Tu Tiên Tại Đấu La
Chương 17 17 Phù Bảo
Thấy một màn như vậy, Mục trong lòng buồn bực không thôi, rõ ràng không phải Định Thần Phù của hắn không có tác dụng mà là đầu Tượng Giáp Quy này quá sức khủng bố, chỉ trong mấy đợt công kích mà nó đã phá nát vòng kim quang mà Định Thần Phù của Mục tạo thành.
Mặc dù trong lòng kêu khổ không thôi nhưng Mục vẫn nhanh tay lấy ra Thanh Quy Thuẫn từ trong túi trữ vật ra, linh lực trong người điên cuồng vận chuyển vào trong.
Nháy mắt, vốn nhỏ bằng một bàn tay, Thanh Quy Thuẫn đón gió to lên, bay lên trên đầu của Mục tạo thành ba vòng phòng ngự màu lam đậm đem hắn bao bọc lại.
Rầm!!!
Một tiếng va chạm cực lớn vang lên.
Tại nơi va chạm lúc này chỉ là một đống cây đổ nát, bởi vì đầu Tượng Giáp Quy kia cũng không có dừng lại khi đâm vào Mục mà tiếp tục lao về phía trước hơn mười trượng nữa rồi mới chịu dừng lại.
Lúc này, sau một kích vừa rồi, đầu Tương Giáp Quy kia dù có lớp vảy rắn chắc nhưng cũng không tránh khỏi bị thương, chỉ thấy trên người nó, tại phần đầu có mấy vệt máu màu đỏ.
Nhưng nó cũng không vì mấy cái vết thương nhỏ như vậy mà từ bỏ công kích, mà lại liên tục đảo con mắt ra khắp nơi tìm kiếm Mục.
Về phần Mục thì là đang nằm trên cái đống đổ nát kia.
Hắn bây giờ chính là nằm trên mặt đất, cả người đầy máu, trên người thì mấy cái xương sườn đã gãy hơn phân nửa.
Mặc dù có ba tầng phòng hộ của Thanh Quy Thuẫn nhưng vì bản thân chỉ có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng bảy cho nên Mục cũng không có phát huy ra uy lực toàn bộ, chính vì thế mà chỉ một kích của Tượng Giáp Quy liền đã phá vỡ.
Qua một lúc đảo mắt tìm kiếm, đầu Tượng Giáp Quy cuối cùng cũng đã thấy nơi Mục hạ lạc, lập tức nó liền mở cái miệng đỏ như chậu máu kia, định chạy lại như muốn ăn tươi nuốt sống Mục vậy.
Mặc dù bị trọng thương nhưng Mục cũng không có bất tỉnh, chính vì vậy mà những gì mà đầu Tượng Giáp Quy kia làm đều lọt vào mắt của hắn.
Chỉ thấy Mục đưa cánh tay phải ra, sờ vào trong túi trữ vật, lấy ra năm lá Định Thần Phù, linh lực nhanh chóng truyền vào để kích hoạt, lập tức ném về phía đầu Tượng Giáp Quy đang lao đến như điên kia.
Đinh!!!
Giống như lần trước, một tầng kim quang đã tạo thành một cái vòm nửa hình cầu vây lấy Tượng Giáp Quy, điểm khác duy nhất chính là bởi vì có năm lá Định Thần Phù cho nên kim quang đậm hơn lần trước rất nhiều.
Mặc dù vậy nhưng điều này cũng không làm Mục cảm thấy an toàn, cho nên hắn lại lấy ra năm lá Định Thần Phù, một lần nữa ném về phía đầu Tượng Giáp Quy đang bị vây khốn kia.
Bởi vì có thêm năm lá Định Thần Phù nữa gia trì, cho nên vòng kim quang kia quang mang ngày kiên cố hơn, chính vì vậy mà đầu Tượng Giáp Quy bên trong công kích liền bị phản ngược lại, qua mấy bước liền ngã ra đất.
Thấy như vậy, Mục cuối cùng cũng thở ra một hơi, xem như là tạm thời trấn áp được nó, nhưng cũng không vì thế mà hắn có thể buông lỏng.
Bởi vì Mục biết không bao lâu nữa thì cái vòng kim quang kia cũng không giữ được đầu Tượng Giáp Quy kia.
Lại nói, tại sao Mục không nhân cơ hội này mà rời đi?
Nói thật, Mục cũng rất muốn như thế, dù mười tấm Định Thần Phù cầm chân không lâu nhưng cũng thời gian để cho hắn đào mệnh.
Nhưng hiện tại lấy cái thân thể đang trọng thương của hắn thì căn bản là không thể.
Chính vì vậy mà Mục liền nghĩa đến việc sử dụng một thứ mà bản thân trước đây chưa bao giờ dùng đến.
— QUẢNG CÁO —
Chính là phù bảo.
Nếu như dùng thứ này mặc dù không đánh chết được đầu Tượng Giáp Quy kia nhưng Mục tin rằng có thể đánh cho nó hôn mê bất tỉnh, sau đó thì mới nhân cơ hội chạy trốn.
Mục từ khi đến hóa hình thành người đến nay thì dù có gặp nguy hiểm cỡ nào thì hắn cũng chưa bao giờ vận dụng ba tấm phù bảo trong túi trữ vật.
Vốn tưởng rằng lấy kinh nghiệm lịch duyệt của bản thân thì sẽ không gặp nguy cơ gì quá lớn, nhưng xem ra hôm nay không dùng là không được rồi.
Tại tu tiên giới, khi một tu sĩ đạt đến cảnh giới Kết Đan Kỳ thì sẽ đi tìm nguyên liệu luyện chế cho bản thân một kiện bản mệnh pháp bảo.
Tùy vào nguyên liệu tạo thành, cách thức làm ra cùng với trải qua quá trình bồi luyện như thế nào mà mỗi bản mệnh pháp bảo sẽ có uy lực khác nhau.
Nhưng đây cũng không phải là điều cần nói.
Bởi vì do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là vì trọng thương, vì tư chất thấp kém hay do vì không có cơ duyên mà nhiều tu sĩ Kết Đan Kỳ không thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ.
Chính vì không có nhiều hy vọng kết thành Nguyên Anh, cho nên nhiều tu sĩ Kết Đan Kỳ trước khi đại nạn lâm đầu liền đem một phần uy năng pháp bảo luyện chế thành phù bảo để cho hậu nhân của mình sử dụng.
Phù bảo của Mục cũng vậy, mặc dù không phải là để cho hậu nhân sử dụng nhưng hắn chính là trong một lần rảnh rỗi cũng chế ra ba tấm, không ngờ là hôm nay lại có hội sử dụng.
Sau khi xác định chủ ý, Mục sau khi truyền linh lực vào Thanh Quy Thuẫn tạo thành ba tầng phòng ngự thì lập tức ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra một tờ giấy phía trên có khắc hai thanh kiếm một lam một đỏ.
Không sai, đây chính là một tấm phù bảo được Mục luyện chế bằng chính pháp bảo của bản thân kiếp trước – Nhật Nguyệt Song Kiếm.
Cầm phù bảo trong tay, Mục hai tay bắt đầu bấm quyết, miệng thì bắt đầu đọc chú ngữ.
Bởi vì phù bảo có thể phát huy ra một phần mười uy lực của pháp bảo cho nên cần việc khởi động rất phức tạp cũng như tốn rất nhiều linh lực, lấy tu vi của Mục lúc này thì chỉ có thể phát huy ra ba phần uy năng của phù bảo, nhưng nếu như hắn đạt đến Trúc Cơ Kỳ thì sẽ phát huy ra toàn bộ uy lực.
Qua một lúc lâu, tấm phù liền rời khỏi tay của Mục mà bay lên.
Khi đã cách đỉnh đầu của hắn gần một trượng thì tấm phù liền xuất hiện dị biến.
Chỉ thấy phù bảo liền phát ra hai đạo quang mang rực rỡ, một lam một đỏ.
Tiếp đó hai đạo quang mang liền tách ra, tấm phù bảo lúc này đã không còn mà thay vào đó là hai thanh cự kiếm dài hơn mười trượng.
Khi hai cự kiếm vừa xuất hiện, tại nơi Mục ngồi, xung quanh đó vốn đang tối đen như mực thì liền bị chia thành hai vùng đỏ lam dưới đất.
Bên có ánh sáng màu đỏ chiếu vào thì nóng bức vô cùng, còn bên lam quang chiếu rọi thì lại lạnh giá thấu xương.
Nếu như có người đứng giữa hai vùng đất này thì có lẽ sẽ nằm rạp ra đất ngay lập tức, bởi vì chênh lệch nhiệt độ giữa hai bên quá cao.
Mục bởi vì là chủ nhân của phù bảo cho nên sẽ không chịu cái gì bất lợi.
Cùng lúc đó, Mục hai tay bấm pháp quyết liên tục, hai thanh cự kiếm trên đầu hắn cũng theo đó mà to lên nữa, nháy mắt liền dài ra tới hai mươi trượng.
Tiếp đó, Mục thu hồi pháp quyết, tay phải nắm lại, hai ngón chỉ lên trời, làm ra động tác chém, hô lớn: “Chém!!!"
— QUẢNG CÁO —
Lời vừa dứt, hai thanh cự kiếm với sức mạnh kinh khủng liền hướng về đầu Tượng Giáp Quy kia mà chém xuống.
Rầm…Rầm…!!!
Hai tiếng nổ cực lớn vang lên, bụi đất bay mù mịt.
Hai thanh cự kiếm sau khi chém xuống liền lập tức thu nhỏ lại cho đến khi chỉ còn hai vệt quang mang đỏ lam, sau đó liền dung hợp lại với nhau tạo thành tấm phù bảo mà Mục đã lấy ra, tiếp đó liền bay trở lại trong tay Mục.
Bởi vì một tấm phù bảo có thể sử dụng nhiều lần cho nên sau khi thi triển thần uy thì nó chỉ ảm đạm đi một phần mà không có tiêu tán đi như phù lục thông thường.
Phía đối diện, đầu Tượng Giáp Quy kia sau khi ăn một kích của phù bảo Nhật Nguyệt Song Kiếm thì đã lập tức hôn mê bất tỉnh, trên cái mai đầy gai nhọn của nó giờ đây đã có hai vết thương cực lớn, một cái thì nóng như lửa thiêu, có cả da thịt bị cháy xém, máu thì đã bốc hơi hết, cái còn lại thì hàn khí ngút trời, máu ở chỗ đó cũng bị đóng thành một khối băng màu đỏ.
Nhìn thấy một màn như vậy, Mục trong lòng an tâm hơn không ít, hắn nhanh chóng cầm phù bảo cất vào trong túi trữ vật, sau đó liền điều chỉnh thương thế một chút liền không một chút lưu luyến mà rời đi.
***
Trong hang động, Mục ngồi trên tảng đá được chém thành cái giường.
Hắn bây giờ chính là đang chữa thương sau khi tìm được cái mạng trở về.
Trải qua một trận bị đánh gần chết, Mục tổng cộng gãy mất cánh tay trái, mười cái xương sườn bị gãy, linh lực thì tiêu hao không còn một mống.
Sau khi xác nhận thương thế của bản thân không có gì đáng ngại, cũng chỉ là bị thương ngoài da, không có bị nội thương, Mục liền lập tức lấy ra mấy viên Dưỡng Tinh Đan mà ăn vào, sau đó liền vận chuyển linh lực hấp thu dược lực.
Mặc dù có Dưỡng Tinh Đan chữa thương nhưng với thương thế nghiêm trọng cũng khiến hắn tĩnh dưỡng ít nhất mười ngày.
***
Thiên Đấu Đế Quốc, Vũ Sơn Thành.
Trong gian nhà nhỏ gần Hoa Vũ Học Viện mà Mục đã mua từ mấy năm trước.
Đã một tháng trôi qua từ cái ngày mà Mục tìm về được cái mạng từ đầu Tượng Giáp Quy nọ.
Sau khi mất hơn nửa tháng để chữa thương, Mục không một chút do dự liền lập tức không quản ngày đêm mà chạy về học viện.
Cuối cùng, trải qua mấy ngày chỉnh đốn lại bản thân, hôm nay Mục quyết định sẽ luyện chế cho bản thân một kiện pháp khí phi hành.
Tại tu tiên giới, để mà luyện ra một kiện pháp khí thì không có gì khó, cơ hồ là tu sĩ nào cũng luyện được nhưng nếu muốn luyện một kiện pháp khí có phẩm chất tốt thì chính là khó vô cùng, không những yêu cầu người luyện chế phải có kiến thức về trận pháp mà còn phải hiểu biết về nguyên liệu, tỉ lệ vật liệu trong pháp khí,…
Đối với mấy cái vấn đề như vậy thì Mục căn bản không để vào mắt, lấy kinh nghiệm của kiếp trước thì việc luyện chế cho bản thân một kiện phi hành pháp khí hết sức đơn giản, chẳng qua là tiêu tốn tinh lực cùng linh lực rất nhiều mà thôi.
Trên cái bàn giữa nhà, Mục đã bày ra những thứ cần dùng cho việc luyện chế.
— QUẢNG CÁO —
Đầu tiên là nói về trận pháp, Mục dự tính sẽ dùng Tam Hỏa Chân Lôi Trận.
Mặc dù nghe tên thì có vẻ rất là kinh khủng nhưng nó chỉ là một trận pháp nhỏ mà thôi, chỉ cần vài khối linh thạch bậc trung là có thể bố trí rồi, cũng may mà trong túi trữ vật của Mục còn tới 50 khối, nếu không thì muốn luyện pháp khí cũng không có đơn giản như vậy.
Tiếp theo là nói về vật liệu cần dùng, bởi vì Mục muốn luyện một pháp khí phi hành dạng hình một thanh kiếm cho nên hắn trong lúc săn giết hồn thú thì đã đi đào rất nhiều Vẫn Thiết – vật liệu chủ yếu để tạo thành thân kiếm.
Bởi vì muốn tăng thêm tốc độ khi phi hành cho nên Mục cũng có giết mấy đầu hồn thú có thuộc tính phong và lôi rồi thu lấy nguyên liệu, lúc này liền bày ra trên bàn.
Sau khi đã chuẩn bị đủ, Mục liền ổn định lại tinh thần, ngồi xuống nhập định đưa bản thân về trạng thái đỉnh phong rồi mới tiến hành.
Chỉ thấy Mục trước hết đi ra giữa nhà, lấy ra năm khối linh thạch bậc trung đặt xuống đất tạo thành một hình ngũ giác, sau đó hắn lại lấy trong túi trữ vật một bình huyết dịch của hồn thú ra, liền đổ lên trên sàn nhà, nối năm khối linh thạch lại với nhau.
Sau khi tạo hình xong cho trận pháp, Mục hai tay bấm vô số pháp quyết, tiếp đó liền truyền linh lực vào bên trong mấy khối linh thạch.
Nháy mắt, mấy cái đường văn tạo thành từ huyết dịch sáng lên, tiếp đó năm khối linh thạch liền bắn lên một cột sáng cao tầm một trượng, sau đó liền hòa vào nhau.
Mục sau khi thấy một màn như vậy, hai tay chợt động, lại thêm mấy cái pháp quyết nữa được bấm ra.
Lập tức, mấy cột sáng vừa dung hợp lại với nhau chợt tách ra, liền biến thành ba ngọn lửa màu đỏ rực, xung quanh còn mơ hồ thấy cả vài tia lôi điện màu tím.
Tiếp đó, Mục phất tay một cái, một khối Vẫn Thiết lập tức bay vào trong tay, hắn nhanh chóng ném nó vòng bên trong trận pháp, tay còn lại đánh ra một đạo ánh sáng vào một ngọn lửa bên trong.
Nương theo mệnh lệnh của Mục, ngọn lửa được hắn điều khiển liền lập tức bao lấy khối Vẫn Thiết, ngọn lửa này quả nhiên rất đáng sợ, trong nháy mắt khối Vẫn Thiết liền bị nung chảy ra thành một thứ chất lỏng màu ánh kim pha lẫn một ít tạp chất, lơ lửng bên trong.
Sau khi loại bỏ tạp chất ra, Mục lại ném hơn phân nửa số Vẫn Thiết mà bản thân thu thập được vào bên trong.
Tiếp đó nương theo sự điều khiển của hắn, chất lòng màu ánh kim bên trong bắt đầu lưu động, tạo hình thành hình dạng của một thanh cự kiếm dài gần hai trượng.
Qua một hồi lâu, hình dáng của cự kiếm lúc này đã trở nên hoàn chỉnh, Mục liền nhanh chóng lấy mấy thứ nguyên liệu của hồn thú có chứa thuộc tính phong và lôi cho vào bên trong, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa đốt thành một thứ chất lỏng màu tím cùng xanh lục, rồi theo sự điều khiển của Mục mà dung nhập vào thanh cự kiếm.
Hai canh giờ sau…
“Thành!!!"
Mục hô lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết đem thanh cự kiếm bên trong Tam Hỏa Chân Lôi Trận lấy ra.
Đinh!!!
Vừa ra khỏi trận pháp, cự kiếm nọ liền run lên một cái, một lực phản chấn lan ra xung quanh đem mấy cái bức tường trong gian nhà của Mục làm nứt ra cả, nhìn vào uy lực thì đây chính là một kiện đỉnh cấp pháp khí.
Nhìn lấy kiện pháp khí trước mặt, Mục trên mặt mặc dù đầy vẻ mệt mỏi nhưng trong lòng vui mừng không thôi, hắn đưa mắt lên quét qua thanh cự kiếm, một lúc lâu sau mới nhoẻn miệng mỉm cười, nói: “Gọi là Thanh Lôi Kiếm đi!!!".