bận gì hết, có chuyện gì sao?".
" Vậy được rồi, nếu không bận thì đi cùng anh đến một nơi được không?".
" Đi đâu?".
" Đi rồi biết".
Chu Tử Tiệp ngoan ngoãn nghe lời, ngồi lên vị trí trống đằng sau chiếc xe đạp. Lục Hàn hài lòng nhìn cô, sau đó đạp xe đi.
'' A!".
Đi được nửa đường, chiếc xe bỗng vấp phải viên đá, Chu Tử Tiệp súyt ngã ra đằng sau, cô vô thức bám chặt lấy áo Lục Hàn...
Điều chỉnh lại tư thế, lúc này cô mới ý thức được tay mình đang để đâu, vừa định buông bàn tay đang ôm lấy anh của mình ra thì lại bị anh giữ lại.
" Đừng buông, nhỡ em ngã thì phải làm sao?".
" Nhưng...".
" Không nhưng nhị gì hết, lỡ em bị ngã thật thì hai bác nhất định không tha cho anh".
Chu Tử Tiệp nghe vậy không biết phải làm sao đành phải nghe lời anh.
Gần nửa tiếng sau, Lục Hàn dừng xe trước một cửa hàng.
" Tiểu Tiệp, đây là hàng đĩa than duy nhất anh tìm được ở gần đây đấy".
Chu Tử Tiệp nghe vậy vui mừng.
" Lục Hàn, có thật không? Không ngờ bây giờ vẫn còn nơi bán loại đĩa than này đấy".
Nói xong, Chu Tử Tiệp không kìm được mà ôm chầm lấy anh, có trời mới biết cô thích nghe đĩa than ra sao. Chu Tử Tiệp từ nhỏ đã luôn thích những thứ cổ điển, nhẹ nhàng, chắc vì hồi bé ở với bà nội nhiều nên sở thích của cô mới vậy.
" Lục Hàn, cảm ơn anh".
Chu Tử Tiệp buông Lục Hàn ra, chạy nhanh vào trong cửa hàng.
Cô nào có biết người con trai đằng sau mình đang đỏ mặt cơ chứ. Chỉ vì muốn làm cô vui mà anh đã phải lật tung cả thành phố D này lên để tìm ra cửa hàng đĩa than này.
Lục Hàn để xe bên ngoài, khoá cẩn thận rồi mới đi vào.
" Lục Hàn, anh xem, không ngờ ở đây vẫn còn bản nhạc " Tình buồn" này nó phát hành từ những năm 80 lận, hay là chúng ta nghe thử đi, đảm bảo anh sẽ thích nó".
" Vậy cũng được".
Chu Tử Tiệp tươi cười đưa đĩa cho chủ quản.
Bản nhạc "tình buồn" cổ điển vừa lắp vào máy liền phát ra những âm thanh du dương, tuy chất lượng của đĩa không còn như trước nhưng giai điệu của nó vẫn có thể khiến lòng người ta có cảm giác gì đó mang mác buồn!
Bản nhạc tình du dương kết thúc, Lục Hàn quay sang nhìn Chu Tử Tiệp, anh cười mỉm.
" Nhóc con, nói bản nhạc này hay mà chưa gì đã lăn ra ngủ".
Lục Hàn ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh, đôi mặt đáng yêu này, chiếc mũi xinh đẹp cùng chiếc miệng nhỏ nhắn này, thấy được cô mỗi ngày chính là điều may mắn nhất mà anh có trên đời. Chu Tử Tiệp, liệu cô có biết trái tim anh từ lâu đã thuộc về cô?
Không kìm được, anh khẽ hôn lên đôi môi anh đào của cô, nhẹ nhàng mà ấm áp. Thật tình anh không muốn rời khỏi nó chút nào nhưng vì sợ cô tỉnh giấc nên mới vội vàng chạm vào rồi dịu dàng buông đôi môi đỏ mọng của cô ra.
Chu Tử Tiệp nhíu đôi mày thanh tú lại, khẽ khàng mở mắt, cô vội vàng nhìn xung quanh như đang kiếm tìm bóng dáng quen thuộc nào đó. Thấy anh đang đứng xem đĩa cô mới an tâm.
Tiến lại phía anh, Chu Tử Tiệp áy náy nói.
" Xin lỗi, là em muốn nghe nhạc mà lại ngủ quên mất".
" Không sao, cũng chưa lâu lắm, phải rồi Tiểu Tiệp, bản nhạc '' tình buồn" lúc nãy đúng là hay thật, hay là mình mua nó đi".
" Vậy cũng được sao?".
" Ừ, tất nhiên".
Nói xong, Lục Hàn quay sang hỏi chủ hàng.
" Bác ơi, cái đĩa " tình buồn" vừa nãy bao nhiêu tiền vậy ạ".
" Cài đĩa lúc nãy cũng cổ rồi nên giá cũng mắc lắm, khoảng 1 triệu ".
Chu Tử Tiệp nghe vậy vội vàng nói.
" Vậy thôi chúng ta không mua nữa".
Chủ quán cười.
" Không sao, nếu thích cháu có thể đến đây nghe thường xuyên cũng được".
Chu Tử Tiệp nghe vậy mừng rỡ nhìn bác chủ quán.
" Thật thế sao ạ? Cháu cảm ơn bác trước".
Vậy là từ đấy về sau, chỉ cần rảnh là Lục Hàn sẽ trở cô đến đây nghe nhạc, được nghe những bản nhạc cổ điển này cùng cô chắc trên đời chỉ có mình anh làm được!!
_______
2 năm trước.
" Tử Tiệp, chờ anh với!".
Lục Hàn dắt xe đạp về phía Chu Tử Tiệp. Như một thói quen, anh cởi chiếc khăn len trên cổ mình, quàng lên chiếc cổ trắng nõn của cô.
" Trời lạnh như vậy mà em ăn mặc thế này nhỡ cảm thì sao?".
Chu Tử Tiệp dường như đã quen với những cử chỉ quan tâm này của anh, cô nói.
" Anh làm gì ở đây vậy? ".
" Anh có hẹn nên tiện đường ghé qua đây luôn, Tử Tiệp, bây giờ em có rảnh không?".
" Không, em không bận gì hết, có chuyện gì sao?".
" Vậy được rồi, nếu không bận thì đi cùng anh đến một nơi được không?".
" Đi đâu?".
" Đi rồi biết".
Chu Tử Tiệp ngoan ngoãn nghe lời, ngồi lên vị trí trống đằng sau chiếc xe đạp. Lục Hàn hài lòng nhìn cô, sau đó đạp xe đi.
'' A!".
Đi được nửa đường, chiếc xe bỗng vấp phải viên đá, Chu Tử Tiệp súyt ngã ra đằng sau, cô vô thức bám chặt lấy áo Lục Hàn...
Điều chỉnh lại tư thế, lúc này cô mới ý thức được tay mình đang để đâu, vừa định buông bàn tay đang ôm lấy anh của mình ra thì lại bị anh giữ lại.
" Đừng buông, nhỡ em ngã thì phải làm sao?".
" Nhưng...".
" Không nhưng nhị gì hết, lỡ em bị ngã thật thì hai bác nhất định không tha cho anh".
Chu Tử Tiệp nghe vậy không biết phải làm sao đành phải nghe lời anh.
Gần nửa tiếng sau, Lục Hàn dừng xe trước một cửa hàng.
" Tiểu Tiệp, đây là hàng đĩa than duy nhất anh tìm được ở gần đây đấy".
Chu Tử Tiệp nghe vậy vui mừng.
" Lục Hàn, có thật không? Không ngờ bây giờ vẫn còn nơi bán loại đĩa than này đấy".
Nói xong, Chu Tử Tiệp không kìm được mà ôm chầm lấy anh, có trời mới biết cô thích nghe đĩa than ra sao. Chu Tử Tiệp từ nhỏ đã luôn thích những thứ cổ điển, nhẹ nhàng, chắc vì hồi bé ở với bà nội nhiều nên sở thích của cô mới vậy.
" Lục Hàn, cảm ơn anh".
Chu Tử Tiệp buông Lục Hàn ra, chạy nhanh vào trong cửa hàng.
Cô nào có biết người con trai đằng sau mình đang đỏ mặt cơ chứ. Chỉ vì muốn làm cô vui mà anh đã phải lật tung cả thành phố D này lên để tìm ra cửa hàng đĩa than này.
Lục Hàn để xe bên ngoài, khoá cẩn thận rồi mới đi vào.
" Lục Hàn, anh xem, không ngờ ở đây vẫn còn bản nhạc " Tình buồn" này nó phát hành từ những năm 80 lận, hay là chúng ta nghe thử đi, đảm bảo anh sẽ thích nó".
" Vậy cũng được".
Chu Tử Tiệp tươi cười đưa đĩa cho chủ quản.
Bản nhạc "tình buồn" cổ điển vừa lắp vào máy liền phát ra những âm thanh du dương, tuy chất lượng của đĩa không còn như trước nhưng giai điệu của nó vẫn có thể khiến lòng người ta có cảm giác gì đó mang mác buồn!
Bản nhạc tình du dương kết thúc, Lục Hàn quay sang nhìn Chu Tử Tiệp, anh cười mỉm.
" Nhóc con, nói bản nhạc này hay mà chưa gì đã lăn ra ngủ".
Lục Hàn ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh, đôi mặt đáng yêu này, chiếc mũi xinh đẹp cùng chiếc miệng nhỏ nhắn này, thấy được cô mỗi ngày chính là điều may mắn nhất mà anh có trên đời. Chu Tử Tiệp, liệu cô có biết trái tim anh từ lâu đã thuộc về cô?
Không kìm được, anh khẽ hôn lên đôi môi anh đào của cô, nhẹ nhàng mà ấm áp. Thật tình anh không muốn rời khỏi nó chút nào nhưng vì sợ cô tỉnh giấc nên mới vội vàng chạm vào rồi dịu dàng buông đôi môi đỏ mọng của cô ra.
Chu Tử Tiệp nhíu đôi mày thanh tú lại, khẽ khàng mở mắt, cô vội vàng nhìn xung quanh như đang kiếm tìm bóng dáng quen thuộc nào đó. Thấy anh đang đứng xem đĩa cô mới an tâm.
Tiến lại phía anh, Chu Tử Tiệp áy náy nói.
" Xin lỗi, là em muốn nghe nhạc mà lại ngủ quên mất".
" Không sao, cũng chưa lâu lắm, phải rồi Tiểu Tiệp, bản nhạc '' tình buồn" lúc nãy đúng là hay thật, hay là mình mua nó đi".
" Vậy cũng được sao?".
" Ừ, tất nhiên".
Nói xong, Lục Hàn quay sang hỏi chủ hàng.
" Bác ơi, cái đĩa " tình buồn" vừa nãy bao nhiêu tiền vậy ạ".
" Cài đĩa lúc nãy cũng cổ rồi nên giá cũng mắc lắm, khoảng 1 triệu ".
Chu Tử Tiệp nghe vậy vội vàng nói.
" Vậy thôi chúng ta không mua nữa".
Chủ quán cười.
" Không sao, nếu thích cháu có thể đến đây nghe thường xuyên cũng được".
Chu Tử Tiệp nghe vậy mừng rỡ nhìn bác chủ quán.
" Thật thế sao ạ? Cháu cảm ơn bác trước".
Vậy là từ đấy về sau, chỉ cần rảnh là Lục Hàn sẽ trở cô đến đây nghe nhạc, được nghe những bản nhạc cổ điển này cùng cô chắc trên đời chỉ có mình anh làm được!!
Tác giả :
Nhất Nhất