Tu Tiên Chi Phế Sài
Chương 166
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến lúc này, nếu như không biết đó là một âm mưu, đầu óc chính là bị hỏng rồi. Chẳng qua, cho dù biết âm mưu này là nhắm vào mình, nếu như tùy tiện đi ra nói mình chính là tu giả bọn họ muốn tìm, đó mới là càng ngu.
Nguyên Tu Vân cũng không nói một câu, trực tiếp ở trong thần thức khống chế Tiểu Hồ Lô được y ném ở bên ngoài và Tiểu Thổ Khối điên cuồng công kích ngọn núi lớn này, lúc này một chút do dự cũng không thể có coi như là Tiểu Sỏa Đản lợi hại hơn nữa, muốn dùng nó đốt chết người của cả ngọn núi này, đó cũng là tuyệt đối không thể nào —— ai không biết trốn? Không trốn thoát, chẳng lẽ sẽ không chạy ư?
Cả ngọn núi lớn chợt dâng lên chấn động, thế cho nên các đại trận trên núi giam cầm các tu giả cũng có hơi bất ổn, vừa lúc đó, ngoại trừ Nguyên Tu Vân ra còn lại bốn tu giả Ngũ linh căn kỳ Kim Đan, vậy mà không chút do dự bạo phát ra!
Linh lực khác nhau của linh căn ở trong sơn thể bạo phát lớn, Nguyên Tu Vân thấy thế khóe miệng nâng lên, đây thật sự đột nhiên xuất hiện đội hữu tốt á, nhất thời trực tiếp thả ra Tiểu Sỏa Đản, nói cho nó biết chỉ cần xem ai không vừa mắt cũng có thể đi đốt, đốt sạch sẽ cũng không thành vấn đề! Tiểu Sỏa Đản chạy đến Chu Tử Khang cách Nguyên Tu Vân gần nhất, trong nháy mắt từ lúc đại trận chấn động Chu Tử Khang đã có phòng bị, đối với Tiểu Sỏa Đản đi đến cười lạnh một tiếng, trước người xuất hiện một tấm thuỷ mạc* [màn, bạt] lóng lánh trong sáng, Vô Căn Không thuỷ của lão ta thế nhưng là linh vật xếp hạng sáu mươi trên trên Thiên bảng, lửa thông thường ướt vào liền tắt ngay, cho dù địa hỏa lợi hại một chút cũng không thể có nửa điểm gần người.
Chỉ là, vẻ mặt tự đắc trên mặt hắn rất nhanh thì biến thành kinh ngạc, lão trơ mắt nhìn hỏa cầu vốn chỉ lớn chừng quả đấm ở trong khoảnh khắc phồng lớn lên gấp mấy chục lần, mang theo nanh vuốt dữ tợn trong nháy mắt đã đột phá thủy mạc của mình, đốt tới trước mặt của lão!
Một tiếng gào thét điên cuồng vang lên ở trong sơn thể, Chu Tử Khang dùng hết toàn lực lui về phía sau, hay hoặc nên nói là chạy trốn, trên cánh tay lão dính phải ngọn lửa kia, vốn tưởng rằng không có chuyện gì lớn, nhưng đáng sợ là ở trong nháy mắt xoay người, lão cảm nhận được đau đớn thấu xương, ngọn lửa kia lão dùng hết đủ loại cách cũng không tắt được càng không nói, đáng sợ nhất là lão thậm chí cảm thấy Thủy linh căn của mình cũng đang chậm rãi, từng chút từng chút trở nên khô cạn, vô cùng lo lắng!
Đây rốt cuộc là lửa gì ——!!
Khuôn mặt dữ tợn của Chu Tử Khang, lúc này bên trong sơn thể đã loạn thành một đống, bởi vì Chu Tử Khang di chuyển, đại trận giam cầm bắt đầu buông lỏng, mấy nghìn tu giả thông qua đủ loại cách khác nhau phá cấm chế, đồng thời bắt đầu tàn sát lẫn nhau.
Nguyên Tu Vân lấy Tiểu Kim Thụ tạo thành áo giáp che chở, mắt lạnh nhìn cảnh tượng trong sơn động này. Những người này phá vỡ giam cầm rõ ràng có thể rời đi, nhưng lòng tham của nhân tính khiến bọn họ lựa chọn ở chỗ này, nói không chừng bọn họ sẽ có thể có được bảo bối gì đó? Trong đó, bốn tu giả Ngũ linh căn chật vật ôm đoàn công kích đối ngoại, nhưng địch nhân của bọn họ đã có mấy trăm người.
Dịch Nhiên lúc này đã hoàn toàn đỏ hết cả mặt rồi, chính bởi vì có tên Ma vương này đứng trước mặt của y che chở y, sau đó y mới lùi đến trên vách núi đá. Chẳng qua, mặc dù như thế người đi về phía bên này của bọn họ lại càng ngày càng nhiều. Ai cũng không phải kẻ ngu, ai thật ai giả dễ nhìn thấy rõ.
Ầm ——!!
Một tiếng vang to lớn đem lực chú ý của rất nhiều người đều dẫn đến bên này, các tu giả liền thấy vách núi sau lưng Nguyên Tu Vân lại bị y trực tiếp đánh ra một cái động, sau đó Nguyên Tu Vân tung Tiểu Kim Thụ, Tiểu Hồ Lô và Tiểu Thổ Khối, dùng ba loại lực lượng khác nhau ý đồ vây khốn Dịch Nhiên đã giết đỏ cả mắt. Y không thể lại để cho Dịch Nhiên giết tiếp nữa, sát nghiệt quá nhiều bất lợi cho tu đạo, huống chi, dáng vẻ của Dịch Nhiên rất giống nhập ma rồi.
Chuyện xảy ra có thể khiến cho Nguyên Tu Vân khiếp sợ, vậy mà Dịch Nhiên lấy tay chặn ba đứa nhóc do y ném ra, mặc dù không công kích ngược lại với y, chỉ đem ba đứa nhóc vứt trở về, nhưng cả người Nguyên Tu Vân cũng đổ mồ hôi lạnh. Đây là muốn Đại ma vương á!
Lúc này bên trong sơn động bởi vì tự giết lẫn nhau, đã từ mấy nghìn người ban đầu trực tiếp hạ xuống tám trăm sáu mươi mấy người, huyết tinh khí bên trong sơn động xông thẳng tới chân trời, còn có Ma tu sống sót trực tiếp tiếp nhận cốt nhục của những người này làm con rối ma đạo, có thể nói hỗn loạn cực kỳ. Nhưng rất nhanh những người này đều ngừng động tác trong tay, trong lòng chợt nổi lên lạnh lẽo —— ngay vừa trong nháy mắt đó, quanh thân Dịch Nhiên xuất hiện vô số thanh trường kiếm màu đen, lúc những trường kiếm màu đen này xuất hiện ma khí kinh thiên không nói, thi thể của tất cả tu giả chết đi bên trong sơn động, vậy mà trong cùng một lúc bốc hơi rồi! Mà nhưng huyết khí mất đi này, dĩ nhiên tất cả đều bị trường kiếm màu đen hấp thu rồi!!
Nguyên Tu Vân nhìn cảnh tượng như vậy gần như hận tới muốn hộc máu, nhịn không được gào thét về phía Dịch Nhiên: “Tỉnh lại chút đi á! Ngươi thật sự định nhập ma rồi sao?! Đen thui có gì đẹp!!"
Nguyên Tu Vân vừa gào, những người khác hít ngược một hơi cũng kịp phản ứng, lúc này lại cũng không có ý nghĩ chiếm tiện nghi thậm chí cảm thấy mình không sớm trốn đi, quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm, không nói hai lời mỗi một người đều xoay người bỏ chạy, nhưng lúc này, bọn họ còn muốn trốn đã khó rồi.
Lúc này Nguyên Tu Vân cũng bị hai người đại năng kỳ Hợp Thể công kích.
Tuy nói Tiểu Kim Thụ là linh vật đứng hạng bậc trung trên Thiên bảng, năng lực phòng ngự tương đối không tệ, nhưng lúc này tất cả tâm thần của Nguyên Tu Vân đều ở trên người Dịch Nhiên, hơn nữa hai người đại năng kỳ Hợp Thể công kích y vừa lúc là một đôi phu thê đồng thời dùng chung Âm Dương Song Sinh hoả xếp hạng thứ hai mươi hai Thiên bảng, Hoả khắc Kim vả lại bản thân xếp hàng Thiên bảng vẫn kém hơn, Tiểu Kim Thụ nhất thời gào thét một tiếng, liền bị đánh vỡ vòng bảo hộ.
Khiến lửa một đen một trắng hung hăng đập lên trên người của Nguyên Tu Vân!!
——!!
Nguyên Tu Vân từ khi còn bé nhận hết mài giũa của mười năm ra, còn chẳng bao giờ bị công kích nặng như vậy, lúc này y cảm thấy linh căn của mình cũng bị vây băng hỏa lưỡng trọng thiên, lạnh của cực lạnh, nóng của cực nóng. Cho nên giờ còn chưa có ngã xuống, miệng phun máu tươi không ngừng, đó là bởi vì Âm Dương Thuỷ Hỗn Độn đứng hạng mười một Thiên bảng đang điên cuồng dập tắt lửa ở linh căn và bên trong đan điền cho y, mà Hỏa linh căn của y lại không có một chút ảnh hưởng.
Nguyên Tu Vân quỳ một chân trên đất trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một luồng tâm tình bạo ngược, y nhìn thoáng qua Dịch Nhiên mặc dù ma hóa cũng ở xung quanh y che chở y, vừa liếc nhìn ánh mắt tham lam của những người bên trong sơn động đó, bỗng nhiên nở nụ cười. Ma hóa thì sao? Giờ nghĩ lại, ma hóa cũng thật thú vị không phải sao? Muốn giết ai thì giết, quản y cái khác sao?!
“Linh vật Thiên bảng trên người ngươi rốt cuộc là gì!" Phu phụ tu giả kỳ Hợp Thể nhìn thấy Nguyên Tu Vân bị một chưởng toàn lực của bọn họ vậy mà còn nửa quỳ trên mặt đất sắc mặt tái nhợt như quỷ, thậm chí ngay cả một ngụm máu cũng không ói [ở đây hơi cấn cấn nhở], trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác không ổn. Lấy tư cách của một người dựa vào Âm Dương Song Sinh hoả mà hoành hành cả Đại thế giới Thương Lan nghìn năm, so với tu giả bình thường, bọn họ rất rõ linh vật trước một linh vật trên Thiên bảng có bao nhiêu đáng sợ! Mà càng đi về phía trước, uy lực của linh vật sẽ kém càng nhiều!
Lúc này sắc mặt của người này lại đang chậm rãi chuyển tốt, cho dù bọn họ không muốn tin, cũng gần như có thể khẳng định, trong cơ thể người này tuyệt đối có linh vật Thiên bảng của thuộc tính Thuỷ cao hơn Âm Dương Song Sinh hoả của bọn họ ít nhất ba hạng! Đã như thế, cho dù tu vi bọn họ cao hơn người này, nếu muốn giết y cũng là không thể nào! Huống chi, còn có đoàn lửa gần như đem Chu Tử Khang đốt chết!
Âm Dương Song Sinh hoả trong cơ thể Nguyên Tu Vân đã bị Tiểu Thủy Cầu diệt gần như không còn, y không trả lời nghi vấn của hai người kia, mà là trực tiếp đem Tiểu Sỏa Đản gọi trở về, không chút nghĩ ngợi liền ném tới.
Đối phương không muốn nói chuyện với ngươi, đồng thời ném cho ngươi một Tiểu Sỏa Đản.
Phu thê hai người kia vốn người trong nghề đùa với lửa, đối với mọi Hỏa linh tự nhiên là biết vô cùng tường tận, huống chi bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì có Âm Dương Song Sinh hoả đứng hạng thứ hai mươi hai trên Thiên bảng thì thoả mãn, trời mới biết bọn họ sao bao năm đối với lửa trước hai mươi trở lên trên Thiên bảng có bao nhiêu mơ ước. Bởi vậy, ở lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Sỏa Đản, hai người kia như bị sét đánh vậy đứng yên ở nơi đó, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm.
“Sắc như U Minh, khí như liệt diễm, thiên biến vạn hóa, thế năng nuốt Thiên …!!! Đây là! Đây là!!"
[Màu như âm phủ, hơi như lửa cháy mạnh, thay đổi khôn lường, có tiềm năng nuốt Trời]
“Thần hỏa xếp hạng thứ nhất của Thiên bảng!! Cửu U Phệ Thiên hỏa!! Làm sao có thể ——!!"
Hai phu thê này khiếp sợ đến sau cùng giọng la cũng lạc giọng rồi, mặt cũng vặn vẹo không còn hình dáng. Ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tu Vân gần như là hận không thể muốn nuốt sống y, thật giống như Nguyên Tu Vân cướp của quý của bọn họ vậy.
“Cửu U Phệ Thiên hỏa!! Cửu U Phệ Thiên hỏa!! Vì sao ngươi lại có Cửu U Phệ Thiên hỏa!!"
Nhưng bọn họ không đợi được Nguyên Tu Vân trả lời, đã bị Tiểu Sỏa Đản vô cùng thô bạo liền trực tiếp bao vây bọn họ, mà ở trong quá trình vây quanh Tiểu Sỏa Đản còn phát hiện Âm Dương Song Sinh hoả ở trong cơ thể hai vợ chồng bọn họ, vốn Tiểu Sỏa Đản dự định trực tiếp nuốt sống tên nhóc này, dù sao ăn bổ lớn á! Nhưng vật nhỏ này lại trực tiếp bị doạ đến mức nó nằm úp sắp rồi, còn ba quỳ chín lạy bảo đảm muốn làm tiểu đệ cho mình, cầu buông tha.
Đều là Hỏa linh Thiên bảng, Tiểu Sỏa Đản cuối cùng vẫn không đành lòng, dù sao từ lửa sinh linh thật sự là rất khó rồi, có lẽ nghìn vạn năm cũng chỉ được một như vậy, vì vậy ở dưới áp chế đẳng cấp của Tiểu Sỏa Đản, sau khi hai phu thê bị đốt sạch sẽ, từ trong cơ thể bọn họ liền xuất hiện một ngọn lửa nhỏ có hình dáng Thái Cực đồ [1].
Còn lại mười mấy tu giả kỳ Phân Thần và hai đại năng kỳ Hợp Thể không bị giết cũng không chạy. Gần như liếc mắt một cái liền nhận ra ngọn lửa nhỏ Thái Cực này chính là Âm Dương Song Sinh hoả, bọn họ thấy con ngươi gần như cũng muốn rớt xuống, thế nhưng lại không có một chút lá gan chém giết —— bọn họ cũng không phải là kẻ điếc, hiển nhiên nghe được những lời của phu thê Âm Dương hoả.
Mà chính là sau khi nghe được câu nói kia, đại năng tổ chức lần âm mưu này mới phát giác được hối hận vô cùng. Bọn họ tự nhận là chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng nghĩ thế nào đi nữa cũng không nghĩ được đại năng kỳ Phân Thần Ngũ linh căn kia lại có Cửu U Phệ Thiên hỏa xếp hàng thứ nhất Thiên bảng á! Thứ này một khi lấy được, có thể không nhìn tồn tại của đẳng cấp, tuyệt đối có thể nói chí bảo nghịch thiên, đừng nói là hai người đại năng kỳ Hợp Thể, cho dù thần tiên thật sự tới, chỉ sợ cũng là bị đốt không còn á!!
Nhưng lúc này, bất kể là Nguyên Tu Vân hay là Dịch Nhiên, đều đã sẽ không để bọn họ rời đi đơn giản rồi.
Một canh giờ qua đi, trong sơn thể vốn đầy ắp cả người, cũng chỉ còn lại có Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người này đối mặt nhau không nói gì. Mặc dù gương mặt Nguyên Tu Vân bình tĩnh, nhưng trong lòng đã đệch ngất trời —— y nghĩ tới vô số loại khả năng, chính là không nghĩ tới, cuối cùng lại là hai người bọn họ giết chết, hoặc là đuổi đi tất cả tu giả, kết quả lại không phải là ôm nhau chúc mừng, mà là đạo lữ nhà mình giết đỏ cả mắt rồi, định ngay cả y cũng tiêu diệt cả thảy!!
Nguyên Tu Vân : Đốt hắn rồi bản thân sẽ thủ tiết* [ở goá] luôn, nhưng không đốt hắn, cho dù Tiểu Thủy Cầu hộ thể lợi hại nhất, cũng đỡ không được ma khí á! Lẽ nào để Dịch Nhiên thủ tiết?!
Đây là vấn đề con mẹ nó lớn á!
——
[1] Thái Cực đồ:
Đến lúc này, nếu như không biết đó là một âm mưu, đầu óc chính là bị hỏng rồi. Chẳng qua, cho dù biết âm mưu này là nhắm vào mình, nếu như tùy tiện đi ra nói mình chính là tu giả bọn họ muốn tìm, đó mới là càng ngu.
Nguyên Tu Vân cũng không nói một câu, trực tiếp ở trong thần thức khống chế Tiểu Hồ Lô được y ném ở bên ngoài và Tiểu Thổ Khối điên cuồng công kích ngọn núi lớn này, lúc này một chút do dự cũng không thể có coi như là Tiểu Sỏa Đản lợi hại hơn nữa, muốn dùng nó đốt chết người của cả ngọn núi này, đó cũng là tuyệt đối không thể nào —— ai không biết trốn? Không trốn thoát, chẳng lẽ sẽ không chạy ư?
Cả ngọn núi lớn chợt dâng lên chấn động, thế cho nên các đại trận trên núi giam cầm các tu giả cũng có hơi bất ổn, vừa lúc đó, ngoại trừ Nguyên Tu Vân ra còn lại bốn tu giả Ngũ linh căn kỳ Kim Đan, vậy mà không chút do dự bạo phát ra!
Linh lực khác nhau của linh căn ở trong sơn thể bạo phát lớn, Nguyên Tu Vân thấy thế khóe miệng nâng lên, đây thật sự đột nhiên xuất hiện đội hữu tốt á, nhất thời trực tiếp thả ra Tiểu Sỏa Đản, nói cho nó biết chỉ cần xem ai không vừa mắt cũng có thể đi đốt, đốt sạch sẽ cũng không thành vấn đề! Tiểu Sỏa Đản chạy đến Chu Tử Khang cách Nguyên Tu Vân gần nhất, trong nháy mắt từ lúc đại trận chấn động Chu Tử Khang đã có phòng bị, đối với Tiểu Sỏa Đản đi đến cười lạnh một tiếng, trước người xuất hiện một tấm thuỷ mạc* [màn, bạt] lóng lánh trong sáng, Vô Căn Không thuỷ của lão ta thế nhưng là linh vật xếp hạng sáu mươi trên trên Thiên bảng, lửa thông thường ướt vào liền tắt ngay, cho dù địa hỏa lợi hại một chút cũng không thể có nửa điểm gần người.
Chỉ là, vẻ mặt tự đắc trên mặt hắn rất nhanh thì biến thành kinh ngạc, lão trơ mắt nhìn hỏa cầu vốn chỉ lớn chừng quả đấm ở trong khoảnh khắc phồng lớn lên gấp mấy chục lần, mang theo nanh vuốt dữ tợn trong nháy mắt đã đột phá thủy mạc của mình, đốt tới trước mặt của lão!
Một tiếng gào thét điên cuồng vang lên ở trong sơn thể, Chu Tử Khang dùng hết toàn lực lui về phía sau, hay hoặc nên nói là chạy trốn, trên cánh tay lão dính phải ngọn lửa kia, vốn tưởng rằng không có chuyện gì lớn, nhưng đáng sợ là ở trong nháy mắt xoay người, lão cảm nhận được đau đớn thấu xương, ngọn lửa kia lão dùng hết đủ loại cách cũng không tắt được càng không nói, đáng sợ nhất là lão thậm chí cảm thấy Thủy linh căn của mình cũng đang chậm rãi, từng chút từng chút trở nên khô cạn, vô cùng lo lắng!
Đây rốt cuộc là lửa gì ——!!
Khuôn mặt dữ tợn của Chu Tử Khang, lúc này bên trong sơn thể đã loạn thành một đống, bởi vì Chu Tử Khang di chuyển, đại trận giam cầm bắt đầu buông lỏng, mấy nghìn tu giả thông qua đủ loại cách khác nhau phá cấm chế, đồng thời bắt đầu tàn sát lẫn nhau.
Nguyên Tu Vân lấy Tiểu Kim Thụ tạo thành áo giáp che chở, mắt lạnh nhìn cảnh tượng trong sơn động này. Những người này phá vỡ giam cầm rõ ràng có thể rời đi, nhưng lòng tham của nhân tính khiến bọn họ lựa chọn ở chỗ này, nói không chừng bọn họ sẽ có thể có được bảo bối gì đó? Trong đó, bốn tu giả Ngũ linh căn chật vật ôm đoàn công kích đối ngoại, nhưng địch nhân của bọn họ đã có mấy trăm người.
Dịch Nhiên lúc này đã hoàn toàn đỏ hết cả mặt rồi, chính bởi vì có tên Ma vương này đứng trước mặt của y che chở y, sau đó y mới lùi đến trên vách núi đá. Chẳng qua, mặc dù như thế người đi về phía bên này của bọn họ lại càng ngày càng nhiều. Ai cũng không phải kẻ ngu, ai thật ai giả dễ nhìn thấy rõ.
Ầm ——!!
Một tiếng vang to lớn đem lực chú ý của rất nhiều người đều dẫn đến bên này, các tu giả liền thấy vách núi sau lưng Nguyên Tu Vân lại bị y trực tiếp đánh ra một cái động, sau đó Nguyên Tu Vân tung Tiểu Kim Thụ, Tiểu Hồ Lô và Tiểu Thổ Khối, dùng ba loại lực lượng khác nhau ý đồ vây khốn Dịch Nhiên đã giết đỏ cả mắt. Y không thể lại để cho Dịch Nhiên giết tiếp nữa, sát nghiệt quá nhiều bất lợi cho tu đạo, huống chi, dáng vẻ của Dịch Nhiên rất giống nhập ma rồi.
Chuyện xảy ra có thể khiến cho Nguyên Tu Vân khiếp sợ, vậy mà Dịch Nhiên lấy tay chặn ba đứa nhóc do y ném ra, mặc dù không công kích ngược lại với y, chỉ đem ba đứa nhóc vứt trở về, nhưng cả người Nguyên Tu Vân cũng đổ mồ hôi lạnh. Đây là muốn Đại ma vương á!
Lúc này bên trong sơn động bởi vì tự giết lẫn nhau, đã từ mấy nghìn người ban đầu trực tiếp hạ xuống tám trăm sáu mươi mấy người, huyết tinh khí bên trong sơn động xông thẳng tới chân trời, còn có Ma tu sống sót trực tiếp tiếp nhận cốt nhục của những người này làm con rối ma đạo, có thể nói hỗn loạn cực kỳ. Nhưng rất nhanh những người này đều ngừng động tác trong tay, trong lòng chợt nổi lên lạnh lẽo —— ngay vừa trong nháy mắt đó, quanh thân Dịch Nhiên xuất hiện vô số thanh trường kiếm màu đen, lúc những trường kiếm màu đen này xuất hiện ma khí kinh thiên không nói, thi thể của tất cả tu giả chết đi bên trong sơn động, vậy mà trong cùng một lúc bốc hơi rồi! Mà nhưng huyết khí mất đi này, dĩ nhiên tất cả đều bị trường kiếm màu đen hấp thu rồi!!
Nguyên Tu Vân nhìn cảnh tượng như vậy gần như hận tới muốn hộc máu, nhịn không được gào thét về phía Dịch Nhiên: “Tỉnh lại chút đi á! Ngươi thật sự định nhập ma rồi sao?! Đen thui có gì đẹp!!"
Nguyên Tu Vân vừa gào, những người khác hít ngược một hơi cũng kịp phản ứng, lúc này lại cũng không có ý nghĩ chiếm tiện nghi thậm chí cảm thấy mình không sớm trốn đi, quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm, không nói hai lời mỗi một người đều xoay người bỏ chạy, nhưng lúc này, bọn họ còn muốn trốn đã khó rồi.
Lúc này Nguyên Tu Vân cũng bị hai người đại năng kỳ Hợp Thể công kích.
Tuy nói Tiểu Kim Thụ là linh vật đứng hạng bậc trung trên Thiên bảng, năng lực phòng ngự tương đối không tệ, nhưng lúc này tất cả tâm thần của Nguyên Tu Vân đều ở trên người Dịch Nhiên, hơn nữa hai người đại năng kỳ Hợp Thể công kích y vừa lúc là một đôi phu thê đồng thời dùng chung Âm Dương Song Sinh hoả xếp hạng thứ hai mươi hai Thiên bảng, Hoả khắc Kim vả lại bản thân xếp hàng Thiên bảng vẫn kém hơn, Tiểu Kim Thụ nhất thời gào thét một tiếng, liền bị đánh vỡ vòng bảo hộ.
Khiến lửa một đen một trắng hung hăng đập lên trên người của Nguyên Tu Vân!!
——!!
Nguyên Tu Vân từ khi còn bé nhận hết mài giũa của mười năm ra, còn chẳng bao giờ bị công kích nặng như vậy, lúc này y cảm thấy linh căn của mình cũng bị vây băng hỏa lưỡng trọng thiên, lạnh của cực lạnh, nóng của cực nóng. Cho nên giờ còn chưa có ngã xuống, miệng phun máu tươi không ngừng, đó là bởi vì Âm Dương Thuỷ Hỗn Độn đứng hạng mười một Thiên bảng đang điên cuồng dập tắt lửa ở linh căn và bên trong đan điền cho y, mà Hỏa linh căn của y lại không có một chút ảnh hưởng.
Nguyên Tu Vân quỳ một chân trên đất trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một luồng tâm tình bạo ngược, y nhìn thoáng qua Dịch Nhiên mặc dù ma hóa cũng ở xung quanh y che chở y, vừa liếc nhìn ánh mắt tham lam của những người bên trong sơn động đó, bỗng nhiên nở nụ cười. Ma hóa thì sao? Giờ nghĩ lại, ma hóa cũng thật thú vị không phải sao? Muốn giết ai thì giết, quản y cái khác sao?!
“Linh vật Thiên bảng trên người ngươi rốt cuộc là gì!" Phu phụ tu giả kỳ Hợp Thể nhìn thấy Nguyên Tu Vân bị một chưởng toàn lực của bọn họ vậy mà còn nửa quỳ trên mặt đất sắc mặt tái nhợt như quỷ, thậm chí ngay cả một ngụm máu cũng không ói [ở đây hơi cấn cấn nhở], trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác không ổn. Lấy tư cách của một người dựa vào Âm Dương Song Sinh hoả mà hoành hành cả Đại thế giới Thương Lan nghìn năm, so với tu giả bình thường, bọn họ rất rõ linh vật trước một linh vật trên Thiên bảng có bao nhiêu đáng sợ! Mà càng đi về phía trước, uy lực của linh vật sẽ kém càng nhiều!
Lúc này sắc mặt của người này lại đang chậm rãi chuyển tốt, cho dù bọn họ không muốn tin, cũng gần như có thể khẳng định, trong cơ thể người này tuyệt đối có linh vật Thiên bảng của thuộc tính Thuỷ cao hơn Âm Dương Song Sinh hoả của bọn họ ít nhất ba hạng! Đã như thế, cho dù tu vi bọn họ cao hơn người này, nếu muốn giết y cũng là không thể nào! Huống chi, còn có đoàn lửa gần như đem Chu Tử Khang đốt chết!
Âm Dương Song Sinh hoả trong cơ thể Nguyên Tu Vân đã bị Tiểu Thủy Cầu diệt gần như không còn, y không trả lời nghi vấn của hai người kia, mà là trực tiếp đem Tiểu Sỏa Đản gọi trở về, không chút nghĩ ngợi liền ném tới.
Đối phương không muốn nói chuyện với ngươi, đồng thời ném cho ngươi một Tiểu Sỏa Đản.
Phu thê hai người kia vốn người trong nghề đùa với lửa, đối với mọi Hỏa linh tự nhiên là biết vô cùng tường tận, huống chi bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì có Âm Dương Song Sinh hoả đứng hạng thứ hai mươi hai trên Thiên bảng thì thoả mãn, trời mới biết bọn họ sao bao năm đối với lửa trước hai mươi trở lên trên Thiên bảng có bao nhiêu mơ ước. Bởi vậy, ở lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Sỏa Đản, hai người kia như bị sét đánh vậy đứng yên ở nơi đó, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm.
“Sắc như U Minh, khí như liệt diễm, thiên biến vạn hóa, thế năng nuốt Thiên …!!! Đây là! Đây là!!"
[Màu như âm phủ, hơi như lửa cháy mạnh, thay đổi khôn lường, có tiềm năng nuốt Trời]
“Thần hỏa xếp hạng thứ nhất của Thiên bảng!! Cửu U Phệ Thiên hỏa!! Làm sao có thể ——!!"
Hai phu thê này khiếp sợ đến sau cùng giọng la cũng lạc giọng rồi, mặt cũng vặn vẹo không còn hình dáng. Ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tu Vân gần như là hận không thể muốn nuốt sống y, thật giống như Nguyên Tu Vân cướp của quý của bọn họ vậy.
“Cửu U Phệ Thiên hỏa!! Cửu U Phệ Thiên hỏa!! Vì sao ngươi lại có Cửu U Phệ Thiên hỏa!!"
Nhưng bọn họ không đợi được Nguyên Tu Vân trả lời, đã bị Tiểu Sỏa Đản vô cùng thô bạo liền trực tiếp bao vây bọn họ, mà ở trong quá trình vây quanh Tiểu Sỏa Đản còn phát hiện Âm Dương Song Sinh hoả ở trong cơ thể hai vợ chồng bọn họ, vốn Tiểu Sỏa Đản dự định trực tiếp nuốt sống tên nhóc này, dù sao ăn bổ lớn á! Nhưng vật nhỏ này lại trực tiếp bị doạ đến mức nó nằm úp sắp rồi, còn ba quỳ chín lạy bảo đảm muốn làm tiểu đệ cho mình, cầu buông tha.
Đều là Hỏa linh Thiên bảng, Tiểu Sỏa Đản cuối cùng vẫn không đành lòng, dù sao từ lửa sinh linh thật sự là rất khó rồi, có lẽ nghìn vạn năm cũng chỉ được một như vậy, vì vậy ở dưới áp chế đẳng cấp của Tiểu Sỏa Đản, sau khi hai phu thê bị đốt sạch sẽ, từ trong cơ thể bọn họ liền xuất hiện một ngọn lửa nhỏ có hình dáng Thái Cực đồ [1].
Còn lại mười mấy tu giả kỳ Phân Thần và hai đại năng kỳ Hợp Thể không bị giết cũng không chạy. Gần như liếc mắt một cái liền nhận ra ngọn lửa nhỏ Thái Cực này chính là Âm Dương Song Sinh hoả, bọn họ thấy con ngươi gần như cũng muốn rớt xuống, thế nhưng lại không có một chút lá gan chém giết —— bọn họ cũng không phải là kẻ điếc, hiển nhiên nghe được những lời của phu thê Âm Dương hoả.
Mà chính là sau khi nghe được câu nói kia, đại năng tổ chức lần âm mưu này mới phát giác được hối hận vô cùng. Bọn họ tự nhận là chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng nghĩ thế nào đi nữa cũng không nghĩ được đại năng kỳ Phân Thần Ngũ linh căn kia lại có Cửu U Phệ Thiên hỏa xếp hàng thứ nhất Thiên bảng á! Thứ này một khi lấy được, có thể không nhìn tồn tại của đẳng cấp, tuyệt đối có thể nói chí bảo nghịch thiên, đừng nói là hai người đại năng kỳ Hợp Thể, cho dù thần tiên thật sự tới, chỉ sợ cũng là bị đốt không còn á!!
Nhưng lúc này, bất kể là Nguyên Tu Vân hay là Dịch Nhiên, đều đã sẽ không để bọn họ rời đi đơn giản rồi.
Một canh giờ qua đi, trong sơn thể vốn đầy ắp cả người, cũng chỉ còn lại có Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người này đối mặt nhau không nói gì. Mặc dù gương mặt Nguyên Tu Vân bình tĩnh, nhưng trong lòng đã đệch ngất trời —— y nghĩ tới vô số loại khả năng, chính là không nghĩ tới, cuối cùng lại là hai người bọn họ giết chết, hoặc là đuổi đi tất cả tu giả, kết quả lại không phải là ôm nhau chúc mừng, mà là đạo lữ nhà mình giết đỏ cả mắt rồi, định ngay cả y cũng tiêu diệt cả thảy!!
Nguyên Tu Vân : Đốt hắn rồi bản thân sẽ thủ tiết* [ở goá] luôn, nhưng không đốt hắn, cho dù Tiểu Thủy Cầu hộ thể lợi hại nhất, cũng đỡ không được ma khí á! Lẽ nào để Dịch Nhiên thủ tiết?!
Đây là vấn đề con mẹ nó lớn á!
——
[1] Thái Cực đồ:
Tác giả :
Đả Cương Thi