Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại
Chương 36: Cuộc sống chính là ngọt ngào
Cuộc sống chính là kỳ diệu, một giây trước bạn còn nghèo kiết; một giây sau trở thành cao to đen hôi.
Mạnh Bạch cảm giác mình có thể viết một cuốn sách, tên sách là #Làm thế nào trở thành người giàu trong vòng ba giây.#
Nhưng mà hiện tại cậu có chuyện quan trọng phải làm, đó chính là Lăng Khả Nhi!
Mạnh Bạch híp mắt, cậu nhớ rõ ràng có nhìn thấy Lăng Khả Nhi trong bữa tiệc ôm một đứa trẻ, lúc trước Lăng Khả Nhi không có con? Vậy thằng bé đó ở đâu ra, kỳ quái nhất chính là Lăng Khả Nhi lại ở chung một chỗ với La Tử Thanh.
Tất cả càng khó giải thích, Mạnh Bạch biết lúc trước Lăng Khả Nhi bị Lãnh Dạ Thương vứt bỏ ở trong rừng phía sau nhà họ Lãnh, khi đó cậu vô cùng hoảng sợ, rõ ràng là muốn ngăn cản, mà cậu lại bị khống chế. Ở chung nhà với tên kia thật là đáng ghét! Thế nhưng lén hôn Lăng Khả Nhi, ngay cả cậu cũng chưa tùng hôn cô!!!
Nói tóm lại chính là Mạnh Bạch vô cùng ghen tị, trước khi biệt ly không nói một câu với Lăng Khả Nhi, hiện tại Lãnh Dạ Thương cũng không còn ở đây, cảm xúc Lãnh Diệc Thần cũng lên xuống thất thường, quan trọng nhất là vẫn chưa có ai để ý tới cậu! Cho nên Mạnh Bạch quyết định đi tìm Lăng Khả Nhi.
“Cậu chủ, cậu muốn ra ngoài sao?"
Không biết ông quản gia xuất hiện từ sau lưng Mạnh Bạch lúc nào, đầu tiên cậu hơi hoảng hốt, sau đó mới giật mình với cách xưng hô mà ông gọi cậu, hơi kỳ quái, cậu không tự nhiên khoát tay áo “Dạ, cháu chuẩn bị tới nhà họ La." Giọng nói trầm thấp, động tác ưu nhã kèm theo khí phách, thậm chí có mấy phần khí thế của chủ nhà.
Ông quản gia nhìn Mạnh Bạch tràn đầy thưởng thức: “Nếu ông chủ đã giao nhà này cho cậu, tôi liền chỉ có thể gọi cậu chủ, nếu không sẽ mơ hồ."
“Dạ." Vẻ mặt Mạnh Bạch bình thường, mặc áo khoác cầm chìa khóa: “Hôm nay cháu không về ăn cơm, đúng rồi, Lãnh Diệc Thần chưa biết tin tức của anh trai, chờ cậu ấy tỉnh ngủ nói với cậu ấy mộ tiếng."
“Vâng." Ông quản gia trả lời, trong lòng càng thêm hài lòng: nhìn xem, chăm sóc cậu chủ nhỏ, so với ông chủ tốt hơn nhiều, nếu như......
Ông vội vã lắc đầu, đem ý nghĩ trong lòng đuổi ra ngoài.
Mạnh Bạch lái xe chạy tới nhà La Tử Thanh, bởi vì sáng đã thông báo, nói hiện tại Mạnh Bạch là người thừa kế của nhà họ Lãnh, cho nên người canh cửa cũng biết Mạnh Bạch, dau khi thông báo vào bên trong nhà liền để Mạnh Bạch đi vào.
Phòng khách trống không, dường như La Tử Thanh không có ở đây, sau đó ánh mắt nhìn thấy Lăng Khả Nhi đang đọc sách trên ghế sa lon, tinh thần Lăng Khả Nhi không tệ, so với bộ dáng lúc trước ở nhà họ Lãnh tốt hơn nhiều, tóc dài, xõa ngang vai, hàng mi rũ xuống hai mắt.
Mạnh Bạch: Khả Nhi của tôi thật đáng yêu!
Cậu nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, đưa tay sửa lại cà vạt, vì lần gặp mặt này, cậu cố ý xịt loại nước hoa đắt tiền, tiếp theo Mạnh Bạch thận trọng, sau đó lấy hoa từ sau lưng ra: “Khả Nhi, tặng cậu, hi hi."
Lăng Khả Nhi bị dọa cho hoảng sợ, sau khi nhìn thấy nhất thời cô tối sầm mặt “Cậu tặng tôi hoa cúc?"
Mạnh Bạch vừa nhìn bó hoa trên tay liền hoảng sợ, rõ ràng lúc trước cậu chuẩn bị hoa hồng, tại sao!!
Vẻ mặt Mạnh Bạch lập tức như đưa đám, vứt hoa cúc sang một bên, uất ức lườm cô một cái “Cậu nhìn tôi cũng không có cảm giác vui mừng sao?"
Lăng Khả Nhi khép quyển sách lại, nghiêm mặt gật đầu một cái “Có!"
“Thật!" Mạnh Bạch lập tức khôi phục tinh thần.
Lăng Khả Nhi lại một lần nữa gật đầu “Cũng chỉ là giật mình, nhưng không có vui."
Mạnh Bạch: “.............."
Cậu rũ hai mắt, lúc này mới chú ý tới Hải Cách Lực Sĩ ở trên đùi cô, Hải Cách Lực Sĩ đang ngủ, cơ thể béo múp cùng đôi môi đỏ thắm, bàn tay nhỏ bé đang nắm quần Lăng Khả Nhi, nghiêng đầu ngủ bộ dáng vô cùng đáng yêu, nhìn rát dễ thương.
Trái tim Mạnh Bạch run lên, một loại cảm giác xấu sinh ra, hướng về phía Hải Cách Lực Sĩ trong lòng cô muốn nói lại thôi “Khả Nhi......"
“Thế nào?" Lăng Khả Nhi không giải thích được nhìn cậu một cái “Cậu bị táo bón sao?"
“Không, gần đây tôi đại tiện rất thông suốt." Không không không, bây giờ không phải là lúc nói về vấn đề đại tiện.
“Ờ." Lăng Khả Nhi lại cầm quyển sách lên, sau đó đưa tay đẩy cậu một cái: “Trên người cậu có mùi kỳ quái, làm ơn tránh xa tôi một chút, chớ động đến đứa bé."
Mạnh Bạch: “......" Nước hoa trên người bị chê.
Mạnh Bạch nhíu mày, có chút bối rối nhìn đứa bé trên đùi cô, không biết phải mở miệng thế nào, sau mấy phút im lặng, Mạnh Bạch lấy dũng khí chuẩn bị mở miệng, lúc đó lại bị một giọng nữ cắt ngang.
“Sao cậu lại tới đây?"
Mạnh Bạch tối sầm mặt, ngồi đầu bên kia ghế sa lon im lặng không nói.
Không biết La Tử Thanh đi vào từ lúc nào, cô tháo khăn lụa trên cổ ra, đi tới đưa tay sờ khuôn mặt Hải Cách Lực Sĩ, sau đó đưa mắt nhìn Mạnh Bạch, nhìn thấy cậu cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, sau đó dời ánh mắt.
“Tôi nhớ Khả Nhi, muốn tới thăm một chút."
“Ờ." La Tử Thanh nhìn Lăng Khả Nhi lại nhìn Mạnh Bạch, không khỏi nhếch môi cười, hướng về phía hai người phất phất tay “Vậy hai người nói chuyện đi, tôi còn có việc."
“Ừ." Mạnh Bạch tùy ý trả lời, rũ mắt nhìn Lăng Khả Nhi: rốt cuộc làm sao mở miệng hỏi?
Chẳng lẽ nói: “Khả Nhi, thằng nhóc này là con ai?"
Không không không, quá hung dữ, sẽ dọa sợ Khả Nhi.
Nếu không thì: “Khả Nhi, đứa bé này thật đáng yêu, là con của cậu sao?"
Không không không, có chút nghiêm trang, sẽ bị tát vào mặt.
Hoặc là: “Khả Nhi, đứa bé này chui ra từ tảng đáo sao?"
Không không không, Lăng Khả Nhi sẽ không nhìn cậu nữa.
Vậy phải hỏi như thế nào? Mạnh Bạch vô cùng bối rối.
La Tử Thanh dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn Mạnh Bạch, lộ ra một nụ cười “Đúng rồi, chúc mừng cậu nhận được quyền quản lý công ty Lãnh Thị, sau này chúng ta hợp tác vui vẻ, nếu như hợp tác vậy tôi nói cho cậu biết một chuyện......" Cô cố ý dừng lại mấy giây “Đứa bé kia tên Hải Cách Lực Sĩ, là con của Lăng Khả Nhi."
A! Thật sự là con của Lăng Khả Nhi.....Mạnh Bạch bình thường trở lại, nhưng một giây kế tiếp lại từ trên ghế sa lon nhảy dựng lên còn ngã nhào một cái......
Cái gì!!! Khả Nhi thật sự có con!
Mạnh Bạch giống như bị sét đánh, trong nháy mắt sấm vang bên tai, cậu nghiêng đầu nhìn Lăng Khả Nhi đầy đau khổ, “Khả Nhi, cậu......Cậu lại dám lừa tôi, không phải cậu nói cậu không mang thai con của Lãnh Dạ Thương sao? Cậu nói láo!" Tên khốn Lãnh Dạ Thương,hiện tại cậu muốn giết chết tên họ Lãnh kia.
Lăng Khả Nhi giật giật khóe môi nhìn Mạnh Bạch không giải thích được, lúc này Hải Cách Lực Sĩ ở trong lòng lầm bầm một tiếng, giống như là ngủ không thoải mái, cô bế Hải Cách Lực Sĩ lên, đặt ở trong ngực đổi một tư thế thoải mái hơn.
Thấy bộ dáng Lăng Khả Nhi như vậy Mạnh Bạch càng thêm ảm đạm, nhìn bộ dáng Lăng Khả Nhi là cực kỳ thích thằng bé này......Làm thế nào mới tốt. Nhưng mà cậu cảm giác mình là một người tốt, làm một người tốt giá hơn tỷ cũng không thể vứt bỏ cô gái mà mình thích!
Vì vậy......Mạnh Bạch bối rối cùng thấp thỏm còn mang theo ánh mắt kiên định nhìn Lăng Khả Nhi: “Tôi......Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu và đứa bé!"
Tự nhiên......Rốt cuộc lại giác ngộ như vậy.
Lăng Khả Nhi có chút khó tin.
Mạnh Bạch bối rối nắm chặt tay, vừa mới buông ra, sau đó nét mặt bất an nhìn Lăng Khả Nhi.
Lăng Khả Nhi bật cười, đi tới nhéo khuôn mặt cậu: “Tôi có con." Lăng Khả Nhi nghiêm túc nói.
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu và đứa bé." Mạnh Bạch đỏ mặt: bị Lăng Khả Nhi nhéo mặt thật tốt, cậu thề cả đời không rửa mặt.
“Cậu cứ như vậy yêu thích tôi?" Lăng Khả Nhi không chút để ý hỏi, chớp chớp hai mắt chờ đợi câu trả lời của cậu.
Đầu tiên Mạnh Bạch sững sờ, sau đó gật đầu lia lịa “Ừ! Trừ con của Khả Nhi, tôi sẽ không nuôi con của người khác!"
Rốt cuộc đây là loại giác ngộ gì!
Nhưng mà trong lòng Lăng Khả Nhi vẫn hơi kích động, cô cẩn thận đặt Hải Cách Lực Sĩ lên ghế sa lon, đi tới ngồi lên đùi cậu, cơ thể Mạnh Bạch cứng đờ, mặt đỏ lên không dám có bất kỳ cử động nào.
Lăng Khả Nhi đưa tay nắm cằm Mạnh Bạch “Nếu như sau này chúng ta kết hôn, vậy cả đời này cậu phải bị tôi bắt nạt, cậu nguyện ý sao?"
“Yên tâm đi! Cậu vĩnh viễn lớn nhất!" Mạnh Bạch bắt đầu hoang mang, không lựa lời nói nữa.
Lăng Khả Nhi: “............"
Nhưng mà Lăng Khả Nhi vẫn còn hơi không tin, một người đàn ông dễ bắt nặt như Mạnh Bạch thật là hiếm thấy, từ nhỏ cô đã mơ tìm một người đàn ông như vậy, lúc ở bên ngoài đầu đội trời chân đạp đất, lúc ở nhà thì chịu mệt nhọc, cô sờ sờ khuôn mặt bóng loáng của Mạnh Bạch, cười híp mắt mở miệng: “Em vẫn thích bộ dáng này của anh hơn." Bộ dáng Mạnh Bạch đen tối thật là quá đáng ghét!
Mạnh Bạch sửng sốt mấy giây, tùy ý nói, trong thời gian ngắn vẻ mặt phai nhạt dần “Anh chưa hôn em....em lại để cho người khác hơn, anh không vui!"
Lăng Khả Nhi trừng hai mắt, sau đó nâng gò má Mạnh Bạch lên, cúi đầu hôn lên, cô lè lưỡi nhẹ nhàng liếm môi cậu, cánh môi Mạnh Bạch có hương vị bạc hà, đầu tiên cậu sững sờ, cuối cùng ôm eo Lăng Khả Nhi, cả người cứng ngắc như một miếng gỗ....
Mạnh Bạch cảm giác mình có thể viết một cuốn sách, tên sách là #Làm thế nào trở thành người giàu trong vòng ba giây.#
Nhưng mà hiện tại cậu có chuyện quan trọng phải làm, đó chính là Lăng Khả Nhi!
Mạnh Bạch híp mắt, cậu nhớ rõ ràng có nhìn thấy Lăng Khả Nhi trong bữa tiệc ôm một đứa trẻ, lúc trước Lăng Khả Nhi không có con? Vậy thằng bé đó ở đâu ra, kỳ quái nhất chính là Lăng Khả Nhi lại ở chung một chỗ với La Tử Thanh.
Tất cả càng khó giải thích, Mạnh Bạch biết lúc trước Lăng Khả Nhi bị Lãnh Dạ Thương vứt bỏ ở trong rừng phía sau nhà họ Lãnh, khi đó cậu vô cùng hoảng sợ, rõ ràng là muốn ngăn cản, mà cậu lại bị khống chế. Ở chung nhà với tên kia thật là đáng ghét! Thế nhưng lén hôn Lăng Khả Nhi, ngay cả cậu cũng chưa tùng hôn cô!!!
Nói tóm lại chính là Mạnh Bạch vô cùng ghen tị, trước khi biệt ly không nói một câu với Lăng Khả Nhi, hiện tại Lãnh Dạ Thương cũng không còn ở đây, cảm xúc Lãnh Diệc Thần cũng lên xuống thất thường, quan trọng nhất là vẫn chưa có ai để ý tới cậu! Cho nên Mạnh Bạch quyết định đi tìm Lăng Khả Nhi.
“Cậu chủ, cậu muốn ra ngoài sao?"
Không biết ông quản gia xuất hiện từ sau lưng Mạnh Bạch lúc nào, đầu tiên cậu hơi hoảng hốt, sau đó mới giật mình với cách xưng hô mà ông gọi cậu, hơi kỳ quái, cậu không tự nhiên khoát tay áo “Dạ, cháu chuẩn bị tới nhà họ La." Giọng nói trầm thấp, động tác ưu nhã kèm theo khí phách, thậm chí có mấy phần khí thế của chủ nhà.
Ông quản gia nhìn Mạnh Bạch tràn đầy thưởng thức: “Nếu ông chủ đã giao nhà này cho cậu, tôi liền chỉ có thể gọi cậu chủ, nếu không sẽ mơ hồ."
“Dạ." Vẻ mặt Mạnh Bạch bình thường, mặc áo khoác cầm chìa khóa: “Hôm nay cháu không về ăn cơm, đúng rồi, Lãnh Diệc Thần chưa biết tin tức của anh trai, chờ cậu ấy tỉnh ngủ nói với cậu ấy mộ tiếng."
“Vâng." Ông quản gia trả lời, trong lòng càng thêm hài lòng: nhìn xem, chăm sóc cậu chủ nhỏ, so với ông chủ tốt hơn nhiều, nếu như......
Ông vội vã lắc đầu, đem ý nghĩ trong lòng đuổi ra ngoài.
Mạnh Bạch lái xe chạy tới nhà La Tử Thanh, bởi vì sáng đã thông báo, nói hiện tại Mạnh Bạch là người thừa kế của nhà họ Lãnh, cho nên người canh cửa cũng biết Mạnh Bạch, dau khi thông báo vào bên trong nhà liền để Mạnh Bạch đi vào.
Phòng khách trống không, dường như La Tử Thanh không có ở đây, sau đó ánh mắt nhìn thấy Lăng Khả Nhi đang đọc sách trên ghế sa lon, tinh thần Lăng Khả Nhi không tệ, so với bộ dáng lúc trước ở nhà họ Lãnh tốt hơn nhiều, tóc dài, xõa ngang vai, hàng mi rũ xuống hai mắt.
Mạnh Bạch: Khả Nhi của tôi thật đáng yêu!
Cậu nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, đưa tay sửa lại cà vạt, vì lần gặp mặt này, cậu cố ý xịt loại nước hoa đắt tiền, tiếp theo Mạnh Bạch thận trọng, sau đó lấy hoa từ sau lưng ra: “Khả Nhi, tặng cậu, hi hi."
Lăng Khả Nhi bị dọa cho hoảng sợ, sau khi nhìn thấy nhất thời cô tối sầm mặt “Cậu tặng tôi hoa cúc?"
Mạnh Bạch vừa nhìn bó hoa trên tay liền hoảng sợ, rõ ràng lúc trước cậu chuẩn bị hoa hồng, tại sao!!
Vẻ mặt Mạnh Bạch lập tức như đưa đám, vứt hoa cúc sang một bên, uất ức lườm cô một cái “Cậu nhìn tôi cũng không có cảm giác vui mừng sao?"
Lăng Khả Nhi khép quyển sách lại, nghiêm mặt gật đầu một cái “Có!"
“Thật!" Mạnh Bạch lập tức khôi phục tinh thần.
Lăng Khả Nhi lại một lần nữa gật đầu “Cũng chỉ là giật mình, nhưng không có vui."
Mạnh Bạch: “.............."
Cậu rũ hai mắt, lúc này mới chú ý tới Hải Cách Lực Sĩ ở trên đùi cô, Hải Cách Lực Sĩ đang ngủ, cơ thể béo múp cùng đôi môi đỏ thắm, bàn tay nhỏ bé đang nắm quần Lăng Khả Nhi, nghiêng đầu ngủ bộ dáng vô cùng đáng yêu, nhìn rát dễ thương.
Trái tim Mạnh Bạch run lên, một loại cảm giác xấu sinh ra, hướng về phía Hải Cách Lực Sĩ trong lòng cô muốn nói lại thôi “Khả Nhi......"
“Thế nào?" Lăng Khả Nhi không giải thích được nhìn cậu một cái “Cậu bị táo bón sao?"
“Không, gần đây tôi đại tiện rất thông suốt." Không không không, bây giờ không phải là lúc nói về vấn đề đại tiện.
“Ờ." Lăng Khả Nhi lại cầm quyển sách lên, sau đó đưa tay đẩy cậu một cái: “Trên người cậu có mùi kỳ quái, làm ơn tránh xa tôi một chút, chớ động đến đứa bé."
Mạnh Bạch: “......" Nước hoa trên người bị chê.
Mạnh Bạch nhíu mày, có chút bối rối nhìn đứa bé trên đùi cô, không biết phải mở miệng thế nào, sau mấy phút im lặng, Mạnh Bạch lấy dũng khí chuẩn bị mở miệng, lúc đó lại bị một giọng nữ cắt ngang.
“Sao cậu lại tới đây?"
Mạnh Bạch tối sầm mặt, ngồi đầu bên kia ghế sa lon im lặng không nói.
Không biết La Tử Thanh đi vào từ lúc nào, cô tháo khăn lụa trên cổ ra, đi tới đưa tay sờ khuôn mặt Hải Cách Lực Sĩ, sau đó đưa mắt nhìn Mạnh Bạch, nhìn thấy cậu cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, sau đó dời ánh mắt.
“Tôi nhớ Khả Nhi, muốn tới thăm một chút."
“Ờ." La Tử Thanh nhìn Lăng Khả Nhi lại nhìn Mạnh Bạch, không khỏi nhếch môi cười, hướng về phía hai người phất phất tay “Vậy hai người nói chuyện đi, tôi còn có việc."
“Ừ." Mạnh Bạch tùy ý trả lời, rũ mắt nhìn Lăng Khả Nhi: rốt cuộc làm sao mở miệng hỏi?
Chẳng lẽ nói: “Khả Nhi, thằng nhóc này là con ai?"
Không không không, quá hung dữ, sẽ dọa sợ Khả Nhi.
Nếu không thì: “Khả Nhi, đứa bé này thật đáng yêu, là con của cậu sao?"
Không không không, có chút nghiêm trang, sẽ bị tát vào mặt.
Hoặc là: “Khả Nhi, đứa bé này chui ra từ tảng đáo sao?"
Không không không, Lăng Khả Nhi sẽ không nhìn cậu nữa.
Vậy phải hỏi như thế nào? Mạnh Bạch vô cùng bối rối.
La Tử Thanh dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn Mạnh Bạch, lộ ra một nụ cười “Đúng rồi, chúc mừng cậu nhận được quyền quản lý công ty Lãnh Thị, sau này chúng ta hợp tác vui vẻ, nếu như hợp tác vậy tôi nói cho cậu biết một chuyện......" Cô cố ý dừng lại mấy giây “Đứa bé kia tên Hải Cách Lực Sĩ, là con của Lăng Khả Nhi."
A! Thật sự là con của Lăng Khả Nhi.....Mạnh Bạch bình thường trở lại, nhưng một giây kế tiếp lại từ trên ghế sa lon nhảy dựng lên còn ngã nhào một cái......
Cái gì!!! Khả Nhi thật sự có con!
Mạnh Bạch giống như bị sét đánh, trong nháy mắt sấm vang bên tai, cậu nghiêng đầu nhìn Lăng Khả Nhi đầy đau khổ, “Khả Nhi, cậu......Cậu lại dám lừa tôi, không phải cậu nói cậu không mang thai con của Lãnh Dạ Thương sao? Cậu nói láo!" Tên khốn Lãnh Dạ Thương,hiện tại cậu muốn giết chết tên họ Lãnh kia.
Lăng Khả Nhi giật giật khóe môi nhìn Mạnh Bạch không giải thích được, lúc này Hải Cách Lực Sĩ ở trong lòng lầm bầm một tiếng, giống như là ngủ không thoải mái, cô bế Hải Cách Lực Sĩ lên, đặt ở trong ngực đổi một tư thế thoải mái hơn.
Thấy bộ dáng Lăng Khả Nhi như vậy Mạnh Bạch càng thêm ảm đạm, nhìn bộ dáng Lăng Khả Nhi là cực kỳ thích thằng bé này......Làm thế nào mới tốt. Nhưng mà cậu cảm giác mình là một người tốt, làm một người tốt giá hơn tỷ cũng không thể vứt bỏ cô gái mà mình thích!
Vì vậy......Mạnh Bạch bối rối cùng thấp thỏm còn mang theo ánh mắt kiên định nhìn Lăng Khả Nhi: “Tôi......Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu và đứa bé!"
Tự nhiên......Rốt cuộc lại giác ngộ như vậy.
Lăng Khả Nhi có chút khó tin.
Mạnh Bạch bối rối nắm chặt tay, vừa mới buông ra, sau đó nét mặt bất an nhìn Lăng Khả Nhi.
Lăng Khả Nhi bật cười, đi tới nhéo khuôn mặt cậu: “Tôi có con." Lăng Khả Nhi nghiêm túc nói.
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu và đứa bé." Mạnh Bạch đỏ mặt: bị Lăng Khả Nhi nhéo mặt thật tốt, cậu thề cả đời không rửa mặt.
“Cậu cứ như vậy yêu thích tôi?" Lăng Khả Nhi không chút để ý hỏi, chớp chớp hai mắt chờ đợi câu trả lời của cậu.
Đầu tiên Mạnh Bạch sững sờ, sau đó gật đầu lia lịa “Ừ! Trừ con của Khả Nhi, tôi sẽ không nuôi con của người khác!"
Rốt cuộc đây là loại giác ngộ gì!
Nhưng mà trong lòng Lăng Khả Nhi vẫn hơi kích động, cô cẩn thận đặt Hải Cách Lực Sĩ lên ghế sa lon, đi tới ngồi lên đùi cậu, cơ thể Mạnh Bạch cứng đờ, mặt đỏ lên không dám có bất kỳ cử động nào.
Lăng Khả Nhi đưa tay nắm cằm Mạnh Bạch “Nếu như sau này chúng ta kết hôn, vậy cả đời này cậu phải bị tôi bắt nạt, cậu nguyện ý sao?"
“Yên tâm đi! Cậu vĩnh viễn lớn nhất!" Mạnh Bạch bắt đầu hoang mang, không lựa lời nói nữa.
Lăng Khả Nhi: “............"
Nhưng mà Lăng Khả Nhi vẫn còn hơi không tin, một người đàn ông dễ bắt nặt như Mạnh Bạch thật là hiếm thấy, từ nhỏ cô đã mơ tìm một người đàn ông như vậy, lúc ở bên ngoài đầu đội trời chân đạp đất, lúc ở nhà thì chịu mệt nhọc, cô sờ sờ khuôn mặt bóng loáng của Mạnh Bạch, cười híp mắt mở miệng: “Em vẫn thích bộ dáng này của anh hơn." Bộ dáng Mạnh Bạch đen tối thật là quá đáng ghét!
Mạnh Bạch sửng sốt mấy giây, tùy ý nói, trong thời gian ngắn vẻ mặt phai nhạt dần “Anh chưa hôn em....em lại để cho người khác hơn, anh không vui!"
Lăng Khả Nhi trừng hai mắt, sau đó nâng gò má Mạnh Bạch lên, cúi đầu hôn lên, cô lè lưỡi nhẹ nhàng liếm môi cậu, cánh môi Mạnh Bạch có hương vị bạc hà, đầu tiên cậu sững sờ, cuối cùng ôm eo Lăng Khả Nhi, cả người cứng ngắc như một miếng gỗ....
Tác giả :
Cẩm Chanh