Tu Tiên Đá Thần
Chương 37: Pháp Bảo Đá Si Tình thuộc loại chưa biết
Đá Quý biết được tác dụng của Đá Si Tình, theo như cha cậu nói nó là một Pháp Bảo, nhỏ máu vào để nhận chủ, khi dùng xong nó sẽ tự động quay về tay.
Đẳng cấp của Pháp Bảo được chia như sau: Linh Bảo, Tiên Bảo, Thần Bảo hiện tại chưa ai thấy nó.
Pháp Bảo Đá Si Tình thuộc loại không biết, khi va vào đầu sẽ tạo ra mộng cảnh cho người bị nó đập trúng, cho đến khi người đó hoàn thành giấc mơ đó, tu vi càng cao sẽ thoát khỏi giấc mơ càng nhanh trên Tiên Hóa Thánh sẽ không có tác dụng.
Từ khi Đá Quý lên lôi đài thứ nhất cho đến bây giờ, thời gian đã trôi qua hai mươi phút.
Xung quanh mọi người cười nói, bán tán về trận đấu sắp kết thúc.
- Ta thấy hắn thắng rồi, đánh làm gì nữa, mặt của Tân Kiên thế kia ta méo nhịn nổi cười Ha ha!
- Khẽ thôi không Tân Kỳ đánh ngươi bây giờ.
- Ta thấy hắn gây thù với Tân Gia rồi, kiểu này hắn chết là chắc.
- Thôi thôi, ở đó mà nhiều chuyện, chuẩn bị giải tán, không ăn vạ lây hết đấy.
Huyền Vệ thấy tình hình không ổn, nét mặt giận dữ của Tân Kỳ, lo lắng cho nói:
- Đá Quý đệ, được rồi, chúng ta về thôi, còn phải chuẩn bị cho hai ngày sau nữa.
Cậu nhìn Tân Kiên cười nói:
- Thôi ta không chơi với nhà ngươi nữa, ta đi về đây.
Đang trên đường bước xuống, giáp mặt với Tân Kỳ hắn giận giữ nói:
- Ta nhớ ngươi rồi! Đợi đấy!
Mọi người kéo nhau ra về, ai nấy đều chuẩn bị cho hai ngày sau.
Đá Quý về phủ Huyền Vũ đi vào phòng, chăm chỉ tu luyện, ngày lại qua đêm lại tới, thời gian cứ như vậy cho đến hai ngày sau.
Trong khi đó ở một nơi gọi là Tân Gia, có ba lão già với sáu người trẻ, đang quay quanh chiếc giường của Tân Kiên, một lão già lên tiếng:
- Kẻ nào ngang nhiên dám đánh con ta thành ra thế này?
Tân Kỳ nói lại toàn bộ sự việc diễn ra lúc đó:
- Cha! Con không biết hắn dùng thủ đoạn gì làm cho đệ ấy ngất đi, hắn dùng đá ném không ngừng nghỉ. Còn nữa con nghe nói hắn ba ngày sau tham gia đại hội ở Đại Lâm Các.
Lão ta tức giận nói với hai người ở sau:
- Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, ba đứa con của hai ngươi hôm đó đánh chết hắn cho ta. Dám đánh người của Tân Gia, ta phải cho hắn biết thế nào là trả giá.
Một sự nguy hiểm mà cậu không ngờ tới, bản thân đã gây thù với một thế lực không hề nhỏ ở thành này, Tân Gia là gia tộc được xếp thứ ba ở đây chỉ sau Thành Chủ và Lai Gia.
Huyền Vệ lo lắng cho huynh đệ của mình, quay về đã kể lại mọi chuyện với Huyền Lục cha cậu, khuyên cha mình nhất định phải giúp cậu ấy ngày hôm đó đừng để bọn họ ra tay.
Ở bên ngoài sự việc trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, mọi thứ rối tung cả lên. Bọn họ thay nhau truyền tin về sự li kì trong trận chiến, Tân Kiên chỉ nằm xuống bị đánh mà không có sự phòng thủ nào.
- Ngươi nghe tin gì chưa, thành ta xuất hiện một cao thủ, chỉ dùng một viên đá mà đánh đến mặt mày địch thủ sưng lên.
- Xời! Tưởng gì, hôm đó ta còn xem nữa này.
- Vậy hả? Kể bọn ta nghe với nào.
- Xự việc là như vầy...
- Trời ơi! Ta phải đi phao tin kiếm tiền đây, pha này trúng lớn Ha ha ha!
Tốc độ lang tin còn nhanh hơn hỏa lực của xe tăng, chỉ với hai ngày mà số lượng người nghe tăng lên đáng kể, cho đến khi mọi người trong thành ai cũng đều biết là hai ngày sau xuất hiện một cao thủ ẩn danh, đẳng cấp phao tin thổi phồng sự thật lên thành thái quá.
Ánh nắng vừa lóe lên, tiếng ồn ào, tập nập của mọi người thay nhau đi xem đấu trường.
Trong phủ Huyền Vũ, Đá Quý đang ngủ một giấc rất ngoan ngoãn từ tối hôm trước đến giờ, để biết được cái gì là thoải mái, sắp phải đối đầu với một trận chiến đầy khó khăn, để lấy được Kiếm Pháp Hóa Kiếm.
Bên ngoài cửa có tiếng bước chân đi đến, tiếng gõ cửa với tiếng nói vang lên.
- Đá Quý đệ! Đến giờ rồi! Đi thôi!
Sau vài phút, cậu bước ra ngoài đi theo mọi người.
Trên đường đi, nhiều âm thanh bán về bọn họ, hôm nay ai sẽ là người lấy được giải thưởng, còn nhiều vụ cá cược Tinh Thạch, tuy là phần thưởng tinh thạch không được nhiều nhưng hai thứ kia có thể bù lại.
- Giá như ta lên Nguyên Anh sớm hơn thì có thể tham gia.
- Ngươi tham gia, nói ta mắc cười, thứ như ngươi đánh đấm ai.
- Ta là Nguyên Anh sơ kỳ còn sợ không dám lên, lỡ đâu bị đánh chết, vợ con ta ở nhà có mà khóc thét.
- Sợ chết thì nói mẹ sợ chết còn bày đặt xạo quần.
Đi được hai tiếng, bọn họ đã đến đấu trường, mọi người đi ra vào đông đúc, bên trong là một biển người, họ bước vào theo lối đi chính.
Ở đây có bảy chổ ngồi dành cho bảy nhóm người của bảy thế lực lớn trong thành, ngoài ra còn lại những chỗ ngồi cho người dân trong thành, số lượng người xem lên đến hai ba ngàn người.
Đá Quý đi theo nhóm người của Huyền Vệ, bước đến chỗ ngồi dành cho Thành Chủ.
Đẳng cấp của Pháp Bảo được chia như sau: Linh Bảo, Tiên Bảo, Thần Bảo hiện tại chưa ai thấy nó.
Pháp Bảo Đá Si Tình thuộc loại không biết, khi va vào đầu sẽ tạo ra mộng cảnh cho người bị nó đập trúng, cho đến khi người đó hoàn thành giấc mơ đó, tu vi càng cao sẽ thoát khỏi giấc mơ càng nhanh trên Tiên Hóa Thánh sẽ không có tác dụng.
Từ khi Đá Quý lên lôi đài thứ nhất cho đến bây giờ, thời gian đã trôi qua hai mươi phút.
Xung quanh mọi người cười nói, bán tán về trận đấu sắp kết thúc.
- Ta thấy hắn thắng rồi, đánh làm gì nữa, mặt của Tân Kiên thế kia ta méo nhịn nổi cười Ha ha!
- Khẽ thôi không Tân Kỳ đánh ngươi bây giờ.
- Ta thấy hắn gây thù với Tân Gia rồi, kiểu này hắn chết là chắc.
- Thôi thôi, ở đó mà nhiều chuyện, chuẩn bị giải tán, không ăn vạ lây hết đấy.
Huyền Vệ thấy tình hình không ổn, nét mặt giận dữ của Tân Kỳ, lo lắng cho nói:
- Đá Quý đệ, được rồi, chúng ta về thôi, còn phải chuẩn bị cho hai ngày sau nữa.
Cậu nhìn Tân Kiên cười nói:
- Thôi ta không chơi với nhà ngươi nữa, ta đi về đây.
Đang trên đường bước xuống, giáp mặt với Tân Kỳ hắn giận giữ nói:
- Ta nhớ ngươi rồi! Đợi đấy!
Mọi người kéo nhau ra về, ai nấy đều chuẩn bị cho hai ngày sau.
Đá Quý về phủ Huyền Vũ đi vào phòng, chăm chỉ tu luyện, ngày lại qua đêm lại tới, thời gian cứ như vậy cho đến hai ngày sau.
Trong khi đó ở một nơi gọi là Tân Gia, có ba lão già với sáu người trẻ, đang quay quanh chiếc giường của Tân Kiên, một lão già lên tiếng:
- Kẻ nào ngang nhiên dám đánh con ta thành ra thế này?
Tân Kỳ nói lại toàn bộ sự việc diễn ra lúc đó:
- Cha! Con không biết hắn dùng thủ đoạn gì làm cho đệ ấy ngất đi, hắn dùng đá ném không ngừng nghỉ. Còn nữa con nghe nói hắn ba ngày sau tham gia đại hội ở Đại Lâm Các.
Lão ta tức giận nói với hai người ở sau:
- Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, ba đứa con của hai ngươi hôm đó đánh chết hắn cho ta. Dám đánh người của Tân Gia, ta phải cho hắn biết thế nào là trả giá.
Một sự nguy hiểm mà cậu không ngờ tới, bản thân đã gây thù với một thế lực không hề nhỏ ở thành này, Tân Gia là gia tộc được xếp thứ ba ở đây chỉ sau Thành Chủ và Lai Gia.
Huyền Vệ lo lắng cho huynh đệ của mình, quay về đã kể lại mọi chuyện với Huyền Lục cha cậu, khuyên cha mình nhất định phải giúp cậu ấy ngày hôm đó đừng để bọn họ ra tay.
Ở bên ngoài sự việc trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, mọi thứ rối tung cả lên. Bọn họ thay nhau truyền tin về sự li kì trong trận chiến, Tân Kiên chỉ nằm xuống bị đánh mà không có sự phòng thủ nào.
- Ngươi nghe tin gì chưa, thành ta xuất hiện một cao thủ, chỉ dùng một viên đá mà đánh đến mặt mày địch thủ sưng lên.
- Xời! Tưởng gì, hôm đó ta còn xem nữa này.
- Vậy hả? Kể bọn ta nghe với nào.
- Xự việc là như vầy...
- Trời ơi! Ta phải đi phao tin kiếm tiền đây, pha này trúng lớn Ha ha ha!
Tốc độ lang tin còn nhanh hơn hỏa lực của xe tăng, chỉ với hai ngày mà số lượng người nghe tăng lên đáng kể, cho đến khi mọi người trong thành ai cũng đều biết là hai ngày sau xuất hiện một cao thủ ẩn danh, đẳng cấp phao tin thổi phồng sự thật lên thành thái quá.
Ánh nắng vừa lóe lên, tiếng ồn ào, tập nập của mọi người thay nhau đi xem đấu trường.
Trong phủ Huyền Vũ, Đá Quý đang ngủ một giấc rất ngoan ngoãn từ tối hôm trước đến giờ, để biết được cái gì là thoải mái, sắp phải đối đầu với một trận chiến đầy khó khăn, để lấy được Kiếm Pháp Hóa Kiếm.
Bên ngoài cửa có tiếng bước chân đi đến, tiếng gõ cửa với tiếng nói vang lên.
- Đá Quý đệ! Đến giờ rồi! Đi thôi!
Sau vài phút, cậu bước ra ngoài đi theo mọi người.
Trên đường đi, nhiều âm thanh bán về bọn họ, hôm nay ai sẽ là người lấy được giải thưởng, còn nhiều vụ cá cược Tinh Thạch, tuy là phần thưởng tinh thạch không được nhiều nhưng hai thứ kia có thể bù lại.
- Giá như ta lên Nguyên Anh sớm hơn thì có thể tham gia.
- Ngươi tham gia, nói ta mắc cười, thứ như ngươi đánh đấm ai.
- Ta là Nguyên Anh sơ kỳ còn sợ không dám lên, lỡ đâu bị đánh chết, vợ con ta ở nhà có mà khóc thét.
- Sợ chết thì nói mẹ sợ chết còn bày đặt xạo quần.
Đi được hai tiếng, bọn họ đã đến đấu trường, mọi người đi ra vào đông đúc, bên trong là một biển người, họ bước vào theo lối đi chính.
Ở đây có bảy chổ ngồi dành cho bảy nhóm người của bảy thế lực lớn trong thành, ngoài ra còn lại những chỗ ngồi cho người dân trong thành, số lượng người xem lên đến hai ba ngàn người.
Đá Quý đi theo nhóm người của Huyền Vệ, bước đến chỗ ngồi dành cho Thành Chủ.
Tác giả :
Đá Quý