Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư
Chương 91: Cung thần Vô Ảnh
Phượng Nhị quay đầu nhìn, hiện tại Hạ Mạt tập luyện kiếm chiêu không biết mệt là gì, đương nhiên sẽ không liên quan đến hắn. Còn Nam Cung Hạo thì bắt đầu từ bảy ngày trước đã bế quan lĩnh ngộ kiếm ý. Chẳng lẽ Nam Cung Hạo sắp tiến đến trung kỳ Kim Đan? Chỉ có mấy ngày đã lên cấp, khó trách ai cũng nói tốc độ tu luyện của thiên tài Kiếm tu có thể sánh với yêu quái. Hạ Mạt là đơn Kim linh căn, năm đó chưa đến ba mươi tuổi đã vào Trúc Cơ kỳ, giữa những Kiếm tu cũng xem như là người có căn cơ tốt vạn người khó tìm. Mấy năm nay luôn chuẩn bị tiến đến sơ kỳ Kim Đan, chỉ đợi cơ hội để đột phá đến Kim Đan. Thật không ngờ, cũng cùng đánh nhau kịch liệt với Vạn Niên Kim Tình Thú, còn tu luyện trên đỉnh núi, nhưng Nam Cung Hạo lại sắp đột phá.
Thanh niên áo đỏ nghĩ đến Nam Cung Hạo đang nhắm mắt bế quan trong động phủ, rồi lại nhìn mặt tảng đá nhà mình đang kiên trì chăm chỉ không ngừng, nhịn không được muốn thở dài một hơi, sinh ra cùng là Kiếm tu, khả năng ngang nhau, rồi gặp gỡ nhau, may mà cũng không may.
Chú ý đến tình trạng tầng mây trên đỉnh núi không giống như bình thường, Hạ Mạt ngừng động tác, thu phi kiếm lại đứng cạnh Phượng Nhị, chậm rãi đợi sự thay đổi. Chỉ có Sữa Bò và Bạch Chuẩn vẫn đang cùng nhau đối chiến trên không dưới đất, không bị ảnh hưởng gì.
Mây hồng dày đặc, áp sát núi như muốn phá, ánh chớp hai màu vàng kim và bạc như ẩn như hiện giữa tầng mây, tựa như rồng rắn múa loạn.
Hai màu? Nhận ra hai màu sắc không giống nhau của ánh chớp giữa tầng mây, thanh niên áo đỏ híp mắt đứng dậy. Hạ Mạt cũng phát hiện sự kỳ lạ của ánh chớp hai màu nọ, lo lắng quay đầu nói với Phượng Nhị, "Có hơi lạ."
"Tốt nhất đánh chết đi." Động phủ trên đỉnh núi có ba gian, vì Tô Thiếu Bạch đóng cửa luyện khí, Nam Cung Hạo sợ quấy rầy cậu, đành vội vàng mở tạm một gian động phủ đơn giản để bế quan. Phượng Nhị nâng mi quan sát gian động phủ mới nhất ở bên phải ngoài cùng, tà mị cười.
Hạ Mạt lắc đầu, hình như Phượng Nhị luôn không vừa mắt Nam Cung Hạo.
Còn chưa dứt lời, ánh chớp lóe lên, một tiếng sấm như dời núi lấp biển nổ tung bên tai hai người.
Ánh chớp hai màu vàng kim và bạc giữa tầng mây song song đánh xuống, lần lượt nổ tung hai bên cửa đá. Phượng Nhị cả kinh, không tính đến Nam Cung Hạo, rõ ràng là Tiểu Bạch đang luyện khí mà! Không đúng, đây chẳng lẽ là.....thần thông?!
Thần đan sinh mây, thần khí trăm dị.
Luyện đan, nếu thành thần đan, khi mở lò sẽ tạo sương mù sinh mây, tươi sáng rực rỡ. Luyện khí, nếu sinh thần thông, trăm khí sinh trăm dị, dựa vào thần thông khác nhau của linh khí mà dị biến cũng khác nhau. Tình hình trước mắt này, lại giống như sấm sét độ kiếp của Nam Cung Hạo và thần thông luyện khí của Tô Thiếu Bạch giao nhau mà đến, quả thực khó mà tin nổi.
"Ầm! Ầm! Ầm!" Ánh chớp vàng kim cách cửa đá chớp lóe mà tiến vào, còn ánh chớp bạc thì đánh bổ mấy cái liền lên trên cửa đá, tia lửa văng khắp nơi, tiếng động chấn điếc cả tai, vụn đá bay tứ tung, bụi đất tán loạn.
Cửa đá mở ra, Tô Thiếu Bạch cầm theo một món vật kỳ lạ màu tím dạt dào hứng thú chạy ra. Hai bên cửa đá đã bị ánh chớp bạc bổ thành hai khúc, cậu vừa đi đến cửa, phân nửa trong đó đang rơi xuống phía cậu.
Tô Thiếu Bạch vừa mở cửa thì bị tập kích, không có thời gian than thở, vội vã nhảy nửa bước sang bên cạnh, nhưng căn bản không tránh thoát được khu vực nguy hiểm.
Hạ Mạt đang định rút phi kiếm ra, ánh tím chợt lóe, khối đá vỡ đang rơi bị chém đôi, rầm rầm rơi xuống, đành chịu đáp xuống bên chân Tô Thiếu Bạch.
Người ra tay đương nhiên là Nam Cung Hạo vừa mới xuất quan, dáng người như quan như ngọc đứng trước cửa động, giữa trán ẩn ẩn sắc tía dao động, ai kia đã thuận lợi lên cấp, tiến vào trung kỳ Kim Đan.
"Ngươi lên cấp rồi?" Tô Thiếu Bạch vui vẻ quan sát kim chủ nhà mình. Sữa Bò và Bạch Chuẩn cũng ngừng đối chiến, chạy đến hai vị chủ nhân nhà mình mà cọ cọ cầu cưng nựng vuốt lông.
Kiếm tu đại nhân gật đầu, gãi gãi dưới cổ Bạch Chuẩn vài cái cho có lệ. Thực ra thì lần trước bế quan ba năm, vốn y có thể một lần đột phá lên trung kỳ Kim Đan, nhưng ngay lúc gần thành công thì lại nhận được tín phù cầu cứu của Tô Thiếu Bạch, Nam Cung Hạo nóng vội tùy tiện xuất quan, nên thất bại trong gang tấc. Giờ tốn hơn một tháng mới bù lại cảnh giới. Tầm mắt y lặng lẽ quét một vòng trên người đầu bếp nhỏ, sau khi xác định người ta không bị thương mới dời mắt đến gương mặt ẩn ẩn mệt mỏi của đối phương, "Xong rồi?"
Đầu bếp nhỏ nghiêm cẩn gật đầu, mặt mũi đắc ý giơ món đồ kỳ quái lên trước mặt Nam Cung Hạo. Sữa Bò còn đang cọ cọ chân cậu bày tỏ nỗi niềm nhớ thương của mình, chỉ là dụng sức mạnh quá, suýt tí nữa đã ủi cậu ngã sấp.
Món đồ trước mắt, toàn thân óng ánh trong suốt, ánh sáng màu tím nhàn nhạt lưu chuyển như lưu ly, xem ra là được chế tạo từ cùng một loại khí thạch với Tử Điện Thanh Sương, hình dạng như trăng lưỡi liềm với hai đầu cong cong, hai đầu hướng ra lại khẽ móc, có thể nói, vật này giống như một cây cung không dây.
"Đây là...cung?" Mày kiếm của Nam Cung Hạo khẽ nhướng, nhìn chằm chằm cái thanh cong cong nửa vời "thiếu cầu nối" này.
"Không sai, Lục phẩm thượng đẳng, ngươi thử xem!" Đầu bếp nhỏ thành tâm nhét món đồ vào tay Kiếm tu đại nhân, trưng cái mặt cứ như là "đồ tốt phải nên cho ngươi dùng trước".
Cung không dây không tên thì dùng thế nào? Nam Cung Hạo có hơi câm nín nhìn đầu bếp nhỏ, bị ép buộc phải nhận thanh cung được bảo là "thượng đẳng Lục phẩm" nào đó.
"Mau mau giương cung!" Đôi con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng, sốt ruột thúc giục Kiếm tu đại nhân.
Thiên tài Kiếm tu bất đắc dĩ thở dài, cam chịu rũ mắt, dựa theo chỉ thị kỳ lạ mà ngốc nghếch của Tô Thiếu Bạch, đưa tay đến nơi trống rỗng giữa thanh cung, kéo.
"Chậc chậc...." Phượng Nhị lười biếng gác đầu lên vai Hạ Mạt hào hứng quan sát cảnh tượng náo nhiệt không mất tiền này, thật không ngờ Nam Cung Hạo lại chịu phối hợp với Tô Thiếu Bạch làm cái chuyện ngốc nghếch thế này, thật đúng là cưng chiều quá đáng mà! Cái bộ dạng ngu ngốc hiện tại của y nào giống với cái hình tượng "dõi khắp thiên hạ, ngoài ta còn ai" thường thấy chứ, chẳng lẽ Nam Cung Hạo vừa rồi mới bị đá đập trúng đầu rồi à?
Hai bạn trẻ đứng trước cửa động hoàn toàn không coi ai ra gì, cứ như quên hẳn bên đây còn hai người đang sống sờ sờ ra đấy đứng xem kịch vui.
Nhưng mà, sau một khắc, ai nấy đều biến sắc, đầu ngón tay Nam Cung Hạo dường như thật sự xuất hiện một "dây cung" mà trước đó không ai thấy được, theo phạm vị kéo duỗi của y mà lớn dần, thanh cung màu tím cũng mau chóng thay đổi độ cong.
"Nhắm tảng đá kia đi." Tô Thiếu Bạch nhìn xung quanh rồi chọn cho Nam Cung Hạo một mục tiêu thử tên, cuối cùng chỉ vào một tảng đá cực lớn bên cạnh động phủ đối diện cách xa trăm trượng, đề nghị với Kiếm tu đại nhân.
Nam Cung Hạo bèn giương cung chuyển tư thế chỉnh góc độ, ngay lúc buông ngón tay, tâm tùy ý động, tiếng gió xung quanh ngưng đọng, không khí biến đổi, ngay cả Bạch Chuẩn và Sữa Bò cũng đều ngẩng đầu lên nhìn tay y. Vị trí dây cung đột nhiên xuất hiện ánh kim, một mũi tên bằng khí gần như trong suốt bắn ra.
"Ầm!" Khối đá màu xám phía xa bị khoét thành một cái hố cỡ một động đá, sâu không thấy đáy.
Đây là đồ chơi gì thế? Cung với dây xuất hiện thế nào? Phượng Nhị kinh ngạc đứng thẳng người, níu ống tay áo Hạ Mạt, nâng mi, khó tin nhìn, "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Hạ Mạt lắc đầu, hắn quan sát cũng không hiểu mấy.
Không đợi Phượng Nhị lên tiếng lần nữa, cái khối đã lớn mấy trược đó đột nhiên phát sinh tiếng động răng rắc như rạn nứt, ven rìa "động đá" vừa tạo mới nãy xuất hiện mấy vệt nứt như mạng nhện, ánh kim lóe lên, "Rầm rầm rầm!", khối đá cực lớn vỡ nát trong nháy mắt, bụi đất bay mù mịt. Có mấy khối đá vỡ vụn rơi khỏi vách đá dựng đứng, tạo thành từng đợt sóng cao đến mấy trượng.
Phượng Nhị:...
Hạ Mạt:...
Nam Cung Hạo:...
"Thanh cung này là Vô Ảnh cung, có kèm thần thông ánh kim, dùng ánh sáng tạo dây, tụ linh khí thành tên, khi phóng đi thì không thấy bóng, khó lòng phòng bị." Tô Thiếu Bạch tự hào giới thiệu thêm, rồi hình như mới nhớ ra còn hai người nữa, mới vẫy tay với Phượng Nhị. Mũi tên vừa nãy là do Nam Cung Hạo bắn ra mới có sức mạnh lớn như thế, nếu cho cậu dùng, đầu bếp nhỏ nhận cây cung trong tay Kiếm tu đại nhân rồi chuyển sang một tảng đá nhỏ hơn nhiều bên cạnh, giơ tay bắn một tên, tuy cũng bắn xuyên đá, nhưng còn lâu mới tạo được hiệu quả long trời lở đất khi nãy. Mặc dù Lục phẩm tương đương với Kim Đan kỳ, nhưng tên linh khí cậu có thể bắn còn khuya mới bằng Nam Cung Hạo.
"Ta thử xem." Phượng Nhị nhận cây cung tím, nín thở ngưng thần, bắn một mũi tên về phía tảng đá Tô Thiếu Bạch thử khi nãy. Cảm giác này thật sự vô cùng kỳ diệu, lúc dây cung căng cứng như trăng tròn, linh khí trong cơ thể gấp gáp tuôn ra ngưng tụ tại đầu ngón tay thành tên khí có thể thấy bằng mắt thường, tựa hồ vạn vật trong đất trời ngay lúc đó đều phải nhún nhường, rẽ gió phá không, gây tổn thương đối thủ một cách vô hình. Chỉ cần dư thừa linh khí là có thể kéo dây bắn không ngừng. Công khí Lục phẩm, thì ra mang lại cảm giác sảng khoái thế này!
Phượng Nhị tính sơ, dựa theo tiêu chuẩn linh khí của Lục phẩm so với hắn và Tô Thiếu Bạch, ước chừng ít nhất có thể bắn hai mươi tên không lo ngại chi. Chú Kiếm sư và Luyện Đan sư không giống Kiếm tu, ngoài phi kiếm, còn có kiếm khí có thể ngăn địch, thanh cung này chẳng những cả dây lẫn tên đều không thấy, chỉ riêng điểm có thể chuyển hóa linh khí trong cơ thể bọn họ thành vũ khí ngăn địch, đã là một món đồ vô cùng tiện lợi rồi. Có điều, nếu bắn hơn bốn mươi mũi tên, tiêu hao nhiều linh khí, thân thể bọn họ khó mà chịu nổi.
Hạ Mạt cũng thấy có chút hứng thú nhận thanh cung màu tím xinh đẹp đó mà thử, quả nhiên hiệu quả kinh người, giống như đang cưỡi phi kiếm trên không đột nhiên chém xuống.
"Xin lỗi, thời gian gấp quá, ta chỉ luyện thành một cái." Tô Thiếu Bạch thấy ánh mắt Phượng Nhị nhìn chằm chằm thanh cung thì áy náy nói.
Thở dài, Phượng Nhị quàng vai Tô Thiếu Bạch, chỉ chỉ thanh cung, sâu xa nói, "Cái thứ nghịch thiên thế này mà đệ còn muốn luyện ra hai cái hả? Ta nói cho đệ biết, không thể nào luyện được cái thứ hai đâu!" Trời cao đồng ý cho thanh cung này xuất thế đã coi như là hậu đãi lắm rồi, người tranh với trời, thiên hạ trước giờ chỉ có một không có hai.
"Vậy huynh làm thế nào đây?"
"Ta tự có sát chiêu phòng thân của mình." Thanh niên áo đỏ thản nhiên vươn ngón tay như ngọc phủi phủi vạt áo của mình, tiện tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ tím, tà mị cười đến mức càn rỡ, "Độc dược Khiên Cơ, thấm qua da, kiến huyết phong hầu, có muốn cho kim chủ đại nhân nhà đệ thử chút không?"
Không đợi Tô Thiếu Bạch trả lời, hắn vươn tay quăng về phía Nam Cung Hạo. Nghe thấy tiếng rẽ gió, đầu ngón tay Nam Cung Hạo vung ra kiếm khí màu trắng bạc, chém đôi viên đan dược nọ. Thấy đó là một viên đan dược, y khó hiểu nhìn Tô Thiếu Bạch và Phượng Nhị bên này.
"Mau tránh xa chút, đó là độc dược!" Phượng Nhị sao lại vậy chứ, nói một đằng làm một nẻo. Tô Thiếu Bạch cuống cuồng muốn chạy đến, lại bị thanh niên áo đỏ kéo lại, đành phải lên tiếng nhắc.
Nam Cung Hạo lắc đầu, nhìn bên trong đan dược ánh vàng kim trên mặt đất, cảm thấy có hơi không đúng. Ánh mắt Hạ Mạt quét qua dưới chân Nam Cung Hạo, lòng thầm hiểu, Phượng Nhị lại chọc người rồi.
"Tiếc thật, y mới vào trung kỳ Kim Đan, vốn muốn đưa một viên đan Tử Dương cho y để củng cố cảnh giới." Phượng Nhị vui vẻ nhún vai nhìn Tô Thiếu Bạch, lần nào chọc Tiểu Bạch cũng thiệt là vui mà.
Tô Thiếu Bạch:...
Thì ra chứng biến thái không chỉ phát tác mà còn thay đổi.
"Bốp!" Bên dưới vách núi truyền đến tiếng nổ, tập thể kinh ngạc ló đầu nhìn xuống, thì ra là Tiểu Hắc mang quà đến cho chủ nhân, thấy có đá vỡ rơi xuống đáy vực, cho là đã xảy ra chuyện gì, bèn dùng đuôi đánh nát một khối trong đó cho hả giận.
"Không sao không sao!" Phượng Nhị vui vẻ quơ quơ tay với nó, thấy nó chẳng khác nào thấy đồ ăn ngon.
Cuối cùng Tô Thiếu Bạch vẫn tới chỗ Phượng Nhị moi móc của người ta hai viên đan Tử Dương rồi đưa cho Nam Cung Hạo. Sau lại dùng nguyên liệu tươi sống nấu cho mọi người một bữa tiệc hải sản thật lớn, tập thể trên dưới vách núi ăn đến căng bụng.
Sau buổi trưa, mọi người lên phi kiếm, đón lấy ánh mặt trời, bay về phía núi tiên nơi hải ngoại, cũng chính là cửa vào Bí cảnh Bích Lạc trong truyền thuyết. Tiểu Hắc rẽ gió lướt sóng bơi theo trong biển, mặt biển mênh mông bị cái đuôi to lớn của nó tạo thành từng đợt sóng.