Tử Thư Tây Hạ
Quyển 1 - Chương 14: Ưng sói không ăn thịt người
1
Mặt trời mới mọc, ánh nắng ấm áp vương trên một vùng hồ tĩnh lặng, mặt hồ dưới ánh nắng hiện lên đủ màu, ngũ sắc lấp loáng. Xung quanh hồ là những dãy núi trùng trùng điệp điệp và rừng nguyên thủy rậm rạp. Phóng tầm mắt, không thấy bến bờ, phía xa xa, một ngọn tuyết sơn nguy nga, trên tuyết sơn, mây khói lượn quanh, đỉnh núi ẩn mình trong đó, không rõ hình thù. Phàm là ai nhìn thấy cảnh đẹp này, cũng đều có một cảm giác bất ngờ như tiên cảnh.
Vào lúc này, Đường Phong, Hàn Giang, Makarov và đương nhiên có cả Lương Viện đang mê man bất tỉnh nằm trên lưng Đường Phong, họ đang đứng giữa tiên cảnh này. Từ sông ngầm lạnh thấu xương dưới lòng đất, được lên tới mặt hồ ấm áp, nước vẫn là nước đó, nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ba người ngâm mình trong nước hồ ấm áp, quên đi sự ẩm ướt lạnh giá của huyệt động trong lòng đất, quên rằng họ đã từng bị truy sát, bởi họ hoàn toàn đã bị cảnh đẹp trước mắt chinh phục.
“Ở đây quả thực quá đẹp!" Hàn Giang khẽ trầm trồ.
“Đúng vậy! Ở đây khiến tôi nhớ tới truyền thuyết đào nguyên ngoại thế của Trung Quốc cổ đại." Makarov tiếp lời.
“Không! Đây không chỉ là đào nguyên ngoại thế, mà còn là tiên cảnh nhân gian!" Hàn Giang lại nói.
Lúc này, Lương Viện vốn đang mê man bỗng bật tiếng rên đau đớn, ba người lập tức ý thức được vấn đề nan giải của họ không thể nhờ cảnh đẹp mà giải quyết được, Lương Viện cần phải được kịp thời chữa trị, nhưng ở đây lại là một thế giới hoàn toàn xa lạ, đây là đâu? Đã an toàn hay chưa? Có lẽ, nguy hiểm có thể giáng xuống bất cứ lúc nào!
Đường Phong quay lại nhìn huyệt động tối đen phía sau lưng, nước từ trong sông ngầm từ từ chảy ra, đổ vào hồ dưới chân. Tạm biệt nhé, hang động đá vôi diễm lệ mà đáng sợ! Đường Phong chỉ lên vách đá trên huyệt động, nói với Hàn Giang và Makarov: “Không phải phí lời, mặc nó là đào nguyên ngoại thế hay tiên cảnh nhân gian, chúng ta cũng phải nhanh chóng ra khỏi đây. Đi men theo vách động tiến về phía trước, tôi nghĩ chẳng mấy chốc sẽ lên được bờ." Hàn Giang và Makarov gật gật đầu, đi theo Đường Phong, lội qua một đoạn nước, vòng qua một eo nước, chẳng mấy chốc, họ đã lên bờ.
Đây là một khu rừng thông. Đường Phong nhẹ nhàng đặt Lương Viện xuống, dựa vào một thân cây thông vươn cao tới trời, bản thân anh cũng đổ người tựa vào Lương Viện, thở hổn hển nói: “Giờ thì chúng ta cũng được coi là ra ngoài rồi nhỉ?"
“Tôi nghĩ chắc là vậy, chỉ có điều vẫn chưa biết đây là chỗ nào." Hàn Giang phóng tầm mắt ra xa, hy vọng có thể thấy bóng người, nhưng xung quanh chỉ có những rặng núi tĩnh lặng.
“Chúng ta đã đi trong động bao lâu nhỉ?" Đường Phong lại hỏi.
“Bây giờ là sáng sớm, nói như vậy, chúng ta đã ở trong động một ngày một đêm rồi!" Makarov nhìn bầu trời nói.
Hàn Giang lại nói: “Không biết chừng là hai ngày hai đêm, cũng có khả năng là ba ngày ba đêm!"
“Anh điên rồi, sao lại như thế được?" Đường Phong và Makarov chỉ coi như Hàn Giang đang trêu chọc.
“Tạm thời không quan tâm chúng ta đi được mấy ngày mấy đêm, tuy hiện tại chúng ta đã ra được khỏi động đá vôi, nhưng vẫn chưa đến được nơi an toàn." Nói xong, Hàn Giang nhìn Lương Viện, rồi lại lo lắng ưu tư nói: “Lương Viện bắt buộc phải được chữa trị ngay, nếu không thì…"
Đường Phong cũng nói: “Đúng vậy! Tôi sợ Lương Viện sẽ không gắng gượng được bao lâu nữa, nhưng xung quanh đây lại là rừng rậm nguyên sơ không biên giới, chúng ta nên đi về đâu đây?"
“Phải tìm một con đường cái đã, nếu không thì chúng ta bị lạc đường trong núi mất." Hàn Giang gật đầu nói.
“Tốt nhất là có thể tìm được mấy người dân địa phương ở đây để hỏi xem sao." Makarov đề xuất.
“Nhưng ở đây đến một bóng người cũng không thấy…" nói tới đây, Hàn Giang ban nãy vừa mới nói oang oang bỗng im bặt, đột nhiên chỉ lên vách núi trước mặt, hét lên với Đường Phong và Makarov: “Mọi người xem, trên đó có người!"
Đường Phong và Makarov cùng nhìn về phía vách núi trước mặt, cũng chính là trên vách đá cheo leo trên hang động tối đen, đang có hai người đứng trên đó…
2
Do khoảng cách quá xa, hội Đường Phong nhìn không rõ hình dáng của hai người đó. Hàn Giang và Makarov vội vàng lục ống nhòm trong ba lô ra. Makarov nói: “Có khi nào là hai gã mà chúng ta nhìn thấy trên núi Khương Trại không nhỉ?"
Hàn Giang nhìn ngay ra chiếc ống nhòm quân dụng của mình, nấp sau một thân cây to, nhìn hướng về vách núi trước mặt, nhưng anh thất vọng phát hiện ra ống nhòm quân dụng của mình đã bị nước ngấm vào trong làm mặt kính mù mờ không nhìn rõ được gì, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy có hai người trên vách núi đối diện.
“Nhìn quần áo thì thấy không giống với hai người mà chúng ta gặp tại Khương Trại." Lúc này, Makarov cầm chiếc ống nhòm hình bình rượu của ông nói.
Hàn Giang nhìn nhìn chiếc ống nhòm trong tay Makarov, chửi rủa: “Mẹ kiếp, vẫn là đồ của Tây tốt hơn!"
“Là một nam một nữ, mặc kiểu quần áo quái dị, giống như áo choàng mà người dân tộc Tạng hay mặc, nhưng lại có điểm rất khác." Makarov vừa nhìn vừa giới thiệu.
Đường Phong nghe mà thấy sốt ruột, nói một câu: “Cho tôi mượn một chút!" rồi giật ngay lấy chiếc ống nhòm hình bình rượu trong tay Makarov, hướng về phía vách núi trước mặt, Makarov chỉ biết bó tay lắc đầu.
Quả nhiên đúng như Makarov nói, trên một vách đá cheo leo trên vách núi trước mặt đang có hai người, một nam một nữ đứng đó. Từ trang phục của hai người cho thấy, quả thực có chút kì dị, nhìn lướt qua thì thấy rất giống áo choàng của người Tạng, nhưng quan sát kỹ thì lại phát hiện ra trang phục mà họ mặc vừa không giống áo choàng của người Tạng, cũng không giống trang phục truyền thống của dân tộc Khương. Đôi nam nữ này tay trong tay, hướng về phía hồ… Họ dường như không phát hiện ra bốn người bên cây thông trước mặt. Đường Phong đoán định, đôi nam nữ này chắc chắn không phải là hai người gặp ở Khương Trại. Chỉ có điều, anh không biết, hai người đó đứng trên vách núi để làm gì.
Đột nhiên, Đường Phong nghe thấy một tiếng thét xé rách tâm can, tiếng thét này từ trên vách núi đó vọng lại, nhưng không phải tiếng thét của đôi nam nữ đó, qua ống nhòm, Đường Phong nhìn thấy trên vách núi, đôi nam nữ nghe thấy tiếng kêu thất thanh liền quay đầu lại nhìn. Đường Phong vội vàng di chuyển ống nhòm sang bên trái vách núi thì chỉ thấy bên trái vách núi, giữa những vách đá cheo leo có một con đường nhỏ quanh co, một thiếu nữ đang khóc thét lên, chạy thục mạng về phía đôi nam nữ, thiếu nữ đó ăn vận gần giống với cô gái trên vách núi. Đường Phong không nghe rõ thiếu nữ đó đang hét cái gì. Mấy người này là ai? Họ đang định làm gì?
Trong lúc Đường Phong đang hoài nghi, thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh của Hàn Giang và Makarov. Đường Phong giật bắn mình, đợi đến khi anh nhắm thẳng ống nhòm về phía vách núi thì đôi nam nữ trên vách núi đó đã vĩnh viễn mất hút trong ống nhòm rồi, rồi sau đó, mặt hồ dưới vách núi bắn tung lên hai làn nước - đôi nam nữ đó đã nhảy xuống vực rồi!
Tất cả những điều này đều xảy ra trong giây lát, khiến Đường Phong, Hàn Giang và Makarov vô cùng kinh ngạc. Ba người há hốc miệng, mặt hốt hoảng. Không ai ngờ rằng, họ vừa mới thoát ra khỏi hang động đá vôi khủng khiếp, đến được nơi tươi đẹp thế này, trong một buổi sáng ngập tràn nắng vàng mà lại gặp phải sự việc đáng sợ như vậy!
Trước mắt Đường Phong hiện lên cảnh tượng khủng khiếp khi Tề Ninh rơi từ trên lầu xuống mấy tháng trước, chỉ có điều, lần này còn lạnh gáy hơn, khiến anh nổi da gà hơn...
3
Trên vách núi đối diện, chỉ còn lại thiếu nữ một mình gào khóc. Đường Phong đặt ống nhòm xuống, nói với Hàn Giang và Makarov: “Tôi muốn đến đó xem sao, tốt nhất là tìm được cô gái đó hỏi thăm xem rốt cuộc là chuyện gì?"
Nói xong, Đường Phong lại cầm ống nhòm hướng về phái vách núi, muốn xác định thêm lần nữa phương hướng, nhưng lúc này, thiếu nữ vừa mới khóc lóc trên vách núi đã lại mất tích khỏi tầm ngắm ống nhòm! Lần này lại chỉ trong giây lát, mọi thứ đều trở lại bình thường, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả, mặt hồ lại yên bình dưới ánh nắng, màu sắc tươi đẹp luôn biến đổi, những rặng núi xa xăm vẫn tĩnh mịch yên ắng. Rõ ràng Đường Phong không dám tin vào mắt mình, anh ra sức chớp chớp mắt, lẽ nào tất cả những chuyện này đều là ảo giác của bản thân? Lẽ nào tất cả những chuyện này đều chưa từng xảy ra?
Không! Hàn Giang và Makarov cũng đều nhìn thấy mà. “Cô gái đó không thấy đâu nữa rồi, cậu có định đến đó nữa không?" giọng Makarov vang lên sau lưng.
“Thật quá kỳ lạ, ban nãy cô gái đó vẫn còn trên vách núi, sao bây giờ đã lại không thấy đâu nữa nhỉ?" Đường Phong nghi ngờ nói.
“Tôi đang nghĩ, mấy người đó là ai nhỉ?" Hàn Giang hỏi.
“Khu vực gần Lang Mộc Tự đều là người dân tộc Tạng, nhưng vấn đề là, hiện nay chính chúng ta cũng không biết mình đang ở đâu?" Đường Phong nói.
Hàn Giang lắc đầu: “Rất kỳ lạ, xung quanh Lang Mộc Tự toàn là thảo nguyên, nhưng địa hình ở đây hoàn toàn không giống với địa hình xung quanh Lang Mộc Tự, vùng núi tĩnh mịch, hồ nước diễm lệ, rất giống với… giống với Cửu Trại Câu mà tôi từng đến."
“Không thể như vậy được, Cửu Trại Câu cách Lang Mộc Tự mấy trăm ki lô mét." Đường Phong nói.
“Tôi biết đây không phải là Cửu Trại Câu, chỉ có điều ở đây kì lạ quá." Hàn Giang lẩm bẩm.
“Hay là kiểm tra qua một chút trang thiết bị, không biết chừng ở đây có thể nhận được tín hiệu GPS." Makarov nhắc nhở Đường Phong.
Đúng vậy! Nếu như có thể nhận được tín hiệu GPS thì không phải sẽ biết được vị trí chính xác ở đây sao? Đường Phong tìm thấy máy nhận tín hiệu GPS trong ba lô, máy nhận tín hiệu bị nước vào, nên màn hình có chút mờ ảo, nhưng anh vẫn kinh ngạc vui mừng phát hiện ra ở đây có thể nhận được tín hiệu GPS, tuy chỉ thấy trên màn hình GPS mờ ảo hiện lên các đường kinh độ, vĩ độ. Hàn Giang lập tức tìm bản đồ quân dụng chống thấm nước ra để so sánh, nhưng khi anh căn cứ kinh vĩ độ hiển thị trên máy nhận tín hiệu GPS để tìm thấy vị trí tương ứng trên bản đồ, thì anh và Đường Phong lập tức ngạc nhiên đến ngớ cả người, bởi vì căn cứ theo kinh vĩ độ hiển thị trên GPS rồi đối chiếu với bản đồ thì cho thấy vị trí hiện nay của họ, hóa ra là ở khu vực thượng lưu sông Bạch Hà, cách phương hướng tây nam của Lang Mộc Tự hơn vài trăm ki lô mét.
“Sao chúng ta có thể đi xa như vậy nhỉ?" Hàn Giang không thể tin nổi.
“Lẽ nào chúng ta quả thật không chỉ đi một ngày một đêm trong sông ngầm?" Makarov chìm đắm trong suy tư.
Đường Phong tỉ mỉ quan sát bản đồ, hy vọng trên bản đồ có kí hiệu đánh dấu, chỉ ra một con đường, nhưng dù anh có nhìn đi nhìn lại cẩn thận đến đâu thì căn cứ theo kinh vĩ độ hiển thị trên GPS, khu vực này trên bản đồ quân dụng hóa ra lại là một vùng trống trơn, không có bất kì kí hiệu nào có giá trị. “Lẽ nào ở đây chưa từng có người tới?" Đường Phong lẩm bẩm.
“Không thể, chắc chắn là máy nhận GPS bị ngâm nước hỏng rồi." Hàn Giang nói.
“Tôi cũng nghĩ như vậy, kinh vĩ độ hiển thị trên máy nhận tín hiệu GPS chắc chắn có vấn đề." Makarov đồng ý với ý kiến của Hàn Giang.
Đường Phong gật gật đầu: “Ừm! Chỉ có cách giải thích như vậy, tôi muốn lập tức đến vách núi trước mặt xem sao, không biết chừng còn có thể gặp lại cô gái ban nãy, hai người ai đi theo tôi."
“Dĩ nhiên là tôi rồi!" Hàn Giang lần sờ khẩu súng giắt ở thắt lưng.
“Nhưng Lương Viện cần có người chăm sóc."
Nói xong, Đường Phong đưa mắt nhìn Hàn Giang rồi lại chuyển sang nhìn Makarov. Hàn Giang cũng quay đầu lại nhìn Makarov, Makarov đan tay vào nhau, nói: “Các cậu cứ yên tâm đi đi, tiểu cô nương này giao cho tôi!"
Đường Phong lại nhìn nhìn Hàn Giang, anh vẫn nghi ngờ ông lão người Nga Makarov này, anh muốn có được sự khẳng định từ Hàn Giang, Hàn Giang khẽ gật đầu, Đường Phong lúc này mới nói với Makarov: “Vậy thì trông cậy vào bác rồi."
Ba người thương lượng quyết định, Đường Phong và Hàn Giang mang theo súng rồi đi tìm vách núi phía trước mặt.
4
Đường Phong và Hàn Giang đi trên con đường nhỏ khúc khuỷu trên vách núi, con đường mòn ẩn hiện trong lùm cỏ, nếu không tìm kĩ thì chắc chắn sẽ không phát hiện thấy sự tồn tại của nó. Phía dưới con đường chính là vực thẳm cheo leo. Đường Phong và Hàn Giang cẩn thận rón rén đi sát mép vực thẳm. Cả hai không ai nói chuyện, cũng không có tâm trạng nào dừng lại để thưởng thức cảnh sắc xung quanh, chỉ chăm chăm cắm cúi bước đi.
Con đường mòn bên vách núi uốn lượn quanh co, thay đổi theo địa hình núi, mỗi khi đến ngã rẽ, Đường Phong đi đầu lại bất giác lại trở nên lo lắng, sợ rằng mỗi lần rẽ như vậy sẽ đột nhiên xuất hiện một ai đó chặn đứng đường đi. Núi trước mặt mỗi lần thay đổi địa hình, hay con đường mòn lại đến một ngã rẽ là tim Đường Phong lại giật thót lên, rồi lại lo lắng ở đó có một người đột nhiên xuất hiện, nhưng khi anh đột ngột rẽ vào một khúc quanh thì trên con đường tĩnh lặng vẫn không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi qua những lùm cây văng vẳng bên tai.
Đường Phong và Hàn Giang đã có thể nhìn thấy nơi mà đôi nam nữ lúc nãy nhảy xuống vực, ở đó có một tảng đá to nhô ra mặt hồ, bề mặt tảng đá đó nhẵn nhụi trơn bóng, tỏa ra ánh sáng kì dị dưới ánh nắng. Đường Phong và Hàn Giang đứng trên tảng đá to đó, đây chính là nơi mà ban nãy đôi nam nữ nhảy xuống vực, hai người nhìn xung quanh nhưng không hề phát hiện ra điều gì khác thường, dùng ống nhòm soi Makarov và Lương Viện bên cây thông, mọi thứ đều bình thường, tiếp tục dùng ống nhòm soi ra xa, trong ống nhòm, chỉ có những dãy núi trùng trùng điệp điệp, không thấy lấy một bóng người.
Đột nhiên, Đường Phong cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Anh buông ống nhòm xuống, kinh ngạc phát hiện ra, trên bầu trời đang trong xanh nắng vàng, đột nhiên có một đám mây đen bay tới, che lấp ánh nắng, cả bầu trời bỗng tối sầm lại. Trong rừng cây, gió gào thét, gió thổi mạnh tới mức Đường Phong và Hàn Giang không mở nổi mắt. Cuồng phong từ từ qua đi, Đường Phong lúc này mới than vãn: “Thời tiết thật kì dị!"
Anh và Hàn Giang thu hết can đảm, từng bước từng bước dịch về phía mép tảng đá, thò đầu ra ngoài nhìn. Đường Phong chỉ cảm thấy chóng mặt, xém chút nữa là ngã lộn nhào, nên anh vội vàng lui lại, quay đầu lại nhìn Hàn Giang. Không biết từ lúc nào, Hàn Giang đã ngồi xổm xuống tảng đá, ôm lấy ngực, mặt trắng bệch, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Đường Phong chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Hàn Giang như thế này, anh vội vàng quan tâm hỏi: “Anh sao thế?"
Hàn Giang đợi sắc mặt ổn hơn chút, mới đáp lại: “Không sao cả, chỉ có chút khó chịu thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhìn từ dưới lên ở đây không hề cao, lúc lên thì mới phát hiện trên này cách mặt nước cao như vậy!"
“Ừm!" Đường Phong lại thử thò đầu ra, nhìn xuống mặt nước, đột nhiên, anh trợn trừng mắt, bởi anh đã nhìn thấy trên mặt hồ đang có hai cái xác một nam một nữ nổi lên. Điều càng khiến anh không thể tin nổi là, mặt hồ ban nãy dưới ánh nắng ngũ sắc lấp loáng, trong giây phút này lại biến thành một vùng nước đen sì mà ai nhìn xuống cũng sẽ thấy khiếp sợ, hình như sâu không thấy đáy. Đường Phong lại cảm thấy choáng váng.
Hàn Giang cũng nhìn thấy tất cả, hai người lùi lại, đều rệu rã ngồi bệt trên tảng đá. Đường Phong không hiểu bèn hỏi: “Nghe thì có vẻ như chúng ta đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm rồi, xác chết cũng nhìn thấy vô số, vách núi cũng leo trèo không ít, mà sao đứng ở đây phản ứng lại mãnh liệt như vậy nhỉ?"
Hàn Giang thở hổn hển, lắc đầu nói: “Tôi không biết, cả đoạn đường này, từ khi máy bay hạ cánh, đến Khương Trại, Lang Mộc Tự, rồi lại đến đại khe sâu Nạp Ma, đại hang động đá vôi, rồi đến đây, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, kinh nghiệm tôi tích lũy hơn chục năm nay mà hiện giờ dường như cũng không còn nhanh nhạy nữa."
Đường Phong đứng dậy, nhìn ra xung quanh, con đường mòn lúc đến tới đây là kết thúc rồi, xem ra con đường mòn này dẫn lên trên tảng đá lớn, ngoài ra, ở đây không có con đường nào khác. Đường Phong càng thêm nghi hoặc: “Ở đây chỉ có con đường mòn lúc đến, cô gái ban nãy khóc lóc ở đây đi đâu mất rồi nhỉ?"
“Lẽ nào cô gái ấy cũng nhảy xuống rồi?" Hàn Giang nói.
Lời nói của Hàn Giang khiến Đường Phong toàn thân run rẩy, anh cảm thấy sởn hết cả da gà.
5
Đường Phong nghi ngờ đứng thẳng dậy, lại lần nữa tiến ra sát mép tảng đá, nhìn xuống dưới, trêm mặt nước quả thực chỉ có hai thi thể một nam một nữ, không có thi thể thứ ba. Anh và Hàn Giang tìm kiếm kĩ trong những lùm cây quanh tảng đá, toàn là rừng rậm nguyên sơ rậm rạp, không có dấu vết chứng tỏ có người đi qua. Hai người quay trở lại bên tảng đá. Hàn Giang đột nhiên chỉ xuống một hòn đá nham thạch phía dưới mép tảng đá nói: “Ở đó có đường không nhỉ?"
Đường Phong tiến lại gần quan sát một lượt, quả quyết nói: “Không thể, trên vách đá làm sao có đường được chứ? Cứ coi như là có đường đi chăng nữa thì cũng cực kỳ vất vả vì cheo leo hiểm trở, nên chỉ có khỉ mới đi được trên đấy."
Hai người không biết làm gì trên tảng đá, đành phải men theo đường cũ quay về, rồi cả hai người họ cùng cảm thấy kì lạ ở chỗ, sau khi từ trên vách núi đi xuống, đám mây đen bao trùm mặt hồ trên bầu trời đã tản mất, ánh nắng lại chiếu sáng mặt hồ, mặt nước lại lấp lánh đủ màu sắc diễm lệ.
Trong rừng thông, mọi việc đều bình thường. Lương Viện vẫn hôn mê, Đường Phong lấy tay sờ lên tráng Lương Viện, hình như không còn nóng như trước nữa, lúc này Lương Viện càng giống như là đang ngủ say. Makarov hỏi: “Các cậu đã phát hiện được gì vậy. Tìm thấy cô gái đó chưa?"
Hàn Giang lắc lắc đầu: “Chúng tôi chỉ nhìn thấy thi thể của đôi nam nữ nhảy vách đá, nhưng không nhìn thấy cô gái đó."
“Mọi thứ quả thật quá kì lạ, cô gái đó chạy đi đâu mất nhỉ? Ở đây yên tĩnh quá, hình như trừ chúng ta ra, thì chẳng có ai khác, nhưng rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy những người kì lạ đó." Đường Phong nói. “Nhưng chuyến đi này không phải là không có chút thu hoạch nào, trên vách đá chúng tôi đã nhìn thấy vùng mặt hồ mênh mông, vị trí của chúng ta hiện nay là đang ở hạ lưu của hồ, thượng lưu không nhìn thấy bờ, vẫn chưa biết được cái hồ này rốt cuộc rộng thế nào."
Hàn Giang lại nói: “Thượng lưu không nhìn thấy bờ, hạ lưu cũng không nhìn ra, nước hồ rút cục chảy về đâu, hình như nước ở hạ lưu đều biến mất rồi!"
“Lẽ nào đây chỉ là một hồ nước khép kín? Lại là một hồ nước kì lạ!" Makarov than thở.
Ba người nhìn nhau, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên, một chuỗi âm thanh vang lên phía mặt hồ. “Có người!" Ba người vội vàng nấp sau một tảng đá to ven hồ, nhìn về phía mặt hồ. Âm thanh trên mặt hồ càng lúc càng vang to, hình như có người đang đánh trống. Chẳng bao lâu sau, ba người phát hiện ra, trên mặt nước không biết từ đâu bỗng mọc ra mấy chiếc thuyền, trên thuyền quả thực có người đang đánh trống, còn có người lớn tiếng hô hào, dồn sức chèo thuyền. Mấy chiếc thuyền chèo nhanh đến vách núi thì đậu lại, Đường Phong dùng ống nhòm nhìn về phía đó, “Thật là một đám người kì lạ, họ ăn mặc gần giống như đôi nam nữ vừa nhảy xuống vực."
“Khả năng đây là trang phục của người dân địa phương!" Hàn Giang suy đoán.
“Họ đang làm gì vậy?" Makarov bị Đường Phong giành lấy ống nhòm vội vã hỏi.
“Vớt xác trên mặt nước, nhưng sao lại đánh trống ầm ầm vậy?" Đường Phong nhìn thấy cảnh tượng kì dị qua ống nhòm.
“Thế là thế nào? Có người chết không đau buồn mà còn đánh trống ầm ầm như vậy nhỉ?" Hàn Giang thấy vô cùng khó hiểu.
“Tôi nói rồi, tất cả mọi chuyện đều rất kỳ lạ… họ vớt hai cái xác lên, bắt đầu quay về, vẫn đang đánh trống ầm ầm, không thấy bất cứ vẻ đau buồn nào." Đường Phong tiếp tục giải thích.
Đường Phong cầm ống nhòm, im lặng hồi lâu, khiến Hàn Giang và Makarov vô vùng sốt ruột. Hàn Giang không đợi được nữa, liền hỏi: “Cậu nói gì đi chứ? Đám người đó đi đâu rồi?" Hàn Giang thúc giục.
“Nếu như tôi không nhìn nhầm thì chắc là họ đã chèo tới một vịnh nhỏ cách chỗ chúng ta không xa lắm, ở đó khả năng có thôn xóm của người địa phương, cũng khả năng là... Tôi nghĩ chúng ta nên đến đó xem sao, có lẽ sẽ sáng tỏ ra đôi chút vấn đề." Đường Phong ngập ngừng một lúc, rồi quay lại nói với Hàn Giang: “Thấy được không? Hai chúng ta đi một chuyến." Nói xong, Đường Phong rút súng ra, kiểm tra một lượt băng đạn.
Hàn Giang gật gật đầu, cũng rút khẩu súng ngắn 92 của mình ra, hai người một trước một sau, xuyên nhanh qua rừng thông, chẳng mấy chốc họ đã biến mất trong rừng thông sâu hun hút.
6
Đường Phong và Hàn Giang đi nhanh, thẳng tiến về rừng thông phía trước khoảng nửa tiếng đồng hồ, bên bờ hồ, một bia đá khổng lồ bỗng xuất hiện trước mặt họ. Đường Phong đi lên trước, lần lượt đọc bốn chữ to khắc trên tấm bia đá: THẤT SẮC CẨM HẢI.
“Thất Sắc Cẩm Hải? Xem ra đây chính là tên của vùng hồ này." Hàn Giang nói.
“Cái tên này được đặt thật xác đáng, Thất Sắc Cẩm Hải, anh xem, mặt hồ dưới ánh nắng quả thật tỏa ra bảy màu sắc."
Dưới sự chỉ dẫn của Đường Phong, Hàn Giang nhìn thấy, từ góc độ này nhìn ra, hồ nước lúc thì hiện lên màu xanh lá cây nhạt, lúc thì lại là một vùng xanh ngọc bích, chốc chốc lại xanh đen như màu lông chim phỉ thuý, lúc lại là một vùng vàng óng đẹp mê hồn, lúc lại lấp lánh sắc tím thần kỳ, lúc lại đỏ rực như lửa, đương nhiên, cũng không thể thiếu màu đen khiến người ta khiếp sợ!
“Quả nhiên là đào nguyên ngoại thế, thật thần kỳ!" Hàn Giang bất giác khen ngợi.
Hai người lại men theo ven hồ, đi một đoạn về phía thượng lưu, họ phát hiện ra có một thôn xóm tọa lạc trong một vịnh hẹp, những ngôi nhà trong thôn đều được xây cất từ những tảng đá đã được mài giũa, rất giống với nơi ở của người dân tộc Khương. Nhìn tiếp về phía sân bên ngoài thôn xóm, có hàng trăm người đang tụ tập, nam nam nữ nữ đều đang vây quanh một tòa cao đài bằng gỗ, người nói người cười, họ ca hát nhảy múa, vô cùng náo nhiệt.
“Cuối cùng thì cũng nhìn thấy người rồi!" Hàn Giang đã cảm thấy thoải mái hơn.
“Họ đang làm gì vậy?" Đường Phong tò mò hỏi.
“Giống như đang mừng một ngày lễ gì đó." Hàn Giang suy đoán.
“Nhưng ở đây vừa có người chết, lẽ nào ở đây lại có phong tục như vậy?"
Hàn Giang lườm Đường Phong một cái, nói: “Vớ vẩn! Cậu có thấy ở Trung Quốc có chỗ nào có người chết mà còn reo mừng không? Muốn biết nguyên nhân thì phải đến xem sao." Nói xong, Hàn Giang thu súng lại, tiến về phía đám người đó.
Đường Phong vội vàng bám theo, bên cạnh. Hai người đứng phía sau đám người này, nhìn vào giữa đám đông, chỉ thấy trong đám người có một giá gỗ cao tới một trượng, dưới giá gỗ chất đầy một đống củi, trên giá gỗ có hai người đang nằm trên đó, toàn thân họ được cuốn lụa ngũ sắc, bên ngoài lụa ngũ sắc còn cuốn cả chăn dạ màu trắng. Đường Phong quan sát kĩ thì mới phát hiện ra, hai người nằm trên giá gỗ chính là đôi nam nữ nhảy xuống vực tự sát. Anh bất giác giật thót mình, những người này đặt xác chết lên giá gỗ, họ muốn làm gì đây? Càng kỳ lạ hơn ở chỗ, những người này không ai có biểu hiện đau buồn trên nét mặt, mà toàn là ca hát nhảy múa, đánh trống uống rượu?
Trong lúc Hàn Giang đang kinh ngạc thì trong đám người, một vị có vẻ như là một thủ lĩnh cao tuổi vạm vỡ, cầm một bó đuốc đã châm lửa đi tới phía cái giá, đưa cánh tay lên vẫy một cái, tất cả mọi người đều yên lặng trở lại. Vị thủ lĩnh đó nói với mọi người: “Đại Lạt ma đang cầu nguyện cho linh hồn người con gái trên giá gỗ này!"
Đường Phong thấy vị thủ lĩnh nói tiếng Hán, nhưng tiếng Hán từ miệng người này phát ra lại biến thành một thứ ngôn ngữ kì quái khiến Đường Phong cảm thấy thật kì lạ. Anh không nghe ra đây là phương ngữ của vùng nào, cũng không hiểu rõ lắm lời của ông ta. Anh quay đầu lại nhìn Hàn Giang, Hàn Giang cũng mụ mị cả đầu óc, cũng không hiểu vị thủ lĩnh này nói gì.
“Xem ra ông ta là người đứng đầu đám người này." Đường Phong nghĩ tới đây rồi lại nhìn vị thủ lĩnh, chỉ thấy ông ta cầm bó đuốc lên, châm vào giá gỗ cao cao, đồng thời miệng lớn tiếng hét lên: “Bay… lên… trời!"
Giá gỗ bị lửa thiêu cháy, trong ánh lửa bập bùng, mọi người bên giá gỗ giống như trúng tà vậy, hai tay giơ cao, hét lên từng hồi cùng với vị thủ lĩnh đó: “Bay lên trời! Bay lên trời!…"
“Bay lên trời? Nghĩa là gì vậy?" Đường Phong và Hàn Giang nhìn chằm chằm vào ánh lửa ngùn ngụt trước mắt, nghi ngờ không hiểu. Đột nhiên, hai người gần như cùng lúc bừng tỉnh, đây là họ đang đốt thi thể của đôi nam nữ! Chết người, những người này không báo cảnh sát mà lại hỏa thiêu thi thể qua loa như thế sao! Không biết chừng, cái chết của đôi nam nữ này không đơn giản là tự sát vậy đâu!
Đường Phong và Hàn Giang lập tức lao tới, đám đông lúc đó nhốn nháo, Đường Phong đứng dưới giá gỗ, hét lên với mọi người: “Các người làm gì vậy? Chết người không báo cảnh sát mà lại tự mình hỏa thiêu thi thể thế này!" nói xong Đường Phong và Hàn Giang nhặt cành cây lên, lao vào dập lửa, ý định dập tắt đống lửa ngùn ngụt đó.
7
Những người xung quanh giá gỗ đều tận mắt chứng kiến hành động của Đường Phong và Hàn Giang, tất cả đều sững sờ, họ ngớ người nhìn Đường Phong và Hàn Giang giống như nhìn quái vật. Vẫn là vị thủ lĩnh tráng kiện lớn tuổi phản ứng nhanh nhất, người này vô cùng phẫn nộ trước hành động của Đường Phong và Hàn Giang. Ông ta vẫy vẫy tay một cái, từ trong đám đông đã xuất hiện vài thanh niên dáng vẻ hung hãn, mấy thanh niên hung hãn này cùng xông tới một lúc, không đợi Đường Phong và Hàn Giang kịp phản ứng lại đã quật hai người xuống đất. Nếu như trước đây, mấy thanh niên này vốn không phải là đối thủ của Hàn Giang, nhưng hiện nay thì “hổ lạc xuống đồng bằng", Hàn Giang vừa đói vừa mệt, cơ thể vô cùng yếu đuối, nên khi bị hai thanh niên đè lên người dĩ nhiên không thể động đậy được nữa.
“Các người là ai, dựa vào cái gì mà bắt tôi!... Mau dập tắt lửa đi!" Hàn Giang tuy tay chân đã bất động nhưng miệng vẫn không phục.
Đúng vậy! Cả anh và Đường Phong đều có lý do để không phục, cả hai người đều đã từng chiến đấu với kẻ thù đáng sợ, thật không ngờ lần này lại bị tóm trong tay mấy gã trai miền núi, đúng là lật thuyền trong cống cạn.
Mấy gã trai to khỏe lục được hai khẩu súng ngắn trên người Đường Phong và Hàn Giang, giao cho vị thủ lĩnh. Vị thủ lĩnh kiểm tra qua hai khẩu súng ngắn, cười nhạt, nói với Đường Phong và Hàn Giang một tràng. Đường Phong nghe không hiểu gì, anh cố gắng bình tĩnh lại, hỏi lại ông ta: “Các người rút cuộc là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi?"
“Anh hỏi chúng tôi là ai? Ngược lại tôi muốn hỏi các anh là ai?" Vị thủ lĩnh đó đột nhiên đổi giọng, chuyển sang ngôn ngữ mà Đường Phong có thể nghe hiểu nhưng vẫn khiến Đường Phong cảm thấy gượng gạo.
“Chúng tôi là du khách bị lạc đừơng nên mới tới đây." Đường Phong giải thích.
“Du khách? Hừm! Có du khách mang theo súng sao?" Vị thủ lĩnh vẫn thốt ra những câu bằng tiếng Hán lơ lớ.
“Súng? Nghề nghiệp của tôi là cảnh sát, mang súng theo chỉ là để phòng thân thôi." Hàn Giang giải thích.
“Tôi không muốn tiếp tục phí lời với các anh nữa, bởi vì tôi cũng không hy vọng nghe được những lời nói thật từ miệng các anh," giọng ông ta trở nên nghiêm túc, không dễ vặn vẹo để moi ra điều gì.
Đường Phong vẫn đang ra sức giải thích: “Không! Tôi không lừa ông, những gì tôi nói đều là thật, chúng tôi vào nhầm một hang động đá vôi, cũng không biết đã đi bao lâu, cuối cùng thì đi theo một con sông ngầm ra được bên ngoài rồi tới đây."
Đường Phong không nói còn hơn, người đó vừa nghe thấy động đá vôi một cái, bất giác như nảy bật người lên: “Các anh đã vào động đá vôi?"
“Đúng vậy." Hàn Giang gật gật đầu.
“Vậy thì các anh đã xâm nhập vào đại sảnh trụ cột thần thánh rồi?" Vị thủ lĩnh truy hỏi.
Đường Phong bật giác giật thót tim, lúc này không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi của vị thủ lĩnh, nhưng ông ta đã không cần đến câu trả lời của anh.
Chỉ thấy vị thủ lĩnh lớn tiếng nói với mọi người: “Họ đã xâm nhập vào đại sảnh trụ cột thần thánh, rồi lại phá hoại tang lễ trang nghiêm, đúng là ma quỷ, ma quỷ vô cùng độc ác không thể dung tha!"
“Đúng! Ma quỷ! Ma quỷ độc ác không thể dung tha!" Tất cả mọi người cùng hét lên theo.
Thủ lĩnh lại ra sức vẫy tay, tất cả lại yên lặng, chỉ nghe thấy ông ta chậm rãi tuyên bố: “Vì bọn chúng là ma quỷ, nên chúng ta sẽ phải dùng biện pháp đối phó với ma quỷ để đối phó bọn chúng!"
Cả đám người hoan hô.
Đường Phong và Hàn Giang nhìn nhau, nét mặt chán nản và mông lung, họ không biết đám người này là ai, chờ đợi họ sẽ là hình phạt thảm khốc nào đây. Đúng lúc này, ngọn lửa trên giá gỗ đã dần dần lụi tàn, đôi nam nữ nằm trên đó đã hóa thành tro tự lúc nào, theo gió bay tỏa khắp mặt hồ Thất Sắc Cẩm Hải.
8
Vị thủ lĩnh và bốn thanh niên hung hãn đó nghênh ngang áp giải Đường Phong và Hàn Giang rời khỏi thôn, đi vào khu rừng bên cạnh. Đường Phong không hiểu đám người này muốn dẫn họ đi đâu. Dọc đường đi anh đều suy nghĩ lung tung, nhưng đi mãi, đi mãi, Đường Phong liền phát hiện ra đám người này đang áp giải anh và Hàn Giang đi trở lại theo con đường lúc tới. “Muốn áp giải chúng tôi đi đâu đây?" Đường Phong ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc, anh đã hiểu ra rồi, bởi vì anh đã nhìn thấy Lương Viện đang tựa vào gốc cây bất tỉnh, và cả Makarov đang ngủ gà ngủ gật.
Trước khi nhìn thấy Makarov, trong lòng Đường Phong còn có tia hy vọng, hy vọng Makarov có thể cứu anh và Hàn Giang, nhưng khi anh nhìn thấy Makarov đang tựa vào gốc cây ngủ say thì anh đã thất vọng hoàn toàn. Anh và Hàn Giang bị bịt chặt miệng, mắt mở trừng trừng nhìn hai gã thanh niên hung hãn, cầm dây thừng từng bước từng bước tiến lại gần Makarov đang ngủ say, sau đó nhào đến một cái, đợi tới khi Makarov giật mình bừng tỉnh thì đã muộn rồi, cho dù ông ra sức phản kháng nhưng ông cũng đã bị dây thừng buộc chặt vào gốc cây, Makarov vẫn ra sức giãy giụa, nhưng ông càng giãy mạnh, sợi dây thừng buộc trên người ông càng thắt chặt hơn, ông bất lực hét lên: “Các người là ai? Tại sao lại trói…"
Makarov vẫn chưa hét xong thì đã đột nhiên im bặt, bởi lúc này, ông cũng nhìn thấy Đường Phong và Hàn Giang. Vị thủ lĩnh ngông nghênh ngạo mạn bước tới trước mặt Makarov và Lương Viện, cười lạnh lùng: “Hừm! Ma quỷ, lại thêm hai con quỷ, còn có cả một con quỷ cái!"
Nói xong, ông ta cười phá lên, sau đó dặn dò bốn gã trai tráng hung tợn: “Ta thấy ở đây rất phù hợp, dứt điểm đây luôn đi!"
Bốn gã trai tráng bặm trợn gật gật đầu, cũng trói Đường Phong, Hàn Giang và Lương Viện vào gốc cây, sau đó lấy xẻng sắt cầm trong tay, bắt đầu đào đất. Theo nhịp xẻng sắt đào đất thoăn thoắt, trước mặt cả nhóm Đường Phong, chẳng mấy chốc đã xuất hiện bốn hố đất vừa to vừa sâu. Đường Phong, Hàn Giang và Makarov tất cả đều kinh ngạc sững sờ, họ không hẹn và cùng lúc nghĩ tới hình phạt mà họ sắp phải đối diện - chôn sống!
Nhịp tim ba người đập thình thịch theo nhịp điệu nhảy múa của chiếc xẻng sắt. Đường Phong không thể chịu đựng được nữa, anh hét về phía đám người đó: “Các người là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Muốn chúng tôi chết cũng phải để chúng tôi chết cho minh bạch chứ!"
Đám người đó nhìn nhìn Đường Phong rồi mặc kệ anh, vẫn tiếp tục đào đất như những cỗ máy. Mười lăm phút sau, bốn cái hố đã được đào xong, bốn gã tráng kiện hung tợn từ từ lui ra phía xa, chỉ còn lại vị thủ lĩnh và bốn người bị trói vào gốc cây, vị thủ lĩnh liền đến đứng cạnh miệng hố đầu tiên, miệng lẩm bẩm rì rầm…
“Ông ta đang làm gì vậy?" Hàn Giang hỏi Đường Phong đang bị trói trước mặt mình.
“Không biết!" Đường Phong lắc lắc đầu.
“Đến giờ mà vẫn không hiểu, là cầu nguyện cho chúng ta trước lúc chết đấy!" Makarov nói.
Hàn Giang cười đau khổ: “Ông cho rằng cái này giống như của các ông, trước khi chết, còn phải tìm mục sư đọc kinh thánh sao? Hiện đang ở Trung Quốc đấy."
“Suỵt!" Đường Phong đột nhiên ra hiệu cho Hàn Giang và Makarov im lặng. Hàn Giang và Makarov không hiểu là ý gì, nhưng vẫn ngậm miệng lại, cùng nhìn Đường Phong, xem xem anh có cao kiến gì, nhưng chỉ thấy Đường Phong chau mày, chăm chú nghe tiếng niệm lầm rầm đó, dần dần, lông mày Đường Phong giãn nở ra.
Vị thủ lĩnh đứng cạnh cái hố đầu tiên lầm rầm niệm một lượt, rồi lần lượt đến ba cái hố còn lại cũng niệm một lượt. Sau khi niệm xong, ông ta nhìn nhìn bốn người bọn Đường Phong, không nói năng gì. Hàn Giang chịu không nổi, gào lên: “Ông định làm gì chúng tôi? Làm nhanh lên, đừng có chần chừ kéo dài!"
Vị thủ lĩnh cười nói: “Tôi không làm gì các người cả. Đêm nay các người ở lại đây nhé, bầy sói và thú hoang trong núi, còn cả chim ưng trên trời sẽ quyết định số phận các người."
Nói xong, ông ta không còn để ý đến Hàn Giang nữa mà dẫn mấy gã tráng kiện hung tợn rời khỏi rừng thông. Trong rừng thông hoang vắng chỉ còn lại bốn người hội Đường Phong, dĩ nhiên, bốn người lúc này đều đã bị buộc chặt vào thân cây, không thể động đậy.
9
Đợi mấy người đó đi xa, màn đêm đã buông xuống, Makarov than thở: “Thật là kỳ lạ, bọn họ đào xong mấy cái hố, sao lại không chôn sống chúng ta nhỉ?"
Không ai đáp lại.
Sau một lúc trầm ngâm, Makarov lại hỏi Đường Phong: “Ban nãy cậu đi về phía thượng lưu phát hiện được gì vậy? Sao lại để đám người đó bắt được?"
Đường Phong kể lại cho Makarov nghe những gì mình và Hàn Giang gặp phải trên đường đi. Makarov nghe xong, chau mày, miệng lẩm bẩm: “Thật là một đám người kỳ lạ. Đúng rồi, Đường Phong, ban nãy lão đó miệng lẩm bẩm tụng kinh gì đấy, cậu có nghe được ông ta nói gì không?"
Hàn Giang cũng truy hỏi: “Đúng đấy! Rốt cuộc cậu có nghe rõ không?"
Đường Phong trầm ngâm hồi lâu mới đáp lại: “Ban nãy lão thủ lĩnh đó đứng bên cạnh hố giống như đọc lời nguyền nào đó vậy, cụ thể là gì tôi cũng không nghe rõ lắm, tóm lại, nơi thần bí này còn có cả một đám người kì dị."
“Phí lời, tôi cũng biết đây là đám dị nhân, chết người rồi mà vẫn còn hát hò nhảy múa reo mừng, mất nửa ngày đào hố, tôi tưởng là muốn chôn sống chúng ta, cuối cùng… cũng không hiểu nổi chúng muốn làm trò gì…" Hàn Giang làu bàu.
“Được rồi! Chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi đi, phục hồi thể lực, đợi sáng sớm ngày mai tính tiếp!" Đường Phong ngắt lời Hàn Giang.
Lúc này, phía xa xa dãy núi bỗng vọng lại chuỗi âm thanh khủng khiếp, Đường Phong toàn thân run rẩy, kinh ngạc hỏi: “Tiếng gì vậy?"
“Là tiếng sói hú! Mà không chỉ có một con, mà là cả một đàn sói!" Makarov vẫn giữ được bình tĩnh.
“Ông chắc chắn đây là một bầy sói?" Hàn Giang hỏi Makarov.
“Đương nhiên, bởi vì tôi đã từng nghe không chỉ một lần." Makarov tự tin nói.
“Áaa! Ở đây có sói thật sao! Vậy thì chúng ta bị buộc vào đây, nếu như bị bọn sói phát hiện ra, thì có khác gì bó tay ngồi chờ chết?" Đường Phong hoảng hốt nói.
“Xem ý trời thôi!" Hàn Giang buột miệng thốt ra một câu, sau đó tựa vào thân cây, nhắm mắt lại.
Màn đêm buông xuống, nhiệt độ trong rừng thông tức tốc hạ xuống, Hàn Giang và Makarov đều đã ngủ say, Đường Phong bị lạnh tới nỗi run lập cập, không thể ngủ nổi, anh lại lo lắng bầy sói không biết lúc nào sẽ tới, không thể không mở mắt, sợ hãi nhìn xung quanh. Bầy sói không hề xuất hiện, xung quanh chỉ có rừng thông vắng lặng tối đen. Đường Phong quả thực quá mệt mỏi rồi, cơ thể lạnh giá và sự sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng không thể ngăn cản được đôi mắt của anh khép lại.
Rạng sớm tinh mơ, trên dãy núi phía xa xa, lại vang vọng tiếng sói hú bi thương, Đường Phong giật bắn mình, tỉnh táo trở lại, anh cảnh giác nhìn xung quanh, rừng thông hoang vắng, một vùng tối đen. Bỗng nhiên, anh phát hiện ra trong rừng sâu tăm tối, có những đốm sáng màu xanh nhấp nháy, đó là gì vậy? Trong đầu Đường Phong lập tức lóe lên vài suy nghĩ, sói? Hay là dã thú nào khác? Đường Phong theo phản xạ đứng phắt dậy, nhưng anh vừa mới cử động, sợi dây thừng buộc trên người anh càng thắt chặt khiến anh thêm đau đớn. Đường Phong bất lực tựa vào thân cây, nhìn chằm chằm đốm sáng màu xanh phía trước, đấu mắt với đốm sáng xanh đó hồi lâu, nhưng Đường Phong không thể biết được, nếu như đốm sáng xanh đó thực tiến sát lại mình thì bản thân mình sẽ thế nào đây? Lẽ nào bó tay ngồi chờ chết thế này sao?
Đường Phong không dám nghĩ tiếp nữa, và cứ như vậy sững sờ đấu mắt với đốm sáng xanh đó. Cũng không biết được bao lâu sau, trên không trung tĩnh mịch, đột nhiên có một bóng đen lớn bay qua đỉnh đầu Makarov. Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn, nó giống như một con chim ưng, Đường Phong chưa bao giờ nhìn thấy con chim ưng nào to nhường vậy. Trong lúc Đường Phong đang vô cùng kinh ngạc thì bóng đen khổng lồ đó đã lập tức biến mất trên không trung. Đường Phong giật mình nhìn về phía chân trời xa xăm, đến khi anh định thần lại, nhìn về phía rừng rậm thì thấy đốm sáng xanh ban nãy còn nhấp nháy giờ đã không thấy đâu nữa rồi.
Đường Phong thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tựa vào thân cây, lại nhắm mắt lại…
Mặt trời mới mọc, ánh nắng ấm áp vương trên một vùng hồ tĩnh lặng, mặt hồ dưới ánh nắng hiện lên đủ màu, ngũ sắc lấp loáng. Xung quanh hồ là những dãy núi trùng trùng điệp điệp và rừng nguyên thủy rậm rạp. Phóng tầm mắt, không thấy bến bờ, phía xa xa, một ngọn tuyết sơn nguy nga, trên tuyết sơn, mây khói lượn quanh, đỉnh núi ẩn mình trong đó, không rõ hình thù. Phàm là ai nhìn thấy cảnh đẹp này, cũng đều có một cảm giác bất ngờ như tiên cảnh.
Vào lúc này, Đường Phong, Hàn Giang, Makarov và đương nhiên có cả Lương Viện đang mê man bất tỉnh nằm trên lưng Đường Phong, họ đang đứng giữa tiên cảnh này. Từ sông ngầm lạnh thấu xương dưới lòng đất, được lên tới mặt hồ ấm áp, nước vẫn là nước đó, nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ba người ngâm mình trong nước hồ ấm áp, quên đi sự ẩm ướt lạnh giá của huyệt động trong lòng đất, quên rằng họ đã từng bị truy sát, bởi họ hoàn toàn đã bị cảnh đẹp trước mắt chinh phục.
“Ở đây quả thực quá đẹp!" Hàn Giang khẽ trầm trồ.
“Đúng vậy! Ở đây khiến tôi nhớ tới truyền thuyết đào nguyên ngoại thế của Trung Quốc cổ đại." Makarov tiếp lời.
“Không! Đây không chỉ là đào nguyên ngoại thế, mà còn là tiên cảnh nhân gian!" Hàn Giang lại nói.
Lúc này, Lương Viện vốn đang mê man bỗng bật tiếng rên đau đớn, ba người lập tức ý thức được vấn đề nan giải của họ không thể nhờ cảnh đẹp mà giải quyết được, Lương Viện cần phải được kịp thời chữa trị, nhưng ở đây lại là một thế giới hoàn toàn xa lạ, đây là đâu? Đã an toàn hay chưa? Có lẽ, nguy hiểm có thể giáng xuống bất cứ lúc nào!
Đường Phong quay lại nhìn huyệt động tối đen phía sau lưng, nước từ trong sông ngầm từ từ chảy ra, đổ vào hồ dưới chân. Tạm biệt nhé, hang động đá vôi diễm lệ mà đáng sợ! Đường Phong chỉ lên vách đá trên huyệt động, nói với Hàn Giang và Makarov: “Không phải phí lời, mặc nó là đào nguyên ngoại thế hay tiên cảnh nhân gian, chúng ta cũng phải nhanh chóng ra khỏi đây. Đi men theo vách động tiến về phía trước, tôi nghĩ chẳng mấy chốc sẽ lên được bờ." Hàn Giang và Makarov gật gật đầu, đi theo Đường Phong, lội qua một đoạn nước, vòng qua một eo nước, chẳng mấy chốc, họ đã lên bờ.
Đây là một khu rừng thông. Đường Phong nhẹ nhàng đặt Lương Viện xuống, dựa vào một thân cây thông vươn cao tới trời, bản thân anh cũng đổ người tựa vào Lương Viện, thở hổn hển nói: “Giờ thì chúng ta cũng được coi là ra ngoài rồi nhỉ?"
“Tôi nghĩ chắc là vậy, chỉ có điều vẫn chưa biết đây là chỗ nào." Hàn Giang phóng tầm mắt ra xa, hy vọng có thể thấy bóng người, nhưng xung quanh chỉ có những rặng núi tĩnh lặng.
“Chúng ta đã đi trong động bao lâu nhỉ?" Đường Phong lại hỏi.
“Bây giờ là sáng sớm, nói như vậy, chúng ta đã ở trong động một ngày một đêm rồi!" Makarov nhìn bầu trời nói.
Hàn Giang lại nói: “Không biết chừng là hai ngày hai đêm, cũng có khả năng là ba ngày ba đêm!"
“Anh điên rồi, sao lại như thế được?" Đường Phong và Makarov chỉ coi như Hàn Giang đang trêu chọc.
“Tạm thời không quan tâm chúng ta đi được mấy ngày mấy đêm, tuy hiện tại chúng ta đã ra được khỏi động đá vôi, nhưng vẫn chưa đến được nơi an toàn." Nói xong, Hàn Giang nhìn Lương Viện, rồi lại lo lắng ưu tư nói: “Lương Viện bắt buộc phải được chữa trị ngay, nếu không thì…"
Đường Phong cũng nói: “Đúng vậy! Tôi sợ Lương Viện sẽ không gắng gượng được bao lâu nữa, nhưng xung quanh đây lại là rừng rậm nguyên sơ không biên giới, chúng ta nên đi về đâu đây?"
“Phải tìm một con đường cái đã, nếu không thì chúng ta bị lạc đường trong núi mất." Hàn Giang gật đầu nói.
“Tốt nhất là có thể tìm được mấy người dân địa phương ở đây để hỏi xem sao." Makarov đề xuất.
“Nhưng ở đây đến một bóng người cũng không thấy…" nói tới đây, Hàn Giang ban nãy vừa mới nói oang oang bỗng im bặt, đột nhiên chỉ lên vách núi trước mặt, hét lên với Đường Phong và Makarov: “Mọi người xem, trên đó có người!"
Đường Phong và Makarov cùng nhìn về phía vách núi trước mặt, cũng chính là trên vách đá cheo leo trên hang động tối đen, đang có hai người đứng trên đó…
2
Do khoảng cách quá xa, hội Đường Phong nhìn không rõ hình dáng của hai người đó. Hàn Giang và Makarov vội vàng lục ống nhòm trong ba lô ra. Makarov nói: “Có khi nào là hai gã mà chúng ta nhìn thấy trên núi Khương Trại không nhỉ?"
Hàn Giang nhìn ngay ra chiếc ống nhòm quân dụng của mình, nấp sau một thân cây to, nhìn hướng về vách núi trước mặt, nhưng anh thất vọng phát hiện ra ống nhòm quân dụng của mình đã bị nước ngấm vào trong làm mặt kính mù mờ không nhìn rõ được gì, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy có hai người trên vách núi đối diện.
“Nhìn quần áo thì thấy không giống với hai người mà chúng ta gặp tại Khương Trại." Lúc này, Makarov cầm chiếc ống nhòm hình bình rượu của ông nói.
Hàn Giang nhìn nhìn chiếc ống nhòm trong tay Makarov, chửi rủa: “Mẹ kiếp, vẫn là đồ của Tây tốt hơn!"
“Là một nam một nữ, mặc kiểu quần áo quái dị, giống như áo choàng mà người dân tộc Tạng hay mặc, nhưng lại có điểm rất khác." Makarov vừa nhìn vừa giới thiệu.
Đường Phong nghe mà thấy sốt ruột, nói một câu: “Cho tôi mượn một chút!" rồi giật ngay lấy chiếc ống nhòm hình bình rượu trong tay Makarov, hướng về phía vách núi trước mặt, Makarov chỉ biết bó tay lắc đầu.
Quả nhiên đúng như Makarov nói, trên một vách đá cheo leo trên vách núi trước mặt đang có hai người, một nam một nữ đứng đó. Từ trang phục của hai người cho thấy, quả thực có chút kì dị, nhìn lướt qua thì thấy rất giống áo choàng của người Tạng, nhưng quan sát kỹ thì lại phát hiện ra trang phục mà họ mặc vừa không giống áo choàng của người Tạng, cũng không giống trang phục truyền thống của dân tộc Khương. Đôi nam nữ này tay trong tay, hướng về phía hồ… Họ dường như không phát hiện ra bốn người bên cây thông trước mặt. Đường Phong đoán định, đôi nam nữ này chắc chắn không phải là hai người gặp ở Khương Trại. Chỉ có điều, anh không biết, hai người đó đứng trên vách núi để làm gì.
Đột nhiên, Đường Phong nghe thấy một tiếng thét xé rách tâm can, tiếng thét này từ trên vách núi đó vọng lại, nhưng không phải tiếng thét của đôi nam nữ đó, qua ống nhòm, Đường Phong nhìn thấy trên vách núi, đôi nam nữ nghe thấy tiếng kêu thất thanh liền quay đầu lại nhìn. Đường Phong vội vàng di chuyển ống nhòm sang bên trái vách núi thì chỉ thấy bên trái vách núi, giữa những vách đá cheo leo có một con đường nhỏ quanh co, một thiếu nữ đang khóc thét lên, chạy thục mạng về phía đôi nam nữ, thiếu nữ đó ăn vận gần giống với cô gái trên vách núi. Đường Phong không nghe rõ thiếu nữ đó đang hét cái gì. Mấy người này là ai? Họ đang định làm gì?
Trong lúc Đường Phong đang hoài nghi, thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh của Hàn Giang và Makarov. Đường Phong giật bắn mình, đợi đến khi anh nhắm thẳng ống nhòm về phía vách núi thì đôi nam nữ trên vách núi đó đã vĩnh viễn mất hút trong ống nhòm rồi, rồi sau đó, mặt hồ dưới vách núi bắn tung lên hai làn nước - đôi nam nữ đó đã nhảy xuống vực rồi!
Tất cả những điều này đều xảy ra trong giây lát, khiến Đường Phong, Hàn Giang và Makarov vô cùng kinh ngạc. Ba người há hốc miệng, mặt hốt hoảng. Không ai ngờ rằng, họ vừa mới thoát ra khỏi hang động đá vôi khủng khiếp, đến được nơi tươi đẹp thế này, trong một buổi sáng ngập tràn nắng vàng mà lại gặp phải sự việc đáng sợ như vậy!
Trước mắt Đường Phong hiện lên cảnh tượng khủng khiếp khi Tề Ninh rơi từ trên lầu xuống mấy tháng trước, chỉ có điều, lần này còn lạnh gáy hơn, khiến anh nổi da gà hơn...
3
Trên vách núi đối diện, chỉ còn lại thiếu nữ một mình gào khóc. Đường Phong đặt ống nhòm xuống, nói với Hàn Giang và Makarov: “Tôi muốn đến đó xem sao, tốt nhất là tìm được cô gái đó hỏi thăm xem rốt cuộc là chuyện gì?"
Nói xong, Đường Phong lại cầm ống nhòm hướng về phái vách núi, muốn xác định thêm lần nữa phương hướng, nhưng lúc này, thiếu nữ vừa mới khóc lóc trên vách núi đã lại mất tích khỏi tầm ngắm ống nhòm! Lần này lại chỉ trong giây lát, mọi thứ đều trở lại bình thường, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả, mặt hồ lại yên bình dưới ánh nắng, màu sắc tươi đẹp luôn biến đổi, những rặng núi xa xăm vẫn tĩnh mịch yên ắng. Rõ ràng Đường Phong không dám tin vào mắt mình, anh ra sức chớp chớp mắt, lẽ nào tất cả những chuyện này đều là ảo giác của bản thân? Lẽ nào tất cả những chuyện này đều chưa từng xảy ra?
Không! Hàn Giang và Makarov cũng đều nhìn thấy mà. “Cô gái đó không thấy đâu nữa rồi, cậu có định đến đó nữa không?" giọng Makarov vang lên sau lưng.
“Thật quá kỳ lạ, ban nãy cô gái đó vẫn còn trên vách núi, sao bây giờ đã lại không thấy đâu nữa nhỉ?" Đường Phong nghi ngờ nói.
“Tôi đang nghĩ, mấy người đó là ai nhỉ?" Hàn Giang hỏi.
“Khu vực gần Lang Mộc Tự đều là người dân tộc Tạng, nhưng vấn đề là, hiện nay chính chúng ta cũng không biết mình đang ở đâu?" Đường Phong nói.
Hàn Giang lắc đầu: “Rất kỳ lạ, xung quanh Lang Mộc Tự toàn là thảo nguyên, nhưng địa hình ở đây hoàn toàn không giống với địa hình xung quanh Lang Mộc Tự, vùng núi tĩnh mịch, hồ nước diễm lệ, rất giống với… giống với Cửu Trại Câu mà tôi từng đến."
“Không thể như vậy được, Cửu Trại Câu cách Lang Mộc Tự mấy trăm ki lô mét." Đường Phong nói.
“Tôi biết đây không phải là Cửu Trại Câu, chỉ có điều ở đây kì lạ quá." Hàn Giang lẩm bẩm.
“Hay là kiểm tra qua một chút trang thiết bị, không biết chừng ở đây có thể nhận được tín hiệu GPS." Makarov nhắc nhở Đường Phong.
Đúng vậy! Nếu như có thể nhận được tín hiệu GPS thì không phải sẽ biết được vị trí chính xác ở đây sao? Đường Phong tìm thấy máy nhận tín hiệu GPS trong ba lô, máy nhận tín hiệu bị nước vào, nên màn hình có chút mờ ảo, nhưng anh vẫn kinh ngạc vui mừng phát hiện ra ở đây có thể nhận được tín hiệu GPS, tuy chỉ thấy trên màn hình GPS mờ ảo hiện lên các đường kinh độ, vĩ độ. Hàn Giang lập tức tìm bản đồ quân dụng chống thấm nước ra để so sánh, nhưng khi anh căn cứ kinh vĩ độ hiển thị trên máy nhận tín hiệu GPS để tìm thấy vị trí tương ứng trên bản đồ, thì anh và Đường Phong lập tức ngạc nhiên đến ngớ cả người, bởi vì căn cứ theo kinh vĩ độ hiển thị trên GPS rồi đối chiếu với bản đồ thì cho thấy vị trí hiện nay của họ, hóa ra là ở khu vực thượng lưu sông Bạch Hà, cách phương hướng tây nam của Lang Mộc Tự hơn vài trăm ki lô mét.
“Sao chúng ta có thể đi xa như vậy nhỉ?" Hàn Giang không thể tin nổi.
“Lẽ nào chúng ta quả thật không chỉ đi một ngày một đêm trong sông ngầm?" Makarov chìm đắm trong suy tư.
Đường Phong tỉ mỉ quan sát bản đồ, hy vọng trên bản đồ có kí hiệu đánh dấu, chỉ ra một con đường, nhưng dù anh có nhìn đi nhìn lại cẩn thận đến đâu thì căn cứ theo kinh vĩ độ hiển thị trên GPS, khu vực này trên bản đồ quân dụng hóa ra lại là một vùng trống trơn, không có bất kì kí hiệu nào có giá trị. “Lẽ nào ở đây chưa từng có người tới?" Đường Phong lẩm bẩm.
“Không thể, chắc chắn là máy nhận GPS bị ngâm nước hỏng rồi." Hàn Giang nói.
“Tôi cũng nghĩ như vậy, kinh vĩ độ hiển thị trên máy nhận tín hiệu GPS chắc chắn có vấn đề." Makarov đồng ý với ý kiến của Hàn Giang.
Đường Phong gật gật đầu: “Ừm! Chỉ có cách giải thích như vậy, tôi muốn lập tức đến vách núi trước mặt xem sao, không biết chừng còn có thể gặp lại cô gái ban nãy, hai người ai đi theo tôi."
“Dĩ nhiên là tôi rồi!" Hàn Giang lần sờ khẩu súng giắt ở thắt lưng.
“Nhưng Lương Viện cần có người chăm sóc."
Nói xong, Đường Phong đưa mắt nhìn Hàn Giang rồi lại chuyển sang nhìn Makarov. Hàn Giang cũng quay đầu lại nhìn Makarov, Makarov đan tay vào nhau, nói: “Các cậu cứ yên tâm đi đi, tiểu cô nương này giao cho tôi!"
Đường Phong lại nhìn nhìn Hàn Giang, anh vẫn nghi ngờ ông lão người Nga Makarov này, anh muốn có được sự khẳng định từ Hàn Giang, Hàn Giang khẽ gật đầu, Đường Phong lúc này mới nói với Makarov: “Vậy thì trông cậy vào bác rồi."
Ba người thương lượng quyết định, Đường Phong và Hàn Giang mang theo súng rồi đi tìm vách núi phía trước mặt.
4
Đường Phong và Hàn Giang đi trên con đường nhỏ khúc khuỷu trên vách núi, con đường mòn ẩn hiện trong lùm cỏ, nếu không tìm kĩ thì chắc chắn sẽ không phát hiện thấy sự tồn tại của nó. Phía dưới con đường chính là vực thẳm cheo leo. Đường Phong và Hàn Giang cẩn thận rón rén đi sát mép vực thẳm. Cả hai không ai nói chuyện, cũng không có tâm trạng nào dừng lại để thưởng thức cảnh sắc xung quanh, chỉ chăm chăm cắm cúi bước đi.
Con đường mòn bên vách núi uốn lượn quanh co, thay đổi theo địa hình núi, mỗi khi đến ngã rẽ, Đường Phong đi đầu lại bất giác lại trở nên lo lắng, sợ rằng mỗi lần rẽ như vậy sẽ đột nhiên xuất hiện một ai đó chặn đứng đường đi. Núi trước mặt mỗi lần thay đổi địa hình, hay con đường mòn lại đến một ngã rẽ là tim Đường Phong lại giật thót lên, rồi lại lo lắng ở đó có một người đột nhiên xuất hiện, nhưng khi anh đột ngột rẽ vào một khúc quanh thì trên con đường tĩnh lặng vẫn không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi qua những lùm cây văng vẳng bên tai.
Đường Phong và Hàn Giang đã có thể nhìn thấy nơi mà đôi nam nữ lúc nãy nhảy xuống vực, ở đó có một tảng đá to nhô ra mặt hồ, bề mặt tảng đá đó nhẵn nhụi trơn bóng, tỏa ra ánh sáng kì dị dưới ánh nắng. Đường Phong và Hàn Giang đứng trên tảng đá to đó, đây chính là nơi mà ban nãy đôi nam nữ nhảy xuống vực, hai người nhìn xung quanh nhưng không hề phát hiện ra điều gì khác thường, dùng ống nhòm soi Makarov và Lương Viện bên cây thông, mọi thứ đều bình thường, tiếp tục dùng ống nhòm soi ra xa, trong ống nhòm, chỉ có những dãy núi trùng trùng điệp điệp, không thấy lấy một bóng người.
Đột nhiên, Đường Phong cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Anh buông ống nhòm xuống, kinh ngạc phát hiện ra, trên bầu trời đang trong xanh nắng vàng, đột nhiên có một đám mây đen bay tới, che lấp ánh nắng, cả bầu trời bỗng tối sầm lại. Trong rừng cây, gió gào thét, gió thổi mạnh tới mức Đường Phong và Hàn Giang không mở nổi mắt. Cuồng phong từ từ qua đi, Đường Phong lúc này mới than vãn: “Thời tiết thật kì dị!"
Anh và Hàn Giang thu hết can đảm, từng bước từng bước dịch về phía mép tảng đá, thò đầu ra ngoài nhìn. Đường Phong chỉ cảm thấy chóng mặt, xém chút nữa là ngã lộn nhào, nên anh vội vàng lui lại, quay đầu lại nhìn Hàn Giang. Không biết từ lúc nào, Hàn Giang đã ngồi xổm xuống tảng đá, ôm lấy ngực, mặt trắng bệch, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Đường Phong chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Hàn Giang như thế này, anh vội vàng quan tâm hỏi: “Anh sao thế?"
Hàn Giang đợi sắc mặt ổn hơn chút, mới đáp lại: “Không sao cả, chỉ có chút khó chịu thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhìn từ dưới lên ở đây không hề cao, lúc lên thì mới phát hiện trên này cách mặt nước cao như vậy!"
“Ừm!" Đường Phong lại thử thò đầu ra, nhìn xuống mặt nước, đột nhiên, anh trợn trừng mắt, bởi anh đã nhìn thấy trên mặt hồ đang có hai cái xác một nam một nữ nổi lên. Điều càng khiến anh không thể tin nổi là, mặt hồ ban nãy dưới ánh nắng ngũ sắc lấp loáng, trong giây phút này lại biến thành một vùng nước đen sì mà ai nhìn xuống cũng sẽ thấy khiếp sợ, hình như sâu không thấy đáy. Đường Phong lại cảm thấy choáng váng.
Hàn Giang cũng nhìn thấy tất cả, hai người lùi lại, đều rệu rã ngồi bệt trên tảng đá. Đường Phong không hiểu bèn hỏi: “Nghe thì có vẻ như chúng ta đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm rồi, xác chết cũng nhìn thấy vô số, vách núi cũng leo trèo không ít, mà sao đứng ở đây phản ứng lại mãnh liệt như vậy nhỉ?"
Hàn Giang thở hổn hển, lắc đầu nói: “Tôi không biết, cả đoạn đường này, từ khi máy bay hạ cánh, đến Khương Trại, Lang Mộc Tự, rồi lại đến đại khe sâu Nạp Ma, đại hang động đá vôi, rồi đến đây, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, kinh nghiệm tôi tích lũy hơn chục năm nay mà hiện giờ dường như cũng không còn nhanh nhạy nữa."
Đường Phong đứng dậy, nhìn ra xung quanh, con đường mòn lúc đến tới đây là kết thúc rồi, xem ra con đường mòn này dẫn lên trên tảng đá lớn, ngoài ra, ở đây không có con đường nào khác. Đường Phong càng thêm nghi hoặc: “Ở đây chỉ có con đường mòn lúc đến, cô gái ban nãy khóc lóc ở đây đi đâu mất rồi nhỉ?"
“Lẽ nào cô gái ấy cũng nhảy xuống rồi?" Hàn Giang nói.
Lời nói của Hàn Giang khiến Đường Phong toàn thân run rẩy, anh cảm thấy sởn hết cả da gà.
5
Đường Phong nghi ngờ đứng thẳng dậy, lại lần nữa tiến ra sát mép tảng đá, nhìn xuống dưới, trêm mặt nước quả thực chỉ có hai thi thể một nam một nữ, không có thi thể thứ ba. Anh và Hàn Giang tìm kiếm kĩ trong những lùm cây quanh tảng đá, toàn là rừng rậm nguyên sơ rậm rạp, không có dấu vết chứng tỏ có người đi qua. Hai người quay trở lại bên tảng đá. Hàn Giang đột nhiên chỉ xuống một hòn đá nham thạch phía dưới mép tảng đá nói: “Ở đó có đường không nhỉ?"
Đường Phong tiến lại gần quan sát một lượt, quả quyết nói: “Không thể, trên vách đá làm sao có đường được chứ? Cứ coi như là có đường đi chăng nữa thì cũng cực kỳ vất vả vì cheo leo hiểm trở, nên chỉ có khỉ mới đi được trên đấy."
Hai người không biết làm gì trên tảng đá, đành phải men theo đường cũ quay về, rồi cả hai người họ cùng cảm thấy kì lạ ở chỗ, sau khi từ trên vách núi đi xuống, đám mây đen bao trùm mặt hồ trên bầu trời đã tản mất, ánh nắng lại chiếu sáng mặt hồ, mặt nước lại lấp lánh đủ màu sắc diễm lệ.
Trong rừng thông, mọi việc đều bình thường. Lương Viện vẫn hôn mê, Đường Phong lấy tay sờ lên tráng Lương Viện, hình như không còn nóng như trước nữa, lúc này Lương Viện càng giống như là đang ngủ say. Makarov hỏi: “Các cậu đã phát hiện được gì vậy. Tìm thấy cô gái đó chưa?"
Hàn Giang lắc lắc đầu: “Chúng tôi chỉ nhìn thấy thi thể của đôi nam nữ nhảy vách đá, nhưng không nhìn thấy cô gái đó."
“Mọi thứ quả thật quá kì lạ, cô gái đó chạy đi đâu mất nhỉ? Ở đây yên tĩnh quá, hình như trừ chúng ta ra, thì chẳng có ai khác, nhưng rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy những người kì lạ đó." Đường Phong nói. “Nhưng chuyến đi này không phải là không có chút thu hoạch nào, trên vách đá chúng tôi đã nhìn thấy vùng mặt hồ mênh mông, vị trí của chúng ta hiện nay là đang ở hạ lưu của hồ, thượng lưu không nhìn thấy bờ, vẫn chưa biết được cái hồ này rốt cuộc rộng thế nào."
Hàn Giang lại nói: “Thượng lưu không nhìn thấy bờ, hạ lưu cũng không nhìn ra, nước hồ rút cục chảy về đâu, hình như nước ở hạ lưu đều biến mất rồi!"
“Lẽ nào đây chỉ là một hồ nước khép kín? Lại là một hồ nước kì lạ!" Makarov than thở.
Ba người nhìn nhau, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên, một chuỗi âm thanh vang lên phía mặt hồ. “Có người!" Ba người vội vàng nấp sau một tảng đá to ven hồ, nhìn về phía mặt hồ. Âm thanh trên mặt hồ càng lúc càng vang to, hình như có người đang đánh trống. Chẳng bao lâu sau, ba người phát hiện ra, trên mặt nước không biết từ đâu bỗng mọc ra mấy chiếc thuyền, trên thuyền quả thực có người đang đánh trống, còn có người lớn tiếng hô hào, dồn sức chèo thuyền. Mấy chiếc thuyền chèo nhanh đến vách núi thì đậu lại, Đường Phong dùng ống nhòm nhìn về phía đó, “Thật là một đám người kì lạ, họ ăn mặc gần giống như đôi nam nữ vừa nhảy xuống vực."
“Khả năng đây là trang phục của người dân địa phương!" Hàn Giang suy đoán.
“Họ đang làm gì vậy?" Makarov bị Đường Phong giành lấy ống nhòm vội vã hỏi.
“Vớt xác trên mặt nước, nhưng sao lại đánh trống ầm ầm vậy?" Đường Phong nhìn thấy cảnh tượng kì dị qua ống nhòm.
“Thế là thế nào? Có người chết không đau buồn mà còn đánh trống ầm ầm như vậy nhỉ?" Hàn Giang thấy vô cùng khó hiểu.
“Tôi nói rồi, tất cả mọi chuyện đều rất kỳ lạ… họ vớt hai cái xác lên, bắt đầu quay về, vẫn đang đánh trống ầm ầm, không thấy bất cứ vẻ đau buồn nào." Đường Phong tiếp tục giải thích.
Đường Phong cầm ống nhòm, im lặng hồi lâu, khiến Hàn Giang và Makarov vô vùng sốt ruột. Hàn Giang không đợi được nữa, liền hỏi: “Cậu nói gì đi chứ? Đám người đó đi đâu rồi?" Hàn Giang thúc giục.
“Nếu như tôi không nhìn nhầm thì chắc là họ đã chèo tới một vịnh nhỏ cách chỗ chúng ta không xa lắm, ở đó khả năng có thôn xóm của người địa phương, cũng khả năng là... Tôi nghĩ chúng ta nên đến đó xem sao, có lẽ sẽ sáng tỏ ra đôi chút vấn đề." Đường Phong ngập ngừng một lúc, rồi quay lại nói với Hàn Giang: “Thấy được không? Hai chúng ta đi một chuyến." Nói xong, Đường Phong rút súng ra, kiểm tra một lượt băng đạn.
Hàn Giang gật gật đầu, cũng rút khẩu súng ngắn 92 của mình ra, hai người một trước một sau, xuyên nhanh qua rừng thông, chẳng mấy chốc họ đã biến mất trong rừng thông sâu hun hút.
6
Đường Phong và Hàn Giang đi nhanh, thẳng tiến về rừng thông phía trước khoảng nửa tiếng đồng hồ, bên bờ hồ, một bia đá khổng lồ bỗng xuất hiện trước mặt họ. Đường Phong đi lên trước, lần lượt đọc bốn chữ to khắc trên tấm bia đá: THẤT SẮC CẨM HẢI.
“Thất Sắc Cẩm Hải? Xem ra đây chính là tên của vùng hồ này." Hàn Giang nói.
“Cái tên này được đặt thật xác đáng, Thất Sắc Cẩm Hải, anh xem, mặt hồ dưới ánh nắng quả thật tỏa ra bảy màu sắc."
Dưới sự chỉ dẫn của Đường Phong, Hàn Giang nhìn thấy, từ góc độ này nhìn ra, hồ nước lúc thì hiện lên màu xanh lá cây nhạt, lúc thì lại là một vùng xanh ngọc bích, chốc chốc lại xanh đen như màu lông chim phỉ thuý, lúc lại là một vùng vàng óng đẹp mê hồn, lúc lại lấp lánh sắc tím thần kỳ, lúc lại đỏ rực như lửa, đương nhiên, cũng không thể thiếu màu đen khiến người ta khiếp sợ!
“Quả nhiên là đào nguyên ngoại thế, thật thần kỳ!" Hàn Giang bất giác khen ngợi.
Hai người lại men theo ven hồ, đi một đoạn về phía thượng lưu, họ phát hiện ra có một thôn xóm tọa lạc trong một vịnh hẹp, những ngôi nhà trong thôn đều được xây cất từ những tảng đá đã được mài giũa, rất giống với nơi ở của người dân tộc Khương. Nhìn tiếp về phía sân bên ngoài thôn xóm, có hàng trăm người đang tụ tập, nam nam nữ nữ đều đang vây quanh một tòa cao đài bằng gỗ, người nói người cười, họ ca hát nhảy múa, vô cùng náo nhiệt.
“Cuối cùng thì cũng nhìn thấy người rồi!" Hàn Giang đã cảm thấy thoải mái hơn.
“Họ đang làm gì vậy?" Đường Phong tò mò hỏi.
“Giống như đang mừng một ngày lễ gì đó." Hàn Giang suy đoán.
“Nhưng ở đây vừa có người chết, lẽ nào ở đây lại có phong tục như vậy?"
Hàn Giang lườm Đường Phong một cái, nói: “Vớ vẩn! Cậu có thấy ở Trung Quốc có chỗ nào có người chết mà còn reo mừng không? Muốn biết nguyên nhân thì phải đến xem sao." Nói xong, Hàn Giang thu súng lại, tiến về phía đám người đó.
Đường Phong vội vàng bám theo, bên cạnh. Hai người đứng phía sau đám người này, nhìn vào giữa đám đông, chỉ thấy trong đám người có một giá gỗ cao tới một trượng, dưới giá gỗ chất đầy một đống củi, trên giá gỗ có hai người đang nằm trên đó, toàn thân họ được cuốn lụa ngũ sắc, bên ngoài lụa ngũ sắc còn cuốn cả chăn dạ màu trắng. Đường Phong quan sát kĩ thì mới phát hiện ra, hai người nằm trên giá gỗ chính là đôi nam nữ nhảy xuống vực tự sát. Anh bất giác giật thót mình, những người này đặt xác chết lên giá gỗ, họ muốn làm gì đây? Càng kỳ lạ hơn ở chỗ, những người này không ai có biểu hiện đau buồn trên nét mặt, mà toàn là ca hát nhảy múa, đánh trống uống rượu?
Trong lúc Hàn Giang đang kinh ngạc thì trong đám người, một vị có vẻ như là một thủ lĩnh cao tuổi vạm vỡ, cầm một bó đuốc đã châm lửa đi tới phía cái giá, đưa cánh tay lên vẫy một cái, tất cả mọi người đều yên lặng trở lại. Vị thủ lĩnh đó nói với mọi người: “Đại Lạt ma đang cầu nguyện cho linh hồn người con gái trên giá gỗ này!"
Đường Phong thấy vị thủ lĩnh nói tiếng Hán, nhưng tiếng Hán từ miệng người này phát ra lại biến thành một thứ ngôn ngữ kì quái khiến Đường Phong cảm thấy thật kì lạ. Anh không nghe ra đây là phương ngữ của vùng nào, cũng không hiểu rõ lắm lời của ông ta. Anh quay đầu lại nhìn Hàn Giang, Hàn Giang cũng mụ mị cả đầu óc, cũng không hiểu vị thủ lĩnh này nói gì.
“Xem ra ông ta là người đứng đầu đám người này." Đường Phong nghĩ tới đây rồi lại nhìn vị thủ lĩnh, chỉ thấy ông ta cầm bó đuốc lên, châm vào giá gỗ cao cao, đồng thời miệng lớn tiếng hét lên: “Bay… lên… trời!"
Giá gỗ bị lửa thiêu cháy, trong ánh lửa bập bùng, mọi người bên giá gỗ giống như trúng tà vậy, hai tay giơ cao, hét lên từng hồi cùng với vị thủ lĩnh đó: “Bay lên trời! Bay lên trời!…"
“Bay lên trời? Nghĩa là gì vậy?" Đường Phong và Hàn Giang nhìn chằm chằm vào ánh lửa ngùn ngụt trước mắt, nghi ngờ không hiểu. Đột nhiên, hai người gần như cùng lúc bừng tỉnh, đây là họ đang đốt thi thể của đôi nam nữ! Chết người, những người này không báo cảnh sát mà lại hỏa thiêu thi thể qua loa như thế sao! Không biết chừng, cái chết của đôi nam nữ này không đơn giản là tự sát vậy đâu!
Đường Phong và Hàn Giang lập tức lao tới, đám đông lúc đó nhốn nháo, Đường Phong đứng dưới giá gỗ, hét lên với mọi người: “Các người làm gì vậy? Chết người không báo cảnh sát mà lại tự mình hỏa thiêu thi thể thế này!" nói xong Đường Phong và Hàn Giang nhặt cành cây lên, lao vào dập lửa, ý định dập tắt đống lửa ngùn ngụt đó.
7
Những người xung quanh giá gỗ đều tận mắt chứng kiến hành động của Đường Phong và Hàn Giang, tất cả đều sững sờ, họ ngớ người nhìn Đường Phong và Hàn Giang giống như nhìn quái vật. Vẫn là vị thủ lĩnh tráng kiện lớn tuổi phản ứng nhanh nhất, người này vô cùng phẫn nộ trước hành động của Đường Phong và Hàn Giang. Ông ta vẫy vẫy tay một cái, từ trong đám đông đã xuất hiện vài thanh niên dáng vẻ hung hãn, mấy thanh niên hung hãn này cùng xông tới một lúc, không đợi Đường Phong và Hàn Giang kịp phản ứng lại đã quật hai người xuống đất. Nếu như trước đây, mấy thanh niên này vốn không phải là đối thủ của Hàn Giang, nhưng hiện nay thì “hổ lạc xuống đồng bằng", Hàn Giang vừa đói vừa mệt, cơ thể vô cùng yếu đuối, nên khi bị hai thanh niên đè lên người dĩ nhiên không thể động đậy được nữa.
“Các người là ai, dựa vào cái gì mà bắt tôi!... Mau dập tắt lửa đi!" Hàn Giang tuy tay chân đã bất động nhưng miệng vẫn không phục.
Đúng vậy! Cả anh và Đường Phong đều có lý do để không phục, cả hai người đều đã từng chiến đấu với kẻ thù đáng sợ, thật không ngờ lần này lại bị tóm trong tay mấy gã trai miền núi, đúng là lật thuyền trong cống cạn.
Mấy gã trai to khỏe lục được hai khẩu súng ngắn trên người Đường Phong và Hàn Giang, giao cho vị thủ lĩnh. Vị thủ lĩnh kiểm tra qua hai khẩu súng ngắn, cười nhạt, nói với Đường Phong và Hàn Giang một tràng. Đường Phong nghe không hiểu gì, anh cố gắng bình tĩnh lại, hỏi lại ông ta: “Các người rút cuộc là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi?"
“Anh hỏi chúng tôi là ai? Ngược lại tôi muốn hỏi các anh là ai?" Vị thủ lĩnh đó đột nhiên đổi giọng, chuyển sang ngôn ngữ mà Đường Phong có thể nghe hiểu nhưng vẫn khiến Đường Phong cảm thấy gượng gạo.
“Chúng tôi là du khách bị lạc đừơng nên mới tới đây." Đường Phong giải thích.
“Du khách? Hừm! Có du khách mang theo súng sao?" Vị thủ lĩnh vẫn thốt ra những câu bằng tiếng Hán lơ lớ.
“Súng? Nghề nghiệp của tôi là cảnh sát, mang súng theo chỉ là để phòng thân thôi." Hàn Giang giải thích.
“Tôi không muốn tiếp tục phí lời với các anh nữa, bởi vì tôi cũng không hy vọng nghe được những lời nói thật từ miệng các anh," giọng ông ta trở nên nghiêm túc, không dễ vặn vẹo để moi ra điều gì.
Đường Phong vẫn đang ra sức giải thích: “Không! Tôi không lừa ông, những gì tôi nói đều là thật, chúng tôi vào nhầm một hang động đá vôi, cũng không biết đã đi bao lâu, cuối cùng thì đi theo một con sông ngầm ra được bên ngoài rồi tới đây."
Đường Phong không nói còn hơn, người đó vừa nghe thấy động đá vôi một cái, bất giác như nảy bật người lên: “Các anh đã vào động đá vôi?"
“Đúng vậy." Hàn Giang gật gật đầu.
“Vậy thì các anh đã xâm nhập vào đại sảnh trụ cột thần thánh rồi?" Vị thủ lĩnh truy hỏi.
Đường Phong bật giác giật thót tim, lúc này không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi của vị thủ lĩnh, nhưng ông ta đã không cần đến câu trả lời của anh.
Chỉ thấy vị thủ lĩnh lớn tiếng nói với mọi người: “Họ đã xâm nhập vào đại sảnh trụ cột thần thánh, rồi lại phá hoại tang lễ trang nghiêm, đúng là ma quỷ, ma quỷ vô cùng độc ác không thể dung tha!"
“Đúng! Ma quỷ! Ma quỷ độc ác không thể dung tha!" Tất cả mọi người cùng hét lên theo.
Thủ lĩnh lại ra sức vẫy tay, tất cả lại yên lặng, chỉ nghe thấy ông ta chậm rãi tuyên bố: “Vì bọn chúng là ma quỷ, nên chúng ta sẽ phải dùng biện pháp đối phó với ma quỷ để đối phó bọn chúng!"
Cả đám người hoan hô.
Đường Phong và Hàn Giang nhìn nhau, nét mặt chán nản và mông lung, họ không biết đám người này là ai, chờ đợi họ sẽ là hình phạt thảm khốc nào đây. Đúng lúc này, ngọn lửa trên giá gỗ đã dần dần lụi tàn, đôi nam nữ nằm trên đó đã hóa thành tro tự lúc nào, theo gió bay tỏa khắp mặt hồ Thất Sắc Cẩm Hải.
8
Vị thủ lĩnh và bốn thanh niên hung hãn đó nghênh ngang áp giải Đường Phong và Hàn Giang rời khỏi thôn, đi vào khu rừng bên cạnh. Đường Phong không hiểu đám người này muốn dẫn họ đi đâu. Dọc đường đi anh đều suy nghĩ lung tung, nhưng đi mãi, đi mãi, Đường Phong liền phát hiện ra đám người này đang áp giải anh và Hàn Giang đi trở lại theo con đường lúc tới. “Muốn áp giải chúng tôi đi đâu đây?" Đường Phong ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc, anh đã hiểu ra rồi, bởi vì anh đã nhìn thấy Lương Viện đang tựa vào gốc cây bất tỉnh, và cả Makarov đang ngủ gà ngủ gật.
Trước khi nhìn thấy Makarov, trong lòng Đường Phong còn có tia hy vọng, hy vọng Makarov có thể cứu anh và Hàn Giang, nhưng khi anh nhìn thấy Makarov đang tựa vào gốc cây ngủ say thì anh đã thất vọng hoàn toàn. Anh và Hàn Giang bị bịt chặt miệng, mắt mở trừng trừng nhìn hai gã thanh niên hung hãn, cầm dây thừng từng bước từng bước tiến lại gần Makarov đang ngủ say, sau đó nhào đến một cái, đợi tới khi Makarov giật mình bừng tỉnh thì đã muộn rồi, cho dù ông ra sức phản kháng nhưng ông cũng đã bị dây thừng buộc chặt vào gốc cây, Makarov vẫn ra sức giãy giụa, nhưng ông càng giãy mạnh, sợi dây thừng buộc trên người ông càng thắt chặt hơn, ông bất lực hét lên: “Các người là ai? Tại sao lại trói…"
Makarov vẫn chưa hét xong thì đã đột nhiên im bặt, bởi lúc này, ông cũng nhìn thấy Đường Phong và Hàn Giang. Vị thủ lĩnh ngông nghênh ngạo mạn bước tới trước mặt Makarov và Lương Viện, cười lạnh lùng: “Hừm! Ma quỷ, lại thêm hai con quỷ, còn có cả một con quỷ cái!"
Nói xong, ông ta cười phá lên, sau đó dặn dò bốn gã trai tráng hung tợn: “Ta thấy ở đây rất phù hợp, dứt điểm đây luôn đi!"
Bốn gã trai tráng bặm trợn gật gật đầu, cũng trói Đường Phong, Hàn Giang và Lương Viện vào gốc cây, sau đó lấy xẻng sắt cầm trong tay, bắt đầu đào đất. Theo nhịp xẻng sắt đào đất thoăn thoắt, trước mặt cả nhóm Đường Phong, chẳng mấy chốc đã xuất hiện bốn hố đất vừa to vừa sâu. Đường Phong, Hàn Giang và Makarov tất cả đều kinh ngạc sững sờ, họ không hẹn và cùng lúc nghĩ tới hình phạt mà họ sắp phải đối diện - chôn sống!
Nhịp tim ba người đập thình thịch theo nhịp điệu nhảy múa của chiếc xẻng sắt. Đường Phong không thể chịu đựng được nữa, anh hét về phía đám người đó: “Các người là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Muốn chúng tôi chết cũng phải để chúng tôi chết cho minh bạch chứ!"
Đám người đó nhìn nhìn Đường Phong rồi mặc kệ anh, vẫn tiếp tục đào đất như những cỗ máy. Mười lăm phút sau, bốn cái hố đã được đào xong, bốn gã tráng kiện hung tợn từ từ lui ra phía xa, chỉ còn lại vị thủ lĩnh và bốn người bị trói vào gốc cây, vị thủ lĩnh liền đến đứng cạnh miệng hố đầu tiên, miệng lẩm bẩm rì rầm…
“Ông ta đang làm gì vậy?" Hàn Giang hỏi Đường Phong đang bị trói trước mặt mình.
“Không biết!" Đường Phong lắc lắc đầu.
“Đến giờ mà vẫn không hiểu, là cầu nguyện cho chúng ta trước lúc chết đấy!" Makarov nói.
Hàn Giang cười đau khổ: “Ông cho rằng cái này giống như của các ông, trước khi chết, còn phải tìm mục sư đọc kinh thánh sao? Hiện đang ở Trung Quốc đấy."
“Suỵt!" Đường Phong đột nhiên ra hiệu cho Hàn Giang và Makarov im lặng. Hàn Giang và Makarov không hiểu là ý gì, nhưng vẫn ngậm miệng lại, cùng nhìn Đường Phong, xem xem anh có cao kiến gì, nhưng chỉ thấy Đường Phong chau mày, chăm chú nghe tiếng niệm lầm rầm đó, dần dần, lông mày Đường Phong giãn nở ra.
Vị thủ lĩnh đứng cạnh cái hố đầu tiên lầm rầm niệm một lượt, rồi lần lượt đến ba cái hố còn lại cũng niệm một lượt. Sau khi niệm xong, ông ta nhìn nhìn bốn người bọn Đường Phong, không nói năng gì. Hàn Giang chịu không nổi, gào lên: “Ông định làm gì chúng tôi? Làm nhanh lên, đừng có chần chừ kéo dài!"
Vị thủ lĩnh cười nói: “Tôi không làm gì các người cả. Đêm nay các người ở lại đây nhé, bầy sói và thú hoang trong núi, còn cả chim ưng trên trời sẽ quyết định số phận các người."
Nói xong, ông ta không còn để ý đến Hàn Giang nữa mà dẫn mấy gã tráng kiện hung tợn rời khỏi rừng thông. Trong rừng thông hoang vắng chỉ còn lại bốn người hội Đường Phong, dĩ nhiên, bốn người lúc này đều đã bị buộc chặt vào thân cây, không thể động đậy.
9
Đợi mấy người đó đi xa, màn đêm đã buông xuống, Makarov than thở: “Thật là kỳ lạ, bọn họ đào xong mấy cái hố, sao lại không chôn sống chúng ta nhỉ?"
Không ai đáp lại.
Sau một lúc trầm ngâm, Makarov lại hỏi Đường Phong: “Ban nãy cậu đi về phía thượng lưu phát hiện được gì vậy? Sao lại để đám người đó bắt được?"
Đường Phong kể lại cho Makarov nghe những gì mình và Hàn Giang gặp phải trên đường đi. Makarov nghe xong, chau mày, miệng lẩm bẩm: “Thật là một đám người kỳ lạ. Đúng rồi, Đường Phong, ban nãy lão đó miệng lẩm bẩm tụng kinh gì đấy, cậu có nghe được ông ta nói gì không?"
Hàn Giang cũng truy hỏi: “Đúng đấy! Rốt cuộc cậu có nghe rõ không?"
Đường Phong trầm ngâm hồi lâu mới đáp lại: “Ban nãy lão thủ lĩnh đó đứng bên cạnh hố giống như đọc lời nguyền nào đó vậy, cụ thể là gì tôi cũng không nghe rõ lắm, tóm lại, nơi thần bí này còn có cả một đám người kì dị."
“Phí lời, tôi cũng biết đây là đám dị nhân, chết người rồi mà vẫn còn hát hò nhảy múa reo mừng, mất nửa ngày đào hố, tôi tưởng là muốn chôn sống chúng ta, cuối cùng… cũng không hiểu nổi chúng muốn làm trò gì…" Hàn Giang làu bàu.
“Được rồi! Chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi đi, phục hồi thể lực, đợi sáng sớm ngày mai tính tiếp!" Đường Phong ngắt lời Hàn Giang.
Lúc này, phía xa xa dãy núi bỗng vọng lại chuỗi âm thanh khủng khiếp, Đường Phong toàn thân run rẩy, kinh ngạc hỏi: “Tiếng gì vậy?"
“Là tiếng sói hú! Mà không chỉ có một con, mà là cả một đàn sói!" Makarov vẫn giữ được bình tĩnh.
“Ông chắc chắn đây là một bầy sói?" Hàn Giang hỏi Makarov.
“Đương nhiên, bởi vì tôi đã từng nghe không chỉ một lần." Makarov tự tin nói.
“Áaa! Ở đây có sói thật sao! Vậy thì chúng ta bị buộc vào đây, nếu như bị bọn sói phát hiện ra, thì có khác gì bó tay ngồi chờ chết?" Đường Phong hoảng hốt nói.
“Xem ý trời thôi!" Hàn Giang buột miệng thốt ra một câu, sau đó tựa vào thân cây, nhắm mắt lại.
Màn đêm buông xuống, nhiệt độ trong rừng thông tức tốc hạ xuống, Hàn Giang và Makarov đều đã ngủ say, Đường Phong bị lạnh tới nỗi run lập cập, không thể ngủ nổi, anh lại lo lắng bầy sói không biết lúc nào sẽ tới, không thể không mở mắt, sợ hãi nhìn xung quanh. Bầy sói không hề xuất hiện, xung quanh chỉ có rừng thông vắng lặng tối đen. Đường Phong quả thực quá mệt mỏi rồi, cơ thể lạnh giá và sự sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng không thể ngăn cản được đôi mắt của anh khép lại.
Rạng sớm tinh mơ, trên dãy núi phía xa xa, lại vang vọng tiếng sói hú bi thương, Đường Phong giật bắn mình, tỉnh táo trở lại, anh cảnh giác nhìn xung quanh, rừng thông hoang vắng, một vùng tối đen. Bỗng nhiên, anh phát hiện ra trong rừng sâu tăm tối, có những đốm sáng màu xanh nhấp nháy, đó là gì vậy? Trong đầu Đường Phong lập tức lóe lên vài suy nghĩ, sói? Hay là dã thú nào khác? Đường Phong theo phản xạ đứng phắt dậy, nhưng anh vừa mới cử động, sợi dây thừng buộc trên người anh càng thắt chặt khiến anh thêm đau đớn. Đường Phong bất lực tựa vào thân cây, nhìn chằm chằm đốm sáng màu xanh phía trước, đấu mắt với đốm sáng xanh đó hồi lâu, nhưng Đường Phong không thể biết được, nếu như đốm sáng xanh đó thực tiến sát lại mình thì bản thân mình sẽ thế nào đây? Lẽ nào bó tay ngồi chờ chết thế này sao?
Đường Phong không dám nghĩ tiếp nữa, và cứ như vậy sững sờ đấu mắt với đốm sáng xanh đó. Cũng không biết được bao lâu sau, trên không trung tĩnh mịch, đột nhiên có một bóng đen lớn bay qua đỉnh đầu Makarov. Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn, nó giống như một con chim ưng, Đường Phong chưa bao giờ nhìn thấy con chim ưng nào to nhường vậy. Trong lúc Đường Phong đang vô cùng kinh ngạc thì bóng đen khổng lồ đó đã lập tức biến mất trên không trung. Đường Phong giật mình nhìn về phía chân trời xa xăm, đến khi anh định thần lại, nhìn về phía rừng rậm thì thấy đốm sáng xanh ban nãy còn nhấp nháy giờ đã không thấy đâu nữa rồi.
Đường Phong thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tựa vào thân cây, lại nhắm mắt lại…
Tác giả :
Cố Phi Ngư