Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
Quyển 1 - Chương 161: Cống phẩm Nam Chiếu
Edit: Ong MD
Beta: Như Bình
Ta không nói gì, Vãn Lương đứng lên, đi tới cạnh ta.
Một lát sau, ta mới mở miệng: “Bởi vì nhìn thấy y, nên ngươi mới cố ý mời Hoàng thượng đến?"
“Nương nương…" Vãn Lương cúi thấp đầu: “Nô tì vốn không biết sẽ tình cờ gặp thánh giá, nhưng đã gặp được chi bằng mời Hoàng thượng đến đó, vậy sẽ không có ai tới quấy rầy nữa."
Ta thầm cảm thấy may mắn, Vãn Lương suy nghĩ quả nhiên chu đáo.
Ta gật đầu: “Chuyện hôm nay, bản cung cảm ơn ngươi."
Nàng hơi sợ hãi, vội nói: “Nương nương nói quá lời rồi, nô tì chỉ làm tròn bổn phận của mình. Chỉ là, có câu…" Nàng nhìn ta, có vẻ do dự không biết có nên nói ra hay không.
Thật ra, Vãn Lương không nói, ta cũng đoán được. Khẽ cười một tiếng, ta nói: “Bản cung biết ngươi muốn nói gì, ngươi yên tâm, thị vệ kia và bản cung không hề có quan hệ gì cả, chỉ là y nhìn thấy bản cung vô ý trượt chân, nên qua giúp bản cung mà thôi."
Chợt nhớ tới những lời nói với Cố Khanh Hằng ở trong động, ta chỉ hy vọng, y có thể xuất cung.
Nghe vậy, Vãn Lương mới thực sự yên tâm, nét căng thẳng trên mặt tan biến, lại nở nụ cười nhẹ nhõm.
Lúc này, Triêu Thần bước vào, bưng điểm tâm qua, thấy vậy liền cười hỏi: “Nương nương đang kể chuyện hay lắm à? Sao Vãn Lương vui vẻ như vậy?" Nàng đem điểm tâm đặt trước mặt ta, nói tiếp: “Nương nương đói bụng rồi, mau ăn một chút đi."
Ta lấy một cái bánh phù dung, cắn một miếng nhỏ, cười nói: “Bản cung mới vừa nói, muốn tìm người gả Vãn Lương xuất cung, nàng bảo không muốn, và nói có lẽ Triêu Thần sẽ bằng lòng."
Triêu Thần vừa nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, vội nói: “Nương nương người đừng nghe nàng nói bậy, nô tì không muốn xuất giá!"
Nhìn dáng vẻ vừa vội vàng vừa bực tức của Triêu Thần, ta và Vãn Lương nhịn không được đều cười rộ lên.
Ba người đợi trong phòng một chút, liền nghe thấy tiếng người bước vào, ngước mắt lên, quả nhiên thấy Phương Hàm đã trở về.
Ta cho hai cung nữ ra giữ cửa, chỉ giữ lại một mình Phương Hàm trong phòng.
Nàng bước lên một bước, mở miệng nói: “Nương nương quả nhiên thông minh, hộp thuốc mỡ này nguyên bản là hàng ngoại quốc. Là cống phẩm Nam Chiếu tiến cống bốn năm trước, lúc Hoàng thượng vừa đăng cơ."
Nam Chiếu? Nếu ta nhớ không lầm, công chúa Chiêu Dương con gái vua Gia Thịnh được gả làm Hoàng hậu cho quốc vương Nam Chiếu.
Xem ra bây giờ quan hệ giữa Nam Chiếu và Thiên triều vẫn còn tốt đẹp.
Cũng phải, dù bốn năm trước xảy ra cung biến thực sự có ẩn tình khác, thì Chiêu Dương nàng chỉ là một công chúa đã xuất giá, cũng chẳng làm được gì hơn. Hơn nữa, thực lực của Nam Chiếu thật sự cách quá xa thực lực của Thiên triều.
Nếu đúng là cống phẩm do Nam Chiếu tiến cống, bọn họ không biết Hạ Hầu Tử Khâm bị dị ứng bạc hà, cũng rất bình thường.
Giải thích những chuyện tiếp theo, thực ra không cần Phương Hàm nói, ta cũng đã hiểu hết.
“Nô tì đã lệnh cho Trần công công ở phủ nội vụ điều tra, y nói cống phẩm này đã được phê chuẩn, ban cho đại học sĩ Cố Địch Vân vào đầu tháng tư năm Nguyên Quang thứ hai."
Beta: Như Bình
Ta không nói gì, Vãn Lương đứng lên, đi tới cạnh ta.
Một lát sau, ta mới mở miệng: “Bởi vì nhìn thấy y, nên ngươi mới cố ý mời Hoàng thượng đến?"
“Nương nương…" Vãn Lương cúi thấp đầu: “Nô tì vốn không biết sẽ tình cờ gặp thánh giá, nhưng đã gặp được chi bằng mời Hoàng thượng đến đó, vậy sẽ không có ai tới quấy rầy nữa."
Ta thầm cảm thấy may mắn, Vãn Lương suy nghĩ quả nhiên chu đáo.
Ta gật đầu: “Chuyện hôm nay, bản cung cảm ơn ngươi."
Nàng hơi sợ hãi, vội nói: “Nương nương nói quá lời rồi, nô tì chỉ làm tròn bổn phận của mình. Chỉ là, có câu…" Nàng nhìn ta, có vẻ do dự không biết có nên nói ra hay không.
Thật ra, Vãn Lương không nói, ta cũng đoán được. Khẽ cười một tiếng, ta nói: “Bản cung biết ngươi muốn nói gì, ngươi yên tâm, thị vệ kia và bản cung không hề có quan hệ gì cả, chỉ là y nhìn thấy bản cung vô ý trượt chân, nên qua giúp bản cung mà thôi."
Chợt nhớ tới những lời nói với Cố Khanh Hằng ở trong động, ta chỉ hy vọng, y có thể xuất cung.
Nghe vậy, Vãn Lương mới thực sự yên tâm, nét căng thẳng trên mặt tan biến, lại nở nụ cười nhẹ nhõm.
Lúc này, Triêu Thần bước vào, bưng điểm tâm qua, thấy vậy liền cười hỏi: “Nương nương đang kể chuyện hay lắm à? Sao Vãn Lương vui vẻ như vậy?" Nàng đem điểm tâm đặt trước mặt ta, nói tiếp: “Nương nương đói bụng rồi, mau ăn một chút đi."
Ta lấy một cái bánh phù dung, cắn một miếng nhỏ, cười nói: “Bản cung mới vừa nói, muốn tìm người gả Vãn Lương xuất cung, nàng bảo không muốn, và nói có lẽ Triêu Thần sẽ bằng lòng."
Triêu Thần vừa nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, vội nói: “Nương nương người đừng nghe nàng nói bậy, nô tì không muốn xuất giá!"
Nhìn dáng vẻ vừa vội vàng vừa bực tức của Triêu Thần, ta và Vãn Lương nhịn không được đều cười rộ lên.
Ba người đợi trong phòng một chút, liền nghe thấy tiếng người bước vào, ngước mắt lên, quả nhiên thấy Phương Hàm đã trở về.
Ta cho hai cung nữ ra giữ cửa, chỉ giữ lại một mình Phương Hàm trong phòng.
Nàng bước lên một bước, mở miệng nói: “Nương nương quả nhiên thông minh, hộp thuốc mỡ này nguyên bản là hàng ngoại quốc. Là cống phẩm Nam Chiếu tiến cống bốn năm trước, lúc Hoàng thượng vừa đăng cơ."
Nam Chiếu? Nếu ta nhớ không lầm, công chúa Chiêu Dương con gái vua Gia Thịnh được gả làm Hoàng hậu cho quốc vương Nam Chiếu.
Xem ra bây giờ quan hệ giữa Nam Chiếu và Thiên triều vẫn còn tốt đẹp.
Cũng phải, dù bốn năm trước xảy ra cung biến thực sự có ẩn tình khác, thì Chiêu Dương nàng chỉ là một công chúa đã xuất giá, cũng chẳng làm được gì hơn. Hơn nữa, thực lực của Nam Chiếu thật sự cách quá xa thực lực của Thiên triều.
Nếu đúng là cống phẩm do Nam Chiếu tiến cống, bọn họ không biết Hạ Hầu Tử Khâm bị dị ứng bạc hà, cũng rất bình thường.
Giải thích những chuyện tiếp theo, thực ra không cần Phương Hàm nói, ta cũng đã hiểu hết.
“Nô tì đã lệnh cho Trần công công ở phủ nội vụ điều tra, y nói cống phẩm này đã được phê chuẩn, ban cho đại học sĩ Cố Địch Vân vào đầu tháng tư năm Nguyên Quang thứ hai."
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn