Tự Thị Cố Nhân Lai
Chương 19
Ngày hôm sau mưa vẫn không ngừng.
Trịnh Nam muốn giữ người, nhưng chuyện trong công ty thực sự không thể không quản nhiều ngày như vậy, Lục Nhất Hàng đành xin miễn, hỏi Thư Dật “Anh bây giờ trở về hay là ở lại chơi thêm vài ngày?"
Trong đại sảnh có không ít người, nghe lời này đều kinh hãi, sếp trở về làm việc, để kệ trợ lí tiếp tục nghỉ ngơi?
Thư Dật sợ khiến người ta nhìn ra cái gì, vội vàng nói “Lục tổng cứ thích nói đùa, tôi đương nhiên cũng trở về."
Lục Nhất Hàng gật đầu, mang theo Thư Dật rời đi.
Trước khi lên xe thừa dịp ít người, Thư Dật nhịn không được thấp giọng nói “Cậu… Cậu về sau nói chuyện có thể để ý hoàn cảnh một chút hay không? Nơi này thật nhiều người quen của cậu, vạn nhất họ biết cậu…"
“Biết thì làm sao?" Lục Nhất Hàng cười khẽ “Tôi thích ai, tôi thích đàn ông hay phụ nữ, ai có thể quản? Ai dám quản?" *bật ngón tay, tiểu công của chúng ta đủ bá đạo*
Trái tim Thư Dật nhảy loạn, không thể không thừa nhận, hiện tại tính tự phụ của hắn nổi lên, quả thật là… rất có mị lực.
Hiện giờ quả thật không ai dám quản hắn, trong công ty hắn là sếp, mỗi người đều phải nghe lời hắn. Đối phương hợp tác đại bộ phận đều là ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, tất cả mọi người đều biết thực lực của hắn, biết hắn lợi hại.
Thư Dật không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Lục Nhất Hàng lên xe.
Bình thường đều là Lục Nhất Hàng ngồi ghế sau còn Thư Dật ngồi ghế trước, hôm nay Lục Nhất Hàng lại không biết là làm sao, tự mình mở cửa sau, thấp giọng nói “Anh lên trước."
Thư Dật thầm nghĩ lão tử còn chưa có đáp ứng cậu hòa hảo đâu, nhưng lại ngại có người nên Thư Dật không tiện nói gì, chỉ là bất động nhìn Lục Nhất Hàng.
Lục Nhất Hàng nhẹ giọng nói “Về sau bọn họ đều sẽ biết, anh phải thích ứng." Trong giọng nói khó có được dẫn theo chút hương vị muốn làm dịu.
Thư Dật có điểm xấu hổ, Lục Nhất Hàng là nắm chắc chính mình.
Thư Dật không nhiều lời nữa, cúi đầu lên xe, cùng ngồi ghế sau với Lục Nhất Hàng.
Vương lái xe nhìn ra giữa hai người có chút vi diệu, không còn tìm Thư Dật tán dóc nữa, im lặng lái xe.
Trời mưa nhỏ hơn chút, Thư Dật đeo tai nghe nhìn ra bên ngoài, nhìn những ngọn núi trập trùng vượt qua trước mắt, còn có vài cây hoa cỏ dại chưa từng thấy.
Đường núi vòng vèo rất dài, Thư Dật bị nhiễu đến buồn ngủ, đang muốn tháo tai nghe ngủ một hồi liền nghe thấy trên nóc xe có tiếng gì đó vang lên, như là bị cái gì rơi xuống đập vào…
Biến hóa xảy ra chỉ trong nháy mắt…
Thư Dật một phen giật tai nghe ra, Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng ngồi ghế sau nhìn nhau, lại nhìn ngoài cửa sổ xe.
Từng khối đất đá lớn đột nhiên sụp xuống, nháy mắt như hồng thủy trút xuống ầm ầm!
Vương lái xe sợ tới mức kêu to.
Thư Dật đầu óc trống rỗng.
Đất đá là từ phía bên Thư Dật đổ xuống, Lục Nhất Hàng theo bản năng kéo y lại bảo vệ dưới người mình.
Cửa kính thủy tinh “ba" một tiếng vỡ toang, vô số mảnh vỡ đập vào người Lục Nhất Hàng!
“Dừng xe!" Lục Nhất Hàng ôm chặt Thư Dật vào trong lòng hét lớn một tiếng.
Núi đá vẫn tiếp tục lăn xuống, có thể thấy được chỗ phía trước kia căn bản không thể thoát khỏi, cứ cố đi chỉ càng bị va đập nhiều hơn.
Vương lái xe đã sớm bị một màn đột biến này dọa ngốc, nghe thấy tiếng Lục Nhất Hàng hét lên lập tức phanh xe, nhưng phía trước vẫn bị một khối đá lớn hung hăng đập xuống, túi khí cũng bắn ra!
Bên ngoài đất đá đang không ngừng lăn xuống, một chút lại đập xuống xe.
Chiếc xe này tính năng tốt, tuy rằng bị đập cho ngã trái ngã phải nhưng không tổn hại đáng kể.
Thư Dật ra một thân mồ hôi lạnh, vừa lúc muốn ho một tiếng lấy hơi thì phát hiện… bởi vì đất đá không ngừng lở xuống, xe của bọn họ… đã bị đẩy tới đụng vào hành lang phòng hộ.
Cửa kính xe bên Lục Nhất Hàng cũng đã vỡ nát, Lục Nhất Hàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, trái phải mười thước phía trước bọn họ, rào phòng hộ đã bị đập đứt, bên phía họ cũng đã lung lay, nếu lại nói có vài tảng đá lớn lăn xuống… không cần bị đè bẹp, bọn họ cùng xe hẳn sẽ lao thẳng xuống chân núi đi…
Điều này Thư Dật cũng nghĩ tới, hai người liếc nhau, khi đang muốn bàn bạc chút thì hai ba tảng đá liền lăn xuống, đập vào xe bang bang rung lên.
Thư Dật ôm Lục Nhất Hàng gắt gao nhắm mắt, chính là vài giây, thời điểm lại mở mắt ra, rào phòng hộ phía họ đã bị đập gãy bung cả ra, một phần ba xe cũng bị đẩy ra ngoài lan can phòng hộ!
“Thư Dật…" Sắc mặt Lục Nhất Hàng tái nhợt, thấp giọng nói “Chúng ta phải xuống xe."
Vương lái xe nhịn không được hô to “Xuống xe!? Đi xuống sẽ bị đá đè chết mất!"
“Kia so với trực tiếp lao xuống vách núi còn có hi vọng hơn!" Lục Nhất Hàng quay đầu nhìn Thư Dật “Hãy nghe tôi nói…"
“Tôi cùng cậu xuống." Toàn thân Thư Dật đều phát run, thở hào hển “Theo bên này đi…"
Núi đá vẫn lăn xuống, xe một tấc lại một tấc bị đẩy ra ngoài rìa, tiếng đất đá đập xuống trần xe truyền đến màng tai phát đau.
Thư Dật dùng sức mở cửa xe, miễn cưỡng đẩy ra ít đất đá tạo được khe hở một người ra được.
Thư Dật xuống xe, Lục Nhất Hàng cũng chậm rãi theo sau.
Vương lái xe vẫn ở trên xe do dự không ngừng, thấy hai người như vậy cũng cắn răng xuống xe.
Lúc này đá lăn xuống rất nhiều, chỉ là ít đá nhỏ.
Lục Nhất Hàng nắm tay Thư Dật men theo hướng núi đi.
Ba người di động vạn phần cẩn thận, chỉ sợ động phải cái gì lại làm đất lở.
Trời mưa to hơn, tựa hồ còn là mưa đá, rơi xuống khiến người không mở được mắt, thường thường còn có ít đá vụn rơi xuống.
Ba người chậm rãi đi về hướng đông, đây là đường xuống núi gần nhất, chỉ cần xuống được dưới kia là còn có hi vọng!
Mấy người bất quá mới đi được một đoạn khoảng năm mươi thước, trên núi mơ hồ lại phát ra tiếng ầm vang.
Thư Dật chỉ cảm thấy cả ngọn núi đều chấn động, lần này so với mấy lần trước đó mãnh liệt gấp trăm lần.
Cả người Thư Dật bị thanh chấn lay động thật lớn khiến cơ hồ muốn ngất xỉu, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Nhất Hàng kéo đi về phía sườn núi.
Thư Dật chỉ nghe thấy một tiếng nổ “đùng!", xe bọn họ cách đó không xa bị nện rơi xuống vách núi!
Cùng nháy mắt, đá tảng như bài sơn đảo hải lao ầm ầm xuống.
Các khối đá đập vào nhau ầm ầm, tiếng kêu khàn khàn tuyệt vọng của Vương lái xe, tiếng Lục Nhất Hàng hét lên gọi y phải cùng một chỗ, y cái gì cũng nghe không rõ.
Gáy Thư Dật bị một khối đá đập trúng, đột ngột mất ý thức…
…
Mưa lạnh lẽo ngấm vào quần áo, cả người đều phát đau…
Thư Dật chậm rãi mở mắt, bốn phía một mảnh tối đen.
Thư Dật thích ứng một hồi lâu mới nhớ tới bản thân đang ở nơi nào.
Hiện tại xem ra chính mình hẳn là bị đất đá vùi lấp, Thư Dật cảm thấy sốt ruột, Lục Nhất Hàng đâu?
“Lục, khụ khụ…" Giọng Thư Dật sớm tắc nghẽn, đột nhiên kêu lên liền có cảm giác đau buốt như bị dao chém, “Lục Nhất Hàng! Lục Nhất Hàng!"
“Anh tỉnh?!"
Thư Dật sửng sốt, tiếng của Lục Nhất Hàng rất gần, ngay tại trước mặt mình, Thư Dật miễn cưỡng vươn tay, Lục Nhất Hàng liền nằm ngay trên người y…
Thư Dật bỗng nhiên ngây người, hắn không thể động đậy!
Hai tay sốt ruột sờ bốn phía, đất đá, đất đá, tất cả đều là đất đá!
Trong đầu Thư Dật lập tức trống rỗng, sợ hãi kinh khủng nhanh chóng bao phủ y.
Bốn phía đều là đất đá, nói cách khác…
Trong nháy mắt Thư Dật ngất xỉu kia, trong nháy mắt đá tảng nện xuống kia, Lục Nhất Hàng không chạy, mà là quỳ xuống đem y bảo hộ dưới thân, cường ngạnh hết sức bình sinh dùng thân thể làm thành giá bảo vệ y!
…
“Tiểu Hàng… Cậu nói nếu xem nếu chúng ta gặp động đất…"
“Đừng nói bừa. Bắc Kinh mấy năm gần đây cũng chưa gặp động đất mạnh, đều chỉ là cấp ba cấp bốn, không chết người."
“Nào có thể xác định chắc chắn như thế? Vạn nhất ngày nào đó động đất…"
“Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để anh có việc gì, trời có sập xuống cũng còn có tôi."
…
Lục Nhất Hàng từng nói, trời có sập cũng còn có hắn.
Lục Nhất Hàng thấy Thư Dật tỉnh vội vàng vươn tay sờ mặt y, thấp giọng nói “Tôi không sao… Chúng ta cũng chưa có việc gì, đừng khóc…"
Trong nháy mắt kia khi Thư Dật té xỉu, vô số đá tảng rơi xuống, Lục Nhất Hàng ôm Thư Dật chạy vào trong, ôm một người làm sao di chuyển nhanh, lũ bất ngờ không đợi người, tình thế cấp bách, Lục Nhất Hàng bất đắc dĩ quỳ xuống bảo vệ Thư Dật, thầm nghĩ che chở y chu toàn.
Trong cái rủi có cái may, mấy tảng đá lớn vốn phải rơi xuống chỗ bọn họ lại bị cản lại ở lưới phòng hộ, khiến lưới trũng xuống, thời điểm đè lên Lục Nhất Hàng thì dừng lại. Đá tảng chồng lên nhau, hình thành một khoảng nhỏ vừa vặn chứa hai người.
Chính là khoảng nhỏ này, cứu hai người một mạng.
Tay Thư Dật run rẩy, nắm lấy vai Lục Nhất Hàng để hắn ghé vào trên người mình, nói giọng khàn khàn “Nằm sấp xuống một chút, đừng chống mãi…"
Thân mình Lục Nhất Hàng cứng ngắc, hắn đã mấy tiếng đồng hồ không nhúc nhích, tứ chi đều tê dại.
Lục Nhất Hàng nghẹn tiếng nở nụ cười, thấp giọng thở dốc “Không… Không nằm sấp được, tôi… Trên lưng tôi có đất đá, nếu động, tôi sợ sụp mất…"
Thư Dật mở to hai mắt, tay cuống quýt sờ mặt và cổ Lục Nhất Hàng, vội la lên “Cậu bị nện phải? Sao rồi?!"
Thư Dật cái gì cũng không nhìn thấy được, chỉ có thể cẩn thận vươn tay sờ người hắn, thanh âm hoàn toàn phát run “Cậu đừng làm tôi sợ… Rốt cuộc làm sao rồi?!"
Thư Dật sờ sờ mặt Lục Nhất Hàng, trên tay một mảng dấp dính.
Lục Nhất Hàng thấp giọng nói “Không có việc gì… Là vừa rồi chảy máu mũi, đừng sợ, không có việc gì… Nếu thực sự có chuyện tôi còn có thể ở đây nói chuyện với anh sao?"
Thư Dật không dám nhìn Lục Nhất Hàng, thấp giọng lặp lại “Máu mũi… Cậu bị thương ở phổi… Không được, chúng ta thay đổi vị trí, tôi chống, cậu chịu không nổi như vậy, chúng ta đổi…"
“Đừng nháo!" Lục Nhất Hàng có thể chống được đến bây giờ tất cả đều là dựa vào ý chí. Thời điểm đất đá rơi xuống chính là nện vào sườn phải của hắn, hắn đã đau đến không thể phân rõ rốt cuộc bị thương thế nào, phỏng chừng là xương sườn bị gãy chọc vào phổi.
Lục Nhất Hàng không muốn làm cho Thư Dật lo lắng, cố ý nở nụ cười, thấp giọng thở dốc “Đừng nháo… Chúng ta chưa đổi kịp mà đất sụp xuống thì phải làm sao? Tôi… Tôi còn chưa truy anh về được, không thể chết ở đây đâu, nghe lời… không sao."
Thư Dật kiềm nén nghẹn ngào, cả người khó chịu đến phát run “Cậu như thế nào… Cậu nếu bị thương tôi còn không bằng đã chết…"
Lục Nhất Hàng cười gượng, không nói gì.
Trên mặt Thư Dật có một tia cảm giác mát, ban đầu y còn nghĩ là trời mưa, cho đến khi cảm giác được ngực Lục Nhất Hàng có chút run run mới hiểu ra, đây là Lục Nhất Hàng khóc.
Trong trí nhớ Lục Nhất Hàng chưa từng khóc qua, trong lòng Thư Dật liền như bị chém một nhát, cho tới bây giờ vẫn luôn như vậy, y có thể chịu khổ chịu tội, nhưng y không chịu được phải nhìn Lục Nhất Hàng chịu một chút ủy khuất nào.
Thư Dật vuốt mặt Lục Nhất Hàng vội vàng nói “Đừng khóc… Tiểu Hàng, tôi đáp ứng cậu, chúng ta hòa hảo, chỉ cần có thể ra ngoài, tất cả mọi chuyện trước đây chúng ta đều sẽ xem như chưa từng xảy ra, chúng ta sẽ như trước đây, Tiểu Hàng…"
Lục Nhất Hàng cho dù là đang khóc cũng vạn phần kiềm nén, một chút tiếng cũng không phát ra, chỉ là nước mắt không ngừng rơi, bả vai kiềm chế đến phát run.
Sau một lúc lâu Lục Nhất Hàng đột nhiên thấp giọng nói “Ca… Tôi mấy năm nay, chuyện cuối cùng hối hận nhất chính là, lúc trước đã buông tay."
Thư Dật chôn mặt vào hõm vai Lục Nhất Hàng, nhịn không được nghẹn ngào.
Thanh âm Lục Nhất Hàng trầm thấp, mỗi câu mỗi lời đều mang theo hối hận cùng không cam lòng “Ca, tôi lúc ấy… còn trẻ dại, nếu là bây giờ tôi nhất định sẽ không làm như vậy. Tôi lúc ấy không có cách nào, tôi không có cách nào… Mấy năm nay tôi đều hối hận, tôi đi tìm anh, bọn họ nói anh đi Singapore. Tôi chưa từ bỏ ý định. Thật khó khăn lắm anh mới về nước, Kì Tinh lại nói anh ở cùng người khác rất hạnh phúc…"
“Tôi giống như phát điên mà kiếm tiền, cái gì ác cái gì không chính đáng, chỉ cần không phạm pháp, tôi đều dám làm. Tôi không muốn giống như trước đây, cái gì cũng không có, cái gì cũng không thể cho anh, cuối cùng cũng không lưu anh lại được…"
“Tôi mua xe anh thích, không ai đi… tôi vẫn để trong kho. Tôi mua nhà trên con phố anh thích, trang hoàng thật tốt mà không ai ở, tôi để mặc nó trống… Tôi mấy năm nay chưa từng tìm đến ai khác, vẫn luôn nghĩ tới anh, trong lòng chỉ có anh."
Lục Nhất Hàng cắn răng kiềm nén nghẹn ngào “Tôi bây giờ cái gì cũng có, thật vất vả lừa anh đến bên cạnh, hiện tại thiếu chút nữa lại không giữ được anh…"
Thư Dật nghiêng đầu, nước mắt theo mũi chảy xuống dưới, sau một lúc lâu nức nở nói “Tiểu Hàng… Tôi vẫn muốn biết, lúc ấy, cậu rốt cuộc vì sao mà không một lời lưu lại liền mất tích…"
Lục Nhất Hàng môi giật giật, lắc đầu thấp giọng nói “Chờ chúng ta ra ngoài, tôi đều nói cho anh."
Thư Dật gật đầu nghẹn ngào “Ra ngoài… Được, tôi chờ."
Trịnh Nam muốn giữ người, nhưng chuyện trong công ty thực sự không thể không quản nhiều ngày như vậy, Lục Nhất Hàng đành xin miễn, hỏi Thư Dật “Anh bây giờ trở về hay là ở lại chơi thêm vài ngày?"
Trong đại sảnh có không ít người, nghe lời này đều kinh hãi, sếp trở về làm việc, để kệ trợ lí tiếp tục nghỉ ngơi?
Thư Dật sợ khiến người ta nhìn ra cái gì, vội vàng nói “Lục tổng cứ thích nói đùa, tôi đương nhiên cũng trở về."
Lục Nhất Hàng gật đầu, mang theo Thư Dật rời đi.
Trước khi lên xe thừa dịp ít người, Thư Dật nhịn không được thấp giọng nói “Cậu… Cậu về sau nói chuyện có thể để ý hoàn cảnh một chút hay không? Nơi này thật nhiều người quen của cậu, vạn nhất họ biết cậu…"
“Biết thì làm sao?" Lục Nhất Hàng cười khẽ “Tôi thích ai, tôi thích đàn ông hay phụ nữ, ai có thể quản? Ai dám quản?" *bật ngón tay, tiểu công của chúng ta đủ bá đạo*
Trái tim Thư Dật nhảy loạn, không thể không thừa nhận, hiện tại tính tự phụ của hắn nổi lên, quả thật là… rất có mị lực.
Hiện giờ quả thật không ai dám quản hắn, trong công ty hắn là sếp, mỗi người đều phải nghe lời hắn. Đối phương hợp tác đại bộ phận đều là ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, tất cả mọi người đều biết thực lực của hắn, biết hắn lợi hại.
Thư Dật không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Lục Nhất Hàng lên xe.
Bình thường đều là Lục Nhất Hàng ngồi ghế sau còn Thư Dật ngồi ghế trước, hôm nay Lục Nhất Hàng lại không biết là làm sao, tự mình mở cửa sau, thấp giọng nói “Anh lên trước."
Thư Dật thầm nghĩ lão tử còn chưa có đáp ứng cậu hòa hảo đâu, nhưng lại ngại có người nên Thư Dật không tiện nói gì, chỉ là bất động nhìn Lục Nhất Hàng.
Lục Nhất Hàng nhẹ giọng nói “Về sau bọn họ đều sẽ biết, anh phải thích ứng." Trong giọng nói khó có được dẫn theo chút hương vị muốn làm dịu.
Thư Dật có điểm xấu hổ, Lục Nhất Hàng là nắm chắc chính mình.
Thư Dật không nhiều lời nữa, cúi đầu lên xe, cùng ngồi ghế sau với Lục Nhất Hàng.
Vương lái xe nhìn ra giữa hai người có chút vi diệu, không còn tìm Thư Dật tán dóc nữa, im lặng lái xe.
Trời mưa nhỏ hơn chút, Thư Dật đeo tai nghe nhìn ra bên ngoài, nhìn những ngọn núi trập trùng vượt qua trước mắt, còn có vài cây hoa cỏ dại chưa từng thấy.
Đường núi vòng vèo rất dài, Thư Dật bị nhiễu đến buồn ngủ, đang muốn tháo tai nghe ngủ một hồi liền nghe thấy trên nóc xe có tiếng gì đó vang lên, như là bị cái gì rơi xuống đập vào…
Biến hóa xảy ra chỉ trong nháy mắt…
Thư Dật một phen giật tai nghe ra, Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng ngồi ghế sau nhìn nhau, lại nhìn ngoài cửa sổ xe.
Từng khối đất đá lớn đột nhiên sụp xuống, nháy mắt như hồng thủy trút xuống ầm ầm!
Vương lái xe sợ tới mức kêu to.
Thư Dật đầu óc trống rỗng.
Đất đá là từ phía bên Thư Dật đổ xuống, Lục Nhất Hàng theo bản năng kéo y lại bảo vệ dưới người mình.
Cửa kính thủy tinh “ba" một tiếng vỡ toang, vô số mảnh vỡ đập vào người Lục Nhất Hàng!
“Dừng xe!" Lục Nhất Hàng ôm chặt Thư Dật vào trong lòng hét lớn một tiếng.
Núi đá vẫn tiếp tục lăn xuống, có thể thấy được chỗ phía trước kia căn bản không thể thoát khỏi, cứ cố đi chỉ càng bị va đập nhiều hơn.
Vương lái xe đã sớm bị một màn đột biến này dọa ngốc, nghe thấy tiếng Lục Nhất Hàng hét lên lập tức phanh xe, nhưng phía trước vẫn bị một khối đá lớn hung hăng đập xuống, túi khí cũng bắn ra!
Bên ngoài đất đá đang không ngừng lăn xuống, một chút lại đập xuống xe.
Chiếc xe này tính năng tốt, tuy rằng bị đập cho ngã trái ngã phải nhưng không tổn hại đáng kể.
Thư Dật ra một thân mồ hôi lạnh, vừa lúc muốn ho một tiếng lấy hơi thì phát hiện… bởi vì đất đá không ngừng lở xuống, xe của bọn họ… đã bị đẩy tới đụng vào hành lang phòng hộ.
Cửa kính xe bên Lục Nhất Hàng cũng đã vỡ nát, Lục Nhất Hàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, trái phải mười thước phía trước bọn họ, rào phòng hộ đã bị đập đứt, bên phía họ cũng đã lung lay, nếu lại nói có vài tảng đá lớn lăn xuống… không cần bị đè bẹp, bọn họ cùng xe hẳn sẽ lao thẳng xuống chân núi đi…
Điều này Thư Dật cũng nghĩ tới, hai người liếc nhau, khi đang muốn bàn bạc chút thì hai ba tảng đá liền lăn xuống, đập vào xe bang bang rung lên.
Thư Dật ôm Lục Nhất Hàng gắt gao nhắm mắt, chính là vài giây, thời điểm lại mở mắt ra, rào phòng hộ phía họ đã bị đập gãy bung cả ra, một phần ba xe cũng bị đẩy ra ngoài lan can phòng hộ!
“Thư Dật…" Sắc mặt Lục Nhất Hàng tái nhợt, thấp giọng nói “Chúng ta phải xuống xe."
Vương lái xe nhịn không được hô to “Xuống xe!? Đi xuống sẽ bị đá đè chết mất!"
“Kia so với trực tiếp lao xuống vách núi còn có hi vọng hơn!" Lục Nhất Hàng quay đầu nhìn Thư Dật “Hãy nghe tôi nói…"
“Tôi cùng cậu xuống." Toàn thân Thư Dật đều phát run, thở hào hển “Theo bên này đi…"
Núi đá vẫn lăn xuống, xe một tấc lại một tấc bị đẩy ra ngoài rìa, tiếng đất đá đập xuống trần xe truyền đến màng tai phát đau.
Thư Dật dùng sức mở cửa xe, miễn cưỡng đẩy ra ít đất đá tạo được khe hở một người ra được.
Thư Dật xuống xe, Lục Nhất Hàng cũng chậm rãi theo sau.
Vương lái xe vẫn ở trên xe do dự không ngừng, thấy hai người như vậy cũng cắn răng xuống xe.
Lúc này đá lăn xuống rất nhiều, chỉ là ít đá nhỏ.
Lục Nhất Hàng nắm tay Thư Dật men theo hướng núi đi.
Ba người di động vạn phần cẩn thận, chỉ sợ động phải cái gì lại làm đất lở.
Trời mưa to hơn, tựa hồ còn là mưa đá, rơi xuống khiến người không mở được mắt, thường thường còn có ít đá vụn rơi xuống.
Ba người chậm rãi đi về hướng đông, đây là đường xuống núi gần nhất, chỉ cần xuống được dưới kia là còn có hi vọng!
Mấy người bất quá mới đi được một đoạn khoảng năm mươi thước, trên núi mơ hồ lại phát ra tiếng ầm vang.
Thư Dật chỉ cảm thấy cả ngọn núi đều chấn động, lần này so với mấy lần trước đó mãnh liệt gấp trăm lần.
Cả người Thư Dật bị thanh chấn lay động thật lớn khiến cơ hồ muốn ngất xỉu, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Nhất Hàng kéo đi về phía sườn núi.
Thư Dật chỉ nghe thấy một tiếng nổ “đùng!", xe bọn họ cách đó không xa bị nện rơi xuống vách núi!
Cùng nháy mắt, đá tảng như bài sơn đảo hải lao ầm ầm xuống.
Các khối đá đập vào nhau ầm ầm, tiếng kêu khàn khàn tuyệt vọng của Vương lái xe, tiếng Lục Nhất Hàng hét lên gọi y phải cùng một chỗ, y cái gì cũng nghe không rõ.
Gáy Thư Dật bị một khối đá đập trúng, đột ngột mất ý thức…
…
Mưa lạnh lẽo ngấm vào quần áo, cả người đều phát đau…
Thư Dật chậm rãi mở mắt, bốn phía một mảnh tối đen.
Thư Dật thích ứng một hồi lâu mới nhớ tới bản thân đang ở nơi nào.
Hiện tại xem ra chính mình hẳn là bị đất đá vùi lấp, Thư Dật cảm thấy sốt ruột, Lục Nhất Hàng đâu?
“Lục, khụ khụ…" Giọng Thư Dật sớm tắc nghẽn, đột nhiên kêu lên liền có cảm giác đau buốt như bị dao chém, “Lục Nhất Hàng! Lục Nhất Hàng!"
“Anh tỉnh?!"
Thư Dật sửng sốt, tiếng của Lục Nhất Hàng rất gần, ngay tại trước mặt mình, Thư Dật miễn cưỡng vươn tay, Lục Nhất Hàng liền nằm ngay trên người y…
Thư Dật bỗng nhiên ngây người, hắn không thể động đậy!
Hai tay sốt ruột sờ bốn phía, đất đá, đất đá, tất cả đều là đất đá!
Trong đầu Thư Dật lập tức trống rỗng, sợ hãi kinh khủng nhanh chóng bao phủ y.
Bốn phía đều là đất đá, nói cách khác…
Trong nháy mắt Thư Dật ngất xỉu kia, trong nháy mắt đá tảng nện xuống kia, Lục Nhất Hàng không chạy, mà là quỳ xuống đem y bảo hộ dưới thân, cường ngạnh hết sức bình sinh dùng thân thể làm thành giá bảo vệ y!
…
“Tiểu Hàng… Cậu nói nếu xem nếu chúng ta gặp động đất…"
“Đừng nói bừa. Bắc Kinh mấy năm gần đây cũng chưa gặp động đất mạnh, đều chỉ là cấp ba cấp bốn, không chết người."
“Nào có thể xác định chắc chắn như thế? Vạn nhất ngày nào đó động đất…"
“Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để anh có việc gì, trời có sập xuống cũng còn có tôi."
…
Lục Nhất Hàng từng nói, trời có sập cũng còn có hắn.
Lục Nhất Hàng thấy Thư Dật tỉnh vội vàng vươn tay sờ mặt y, thấp giọng nói “Tôi không sao… Chúng ta cũng chưa có việc gì, đừng khóc…"
Trong nháy mắt kia khi Thư Dật té xỉu, vô số đá tảng rơi xuống, Lục Nhất Hàng ôm Thư Dật chạy vào trong, ôm một người làm sao di chuyển nhanh, lũ bất ngờ không đợi người, tình thế cấp bách, Lục Nhất Hàng bất đắc dĩ quỳ xuống bảo vệ Thư Dật, thầm nghĩ che chở y chu toàn.
Trong cái rủi có cái may, mấy tảng đá lớn vốn phải rơi xuống chỗ bọn họ lại bị cản lại ở lưới phòng hộ, khiến lưới trũng xuống, thời điểm đè lên Lục Nhất Hàng thì dừng lại. Đá tảng chồng lên nhau, hình thành một khoảng nhỏ vừa vặn chứa hai người.
Chính là khoảng nhỏ này, cứu hai người một mạng.
Tay Thư Dật run rẩy, nắm lấy vai Lục Nhất Hàng để hắn ghé vào trên người mình, nói giọng khàn khàn “Nằm sấp xuống một chút, đừng chống mãi…"
Thân mình Lục Nhất Hàng cứng ngắc, hắn đã mấy tiếng đồng hồ không nhúc nhích, tứ chi đều tê dại.
Lục Nhất Hàng nghẹn tiếng nở nụ cười, thấp giọng thở dốc “Không… Không nằm sấp được, tôi… Trên lưng tôi có đất đá, nếu động, tôi sợ sụp mất…"
Thư Dật mở to hai mắt, tay cuống quýt sờ mặt và cổ Lục Nhất Hàng, vội la lên “Cậu bị nện phải? Sao rồi?!"
Thư Dật cái gì cũng không nhìn thấy được, chỉ có thể cẩn thận vươn tay sờ người hắn, thanh âm hoàn toàn phát run “Cậu đừng làm tôi sợ… Rốt cuộc làm sao rồi?!"
Thư Dật sờ sờ mặt Lục Nhất Hàng, trên tay một mảng dấp dính.
Lục Nhất Hàng thấp giọng nói “Không có việc gì… Là vừa rồi chảy máu mũi, đừng sợ, không có việc gì… Nếu thực sự có chuyện tôi còn có thể ở đây nói chuyện với anh sao?"
Thư Dật không dám nhìn Lục Nhất Hàng, thấp giọng lặp lại “Máu mũi… Cậu bị thương ở phổi… Không được, chúng ta thay đổi vị trí, tôi chống, cậu chịu không nổi như vậy, chúng ta đổi…"
“Đừng nháo!" Lục Nhất Hàng có thể chống được đến bây giờ tất cả đều là dựa vào ý chí. Thời điểm đất đá rơi xuống chính là nện vào sườn phải của hắn, hắn đã đau đến không thể phân rõ rốt cuộc bị thương thế nào, phỏng chừng là xương sườn bị gãy chọc vào phổi.
Lục Nhất Hàng không muốn làm cho Thư Dật lo lắng, cố ý nở nụ cười, thấp giọng thở dốc “Đừng nháo… Chúng ta chưa đổi kịp mà đất sụp xuống thì phải làm sao? Tôi… Tôi còn chưa truy anh về được, không thể chết ở đây đâu, nghe lời… không sao."
Thư Dật kiềm nén nghẹn ngào, cả người khó chịu đến phát run “Cậu như thế nào… Cậu nếu bị thương tôi còn không bằng đã chết…"
Lục Nhất Hàng cười gượng, không nói gì.
Trên mặt Thư Dật có một tia cảm giác mát, ban đầu y còn nghĩ là trời mưa, cho đến khi cảm giác được ngực Lục Nhất Hàng có chút run run mới hiểu ra, đây là Lục Nhất Hàng khóc.
Trong trí nhớ Lục Nhất Hàng chưa từng khóc qua, trong lòng Thư Dật liền như bị chém một nhát, cho tới bây giờ vẫn luôn như vậy, y có thể chịu khổ chịu tội, nhưng y không chịu được phải nhìn Lục Nhất Hàng chịu một chút ủy khuất nào.
Thư Dật vuốt mặt Lục Nhất Hàng vội vàng nói “Đừng khóc… Tiểu Hàng, tôi đáp ứng cậu, chúng ta hòa hảo, chỉ cần có thể ra ngoài, tất cả mọi chuyện trước đây chúng ta đều sẽ xem như chưa từng xảy ra, chúng ta sẽ như trước đây, Tiểu Hàng…"
Lục Nhất Hàng cho dù là đang khóc cũng vạn phần kiềm nén, một chút tiếng cũng không phát ra, chỉ là nước mắt không ngừng rơi, bả vai kiềm chế đến phát run.
Sau một lúc lâu Lục Nhất Hàng đột nhiên thấp giọng nói “Ca… Tôi mấy năm nay, chuyện cuối cùng hối hận nhất chính là, lúc trước đã buông tay."
Thư Dật chôn mặt vào hõm vai Lục Nhất Hàng, nhịn không được nghẹn ngào.
Thanh âm Lục Nhất Hàng trầm thấp, mỗi câu mỗi lời đều mang theo hối hận cùng không cam lòng “Ca, tôi lúc ấy… còn trẻ dại, nếu là bây giờ tôi nhất định sẽ không làm như vậy. Tôi lúc ấy không có cách nào, tôi không có cách nào… Mấy năm nay tôi đều hối hận, tôi đi tìm anh, bọn họ nói anh đi Singapore. Tôi chưa từ bỏ ý định. Thật khó khăn lắm anh mới về nước, Kì Tinh lại nói anh ở cùng người khác rất hạnh phúc…"
“Tôi giống như phát điên mà kiếm tiền, cái gì ác cái gì không chính đáng, chỉ cần không phạm pháp, tôi đều dám làm. Tôi không muốn giống như trước đây, cái gì cũng không có, cái gì cũng không thể cho anh, cuối cùng cũng không lưu anh lại được…"
“Tôi mua xe anh thích, không ai đi… tôi vẫn để trong kho. Tôi mua nhà trên con phố anh thích, trang hoàng thật tốt mà không ai ở, tôi để mặc nó trống… Tôi mấy năm nay chưa từng tìm đến ai khác, vẫn luôn nghĩ tới anh, trong lòng chỉ có anh."
Lục Nhất Hàng cắn răng kiềm nén nghẹn ngào “Tôi bây giờ cái gì cũng có, thật vất vả lừa anh đến bên cạnh, hiện tại thiếu chút nữa lại không giữ được anh…"
Thư Dật nghiêng đầu, nước mắt theo mũi chảy xuống dưới, sau một lúc lâu nức nở nói “Tiểu Hàng… Tôi vẫn muốn biết, lúc ấy, cậu rốt cuộc vì sao mà không một lời lưu lại liền mất tích…"
Lục Nhất Hàng môi giật giật, lắc đầu thấp giọng nói “Chờ chúng ta ra ngoài, tôi đều nói cho anh."
Thư Dật gật đầu nghẹn ngào “Ra ngoài… Được, tôi chờ."
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa