Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

Chương 87-2

Tiên Thể Sư Tôn Thiên

Tác giả: Nam Chi

Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 1:.

Diễn Võ đại thế giới, địa vực rộng lớn, linh khí nồng đậm, tiên sơn tiên hải đếm không xuể, tu sĩ và phàm nhân chung sống, phần lớn người ở đây là tu sĩ, cho nên không quý hiếm như những thế giới khác, khiến phàm nhân ngưỡng mộ không nguôi.

Thế giới này còn đặt luật lệ với tu sĩ, không được quấy nhiễu sinh hoạt phàm nhân, nếu không cao nhân sẽ xử tội, cho nên phàm nhân sống ở đây rất an toàn.

Đương nhiên, điều luật đối với tu sĩ, không phải ở đâu cũng giống nhau, có một số nơi, luật sẽ nghiêm khắc hơn rất nhiều, hoặc sẽ thả lỏng hơn một tí.

Vài địa phương vô cùng hoan nghênh phàm nhân, mà đối với các tu sĩ không biết tiết chế, phàm nhân cũng hay kín đáo phê bình, hoặc bẩm báo lên đại tông môn tu tiên, sẽ có người đến giải quyết các tu sĩ tác loạn đó.

Đan Càn Tiên Tông, là đại tông môn lớn nhất Diễn Võ đại thế giới, ở một số địa bàn được các tu sĩ quản lý thập phần nghiêm ngặt, còn các thành thị thuộc Đan Càn Tiên Tông, phàm nhân và tu sĩ đều trải qua sinh hoạt bình thường với nhau.

Nguyệt Lệnh thành, chính là một tòa đại thành thuộc ngoại tông của Đan Càn Tiên Tông, ở phía Tây, thành trì rộng lớn, kéo dài ngàn dặm, trong đó dòng sông tung hoành, ao hồ điểm xuyết, sườn núi thăm thẳm, người giàu thường chiếm một địa phương rộng lớn để xây nhà, cũng có những con đường phồn hoa, phòng ốc nối tiếp không dứt mọc san sát nhau, người đến người đi đều là tu sĩ, hoặc võ giả, cũng có thể là phàm nhân, ai ai cũng ồn ào đi trên đường cái, người đi đường đôi khi khó tránh khỏi va chạm, tiếng buôn bán vang vọng không dứt, cũng có vài phố xá yên tĩnh, người đi thưa thớt, nhưng toàn là kẻ bất phàm.

Ở tòa đại thành này, tiền của phàm nhân hoặc tu sĩ đều sử dụng được.

Tửu lâu Hồng Hưng nằm ở Nguyệt Lạc thành cách cổng phía Nam không xa mấy, người đến người đi nối liền không ngớt, có tu sĩ mà cũng có phàm nhân, mọi người đều bận rộn làm chuyện của mình, so với cuộc sống mà Quân Trì chứng kiến lúc trước chẳng khác là bao.

Lão bản tửu lâu Hồng Hưng do một phàm nhân kinh doanh, bởi vì đồ ăn rất ngon, hơn nữa còn rất giỏi về kinh doanh, lại khai trương ngay trên con đường chính, sinh ý đương nhiên thập phần tốt.

Quân Trì dẫn Nhạc Ly vào tửu lâu, lập tức có tiểu nhị đến tiếp đón, “Khách quan, thỉnh vào trong."

Lại cười hỏi, “Hai người sao?"

Quân Trì cười cười nhìn đại đường chật kín người, gật đầu nói, “Đúng thế, không biết còn nhã tọa nào hay không?"

Tiểu nhị đáp, “Mời hai vị lên lầu… A!"

Tiểu nhị hét một tiếng kinh hãi, khiến không ít người ngó đầu nhìn, chỉ thấy một con tiểu hắc xà đang quấn vòng vòng trên cổ tiểu nhị, đầu xà tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi mặt đối mặt với hắn, nó không ngừng phun lưỡi, phát ra âm thanh xì xì.

Ngay sau đó có khách nhân sợ xà hét lên, “Ai nha, có xà kìa!" tiếp theo nhanh chóng trốn sang nơi khác.

Vẻ mặt Nhạc Ly vốn không chút biểu tình, lúc này cau mày, huơ lấy con xà nhỏ, “Nhạc Ban, trở về!"

Nhạc Ban không chịu, khi Nhạc Ly duỗi tay tới chỗ nó, liền nhanh chóng nhảy khỏi cổ tiểu nhị, tốc độ nó nhanh như chớp, mọi người chỉ kịp thấy hư ảnh, tiểu xà nháy mắt đã không thấy bóng dáng, không biết đã đi đâu.

Một vị nữ khách mặc bộ y phục nữ trang màu hồng nhạt ngồi bên cạnh nam khách mặc hắc y, nghiêng đầu nói với nam khách: “Tiểu xà đó đâu rồi, nháy mắt đã không thấy tăm hơi."

Nam khách cũng ngó ngó xung quanh: “Đúng thế, đâu mất rồi?"

Không chỉ hai vị này không phát hiện tung tích tiểu xà, khách nhân chung quanh cũng tìm thử, nhất thời vẫn chưa thấy bóng dáng.

Một tiểu nam hài ngồi bàn bên cạnh, ánh mắt thật tinh tường, nhóc hô to một tiếng: “Ô, gà của các ngươi biến mất rồi kìa!"

Nữ khách nhìn lại, quả thật ngay giữa bàn, chỉ còn lại khung xương gà không hoàn chỉnh, sau đó một đạo hắc quang chợt lóe, bàn đồ ăn không còn sót miếng nào, ngay cả nước canh cũng liếm sạch!

Không chỉ có bàn nữ khách, sau đó, khắp đại đường lần lượt vang lên những âm thanh khác, “Đồ ăn sao biến mất rồi…"

“Tiểu xà đâu?"

“Trời ạ, kẻ nào sờ mông ta thế?"

“Ui cha, sao lưng ta lành lạnh, thứ gì đây?… A a a… Xà kìa."

Đại đường một mảnh loạn xì ngầu, mọi người tán loạn khắp nơi.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Ly và Nhạc Ban rời khỏi Thần Long Chi Uyên, nơi đó chỉ toàn yêu tu, vốn không có mấy loại thành trấn giống như vậy, cho nên nhìn Nhạc Ly tu vi cao thâm thế thôi, thật ra chỉ là đồ quê mùa vô cùng đứng đắn, trong quá trình đi theo Quân Trì, tuy ngoài mặt hắn không chút biểu tình, kỳ thật trong lòng vẫn thầm nghĩ “Thật nhiều người nha!", “Ô, tu sĩ nhân loại kìa, bên kia là phàm nhân sao?", “Đó là thứ gì, thơm ghê!". Cứ thế cảm thán, mọi thứ quá nhiều khiến hắn nhìn không kịp.

Theo Quân Trì tiến vào tửu lâu, nhìn tiểu nhị mang gương mặt tươi cười, hắn không biết nên nói gì mới tốt.

Nhạc Ly rất quê mùa, mà đệ đệ Nhạc Ban của hắn còn nặng hơn.

Dù sao Nhạc Ly đã sống mấy ngàn năm, không kiến thức nhưng lý trí, biết khắc chế tâm trí tò mò, nhưng Nhạc Ban thì không, có ăn, nhất định sẽ ăn, chả thèm quan tâm kẻ khác.

Tiểu nhị sau khi hoảng sợ vì bị xà vòng quanh cổ, liền quay mặt sang hét to với Quân Trì Nhạc Ly: “Khách quan, chúng ta không cho phép mang sủng vật vào điếm, các vị nhìn kìa, nó khiến tiệm thành bộ dạng gì rồi? Như thế sao được chứ, các ngươi phải bồi thường, bồi thường…"

Hắn mặt đỏ tai hồng kêu to với Nhạc Ly, Nhạc Ly mở to mắt, dưới tiếng chỉ trích của tiểu nhị, hắn nhỏ giọng đáp lại: “Hắn không phải sủng vật."

Tiểu nhị càng giận, “Không chỉ sủng vật, yêu sủng cũng không được, càng không được, các ngươi mau bồi…"

Nhạc Ly lại giải thích thêm: “Hắn cũng không phải yêu sủng."

Tiểu nhị kêu: “Không phải yêu sủng, vậy là gì? Các vị đây đừng hòng chối nha, tiểu xà đó rõ ràng do các vị mang vào."

Nhạc Ly đáp: “Đệ đệ ta."

Tiểu Nhị hỏi lại: “Đệ đệ?"

Nhạc Ly nói: “Ừ, đệ đệ."

Tiểu nhị nhìn Nhạc Ly một hồi mới hỏi: “Thế, ngươi là yêu thú sao? Cũng là xà?"

Nhạc Ly gật đầu, tiểu nhị đang định tới gần nhìn cho rõ, chỉ thấy trước mặt bỗng xuất hiện một đầu xà cực lớn, mắt to như cái sọt, phản chiếu hồng quang —- “A…." Tiểu nhị bị dọa liên tục lùi về sau mấy bước, lại hét to, “A! Xà lớn quá!"

Quân Trì nhắc nhở Nhạc Ly, “Tiền bối à, ngươi không cần biến về nguyên hình đâu, bọn họ không cần nhìn nguyên hình của ngươi.".

Sau đó Nhạc Ly biến về hình người, nói: “Ta sợ hắn không tin Nhạc Ly là đệ đệ ta, định cho hắn nhìn thử."

Quân Trì: “…"

Người sống ở Nguyệt Lạc thành dù sao cũng có chút kiến thức, mới đầu thì hoảng loạn, về sau đã ổn định tâm thần, mọi người tụ tập một chỗ, thậm chí người trên lầu cũng kéo xuống coi náo nhiệt.

Bình phẩm Nhạc Ly từ đầu đến chân, “Ui chao, ta ở Nguyệt Lạc thành bốn mươi năm, lần đầu tiên mới thấy yêu thú. Xà này còn tu thành hình người, chắc tu vi rất cao."

“Người bên cạnh là chủ nhân sao? Chẳng lẽ người nọ chưa biết lệnh cấm không được tùy tiện thả yêu sủng sao? Đặc biệt là loại yêu thú có tính công kích cao như xà. Bị đội trị an bắt được sẽ bị phạt tiền đó, nếu gây nhiễu loạn còn bị bỏ tù nữa."

Nhạc Ly đứng một bên nghiêm túc phản bác: “Ta không phải yêu sủng."

Lập tức một nữ nhân lớn mật mặc lục y xen vào đám người, đứng bên cạnh ngẩng đầy nhìn hắn, đôi mắt như phát sáng, khiến Nhạc Ly tu vi Hóa Thần kỳ cũng cảm thấy kinh hãi, suy nghĩ không biết nữ nhân này định làm gì.

Nữ nhân cười hì hì duỗi tay sờ mặt Nhạc Ly, nói: “Ngươi lớn lên đẹp như thế, vừa rồi bảo gì cơ, ngươi không phải yêu sủng sao, nghĩa là vẫn chưa nhận chủ."

Nhạc Ly liếc mắt nhìn Quân Trù một cái, nói: “Ta không có chủ nhân."

Nữ nhân đưa tay sờ soạng Nhạc Ly tận hai lần sau đó mới hỏi Quân Trì: “Vị soái ca này, hắn không phải yêu sủng ngươi à?"

Quân Trì ngồi một bên xem diễn, thấy gió êm biển lặng rồi mới phản ứng, gật đầu nói: “Đây là tiền bối của ta, không phải yêu sủng."

Nữ nhân cười càng vui vẻ, mắt hình ngôi sao nhìn Nhạc Ly: “Nếu ngươi không có chủ nhân, vậy theo ta được không, tỷ sẽ nuôi ngươi."

Nhạc Ly quả thật không hiểu mấy người này nghĩ gì, hơi há hốc mồm, nhìn về phía Quân Trì, Quân Trì dùng thần thức nói với hắn, “Nữ nhân này muốn kết giao."

Nhạc Ly đánh giá nữ nhân một lần, hỏi: “Ý muốn giao phối với ta sao?"

Hắn nói thế, tất cả mọi người đều nghe thấy, nữ nhân cũng chẳng đỏ mặt, cười hì hì: “Ai da, yêu thú quả thật khác người, trực tiếp như thế. Lục Phù Dung ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu."

Đám nam nhân chung quanh cũng ồn ào: “Lục Phù Dung, ngươi thật không biết xấu hổ. Tìm một con xà, không biết xà có hai căn sao?"

Lục Phủ Dung đáp trả: “Ta tìm hán tử, không tìm các ngươi, đỏ mắt làm gì?"

Các nam nhân nói: “Ai thèm đỏ mắt, chỉ thấy ngươi làm thế thật quá giới hạn."

Bên này ồn ào, Nhạc Ly muốn nói cũng không biết bắt đầu thế nào, nhíu mày nửa ngày mới bảo: “Ta không giao phối với nhân loại, nhân loại chịu phải hỏa độc của ta sẽ nổ tan xác."

Hắn nói xong, đại đường nháy mắt yên tĩnh, sau đó cười to, Lục Phù Dung sửng sốt một hồi, ngó trái ngó phải, cuối cùng nói: “Không làm chuyện đó cũng được, tỷ nguyện ý nuôi ngươi. Bây giờ yêu thú không chủ nhân hành tẩu bên ngoài nguy hiểm lắm. Nên ngươi cần chủ nhân, hiểu không?"

Nhạc Ly nói: “Ta không cần ai bảo hộ."

Lục Phù Dung hít sâu một hơi, nói: “Được lắm, như vậy mới đứng đắn chứ, tỷ rất thích ngươi đó. Giờ ngươi nói một câu đi, có muốn theo ta hay không?"

Nhạc Ly đáp: “Không."

Đại đường lại cười vang một trận.

Nhạc Ban ăn đến vui vẻ, lại ăn cả mấy thứ trong ngăn tủ, ăn một hồi, nó cảm thấy cả người tê dại, rớt khỏi ngăn tủ, chưởng quầy cầm một đôi đũa gắp Nhạc Ban rồi để trên mâm, sau đó bưng tới, đi đến chỗ Quân Trì trông có vẻ bình thường, nói: “Khách quan, ta thấy các vị đừng dùng cơm ở đây nữa, các vị nhìn coi, sao chúng ta buôn bán đây?"

Quân Trì nhận cái mâm, kinh ngạc hỏi: “Nó bị sao thế?"

Chưởng quầy đáp: “Nó ăn Khoai Ma quả, toàn thân sẽ tê dại, không thể động đậy. Bất quá tác dụng không lâu, một canh giờ sau sẽ ổn."

Ông vừa dứt lời, Nhạc Ban liền cựa quậy, chưởng quầy kinh hô: “Sao có thể động đậy nhanh như thế?"

Quân Trì thầm nghĩ Nhạc Ban là Hạo Thiên Nguyên Mãng tu hành ở Thần Long Chi Uyên, đâu dễ bị ma trụ như vậy.

Bất quá Nhạc Ban không tài năng như Quân Trì nghĩ, nó chỉ hơi giật giật, sau đó biến nhỏ như con muỗi, vùi đầu xuống, ngủ mất.

Quân Trì ôm mâm, nói với Nhạc Ly: ‘Tiền bối, nếu không chúng ta đến chỗ khác vậy."

Nhạc Ly còn bị nữ nhân kia quấn lấy, nữ nhân phàm nhân này quả thật khiến hắn kinh hãi, vô pháp lý giải.

Nhạc Ly đáp: “Ta ngửi thấy mùi đồ ăn rất ngon."

Ý là không muốn đi.

Kỳ thật trên đường tới đây, họ gặp rất nhiều tửu lâu, trên đường cũng ăn mấy chặp, chưa thấy Nhạc Ban ăn điên cuồng như vậy bao giờ, Nhạc Ly cũng không tỏ vẻ thích đồ ăn phàm nhân, Quân Trì nghĩ thầm, có vẻ nơi này dùng gia vị khiến yêu xà ham thích.

Quân Trì đành nói với chưởng quầy: “Hãy an bài một nhã gian cho chúng ta, còn tổn thất tất nhiên sẽ trả."

Quân Trì lấy một trăm linh thạch hạ phẩm để bồi thường, một linh thạch trị giá một trăm tinh châu, một tinh châu đổi một lượng bạc, vậy một trăm linh thạch hạ phẩm là một vạn lượng bạc, trưởng quầy thấy họ là kẻ có tiền, thằng ngốc mới đuổi người ta đi, đương nhiên rất vui vẻ đẩy cửa, nhiệt tình mời họ ngồi vào ghế.

Quân Trì bưng Nhạc Ban nhỏ như muỗi, cùng Nhạc Ban thoát khỏi vòng vây, đến căn phòng ba ghế lô, dưới lầu vẫn còn ồn ào, có người nói: “Vị trẻ tuổi da hơi đen đất, kêu yêu thú hóa thành hình người là tiền bối, thế hắn cũng là yêu thú sao? Ta thấy hắn lớn lên còn đẹp hơn hắc xà lúc nãy."

“Nhưng hắn lớn lên đen quá, ngươi không biết da trắng che khuyết điểm à, trắng vẫn tốt hơn, vậy mới đẹp."

“Ai da, thế ngươi thích tiểu bạch kiểm trắng trắng mềm mềm hả, lớn lên đen thế thôi nhưng rất đẹp."

“Đen sao mà đẹp chứ…"

Quân Trì Nhạc Ly đã ngồi xuống, nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng tranh luận dưới lầu.

Sau khi tiến vào, Nhạc Ly liền ra tay, hạ một đạo cấm chế có thể ngăn cản bên ngoài tra xét.

Mà tu vi hắn và Quân Trì cũng không thấp, vừa rồi dưới tửu lâu không hề tìm thấy tu sĩ, xem ra sinh ý tuy tốt, nhưng chỉ là nơi phàm nhân qua lại, ước chừng tu sĩ chẳng muốn ăn thức ăn phàm nhân, cho nên không đến đây.

Vì Quân Trì rất giàu có, cho nên chưởng quầy trực tiếp đến chiêu đãi, Quân Trì không vội gọi đồ ăn, ngược lại cầm mười khối linh thạch hạ phẩm cho ông, nói: “Chưởng quầy, ngươi ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn hỏi thăm."

Chưởng quầy cười cười cần mười linh thạch hạ phẩm, nói: “Tiên trưởng, ngài cứ hỏi, lão hủ biết gì sẽ đáp."

Tuy theo lý một linh thạch hạ phẩm sẽ đổi được một trăm lượng bạc, nhưng các tu sĩ không ai muốn đổi linh thạch để làm tiền lưu thông cả, cho nên giá trị linh thạch tăng lên rất nhiều, ở chợ đêm, phải dùng hai trăm lượng bạc mới đổi được một khối linh thạch hạ phẩm, bởi vậy có thể thấy Quân Trì ra tay hào phóng cỡ nào.

Nói vài câu, là kiếm được hai ngàn lượng bạc, đây chính bằng lợi nhuận nửa tháng của tửu lâu.

Các loại linh dược kéo dài tuổi thọ, cũng tốn mười khối linh thạch hạ phẩm!

Chưởng quầy nhìn Quân Trì, không chỉ phán đoán hắn rất giàu có, mà hình như vừa xuất quan, không hiểu hành giới.

Quân Trì hỏi: “Một đường tới đây, ta nghe không ít chuyện về Ninh Phong tiên quân của Đan Càn Tiên Tông, dù sao đây cũng là thành trì phụ thuộc Đan Càn Tiên Tông, thiết nghĩ biết chuyện của y chứ, khách nhân của ngươi cũng rất nhiều, tin tức hẳn có."

Hoàn chương 87.
Tác giả : Nam Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại