Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
Quyển 1 - Chương 123: Đừng động đậy, trẫm mệt mỏi quá
Edit: Ong MD
Beta: Thỏ SN
Sáng sớm hôm sau, ta nghe thấy tiếng bước chân đi vào. Trước giờ vẫn làm theo lệ cũ, cung nữ sẽ đem nước rửa mặt để ở trên bàn cho ta, sau đó lui ra ngoài, chờ ta rửa mặt xong mới có người bước tới hầu hạ ta.
Thế nhưng lần này, ta rõ ràng nghe thấy cung nữ kia “Ôi" lên một tiếng.
Mặc dù giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, nhưng ta vẫn nghe thấy được.
Đợi cung nữ kia lui ra ngoài, ta mới mở hai mắt ra. Đúng lúc muốn xoay người ngồi dậy, ta lập tức giật mình!
Ai đang ôm ta?
Tim của ta giống như bị thứ gì đó bỗng nhiên giáng xuống thật mạnh, cảm giác đêm hôm qua, không phải là ảo giác!
Hạ Hầu Tử Khâm, hắn tới từ khi nào thế này?
Ta sợ hãi vô cùng, mặt của ta, còn chưa bôi nước thuốc lên mà.
Nếu như hắn nhìn thấy người con gái đang ôm trong lòng mình, không phải là bộ dáng giống như lúc trước, hắn sẽ cảm thấy thế nào đây?
Bỗng nhiên, tim của ta đập càng lúc càng nhanh, dường như muốn bắn ra ngoài.
Người đàn ông sau lưng ta khẽ hừ một tiếng, cánh tay đang ôm ta khẽ siết chặt hơn một chút. Hắn hà hơi bên tai ta, thấp giọng nói: “Đừng động đậy, trẫm mệt mỏi quá."
Cho dù ta có khẩn trương đến mức không dám hít thở, nhưng nếu hắn muốn ta đừng động đậy thì ta nào dám động chứ!
Cả người ta cứng ngắc lại, để mặc cho hắn ôm.
Chỉ một chốc sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn. Xem ra hắn thực sự rất mệt cho nên mới dễ ngủ say như vậy
Có điều, bây giờ đã là giờ gì rồi, hôm nay hắn không cần lâm triều sao?
Hắn lại bị sao thế này, cứ thích nửa đêm khuya khoắt chạy đến tìm ta?
Giống hệt như lúc ta ở Huyễn Nhiên các, nửa đêm hắn tự lẻn vào chứ không bãi giá đến. Nếu không phải như thế thì vừa rồi cung nữ kia cũng không buột miệng kêu lên đầy kinh ngạc như vậy.
Nhưng ta, cũng không ngủ được nữa. Trong đầu ta lúc này chỉ có một suy nghĩ, chờ đến lúc hắn tỉnh lại, ta nên làm như thế nào đây.
Thật là kỳ lạ, hôm nay cũng không có công công đến gọi hắn thượng triều.
Chẳng lẽ là hắn đột nhiên chạy tới đây cho nên bọn họ không tìm thấy hắn sao?
Nghĩ đến chuyện này, ta đột nhiên không nhịn được bật cười. Hắn là dạng người không thích buộc mình phải làm việc theo lẽ thường, những chuyện như vậy thực sự chỉ có mình hắn dám làm.
Nếu thật sự vì chuyện này mà làm lỡ buổi thượng triều ngày hôm nay, chỉ sợ rằng ngay ngày hôm sau cái danh hiệu hồng nhan họa thủy sẽ thực sự chụp lên đầu ta mất thôi.
Ta muốn nghĩ cách làm cho hắn mau rời khỏi nơi này một chút, nhưng không dám đánh thức hắn dậy. Chỉ có thể nằm thấp thỏm chờ đợi, ngay cả khẽ cử động cũng không dám.
Khoảng qua giờ Thìn một chút, mới nghe hắn yếu ớt gọi ta: “Đàn phi."
“Dạ." Ta cúi đầu đáp lời hắn.
Hắn xoay người lại, vùi đầu trên cổ ta, tham lam hít lấy hương vị trên người ta, cười nói: “Lúc trẫm ở trong Ngự thư phòng đi ra, cảm thấy rất mệt mỏi, mà ở đây chỉ có cung của nàng là gần nhất, trẫm đi tới đi lui một hồi không ngờ đã tới đây rồi."
Giọng nói của hắn nhàn nhạt nhưng giải thích rất tự nhiên.
Ta vội hỏi: “Vậy hôm nay Hoàng thượng không cần phải thượng triều sớm sao?"
“Ừ." Hắn đáp lời, “Đêm qua phải bàn bạc một số chuyện, trẫm làm việc đến qua giờ Dậu mới xong." Hắn vừa nói xong đồng thời lại dán sát vào người ta.
Ta khẽ giật mình, không ngờ đêm qua trễ như thế hắn mới đi ngủ.
Hắn lại nói: “Hôm nay không phải thượng triều sớm. Đêm qua trẫm không muốn làm nàng thức giấc, cũng không muốn kinh động người trong cung của nàng nên trẫm không đốt đèn, báo hại trẫm đụng phải chân bàn một cái thật mạnh." Giọng của hắn mềm mại bên tai ta, một luồng khí ấm áp phả vào cổ ta.
Còn ta nghe được những lời này rốt cuộc cũng cảm thấy yên lòng, hắn không đốt đèn có nghĩa là hắn không nhìn thấy khuôn mặt thật của ta.
Beta: Thỏ SN
Sáng sớm hôm sau, ta nghe thấy tiếng bước chân đi vào. Trước giờ vẫn làm theo lệ cũ, cung nữ sẽ đem nước rửa mặt để ở trên bàn cho ta, sau đó lui ra ngoài, chờ ta rửa mặt xong mới có người bước tới hầu hạ ta.
Thế nhưng lần này, ta rõ ràng nghe thấy cung nữ kia “Ôi" lên một tiếng.
Mặc dù giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, nhưng ta vẫn nghe thấy được.
Đợi cung nữ kia lui ra ngoài, ta mới mở hai mắt ra. Đúng lúc muốn xoay người ngồi dậy, ta lập tức giật mình!
Ai đang ôm ta?
Tim của ta giống như bị thứ gì đó bỗng nhiên giáng xuống thật mạnh, cảm giác đêm hôm qua, không phải là ảo giác!
Hạ Hầu Tử Khâm, hắn tới từ khi nào thế này?
Ta sợ hãi vô cùng, mặt của ta, còn chưa bôi nước thuốc lên mà.
Nếu như hắn nhìn thấy người con gái đang ôm trong lòng mình, không phải là bộ dáng giống như lúc trước, hắn sẽ cảm thấy thế nào đây?
Bỗng nhiên, tim của ta đập càng lúc càng nhanh, dường như muốn bắn ra ngoài.
Người đàn ông sau lưng ta khẽ hừ một tiếng, cánh tay đang ôm ta khẽ siết chặt hơn một chút. Hắn hà hơi bên tai ta, thấp giọng nói: “Đừng động đậy, trẫm mệt mỏi quá."
Cho dù ta có khẩn trương đến mức không dám hít thở, nhưng nếu hắn muốn ta đừng động đậy thì ta nào dám động chứ!
Cả người ta cứng ngắc lại, để mặc cho hắn ôm.
Chỉ một chốc sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn. Xem ra hắn thực sự rất mệt cho nên mới dễ ngủ say như vậy
Có điều, bây giờ đã là giờ gì rồi, hôm nay hắn không cần lâm triều sao?
Hắn lại bị sao thế này, cứ thích nửa đêm khuya khoắt chạy đến tìm ta?
Giống hệt như lúc ta ở Huyễn Nhiên các, nửa đêm hắn tự lẻn vào chứ không bãi giá đến. Nếu không phải như thế thì vừa rồi cung nữ kia cũng không buột miệng kêu lên đầy kinh ngạc như vậy.
Nhưng ta, cũng không ngủ được nữa. Trong đầu ta lúc này chỉ có một suy nghĩ, chờ đến lúc hắn tỉnh lại, ta nên làm như thế nào đây.
Thật là kỳ lạ, hôm nay cũng không có công công đến gọi hắn thượng triều.
Chẳng lẽ là hắn đột nhiên chạy tới đây cho nên bọn họ không tìm thấy hắn sao?
Nghĩ đến chuyện này, ta đột nhiên không nhịn được bật cười. Hắn là dạng người không thích buộc mình phải làm việc theo lẽ thường, những chuyện như vậy thực sự chỉ có mình hắn dám làm.
Nếu thật sự vì chuyện này mà làm lỡ buổi thượng triều ngày hôm nay, chỉ sợ rằng ngay ngày hôm sau cái danh hiệu hồng nhan họa thủy sẽ thực sự chụp lên đầu ta mất thôi.
Ta muốn nghĩ cách làm cho hắn mau rời khỏi nơi này một chút, nhưng không dám đánh thức hắn dậy. Chỉ có thể nằm thấp thỏm chờ đợi, ngay cả khẽ cử động cũng không dám.
Khoảng qua giờ Thìn một chút, mới nghe hắn yếu ớt gọi ta: “Đàn phi."
“Dạ." Ta cúi đầu đáp lời hắn.
Hắn xoay người lại, vùi đầu trên cổ ta, tham lam hít lấy hương vị trên người ta, cười nói: “Lúc trẫm ở trong Ngự thư phòng đi ra, cảm thấy rất mệt mỏi, mà ở đây chỉ có cung của nàng là gần nhất, trẫm đi tới đi lui một hồi không ngờ đã tới đây rồi."
Giọng nói của hắn nhàn nhạt nhưng giải thích rất tự nhiên.
Ta vội hỏi: “Vậy hôm nay Hoàng thượng không cần phải thượng triều sớm sao?"
“Ừ." Hắn đáp lời, “Đêm qua phải bàn bạc một số chuyện, trẫm làm việc đến qua giờ Dậu mới xong." Hắn vừa nói xong đồng thời lại dán sát vào người ta.
Ta khẽ giật mình, không ngờ đêm qua trễ như thế hắn mới đi ngủ.
Hắn lại nói: “Hôm nay không phải thượng triều sớm. Đêm qua trẫm không muốn làm nàng thức giấc, cũng không muốn kinh động người trong cung của nàng nên trẫm không đốt đèn, báo hại trẫm đụng phải chân bàn một cái thật mạnh." Giọng của hắn mềm mại bên tai ta, một luồng khí ấm áp phả vào cổ ta.
Còn ta nghe được những lời này rốt cuộc cũng cảm thấy yên lòng, hắn không đốt đèn có nghĩa là hắn không nhìn thấy khuôn mặt thật của ta.
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn