Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại
Chương 14: Tôi có khả năng uy hiếp đặc biệt
Không ngờ tới Mạnh Đại Bạch lại dựa vào trí thông minh của mình để trốn thoát khỏi trại gian, cậu chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, chỉ còn thiếu mỗi nước chưa nói câu “Ta đã quay về rồi!"
Ngay tại lúc này......
Khả Nhi chờ anh! Chân mệnh thiên tử của em lập tức cưỡi mây......Bay! Đi đón em!
Nhưng......Làm sao chuyện này có thể thuận lợi như vậy chứ, Mạnh Bạch bị chắn lại, người chặn cậu lại chính là người ở kiếp trước thì đồng tính kiếp này lại là kẻ thù của cậu.
“Lúc khác chúng ta chiến đấu được không? Tôi thật sự có chuyện." Mạnh Bạch đơn phương độc mã, nhìn chằm chằm nhóm người trước mặt.
Hác Vĩ nhổ một bãi nước bọt, nhếch miệng cười một tiếng, khinh thường nói: “Bây giờ mày còn giả bộ như vậy, tao sẽ không bỏ qua chuyện lúc trước mày đập tao."
“Rõ thật là......" Mạnh Bạch nâng trán, ánh mắt nhìn anh ta có chút thương hại: “Thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa cậu lại xông vào, tôi xưa không bằng nay, không giống ngày xưa, muốn niệm tình xưa cho cậu một con đường sống, nhưng......"
“Bụp......"
Ngay giữa mặt.
Bụp......
Máu mũi giàn giụa.
“Ông đây nghe không hiểu mày đang nói gì! Thích thì chiến, nhìn xem tao đánh chết mày thế nào!"
Mạnh Bạch liên tiếp lui về sau ổn định cơ thể, lúc trước cậu mới bị đánh một trận, quả đấm này khiến cho vết thương càng thêm nặng hơn, choáng váng đầu óc cùng với điếc tai hoa mắt, thiếu chút nữa cậu ngã xuống đất, Mạnh Bạch ổn định cơ thể mình, cúi đầu nhìn dòng máu rơi xuống chân, cảm thấy không khoa học: trong tiểu thuyết rõ ràng là nam chính sau khi chuẩn bị tư thế liền hô to “Tao tới đây!" Mới bắt đầu đánh.
Cậu nhíu mày một cái, vén tay áo lên, khuôn mặt sưng cùng với máu khiến cho người khác nhìn thấy không khỏi giật mình, Mạnh Bạch nắm chặt tay thành nắm đấm xông tới: bây giờ cậu không có thời gian nói nhảm (Vậy những thứ kia tột cùng là cái gì), dù sao nơi này cách đồn cảnh sát cũng không xa, bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết cậu trốn chạy, còn thuận tay thả một đám đồng bọn, nếu như đuổi tới nơi cũng không đơn giản.
Cú đấm của Mạnh Bạch rất mạnh, gọn gàng không dây dưa dài dòng, mặc dù cơ thể bị thương động tác không linh hoạt như cũ, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra vết thương trên mặt người kia giống như cậu y như đúc.
Cơ thể đánh nhau của cậu giống như một con sư tử tràn đầy nguy hiểm, hình ảnh lại khiến người ta giật mình vì khí thế bức người, phía trên bọn họ, là một loại khí phách không ai có thể so sánh được!
[Bây giờ bọn họ mới bị khủng bố, chàng trai trước mặt không còn là một người mềm yếu hay bị bắt nạt nữa, rốt cuộc cái gì đã khiến cậu trở nên kinh khủng như vậy!]
Mạnh Bạch đạp lên người Hác Vĩ “Người anh em, tôi chỉ có thể xin lỗi cậu thôi." Sờ sờ nước mắt đột nhiên tràn ra, nói lời thấm thía: “Bây giờ cậu không cần tự trách, bởi vì cảnh sát sẽ bắt cậu." Nói xong Mạnh Bạch kéo khóa quần ra.
Hác Vĩ cùng các anh em đứng ở phía sau hoảng sợ: “Cầm thú, mày đánh tao một trận tao còn chưa tính sổ, mày lại......" Phía dưới chưa nói hết câu đã khóc không thành tiếng, đường đường là một người đàn ông, hôm nay trinh tiết lại bị hủy hoại tại đây.
“Đúng vậy, tôi chính là người như vậy!" Nói xong cũng kéo khóa quần của Hác Vĩ.
Anh ta giãy giụa kịch liệt, khóe mắt ngân ngấn nước mắt: “Tao nhận thua còn không được sao, xin mày......"
Không giải thích được, Mạnh Bạch nhìn anh ta một cách kỳ quái: Cậu chỉ muốn đổi quần áo của hai người một chút mà thôi, vẻ mặt cậu ta như vậy là thế nào.
Sau khi đổi quần áo xòn Mạnh Bạch lại đem ví tiền, thẻ chứng minh, điện thoại di động nhét vào trong ngực, nhìn một đám đi theo phía sau, hướng về phía bọn họ phất tay: “Các người đi theo tôi!"
“Cầm thú! Mày chơi tao đươc rồi, lại muốn chơi luôn đàn em của tao luôn sao!"
“Bệnh thần kinh à!" Mạnh Bạch nghe xong những lời này liền buồn nôn, hung hăng đạp cậu ta một cái: “Ông đây không phải người biến thái, bệnh thần kinh!" Tâm hồn thiện lương cùng cơ thể thuần khiết của cậu đều thuộc về Lăng Khả Nhi, hừ......!
Cậu không chút lưu tình đá mạnh, nhớ ngày đó hai người là bạn thân, mặc kệ là chiều cao hay sở thích cả hai đều giống nhau, bình thường Hác Vĩ có chút không nghiêm chỉnh, nhưng đối với người khác hết sức trượng nghĩa, cho nên quan hệ của hai người cũng rất tốt, đương nhiên, đã từng là bạn tốt, Mạnh Bạch quyết định để Hác Vĩ thay mình chịu tội.
# Đây là điều cần thiết của tình bạn.#
# Thật ra thì đây chính là cách mà quyển sách hướng dẫn dùng về tình bạn.#
# Nhìn đi, một tác giả truyện ngôn tình, còn thông qua tiểu thuyết giáo dục người khác.#
Lúc này còi cảnh sát vang lên, Mạnh Bạch ra hiệu bằng mắt với bọ đàn em: “Đến lúc đó các người biết phải nói thế nào rồi chứ?"
Bọn đàn em im lặng một lát, đứng sau lưng Mạnh Bạch, hướng mặt về phía cảnh sát đang tới, đồng loạt chỉ về phía Hạc Vĩ đang mặc bộ quần áo của Mạnh Bạch, còn có vết thương giống Mạnh Bạch y như đúc: “Chú cảnh sát, chính là người này....."
“......"
Những cảnh sát kia cũng chưa từng thấy Mạnh Bạch, chỉ dựa vào hình mà tìm người, bọn họ chân thành cảm ơn Mạnh Bạch, hơn nữa còn muốn khen thưởng, cuối cùng bị Mạnh Bạch uyển chuyển từ chối, cho đến khi cậu dẫn đàn em đi cứu LăngKhả Nhi cậu vẫn cảm thấy không thể tin được.......
Sao lại cảm thấy chỉ số thông minh của toàn thễ giới đều hạ thấp xuống vậy?
Chẳng lẽ đây chính là lực hấp dẫn của nam chính sao?
Ha ha, quả nhiên cậu đẹp trai xuất sắc quá rồi.
Tướng mạo vô song, giật nảy mình, chính là cậu, nếu không cứu ra, chẳng phải người mà anh thương sẽ bị trời phạt?
Chúng ta lùi thời gian về sau một chút.
Về phía Lăng Khả Nhi.....
Cô cảm thấy bản thân khó có thể trông cậy vào Mạnh Bạch, lúc này, cô chỉ có thể tự cứu mình, cho nên nói không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bạn giống như lợn, huống chi đối thủ ngu ngốc, quả thật Mạnh Bạch cùng cô chia đôi trí thông minh.
Cô ấy cho mình hai mươi phút, sắp hết hai mươi phút, Lăng Khả Nhi nhìn Cố Mộng Phỉ đang cầm ly rượu, dường như tính tình của Cố Mộng Phỉ không thay đổi, phong cách vẫn tao nhã như vậy, mặc dù lời nói của cô ấy hơi ác độc nhưng chỉ cần cô nói nhẹ nhàng nhất định cô ấy sẽ nghe theo, đến lúc đó nói rõ cô và tên Mạnh Bạch ngu ngốc kia không có bất cứ quan hệ gì, thật ra thì người mà cậu ta thích là Cố Mộng Phỉ, muốn thu hút sự chú ý của cô ấy.
Không sai, lúc này cô phải nói ngọt để lấy lòng, ổn định tâm tình của địch, cô thật là quá cơ trí!
Lăng Khả Nhi khẽ ho khan một tiếng, há mồm muốn gọi tên Cố Mộng Phỉ, nhưng: “..............."
“..............."
“..............."
Tại sao cô lại nói không nên lời chứ.
[Hệ thống 233 nhắc nhở: tiểu thiên sứ, vô cùng xin lỗi báo cho cô biết, bởi vì truyền âm nghìn dặm vẫn còn đang trong thời gian thử nghiệm, vì vậy có tác dụng phụ, cho nên cô không thể mở miệng nói chuyện trong vòng nửa tiếng, nhưng bởi vìthiên sứ nhỏ đã dùng thử, nên chúng tôi đã biết vấn đề nằm ở đâu, lần sau nhất định sẽ cho cô thử nghiệm bản hoàn mỹ.]
Lăng Khả Nhi: “..............................." Hệ thống tan học đừng ở lại! Nếu không tôi sẽ đánh chết cậu!
Cô đã nghĩ sao lại có thể được sử dụng truyền âm nghìn dặm miễn phí chứ, thì ra cô chỉ là một con chuột bạch!
Thật là đau~
Hai mươi phút cuối cùng cũng tới, Cố Mộng Phỉ đi giày cao gót tự tin xuất hiện để “nghiệm thu thành quả". “Thế nào, nghĩ xong chưa? Mày muốn rời khỏi Mạnh Bạch hay là muốn......"
Lăng Khả Nhi dùng ánh mắt ý muốn nói mình không có quan hệ gì với tên ngốc kia, Cố Mộng Phỉ thông minh như vậy nhất định sẽ hiểu ý cô, “............"
Nhưng mà..............
[Cố Mộng Phỉ lạnh lùng nhìn Lăng Khả Nhi tràn đầy tự tin như cũ.
Chỉ thấy cô quật cường nhìn cô ta, không nói một lời, trong mắt mang theo một chút không khuất phục, thật đúng là một người không chịu thua]
Lăng Khả Nhi không chịu thua.
Vậy mà rất nhanh, cô ta liền phục hồi tinh thần, nở nụ cười lạnh: “A, thật không nghĩ tới mày lại là một khúc xương cứng! Mày như vậy xem như là cam chịu sao?"
Không, cô ấy hiểu nhầm rồi, cô không có cam chịu, cô thật sự không có, tình trạng hiện tại chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi.
Lăng Khả Nhi càng không nói lời nào, Cố Mộng Phỉ càng tức giận, khuôn mặt tinh xảo trở nên vặn vẹo, đưa một tay ra kéo tóc Lăng Khả Nhi, da đầu bị kéo làm cho cô đau, từ trước đến giờ Cố Mộng Phỉ không dùng sức như vậy.
“Bộ dáng quật cường của mày bây giờ thật là làm cho người ta thương yêu, mày dùng bộ dáng này......để quyến rũ đàn ông sao?" Chẳng lẽ tiểu Bạch cũng bị chìm đắm vào trong đôi mắt này sao?
Tại sao......Tại sao.......Tất cả đàn ông đều thích Lăng Khả Nhi, bởi vì cô ta mảnh mai? Bởi vì cô ta điềm đạm đáng yêu? Bởi vì hoàn cảnh nhà cô ta thê thảm? Bởi vì tính cách cô ta giống như cỏ dại không chịu thua sao?
Mảnh mai, điềm đạm đáng yêu, hoàn cảnh gia đình thê thảm, khí phách? Cỏ dại?
Đây là cái quỷ gì!
Cố Mộng Phỉ cậu mau tỉnh lại đi, sao cậu lại như vậy chứ!
Bộ dáng Lăng Khả Nhi bây giờ lại bị Cố Mộng Phỉ hiểu sai ý, cô ta rũ mắt, hàm răng cắn chặt môi, ông trời đối với cô ta quá tàn nhẫn, tại sao người cô ta yêu đều bị con nhóc này đoạt mất.
“Tao hỏi mày một câu cuối cùng, mày thật......thật sự không buông tha Mạnh Bạch sao? Xem như kế tiếp có chuyện rất khủng bố xảy ra mày cũng không buông tha sao?"
“......" cậu muốn chơi thế nào kệ cậu, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, lập tức nhắm mắt lại, nghiêng đầu, không chú ý tới Cố Mộng Phỉ nữa.
Cơ thể Cố Mộng Phỉ cứng đầu, tùy ý cười to: “Lăng Khả Nhi ơi là Lăng Khả Nhi......Mày tưởng tao nói đùa sao?" Bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục, chẳng lẽ, cô ta chờ những người kia tới cứu sao?
A, chuyện đã tới mức này, xem như ông trời có sụp xuống cũng không cứu được mày!
“Rất tốt." Cố Mộng Phỉ giận quá hóa cười: “Tao hiểu ý mày rồi."
Lăng Khả Nhi: “................" Cậu hiểu cái gì.......
“Mày đã muốn quyến rũ đàn ông như vậy, như vậy......." Cô ta ghé sát vào tai cô: “Tao thành toàn cho mày."
Ngay tại lúc này......
Khả Nhi chờ anh! Chân mệnh thiên tử của em lập tức cưỡi mây......Bay! Đi đón em!
Nhưng......Làm sao chuyện này có thể thuận lợi như vậy chứ, Mạnh Bạch bị chắn lại, người chặn cậu lại chính là người ở kiếp trước thì đồng tính kiếp này lại là kẻ thù của cậu.
“Lúc khác chúng ta chiến đấu được không? Tôi thật sự có chuyện." Mạnh Bạch đơn phương độc mã, nhìn chằm chằm nhóm người trước mặt.
Hác Vĩ nhổ một bãi nước bọt, nhếch miệng cười một tiếng, khinh thường nói: “Bây giờ mày còn giả bộ như vậy, tao sẽ không bỏ qua chuyện lúc trước mày đập tao."
“Rõ thật là......" Mạnh Bạch nâng trán, ánh mắt nhìn anh ta có chút thương hại: “Thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa cậu lại xông vào, tôi xưa không bằng nay, không giống ngày xưa, muốn niệm tình xưa cho cậu một con đường sống, nhưng......"
“Bụp......"
Ngay giữa mặt.
Bụp......
Máu mũi giàn giụa.
“Ông đây nghe không hiểu mày đang nói gì! Thích thì chiến, nhìn xem tao đánh chết mày thế nào!"
Mạnh Bạch liên tiếp lui về sau ổn định cơ thể, lúc trước cậu mới bị đánh một trận, quả đấm này khiến cho vết thương càng thêm nặng hơn, choáng váng đầu óc cùng với điếc tai hoa mắt, thiếu chút nữa cậu ngã xuống đất, Mạnh Bạch ổn định cơ thể mình, cúi đầu nhìn dòng máu rơi xuống chân, cảm thấy không khoa học: trong tiểu thuyết rõ ràng là nam chính sau khi chuẩn bị tư thế liền hô to “Tao tới đây!" Mới bắt đầu đánh.
Cậu nhíu mày một cái, vén tay áo lên, khuôn mặt sưng cùng với máu khiến cho người khác nhìn thấy không khỏi giật mình, Mạnh Bạch nắm chặt tay thành nắm đấm xông tới: bây giờ cậu không có thời gian nói nhảm (Vậy những thứ kia tột cùng là cái gì), dù sao nơi này cách đồn cảnh sát cũng không xa, bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết cậu trốn chạy, còn thuận tay thả một đám đồng bọn, nếu như đuổi tới nơi cũng không đơn giản.
Cú đấm của Mạnh Bạch rất mạnh, gọn gàng không dây dưa dài dòng, mặc dù cơ thể bị thương động tác không linh hoạt như cũ, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra vết thương trên mặt người kia giống như cậu y như đúc.
Cơ thể đánh nhau của cậu giống như một con sư tử tràn đầy nguy hiểm, hình ảnh lại khiến người ta giật mình vì khí thế bức người, phía trên bọn họ, là một loại khí phách không ai có thể so sánh được!
[Bây giờ bọn họ mới bị khủng bố, chàng trai trước mặt không còn là một người mềm yếu hay bị bắt nạt nữa, rốt cuộc cái gì đã khiến cậu trở nên kinh khủng như vậy!]
Mạnh Bạch đạp lên người Hác Vĩ “Người anh em, tôi chỉ có thể xin lỗi cậu thôi." Sờ sờ nước mắt đột nhiên tràn ra, nói lời thấm thía: “Bây giờ cậu không cần tự trách, bởi vì cảnh sát sẽ bắt cậu." Nói xong Mạnh Bạch kéo khóa quần ra.
Hác Vĩ cùng các anh em đứng ở phía sau hoảng sợ: “Cầm thú, mày đánh tao một trận tao còn chưa tính sổ, mày lại......" Phía dưới chưa nói hết câu đã khóc không thành tiếng, đường đường là một người đàn ông, hôm nay trinh tiết lại bị hủy hoại tại đây.
“Đúng vậy, tôi chính là người như vậy!" Nói xong cũng kéo khóa quần của Hác Vĩ.
Anh ta giãy giụa kịch liệt, khóe mắt ngân ngấn nước mắt: “Tao nhận thua còn không được sao, xin mày......"
Không giải thích được, Mạnh Bạch nhìn anh ta một cách kỳ quái: Cậu chỉ muốn đổi quần áo của hai người một chút mà thôi, vẻ mặt cậu ta như vậy là thế nào.
Sau khi đổi quần áo xòn Mạnh Bạch lại đem ví tiền, thẻ chứng minh, điện thoại di động nhét vào trong ngực, nhìn một đám đi theo phía sau, hướng về phía bọn họ phất tay: “Các người đi theo tôi!"
“Cầm thú! Mày chơi tao đươc rồi, lại muốn chơi luôn đàn em của tao luôn sao!"
“Bệnh thần kinh à!" Mạnh Bạch nghe xong những lời này liền buồn nôn, hung hăng đạp cậu ta một cái: “Ông đây không phải người biến thái, bệnh thần kinh!" Tâm hồn thiện lương cùng cơ thể thuần khiết của cậu đều thuộc về Lăng Khả Nhi, hừ......!
Cậu không chút lưu tình đá mạnh, nhớ ngày đó hai người là bạn thân, mặc kệ là chiều cao hay sở thích cả hai đều giống nhau, bình thường Hác Vĩ có chút không nghiêm chỉnh, nhưng đối với người khác hết sức trượng nghĩa, cho nên quan hệ của hai người cũng rất tốt, đương nhiên, đã từng là bạn tốt, Mạnh Bạch quyết định để Hác Vĩ thay mình chịu tội.
# Đây là điều cần thiết của tình bạn.#
# Thật ra thì đây chính là cách mà quyển sách hướng dẫn dùng về tình bạn.#
# Nhìn đi, một tác giả truyện ngôn tình, còn thông qua tiểu thuyết giáo dục người khác.#
Lúc này còi cảnh sát vang lên, Mạnh Bạch ra hiệu bằng mắt với bọ đàn em: “Đến lúc đó các người biết phải nói thế nào rồi chứ?"
Bọn đàn em im lặng một lát, đứng sau lưng Mạnh Bạch, hướng mặt về phía cảnh sát đang tới, đồng loạt chỉ về phía Hạc Vĩ đang mặc bộ quần áo của Mạnh Bạch, còn có vết thương giống Mạnh Bạch y như đúc: “Chú cảnh sát, chính là người này....."
“......"
Những cảnh sát kia cũng chưa từng thấy Mạnh Bạch, chỉ dựa vào hình mà tìm người, bọn họ chân thành cảm ơn Mạnh Bạch, hơn nữa còn muốn khen thưởng, cuối cùng bị Mạnh Bạch uyển chuyển từ chối, cho đến khi cậu dẫn đàn em đi cứu LăngKhả Nhi cậu vẫn cảm thấy không thể tin được.......
Sao lại cảm thấy chỉ số thông minh của toàn thễ giới đều hạ thấp xuống vậy?
Chẳng lẽ đây chính là lực hấp dẫn của nam chính sao?
Ha ha, quả nhiên cậu đẹp trai xuất sắc quá rồi.
Tướng mạo vô song, giật nảy mình, chính là cậu, nếu không cứu ra, chẳng phải người mà anh thương sẽ bị trời phạt?
Chúng ta lùi thời gian về sau một chút.
Về phía Lăng Khả Nhi.....
Cô cảm thấy bản thân khó có thể trông cậy vào Mạnh Bạch, lúc này, cô chỉ có thể tự cứu mình, cho nên nói không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bạn giống như lợn, huống chi đối thủ ngu ngốc, quả thật Mạnh Bạch cùng cô chia đôi trí thông minh.
Cô ấy cho mình hai mươi phút, sắp hết hai mươi phút, Lăng Khả Nhi nhìn Cố Mộng Phỉ đang cầm ly rượu, dường như tính tình của Cố Mộng Phỉ không thay đổi, phong cách vẫn tao nhã như vậy, mặc dù lời nói của cô ấy hơi ác độc nhưng chỉ cần cô nói nhẹ nhàng nhất định cô ấy sẽ nghe theo, đến lúc đó nói rõ cô và tên Mạnh Bạch ngu ngốc kia không có bất cứ quan hệ gì, thật ra thì người mà cậu ta thích là Cố Mộng Phỉ, muốn thu hút sự chú ý của cô ấy.
Không sai, lúc này cô phải nói ngọt để lấy lòng, ổn định tâm tình của địch, cô thật là quá cơ trí!
Lăng Khả Nhi khẽ ho khan một tiếng, há mồm muốn gọi tên Cố Mộng Phỉ, nhưng: “..............."
“..............."
“..............."
Tại sao cô lại nói không nên lời chứ.
[Hệ thống 233 nhắc nhở: tiểu thiên sứ, vô cùng xin lỗi báo cho cô biết, bởi vì truyền âm nghìn dặm vẫn còn đang trong thời gian thử nghiệm, vì vậy có tác dụng phụ, cho nên cô không thể mở miệng nói chuyện trong vòng nửa tiếng, nhưng bởi vìthiên sứ nhỏ đã dùng thử, nên chúng tôi đã biết vấn đề nằm ở đâu, lần sau nhất định sẽ cho cô thử nghiệm bản hoàn mỹ.]
Lăng Khả Nhi: “..............................." Hệ thống tan học đừng ở lại! Nếu không tôi sẽ đánh chết cậu!
Cô đã nghĩ sao lại có thể được sử dụng truyền âm nghìn dặm miễn phí chứ, thì ra cô chỉ là một con chuột bạch!
Thật là đau~
Hai mươi phút cuối cùng cũng tới, Cố Mộng Phỉ đi giày cao gót tự tin xuất hiện để “nghiệm thu thành quả". “Thế nào, nghĩ xong chưa? Mày muốn rời khỏi Mạnh Bạch hay là muốn......"
Lăng Khả Nhi dùng ánh mắt ý muốn nói mình không có quan hệ gì với tên ngốc kia, Cố Mộng Phỉ thông minh như vậy nhất định sẽ hiểu ý cô, “............"
Nhưng mà..............
[Cố Mộng Phỉ lạnh lùng nhìn Lăng Khả Nhi tràn đầy tự tin như cũ.
Chỉ thấy cô quật cường nhìn cô ta, không nói một lời, trong mắt mang theo một chút không khuất phục, thật đúng là một người không chịu thua]
Lăng Khả Nhi không chịu thua.
Vậy mà rất nhanh, cô ta liền phục hồi tinh thần, nở nụ cười lạnh: “A, thật không nghĩ tới mày lại là một khúc xương cứng! Mày như vậy xem như là cam chịu sao?"
Không, cô ấy hiểu nhầm rồi, cô không có cam chịu, cô thật sự không có, tình trạng hiện tại chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi.
Lăng Khả Nhi càng không nói lời nào, Cố Mộng Phỉ càng tức giận, khuôn mặt tinh xảo trở nên vặn vẹo, đưa một tay ra kéo tóc Lăng Khả Nhi, da đầu bị kéo làm cho cô đau, từ trước đến giờ Cố Mộng Phỉ không dùng sức như vậy.
“Bộ dáng quật cường của mày bây giờ thật là làm cho người ta thương yêu, mày dùng bộ dáng này......để quyến rũ đàn ông sao?" Chẳng lẽ tiểu Bạch cũng bị chìm đắm vào trong đôi mắt này sao?
Tại sao......Tại sao.......Tất cả đàn ông đều thích Lăng Khả Nhi, bởi vì cô ta mảnh mai? Bởi vì cô ta điềm đạm đáng yêu? Bởi vì hoàn cảnh nhà cô ta thê thảm? Bởi vì tính cách cô ta giống như cỏ dại không chịu thua sao?
Mảnh mai, điềm đạm đáng yêu, hoàn cảnh gia đình thê thảm, khí phách? Cỏ dại?
Đây là cái quỷ gì!
Cố Mộng Phỉ cậu mau tỉnh lại đi, sao cậu lại như vậy chứ!
Bộ dáng Lăng Khả Nhi bây giờ lại bị Cố Mộng Phỉ hiểu sai ý, cô ta rũ mắt, hàm răng cắn chặt môi, ông trời đối với cô ta quá tàn nhẫn, tại sao người cô ta yêu đều bị con nhóc này đoạt mất.
“Tao hỏi mày một câu cuối cùng, mày thật......thật sự không buông tha Mạnh Bạch sao? Xem như kế tiếp có chuyện rất khủng bố xảy ra mày cũng không buông tha sao?"
“......" cậu muốn chơi thế nào kệ cậu, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, lập tức nhắm mắt lại, nghiêng đầu, không chú ý tới Cố Mộng Phỉ nữa.
Cơ thể Cố Mộng Phỉ cứng đầu, tùy ý cười to: “Lăng Khả Nhi ơi là Lăng Khả Nhi......Mày tưởng tao nói đùa sao?" Bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục, chẳng lẽ, cô ta chờ những người kia tới cứu sao?
A, chuyện đã tới mức này, xem như ông trời có sụp xuống cũng không cứu được mày!
“Rất tốt." Cố Mộng Phỉ giận quá hóa cười: “Tao hiểu ý mày rồi."
Lăng Khả Nhi: “................" Cậu hiểu cái gì.......
“Mày đã muốn quyến rũ đàn ông như vậy, như vậy......." Cô ta ghé sát vào tai cô: “Tao thành toàn cho mày."
Tác giả :
Cẩm Chanh