Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại
Chương 21: Nam chính mang thai là cái quỷ gì
“Cậu vừa mới nói......Lăng Khả Nhi......mang thai con của tôi sao?" Khuôn mặt của Lãnh Dạ Thương lập tức biến mất vẻ tà mị, tràn đầy kinh ngạc nhìn Mạnh Bạch, bộ dáng kia hoàn toàn là “tôi nhìn thấy quỷ".
Mạnh Bạch vội vàng cúi đầu, hung hăng đánh vào miệng mình một cái: trêu nhầm người!
Mà đầu dây bên kia Lăng Khả Nhi nghe thấy tiếng va đập, giọng nói lạnh lùng của Lãnh Dạ Thương truyền qua tai nghe, bàn tay run lên thiếu chút nữa làm rơi chiếc điện thoại trong tay.
Mạnh! Bạch! Tên! Ngu! Ngốc! Này! Trêu! Nhầm! Người!
Giờ khắc này cô chỉ nghĩ muốn bóp chết cái tên ngu ngốc luôn luôn làm loạn vào thời điểm quan trọng kia.
Mặc dù trong lòng có một tiếng gầm thét, nhưng Lăng Khả Nhi vẫn bình tĩnh nhìn điện thoại di động, đưa tay vuốt vuốt bụng mình--- cô cảm thấy, mình đã thấy kết cục.
“Alo, alo, Khả Nhi, cậu chờ một chút đừng cúp máy......" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Mạnh Bạch, nhưng Lăng Khả Nhi làm như không nghe thấy, bình tĩnh dùng ngón tay ấn phím màu đỏ, đứng dậy đi tới nhà bếp.
[Hệ thống lộc cộc: Cô gái, cô muốn làm gì?]
“Chuẩn bị dao." Vừa đi vào phòng bếp Lăng Khả Nhi liền lấm lét nhìn trái nhìn phải, bình tĩnh trả lời.
[Hệ thống: A, này! Đợi đã!!! Cô bình tĩnh một chút!!]
“Tôi rất tỉnh táo, rốt cuộc là cắt hay chặt!" Nói xong cầm con dao sáng loáng lên, Lăng Khả Nhi không kịp đau bụng, cô thủ thế, vẻ mặt lạnh lùng tuyên bố: “Tôi quyết định giết chết cậu ta, sau đó tự tử, một xác hai mạng!"
[Hệ thống: Wey wey wey, không nên xúc động! Tôi vô tội, đừng như vậy, tôi còn chưa nhận tiền lương! Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ với cô tôi liền nghỉ phép cùng đồng bạn!!!]
“Ha ha."
Ha ha......
Nghe nụ cười tuyệt tình kia, hệ thống cùng Mạnh Bạch đồng thời cảm thấy tứ chi như bị cắt đứt.
[Hệ thống: Cô gái này thật đáng sợ, ai tới cứu tôi với! Cứu mạng!!!]
“Tút tút tút tút tút......"
Điện thoại di động vang lên một chuỗi âm thanh, Mạnh Bạch chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng trời đất mù mịt, cậu dường như có thể nhìn thấy tương lai của mình tối tăm không có ánh mặt trời.
Xin lỗi Khả Nhi, tôi không cố ý!!!
Mạnh Bạch ngu người đứng yên tại chỗ, nhưng Lãnh Dạ Thương cũng không cho cậu cơ hội chần chờ.
Anh ta nhíu mày, đi tới phía trước, một tay nắm quần áo cậu, lạnh giọng chất vấn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng!" Lăng Khả Nhi mang thai? Đùa gì thế? Bây giờ nghĩ lại đêm tàn khốc kia anh ta vẫn còn đau, tổn thương mà cô cho anh ta khiến anh ta cả đời không thể quên, bây giờ thì sao? Cô mang thai, chẳng lẽ muốn từ chối ở bên cạnh anh ta?
Lãnh Dạ Thương càng nghĩ càng có thể, nhưng trong lòng lại mơ hồ có một chút không cam tâm, cho nên nhất định phải biết rõ chuyện này!
“Ha ha ha......Ha ha ha......Thật ra thì.....Tôi cũng không rõ." Mạnh Bạch lấy lại tinh thần, không để lại dấu vết đẩy tay Lãnh Dạ Thương ra, xoa sợi tóc màu đen, cậu nhìn quanh một vòng, nhanh chóng nhặt thuốn ở dưới đất chạy ra ngoài. Bây giờ thật sự không có cách nào đối mặt với Lãnh Dạ Thương!
Lãnh Dạ Thương cả người run lên, trong nháy mắt lộ ra sự lạnh lùng, bao quanh bốn phía, anh ta bước nhanh đuổi theo: “Tên kia, đứng lại cho tôi!"
Gầm thét khiến cho những người ở đây run lên, còn có Vương Nhã Nhất đang mơ màng cũng giật mình tỉnh lại.
“Anh Mạnh! Anh chờ em một chút, sao anh có thể đối xử với em như vậy! Anh mau giải thích rõ cho em! Thuốc phá thai là thế nào?" Vương Nhã Nhất cũng đuổi theo, giống như một đóa hoa kêu tên Mạnh Bạch, lã chã chực khóc.
Những người đi đường nhìn thấy một màn này, đều rối rít dừng lại, kinh ngạc suy đoán: Không phải là cậu kia bắt cá hai tay, còn làm cho con gái nhà người ta to bụng không?
Mặc dù Mạnh Bạch đã chạy rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng Lãnh Dạ Thương. Lãnh Dạ Thương sải bước đi lên trước, nắm chặt bả vai Mạnh Bạch, lớn giọng chất vấn: “Nói rõ cho tôi, Lăng Khả Nhi mang thai con của tôi?"
“Đợi chút, anh trai, anh đừng kích động......" Mạnh Bạch quay lại, nhất thời đổ mồ hôi, mồ hôi rơi như mưa.
“Anh là anh trai của cậu!" Lãnh Dạ Thương không vui, anh ta chỉ có một em trai là Lãnh Diệc Thần.
A? Anh trai?
Nghe thấy anh ta phản bác, Mạnh Bạch đột nhiên dừng lại, ngay sau đó lộ ra khuôn mặt bi thương, lớn tiếng nói: “Thật ra thì, không phải Khả Nhi mang thai! Tôi mới mang thai!" Vì Khả Nhi, cậu có thể làm tất cả! Khả Nhi đáng yêu như vậy, làm sao cậu có thể để cô chịu khổ chứ?
“Cậu nói cái gì?" Không chỉ có Lãnh Dạ Thương còn có Vương Nhã Nhất, ngay cả người đi đường cũng sợ ngây người.
Mạnh Bạch cắn răng, tiếp tục nói ra “chân tướng": “Anh nghe nhầm, thật ra thì.......thật ra thì tôi mua thuốc phá thai cho tôi!"
“Gạt người!" Vương Nhã Nhất lập tức thét chói tai, run rẩy chỉ vào cậu nói: “Anh là con trai làm sao có thể mang thai chứ?"
Lãnh Dạ Thương nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi, anh ta khẽ cười lạnh: “Cậu đang làm nhục trí thông minh của tôi sao?"
Mạnh Bạch kinh ngạc, một lúc lâu mới nhớ tới bây giờ không phải lúc mất hồn, khẽ ho khan mấy tiếng, sau khi nghe Mạnh Bạch nói tiếp, khuôn mặt Lãnh Dạ Thương trở nên vặn vẹo......
Mạnh Bạch nói: “Tôi mang thai con của Lãnh Diệc Thần!"
“Cậu nói cái gì?" Vừa nghe thấy tên em trai, Lãnh Dạ Thương không thể bình tĩnh nữa, trong nháy mắt anh ta nổi nóng, lý trí nhất thời sụp đổ!
“Đừng có nói đùa!" Anh ta gào thét “Loại người như cậu, làm sao có thể có con của Diệc Thần! Tôi tuyệt đối không thừa nhận!" Em trai anh ta thuần khiết như vậy, mỗi lần xem đến cảnh trai gái hôn nhau đều xấu hổ, làm sao có thể......Làm cho người ta to bụng? Nhưng cảm giác có chỗ nào đó không đúng, chỉ là đã làm Lãnh Dạ Thương mất hết lý trí.
“Anh còn nhớ chuyện hôm trước tôi ở nhà anh không? Chính là lần đó......" Mạnh Bạch nói xong dừng lại, muốn nói lại thôi, lộ ra bộ dáng ưu thương.
“Cậu!" Giờ phút này Lãnh Dạ Thương muốn giết chết tên mặt trắng này, nhưng nghĩ đến em trai, cuối cùng anh ta cũng tỉnh táo một chút.
“Người đâu!"
Anh ta lạnh lùng nói, vẫy tay một cái, một đám người mặc đồ đen đeo mắt kính lập tức xuất hiện, bao vây Mạnh Bạch.
“Bắt cậu ta lại!" Lãnh Dạ Thương mặt không thay đổi chỉ vào cậu.
“Đợi đã nào......! Lãnh Dạ Thương! Anh muốn làm gì! Bắt cóc là phạm pháp!!! Mau buông tôi ra!!!"
Mạnh Bạch liều mạng giãy giụa, lại bị người mặc đồ đen không chút lưu tình nhéo vào trong chiếc xe sang trọng.
“Cậu đã nói cậu mang thai, vậy thì đến bệnh viện kiểm tra thôi." Lãnh Dạ Thương lạnh lùng nói, sắc mặt không thay đổi leo lên xe.
“Anh họ! Anh muốn đưa anh Mạnh đi đâu? Chờ em một chút!!!" Vương Nhã Nhất phản ứng kịp, vội vàng leo lên xe.
Lời nói của Mạnh Bạch thành công thu hút sự chú ý của Lãnh Dạ Thương cùng Vương Nhã Nhất, nhưng rõ ràng chuyện lại phát triển theo hướng bi kịch......
Mạnh Bạch bị đưa lên xe hơi đi mất, nhanh chóng đi về phía bệnh viện......
Sau một tiếng.
“Xin hỏi, cô nào là Mạnh Bạch?" Bác sĩ phụ khoa thò đầu ra hỏi.
“Là tôi!" Mạnh Bạch bị một đám người vây quanh từ đầu tới đuôi, đứng ngồi không yên, vội vàng nhảy lên, giơ tay la to.
Thật ra thì dọc đường đi cậu có chút thấp thỏm, nếu tới bệnh viện.....Lời nói dối của cậu sẽ bị phơi bày?Hu hu, vậy phải làm sao bây giờ?
Nhưng mà vừa mới dứt lời, cậu liền nhận thấy có chút không thích hợp. Đợi chút, bác sĩ vừa mới nói cái gì? Cô? Cậu biến thành cô từ lúc nào? Có phải nhầm lẫn gì rồi không?
“Anh à, xin đừng nói giỡn, anh rõ ràng là......" Bác sĩ khẽ ho một tiếng, nhíu mày nhìn cậu, đáng muốn nghiêm túc dạy dỗ người quấy rồi này dừng lại, nhưng ánh mắt đảo qua kết quả, nhất thời trợn to hai mắt, vẻ mặt như gặp quỷ.
Bản báo cáo kiểm tra bệnh viện XXX
Tên họ: Mạnh Bạch
Giới tính: Nam
Siêu âm thấy:
Vị trí đầu thai
Thời gian thai: ba tháng
......
Nam nam nam nam.....
Cái chữ này không ngừng lặp lại trong đầu bác sĩ.
“Viện trưởng! Viện trưởng! Không được rồi! Kỳ tích của y học! Đàn ông lại có thể mang thai!!!"
Bác sĩ đột nhiên hét lên một tiếng, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, như là nổi điên chạy ra ngoài, chỉ để lại một nhóm người sợ ngây người.
Nghe thấy bác sĩ la to, Lãnh Dạ Thương luôn luôn thong dong bình tĩnh, tỉnh táo cũng lảo đảo ngã xuống, khuôn mặt nhăn nhó.
Mạnh Bạch......Tên mặt trắng nhỏ này, lại thật sự mang thai!
Vương Nhã Nhất cũng khiếp sợ như vậy.
Cô không thể tin được vào những gì mình nghe thấy—Mạnh Bạch lại có con? Lại là con của Lãnh Diệc Thần? Một người là anh họ của mình, một người là người mình yêu, tại sao bọn họ có thể lừa dối mình......Lãnh Diệc Thần, tại sao lại muốn giành người đàn ông của mình?
Rốt cuộc Vương Nhã Nhất bị đả kích quá độ “a" một tiếng, cứ như vậy ngã xuống.
“Cô gái! Cô làm sao vậy? Cô gái, cô không sao chứ?"
Nhân viên cứu hộ vội vàng đưa cô vào trong phòng cấp cứu.
“.............................."
Mạnh Bạch thẫn thờ, phản ứng kịp, từ trên ghế nhảy dựng lên: hỏng bét, hỏng bét!!! Dường như đùa quá lố rồi.
Đây là tiếng lòng của Mạnh Bạch lúc này.
Mạnh Bạch hoảng sợ ngay cả cằm cũng muốn rớt xuống: không phải đâu? Cậu chỉ thuận miệng nói một câu. Tự nhiên lại.....thật sự “mang thai" rồi!?
Đùa gì thế?
Lãnh Dạ Thương ngồi trên ghế ở bên cạnh, khuôn mặt tái mét sững sờ nhìn Mạnh Bạch: “Ba mươi triệu, bỏ đứa bé, rời khỏi em trai tôi."
Mạnh Bạch vội vàng cúi đầu, hung hăng đánh vào miệng mình một cái: trêu nhầm người!
Mà đầu dây bên kia Lăng Khả Nhi nghe thấy tiếng va đập, giọng nói lạnh lùng của Lãnh Dạ Thương truyền qua tai nghe, bàn tay run lên thiếu chút nữa làm rơi chiếc điện thoại trong tay.
Mạnh! Bạch! Tên! Ngu! Ngốc! Này! Trêu! Nhầm! Người!
Giờ khắc này cô chỉ nghĩ muốn bóp chết cái tên ngu ngốc luôn luôn làm loạn vào thời điểm quan trọng kia.
Mặc dù trong lòng có một tiếng gầm thét, nhưng Lăng Khả Nhi vẫn bình tĩnh nhìn điện thoại di động, đưa tay vuốt vuốt bụng mình--- cô cảm thấy, mình đã thấy kết cục.
“Alo, alo, Khả Nhi, cậu chờ một chút đừng cúp máy......" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Mạnh Bạch, nhưng Lăng Khả Nhi làm như không nghe thấy, bình tĩnh dùng ngón tay ấn phím màu đỏ, đứng dậy đi tới nhà bếp.
[Hệ thống lộc cộc: Cô gái, cô muốn làm gì?]
“Chuẩn bị dao." Vừa đi vào phòng bếp Lăng Khả Nhi liền lấm lét nhìn trái nhìn phải, bình tĩnh trả lời.
[Hệ thống: A, này! Đợi đã!!! Cô bình tĩnh một chút!!]
“Tôi rất tỉnh táo, rốt cuộc là cắt hay chặt!" Nói xong cầm con dao sáng loáng lên, Lăng Khả Nhi không kịp đau bụng, cô thủ thế, vẻ mặt lạnh lùng tuyên bố: “Tôi quyết định giết chết cậu ta, sau đó tự tử, một xác hai mạng!"
[Hệ thống: Wey wey wey, không nên xúc động! Tôi vô tội, đừng như vậy, tôi còn chưa nhận tiền lương! Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ với cô tôi liền nghỉ phép cùng đồng bạn!!!]
“Ha ha."
Ha ha......
Nghe nụ cười tuyệt tình kia, hệ thống cùng Mạnh Bạch đồng thời cảm thấy tứ chi như bị cắt đứt.
[Hệ thống: Cô gái này thật đáng sợ, ai tới cứu tôi với! Cứu mạng!!!]
“Tút tút tút tút tút......"
Điện thoại di động vang lên một chuỗi âm thanh, Mạnh Bạch chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng trời đất mù mịt, cậu dường như có thể nhìn thấy tương lai của mình tối tăm không có ánh mặt trời.
Xin lỗi Khả Nhi, tôi không cố ý!!!
Mạnh Bạch ngu người đứng yên tại chỗ, nhưng Lãnh Dạ Thương cũng không cho cậu cơ hội chần chờ.
Anh ta nhíu mày, đi tới phía trước, một tay nắm quần áo cậu, lạnh giọng chất vấn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng!" Lăng Khả Nhi mang thai? Đùa gì thế? Bây giờ nghĩ lại đêm tàn khốc kia anh ta vẫn còn đau, tổn thương mà cô cho anh ta khiến anh ta cả đời không thể quên, bây giờ thì sao? Cô mang thai, chẳng lẽ muốn từ chối ở bên cạnh anh ta?
Lãnh Dạ Thương càng nghĩ càng có thể, nhưng trong lòng lại mơ hồ có một chút không cam tâm, cho nên nhất định phải biết rõ chuyện này!
“Ha ha ha......Ha ha ha......Thật ra thì.....Tôi cũng không rõ." Mạnh Bạch lấy lại tinh thần, không để lại dấu vết đẩy tay Lãnh Dạ Thương ra, xoa sợi tóc màu đen, cậu nhìn quanh một vòng, nhanh chóng nhặt thuốn ở dưới đất chạy ra ngoài. Bây giờ thật sự không có cách nào đối mặt với Lãnh Dạ Thương!
Lãnh Dạ Thương cả người run lên, trong nháy mắt lộ ra sự lạnh lùng, bao quanh bốn phía, anh ta bước nhanh đuổi theo: “Tên kia, đứng lại cho tôi!"
Gầm thét khiến cho những người ở đây run lên, còn có Vương Nhã Nhất đang mơ màng cũng giật mình tỉnh lại.
“Anh Mạnh! Anh chờ em một chút, sao anh có thể đối xử với em như vậy! Anh mau giải thích rõ cho em! Thuốc phá thai là thế nào?" Vương Nhã Nhất cũng đuổi theo, giống như một đóa hoa kêu tên Mạnh Bạch, lã chã chực khóc.
Những người đi đường nhìn thấy một màn này, đều rối rít dừng lại, kinh ngạc suy đoán: Không phải là cậu kia bắt cá hai tay, còn làm cho con gái nhà người ta to bụng không?
Mặc dù Mạnh Bạch đã chạy rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng Lãnh Dạ Thương. Lãnh Dạ Thương sải bước đi lên trước, nắm chặt bả vai Mạnh Bạch, lớn giọng chất vấn: “Nói rõ cho tôi, Lăng Khả Nhi mang thai con của tôi?"
“Đợi chút, anh trai, anh đừng kích động......" Mạnh Bạch quay lại, nhất thời đổ mồ hôi, mồ hôi rơi như mưa.
“Anh là anh trai của cậu!" Lãnh Dạ Thương không vui, anh ta chỉ có một em trai là Lãnh Diệc Thần.
A? Anh trai?
Nghe thấy anh ta phản bác, Mạnh Bạch đột nhiên dừng lại, ngay sau đó lộ ra khuôn mặt bi thương, lớn tiếng nói: “Thật ra thì, không phải Khả Nhi mang thai! Tôi mới mang thai!" Vì Khả Nhi, cậu có thể làm tất cả! Khả Nhi đáng yêu như vậy, làm sao cậu có thể để cô chịu khổ chứ?
“Cậu nói cái gì?" Không chỉ có Lãnh Dạ Thương còn có Vương Nhã Nhất, ngay cả người đi đường cũng sợ ngây người.
Mạnh Bạch cắn răng, tiếp tục nói ra “chân tướng": “Anh nghe nhầm, thật ra thì.......thật ra thì tôi mua thuốc phá thai cho tôi!"
“Gạt người!" Vương Nhã Nhất lập tức thét chói tai, run rẩy chỉ vào cậu nói: “Anh là con trai làm sao có thể mang thai chứ?"
Lãnh Dạ Thương nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi, anh ta khẽ cười lạnh: “Cậu đang làm nhục trí thông minh của tôi sao?"
Mạnh Bạch kinh ngạc, một lúc lâu mới nhớ tới bây giờ không phải lúc mất hồn, khẽ ho khan mấy tiếng, sau khi nghe Mạnh Bạch nói tiếp, khuôn mặt Lãnh Dạ Thương trở nên vặn vẹo......
Mạnh Bạch nói: “Tôi mang thai con của Lãnh Diệc Thần!"
“Cậu nói cái gì?" Vừa nghe thấy tên em trai, Lãnh Dạ Thương không thể bình tĩnh nữa, trong nháy mắt anh ta nổi nóng, lý trí nhất thời sụp đổ!
“Đừng có nói đùa!" Anh ta gào thét “Loại người như cậu, làm sao có thể có con của Diệc Thần! Tôi tuyệt đối không thừa nhận!" Em trai anh ta thuần khiết như vậy, mỗi lần xem đến cảnh trai gái hôn nhau đều xấu hổ, làm sao có thể......Làm cho người ta to bụng? Nhưng cảm giác có chỗ nào đó không đúng, chỉ là đã làm Lãnh Dạ Thương mất hết lý trí.
“Anh còn nhớ chuyện hôm trước tôi ở nhà anh không? Chính là lần đó......" Mạnh Bạch nói xong dừng lại, muốn nói lại thôi, lộ ra bộ dáng ưu thương.
“Cậu!" Giờ phút này Lãnh Dạ Thương muốn giết chết tên mặt trắng này, nhưng nghĩ đến em trai, cuối cùng anh ta cũng tỉnh táo một chút.
“Người đâu!"
Anh ta lạnh lùng nói, vẫy tay một cái, một đám người mặc đồ đen đeo mắt kính lập tức xuất hiện, bao vây Mạnh Bạch.
“Bắt cậu ta lại!" Lãnh Dạ Thương mặt không thay đổi chỉ vào cậu.
“Đợi đã nào......! Lãnh Dạ Thương! Anh muốn làm gì! Bắt cóc là phạm pháp!!! Mau buông tôi ra!!!"
Mạnh Bạch liều mạng giãy giụa, lại bị người mặc đồ đen không chút lưu tình nhéo vào trong chiếc xe sang trọng.
“Cậu đã nói cậu mang thai, vậy thì đến bệnh viện kiểm tra thôi." Lãnh Dạ Thương lạnh lùng nói, sắc mặt không thay đổi leo lên xe.
“Anh họ! Anh muốn đưa anh Mạnh đi đâu? Chờ em một chút!!!" Vương Nhã Nhất phản ứng kịp, vội vàng leo lên xe.
Lời nói của Mạnh Bạch thành công thu hút sự chú ý của Lãnh Dạ Thương cùng Vương Nhã Nhất, nhưng rõ ràng chuyện lại phát triển theo hướng bi kịch......
Mạnh Bạch bị đưa lên xe hơi đi mất, nhanh chóng đi về phía bệnh viện......
Sau một tiếng.
“Xin hỏi, cô nào là Mạnh Bạch?" Bác sĩ phụ khoa thò đầu ra hỏi.
“Là tôi!" Mạnh Bạch bị một đám người vây quanh từ đầu tới đuôi, đứng ngồi không yên, vội vàng nhảy lên, giơ tay la to.
Thật ra thì dọc đường đi cậu có chút thấp thỏm, nếu tới bệnh viện.....Lời nói dối của cậu sẽ bị phơi bày?Hu hu, vậy phải làm sao bây giờ?
Nhưng mà vừa mới dứt lời, cậu liền nhận thấy có chút không thích hợp. Đợi chút, bác sĩ vừa mới nói cái gì? Cô? Cậu biến thành cô từ lúc nào? Có phải nhầm lẫn gì rồi không?
“Anh à, xin đừng nói giỡn, anh rõ ràng là......" Bác sĩ khẽ ho một tiếng, nhíu mày nhìn cậu, đáng muốn nghiêm túc dạy dỗ người quấy rồi này dừng lại, nhưng ánh mắt đảo qua kết quả, nhất thời trợn to hai mắt, vẻ mặt như gặp quỷ.
Bản báo cáo kiểm tra bệnh viện XXX
Tên họ: Mạnh Bạch
Giới tính: Nam
Siêu âm thấy:
Vị trí đầu thai
Thời gian thai: ba tháng
......
Nam nam nam nam.....
Cái chữ này không ngừng lặp lại trong đầu bác sĩ.
“Viện trưởng! Viện trưởng! Không được rồi! Kỳ tích của y học! Đàn ông lại có thể mang thai!!!"
Bác sĩ đột nhiên hét lên một tiếng, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, như là nổi điên chạy ra ngoài, chỉ để lại một nhóm người sợ ngây người.
Nghe thấy bác sĩ la to, Lãnh Dạ Thương luôn luôn thong dong bình tĩnh, tỉnh táo cũng lảo đảo ngã xuống, khuôn mặt nhăn nhó.
Mạnh Bạch......Tên mặt trắng nhỏ này, lại thật sự mang thai!
Vương Nhã Nhất cũng khiếp sợ như vậy.
Cô không thể tin được vào những gì mình nghe thấy—Mạnh Bạch lại có con? Lại là con của Lãnh Diệc Thần? Một người là anh họ của mình, một người là người mình yêu, tại sao bọn họ có thể lừa dối mình......Lãnh Diệc Thần, tại sao lại muốn giành người đàn ông của mình?
Rốt cuộc Vương Nhã Nhất bị đả kích quá độ “a" một tiếng, cứ như vậy ngã xuống.
“Cô gái! Cô làm sao vậy? Cô gái, cô không sao chứ?"
Nhân viên cứu hộ vội vàng đưa cô vào trong phòng cấp cứu.
“.............................."
Mạnh Bạch thẫn thờ, phản ứng kịp, từ trên ghế nhảy dựng lên: hỏng bét, hỏng bét!!! Dường như đùa quá lố rồi.
Đây là tiếng lòng của Mạnh Bạch lúc này.
Mạnh Bạch hoảng sợ ngay cả cằm cũng muốn rớt xuống: không phải đâu? Cậu chỉ thuận miệng nói một câu. Tự nhiên lại.....thật sự “mang thai" rồi!?
Đùa gì thế?
Lãnh Dạ Thương ngồi trên ghế ở bên cạnh, khuôn mặt tái mét sững sờ nhìn Mạnh Bạch: “Ba mươi triệu, bỏ đứa bé, rời khỏi em trai tôi."
Tác giả :
Cẩm Chanh