Tu Tiên Chi Phế Sài

Chương 4

Lúc Phó Tu Vân lần thứ hai tỉnh lại, cũng không kịp cảm thụ gì, đã trực tiếp bị đau đớn đầy mình lăn lộn kêu gào.

Đó là đau thật, coi như là cộng thêm hết thảy những việc trải qua đời trước của y, cũng không có từng đau như thế. Giống như xương cốt toàn thân cao thấp đều bị đánh nát, có người đánh gân của y, cạo thịt của y.

Gào chừng hơn nửa canh giờ, Phó Tu Vân mới hơn năm tuổi mới chậm rãi ngừng lại, lúc này cổ họng y đã khàn giọng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch không có còn chút máu, y phục trên người cũng bị mồ hôi ngâm thấu, mà hỏa hoạn trong cơ thể và khắp núi trước đó, cũng đã không thấy bóng dáng.

Phó Tu Vân ngơ ngác ngồi ở trên đất giống như là nóng đến ngu người, hơn nữa ngày sau đó đỉnh đầu của y nơi mi tâm bỗng nhiên hiện ra một đạo quang mang màu xanh biếc, đạo tia sáng này như là làn gió mát dịu dàng thuốc hay, trong nháy mắt phất qua toàn thân của y thoáng cái khiến y bớt đau đớn rất nhiều, rốt cục trở nên có thể tiếp nhận.

Sau đó, y phát hiện đầu của mình đau, giống như muốn nổ tung.

Phó Tu Vân ôm đầu, không ngừng hất đầu, sau đó y nghe được âm thanh vừa rồi hỏi lựa chọn của y, chắc là lão tổ tông của y.

"Ha ha, cháu ngoan, nhanh như vậy đã tỉnh lại quả nhiên là thiên phú có khác há! Ngươi đứa trẻ này quả thực không giống năm tuổi, ngược lại như một thành niên hơn hai mươi tuổi. Nhưng ta cũng không quản được nhiều như vậy, dù sao ngươi cũng có huyết mạch Nguyên gia chúng ta, giúp ngươi là tổ tông ta phải làm. Chẳng qua tuy rằng đã từng trải cmn qua, nhưng đó cũng là chuyện một vạn năm trước, một mạt thần thức của ta có thể chống đến giờ đã may mắn, ngươi nếu thừa kế Thiên hỏa, Nguyên gia ta đây coi như là không uổng công bảo vệ Thiên hỏa nhiều năm như vậy, quảng đường còn lại phải đi như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn bản thân đứa trẻ ngươi."

"Đương nhiên, trước khi đi vẫn còn có chút công pháp và tri thức phải truyền thừa đưa cho ngươi, một giới này quá nhỏ, có quá nhiều thứ các ngươi không biết, nhóc kia, ngươi phải nhớ kỹ, một người có thể đi thật xa, nhãn giới và dã tâm của hắn sẽ cao bao nhiêu!"

Sau khi nói xong những lời này, Phó Tu Vân liền thần kỳ phát hiện đầu của y đã coi như thích ứng một ít tri thức giống như là cứng rắn bỏ vào, y vừa nhìn sơ sơ hình như thấy được trong đầu của mình mở ra lá thư màu vàng và trang sách màu bạc, mặt trên chia nhau viết vài chữ to.

"Ngũ hành tạo hóa thuật • quyển thượng", "Trân bảo đại cương Ba nghìn thế giới"

Phó Tu Vân: "..."

Cái thứ nhất thoạt nhìn tương đối cao đoan đại khí đẳng cấp, hơn nữa cũng rất dễ hiểu, đoán chừng là một quyển công pháp, thế nhưng quyển thượng là có ý gì, lẽ nào lão tổ tông cũng chỉ có nửa cuốn công pháp sao? Nếu y thực sự luyện tiếp nữa, lỡ như tìm không được quyển hạ, là muốn để y tự phế tu vi?

Còn cái thứ hai, Trân bảo đại cương Ba nghìn thế giới! Cảnh tượng cường đạo đánh cướp tràn ngập này đập vào mặt, chẳng lẽ lão tổ tông trước kia là một...

"Ai nha, ta nghe trong lòng của ngươi nói ta, chậc, ngươi cũng không sợ đối tổ tông bất kính bị sét đánh! Ngươi được một Ngũ hành tạo hóa thuật quyển thượng còn không hài lòng?! Ngươi đây là muốn tạo phản ư! Ngươi biết quyển công pháp này là Thiên phẩm công pháp không?! Sắt, đồng, ngân, kim, huyền, đất, trời ngươi biết không! Nếu không phải nhất định là người Ngũ linh căn tu luyện nó, nếu không lão tổ tông ngươi cmn năm đó như vậy, loại Thiên phẩm công pháp này sẽ để cho ngươi đạt được? Ngươi lại vẫn chưa đủ! Ngươi cũng không nhìn coi! Hiện giờ ngươiở chỗ nào trong toàn bộ Tiểu thế giới, có vượt qua ngân phẩm công pháp chưa? Cho nên, có một Thiên phẩm quyển thượng ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt, còn lại quyển hạ đương nhiên là phải tự ngươi đi tìm, chuyện gì cũng làm tốt cho người còn ý nghĩa gì?"

"Về phần nơi đặt trân bảo đại cương, ta đệch ngươi đơn giản là có mắt không nhìn được vàng khảm ngọc tốt đó! Tổ tông ngươi ta đây hao tốn hơn một ngàn năm hầu như chạy khắp Ba nghìn thế giới mới tổng kết ra địa điểm của các loại bảo bối ở thế giới và đại thể đó! Bỏ đi, ngươi biết bao nhiêu người muốn điên không?! Ngươi còn dám thổ tào ta! Cường đạo gì gì đó, năm đó ta đây không phải là cường đạo, ta là hay hay hay!"

"Nói chung, hai vật này là tương đối thích hợp với ngươi, ngươi nên thoả mãn, sau này nỗ lực thật tốt, đi lên đỉnh nhân sinh đi! Ngoài ra ta còn muốn nói, tuy rằng ta rất bội phục ngươi lựa chọn ngũ linh kiêm tu, chẳng qua ngươi nên biết, muốn bao nhiêu năng lực, sẽ thừa thụ bao nhiêu đổ vỡ, tôi luyện... Hy vọng ngươi có thể thành công hết."

Phó Tu Vân thoáng cái nghe được nhiều như vậy, sau cùng nhịn không được giật khoé miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm nói: "Ông thế nào còn chưa biến đi?"

Nguyên tổ tông thoáng cái đã tạc mao rồi: "Xí! Thằng nhóc con không biết suy xét! Đi thì đi, ngươi nghĩ rằng ta muốn ở lại à? Ta muốn đi tìm chủ nhân đầu thai chuyển thế một lần nữa ~"

Phó Tu Vân dừng một chút, cảm thấy có thể tính tình này không quá lớn, chẳng qua y bỗng nhiên nghĩ đến một điểm thoáng cái nóng nảy hô một tiếng: "Này, thử luyện đâu?" Không phải nói chỉ có qua thử luyện mới có thể có được Thiên hỏa sao?

Âm thanh của Nguyên tổ tông từ lớn biến thành nhỏ tựa hồ nhanh chóng đi nơi rất xa, mà ông trả lời vấn đề này của Phó Tu Vân tâm tình lại là vô cùng tốt: "Ha ha ha! Việc này ngươi tự hỏi lửa của mình đi! Tiểu tử không hổ là giống ta, quả nhiên là có tiền đồ! Ha ha ha ha!"

Phó Tu Vân nghe tiếng cười ma tính này, thoáng nghĩ cả người có chút không tốt lắm, chẳng qua rất nhanh tâm tính y đã cân đối bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình, y hiện giờ mới hơn năm tuổi, cũng không có học tập công pháp gì, tối đa cũng chỉ là sẽ coi bên trong một chút mà thôi, vậy nhìn không sao cả, y đột nhiên phát hiện bên trong đan điền mình sinh ra một quả cầu lửa nhỏ màu đỏ tím, đang vui sướng bay tới bay lui.

"... Ơ, ngươi là Thiên hoả?"

Cầu lửa kia sẽ không nói, nhưng một ý thức vui mừng đứt quảng truyền đến.

Phó Tu Vân có chút đau đầu, đây có vẻ như không thể câu thông á, y lại ôm tâm tình thử một lần: "Có người nói lấy được ngươi phải trải qua một loại thử luyện, ngươi có thể nói cho ta biết nội dung thử luyện là cái gì không?"

Ngọn lửa thoáng cái lại chạy tới chạy lui, lúc này hình như đặc biệt vui mừng. Nhưng hoàn toàn không trả lời.

Đợi hơn nửa ngày cũng không đợi được câu trả lời Phó Tu Vân chỉ có thể im lặng tiếp thu kết quả này, quên đi, dù sao thử luyện đã qua, một ngày nào đó y sẽ biết câu trả lời, giờ chính là chuyện quan trọng hơn trước nữa!

Vì vậy Phó Tu Vân lại dùng một canh giờ đại khái nhìn một chút "Ngũ hành tạo hoá thuật" và "Trân bảo đại cương Ba nghìn thế giới", cuối cùng là biết tên thật của đoàn thiên hỏa trong bụng của mình —— Thiên hỏa Cửu U phệ. Thiên hỏa xếp hàng thứ nhất của Thiên hỏa bảng, quả nhiên là lớn cmnr.

Mà đồng thời y cũng biết nếu như mình muốn tu hành Ngũ hành tạo hóa thuật, nhất định phải dùng Thiên hỏa Cửu U Phệ rèn luyện Ngũ linh căn của mình trước, như vậy sau mười năm, phẩm chất linh căn mới thành lập, mới có thể tu tập tạo hóa thuật. Việc này còn chưa hết, bởi vì là ngũ linh kiêm tu, người khác chỉ cần tìm được một bảo bối thích hợp thuộc tính linh căn của bản thân tới luyện hóa pháp bảo bổn mạng của mình mà y lại cần tìm năm thiên tài địa bảo tới tu luyện, nếu không thiếu khuyết bất kỳ một cái nào trong Ngũ linh tạo hóa thuật của y cũng gặp phải gián đoạn, do đó hoàn toàn không thể tương sinh tuần hoàn, không cách nào đạt được "Tạo hóa" công, cũng sẽ biến thành phế sài kê lặc*. [gân gà; việc làm vô bổ (ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì)]

Cho nên, Phó Tu Vân ngoại trừ trước phải rèn luyện mười năm linh căn ra, còn phải bắt đầu tu luyện sau đó phải đi trời nam đất bắc tìm bảo bối tới tu luyện pháp bảo bổn mạng kích phát ngũ linh tương sinh, mà bảo bối đẳng cấp thì...

Y muốn tìm Ngũ hành trân bảo nhất định phải cùng một cấp bậc với "Thiên hỏa Cửu U Phệ", chắc là không thể ngu quá nhiều. Nói cách khác, kế tiếp y phải tìm bốn bảo bối thuộc tính "Kim, Mộc, Thủy, Thổ", đều phải là bảo bối ở trên Thiên bảng.

Phó Tu Vân mặt đen lại bỉu môi, nghĩ thầm nếu như bên trong y hiện giờ không phải là một người lớn, khẳng định lo lắng mà khóc rồi. Thiên bảng tổng cộng có tám, trong đó có Thiên hỏa bảng, Địa thạch bảng, Thiên thủy bảng, Linh mộc bảng, Địa kim bảng đã trực tiếp chiếm năm, trên bảng nổi danh tính đâu ra đấy chỉ có năm trăm bảo bối, y thì phải cướp bốn cái, ngẫm lại trong Ba nghìn thế giới tính sơ có một trăm triệu người tu tiên, Phó Tu Vân nghĩ tim gan mà đau.

"... Ta hiện giờ không muốn trên đỉnh nhân sinh, bình an hỉ nhạc được không?" Phó Tu Vân tự lẩm bẩm.

Chẳng qua rất nhanh y không có thời gian tính toán việc này, từ lúc y nhận được Thiên hỏa cho tới bây giờ đã qua gần hai canh giờ, y phải nhanh đi về đối đáp với phụ thân của mình, với tính cách đa nghi của phụ thân, thời gian mất tích quá lâu, bản thân nhất định là cũng bị hung hăng giày vò.

Nhưng mà trước khi đi y đụng vào khó khăn, chẳng lẽ phải giấu một đoàn thiên hoả trở về sao? Y không có một chút tu vi, như vậy chẳng phải là rất dễ bị phát hiện? Ngay lúc y nghĩ như vậy, đoàn Thiên hỏa trong đan điền của y thoáng cái hiểu ý của y, lúc Phó Tu Vân còn không có phản ứng kịp thoáng cái đã từ trong đan điền của y bay ra, tốc độ nhanh thật giống như nó cho tới giờ chưa đi vào.

"..." Phó Tu Vân nhìn Thiên hỏa Cửu U Phệ đang vui vẻ mà đánh Tuyền nhi* [tuyền chỉ ngọc đẹp, có thể hiểu nôm na là đứa trẻ đẹp chăng], không khỏi có chút cảm giác cầu lửa này tính tình có đúng hay không có chút, ngu?

Y dọc theo đường đi lảo đảo mà đi, mỗi bước đi đều đau vô cùng, nhưng mà vừa nghĩ tới phải mỗi ngày đều đau như thế, thoáng cái đau mười năm, Phó Tu Vân đã cảm thấy, y ngay cả bình an hỉ nhạc cũng không cần, chỉ cầu sau mười năm mình không phải là một tên bệnh thần kinh u ám, tên gọi tắt là bệnh kiều là được.

Vừa vào cửa, y đã nghe được phụ thân rống giận: "Tên phế vật kia đâu?! Nó chạy đi nơi nào?!"

Phó Tu Vân khóe miệng giật một cái, không nói hai lời tương đối dứt khoát ngã nhào xuống đất, lúc này mạnh mẽ chống đỡ chính là muốn chết, tất cả chờ y tỉnh ngủ sau đó hãy nói đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thổ tào tiểu kịch trường:

Nhiều năm sau này biết được chân tướng thử luyện.

Phó Tu Vân: Rốt cuộc thử luyện là cái gì?

Tiểu Sỏa Đản: Chính là để ta đồng ý ngươi á ~ ta liếc mắt đã chọn trúng ngươi nha ~~ moah moah [2] ~

Phó Tu Vân: Nói trọng điểm.

Tiểu Sỏa Đản: Chính là muốn ngươi cmn á!

Phó Tu Vân:...?!

Tiểu Sỏa Đản: Hay ngươi muốn có tự tin quyết chí tiến lên "Ông đây nhất định tạc nổ cmn trời" nha! Chủ nhân qua nhiều thế hệ của ta đều là trâu bò đó! Đương nhiên rồi, vẫn không thể là tự tin mù quáng, phải có thể chịu được cực khổ, có tự giác ~~ ta cảm giác được ngươi chính là người như thế!

Phó Tu Vân:... Ồ.

Thì ra Thiên hoả tìm chủ nhân đều phải tìm thần kinh không bình thường. Thắp một nến cho bản thân.

——

• Chú thích từ:

Ngũ hành gồm kim, mộc thuỷ, hoả, thổ.

Tạo hoá: tự nhiên.

———

Túm lại những điều bạn Vân nói ở trên nếu ai ko hiểu, ý ẻm là ẻm sẽ tìm thêm 4 bảo bối là kim, mộc, thủy, thổ. Mà 4 bảo bối này đều phải nằm trên Thiên bảng giống như Đản Đản.

,".7MB$
Tác giả : Đả Cương Thi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại