Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư
Chương 117: Tâm tư của kim chủ đại nhân
"Thử trận? Thử trận gì?" Đầu bếp nhỏ gấp gáp hỏi, nghe qua giống chuyện nguy hiểm quá. Thân hình Phượng Nhị nhỏ như vậy, còn miệng hùm gan sứa*, có giả vờ mạnh mẽ thế nào cũng không đổi được bản chất Luyện Đan sư của hắn, vào trong đó rồi ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Vất vả lắm mới luyện thành Vân Hà Đỉnh, đừng có để vô duyên không được nhận mặt chủ nhân đó.
*miệng hùm gan sứa: ý là ngoài miệng nói cho dữ vô nhưng bản chất nhát chết
"Ngụy Vô Thiên muốn vào trong di trận thượng cổ tìm đồ, mấy năm qua đã phái nhiều nhóm con rối và Ma tu vào đó, nếu không phải thất bại trở về thì cũng là toàn quân bị diệt. Người bạn kia của ngươi có Tam Xích kiếm đã nhận chủ ở bên cạnh, nên Ngụy Vô Thiên mới đề nghị trao đổi, nếu sau khi vào trận hắn có thể giết đến tận mắt trận rồi mang món đồ đó ra, Ngụy Vô Thiên sẽ thả mọi người rời khỏi thành Con Rối." Ngụy Vô Pháp biết gì nói đó, nôn hết toàn bộ tin tức mình biết ra. Hắn đến bên cạnh dực hổ, tiếp tục dựa vào vị trí cũ ngay chi trước của nó. Chi trước của dực hổ run run khó chịu, nhưng nó vẫn nhịn xuống không nhấc chân ra.
Tô Thiếu Bạch nhướng mày quan sát Ngụy Vô Pháp, chẳng phải Ngụy Vô Thiên đã đạt đến hậu kỳ Hóa Thần à, sao lại không tự xông vào trận? "Thứ gì vậy? Tu vi hắn lợi hại như thế, chẳng lẽ còn sợ di trận thượng cổ đó?"
"Ngươi tự đi mà hỏi hắn ấy." Ngụy Vô Pháp híp mắt, lười biếng vò lấy vò để bộ lông trắng mềm mại của dực hổ, lạnh nhạt đáp.
Quên đi ha, cái tên Ngụy Vô Thiên này nếu có thể thì phải cách càng xa càng tốt mới đúng. Tô Thiếu Bạch bĩu môi, lại nhìn Nam Cung Hạo một lát, tiếp tục truy hỏi, "Ngươi có thể dẫn chúng ta đi đến chỗ của di trận đó được không?"
"Đi đến chỗ di trận?" Thiếu niên áo tím sửng sốt nhướng mày đánh giá ai kia, "Ngươi?" Đến Ngụy Vô Thiên cũng không muốn vào chỗ đó, chắc chắn là có vấn đề, vậy mà một Chú Kiếm sư như hắn còn không biết tự lượng sức mình mà dám vào đó chịu chết?
Mày kiếm Nam Cung Hạo khẽ nhếch, quả quyết lên tiếng đáp, "Chúng ta." Đám Hạ Mạt vì y và Tô Thiếu Bạch mới đến đây, hai người họ không có lý nào chỉ ngồi một chỗ được.
"Các ngươi? Chỉ bằng ngươi bây giờ đi chỉ có đi chịu chết, còn có thể bảo vệ Tiểu Bạch ở trong đó? Còn thanh kiếm đó, chỉ là Cam phẩm mà còn muốn xông vào di trận thượng cổ?" Biết rõ là đi chịu chết, vậy mà còn muốn đi? Ngụy Vô Pháp lắc đầu, hắn vừa mới giao thủ với Nam Cung Hạo, thanh tử kiếm đó mặc dù đúng là hiếm có trong hàng Cam phẩm, còn cứng hơn roi của hắn nhiều, nhưng đứng trước di trận thượng cổ, khó tránh có phần mờ nhạt. "Có biết vì sao Ngụy Vô Thiên đồng ý trao đổi chuyện này với bọn họ không? Đó cũng là vì thanh Tam Xích kiếm Thanh phẩm thượng đẳng kia. Hắn có Tam Xích kiếm Thanh phẩm áp trận, vẫn còn có chút hy vọng sống sót." Nguyên nhân lớn nhất hắn ghét kiếm và Kiếm tu, chính là vì cái thanh Tam Xích kiếm trong địa cung. Thanh Thanh phẩm ấy, trước kia người nào đó ngày đêm mong nhớ, còn không thu phục được thanh Tam Xích kiếm đó nữa là.
"Là vì Tam Xích kiếm là Thanh phẩm, hay là vì đó là Tam Xích kiếm?" Tô Thiếu Bạch nhạy bén hỏi. Nam Cung Hạo không lên tiếng, Tô Thiếu Bạch cũng biết suy nghĩ y. Nếu linh khí Thanh phẩm là mấu chốt áp trận, hai người họ xông vào trận đương nhiên là có chút tự tin. Nhưng mà hai anh em nhà họ Ngụy này có hơi quái quái, bọn họ có thể vào địa cung, tại sao không tự mình lấy Tam Xích kiếm mà dung? Hay là bọn họ không dùng được?
"Có gì khác nhau à?" Ngụy Vô Pháp lại quay về dáng vẻ lười biếng khi nãy, mệt quá đi, mệt mỏi làm cu li ở thành Con Rối cho Ngụy Vô Thiên mấy ngày liền không được nghỉ, vừa nãy còn thoải mái đại chiến một trận với Nam Cung Hạo, giờ thật muốn trở về ôm Hồng Vân ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
"Dĩ nhiên có khác, nếu chỉ là vì mệnh kiếm Thanh phẩm," Tô Thiếu Bạch ngừng một chút, giữa ánh tà dương cuối ngày, nét tuấn lãng hăng hái hiện rõ giữa hai hàng lông mày, vạt áo trắng cổ bạc phủ một lớp ánh sáng lấp lánh, "Ta đương nhiên sẽ tự luyện một cái."
Thiếu niên áo tím giật mình nhìn Chú Kiếm sư mặt mày như tranh vẽ, tinh thần phấn chấn trước mặt, rồi đập tay cười to, "Thú vị đấy! Xưa nay ta cho rằng ngoài hai huynh đệ ta không có ai tùy hứng liều lĩnh hơn cả, không ngờ hôm nay lại gặp được hai người. Được rồi, ta không ngại nói cho ngươi biết một việc, Ngụy Vô Thiên dùng vô số con rối và tu sĩ thử nhiều năm như vậy, kinh nghiệm rút ra chính là di trận thượng cổ chia làm bảy tầng trận quan, mệnh khí có phẩm cấp càng cao, tác dụng áp chế trận pháp càng mạnh. Trước khi y khôi phục hoàn toàn tu vi, nếu ngươi có thể luyện ra thần kiếm Thanh phẩm thượng đẳng và món linh khí đã đáp ứng ta trước đó, dù là dẫn đường đưa hai người đến di trận thượng cổ thì có là gì?"
"Tới lúc đó có muộn quá không?"
"Theo như ta biết thì thứ Ngụy Vô Thiên muốn nằm trong mắt trận của di trận thượng cổ. Từ cửa vào đến mắt trận có bảy tầng trận quan, cần ít nhất mười tháng. Trước đây đám người và mấy con rối hắn phái đi, hơn phân nửa đều khựng lại ở tầng ba và bốn. Chí ít thì người bạn kia của hai người hẳn có thể chống đỡ đến chỗ đó, tính đi tính lại, hai người các ngươi có thời gian khoảng năm, sáu tháng." Ngụy Vô Pháp cong môi, tà mị cười, hắn càng lúc càng có hứng thú với người này rồi đây.
"Một lời đã định." Tô Thiếu Bạch nghiêm túc gật đầu, dù thế nào bọn họ nhất định phải đi tìm mấy người Phượng Nhị, Hạ Mạt và Tôn Chí.
"Rồi rồi, ta về nghỉ đây." Thiếu niên áo tím ngáp một cái, phất tay một cái, rồi nhẹ nhàng nhảy lên đầu Lục Thiên, dực hổ theo ý chủ nhân của mình mà đưa hắn trở về động phủ.
Tô Thiếu Bạch nhìn dực hổ oai hùng và khí thế "Thần thú trong tay, ta có thiên hạ" của Ngụy Vô Pháp lơ đãng lộ ra mà hâm mộ không thôi. Nhắc đến oai hùng thì, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Sữa Bò, thậm chí cả Pudding cũng vậy, kim chủ đại nhân lại thêm thần thú của mình, hình như một chút cũng không có tí uy phong nào. Tiểu Hắc vốn có thể miễn cưỡng tính vào, tiếc là chỉ có thể vẫy vùng trong nước, không giống như Lục Thiên trêи trời dưới đất đều khí phách như vậy. Mà nói tới khí phách, chỉ cái tên thôi Tiểu Hắc cũng đã thua ngay từ vòng gửi xe rồi.
Cúi đầu nhìn Sữa Bò đang làm nũng bên chân mình, chênh lệch kiểu này cũng lớn quá rồi đó? Tương lai cục lông trắng này thực sự có thể lớn lên trông thần tuấn như Lục Thiên à?
Vì muốn tu bổ lại thân thể Nam Cung Hạo, Tô Thiếu Bạch dùng cả thức ăn lẫn thuốc bổ, mỗi ngày đều hầm một loại canh thuốc khác nhau, đến cả Sữa Bò và Tiểu Bạch cũng được bổ ké đến béo tốt. Trong mấy ngày cậu bế quan luyện chế Vân Hà Đỉnh, Nam Cung Hạo tất nhiên đã dự trù sẵn thức ăn, nhưng lại quên mất phần cho Tiểu Bạch Sữa Bò, nên mấy hôm này chúng nó đợi tới mức đói lả. Vì muốn dỗ tụi nó, nên vào bữa tối, Tô Thiếu Bạch gọi riêng dực hổ bảo nó săn chút thịt thú đặng làm riêng cho chúng một nồi lớn thịt xương đặc chế. Sữa Bò và Bạch Chuẩn mãn nguyện ăn thức ăn trong tô của mình, chỉ có dực hổ cúi đầu ủ rũ, ít quá đi, phần của nó sao mà ít thế. Tô Thiếu Bạch vỗ vỗ cái chậu đồ ăn to tướng đựng đầy thức ăn mà cậu tạm thời lấy ra cho dực hổ sử dụng, vừa trừng mắt nhìn nó, còn chê ít hả? Ai bảo mi lớn tướng vậy làm chi? Cái chậu này của mi phải bằng ba, bốn bữa ăn của Tiểu Bạch và Bạch Chuẩn đấy, không ăn thì lấy lại để dành cho Tiểu Bạch và Sữa Bò. Nếu không phải thấy mi đưa nhiều thịt linh thú hiếm quý như vậy, ta đây cũng không dư hơi thế đâu!
Dực hổ vươn lưỡi ɭϊếʍ cái chậu thức ăn, chỉ mấy lượt mà ăn sạch toàn bộ, thậm chí cả xương cũng không chừa một miếng. Đôi mắt như thạch anh tím ai oán chớp chớp nhìn về phía Tô Thiếu Bạch, lắc lư đến bên cạnh nằm xuống lần nữa. Hết lẹ vậy? Không phải chứ, cậu bạn nào đó đứng cạnh chậu thức ăn không tin bèn đưa đầu vào trong nhìn một cái, trừ quanh vách chậu còn dính chút mỡ, đến cả thịt vụn cũng không chừa lại, thật sự là hết sạch luôn. Cái sức ăn này, thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt mà.
Tô Thiếu Bạch quay đầu lại nhìn Sữa Bò đang sung sướиɠ vùi đầu ăn bên cạnh, bây bi à, uy phong thì tính là cái gì chứ, như mi bây giờ là tốt lắm rồi, ít nhất thì không lo cơm áo. Nếu mà lại lớn thêm chút nữa, đúng thật là hơi nuôi không nổi đó!
Đêm khuya yên tĩnh, Tô Thiếu Bạch và Nam Cung Hạo ngồi đối diện nhau tu luyện đều không tập trung lắm.
"Ngươi nói xem, nếu bọn họ thật sự bị giống như Ngụy Vô Pháp nói, có thể ở trong đó chống đỡ nổi ít nhất năm, sáu tháng không?" Tô Thiếu Bạch nhịn không được mở mắt, từ lúc Ngụy Vô Pháp đi mất, kim chủ đại nhân vẫn trầm mặc không nói, trông dáng vẻ nặng nề tâm sự.
"Giả như lời Ngụy Vô Pháp nói là thật, di trận thượng cổ này sợ là cũng cực kỳ cổ quái, ở trong đó thêm một ngày, sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm." Nam Cung Hạo thở dài nói, việc cấp bách bây giờ là ngoại trừ đầu bếp nhỏ phải mau mau luyện chế linh khí, thì y cũng phải tranh thủ thời gian này tận lực tu luyện mới được. Lại nói đến tu luyện, song tu thật sự có thể giúp hai người cùng tiến cảnh ư? Đôi mắt màu hổ phách của vị Kiếm tu thiên tài khẽ híp lại, nhìn người trước mắt như có điều suy nghĩ. Không chỉ y, mà cả đầu bếp nhỏ cũng có thể thăng cấp? Đầu bếp nhỏ, liệu có muốn giống như Phượng Nhị và Hạ Mạt, song tu với mình?
"Ta sẽ tranh thủ thời gian, Ngụy Vô Thiên đưa cho ta khí phổ* hoàn chỉnh của Phong Lôi Tử Kim Tiên, hẳn là dễ ngẫm ra, khí thạch cũng có thể bảo Ngụy Vô Pháp cung cấp, dù sao đây cũng là linh khí luyện chế cho hắn. Nhưng mệnh kiếm của ngươi thì hơi phiền một chút, lúc trước ở Bí cảnh Bích Lạc ta đã có ý tưởng cơ bản rồi, cho nên cũng coi như là hình dung được chút, nhưng vẫn cần nghiên cứu kỹ mới có thể nhanh chóng hoàn thành. Ba tháng, trong vòng ba tháng có lẽ ta có thể luyện chế hai món này." Tô Thiếu Bạch cắn cắn môi , giơ ba ngón tay về phía Nam Cung Hạo. Ba tháng, chắc thương tích của kim chủ đại nhân cũng không còn đáng ngại nhỉ?
*khí phổ: khí (器) trong khí cụ, phổ là quyển sách giống như nhạc phổ, ở đây ý nói là bản thiết kế chi tiết của vũ khí, nhưng vì đây là truyện tu tiên cô trang nên Ngạn giữ nguyên từ khí phổ
"Này?" Đầu bếp nhỏ giơ ngón tay lắc lắc trước mặt Nam Cung Hạo, không phải chứ, té ra nói cả buổi kim chủ đại nhân vốn chẳng nghe lọt chữ nào, mà đang nhìn mình nãy giờ à?
Nam Cung Hạo bắt lấy ngón tay đang đong đưa trước mắt, đôi mắt rũ xuống không nhìn đối phương nữa. "Khắp thiên hạ, ta chỉ nguyện ý kết làm đạo lữ song tu với hắn mà thôi." Lời Hạ Mạt nói với y lúc ở trong Bí cảnh Bích Lạc vẫn rõ ràng bên tai. Nếu không phải người nọ, ai cũng không được. Đầu bếp nhỏ cũng có suy nghĩ này ư?
Tô Thiếu Bạch cau mày, hôm nay kim chủ đại nhân có hơi kỳ lạ, chẳng lẽ lòng tự trọng bị mấy lời Ngụy Vô Pháp nói khi nãy làm tổn thương? Từ lần đầu tiên gặp gỡ Nam Cung Hạo đến tận bây giờ, người này dường như đều mang dáng vẻ ta đây "đứng đầu thiên hạ", hay là kim chủ đại nhân lớn đến thế này mới có người lần đầu tiên dùng giọng điệu khinh miệt như thế nói chuyện với y?
"Tô Thiếu Bạch, song tu với ta." Nam Cung Hạo kéo người đến trước mặt mình, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn đối phương, đáy mắt sâu thẳm như biển.
Hả? Đôi mắt hoa đào chớp chớp, kim chủ đại nhân, ngươi nói cái gì?