Tứ Thiên Uân Đình
Chương 1: Chuyện bi phẫn: Bảo vật thất thế
Là cảnh sát nhân dân, phải xông pha trận mặc, có gió có bão cũng không được phép lui chân.
Là cảnh sát, chắc chắn không thể không bước chân vào “giang hồ" sóng gió bão táp.
Đã là người bước chân vào giang hồ, dù sống hay chết đều mang thân bất do kỷ.
Có lúc gặp thời có lúc không, giang hò nay đây mai đó, ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Là cười là khóc, là ca vang hay thổi nhạc trên gió, vẫn là không thoát được hai chữ “Giang hồ". Hai chữ này tuy nhẹ lượng mà nặng phân, khi dính vào người, dù là một chút, cũng sẽ chẳng bao giờ tẩy sạch được nữa, có khi vô tình mà uất nghẹn cả đời.
Thân là cảnh sát, cũng là người trong “giang hồ", Tứ Thiên và Uân Đình rất rõ ràng điều ấy.
Vì cả hai đều rõ, mà có khi là Tứ Thiên rõ hơn, thế cho nên, bây giờ hắn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với hết thảy chuyện đang xảy ra trước mặt, tuy rằng nội tâm đã không nhịn được mấy lần muốn rút đoản kiếm.
Đúng là kiếm không phải súng.
Quả thực, Tứ Thiên có một đoản kiếm dài trên dưới độ 40 phân, cán kiếm hình cung khuyết, màu lục đính long phụng, trạm kiếm được chế tác tinh xảo, đoản kiếm sắc bén tinh tế uy tề, hắn vẫn luôn mang bên người mỗi khi vào “giang hồ".
Đoản bảo kiếm này có một cái tên cũng rất khí phách_ đoản kiếm Kỳ Vương.
Không chỉ tên kiêu dáng đẹp, mà đoản kiếm Kỳ Vương này, gần hai trăm năm trước nổi dang thiên hạ, uy chấn võ lâm, cái thời ấy thuộc về tổ tiên của Tứ Thiên.
Tứ Thiên không phải dựa vào danh khí của tổ tiên mà dùng kiếm, trên thực tế, hắn dùng quen tay, tốc độ xuất thủ bảo kiếm phải gọi là xuất quỷ nhập thần, trong vòng mấy giây chém nát bươm quần áo của đối phương với hắn mà nói đơn giản như là đang hít không khí.
Song, hiện tại, Tứ Thiên chỉ có thể giữ kiếm trong ngực, nhìn một đám ác đồ dữ tợn làm càn làm cuội phía trước không xa.
Bên cạnh, khi Tứ Thiên còn có thể miễn cưỡng kiềm chế tức giận mà nói, thì Uân Đình lại đã găm năm cái ngân châm ở trong lòng bàn tay từ lâu rồi.
Uân Đình có vẻ ngoài khác với Tứ Thiên. Nếu Tứ Thiên gọi là tuấn tú anh khí, Uân Đình lại rất đẹp, xinh đẹp không giống một người đàn ông, cho nên từ nhỏ, nhất là từ năm mười ba tuổi như ngày nào cậu cũng gặp phải phiền toái.
Uân Đình không giỏi võ cũng không mạnh mẽ hơn ai, nhưng công phu một tay thu phát ngân châm thì lại có thể xếp hạng đệ nhất đệ tam trên “giang hồ", cho nên, mặc dù từ nhỏ có người luôn tìm cậu gây phiền toái, kết quả đều là người tìm cậu phiền toái bị phiền toái mà thôi.
Mà hiện tại, ngân châm có thể giết người trong vô hình đang bị cậu đè ép, găm trong lòng bàn tay, mi mắt cậu run run, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, như đứng trên chậu than mà nhìn đám ác bá kia.
Thấy người bên cạnh động đậy muốn di chuyển, Tứ Thiên giơ tay kéo tay cậu về. Có chút ẩn nhẫn khuyên bảo:
“ Em chớ tới... nhẫn nhịn đi... nhịn điều người khác không thể nhẫn nhịn mới có thể thành công, đây không phải việc chúng ta phụ trách, nếu như tùy tiện nhúng tay, sẽ chỉ làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta đang cướp công."
Tứ Thiên một giây nói xong thầm khen mình có đủ thần lực suy xét thấu đáo.
Cho nên mới nói, ngân châm trong lòng bàn tay cậu vẫn mãi nằm từ đầu đến cuối là năm châm.
“..."
Uân Đình mím môi, nhìn Tứ Thiên không nói, aiz, sắc mặt cậu càng ngày càng giống mấy cái ngân châm đen nhánh trong lòng bàn tay mình.
"Cái kia..."
Trong khi Tứ Thiên định nói gì đó, kết quả lời còn chưa nói hết đã không nhẫn nhịn được nữa, Tứ Thiên vốn đang khuyên nhủ Uân Đình máu nóng dâng cao.
Trong nháy mắt khi hắn thấy một kẻ bắt cóc lúc đang chạy trốn đá bay một con chó già, hết thảy tất cả đều bộc phát ra rồi.
Mẹ nó, hắn còn nhẫn sẽ hộc máu nội thương mà chết.
Còn không biết vừa rồi là ai tự đắc...
Mái tóc tung bay, Tứ Thiên không nói lời nào đã lao như bay đến trước mặt kẻ bắt cóc đang cướp đường mà chạy, tia sáng màu xanh trong lòng bàn tay thon dài dao động rung lên.
Tia sáng lóe qua.
Giống như tia kim quang vút ngang nhanh qua.
Ánh sáng kiếm mạnh mẽ dứt khoát.
Thủ pháp của Tứ Thiên không thể xưng nhất thiên hạ, nhưng vẫn có thể xưng danh tinh tế điêu luyện nhất thiên hạ.
Kỳ Vương vung ra, lưu lại không không khí tia nóng hổi ấm áp.
Tứ Thiên nhanh, nhưng đối phương cũng nhanh không kém, sau khi Kỳ Vương của hắn phóng đến người sau cùng, một vật thể lạnh lẽo đã dí sát vào đầu hắn.
Là một cây súng lục A74.
Tứ Thiên chỉ có thể tức tối, nuốt nước miếng nghẹn trong họng, trân trân nhìn cây súng lục dí trên đầu mình.
Quả, quả nhiên... Hắn biết ngay sẽ là loại tình hình này mà...
Kẻ bắt cóc quơ quơ cây súng trong tay gần huyệt thái dương của hắn, đắc ý, hất cằm nói với lực lượng cảnh sát: "Tao có con tin! Chúng mày ai dám tới đây tao sẽ giết hắn"
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Uân Đình thực sự bị làm tức chết, cậu nhìn Tứ Thiên bị chế trụ, cắn môi nghiến răng.
Đáng ghét, cái tên Tứ Thiên này còn dám nói mình...
"Mau thả anh ấy ra", Uân Đình sắc mặt hồng lên gào to.
Mà ngay khắc đó, người không ngừng lúc ẩn lúc hiện bên cạnh cậu, vị đội trưởng "anh minh cái thế" của đội cảnh sát hình sự cầm trong tay súng lục tương tự A74, rất có tư thế đầu lĩnh, liếm môi, dùng nòng súng nâng mũ một cái, bễ nghễ ưỡn ngực, hắng giọng hỏi:
“Tên đó, cái đứa ngu ngốc mới lao vào đó, là con tin là thuộc phân đội nào?"
“Báo cáo, là cảnh sát khu vực này, mới được điều động tới đây bổ sung cảnh lực, sếp! " một cảnh sát nọ trả lời.
"..."
Đội trưởng thoạt nhìn rất có khuynh hướng manh động muốn cắn nát nòng súng.
Cau mày quát:
“Các cậu nhìn xem đã tìm tới hạng cảnh sát gì kia? Cảnh sát khu vực làm nhiệm vụ không biết mang súng à? Bị người bắt làm con tin cũng thôi đi, mấy người nhìn xem đi, xem cậu ta xách theo dao thái rau đi làm nhiệm vụ còn ra cái giống gì nữa đây? Thật mất mặt"
Ngu ngốc???
Rau, dao thái rau???
Sắc mặt Tứ Thiên Uân Đình nháy mắt đồng thời thay đổi, biến hóa thập sắc cầu vồng...
Tứ Thiên tay cầm đoản kiếm suýt rơi, thân mình hơi lảo đảo, may mắn tinh thần kiên cố, yên tâm không ngã được.
Sau đó...
Sau đó...
Cái gì cũng không có sau đó....
Từ ngày ấy, hình ảnh một vị cảnh sát tuấn tú đẹp trai của khu vực quận C, cầm một con dao thái rau đánh kẻ cướp đã thành một truyền thuyết của giới cảnh sát Nam Kinh.
Ngày đó, Tứ Thiên bởi vì chịu kích thích nghiêm trọng mà bộc phát, cầm bảo kiếm gia truyền, dốc lực tiêu diệt toàn thể kẻ cướp, một khắc đã trở thành anh hùng vì nhân dân, vì Tổ quốc, vì Đảng mà lấy thân dũng cảm đánh tan kẻ xấu.
Còn về phần thanh Kỳ Vương kia, đã ở trong truyền thuyết truyền miệng từ dao thái rau biến thành dao cắt dưa hấu, cuối cùng dừng hình ảnh ở dao cắt thịt lợn thuận tay vớ lấy trên bàn bán thịt lợn bên cạnh đi xa rất xa...
Mà các vị viên chức chính phủ trong cơ quan tiểu khu C, thì trong một tháng sau khi chuyện này xảy ra chịu đủ tiếng rên rỉ của Tứ Thiên trong tầng ba đồn công an.
“Dao thái rau... dao thái rau... Lại còn dám nói Kỳ Vương của tôi là dao thái rau... dao thái rau có thể so sánh với Kỳ Vương của tôi sao... rau..."
Uân Đình vẻ mặt đồng cảm, vỗ vai an ủi:
"Anh đừng buồn nữa, em thấy đội trưởng Tào cũng có mắt nhìn ghê, còn nghĩ ra công năng mới cho Kỳ Vương của anh, hay là để tối nay về nhà em dùng nó thái rau nấu món canh Túc Sâm cho anh ăn ha"
"..."
Tứ Thiên - hậu nhân ba đời của thiên hạ đệ nhất kiếm khách năm xưa, cùng với Phạm Uân Đình - đệ tử đích truyền Vũ Đường Môn, hiện tại ở tiểu khu C Nam Kinh làm cảnh sát khu vực, rời xa giấc mộng giang hồ thê lương mà xinh đẹp ấy...
Ngày ngày bình an...ngày ngày bình an...
Đi làm vui vẻ!
Là cảnh sát, chắc chắn không thể không bước chân vào “giang hồ" sóng gió bão táp.
Đã là người bước chân vào giang hồ, dù sống hay chết đều mang thân bất do kỷ.
Có lúc gặp thời có lúc không, giang hò nay đây mai đó, ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Là cười là khóc, là ca vang hay thổi nhạc trên gió, vẫn là không thoát được hai chữ “Giang hồ". Hai chữ này tuy nhẹ lượng mà nặng phân, khi dính vào người, dù là một chút, cũng sẽ chẳng bao giờ tẩy sạch được nữa, có khi vô tình mà uất nghẹn cả đời.
Thân là cảnh sát, cũng là người trong “giang hồ", Tứ Thiên và Uân Đình rất rõ ràng điều ấy.
Vì cả hai đều rõ, mà có khi là Tứ Thiên rõ hơn, thế cho nên, bây giờ hắn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với hết thảy chuyện đang xảy ra trước mặt, tuy rằng nội tâm đã không nhịn được mấy lần muốn rút đoản kiếm.
Đúng là kiếm không phải súng.
Quả thực, Tứ Thiên có một đoản kiếm dài trên dưới độ 40 phân, cán kiếm hình cung khuyết, màu lục đính long phụng, trạm kiếm được chế tác tinh xảo, đoản kiếm sắc bén tinh tế uy tề, hắn vẫn luôn mang bên người mỗi khi vào “giang hồ".
Đoản bảo kiếm này có một cái tên cũng rất khí phách_ đoản kiếm Kỳ Vương.
Không chỉ tên kiêu dáng đẹp, mà đoản kiếm Kỳ Vương này, gần hai trăm năm trước nổi dang thiên hạ, uy chấn võ lâm, cái thời ấy thuộc về tổ tiên của Tứ Thiên.
Tứ Thiên không phải dựa vào danh khí của tổ tiên mà dùng kiếm, trên thực tế, hắn dùng quen tay, tốc độ xuất thủ bảo kiếm phải gọi là xuất quỷ nhập thần, trong vòng mấy giây chém nát bươm quần áo của đối phương với hắn mà nói đơn giản như là đang hít không khí.
Song, hiện tại, Tứ Thiên chỉ có thể giữ kiếm trong ngực, nhìn một đám ác đồ dữ tợn làm càn làm cuội phía trước không xa.
Bên cạnh, khi Tứ Thiên còn có thể miễn cưỡng kiềm chế tức giận mà nói, thì Uân Đình lại đã găm năm cái ngân châm ở trong lòng bàn tay từ lâu rồi.
Uân Đình có vẻ ngoài khác với Tứ Thiên. Nếu Tứ Thiên gọi là tuấn tú anh khí, Uân Đình lại rất đẹp, xinh đẹp không giống một người đàn ông, cho nên từ nhỏ, nhất là từ năm mười ba tuổi như ngày nào cậu cũng gặp phải phiền toái.
Uân Đình không giỏi võ cũng không mạnh mẽ hơn ai, nhưng công phu một tay thu phát ngân châm thì lại có thể xếp hạng đệ nhất đệ tam trên “giang hồ", cho nên, mặc dù từ nhỏ có người luôn tìm cậu gây phiền toái, kết quả đều là người tìm cậu phiền toái bị phiền toái mà thôi.
Mà hiện tại, ngân châm có thể giết người trong vô hình đang bị cậu đè ép, găm trong lòng bàn tay, mi mắt cậu run run, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, như đứng trên chậu than mà nhìn đám ác bá kia.
Thấy người bên cạnh động đậy muốn di chuyển, Tứ Thiên giơ tay kéo tay cậu về. Có chút ẩn nhẫn khuyên bảo:
“ Em chớ tới... nhẫn nhịn đi... nhịn điều người khác không thể nhẫn nhịn mới có thể thành công, đây không phải việc chúng ta phụ trách, nếu như tùy tiện nhúng tay, sẽ chỉ làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta đang cướp công."
Tứ Thiên một giây nói xong thầm khen mình có đủ thần lực suy xét thấu đáo.
Cho nên mới nói, ngân châm trong lòng bàn tay cậu vẫn mãi nằm từ đầu đến cuối là năm châm.
“..."
Uân Đình mím môi, nhìn Tứ Thiên không nói, aiz, sắc mặt cậu càng ngày càng giống mấy cái ngân châm đen nhánh trong lòng bàn tay mình.
"Cái kia..."
Trong khi Tứ Thiên định nói gì đó, kết quả lời còn chưa nói hết đã không nhẫn nhịn được nữa, Tứ Thiên vốn đang khuyên nhủ Uân Đình máu nóng dâng cao.
Trong nháy mắt khi hắn thấy một kẻ bắt cóc lúc đang chạy trốn đá bay một con chó già, hết thảy tất cả đều bộc phát ra rồi.
Mẹ nó, hắn còn nhẫn sẽ hộc máu nội thương mà chết.
Còn không biết vừa rồi là ai tự đắc...
Mái tóc tung bay, Tứ Thiên không nói lời nào đã lao như bay đến trước mặt kẻ bắt cóc đang cướp đường mà chạy, tia sáng màu xanh trong lòng bàn tay thon dài dao động rung lên.
Tia sáng lóe qua.
Giống như tia kim quang vút ngang nhanh qua.
Ánh sáng kiếm mạnh mẽ dứt khoát.
Thủ pháp của Tứ Thiên không thể xưng nhất thiên hạ, nhưng vẫn có thể xưng danh tinh tế điêu luyện nhất thiên hạ.
Kỳ Vương vung ra, lưu lại không không khí tia nóng hổi ấm áp.
Tứ Thiên nhanh, nhưng đối phương cũng nhanh không kém, sau khi Kỳ Vương của hắn phóng đến người sau cùng, một vật thể lạnh lẽo đã dí sát vào đầu hắn.
Là một cây súng lục A74.
Tứ Thiên chỉ có thể tức tối, nuốt nước miếng nghẹn trong họng, trân trân nhìn cây súng lục dí trên đầu mình.
Quả, quả nhiên... Hắn biết ngay sẽ là loại tình hình này mà...
Kẻ bắt cóc quơ quơ cây súng trong tay gần huyệt thái dương của hắn, đắc ý, hất cằm nói với lực lượng cảnh sát: "Tao có con tin! Chúng mày ai dám tới đây tao sẽ giết hắn"
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Uân Đình thực sự bị làm tức chết, cậu nhìn Tứ Thiên bị chế trụ, cắn môi nghiến răng.
Đáng ghét, cái tên Tứ Thiên này còn dám nói mình...
"Mau thả anh ấy ra", Uân Đình sắc mặt hồng lên gào to.
Mà ngay khắc đó, người không ngừng lúc ẩn lúc hiện bên cạnh cậu, vị đội trưởng "anh minh cái thế" của đội cảnh sát hình sự cầm trong tay súng lục tương tự A74, rất có tư thế đầu lĩnh, liếm môi, dùng nòng súng nâng mũ một cái, bễ nghễ ưỡn ngực, hắng giọng hỏi:
“Tên đó, cái đứa ngu ngốc mới lao vào đó, là con tin là thuộc phân đội nào?"
“Báo cáo, là cảnh sát khu vực này, mới được điều động tới đây bổ sung cảnh lực, sếp! " một cảnh sát nọ trả lời.
"..."
Đội trưởng thoạt nhìn rất có khuynh hướng manh động muốn cắn nát nòng súng.
Cau mày quát:
“Các cậu nhìn xem đã tìm tới hạng cảnh sát gì kia? Cảnh sát khu vực làm nhiệm vụ không biết mang súng à? Bị người bắt làm con tin cũng thôi đi, mấy người nhìn xem đi, xem cậu ta xách theo dao thái rau đi làm nhiệm vụ còn ra cái giống gì nữa đây? Thật mất mặt"
Ngu ngốc???
Rau, dao thái rau???
Sắc mặt Tứ Thiên Uân Đình nháy mắt đồng thời thay đổi, biến hóa thập sắc cầu vồng...
Tứ Thiên tay cầm đoản kiếm suýt rơi, thân mình hơi lảo đảo, may mắn tinh thần kiên cố, yên tâm không ngã được.
Sau đó...
Sau đó...
Cái gì cũng không có sau đó....
Từ ngày ấy, hình ảnh một vị cảnh sát tuấn tú đẹp trai của khu vực quận C, cầm một con dao thái rau đánh kẻ cướp đã thành một truyền thuyết của giới cảnh sát Nam Kinh.
Ngày đó, Tứ Thiên bởi vì chịu kích thích nghiêm trọng mà bộc phát, cầm bảo kiếm gia truyền, dốc lực tiêu diệt toàn thể kẻ cướp, một khắc đã trở thành anh hùng vì nhân dân, vì Tổ quốc, vì Đảng mà lấy thân dũng cảm đánh tan kẻ xấu.
Còn về phần thanh Kỳ Vương kia, đã ở trong truyền thuyết truyền miệng từ dao thái rau biến thành dao cắt dưa hấu, cuối cùng dừng hình ảnh ở dao cắt thịt lợn thuận tay vớ lấy trên bàn bán thịt lợn bên cạnh đi xa rất xa...
Mà các vị viên chức chính phủ trong cơ quan tiểu khu C, thì trong một tháng sau khi chuyện này xảy ra chịu đủ tiếng rên rỉ của Tứ Thiên trong tầng ba đồn công an.
“Dao thái rau... dao thái rau... Lại còn dám nói Kỳ Vương của tôi là dao thái rau... dao thái rau có thể so sánh với Kỳ Vương của tôi sao... rau..."
Uân Đình vẻ mặt đồng cảm, vỗ vai an ủi:
"Anh đừng buồn nữa, em thấy đội trưởng Tào cũng có mắt nhìn ghê, còn nghĩ ra công năng mới cho Kỳ Vương của anh, hay là để tối nay về nhà em dùng nó thái rau nấu món canh Túc Sâm cho anh ăn ha"
"..."
Tứ Thiên - hậu nhân ba đời của thiên hạ đệ nhất kiếm khách năm xưa, cùng với Phạm Uân Đình - đệ tử đích truyền Vũ Đường Môn, hiện tại ở tiểu khu C Nam Kinh làm cảnh sát khu vực, rời xa giấc mộng giang hồ thê lương mà xinh đẹp ấy...
Ngày ngày bình an...ngày ngày bình an...
Đi làm vui vẻ!
Tác giả :
Kin Phạm Leon