Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
Quyển 1 - Chương 116

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Quyển 1 - Chương 116

Đợi Thành thái y đi ra, ta vội kêu Vãn Lương vào, nói đơn giản với nàng chuyện xuất cung lần này. Sau đó giao cho nàng một bình nước nhỏ được trang bị đầy đủ, dặn nàng nhất định phải giao cho Tô Mộ Hàn.

Người thông minh như Tô Mộ Hàn, chỉ cần nhìn thấy cái bọc đựng bình nước kia, nhất định có thể đoán ra ta muốn gì.

Sau giờ Ngọ, ta đang ở trong phòng nhỏ nghỉ ngơi, chợt nghe được bên ngoài dường như có tiếng người nói chuyện. Chỉ một lúc sau, tiếng ồn biến mất, mọi thứ yên tĩnh trở lại, ta cũng không mở mắt, tiếp tục nằm ngủ.

Đến khi ta tỉnh dậy, Phương Hàm  nói cho ta biết, mới vừa rồi Thư quý tần đã tới, các cung nhân đều làm theo lời của ta, tiễn nàng về rồi.

Phương Hàm đỡ ta đứng dậy: “Nương nương cho rằng Thư quý tần tìm đến người thì bị người đóng cửa không tiếp, nàng còn có thể đi đến nơi nào?"

Ta sửa sửa lại y phục cho ngay ngắn rồi cười nói: “Không phải còn có Diêu thục nghi sao? Địa vị của nàng mặc dù thấp hơn Vinh phi, nhưng nàng lại rất được lòng thái hậu, cũng là một người không thể khinh thường."

Phương Hàm gật đầu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Một lúc sau, thấy một cung nữ luống ca luống cuống chạy vào, quỳ xuống nói: “Nương nương, Vinh phi nương nương tới, nô tì có nói người khó chịu trong người không ạ?"

Chén trà đang bưng trên tay khẽ rung, Thiên Phi?

Ta và Phương Hàm cùng liếc nhìn nhau, nhìn cung nữ kia nói: “Không cần, mời nàng ta vào."

Nàng ta đến, là chuyện sớm hay muộn, ta cần gì phải tránh. Để tránh cho nàng ta nghĩ rằng mình đang thực sự mình giẫm trên đầu ta.

Phương Hàm mang áo khoác tới cho ta, vừa đỡ tay ta bước ra cửa, lại vừa nhỏ giọng nói: “Nương nương, lúc này không giống ngày xưa, có một số việc, người cần phải nhẫn nhịn."

Ta biết nàng quan tâm, quay sang nở nụ cười cho nàng yên tâm.

Đi qua tiền sảnh, vừa mới vào cửa, đã nghe thấy giọng nói chói tai của cung nữ:"Đây là ghế tựa gì thế này, cứng như thế, bảo nương nương chúng ta làm sao ngồi được? Trời lạnh thế này, cũng không biết thêm nhiều than một chút, nếu nương nương chúng ta bị lạnh, xem thử trong các ngươi có kẻ nào thoát tội được không?"

Ta cười khẩy trong lòng, quả nhiên là người do Thiên Phi dạy dỗ, giống như một khuôn mẫu được đúc ra từ nàng ta.

Ta vừa đi vừa nói: “Ở đây bản cung không có ghế tựa mềm mại như Khánh Vinh cung, lò sưởi cũng không có nhiều than nên không ấm áp bằng Khánh Vinh cung, nếu Vinh phi sợ bị va chạm, giá lạnh thì tốt nhất nên ở trong Khánh Vinh cung đừng đi đến chỗ nào hết."

Cung nữ kia nghe thấy giọng của ta, rốt cuộc cũng cảm thấy kinh hãi, vội xoay người lại, ngượng ngập: “Nô tì bái kiến Đàn phi nương nương."

Thiên Phi đứng lên, ngoái đầu lại nhìn ta, lạnh giọng nói: “Mấy ngày không gặp, ngươi càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng."

Ta cười: “Bản cung xưa nay đều như vậy." Ta đi lên phía trước, tự nhiên ngồi xuống, cũng không mời nàng ta ngồi. Trên mặt nàng ta hiện lên vẻ lúng túng, rồi cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi nên thức thời một chút, phải biết lúc này nên tránh xa ai ra."

Ai trong lời của nàng ta, không thể nghi ngờ chính là Thư quý tần.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại