Tự Thị Cố Nhân Lai

Chương 6

Sau khi bị tài thư pháp của Lục Nhất Hàng dọa sợ, ở đại hội thể dục thể thao, hắn lại cho Thư Dật một bất ngờ lớn.

Sau khi khai mạc đại hội, trưa chiều nào ban tuyên truyền của Thư Dật cũng đều phải đi sắp xếp lại sàn đấu, giúp đỡ ban văn thể thu dọn sau trận đấu các kiểu. Thư Dật nhìn bảng thành tích mấy trận bóng rổ vừa thi đấu trong ngày, choáng váng “Kĩ thuật phần mềm VS Kiến trúc, Kĩ thuật phần mềm thắng… Kĩ thuật phần mềm VS Điện cơ, Kĩ thuật phần mềm thắng… Còn thắng cả mấy hán tử bên Luyện kim?! Má ơi…."

Thư Dật quay đầu tìm Lục Nhất Hàng, tán thưởng “Đội Kĩ thuật phần mềm của các cậu có những ai? Mạnh như vậy sao?"

Lục Nhất Hàng mới vừa tắm rửa xong chạy tới hỗ trợ, nghe vậy cúi đầu cười “Mấy tên hàng xóm ở kí túc xá, còn có nhóm bọn lớp trưởng và tôi."

Kì Tinh một bên đang chuẩn bị giấy khen cho ngày mai, cười nói “Thư Dật cậu không biết sao? Đệ đệ bảo bối của cậu là chủ lực đấy, át chủ bài luôn, khiến bên Luyện kim ê mặt không còn chỗ trốn. Hôm nay vừa khéo, người rút thăm của bọn họ thật hên, đấu liền tù tì ba trận cả ngày hôm nay, khiến các em gái mê mẩn luôn nha…"

Thư Dật bị làm cho chấn động nửa ngày trời mới chậm chạp phản ứng lại, tiếc nuối nói “Ai nha, sao cậu không nói sớm, anh đây cũng đi cổ vũ cho cậu a."

“Anh bận." Lục Nhất Hàng tiến tới cầm lấy đồ trong tay Thư Dật làm tiếp, sau lại nở nụ cười “Vả lại lúc đầu cũng không nghĩ có thể thắng."

Thư Dật thật không biết phải nói cái gì cho phải, đứa nhỏ này có điểm cũng quá bình tĩnh chững chạc rồi đi?

Kì Tinh vẫn đứng lắc lư bên cạnh “Tôi xem xem… Bốn giờ chiều ngày kia là trận chung kết đấy, cậu đi không?"

Lục Nhất Hàng nghe vậy có chút ngẩn ra, quay sang nhìn Thư Dật, tuy rằng không nói gì nhưng con ngươi đen láy tràn đầy chờ mong. Thư Dật lập tức bị ánh mắt ấy hạ gục chỉ sau một giây, gật đầu “Phải đi chứ, ca ca sẽ cổ vũ cho cậu, đánh cho bên Dầu mỏ tan tác luôn, ha ha…" Nói xong lại bắt đầu vò vò tóc Lục Nhất Hàng.

Lục Nhất Hàng ngồi, Thư Dật đứng, tư thế này giúp Thư Dật sảng khoái mà vò loạn tóc hắn. Lục Nhất Hàng không động, tùy ý Thư Dật nghịch ngợm, việc dưới tay vẫn thoan thoắt, không bao lâu sau đã điền xong bảng biểu.

Thư Dật không thèm quản chuyện gì nữa, toàn bộ ném cho Kì Tinh, ung dung nở nụ cười đẹp giá ngàn vàng “Tôi đưa đệ đệ đi tẩm bổ đây, việc còn lại cậu làm đi." Nói xong lại nhịn không được bổ sung “Dù sao cậu cũng không có đệ đệ, thật là nhàn rỗi mà ha ha, vất vả rồi Kì Tinh Tinh."

Kì Tinh bi phẫn muốn kháng nghị, Thư Dật không cho hắn cơ hội, lôi Lục Nhất Hàng chạy tới một tiệm cơm bên ngoài, để hắn gọi mấy món mình thích.

“Cái này coi như ca ca bồi tội với cậu, ba trận hôm nay tôi đều không đến xem." Thư Dật nhìn thực đơn, lại hỏi “Có uống được rượu không?"

Lục Nhất Hàng gật đầu “Có thể uống chút chút, không uống được nhiều quá."

Thư Dật gật gật “Tôi cũng vậy, mà thôi vẫn là đừng uống, ngày kia chung kết rồi đừng để bị đau bụng linh tinh, lấy một phần cá kho thịt, bốn bát cơm nữa."

Không bao lâu sau đồ ăn được mang lên, Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng vừa nói vừa ăn. Thư Dật nhịn không được giáo huấn Lục Nhất Hàng một phen “Lần tới có những chuyện như này đều phải nói với tôi đầu tiên. Tôi nếu sớm biết nhất định đã đi xem cậu đấu rồi, đừng để chuyện của cậu tôi còn phải qua Kì Tinh Tinh mới biết được, biết không?"

Lục Nhất Hàng vừa ăn vừa gật đầu “Biết rồi, về sau có việc gì đều nói với ca ca đầu tiên."

“Thực nghe lời nha." Thư Dật đẩy đĩa rau về phía Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng phát hiện Thư Dật vẫn không động đũa đến đĩa cá, nhịn không được hỏi “Ca, anh không thích ăn cá sao?"

Thư Dật trả lời có lệ “Ừ, không thích lắm… Cái chính là nhiều xương, lười ăn."

Lục Nhất Hàng gật đầu, lấy một miếng cá bỏ vào đĩa đựng thức ăn của mình, lật lớp da cá ra, chậm rãi, tỉ mỉ như bác sĩ phẫu thuật, nhặt hết xương lớn xương nhỏ ra.

Lục Nhất Hàng cùng Thư Dật đều rất ưa nhìn, đặt biệt là Lục Nhất Hàng. Sinh viên năm nhất, lại nổi bật như vậy thực khiến người ta chú ý. Mấy nữ sinh bàn bên cạnh đều thường liếc qua bên này, vẻ mặt đầy ao ước.

Lục Nhất Hàng lại tựa như không phát hiện ra, lấy đĩa của Thư Dật, đổi lại là đĩa của mình, đẩy tới trước mặt y “Anh ăn cái này đi, không có xương đâu."

Thư Dật bỗng ngộ ra, cái gì gọi là tương sinh tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, Lục Nhất Hàng khắc Thư Dật.

Thư Dật cúi đầu ăn cơm, một hồi phát hiện ra cá ăn cũng ngon lắm.

Ngày kia, Thư Dật đúng hẹn hủy tất cả công việc, chưa đến bốn giờ đã vọt tới sân vận động tìm Lục Nhất Hàng. khi Thư Dật tới Lục Nhất Hàng đang cùng mấy đồng đội bày chiến lược, có vài người thấy y đến đều dừng lại chào hỏi. Thư Dật gật gật đầu “Các cậu cứ tiếp tục đi đừng để ý đến tôi, chốc nữa đấu cho tốt vào, thắng hay thua ca ca đều mời cơm."

Cả nhóm nam sinh đều ồ lên hoan hô sung sướng, Thư Dật khoát tay vô cùng khí phách. Lục Nhất Hàng quay sang nhìn y, nở nụ cười tươi rói, rồi lại tiếp tục bàn bạc với đồng đội.

Gần đến bốn giờ, bên ngoài bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị, các nam sinh đều đi thay đồng phục đấu bóng. Trong phòng thay đồ không có nữ sinh, tất cả mọi người cũng không câu nệ gì, thay xong đồ đều đi ra ngoài. Chỉ có Lục Nhất Hàng cứ loay hoa loay hoay.

Thư Dật nhịn không được sốt ruột “Tiểu Hàng, nhanh lên! Chút nữa cậu còn phải ra rút thăm chọn sân đấy, nhanh chân nhanh tay lên!"

Vẻ mặt Lục Nhất Hàng vẫn là không được tự nhiên, do dự nói “Ca… Anh ra ngoài trước đi."

“Tôi ra ngoài làm gì?" Thư Dật không để ý tới Lục Nhất Hàng, đi tới tủ đựng đồ của hắn lấy đồng phục ra “Nhanh lên nhanh lên, làm sao vậy? Không lẽ để ca ca thay cho cậu nữa à? Sắp ra sân rồi còn làm nũng cái gì?!"

Lục Nhất Hàng dở khóc dở cười, chỉ đành nhận lấy đồng phục, xoay người đưa lưng về phía Thư Dật, cởi quần áo ra, chỉ còn mặc mỗi quần lót. Thư Dật nhìn thấy Lục Nhất Hàng mặc quần lót tứ giác bó sát màu trắng, lẩm bẩm “Mặc thế không nóng sao? À cậu mặc loại này sẽ không cảm thấy ở dưới bị lắc lư đúng không? *Thề là tui đã rớt hàm khi edit đoạn này, sao sau mấy năm mà tính cách thay đổi nhanh quá TvT hồi này Tiểu Dật manh động quá =)))) *

Lục Nhất Hàng không thể nhịn được nữa, nhanh chóng thay xong đồ. Thư Dật vẫn tiếp tục than thở “Bảo sao cơ thể rắn chắc thế a, là nhờ chơi bóng rổ đi?"

Bên ngoài đã gọi người, Thư Dật xoa nhẹ đầu Lục Nhất Hàng rồi ra ngoài trước.

Thư Dật tới sớm nhưng không chiếm chỗ trước, y cũng không nghĩ tới trận này lại có nhiều người đến xem như vậy, mà hầu hết là nữ sinh. Thư Dật cảm khái, lại vì một đại tài tử xuất hiện đây mà, Lục Nhất Hàng không nghi ngờ gì chính là nhân tố nổi bật của năm nay.

Thư Dật một bên cảm khái vừa tìm cách kiếm chỗ ngồi, bỗng thấy các nữ sinh đang ngồi kín bên khán đài đối diện đột nhiên đứng bật dậy ôm gói to gói nhỏ đồ ăn vặt ầm ầm ĩ ĩ chạy qua bên khán đài y đang đứng, Thư Dật hoảng sợ, mẹ ơi cái gì vậy?

Thư Dật nhìn ra sân đấu thì liền hiểu ra. Lục Nhất Hàng rút thăm được sân bên này, Thư Dật chó ngáp phải ruồi, nhanh chóng chiếm lấy một vị trí đẹp. Trên sân, trọng tài đi kiểm tra đối chiều đồng phục của hai đội. Lục Nhất Hàng ngó nghiêng nhìn lên khán đài, Thư Dật biết là hắn đang tìm xem mình ở đâu, rất có cảm giác thành tựu, lớn tiếng gọi “Này, ở đây!"

Lục Nhất Hàng xoay người nhìn qua thấy được Thư Dật, nở nụ cười, Thư Dật ném cho Lục Nhất Hàng một cái hôn gió “Cố lên!"

Lục Nhất Hàng gật đầu, có chút ngượng ngùng đáp lại một cái hôn gió, hại các nữ sinh kia hét một trận chói tai. Thư Dật nhìn thấy Lục Nhất Hàng đang vô cùng vui vẻ.

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Thư Dật chăm chăm nhìn Lục Nhất Hàng, đột nhiên cảm thấy hắn lúc chơi bóng rất có mị lực, không còn là đứa nhỏ đứng trước mặt mình thì hay ngại ngùng lại ít nói. Ánh mắt hắn lúc này vô cùng lợi hại, năng lực khống chế sàn đấu rất mạnh, mỗi động tác giả hay chuyền bóng cho đồng đội đều đẹp trai không chịu nổi. Thư Dật nhìn đội nữ sinh đang hò hét cổ vũ cho Lục Nhất Hàng, hận không thể hét lên cùng bọn họ, sau đó nói lớn rằng “Đó là đệ đệ của tôi đó!"

Không cần Thư Dật phải mất mặt tự chạy qua, mỗi khi được nghỉ giữa các hiệp, Lục Nhất Hàng nói nói mấy câu cùng đồng đội xong rồi đều chạy lại chỗ Thư Dật. Cũng không nói cái gì, liền coi Thư Dật như thể huấn luyện viên riêng vậy. Thư Dật cười cười đưa chai nước của mình cho Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng ngửa cổ, môi không chạm miệng chai mà tu, bọt nước từ khóe miệng Lục Nhất Hàng một đường chảy dọc theo đường cổ xuống, cực kì cực kì khiêu gợi.

Thư Dật nhận lấy chai nước, trong lòng còn thầm nói, đứa nhỏ này còn rất yêu sạch sẽ nha, uống còn không chạm môi.

Lúc sau liền tới hiệp cuối cùng của trận đấu, Thư Dật cũng không rảnh suy nghĩ linh tinh gì nữa. Điểm số giữa hai đội vô cùng sít sao, một lèo từ 7-7 tới 25-25 rồi lại 37-37, khi chỉ còn ba phút cuối vẫn còn 42-42. Khán giả khắp khán đài đều đứng hết cả lên, lớn tiếng cổ vũ cho đội của mình. Thư Dật cũng hò hét thật to, ánh mắt gắt gao dính lấy Lục Nhất Hàng. Khi chỉ còn một phút đồng hồ, Lục Nhất Hàng ném vào một cú ba điểm, điểm số nháy mắt tăng lên làm phá vỡ thế cân bằng. Thư Dật lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lục Nhất Hàng xoay người lại nhận lấy bóng đồng đội chuyền cho, chạy tới giữa sân làm một động tác giả, vượt người chặn, ném bóng, lại một cú ba điểm!

Trọng tài tuýt còi, cả khán đài òa lên tiếng tung hô.

Thư Dật chạy đến hậu đài. Lục Nhất Hàng đã cởi áo đấu ra, tự lấy một chai nước mát dội lên lồng ngực rắn chắc đang phát đỏ, thấy Thư Dật chạy tới lại vội vội vàng vàng mặc áo vào. Thư Dật nhảy chồm lên ôm lấy Lục Nhất Hàng, hưng phấn mà đung đưa “Tiểu Hàng cậu thật đẹp trai… Đẹp trai chết mất a…"

Đội trưởng của Lục Nhất Hàng cười cười “Dật ca, anh phải mời cơm rồi nha."

“Mời, phải mời chứ." Thư Dật vò vò tóc Lục Nhất Hàng “Tiểu Hàng muốn ăn cái gì? Nghe theo cậu."

Tất cả mọi người nhìn hắn, Lục Nhất Hàng cười cười, nghĩ rồi nói “Ăn đồ nướng đi, ăn ngay hàng phía bên kia đường cũng được lắm."

Thư Dật gật đầu “Ok, mọi người thay đồ trước đi, tắm rửa xong ra nhận thưởng, chốc nữa anh ở dưới tầng đợi các cậu."

Chờ mọi người chuẩn bị xong đã là hơn một tiếng sau, Thư Dật mang theo sáu người cùng đi ăn đồ nướng. Mọi người vừa ăn vừa uống bia rồi ngồi chém gió linh tinh. Lục Nhất Hàng vẫn rất ít nói, chỉ mỉm cười ngồi nghe, gắp cho Thư Dật con tôm mình vừa lột vỏ.

Sau khi ăn xong cũng đã mười giờ tối, Thư Dật không nghĩ rằng sẽ ngồi lâu như vậy, bản thân cũng bất tri bất giác uống ba chai bia. Thư Dật hí mắt nhìn Lục Nhất Hàng trước mặt, phỏng chừng cũng xử hết bốn năm chai rồi. Mặt Lục Nhất Hàng có chút đỏ, Thư Dật vươn tay xoa xoa mặt Lục Nhất Hàng “Nóng không? Mặt đỏ hết cả rồi."

Lục Nhất Hàng lắc đầu “Không cảm giác gì, ca anh say sao?"

Thư Dật gật đầu “Có chút, ai da các anh em, chúng ta đi thôi chứ?"

Mấy người kia cũng không kém là bao, đều gật đầu đứng dậy. Thư Dật đi thanh toán, kéo cả Lục Nhất Hàng đứng dậy nói “Ok, tất cả đều quay về kí túc xá ngủ sớm một chút."

Các nam sinh tốp hai tốp ba kéo nhau lên. Thư Dật lại có chút nghiêng ngả, nhìn chỉ thấy loáng thoáng bóng Lục Nhất Hàng, thì thào “Chúng ta… Cũng đi thôi…"

Lục Nhất Hàng lúc này mới phát hiện Thư Dật là say thật, xoay người nói với đồng đội bảo họ cứ đi trước, bản thân kéo lấy Thư Dật nhỏ giọng thương lượng “Ca… Có muốn ói không? Tôi với anh đi bộ một lát đi?"

“Ừm. Chính là có chút hoa mắt…" Dưới chân Thư Dật muốn nhuyễn cả ra, ôm lấy một cánh tay Lục Nhất Hàng, ha ha cười “Ai da đệ đệ của tôi thật lợi hại a…"

Lục Nhất Hàng không còn cách nào khác, nhịn không được bật cười, nửa ôm nửa kéo mang theo Thư Dật đi bộ trên đường. Ngã tư đường buổi tối thật im lặng cũng thực mát mẻ. Có chút gió lành lạnh thổi đến khiến Thư Dật thực thoải mái, híp mắt nửa dựa vào người Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng do dự một chút, thoạt đưa tay ra sau lưng y nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhỏ giọng hỏi “Ca, anh không sao chứ? Tôi đi mua thuốc giải rượu cho anh nhé?"

Thư Dật lại lắc đầu. Thầm nghĩ ở đây gió thổi có hơi lạnh, Lục Nhất Hàng sợ Thư Dật đi đường không xong chốc lại ói ra mất, vẫn cẩn thận đỡ y đi. Thư Dật cười tủm tỉm, dọc đường đi miệng nhỏ cứ lẩm bẩm nói linh tinh, mơ mơ màng màng trở về kí túc xá.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Thư Dật phát hiện Lục Nhất Hàng đang nằm bên cạnh mình.

Thư Dật hoảng sợ “Tiểu Hàng… Sao cậu không quay về phòng mình?"

Lục Nhất Hàng chậm rãi mở mắt ra. Bạn cùng phòng liếc mắt nhìn Thư Dật một cái, thở dài “Cậu hỏi hay ghê, ngày hôm qua Tiểu Hàng đưa cậu về xong, cậu cứ lèo nhèo không cho người ta đi, hại bọn tôi đợi cậu phá đủ đến rạng sáng mới ngủ được."

Thư Dật nhìn Lục Nhất Hàng, có chút ngượng ngùng “Tối hôm qua tôi nháo cậu?"

Trong mắt Lục Nhất Hàng còn có chút mê mang khi mới tỉnh ngủ, nghe vậy lắc lắc đầu, ngồi dậy nhu nhu mi tâm “Không có việc gì."

Thư Dật thật xấu hổ muốn chết a…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại