Tự Thị Cố Nhân Lai
Chương 4
Từ ngày đó trở đi Lục Nhất Hàng không bảo Thư Dật cùng hắn đi xã giao nữa. Thư Dật không biết Lục Nhất Hàng rốt cục muốn làm gì, nhưng hiện tại hợp đồng cũng đã kí, tiền vi ước mình đền không nổi, Thư Dật cũng đành mắt nhắm mắt mở, chuyện đến đâu thì tính đến đó.
Lục Nhất Hàng gọi qua máy nội tuyến, Thư Dật tiếp máy “Lục tổng."
Nghe bên kia như là đang lẩm nhẩm cái gì đó, Lục Nhất Hàng im lặng trong chốc lát rồi nói “Giúp tôi tới khách sạn một chút, sắp xếp nơi ở cho bên hợp tác đến đây, thời gian rất gấp, anh xem rồi quyết định phòng ở một chút, có hơi nhiều người, cố gắng đừng để các phòng tách xa nhau, đều đặt ở một khách sạn thôi."
Thư Dật do dự “Gọi điện thoại hẹn trước không được sao? Nhất định phải tới tận nơi?"
Lục Nhất Hàng tuyệt không thương lượng “Không được, lần này cần nhiều phòng, khách rất quan trọng, bên khách sạn kia trước tiên cần lên danh sách, sao nói hết qua điện thoại được?"
Thư Dật cũng tưởng tượng ra liền đáp ứng “Tôi sẽ đi."
Thư Dật thu dọn đồ đạc xong đánh xe đi, đến giữa trưa mới chọn được một nhà hàng sang trọng, sau khi lại cùng nhân viên bên khách sạn bàn bạc chuyện tiếp đãi lần này xong nhìn thời gian đã muốn hai giờ chiều. Bây giờ mà chạy về khẳng định không kịp ca chiều, Thư Dật dứt khoát làm bộ như còn chưa xong việc, tự mình đi tìm chỗ ăn cơm.
Đã qua giờ cơm trưa, cái gì cũng hết rồi, Thư Dật liền vào một cửa hàng bánh ngọt. Trong lúc chờ bánh được mang lên, bả vai y bị người nào đó vỗ một cái từ đằng sau.
Thư Dật quay đầu lại, kinh ngạc cười nói “Kì Tinh Tinh! Sao cậu lại ở đây?"
“Nói bao lần đừng gọi Kì Tinh Tinh rồi mà." Kì Tinh cười cười ngồi xuống “Hôm nay công ty không có việc gì, tiểu tử nhà tôi nằng nặc đòi ăn bánh Mousse cửa hàng này, tôi đành phải chiều theo, cậu hôm nay không phải đi làm sao?"
Thư Dật cười khổ “Tôi hiện tại… Quên không nói, Mục Mục khỏe không?"
“Rất tốt, ngày hôm qua còn khoe bài kiểm tra được 100 điểm, này đương nhiên muốn được thưởng rồi." Nói đến đứa con Kì Tinh liền vui vẻ, cười nói “Trẻ con thích ăn mấy cái đồ ngọt này."
Kì Tinh là bạn đại học của Thư Dật, năm đó cùng làm trong hội sinh viên, sau khi tốt nghiệp Kì Tinh liền kết hôn, vợ chồng hai người họ cùng nhau dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, vài năm cần cù thành thật cũng không tệ, lúc Thư Dật vừa tới Bắc Kinh cũng được Kì Tinh chiếu cố không ít, cảm tình giữa hai người thậm chí còn tốt hơn khi còn đi học.
Kì Tinh lại lấy di động ra vội cho Thư Dật xem ảnh chụp gần đây nhất của Mục Mục. Thư Dật nhìn đứa bé con trong ảnh, cười “Chị dâu chăm cũng thật mát tay nha, nhìn xem thằng nhóc mập chưa này…"
Kì Tinh cất di động đi, hắc hắc cười “Cô ấy chính là rất thương nó mà. Đúng rồi, cậu còn chưa nói đâu, giờ này đến đây làm gì? Tổng đốc của cậu không phải hận không thể phân cậu thành tám mảnh mà dùng sao?" *Ý là sếp cũ bắt Thư Dật làm rất nhiều, khó có khả năng rảnh rỗi đi ăn bánh như thế này*
Thư Dật biết không thể gạt được hắn, đành mơ hồ nói “Tôi trở mặt với người ta rồi, bây giờ đang làm bên Dực Tưởng."
Kì Tinh phun hết cả ngụm trà ra, vẻ mặt không tin nổi “Cậu… Cậu sao lại tới chỗ Lục Nhất Hàng?"
Thư Dật không nghĩ tới Kì Tinh biết công ty của Lục Nhất Hàng, kinh ngạc nói “Cậu cùng Lục Nhất Hàng có liên hệ sao?"
“Không liên hệ, thấy hắn đã muốn chém rồi." Kì Tinh căm giận “Cậu năm đó xuất ngoại chính là không biết thôi, tất cả đồng học ở Bắc Kinh này đều biết đến hắn, tôi với hắn cũng không cùng xuất hiện, chẳng qua lúc năm trước quay về trường thăm giáo sư Chương thì gặp hắn, đúng rồi, hắn còn hỏi về cậu đó."
Thư Dật trong lòng có chút hồi hộp, cúi đầu uống một ngụm trà, vẫn là nhịn không được hỏi “Hắn… Hắn hỏi cái gì về tôi?"
Kì Tinh cười nhạo “Hỏi tôi cậu hiện đang ở đâu, sống ra sao, thực là giả nhân giả nghĩa. Tôi nói cậu hiện sống rất tốt, sớm gả cho một đại gia rồi. Lúc ấy Lục Nhất Hàng nghe xong mặt trắng như giấy, thực giải hận!" Kì Tinh tận tình khuyên Thư Dật “Không phải anh đây xúi cậu đâu, cậu mau tìm một ai đó đi, để cho hắn ta biết, không có hắn cậu vẫn có thể sống tốt."
Thư Dật bật cười “Cậu nói bừa cái gì… Quên đi, dù sao cũng không quan hệ."
“Không quan hệ thì cậu chạy tới công ty hắn làm cái gì?" Kì Tinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Tôi sớm đã khuyên cậu, chị dâu cậu bây giờ không quá quan tâm chuyện công ty nữa rồi, tôi hiện chính là đang thiếu nhân viên đây, cậu tới hỗ trợ tôi không phải tốt rồi sao, cậu nhưng cứ không nghe… Hay là, cậu từ chức đi, đến chỗ tôi, chúng ta hai người chăm chỉ làm ăn, năm năm nữa thôi không chừng Dực Tưởng của Lục Nhất Hàng còn kém xa."
Thư Dật không còn cách nào khác đành đem đầu đuôi chuyện mấy hôm trước ra kể, cười nói “Tôi thật ra cũng muốn bỏ, nhưng tiền bồi thường thì sao? Quên đi, hiện tại cũng rất tốt, trợ lí như tôi mỗi ngày gặp hắn cũng chỉ vài lần, vả lại… Vả lại đều là chuyện quá khứ rồi, hiện tại bọn tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi, một chút gì đó cũng không có."
Kì Tinh trầm mặc nửa ngày cũng đành từ bỏ “Cho dù cậu muốn phá hợp đồng, nếu Lục Nhất Hàng dám làm khó cậu liền nói với tôi, tiền bồi thường tôi bao, chúng ta không thể chịu chèn ép."
Thư Dật nghe thế trong lòng cũng nóng lên, gật đầu nở nụ cười “Được rồi, thật sự chịu không nổi nữa tôi liền tới nương tựa cậu."
Vừa nói chuyện vừa ăn cũng xong bữa, nhân viên tiệm bánh mang hộp Mousse của Kì Tinh đến, Thư Dật cũng đi tính tiền.
Ra khỏi tiệm bánh trời cũng hơi tối rồi, Kì Tinh nhìn đồng hồ nói “Năm giờ, cậu cũng đừng quay về công ty nữa, tôi trở về luôn nhé?"
Thư Dật không nói mình có đi xe đến, chỉ gật đầu “Ừ."
Kì Tinh đưa Thư Dật về đến nhà, thuận tiện lên ngồi chơi một lát, bé bự gặp khách đến hưng phấn vô cùng, nhảy lên nhảy xuống, đuổi theo Kì Tinh vây trên ghế sopha. Kì Tinh nhỏ người, địch không nổi bé bự dũng mãnh, bị nó đè trên sopha, vội kêu cứu.
Thư Dật gọt hoa quả xong mang ra, cười cười một phen chụp mông bé bự kéo nó xuống “Ai đến cũng nổi điên, đến ăn ô mai mâm xôi đi."
Kì Tinh đứng lên ăn hoa quả, cười nói “Chị dâu cậu gần đây nhàn rỗi cũng muốn nuôi chó. Cậu đây cả ngày vội đến chân không chạm đất nuôi nó làm cái gì, hay thuê người chăm sóc, lại còn phải dắt đi tản bộ đi? Một ngày vài lần?"
“Sáng sớm một lần tối lại một lần." Thư Dật xoa xoa bé bự đang dụi trên người y “Cũng không mất thời gian, đều là lúc tôi tập thể dục. Nhưng mà chị dâu nếu muốn nuôi chó cũng đừng nuôi lớn như vậy, ra ngoài rồi cô ấy khẳng định không giữ nổi nó, nuôi loại nhỏ thôi, cỡ phốc sóc là được."
Kì Tinh gật gật đầu “Lại nói sau, tôi bây giờ không quyết định thay cô ấy được. Đúng rồi, Diệp Tiểu Phi đâu? Còn ở đây với cậu không?"
Thư Dật gật đầu “Cậu ấy còn nửa tiếng nữa mới tan ca, đợi cậu ấy về cùng đi ăn đi."
Kì Tinh do dự nửa ngày vẫn là nhịn không được, nói thẳng “Thư Dật… Cậu cứ như vậy có thể nào, tuy rằng cậu… không thể kết hôn, vậy cậu cũng nên tìm một người bạn đi a, vẫn luôn một mình sao được?"
Thư Dật cúi đầu xoa xoa cổ bé bự, nói có lệ “Lại nữa rồi… Không phải không gặp được ai thích hợp sao, lại nói bây giờ bận như vậy, không có tâm tư kia…"
Kì Tinh mấy năm nay vì chuyện này mà khuyên Thư Dật vô số lần, lần này lại bị y trả lời có lệ như vậy cũng có chút tức giận, nhịn không được nói “Cậu bận thì sao? Người khác có ai không bận? Năm đó tôi vừa mở công ty, lúc ấy vội như chó, lại kết hôn với chị dâu cậu, lại sinh Mục Mục, cho đến tận bây giờ, cậu xem xem bạn học năm đó, có ai không bận? Có ai lục căn thanh tịnh hơn cậu không? Cậu có biết vấn đề của cậu ở đâu không? Cậu căn bản chưa quên được Lục Nhất Hàng!"
Dưới tay Thư Dật dừng sững, cười khẽ “Cậu nói cái gì đâu, bọn tôi đều đã chia tay bao năm rồi…"
“Chia tay đã bao nhiêu năm cậu cũng không quên được!" Nhớ tới chuyện năm đó Kì Tinh vẫn là khó chịu “Cậu có biết vì sao cậu lại đối tốt với Diệp Tiểu Phi như vậy không? Hận không thể giống như mẹ cậu ta luôn rồi?"
“Là bởi vì lúc Diệp Tiểu Phi vừa mới tới công ty cậu bị người ta đè đầu cưỡi cổ! Cả ngày bị sai khiến làm cái này cái kia, lúc ấy cậu liền thấy giống khi chúng ta ngày đó bắt nạt Lục Nhất Hàng!"
“Đều một dạng! Là bởi vì Diệp Tiểu Phi giống Lục Nhất Hàng trước kia, cậu liền coi cậu ta như em trai ruột thịt mà che chở!"
Những lời này nghẹn trong lòng Kì Tinh đã lâu, trước kia hắn là cố kị nghịch lân của Thư Dật không dám nói ra, hôm nay biết chuyện Thư Dật lại có quan hệ tới Lục Nhất Hàng, cỗ hỏa khí này hắn không áp chế nổi, dứt khoát thống khoái mà nói toạc ra “Ban đầu tôi cũng vui, nghĩ rằng có người để cậu dời đi sự chú ý một chút cũng tốt, nhưng người nhà Diệp Tiểu Phi đâu? Cậu ta tuy rằng cũng là gay, nhưng người ta cũng có chủ rồi, cậu ta cùng Trịnh Nam yêu nhau vài năm mặn nồng, tình yêu của cậu bày ra cho ai xem? Có ích sao?"
“Còn có con chó này! Tôi đã nói cậu sao phải nuôi chó chứ." Kì Tinh hốc mắt phiếm hồng “Lão Tề nói với tôi, là bởi vì con chó này trước đây gọi là Hàng *cứng cỏi*, nó bị ghẻ lở sớm sắp chết lại được cậu nhặt về chăm như bảo bối mới dưỡng thành lớn như vậy. Cậu nuôi nó thì có ích gì? Nó có thể biến thành Lục Nhất Hàng cho cậu sao?!"
“Kì Tinh!" Tiếng Thư Dật kêu lớn, mang theo chút cảnh cáo “Đừng nói nữa… Đừng đoán mò…"
Kì Tinh thấy hốc mắt y phiếm hồng cũng có chút không đành lòng. Thư Dật vài năm nay sống thế nào hắn so với ai khác rõ ràng nhất. Chính bởi vì biết rõ nên hắn càng đau lòng. Thư Dật là ai a, Thư Dật trước kia lúc còn ở trường đại học thành tích tốt nhất, nhân duyên tốt nhất, năng lực cao nhất, giáo sư khó tính nhất cũng còn coi y như bảo bối mà che chở. Hiện tại thì sao? Chính là bởi vì Lục Nhất Hàng, Thư Dật hiện tại ngốc đến ngay cả chính hắn cũng không bì nổi!
Kì Tinh không muốn nói, nhưng trong lồng ngực như bị một tảng đá lớn chèn lên, không thể nhịn được nữa bỗng nhiên đứng dậy quát “Dựa vào cái gì mà không được nói? Tôi cứ nói! Cậu chính là còn nhớ đến Lục Nhất Hàng! Bao khổ sở cậu chịu trước kia chả nhẽ là ăn không trả tiền sao? Cậu đã quên tiền đồ sáng lạn của mình là bị ai hủy sao? Năm đó giáo sư Triệu định lưu cậu lại, toàn khoa chỉ có một mình cậu a! Cậu thì sao? Cậu không mảy may suy nghĩ bàn bạc đã trực tiếp từ chối, chính là vì theo tên vương bát đản Lục Nhất Hàng kia đi lập công ty đi. Đúng vậy, công ty người ta phất lên rồi, hắn liền đối với cậu ra sao? Cậu còn chưa rút ra bài học ư? Cậu đã quên năm đó ở ga Bắc Kinh là ai…"
“Kì Tinh!" Trong mắt Thư Dật hàm chứa nước mắt, cắn răng nghẹn ngào “Đừng nói nữa, điều đó tôi đều rõ."
Kì Tinh hét lớn một hồi cũng có chút run rẩy, thấy Thư Dật như vậy trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Chính là sợ Thư Dật khó chịu nên hắn vẫn kiêng kị không nhắc tới Lục Nhất Hàng, nhưng không phải sẽ không có ai nhắc tới chuyện này. Kì Tinh suy sụp ngồi trên sopha, sau một lúc lâu mới nói “Điều nên nói tôi đều đã nói, chính cậu trong lòng đều rõ ràng, tôi đi trước…"
Thư Dật tiễn Kì Tinh ra cửa, vừa rồi hét lên trước mặt hắn quá đáng như vậy Kì Tinh có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói “Kia… Có rảnh đến nhà tôi ăn cơm. Chị dâu cũng nhắc cậu suốt."
“Ừ." Thư Dật biết Kì Tinh là thật sự muốn tốt cho mình, nở nụ cười “Sau này có thời gian tôi sẽ đến ăn chực."
Kì Tinh gật đầu rời đi.
Thư Dật xoay người vào nhà. Bé bự đang ăn vụng hoa quả trên bàn, thấy Thư Dật quay lại không khỏi giật mình, cái đầu lông xù to bự lệch sang một bên, một bộ dáng phản ứng không kịp. Thư Dật nhịn không được bật cười, lại xoa loạn đầu nó một phen “Ăn đi ăn đi. Kì Tinh Tinh không ăn lại cho mày được hời."
Bé bự vài miếng ăn sạch hoa quả trong đĩa thủy tinh, liếm liếm mép, nhảy xuống bàn trà cọ cọ đến bên cạnh Thư Dật, nằm úp sấp, tựa đầu lên đùi y nhắm mắt lại. Thư Dật cúi đầu nhẹ nhàng nhu nhu lông cổ mềm mại của nó.
Kì Tinh là một trong số rất ít người bạn ở đại học biết chuyện của Thư Dật và Lục Nhất Hàng. Lúc ấy y với Lục Nhất Hàng mới quen nhau, chính xác là thời điểm ngọt ngào nhất. Lục Nhất Hàng mỗi ngày không có việc gì làm đều sẽ chạy tới kí túc xá của Thư Dật. Ở kí túc xá là bốn người một phòng, năm ấy có hai người năm ba phải đi thực tập, một người thì suốt ngày ra ngoài, phòng kí túc xá cơ hồ là phòng của một mình y, hai người không phải e dè gì, ngẫu nhiên Lục Nhất Hàng cũng sẽ ngủ lại.
Lần đó Thư Dật cùng giáo sư đi công tác tròn một tuần, Lục Nhất Hàng nhớ Thư Dật nhớ đến không chịu nổi, biết Thư Dật trở lại sớm liền chờ ngay tại phòng y. Thư Dật ôm bao lớn bao nhỏ trở lại kí túc xá liền thấy Lục Nhất Hàng mới vừa đun nước nóng cho mình, lại giúp mình thu chăn đã phơi nắng xong…
Thư Dật ném hành lí xuống đất, cười cười “Tám ngày chín đêm! Nhớ tôi không?"
Lục Nhất Hàng cười cười cất chăn đi, đi tới đóng cửa, xoay người một phen ôm lấy Thư Dật cúi đầu liền hôn, nhẹ giọng nỉ non “Nhớ anh muốn chết, có mệt không? Ca ca, anh có nhớ tôi không?"
Lục Nhất Hàng không nhịn được hôn hôn cổ với sau tai Thư Dật, Thư Dật có chút nhột, ha ha cười trốn, lắc lắc đầu xin tha thứ “Nhớ cậu, ha ha… Cả ngày đều nhớ… Đừng…"
Lục Nhất Hàng ôm Thư Dật ngã lên giường, Thư Dật cười cầu xin “Đừng náo loạn, trước để tôi tắm rửa một cái đã. Mệt đến rũ xương rồi… A cậu đè chết tôi rồi tên gấu chó này…"
Lục Nhất Hàng hơi nghiêng người để cho Thư Dật chút khoảng trống. Trong mắt Thư Dật lóe lên, giảo hoạt cười “Nhìn xem, nhìn xem, mới vài ngày đã nhớ tôi đến vậy. Ai u đã biết ca ca của cậu quan trọng chưa…"
Thư Dật mấy ngày này ở bên ngoài cũng nhớ Lục Nhất Hàng, muốn hắn đến xương cốt ngứa ngáy, ôm lấy Lục Nhất Hàng mê luyến cọ cọ, hận không thể bù lỗ toàn bộ mấy ngày vừa rồi.
Lục Nhất Hàng hôn nhẹ Thư Dật, nhỏ giọng hỏi “Tôi đi lấy quần áo cho anh nhé? Tắm rửa một cái rồi ăn cơm? Có đói bụng không?"
“Không đói, trên xe có ăn rồi." Thư Dật lắc đầu, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Kì Tinh lừ lừ bước vào “Thư Dật! Sao không nghe điện thoại? Không đọc tin nhắn hả? Giáo sư Triệu cho cậu cái này…."
Kì Tinh nhìn thấy hai người ôm nhau trên giường thì ngây ngẩn cả người, nhả từng chữ “Này… Này… Phải… Sao… Sao… Nói… Đâu..?"
Ngày đó Thư Dật nói cho Kì Tinh chuyện của hai người, Kì Tinh đáng thương hoàn toàn há hốc mồm, bị Thư Dật lại vừa đánh vừa xoa hù dọa một chút, cam đoan tuyệt không nói với ai khác mới miễn cưỡng xong. Kì Tinh cũng biết phân nặng nhẹ, biết loại chuyện này không nên nói với người ngoài, miệng kín như bưng đến tận bây giờ.
Thư Dật miên man nghĩ lại, cùng bé bự tựa vào nhau nằm trên sopha, lúc đang lim dim thì di động đột nhiên vang lên. Thư Dật lấy xem thì là có tin nhắn: [Hôm nay tôi có chút nóng nảy, tha thứ nhé, vẫn là câu nói kia, cậu không muốn ở lại Dực Tưởng thì nói cho anh em một tiếng, tôi bao cậu tiền vi ước — Kì Tinh Tinh]
Trong lòng Thư Dật chợt ấm áp, nhắn lại: [Biết rồi.]
Lục Nhất Hàng gọi qua máy nội tuyến, Thư Dật tiếp máy “Lục tổng."
Nghe bên kia như là đang lẩm nhẩm cái gì đó, Lục Nhất Hàng im lặng trong chốc lát rồi nói “Giúp tôi tới khách sạn một chút, sắp xếp nơi ở cho bên hợp tác đến đây, thời gian rất gấp, anh xem rồi quyết định phòng ở một chút, có hơi nhiều người, cố gắng đừng để các phòng tách xa nhau, đều đặt ở một khách sạn thôi."
Thư Dật do dự “Gọi điện thoại hẹn trước không được sao? Nhất định phải tới tận nơi?"
Lục Nhất Hàng tuyệt không thương lượng “Không được, lần này cần nhiều phòng, khách rất quan trọng, bên khách sạn kia trước tiên cần lên danh sách, sao nói hết qua điện thoại được?"
Thư Dật cũng tưởng tượng ra liền đáp ứng “Tôi sẽ đi."
Thư Dật thu dọn đồ đạc xong đánh xe đi, đến giữa trưa mới chọn được một nhà hàng sang trọng, sau khi lại cùng nhân viên bên khách sạn bàn bạc chuyện tiếp đãi lần này xong nhìn thời gian đã muốn hai giờ chiều. Bây giờ mà chạy về khẳng định không kịp ca chiều, Thư Dật dứt khoát làm bộ như còn chưa xong việc, tự mình đi tìm chỗ ăn cơm.
Đã qua giờ cơm trưa, cái gì cũng hết rồi, Thư Dật liền vào một cửa hàng bánh ngọt. Trong lúc chờ bánh được mang lên, bả vai y bị người nào đó vỗ một cái từ đằng sau.
Thư Dật quay đầu lại, kinh ngạc cười nói “Kì Tinh Tinh! Sao cậu lại ở đây?"
“Nói bao lần đừng gọi Kì Tinh Tinh rồi mà." Kì Tinh cười cười ngồi xuống “Hôm nay công ty không có việc gì, tiểu tử nhà tôi nằng nặc đòi ăn bánh Mousse cửa hàng này, tôi đành phải chiều theo, cậu hôm nay không phải đi làm sao?"
Thư Dật cười khổ “Tôi hiện tại… Quên không nói, Mục Mục khỏe không?"
“Rất tốt, ngày hôm qua còn khoe bài kiểm tra được 100 điểm, này đương nhiên muốn được thưởng rồi." Nói đến đứa con Kì Tinh liền vui vẻ, cười nói “Trẻ con thích ăn mấy cái đồ ngọt này."
Kì Tinh là bạn đại học của Thư Dật, năm đó cùng làm trong hội sinh viên, sau khi tốt nghiệp Kì Tinh liền kết hôn, vợ chồng hai người họ cùng nhau dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, vài năm cần cù thành thật cũng không tệ, lúc Thư Dật vừa tới Bắc Kinh cũng được Kì Tinh chiếu cố không ít, cảm tình giữa hai người thậm chí còn tốt hơn khi còn đi học.
Kì Tinh lại lấy di động ra vội cho Thư Dật xem ảnh chụp gần đây nhất của Mục Mục. Thư Dật nhìn đứa bé con trong ảnh, cười “Chị dâu chăm cũng thật mát tay nha, nhìn xem thằng nhóc mập chưa này…"
Kì Tinh cất di động đi, hắc hắc cười “Cô ấy chính là rất thương nó mà. Đúng rồi, cậu còn chưa nói đâu, giờ này đến đây làm gì? Tổng đốc của cậu không phải hận không thể phân cậu thành tám mảnh mà dùng sao?" *Ý là sếp cũ bắt Thư Dật làm rất nhiều, khó có khả năng rảnh rỗi đi ăn bánh như thế này*
Thư Dật biết không thể gạt được hắn, đành mơ hồ nói “Tôi trở mặt với người ta rồi, bây giờ đang làm bên Dực Tưởng."
Kì Tinh phun hết cả ngụm trà ra, vẻ mặt không tin nổi “Cậu… Cậu sao lại tới chỗ Lục Nhất Hàng?"
Thư Dật không nghĩ tới Kì Tinh biết công ty của Lục Nhất Hàng, kinh ngạc nói “Cậu cùng Lục Nhất Hàng có liên hệ sao?"
“Không liên hệ, thấy hắn đã muốn chém rồi." Kì Tinh căm giận “Cậu năm đó xuất ngoại chính là không biết thôi, tất cả đồng học ở Bắc Kinh này đều biết đến hắn, tôi với hắn cũng không cùng xuất hiện, chẳng qua lúc năm trước quay về trường thăm giáo sư Chương thì gặp hắn, đúng rồi, hắn còn hỏi về cậu đó."
Thư Dật trong lòng có chút hồi hộp, cúi đầu uống một ngụm trà, vẫn là nhịn không được hỏi “Hắn… Hắn hỏi cái gì về tôi?"
Kì Tinh cười nhạo “Hỏi tôi cậu hiện đang ở đâu, sống ra sao, thực là giả nhân giả nghĩa. Tôi nói cậu hiện sống rất tốt, sớm gả cho một đại gia rồi. Lúc ấy Lục Nhất Hàng nghe xong mặt trắng như giấy, thực giải hận!" Kì Tinh tận tình khuyên Thư Dật “Không phải anh đây xúi cậu đâu, cậu mau tìm một ai đó đi, để cho hắn ta biết, không có hắn cậu vẫn có thể sống tốt."
Thư Dật bật cười “Cậu nói bừa cái gì… Quên đi, dù sao cũng không quan hệ."
“Không quan hệ thì cậu chạy tới công ty hắn làm cái gì?" Kì Tinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Tôi sớm đã khuyên cậu, chị dâu cậu bây giờ không quá quan tâm chuyện công ty nữa rồi, tôi hiện chính là đang thiếu nhân viên đây, cậu tới hỗ trợ tôi không phải tốt rồi sao, cậu nhưng cứ không nghe… Hay là, cậu từ chức đi, đến chỗ tôi, chúng ta hai người chăm chỉ làm ăn, năm năm nữa thôi không chừng Dực Tưởng của Lục Nhất Hàng còn kém xa."
Thư Dật không còn cách nào khác đành đem đầu đuôi chuyện mấy hôm trước ra kể, cười nói “Tôi thật ra cũng muốn bỏ, nhưng tiền bồi thường thì sao? Quên đi, hiện tại cũng rất tốt, trợ lí như tôi mỗi ngày gặp hắn cũng chỉ vài lần, vả lại… Vả lại đều là chuyện quá khứ rồi, hiện tại bọn tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi, một chút gì đó cũng không có."
Kì Tinh trầm mặc nửa ngày cũng đành từ bỏ “Cho dù cậu muốn phá hợp đồng, nếu Lục Nhất Hàng dám làm khó cậu liền nói với tôi, tiền bồi thường tôi bao, chúng ta không thể chịu chèn ép."
Thư Dật nghe thế trong lòng cũng nóng lên, gật đầu nở nụ cười “Được rồi, thật sự chịu không nổi nữa tôi liền tới nương tựa cậu."
Vừa nói chuyện vừa ăn cũng xong bữa, nhân viên tiệm bánh mang hộp Mousse của Kì Tinh đến, Thư Dật cũng đi tính tiền.
Ra khỏi tiệm bánh trời cũng hơi tối rồi, Kì Tinh nhìn đồng hồ nói “Năm giờ, cậu cũng đừng quay về công ty nữa, tôi trở về luôn nhé?"
Thư Dật không nói mình có đi xe đến, chỉ gật đầu “Ừ."
Kì Tinh đưa Thư Dật về đến nhà, thuận tiện lên ngồi chơi một lát, bé bự gặp khách đến hưng phấn vô cùng, nhảy lên nhảy xuống, đuổi theo Kì Tinh vây trên ghế sopha. Kì Tinh nhỏ người, địch không nổi bé bự dũng mãnh, bị nó đè trên sopha, vội kêu cứu.
Thư Dật gọt hoa quả xong mang ra, cười cười một phen chụp mông bé bự kéo nó xuống “Ai đến cũng nổi điên, đến ăn ô mai mâm xôi đi."
Kì Tinh đứng lên ăn hoa quả, cười nói “Chị dâu cậu gần đây nhàn rỗi cũng muốn nuôi chó. Cậu đây cả ngày vội đến chân không chạm đất nuôi nó làm cái gì, hay thuê người chăm sóc, lại còn phải dắt đi tản bộ đi? Một ngày vài lần?"
“Sáng sớm một lần tối lại một lần." Thư Dật xoa xoa bé bự đang dụi trên người y “Cũng không mất thời gian, đều là lúc tôi tập thể dục. Nhưng mà chị dâu nếu muốn nuôi chó cũng đừng nuôi lớn như vậy, ra ngoài rồi cô ấy khẳng định không giữ nổi nó, nuôi loại nhỏ thôi, cỡ phốc sóc là được."
Kì Tinh gật gật đầu “Lại nói sau, tôi bây giờ không quyết định thay cô ấy được. Đúng rồi, Diệp Tiểu Phi đâu? Còn ở đây với cậu không?"
Thư Dật gật đầu “Cậu ấy còn nửa tiếng nữa mới tan ca, đợi cậu ấy về cùng đi ăn đi."
Kì Tinh do dự nửa ngày vẫn là nhịn không được, nói thẳng “Thư Dật… Cậu cứ như vậy có thể nào, tuy rằng cậu… không thể kết hôn, vậy cậu cũng nên tìm một người bạn đi a, vẫn luôn một mình sao được?"
Thư Dật cúi đầu xoa xoa cổ bé bự, nói có lệ “Lại nữa rồi… Không phải không gặp được ai thích hợp sao, lại nói bây giờ bận như vậy, không có tâm tư kia…"
Kì Tinh mấy năm nay vì chuyện này mà khuyên Thư Dật vô số lần, lần này lại bị y trả lời có lệ như vậy cũng có chút tức giận, nhịn không được nói “Cậu bận thì sao? Người khác có ai không bận? Năm đó tôi vừa mở công ty, lúc ấy vội như chó, lại kết hôn với chị dâu cậu, lại sinh Mục Mục, cho đến tận bây giờ, cậu xem xem bạn học năm đó, có ai không bận? Có ai lục căn thanh tịnh hơn cậu không? Cậu có biết vấn đề của cậu ở đâu không? Cậu căn bản chưa quên được Lục Nhất Hàng!"
Dưới tay Thư Dật dừng sững, cười khẽ “Cậu nói cái gì đâu, bọn tôi đều đã chia tay bao năm rồi…"
“Chia tay đã bao nhiêu năm cậu cũng không quên được!" Nhớ tới chuyện năm đó Kì Tinh vẫn là khó chịu “Cậu có biết vì sao cậu lại đối tốt với Diệp Tiểu Phi như vậy không? Hận không thể giống như mẹ cậu ta luôn rồi?"
“Là bởi vì lúc Diệp Tiểu Phi vừa mới tới công ty cậu bị người ta đè đầu cưỡi cổ! Cả ngày bị sai khiến làm cái này cái kia, lúc ấy cậu liền thấy giống khi chúng ta ngày đó bắt nạt Lục Nhất Hàng!"
“Đều một dạng! Là bởi vì Diệp Tiểu Phi giống Lục Nhất Hàng trước kia, cậu liền coi cậu ta như em trai ruột thịt mà che chở!"
Những lời này nghẹn trong lòng Kì Tinh đã lâu, trước kia hắn là cố kị nghịch lân của Thư Dật không dám nói ra, hôm nay biết chuyện Thư Dật lại có quan hệ tới Lục Nhất Hàng, cỗ hỏa khí này hắn không áp chế nổi, dứt khoát thống khoái mà nói toạc ra “Ban đầu tôi cũng vui, nghĩ rằng có người để cậu dời đi sự chú ý một chút cũng tốt, nhưng người nhà Diệp Tiểu Phi đâu? Cậu ta tuy rằng cũng là gay, nhưng người ta cũng có chủ rồi, cậu ta cùng Trịnh Nam yêu nhau vài năm mặn nồng, tình yêu của cậu bày ra cho ai xem? Có ích sao?"
“Còn có con chó này! Tôi đã nói cậu sao phải nuôi chó chứ." Kì Tinh hốc mắt phiếm hồng “Lão Tề nói với tôi, là bởi vì con chó này trước đây gọi là Hàng *cứng cỏi*, nó bị ghẻ lở sớm sắp chết lại được cậu nhặt về chăm như bảo bối mới dưỡng thành lớn như vậy. Cậu nuôi nó thì có ích gì? Nó có thể biến thành Lục Nhất Hàng cho cậu sao?!"
“Kì Tinh!" Tiếng Thư Dật kêu lớn, mang theo chút cảnh cáo “Đừng nói nữa… Đừng đoán mò…"
Kì Tinh thấy hốc mắt y phiếm hồng cũng có chút không đành lòng. Thư Dật vài năm nay sống thế nào hắn so với ai khác rõ ràng nhất. Chính bởi vì biết rõ nên hắn càng đau lòng. Thư Dật là ai a, Thư Dật trước kia lúc còn ở trường đại học thành tích tốt nhất, nhân duyên tốt nhất, năng lực cao nhất, giáo sư khó tính nhất cũng còn coi y như bảo bối mà che chở. Hiện tại thì sao? Chính là bởi vì Lục Nhất Hàng, Thư Dật hiện tại ngốc đến ngay cả chính hắn cũng không bì nổi!
Kì Tinh không muốn nói, nhưng trong lồng ngực như bị một tảng đá lớn chèn lên, không thể nhịn được nữa bỗng nhiên đứng dậy quát “Dựa vào cái gì mà không được nói? Tôi cứ nói! Cậu chính là còn nhớ đến Lục Nhất Hàng! Bao khổ sở cậu chịu trước kia chả nhẽ là ăn không trả tiền sao? Cậu đã quên tiền đồ sáng lạn của mình là bị ai hủy sao? Năm đó giáo sư Triệu định lưu cậu lại, toàn khoa chỉ có một mình cậu a! Cậu thì sao? Cậu không mảy may suy nghĩ bàn bạc đã trực tiếp từ chối, chính là vì theo tên vương bát đản Lục Nhất Hàng kia đi lập công ty đi. Đúng vậy, công ty người ta phất lên rồi, hắn liền đối với cậu ra sao? Cậu còn chưa rút ra bài học ư? Cậu đã quên năm đó ở ga Bắc Kinh là ai…"
“Kì Tinh!" Trong mắt Thư Dật hàm chứa nước mắt, cắn răng nghẹn ngào “Đừng nói nữa, điều đó tôi đều rõ."
Kì Tinh hét lớn một hồi cũng có chút run rẩy, thấy Thư Dật như vậy trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Chính là sợ Thư Dật khó chịu nên hắn vẫn kiêng kị không nhắc tới Lục Nhất Hàng, nhưng không phải sẽ không có ai nhắc tới chuyện này. Kì Tinh suy sụp ngồi trên sopha, sau một lúc lâu mới nói “Điều nên nói tôi đều đã nói, chính cậu trong lòng đều rõ ràng, tôi đi trước…"
Thư Dật tiễn Kì Tinh ra cửa, vừa rồi hét lên trước mặt hắn quá đáng như vậy Kì Tinh có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói “Kia… Có rảnh đến nhà tôi ăn cơm. Chị dâu cũng nhắc cậu suốt."
“Ừ." Thư Dật biết Kì Tinh là thật sự muốn tốt cho mình, nở nụ cười “Sau này có thời gian tôi sẽ đến ăn chực."
Kì Tinh gật đầu rời đi.
Thư Dật xoay người vào nhà. Bé bự đang ăn vụng hoa quả trên bàn, thấy Thư Dật quay lại không khỏi giật mình, cái đầu lông xù to bự lệch sang một bên, một bộ dáng phản ứng không kịp. Thư Dật nhịn không được bật cười, lại xoa loạn đầu nó một phen “Ăn đi ăn đi. Kì Tinh Tinh không ăn lại cho mày được hời."
Bé bự vài miếng ăn sạch hoa quả trong đĩa thủy tinh, liếm liếm mép, nhảy xuống bàn trà cọ cọ đến bên cạnh Thư Dật, nằm úp sấp, tựa đầu lên đùi y nhắm mắt lại. Thư Dật cúi đầu nhẹ nhàng nhu nhu lông cổ mềm mại của nó.
Kì Tinh là một trong số rất ít người bạn ở đại học biết chuyện của Thư Dật và Lục Nhất Hàng. Lúc ấy y với Lục Nhất Hàng mới quen nhau, chính xác là thời điểm ngọt ngào nhất. Lục Nhất Hàng mỗi ngày không có việc gì làm đều sẽ chạy tới kí túc xá của Thư Dật. Ở kí túc xá là bốn người một phòng, năm ấy có hai người năm ba phải đi thực tập, một người thì suốt ngày ra ngoài, phòng kí túc xá cơ hồ là phòng của một mình y, hai người không phải e dè gì, ngẫu nhiên Lục Nhất Hàng cũng sẽ ngủ lại.
Lần đó Thư Dật cùng giáo sư đi công tác tròn một tuần, Lục Nhất Hàng nhớ Thư Dật nhớ đến không chịu nổi, biết Thư Dật trở lại sớm liền chờ ngay tại phòng y. Thư Dật ôm bao lớn bao nhỏ trở lại kí túc xá liền thấy Lục Nhất Hàng mới vừa đun nước nóng cho mình, lại giúp mình thu chăn đã phơi nắng xong…
Thư Dật ném hành lí xuống đất, cười cười “Tám ngày chín đêm! Nhớ tôi không?"
Lục Nhất Hàng cười cười cất chăn đi, đi tới đóng cửa, xoay người một phen ôm lấy Thư Dật cúi đầu liền hôn, nhẹ giọng nỉ non “Nhớ anh muốn chết, có mệt không? Ca ca, anh có nhớ tôi không?"
Lục Nhất Hàng không nhịn được hôn hôn cổ với sau tai Thư Dật, Thư Dật có chút nhột, ha ha cười trốn, lắc lắc đầu xin tha thứ “Nhớ cậu, ha ha… Cả ngày đều nhớ… Đừng…"
Lục Nhất Hàng ôm Thư Dật ngã lên giường, Thư Dật cười cầu xin “Đừng náo loạn, trước để tôi tắm rửa một cái đã. Mệt đến rũ xương rồi… A cậu đè chết tôi rồi tên gấu chó này…"
Lục Nhất Hàng hơi nghiêng người để cho Thư Dật chút khoảng trống. Trong mắt Thư Dật lóe lên, giảo hoạt cười “Nhìn xem, nhìn xem, mới vài ngày đã nhớ tôi đến vậy. Ai u đã biết ca ca của cậu quan trọng chưa…"
Thư Dật mấy ngày này ở bên ngoài cũng nhớ Lục Nhất Hàng, muốn hắn đến xương cốt ngứa ngáy, ôm lấy Lục Nhất Hàng mê luyến cọ cọ, hận không thể bù lỗ toàn bộ mấy ngày vừa rồi.
Lục Nhất Hàng hôn nhẹ Thư Dật, nhỏ giọng hỏi “Tôi đi lấy quần áo cho anh nhé? Tắm rửa một cái rồi ăn cơm? Có đói bụng không?"
“Không đói, trên xe có ăn rồi." Thư Dật lắc đầu, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Kì Tinh lừ lừ bước vào “Thư Dật! Sao không nghe điện thoại? Không đọc tin nhắn hả? Giáo sư Triệu cho cậu cái này…."
Kì Tinh nhìn thấy hai người ôm nhau trên giường thì ngây ngẩn cả người, nhả từng chữ “Này… Này… Phải… Sao… Sao… Nói… Đâu..?"
Ngày đó Thư Dật nói cho Kì Tinh chuyện của hai người, Kì Tinh đáng thương hoàn toàn há hốc mồm, bị Thư Dật lại vừa đánh vừa xoa hù dọa một chút, cam đoan tuyệt không nói với ai khác mới miễn cưỡng xong. Kì Tinh cũng biết phân nặng nhẹ, biết loại chuyện này không nên nói với người ngoài, miệng kín như bưng đến tận bây giờ.
Thư Dật miên man nghĩ lại, cùng bé bự tựa vào nhau nằm trên sopha, lúc đang lim dim thì di động đột nhiên vang lên. Thư Dật lấy xem thì là có tin nhắn: [Hôm nay tôi có chút nóng nảy, tha thứ nhé, vẫn là câu nói kia, cậu không muốn ở lại Dực Tưởng thì nói cho anh em một tiếng, tôi bao cậu tiền vi ước — Kì Tinh Tinh]
Trong lòng Thư Dật chợt ấm áp, nhắn lại: [Biết rồi.]
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa