Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại
Chương 8: Tôi có kỹ xảo bao nuôi đặc biệt
“Thật không thể tưởng tượng nổi, đầu xù tóc rối đó lại có một em trai như vậy? Cái này không khoa học!" Lăng Khả Nhi trợn to hai mắt, lẩm bẩm ra tiếng, Lãnh Diệc Thần kia tương đối bình thường.
“Mặt trắng cùng tổng giám đốc, tổ hợp này cũng quá kỳ quái?" Mạnh Bạch dùng tay vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư.
Lăng Khả Nhi lấy lại tinh thần, liếc nhìn người bên cạnh một cái “Lại nói, chúng ta ở đây làm gì vậy?"
“.......A?"
Mạnh Bạch chợt tỉnh ngộ, võ gáy một cái, lập tức chạy như bay đuổi the bác sĩ......
“Đúng rồi! Bác sĩ! Bác sĩ! Mau giúp tôi cắt bi!"
“..............................A."
Nhìn bóng lưng Mạnh Bạch, Lăng Khả Nhi chỉ có cảm giác mình hơi hốt hoảng, thần thức cũng bắt đầu hỗn loạn.
Nơi này hình như càng ngày càng xuất hiện nhiều người không bình thường, không phải là cô ảo giác đó chứ? Thôi, đợi lát nữa thăm ba xong, phải đi gặp bác sĩ xin ít thuốc đau đầu?
#Không biết bệnh thần kinh có thể lây hay không, bảo hiểm trước.....hay là uống thuốc trước, sau khi uống thuốc thì sao~
[Hệ thống: Không phải cô ảo giác~]
Lăng Khả Nhi: = = Ngoại trừ có việc, còn không không cần xuất hiện chứng có mình tồn tại.
[Hệ thống: Chán ghét đừng đối xử với người ta như vậy ~]
Lăng Khả Nhi: Bì đậu còn tốt hơn hệ thống cậu!
Lăng Khả Nhi lắc lắc đầu, để bản thân tỉnh táo một chút, đẩy cửa đi vào phòng bệnh của Lăng Mộc Xuyên.
Lúc này, La Tử Thanh người quấn đầy băng, trên cổ còn mang theo một cái vòng cố định, cả người đã được xử lý hết, lại khôi phục bộ dáng nữ thần lạnh lùng.
Lúc mới đầu Lăng Khả Nhi cảm giác có gì đó không ổn, nhưng mà......
Đợi đã nào...!
“Cô......Sao cô lại ở đây?" Cô trợn to hai mắt, nhìn người trước mắt kinh ngạc hỏi. Sao nữ thần lại ở trong phòng bệnh này? Đây không phải là phòng bệnh của ba cô sao?
Chẳng lẽ cô ta đi nhầm phòng?
Nghĩ tới đây, Lăng Khả Nhi lui về phía sau mấy bước, quay ra ngoài xem tên bệnh nhân.
Xác định cô không sai rồi mới lần nữa đi vào phòng bệnh.
Tên không sai, vậy......
“Mình đặc biệt tới thăm bác Lăng." La Tử Thanh quay đầu lại, chợt hướng về phía Lăng Khả Nhi dịu dàng cười, nữ thần lạnh lùng trong nháy mắt tan biến, giống như gió xuân thổi qua, trăm hoa đua nở.
Lăng Khải Nhi bị nụ cười này làm cho hoảng sợ, có chút do dự: “Nhưng vết thương của cậu......"
“Không sao, vết thương của mình là do Khả Nhi cho mình, xem như Khả Nhi muốn giết mình.....mình cũng vui vẻ chịu đựng." La Tử Thanh cười đến dịu dàng động lòng người, nhưng đáy mắt trầm xuống, nụ cười cũng là gượng gạo.
Cô ta rũ mi mắt xuống, trong lòng có một giọng nói: nhưng mà.....Tôi sẽ đem hết mọi khổ sở mà hôm nay tôi đã nhận, trả lại cô gấp ngàn lần!
“Khả Nhi con tới rồi sao, bạn con tới thăm ba con, bọn họ thật là tốt......" Lúc này mẹ Lăng đi tới, kéo tay Lăng Khả Nhi chảy nước mắt cảm động nói “Nhưng ba con vẫn chưa tỉnh dậy, tiền cô La cho chúng ta cũng đã......"
Lời của mẹ Lăng đột nhiên bị một giọng nói thô bạo cắt đứt, quay đầu nhìn lại tổng giám đốc, anh đưa mắt nhìn xung quanh một vòng ánh mắt dừng lại trên người Lăng Khả Nhi “Cái người này......"
“Khả Nhi, cậu đây cũng là bạn của con sao?" Mẹ Lăng sáng mắt, hướng về phía Lãnh Dạ Thương nở nụ cười kỳ quái.
Cô run run, đột nhiên có dự cảm xấu.
Lãnh Dạ Thương hừ một tiếng khi nhìn thấy La Tử Thanh sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt kia như muốn chém cô ta thành bảy tám khúc.
Nhưng mà bây giờ trọng điểm không phải là cái này, nhìn em trai mình nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, Lãnh Dạ Thương liền đau lòng, Lăng Khả Nhi quả nhiên là một người phụ nữ dối trá, anh nhìn nhầm rồi, anh nhìn nhầm cô, lúc trước cô dùng tất cả thủ đoạn để hấp dẫn anh, không có nghĩ tới mục tiêu của cô lại là em trai mình.
Vừa nghĩ tới Lăng Khả Nhi là người như vậy anh lại muốn xé nát cô ra “Lăng Khả Nhi, không phải cô thiếu tiền sao?" Anh sải bước đi tới, đột nhiên nở nụ cười kỳ quái, “Ba chục triệu, tôi muốn mua cô ba tháng!"
Cái gì?
Mọi người trong phòng đều sợ ngây người.
“Hừ, chỉ ba chục triệu liền muốn cướp người của tôi?" La Tử Thanh phản ứng đầu tiên, cho dù gãy cổ, trên người băng bó, bước chân của cô ta vẫn ưu nhã, thư thái vẫn cao quý như vậy, cô ta đi tới, kéo Lăng Khả Nhi tới trước mặt “Lãnh Dạ Thương, anh nói đùa sao? Bây giờ ba chục triệu cũng có thể mua được một cái nhà vệ sinh? Tôi đưa ra bốn chục triệu!"
Lăng Khả Nhi nghe nói vậy khuôn mặt liền nhăn nhó: nữ thần cô sao vậy? Nữ thần đang đùa sao? Nhà vệ sinh của nhà cô làm bằng vàng sao?
Sắc mặt Lãnh Dạ Thương trầm xuống: “La Tử Thanh, cô muốn đối nghịch với tôi sao?"
“Đúng thì sao?" La Tử Thanh quyến rũ cười.
“Năm mươi triệu!"
“Sáu mươi triệu!"
“Tôi.....Bảy mươi triệu!"
“Tám mươi triệu!"
.........
“Một trăm triệu!"
“Năm trăm triệu!"
Lăng Khả Nhi: @#@$
Thì ra cô đáng giá nhiều tiền như vậy?
“Cầu xin bao nuôi!!!Tỷ phú!!!" Lăng Khả Nhi kích động nói không mạch lạc, chỉ còn thiếu mỗi nước nhào tới ôm đùi Lãnh Dạ Thương cùng La Tử Thanh.
[“Có phải nếu tôi đồng ý điều kiện của anh, bao nhiêu tiền anh cũng cho tôi?"
Lăng Khả Nhi giống như búp bê pha lê yếu ớt điềm đạm đáng yêu hỏi.
Quả nhiên là một người phụ nữ tham hư vinh!
Nghe thấy Lăng Khả nhi hỏi, Lãnh Dạ Thương không nhịn được cười lạnh, đường cong cũng trở nên nguội lạnh, khuôn mặt lạnh lùng càng thêm bất định. Ngay cả anh cũng không biết tại sao mình lại tức giận.
Những lời nói này lại khiến anh......đau lòng? Buồn cười!
Quả nhiên tất cả phụ nữ trên thế giới này đều như nhau!
Nhưng mà, anh chỉ lo tức giận, không thấy trong mắt Lăng Khả Nhi đều là đau khổ và giãy dụa.
Cô thật sự cần khoản tiền này, vì ba cô, cô không có cách nào khác]
Đúng lúc đó tiếng trêu chọc của hệ thống lại vang lên bên tai Lăng Khả nhi, giọng nói vô cảm đọc từng chữ cho cô nghe.
Trong nháy mắt Lăng Khả Nhi bừng tỉnh [Hệ thống ngươi cố ý phải không? Không thể để người ta YY sao?]
[Hệ thống: đúng!]
Cút đi! (`º)
Lãnh Dạ Thương nhếch miệng châm biếm: “Quả nhiên là người phụ nữ dối trá, lúc đầu cô tiếp cận tôi, quả nhiên là muốn quyến rũ tôi? Tôi không đáp lại cô nên cô mới làm tổn thương em trai tôi, tôi thật sự......nhìn nhầm người rồi."
“Sao cô ấy lại muốn quyến rũ anh chứ? Khuôn mặt anh kỳ quái như vậy, đầu óc không dùng được, luôn xuyên tạcý tứ của người khác, Khả Nhi nhà tôi sẽ xem trọng anh sao?" Lanh Tử Thanh không khách khí đối chọi gay gắt, cô ta nhìn về phía Lăng Khả Nhi, cười cực kỳ tự tin “Có phải không, Khả Nhi?"
Lăng Khả Nhi: “......" Đừng tưởng rằng cô không biết nữ thần này muốn chặt cô thành trăm mảnh, hừ...!
[“Anh cho rằng tôi cố ý tiếp cận anh?" Lăng Khả Nhi nói xong, chỉ cảm thấy mắt đau xót, nước mắt không cách nào kiềm chế được chảy ra.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như tôi không kịp thời thấy được, cô cũng sẽ đi cùng La Tử Thanh đê tiện kia?" Lãnh Dạ Thương hỏi. Anh hiểu rõ La Tử Thanh. Người phụ nữ này dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích nếu không được tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
“Xem như tôi đi cùng La Tử Thanh đi, cũng không liên quan đến anh không phải sao?" Lăng Khả Nhi lau nước mắt, lần đầu tiên dùng thái độ cường ngạnh chống lại Lãnh Dạ Thương.
“Nói cho tôi biết, cô sẽ sao?" Trong mắt Lãnh Dạ Thương mưa to gió lớn đang nổi lên, anh ta nắm chặt bả vai Lăng Khả Nhi, dùng sức lay.
“Buông tôi ra!" Lăng Khả Nhi giùng giằng đẩy Lãnh Dạ Thương ra, giọng nói lạnh nhạt “Tôi với anh không có quan hệ gì? Tổng giám đốc Lãnh!"
Lãnh Dạ Thương quả thật không kiềm chế được cơn giận “Nói cho cô biết, cô chỉ có thể là người phụ nữ của Lãnh dạ Thương tôi đây! Đừng vọng tưởng chạy khỏi tay tôi!"]
Bàn tay......
Quả nhiên là chọc phải con khỉ điên! Lăng Khả Nhi im lặng.
Trên thực tế, trải qua nhiều ngày bị những người không bình thường tàn phá, Lăng Khả Nhi cảm giác mình đã có thể bình tĩnh hơn nhiều.
Vì vậy tiếp tục im lặng xem kịch hay.
[Hệ thống thông báo: Xin mời người sử dụng tùy thời phối hợp với người không bình thường, phải nhân cơ hội tạo độ thiện cảm.]
Lăng Khả Nhi: ha ha.
“La Tử Thanh! Cô nhất định phải đối nghịch với tôi sao?" Cơn phẫn nộ của Lãnh Dạ Thương sắp bùng nổ.
“Không sai, tôi cố ý đấy thì sao nào!" La Tử Thanh không chịu yếu thế “Lăng Khả Nhi là của tôi!"
“Của tôi!"
“Của tôi!"
Nhìn hai người tranh giành giống như hai đứa trẻ, Lăng Khả Nhi bất đắc dĩ thở dài.
Đột nhiên có người nhéo cô một cái.
Lăng Khả Nhi “A" kêu lên một tiếng: “Mẹ, mẹ làm gì vậy!"
“Con gái, sao con có thể như vậy? Có hai người lương thiện cùng tranh giành tình cảm của con như vậy, con nên cảm động mới đúng, nhưng con, nhưng con cứ như vậy......" Mẹ Lăng đỏ mắt khóc “Rốt cuộc con có phải là con gái của mẹ hay không? Con gái của mẹ nhân từ điềm đạm đáng yêu, nhưng.....nhưng Khả Nhi con......"
Đợi đã nào.....! Câu nói này hơi quen tai, chẳng lẽ giống như Tử Vi thường nói: Hoàng a mã nhân từ thiện lương này còn đâu?
Pằng!
Pằng!
Hai tờ chi phiếu không hẹn mà cùng nhau nằm trên bàn, La Tử Thanh cùng Lãnh Dạ Thương đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Lăng nói: “Nói đi, dì, dì sẽ bán Khả Nhi cho ai?"
Mẹ Lăng sững sờ nhìn hai tờ chi phiếu trên bàn, đột nhiên như một đứa trẻ khóc lên: “Hai người.....Sao hai người có thể......Tại sao có thể đối với con gái tôi như vậy! Mặc dù chúng tôi thiếu tiền, nhưng, nhưng cũng sẽ không cắt Khả Nhi làm hai bán cho hai người."
Khóe miệng Lăng Khả Nhi co giật: “Này......Này......"
Tình huống bây giờ là thế nào?
Đột nhiên cửa phòng bệnh bị đạp vỡ, có người kêu la om sòm chạy vào phòng bệnh.
“Tổng giám đốc! Không xong rồi tổng giám đốc!"
Vừa định nói gì liền bị Lãng Dạ Thương cắt ngang.
“Xảy ra chuyện gì vậy?" Lãnh Dạ Thương bị cắt ngang không thoải mái quay đầu lại, vừa nhìn, thì ra là thư ký của anh.
Thư ký đi vào phía trong phòng bệnh nhìn ánh mắt của anh, có chút do dự: “Chuyện này......"
“Chúng ta ra ngoài rồi nói." Lãnh Dạ Thương nhíu mày nói. Anh thu tờ chi phiếu trên bàn lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Khả Nhi, gian manh cười một tiếng: “Hôm nay bỏ qua cho cô, cô nợ tôi, lần sau tôi sẽ lấy lại."
Bệnh thần kinh cút xa đi! Rốt cuộc cô nợ anh cái gì, rõ ràng từ đầu tới đuôi là anh tự biên tự diễn, không hỏi ý kiến của cô, mệt quá cảm giác sẽ không yêu nữa, cứ như vậy để cô hóa thành bươm bướm bay đến không trung đi.
Chỉ là......
Chi phiếu năm trăm triệu thì sao?
Ngoài phòng bệnh.
“Nói đi, xảy ra chuyện gì?" Lãnh Dạ Thương mặt không thay đổi nhìn thư ký trước mặt, giọng nói không vui.
“Tổng giám đốc." Thư ký nơm nớp lo sợ “Có người đưa hình của anh lên Microblogging cùng với các diễn đàn, còn ghi tên tuổi của anh, viết một bài têm “ Hàng đêm thừa hoan: người quản lý ba tập đoàn", truyền lên trên mạng internet......"
Ánh mắt Lãnh Dạ Thương lạnh lùng nhíu lại, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ,khí lạnh quanh người tỏa ra so vớibăng còn lạnh hơn, một lát sau mới nói một câu vô cùng lạnh lùng.
“Trời lạnh, nên làm cho người quản ba tập đoàn phá sản."
Thư ký “........................." Trợn tròn mắt nhìn.
“Mặt trắng cùng tổng giám đốc, tổ hợp này cũng quá kỳ quái?" Mạnh Bạch dùng tay vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư.
Lăng Khả Nhi lấy lại tinh thần, liếc nhìn người bên cạnh một cái “Lại nói, chúng ta ở đây làm gì vậy?"
“.......A?"
Mạnh Bạch chợt tỉnh ngộ, võ gáy một cái, lập tức chạy như bay đuổi the bác sĩ......
“Đúng rồi! Bác sĩ! Bác sĩ! Mau giúp tôi cắt bi!"
“..............................A."
Nhìn bóng lưng Mạnh Bạch, Lăng Khả Nhi chỉ có cảm giác mình hơi hốt hoảng, thần thức cũng bắt đầu hỗn loạn.
Nơi này hình như càng ngày càng xuất hiện nhiều người không bình thường, không phải là cô ảo giác đó chứ? Thôi, đợi lát nữa thăm ba xong, phải đi gặp bác sĩ xin ít thuốc đau đầu?
#Không biết bệnh thần kinh có thể lây hay không, bảo hiểm trước.....hay là uống thuốc trước, sau khi uống thuốc thì sao~
[Hệ thống: Không phải cô ảo giác~]
Lăng Khả Nhi: = = Ngoại trừ có việc, còn không không cần xuất hiện chứng có mình tồn tại.
[Hệ thống: Chán ghét đừng đối xử với người ta như vậy ~]
Lăng Khả Nhi: Bì đậu còn tốt hơn hệ thống cậu!
Lăng Khả Nhi lắc lắc đầu, để bản thân tỉnh táo một chút, đẩy cửa đi vào phòng bệnh của Lăng Mộc Xuyên.
Lúc này, La Tử Thanh người quấn đầy băng, trên cổ còn mang theo một cái vòng cố định, cả người đã được xử lý hết, lại khôi phục bộ dáng nữ thần lạnh lùng.
Lúc mới đầu Lăng Khả Nhi cảm giác có gì đó không ổn, nhưng mà......
Đợi đã nào...!
“Cô......Sao cô lại ở đây?" Cô trợn to hai mắt, nhìn người trước mắt kinh ngạc hỏi. Sao nữ thần lại ở trong phòng bệnh này? Đây không phải là phòng bệnh của ba cô sao?
Chẳng lẽ cô ta đi nhầm phòng?
Nghĩ tới đây, Lăng Khả Nhi lui về phía sau mấy bước, quay ra ngoài xem tên bệnh nhân.
Xác định cô không sai rồi mới lần nữa đi vào phòng bệnh.
Tên không sai, vậy......
“Mình đặc biệt tới thăm bác Lăng." La Tử Thanh quay đầu lại, chợt hướng về phía Lăng Khả Nhi dịu dàng cười, nữ thần lạnh lùng trong nháy mắt tan biến, giống như gió xuân thổi qua, trăm hoa đua nở.
Lăng Khải Nhi bị nụ cười này làm cho hoảng sợ, có chút do dự: “Nhưng vết thương của cậu......"
“Không sao, vết thương của mình là do Khả Nhi cho mình, xem như Khả Nhi muốn giết mình.....mình cũng vui vẻ chịu đựng." La Tử Thanh cười đến dịu dàng động lòng người, nhưng đáy mắt trầm xuống, nụ cười cũng là gượng gạo.
Cô ta rũ mi mắt xuống, trong lòng có một giọng nói: nhưng mà.....Tôi sẽ đem hết mọi khổ sở mà hôm nay tôi đã nhận, trả lại cô gấp ngàn lần!
“Khả Nhi con tới rồi sao, bạn con tới thăm ba con, bọn họ thật là tốt......" Lúc này mẹ Lăng đi tới, kéo tay Lăng Khả Nhi chảy nước mắt cảm động nói “Nhưng ba con vẫn chưa tỉnh dậy, tiền cô La cho chúng ta cũng đã......"
Lời của mẹ Lăng đột nhiên bị một giọng nói thô bạo cắt đứt, quay đầu nhìn lại tổng giám đốc, anh đưa mắt nhìn xung quanh một vòng ánh mắt dừng lại trên người Lăng Khả Nhi “Cái người này......"
“Khả Nhi, cậu đây cũng là bạn của con sao?" Mẹ Lăng sáng mắt, hướng về phía Lãnh Dạ Thương nở nụ cười kỳ quái.
Cô run run, đột nhiên có dự cảm xấu.
Lãnh Dạ Thương hừ một tiếng khi nhìn thấy La Tử Thanh sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt kia như muốn chém cô ta thành bảy tám khúc.
Nhưng mà bây giờ trọng điểm không phải là cái này, nhìn em trai mình nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, Lãnh Dạ Thương liền đau lòng, Lăng Khả Nhi quả nhiên là một người phụ nữ dối trá, anh nhìn nhầm rồi, anh nhìn nhầm cô, lúc trước cô dùng tất cả thủ đoạn để hấp dẫn anh, không có nghĩ tới mục tiêu của cô lại là em trai mình.
Vừa nghĩ tới Lăng Khả Nhi là người như vậy anh lại muốn xé nát cô ra “Lăng Khả Nhi, không phải cô thiếu tiền sao?" Anh sải bước đi tới, đột nhiên nở nụ cười kỳ quái, “Ba chục triệu, tôi muốn mua cô ba tháng!"
Cái gì?
Mọi người trong phòng đều sợ ngây người.
“Hừ, chỉ ba chục triệu liền muốn cướp người của tôi?" La Tử Thanh phản ứng đầu tiên, cho dù gãy cổ, trên người băng bó, bước chân của cô ta vẫn ưu nhã, thư thái vẫn cao quý như vậy, cô ta đi tới, kéo Lăng Khả Nhi tới trước mặt “Lãnh Dạ Thương, anh nói đùa sao? Bây giờ ba chục triệu cũng có thể mua được một cái nhà vệ sinh? Tôi đưa ra bốn chục triệu!"
Lăng Khả Nhi nghe nói vậy khuôn mặt liền nhăn nhó: nữ thần cô sao vậy? Nữ thần đang đùa sao? Nhà vệ sinh của nhà cô làm bằng vàng sao?
Sắc mặt Lãnh Dạ Thương trầm xuống: “La Tử Thanh, cô muốn đối nghịch với tôi sao?"
“Đúng thì sao?" La Tử Thanh quyến rũ cười.
“Năm mươi triệu!"
“Sáu mươi triệu!"
“Tôi.....Bảy mươi triệu!"
“Tám mươi triệu!"
.........
“Một trăm triệu!"
“Năm trăm triệu!"
Lăng Khả Nhi: @#@$
Thì ra cô đáng giá nhiều tiền như vậy?
“Cầu xin bao nuôi!!!Tỷ phú!!!" Lăng Khả Nhi kích động nói không mạch lạc, chỉ còn thiếu mỗi nước nhào tới ôm đùi Lãnh Dạ Thương cùng La Tử Thanh.
[“Có phải nếu tôi đồng ý điều kiện của anh, bao nhiêu tiền anh cũng cho tôi?"
Lăng Khả Nhi giống như búp bê pha lê yếu ớt điềm đạm đáng yêu hỏi.
Quả nhiên là một người phụ nữ tham hư vinh!
Nghe thấy Lăng Khả nhi hỏi, Lãnh Dạ Thương không nhịn được cười lạnh, đường cong cũng trở nên nguội lạnh, khuôn mặt lạnh lùng càng thêm bất định. Ngay cả anh cũng không biết tại sao mình lại tức giận.
Những lời nói này lại khiến anh......đau lòng? Buồn cười!
Quả nhiên tất cả phụ nữ trên thế giới này đều như nhau!
Nhưng mà, anh chỉ lo tức giận, không thấy trong mắt Lăng Khả Nhi đều là đau khổ và giãy dụa.
Cô thật sự cần khoản tiền này, vì ba cô, cô không có cách nào khác]
Đúng lúc đó tiếng trêu chọc của hệ thống lại vang lên bên tai Lăng Khả nhi, giọng nói vô cảm đọc từng chữ cho cô nghe.
Trong nháy mắt Lăng Khả Nhi bừng tỉnh [Hệ thống ngươi cố ý phải không? Không thể để người ta YY sao?]
[Hệ thống: đúng!]
Cút đi! (`º)
Lãnh Dạ Thương nhếch miệng châm biếm: “Quả nhiên là người phụ nữ dối trá, lúc đầu cô tiếp cận tôi, quả nhiên là muốn quyến rũ tôi? Tôi không đáp lại cô nên cô mới làm tổn thương em trai tôi, tôi thật sự......nhìn nhầm người rồi."
“Sao cô ấy lại muốn quyến rũ anh chứ? Khuôn mặt anh kỳ quái như vậy, đầu óc không dùng được, luôn xuyên tạcý tứ của người khác, Khả Nhi nhà tôi sẽ xem trọng anh sao?" Lanh Tử Thanh không khách khí đối chọi gay gắt, cô ta nhìn về phía Lăng Khả Nhi, cười cực kỳ tự tin “Có phải không, Khả Nhi?"
Lăng Khả Nhi: “......" Đừng tưởng rằng cô không biết nữ thần này muốn chặt cô thành trăm mảnh, hừ...!
[“Anh cho rằng tôi cố ý tiếp cận anh?" Lăng Khả Nhi nói xong, chỉ cảm thấy mắt đau xót, nước mắt không cách nào kiềm chế được chảy ra.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như tôi không kịp thời thấy được, cô cũng sẽ đi cùng La Tử Thanh đê tiện kia?" Lãnh Dạ Thương hỏi. Anh hiểu rõ La Tử Thanh. Người phụ nữ này dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích nếu không được tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
“Xem như tôi đi cùng La Tử Thanh đi, cũng không liên quan đến anh không phải sao?" Lăng Khả Nhi lau nước mắt, lần đầu tiên dùng thái độ cường ngạnh chống lại Lãnh Dạ Thương.
“Nói cho tôi biết, cô sẽ sao?" Trong mắt Lãnh Dạ Thương mưa to gió lớn đang nổi lên, anh ta nắm chặt bả vai Lăng Khả Nhi, dùng sức lay.
“Buông tôi ra!" Lăng Khả Nhi giùng giằng đẩy Lãnh Dạ Thương ra, giọng nói lạnh nhạt “Tôi với anh không có quan hệ gì? Tổng giám đốc Lãnh!"
Lãnh Dạ Thương quả thật không kiềm chế được cơn giận “Nói cho cô biết, cô chỉ có thể là người phụ nữ của Lãnh dạ Thương tôi đây! Đừng vọng tưởng chạy khỏi tay tôi!"]
Bàn tay......
Quả nhiên là chọc phải con khỉ điên! Lăng Khả Nhi im lặng.
Trên thực tế, trải qua nhiều ngày bị những người không bình thường tàn phá, Lăng Khả Nhi cảm giác mình đã có thể bình tĩnh hơn nhiều.
Vì vậy tiếp tục im lặng xem kịch hay.
[Hệ thống thông báo: Xin mời người sử dụng tùy thời phối hợp với người không bình thường, phải nhân cơ hội tạo độ thiện cảm.]
Lăng Khả Nhi: ha ha.
“La Tử Thanh! Cô nhất định phải đối nghịch với tôi sao?" Cơn phẫn nộ của Lãnh Dạ Thương sắp bùng nổ.
“Không sai, tôi cố ý đấy thì sao nào!" La Tử Thanh không chịu yếu thế “Lăng Khả Nhi là của tôi!"
“Của tôi!"
“Của tôi!"
Nhìn hai người tranh giành giống như hai đứa trẻ, Lăng Khả Nhi bất đắc dĩ thở dài.
Đột nhiên có người nhéo cô một cái.
Lăng Khả Nhi “A" kêu lên một tiếng: “Mẹ, mẹ làm gì vậy!"
“Con gái, sao con có thể như vậy? Có hai người lương thiện cùng tranh giành tình cảm của con như vậy, con nên cảm động mới đúng, nhưng con, nhưng con cứ như vậy......" Mẹ Lăng đỏ mắt khóc “Rốt cuộc con có phải là con gái của mẹ hay không? Con gái của mẹ nhân từ điềm đạm đáng yêu, nhưng.....nhưng Khả Nhi con......"
Đợi đã nào.....! Câu nói này hơi quen tai, chẳng lẽ giống như Tử Vi thường nói: Hoàng a mã nhân từ thiện lương này còn đâu?
Pằng!
Pằng!
Hai tờ chi phiếu không hẹn mà cùng nhau nằm trên bàn, La Tử Thanh cùng Lãnh Dạ Thương đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Lăng nói: “Nói đi, dì, dì sẽ bán Khả Nhi cho ai?"
Mẹ Lăng sững sờ nhìn hai tờ chi phiếu trên bàn, đột nhiên như một đứa trẻ khóc lên: “Hai người.....Sao hai người có thể......Tại sao có thể đối với con gái tôi như vậy! Mặc dù chúng tôi thiếu tiền, nhưng, nhưng cũng sẽ không cắt Khả Nhi làm hai bán cho hai người."
Khóe miệng Lăng Khả Nhi co giật: “Này......Này......"
Tình huống bây giờ là thế nào?
Đột nhiên cửa phòng bệnh bị đạp vỡ, có người kêu la om sòm chạy vào phòng bệnh.
“Tổng giám đốc! Không xong rồi tổng giám đốc!"
Vừa định nói gì liền bị Lãng Dạ Thương cắt ngang.
“Xảy ra chuyện gì vậy?" Lãnh Dạ Thương bị cắt ngang không thoải mái quay đầu lại, vừa nhìn, thì ra là thư ký của anh.
Thư ký đi vào phía trong phòng bệnh nhìn ánh mắt của anh, có chút do dự: “Chuyện này......"
“Chúng ta ra ngoài rồi nói." Lãnh Dạ Thương nhíu mày nói. Anh thu tờ chi phiếu trên bàn lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Khả Nhi, gian manh cười một tiếng: “Hôm nay bỏ qua cho cô, cô nợ tôi, lần sau tôi sẽ lấy lại."
Bệnh thần kinh cút xa đi! Rốt cuộc cô nợ anh cái gì, rõ ràng từ đầu tới đuôi là anh tự biên tự diễn, không hỏi ý kiến của cô, mệt quá cảm giác sẽ không yêu nữa, cứ như vậy để cô hóa thành bươm bướm bay đến không trung đi.
Chỉ là......
Chi phiếu năm trăm triệu thì sao?
Ngoài phòng bệnh.
“Nói đi, xảy ra chuyện gì?" Lãnh Dạ Thương mặt không thay đổi nhìn thư ký trước mặt, giọng nói không vui.
“Tổng giám đốc." Thư ký nơm nớp lo sợ “Có người đưa hình của anh lên Microblogging cùng với các diễn đàn, còn ghi tên tuổi của anh, viết một bài têm “ Hàng đêm thừa hoan: người quản lý ba tập đoàn", truyền lên trên mạng internet......"
Ánh mắt Lãnh Dạ Thương lạnh lùng nhíu lại, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ,khí lạnh quanh người tỏa ra so vớibăng còn lạnh hơn, một lát sau mới nói một câu vô cùng lạnh lùng.
“Trời lạnh, nên làm cho người quản ba tập đoàn phá sản."
Thư ký “........................." Trợn tròn mắt nhìn.
Tác giả :
Cẩm Chanh