Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại
Chương 15: Nữ phụ đại chiến thành cái quỷ gì
Lăng Khả Nhi nghe vậy, trợn to hai mắt. Nhìn Cố Mộng Phỉ, đột nhiên có dự cảm xấu.
Cô chỉ muốn làm một người yên tĩnh mà thôi, tại sao lại khó như vậy, còn có rốt cuộc lúc nào cô mới có thể nói chuyện.
[Hệ thống: Chính bởi vì khốn khó như vậy.]
Lăng Khả Nhi: @#$ ngươi lại muốn nói gì?
[Hệ thống: ha ha, loài người thật thú vị.]
Lăng Khả Nhi: “................................................................."
[“Thế nào, mùi vị của loại thuốc kia cũng không tệ lắm phải không?"
Rốt cuộc Lăng Khả Nhi biết được tại sao mình lại cảm thấy mềm yếu vô lực, thì ra là bị bỏ thuốc.
Nhiệt độ trong phòng không cao lắm, nhưng Lăng Khả Nhi lại cảm thấy nhiệt độ trên người càng ngày càng nóng, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn.
Thuốc phát tác công hiệu sao?
Cô cắn răng khó khăn bò dậy,mặt không thể tin nhìn bạn thân, Cố Mộng Phỉ, nước mắt tràn ra hốc mắt, nhỏ giọt xuống đất.
Lăng Khả Nhi hoàn toàn không có cách nào tin được người bỏ thuốc với mình chính là người trước mặt này.
Chuyện này......Làm sao có thể? Sao Mộng Phỉ có thể làm chuyện này với cô chứ?
Nhưng mà, Cố Mộng Phỉ người bạn thân của cô lại như biến thành người khác, không còn dịu dàng và lương thiện như ngày xưa.
“Lăng Khả Nhi, mày thật sự cho rằng tao thích mày, muốn làm bạn với mày sao? Tao đến gần mày chỉ vì Mạnh Bạch mà thôi." Lời nói vô tình của Cố Mộng Phỉ như một cái gai sắc nhọn, hung hăng đâm vào trong lòng Lăng Khả Nhi, cô ta từ trên cao nhìn xuống, giống như một nữ vương nhìn cô, mặt tràn đầy châm chọc: “Buồn cười nhất là mày lại tin tưởng tao, tao chưa từng gặp ai ngu ngốc như mày. Vốn dĩ bởi vì mày ngu ngốc nên tao muốn đối xử với mày tốt một chút, không ngờ mày lại dám cướp người đàn ông mà tao nhìn trúng. Mày đáng chết!"
Lăng Khả Nhi liên tục lắc đầu, nước mắt như mưa: “Không, Mộng Phỉ, tôi chưa từng nghĩ tới......"
Bụp!
Một cái tát cắt ngang lời Lăng Khả Nhi.
“Mộng Phỉ, tại sao?" Lăng Khả Nhi che khuôn mặt sưng đỏ, nén nước mắt bộ dáng điềm đạm đáng yêu nhìn Cố Mộng Phỉ trước mặt.
“A! Mày dùng bộ dáng này để quyến rũ đàn ông sao?" Cố Mộng Phỉ nắm cằm cô, ép buộc cô ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp bởi vì nụ cười gằn mà trở nên vặn vẹo “Được rồi, mày đã thiếu đàn ông như vậy, tao liền tặng cho mày. Có lẽ thuốc trên người mày đã phát huy tác dụng rồi......"
Đúng rồi! Nghe thấy lời Cố Mộng Phỉ nói, Lăng Khả Nhi mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Trong phòng này còn có mười mấy người đàn ông, bây giờ lại nhốt cô ở đây, không phải là......
“Không, Mộng Phỉ, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy!" Lăng Khả Nhi chảy nước mắt, cô lắc đầu nguầy nguậy, thủy chung không thể chấp nhận hiện thực này “Nhất định cậu có điều khổ tâm, đúng không? Cậu nói cho tôi biết......"
Nhìn bóng dáng Cố Mộng Phỉ rời đi, Lăng Khả Nhi chỉ có cảm giác tan nát cõi lòng, giống như một con búp bê vải đáng thương bị người ta vứt bỏ đã sớm bị mấy người đàn ông kéo đi......]
Lăng Khả Nhi tan nát cõi lòng thành mẩu thủy tinh & khóc thút thít giống như một con búp bê bị người ta vứt bỏ
Dĩ nhiên, không hiểu ý vỡ thành mẩu thủy tinh là thế nào, cũng sẽ không khóc giống như một con búp bê vải bị bỏ rơi, trong phòng càng không có mười người đàn ông, cô cũng không bị người ta bỏ thuốc!
Muốn châm chọc, nhưng châm chọc không có tác dụng.
Chỉ là sự phát triển sau đó giống như những gì hệ thống đã đọc.
“Tặng cô ta cho các người, từ từ chơi!" Cố Mộng Phỉ hướng về phía mấy người đàn ông đang canh gác phất phất tay, cuối cùng ánh mắt còn tràn đầy khiêu khích.
Khóe miệng Lăng Khả Nhi co giật “......... ............" Cô đã tiên đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Khẩn trương sao? Lo lắng sao? Ha ha, làm sao có thể, theo truyện thì thì cô sẽ không bị người khác XXOO, sẽ có người tới cứu cô mới đúng.
Quả nhiên, mấy tên hèn hạ, Đám đàn ông lập tức xông tới, nháy mắt với nhau, xoa xoa tay.
“Xem ra cô nang này không tệ lắm....."
“Ha ha, chúng ta thật may......"
“Đến đây, anh sẽ từ từ thương yêu em......"
“Oa~ nhìn xem làn da mới trắng làm sao~~~"
“................................."
Lăng Khả Nhi “............................." Thiên ngôn vạn ngữ không nói nên lời, chỉ có thể nói: ngu ngốc!
Bọn họ tiến tới nắm quần áo Lăng Khả Nhi, cô cũng không hoảng hốt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, đột nhiên, một bình nhỏ màu tím rớt ra từ trong túi cô, bọn côn đồ dừng động tác lại, cầm cái bình lên: “Đây là cái gì?"
“Để tôi xem một chút." Cố Mộng Phỉ đi tới cầm cái bình, mở ra hít hà: “Không có mùi." Cô ta nhíu mày nhìn về phía Lăng Khả Nhi, rất không khí phách hỏi: “Lăng Khả Nhi, đây là cái gì?"
Lăng Khả Nhi không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô ta.
[Hệ thống: cô đừng có hy vọng, cô vĩnh viễn sẽ không thể trở thành một cô gái yên tĩnh.]
Lăng Khả Nhi: “..........................................."
[Hệ thống: đúng!]
Vãi ~ Hệ thống không cần thể diện rồi!
[Hệ thống: Cảm ơn đã khen.]
“......................................"
Đôi mắt Cố Mộng Phỉ chợt lóe sáng, trong đầu thoáng qua một ý tưởng, tức giận đá vào bụng Lăng Khả Nhi: “Cái này có phải là thuốc độc không? Thì ra mày lén cầm....." Nghĩ tới đây, đôi mắt Cố Mộng Phỉ lóe sáng: “Mày cố ý để cho bọn họ bắt phải không? Sau đó hạ độc tao, lòng dạ mày thật độc ác, may mà tao cơ trí không trúng kế của mày." Hừ một tiếng, cô ta cầm bình nhỏ nghênh ngang rời đi.
Thật ra thì đây là chai thuốc được tặng......Thời gian quá lâu, Lăng Khả Nhi cũng không còn nhớ.
Cô ôm bụng, cố gắng nghĩ lại lịch sử của bình thuốc kia: dường như luôn ở trên người cô, nhưng.....có từ lúc nào?
[Hệ thống 233 nhắc nhở: người nào uống người đó não tàn, bây giờ ở trong tay Cố Mộng Phỉ, nếu như có người uống não người đó sẽ hư, người sử dụng xin hãy chú ý tới Cố Mộng Phỉ.]
Trong phút chốc Lăng Khả Nhi hóa đá, sau khi phản ứng, khuôn mặt cô trở nên hoảng sợ---đợi chút! Cái đó không phải là thứ mà hệ thống tặng cho cô sao, người nào yếu xong thì sẽ chết đi sống lại sao?
“Ha ha, em gái, em gọi đi, xem như gọi đến rách họng cũng sẽ không có ai tới cứu em, ngoan ngoãn phục vụ bọn anh đi!"
Bọn côn đồ hướng ma trả về phía Lăng Khả Nhi, đang lúc bọn họ muốn tiếp cận, cửa phòng liền bị người ta đạp ra, Lăng Khả Nhi cười ha hả, xem đi, cô biết chắc chắn sẽ có người tới cứu mình, không nhất định là Lãnh Dạ Thương......
Lăng Khả Nhi nghiêng đầu nhìn, trong nháy mắt cả người run lên, hoàn toàn thể nghiệm cảm giác mắt mù tai điếc. Mẹ kiếp! Nhất định là mắt cô có vấn đề? Ngày mai có nên đi khám hay không? Người tới cứu cô, sao.....lại......là cô ấy??
[Hệ thống: Thực tế luôn tàn khốc, xin người sử dụng bình tĩnh, nếu không hệ thống sẽ hư hỏng!]
“........................" Hệ thống ngươi câm miệng đi! Luôn có cảm giác thiếu thốn! Cuối cùng lại cười nhạo thật khốn kiếp!
[Hệ thống: ha ha.]
[Thể lực nam nữ cách xa nhau, cộng thêm thuốn phát tác công dụng, Lăng Khả Nhi chạy chưa được mấy bước, liền bị mấy người đàn ông bắt được.
“Cứu mạng, đừng! Van xin các anh bỏ qua cho tôi!" Lăng Khả Nhi liều mạng giãy giụa, khóc lóc vô cùng thảm thiết, nhưng động tác của cô, chi gia tăng lực công phá quần áo trên người.
“Emma! Không ngờ em lại kêu lên đầy hấp dẫn như vậy, khẳng định sẽ không tệ, ha ha." Người đàn ông nở nụ cười dâm dê, bàn tay hướng về phía cô......
“Dừng tay!"
Đột nhiên, chỉ nghe ầm một cái, cửa phòng bị người ta đạp đổ!
Một bóng đen nhanh chóng chạy tới, chỉ mấy động tác đơn giản, khiến mấy người đàn ông kêu la một tiếng, lập tức ngã xuống đất, ôm bụng lăn lội trên mặt đất.
Một giây tiếp theo, Lăng Khả Nhi cảm giác mình đã được đưa tới một chỗ ấm áp, hơi thở lạnh lẽo bao quanh cô, khiến cho cô yên tâm.
Cô ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn người kia, lại là cô ấy......]
Nhưng bây giờ người đi vào không hợp với suy luận! Có thể phá hết được chứ!!!
Người đi vào---La Tử Thanh giữ vững tư thế kia, vẻ mặt cô ta lạnh lẽo, mặc dù trên cổ còn đeo vòng cố địng vết thương, nhưng lại không có ảnh hưởng đến khí thế của cô ta, cả người giống như thiên thần tỏa sáng, làm cho người ta cảm thấy chói lóa.
La Tử Thanh nhìn chung quanh một vòng, giọng nói lạnh như băng, cô ta ra lệnh: “Buông cô ấy ra!"
“Đáng ghét! Cô là ai?" Cảm thấy chuyện tốt của mình bị quấy nhiễu, khuôn mặt Cố Mộng Phỉ trở nên vặn vẹo, ném cái ly trong tay, giận dữ hét: “Sao kẻ tầm thường lại có thể vào đây chứ."
Kẻ tầm thường?
La Tử Thanh cười lạnh một tiếng, đời trước cô chỉ là một kẻ tầm thường, bị người ta bắt nạt, nhưng đời này La Tử Thanh thề, sẽ không để cho bất kỳ ai dẫm lên cô, Bóng dáng La Tử Thanh lóe lên, nhẹ nhàng tránh thoát cái ly ném tới, không chút khách khí phản bác lại: “Cô mới là kẻ tầm thường, thả Lăng Khả Nhi ra cho tôi!"
“Cô xem mình là ai chứ?" Bởi vì bị chọc giận, khuôn mặt xinh đẹp của Cố Mộng Phỉ đỏ lên, cắn răng, đưa mắt về phía bên này, đem lửa giận phát tiết lên mấy người đàn ông: “Bốn người ngu ngốc, còn đứng ngây ra đó làm gì, bắt cô ta lại cho tôi?"
Cô ta không tin, một Lăng Khả Nhi nho nhỏ, sao có thể trốn thoát được khỏi lòng bàn tay cô ta?
Cô chỉ muốn làm một người yên tĩnh mà thôi, tại sao lại khó như vậy, còn có rốt cuộc lúc nào cô mới có thể nói chuyện.
[Hệ thống: Chính bởi vì khốn khó như vậy.]
Lăng Khả Nhi: @#$ ngươi lại muốn nói gì?
[Hệ thống: ha ha, loài người thật thú vị.]
Lăng Khả Nhi: “................................................................."
[“Thế nào, mùi vị của loại thuốc kia cũng không tệ lắm phải không?"
Rốt cuộc Lăng Khả Nhi biết được tại sao mình lại cảm thấy mềm yếu vô lực, thì ra là bị bỏ thuốc.
Nhiệt độ trong phòng không cao lắm, nhưng Lăng Khả Nhi lại cảm thấy nhiệt độ trên người càng ngày càng nóng, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn.
Thuốc phát tác công hiệu sao?
Cô cắn răng khó khăn bò dậy,mặt không thể tin nhìn bạn thân, Cố Mộng Phỉ, nước mắt tràn ra hốc mắt, nhỏ giọt xuống đất.
Lăng Khả Nhi hoàn toàn không có cách nào tin được người bỏ thuốc với mình chính là người trước mặt này.
Chuyện này......Làm sao có thể? Sao Mộng Phỉ có thể làm chuyện này với cô chứ?
Nhưng mà, Cố Mộng Phỉ người bạn thân của cô lại như biến thành người khác, không còn dịu dàng và lương thiện như ngày xưa.
“Lăng Khả Nhi, mày thật sự cho rằng tao thích mày, muốn làm bạn với mày sao? Tao đến gần mày chỉ vì Mạnh Bạch mà thôi." Lời nói vô tình của Cố Mộng Phỉ như một cái gai sắc nhọn, hung hăng đâm vào trong lòng Lăng Khả Nhi, cô ta từ trên cao nhìn xuống, giống như một nữ vương nhìn cô, mặt tràn đầy châm chọc: “Buồn cười nhất là mày lại tin tưởng tao, tao chưa từng gặp ai ngu ngốc như mày. Vốn dĩ bởi vì mày ngu ngốc nên tao muốn đối xử với mày tốt một chút, không ngờ mày lại dám cướp người đàn ông mà tao nhìn trúng. Mày đáng chết!"
Lăng Khả Nhi liên tục lắc đầu, nước mắt như mưa: “Không, Mộng Phỉ, tôi chưa từng nghĩ tới......"
Bụp!
Một cái tát cắt ngang lời Lăng Khả Nhi.
“Mộng Phỉ, tại sao?" Lăng Khả Nhi che khuôn mặt sưng đỏ, nén nước mắt bộ dáng điềm đạm đáng yêu nhìn Cố Mộng Phỉ trước mặt.
“A! Mày dùng bộ dáng này để quyến rũ đàn ông sao?" Cố Mộng Phỉ nắm cằm cô, ép buộc cô ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp bởi vì nụ cười gằn mà trở nên vặn vẹo “Được rồi, mày đã thiếu đàn ông như vậy, tao liền tặng cho mày. Có lẽ thuốc trên người mày đã phát huy tác dụng rồi......"
Đúng rồi! Nghe thấy lời Cố Mộng Phỉ nói, Lăng Khả Nhi mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Trong phòng này còn có mười mấy người đàn ông, bây giờ lại nhốt cô ở đây, không phải là......
“Không, Mộng Phỉ, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy!" Lăng Khả Nhi chảy nước mắt, cô lắc đầu nguầy nguậy, thủy chung không thể chấp nhận hiện thực này “Nhất định cậu có điều khổ tâm, đúng không? Cậu nói cho tôi biết......"
Nhìn bóng dáng Cố Mộng Phỉ rời đi, Lăng Khả Nhi chỉ có cảm giác tan nát cõi lòng, giống như một con búp bê vải đáng thương bị người ta vứt bỏ đã sớm bị mấy người đàn ông kéo đi......]
Lăng Khả Nhi tan nát cõi lòng thành mẩu thủy tinh & khóc thút thít giống như một con búp bê bị người ta vứt bỏ
Dĩ nhiên, không hiểu ý vỡ thành mẩu thủy tinh là thế nào, cũng sẽ không khóc giống như một con búp bê vải bị bỏ rơi, trong phòng càng không có mười người đàn ông, cô cũng không bị người ta bỏ thuốc!
Muốn châm chọc, nhưng châm chọc không có tác dụng.
Chỉ là sự phát triển sau đó giống như những gì hệ thống đã đọc.
“Tặng cô ta cho các người, từ từ chơi!" Cố Mộng Phỉ hướng về phía mấy người đàn ông đang canh gác phất phất tay, cuối cùng ánh mắt còn tràn đầy khiêu khích.
Khóe miệng Lăng Khả Nhi co giật “......... ............" Cô đã tiên đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Khẩn trương sao? Lo lắng sao? Ha ha, làm sao có thể, theo truyện thì thì cô sẽ không bị người khác XXOO, sẽ có người tới cứu cô mới đúng.
Quả nhiên, mấy tên hèn hạ, Đám đàn ông lập tức xông tới, nháy mắt với nhau, xoa xoa tay.
“Xem ra cô nang này không tệ lắm....."
“Ha ha, chúng ta thật may......"
“Đến đây, anh sẽ từ từ thương yêu em......"
“Oa~ nhìn xem làn da mới trắng làm sao~~~"
“................................."
Lăng Khả Nhi “............................." Thiên ngôn vạn ngữ không nói nên lời, chỉ có thể nói: ngu ngốc!
Bọn họ tiến tới nắm quần áo Lăng Khả Nhi, cô cũng không hoảng hốt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, đột nhiên, một bình nhỏ màu tím rớt ra từ trong túi cô, bọn côn đồ dừng động tác lại, cầm cái bình lên: “Đây là cái gì?"
“Để tôi xem một chút." Cố Mộng Phỉ đi tới cầm cái bình, mở ra hít hà: “Không có mùi." Cô ta nhíu mày nhìn về phía Lăng Khả Nhi, rất không khí phách hỏi: “Lăng Khả Nhi, đây là cái gì?"
Lăng Khả Nhi không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô ta.
[Hệ thống: cô đừng có hy vọng, cô vĩnh viễn sẽ không thể trở thành một cô gái yên tĩnh.]
Lăng Khả Nhi: “..........................................."
[Hệ thống: đúng!]
Vãi ~ Hệ thống không cần thể diện rồi!
[Hệ thống: Cảm ơn đã khen.]
“......................................"
Đôi mắt Cố Mộng Phỉ chợt lóe sáng, trong đầu thoáng qua một ý tưởng, tức giận đá vào bụng Lăng Khả Nhi: “Cái này có phải là thuốc độc không? Thì ra mày lén cầm....." Nghĩ tới đây, đôi mắt Cố Mộng Phỉ lóe sáng: “Mày cố ý để cho bọn họ bắt phải không? Sau đó hạ độc tao, lòng dạ mày thật độc ác, may mà tao cơ trí không trúng kế của mày." Hừ một tiếng, cô ta cầm bình nhỏ nghênh ngang rời đi.
Thật ra thì đây là chai thuốc được tặng......Thời gian quá lâu, Lăng Khả Nhi cũng không còn nhớ.
Cô ôm bụng, cố gắng nghĩ lại lịch sử của bình thuốc kia: dường như luôn ở trên người cô, nhưng.....có từ lúc nào?
[Hệ thống 233 nhắc nhở: người nào uống người đó não tàn, bây giờ ở trong tay Cố Mộng Phỉ, nếu như có người uống não người đó sẽ hư, người sử dụng xin hãy chú ý tới Cố Mộng Phỉ.]
Trong phút chốc Lăng Khả Nhi hóa đá, sau khi phản ứng, khuôn mặt cô trở nên hoảng sợ---đợi chút! Cái đó không phải là thứ mà hệ thống tặng cho cô sao, người nào yếu xong thì sẽ chết đi sống lại sao?
“Ha ha, em gái, em gọi đi, xem như gọi đến rách họng cũng sẽ không có ai tới cứu em, ngoan ngoãn phục vụ bọn anh đi!"
Bọn côn đồ hướng ma trả về phía Lăng Khả Nhi, đang lúc bọn họ muốn tiếp cận, cửa phòng liền bị người ta đạp ra, Lăng Khả Nhi cười ha hả, xem đi, cô biết chắc chắn sẽ có người tới cứu mình, không nhất định là Lãnh Dạ Thương......
Lăng Khả Nhi nghiêng đầu nhìn, trong nháy mắt cả người run lên, hoàn toàn thể nghiệm cảm giác mắt mù tai điếc. Mẹ kiếp! Nhất định là mắt cô có vấn đề? Ngày mai có nên đi khám hay không? Người tới cứu cô, sao.....lại......là cô ấy??
[Hệ thống: Thực tế luôn tàn khốc, xin người sử dụng bình tĩnh, nếu không hệ thống sẽ hư hỏng!]
“........................" Hệ thống ngươi câm miệng đi! Luôn có cảm giác thiếu thốn! Cuối cùng lại cười nhạo thật khốn kiếp!
[Hệ thống: ha ha.]
[Thể lực nam nữ cách xa nhau, cộng thêm thuốn phát tác công dụng, Lăng Khả Nhi chạy chưa được mấy bước, liền bị mấy người đàn ông bắt được.
“Cứu mạng, đừng! Van xin các anh bỏ qua cho tôi!" Lăng Khả Nhi liều mạng giãy giụa, khóc lóc vô cùng thảm thiết, nhưng động tác của cô, chi gia tăng lực công phá quần áo trên người.
“Emma! Không ngờ em lại kêu lên đầy hấp dẫn như vậy, khẳng định sẽ không tệ, ha ha." Người đàn ông nở nụ cười dâm dê, bàn tay hướng về phía cô......
“Dừng tay!"
Đột nhiên, chỉ nghe ầm một cái, cửa phòng bị người ta đạp đổ!
Một bóng đen nhanh chóng chạy tới, chỉ mấy động tác đơn giản, khiến mấy người đàn ông kêu la một tiếng, lập tức ngã xuống đất, ôm bụng lăn lội trên mặt đất.
Một giây tiếp theo, Lăng Khả Nhi cảm giác mình đã được đưa tới một chỗ ấm áp, hơi thở lạnh lẽo bao quanh cô, khiến cho cô yên tâm.
Cô ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn người kia, lại là cô ấy......]
Nhưng bây giờ người đi vào không hợp với suy luận! Có thể phá hết được chứ!!!
Người đi vào---La Tử Thanh giữ vững tư thế kia, vẻ mặt cô ta lạnh lẽo, mặc dù trên cổ còn đeo vòng cố địng vết thương, nhưng lại không có ảnh hưởng đến khí thế của cô ta, cả người giống như thiên thần tỏa sáng, làm cho người ta cảm thấy chói lóa.
La Tử Thanh nhìn chung quanh một vòng, giọng nói lạnh như băng, cô ta ra lệnh: “Buông cô ấy ra!"
“Đáng ghét! Cô là ai?" Cảm thấy chuyện tốt của mình bị quấy nhiễu, khuôn mặt Cố Mộng Phỉ trở nên vặn vẹo, ném cái ly trong tay, giận dữ hét: “Sao kẻ tầm thường lại có thể vào đây chứ."
Kẻ tầm thường?
La Tử Thanh cười lạnh một tiếng, đời trước cô chỉ là một kẻ tầm thường, bị người ta bắt nạt, nhưng đời này La Tử Thanh thề, sẽ không để cho bất kỳ ai dẫm lên cô, Bóng dáng La Tử Thanh lóe lên, nhẹ nhàng tránh thoát cái ly ném tới, không chút khách khí phản bác lại: “Cô mới là kẻ tầm thường, thả Lăng Khả Nhi ra cho tôi!"
“Cô xem mình là ai chứ?" Bởi vì bị chọc giận, khuôn mặt xinh đẹp của Cố Mộng Phỉ đỏ lên, cắn răng, đưa mắt về phía bên này, đem lửa giận phát tiết lên mấy người đàn ông: “Bốn người ngu ngốc, còn đứng ngây ra đó làm gì, bắt cô ta lại cho tôi?"
Cô ta không tin, một Lăng Khả Nhi nho nhỏ, sao có thể trốn thoát được khỏi lòng bàn tay cô ta?
Tác giả :
Cẩm Chanh