Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!
Chương 93
_Thành Nam Cương_
Vừa vào trong thành đã thấy đâu đâu cũng có bệnh nhân nằm rải rác trên con đường lớn vốn rất náo nhiệt trước đây. Chỉ trong vài tháng dịch bệnh lan tràn tòa thành đã nghèo đói đến cực điểm, không nghi ngờ gì nếu bây giờ giặc ngoại xâm kéo quân đến thì không cần đánh đã chiếm được thành
Bất quá bọn giặc có ham muốn mở rộng lãnh thổ ngoài kia ngại dịch bệnh?
Ban đầu khởi hành cùng đoàn người nhưng tới thành Nam Cương chỉ có Phong Nguyệt Vô Thần, Khanh Khanh, Thiên cùng vài hộ vệ đẩy xe lương thực. Phong Nguyệt Vô Thần chỉ hạ lệnh đem một phần lương thực vào thành số còn lại vẫn để ở huyện nha thành Viên Châu từ từ chuyển vào
Phong Nguyệt Quân Y và Hàm Mộc Vân cũng ở lại thành Viên Châu cứu chữa dân tị nạn mới bị nhiễm bệnh
Trước khi vào thành Khanh Khanh còn kéo Phong Nguyệt Quân Y nói nhỏ "Không được nói ta cùng bọn họ vào thành Nam Cương, đã tìm ra cách chữa trị liền lừa đem Mộc Vân về kinh, tránh cho cô ấy chạy vào thành"
Phong Nguyệt Quân Y nghĩ ngợi một hồi liền đồng ý, Mộc Vân hiện là đại tẩu của bọn hắn, tương lại sẽ là mẫu nghi thiên hạ nếu ở lại đây mà gặp mệnh hệ gì thì hắn chỉ có thể đem đầu đi gặp hoàng huynh của hắn
Đoàn người Khanh Khanh âm thầm rời đi một lúc lão Quỷ Y liền xuất hiện trong thành Viên Châu sau khi nhận được thư của tiểu đồ đệ của hắn. Khanh Khanh cũng tạm yên tâm về Mộc Vân
Thành Nam Cương có xây dựng một doanh trại cho binh lính cách ly với bên ngoài. Phong Nguyệt Vô Thần ra lệnh chuyển lương thực vào trong, tạm thời ở tại doanh trại
Khanh Khanh ngồi trên thư án, tay chống vào vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng đã vào thành hai ngày nhưng lại chưa gặp mặt Phong Nguyệt Vô Thần lần nào, từ khi vào thành bọn họ đã chia nhau ra. Nàng hai ngày nay ở trong phòng ngoài ăn uống, ngủ nghỉ, đi nhà xí ra thì chỉ ngồi thất thần.
Mỗi lần nàng muốn ra ngoài thành xem một chút binh lính canh cửa lại nói "Bên ngoài hỗn loạn vương gia không cho người trong doanh trại ra ngoài". Lại còn nhấn mạnh câu "Nhất là Lam cô nương"
Khanh Khanh tức đến giậm chân, nàng đã vô dụng như vậy hắn còn đem nàng tới đây làm gì?
Khanh Khanh buồn chán mài mực, cầm bút vẽ sau nữa khắc trên tờ giấy trắng lền xuất hiện đôi uyên ương hí thủy. Nàng nghiên nghiên đầu nhìn bỗng bật cười "Đúng thật suy nghĩ về ai liền vẽ những thứ liên quan đến họ"
Nàng đưa tay chạm mảnh ngọc lạnh băng trên cổ, nàng... Có chút nhớ hắn rồi. Khanh Khanh lắc đầu cố không cho bản thân suy nghĩ về Phong Nguyệt Vô Thần nữa. Nàng nhìn khoản trống bên cạnh uyên ương liền nhất bút viết
“Forever"
Nàng nhìn nhìn bức tranh một chút lại thêm ba dấu chấm cạnh từ Forever như biểu thị sẽ có từ tiếp theo. Nàng ném bút hài lòng nhìn bức tranh leo lên giường ngủ.
Khanh Khanh chìm vào giấc ngủ không bao lâu đã có người đẩy cửa đi vào. Phong Nguyệt Vô Thần lại gần thư án, hắn nâng bức trang còn mùi mực chưa không mỉn cười, uyên ương hí thuỷ?
Phong Nguyệt Vô Thần thả bức họa ra đi đến bên giường, chỉ là hắn không lại gần chỉ đứng nhìn nàng cách một tấm màng che. Hai hôm nay hắn bên ngoài thành tiếp xúc nhiều người như vậy, lại gần nàng chỉ sợ nàng bị nhiễm bệnh.
Phong Nguyệt Vô Thần đứng đó nhìn nàng thật lâu đợt đến khi Thiên ngoài cửa kêu một tiếng hắn mới rời mắt khỏi nàng. Vô Thần lưu luyến nhìn nàng một cái rồi tới cạnh thư án cầm bức họa rời đi
_Thư Phòng_
Phong nguyệt Vô Thần mệt mỏi ngồi trên thư án, hắn nhắm mắt dưỡng thần đưa tay day day thái dương đau nhứt, dưới mắt cơ hồ đã xuất hiện quầng đen nhạt nhạt do nhiều ngày không ngủ
"Bệnh dịch bên ngoài không những không tuyên giảm mà còn lây lan ra thêm, hôm nay trong doanh trại đã có hai tướng sĩ bị nhiễm bệnh"
Mọi người trầm mặc chẳng ai nói lời nào khiếm không khí im ắng đến quỷ dị
"Vương gia..." Tiêu tướng quân gọi nhẹ một tiếng. Phong Nguyệt Vô Thần mở mắt "Bên phía Phong Nguyệt Quân Y thế nào rồi"
"Vương gia, bên Ngũ Vương gia nhờ Quỷ Y giúp đỡ nên đã tạm thời ngăn được bệnh dịch, vẫn còn đang điều chế thuốc giải"
"Tạm thời đem phương thuốc của Quỷ Y sắc cho người dân uống đi, thái y điều chế thuốc giải, nội trong ba ngày phải tìm được thuốc khắc chế bệnh cho ta"
Thái y từ kinh thành phái đến cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, nội trong ba ngày tìm được phương thuốc khắc chế bệnh? Thật sự mò kim đáy bể còn dễ dàng hơn
Mọi người lần lượt ra ngoài, lúc này trong thư phòng chỉ còn Thiên và Phong Nguyệt Vô Thần
"Chủ tử"
Phong Nguyệt Vô Thần tựa lưng vào thành ghế lười biếng phun ra một chữ "Nói"
"Lúc trước ở kinh thành thuộc hạ nghe qua Liễu đường chủ đang ở Nam Cương... Có cần thuộc hạ tìm nàng giúp đỡ không?"
"Không cần, nếu nàng muốn giúp thì sẽ không đợi ngươi tới cầu xin"
Nhắc đếng "nàng" bỗng Phong Nguyệt Vô Thần cảm thấy có chút phức tạp, hắn biết rõ "nàng" đang ở đây còn nhận lệnh hoàng huynh tới cứu tế. Chẳng lẽ hắn muốn mượn cơ hội này đường đường chính chính đem "nàng" về? Nhưng tại sao lúc Hắc Minh muốn đưa "nàng" về hắn lại từ chối?
"Quả thật Tôn chủ rất hiểu nàng"
Nam tử vận dạ hành đeo mặt nạ hình quỷ phi thân qua cửa sổ vào, Hắc Minh tháo mặt nạ xuống cúi người hành lễ.
Hắc Minh lấy trong ngực ra một phong thư "Tôn chủ, Liễu đường chủ nhờ thuộc hạ đưa phong thư này đến tận tay người. Nàng nói trong thư chính là phương thuốc kiềm chế bệnh dịch. Đường chủ còn nói bệnh dịch lần này sẽ không đơn giản như vậy, mong Tôn chủ điều tra"
"Hiện giờ nàng ở đâu?"
"Liễu đường chủ đang ở ngôi nhà trúc ngoài thành" Hắc Minh dừng một chút ngẩn đầu "Nàng ấy hiện đang bị nhiễm bệnh, có cần thuộc hạ đưa nàng vào thành để chữa trị không?"
Phong Nguyệt Vô Thần hít sâu một hơi nhìn phong thư trên bàn, nàng là một y sư, hắn bên cạnh nàng nhiều năm như vậy rất hiểu tính cách nàng. Khẳng định nàng đã cố ý để mình nhiễm bệnh để nghiên cứu thuốc giải đi
"Gữi đơn thuốc cho bên Ngũ vương gia và thái y, ngày mai sắc thuốc cho những người bị nhiễm bệnh uống"
"Tôn chủ, còn nàng? "
Phong Nguyệt Vô Thần có chút gì đó khó xử, nhưng nàng ấy đang bị nhiễm bệnh, nếu như người khác biết thân phận nàng thì nguy.
"Ngày mai, đón nàng vào thành"
Phong Nguyệt Vô Thần bất chợt nghĩ đến thân ảnh lạnh lùng cuồng ngạo giết chết thủ hạ của hắn lại có lúc chân chó chạy theo hắn vuốt mông ngựa, nữ nhân thần kinh trước ngự thư phòng.
Nếu đã muốn tìm lại "nàng"sao hắn còn đưa Lam Khanh Khanh tới đây?
*
Phong Nguyệt Vô Thần nhẹ nhàng mở cửa phòng Khanh Khanh ra, người trên giường vãn còn ngủ say dường như không phát hiện được có người trong phòng. Phong Nguyệt Vô Thần đi đến bên giường, ánh trăng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nữ tử đang say mộng.
Phong Nguyệt Vô Thần ngồi xuống bên mép giường, hắn đưa tay chạm vào gò má lạnh băng của nàng
"Khanh Khanh... "
Vừa vào trong thành đã thấy đâu đâu cũng có bệnh nhân nằm rải rác trên con đường lớn vốn rất náo nhiệt trước đây. Chỉ trong vài tháng dịch bệnh lan tràn tòa thành đã nghèo đói đến cực điểm, không nghi ngờ gì nếu bây giờ giặc ngoại xâm kéo quân đến thì không cần đánh đã chiếm được thành
Bất quá bọn giặc có ham muốn mở rộng lãnh thổ ngoài kia ngại dịch bệnh?
Ban đầu khởi hành cùng đoàn người nhưng tới thành Nam Cương chỉ có Phong Nguyệt Vô Thần, Khanh Khanh, Thiên cùng vài hộ vệ đẩy xe lương thực. Phong Nguyệt Vô Thần chỉ hạ lệnh đem một phần lương thực vào thành số còn lại vẫn để ở huyện nha thành Viên Châu từ từ chuyển vào
Phong Nguyệt Quân Y và Hàm Mộc Vân cũng ở lại thành Viên Châu cứu chữa dân tị nạn mới bị nhiễm bệnh
Trước khi vào thành Khanh Khanh còn kéo Phong Nguyệt Quân Y nói nhỏ "Không được nói ta cùng bọn họ vào thành Nam Cương, đã tìm ra cách chữa trị liền lừa đem Mộc Vân về kinh, tránh cho cô ấy chạy vào thành"
Phong Nguyệt Quân Y nghĩ ngợi một hồi liền đồng ý, Mộc Vân hiện là đại tẩu của bọn hắn, tương lại sẽ là mẫu nghi thiên hạ nếu ở lại đây mà gặp mệnh hệ gì thì hắn chỉ có thể đem đầu đi gặp hoàng huynh của hắn
Đoàn người Khanh Khanh âm thầm rời đi một lúc lão Quỷ Y liền xuất hiện trong thành Viên Châu sau khi nhận được thư của tiểu đồ đệ của hắn. Khanh Khanh cũng tạm yên tâm về Mộc Vân
Thành Nam Cương có xây dựng một doanh trại cho binh lính cách ly với bên ngoài. Phong Nguyệt Vô Thần ra lệnh chuyển lương thực vào trong, tạm thời ở tại doanh trại
Khanh Khanh ngồi trên thư án, tay chống vào vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng đã vào thành hai ngày nhưng lại chưa gặp mặt Phong Nguyệt Vô Thần lần nào, từ khi vào thành bọn họ đã chia nhau ra. Nàng hai ngày nay ở trong phòng ngoài ăn uống, ngủ nghỉ, đi nhà xí ra thì chỉ ngồi thất thần.
Mỗi lần nàng muốn ra ngoài thành xem một chút binh lính canh cửa lại nói "Bên ngoài hỗn loạn vương gia không cho người trong doanh trại ra ngoài". Lại còn nhấn mạnh câu "Nhất là Lam cô nương"
Khanh Khanh tức đến giậm chân, nàng đã vô dụng như vậy hắn còn đem nàng tới đây làm gì?
Khanh Khanh buồn chán mài mực, cầm bút vẽ sau nữa khắc trên tờ giấy trắng lền xuất hiện đôi uyên ương hí thủy. Nàng nghiên nghiên đầu nhìn bỗng bật cười "Đúng thật suy nghĩ về ai liền vẽ những thứ liên quan đến họ"
Nàng đưa tay chạm mảnh ngọc lạnh băng trên cổ, nàng... Có chút nhớ hắn rồi. Khanh Khanh lắc đầu cố không cho bản thân suy nghĩ về Phong Nguyệt Vô Thần nữa. Nàng nhìn khoản trống bên cạnh uyên ương liền nhất bút viết
“Forever"
Nàng nhìn nhìn bức tranh một chút lại thêm ba dấu chấm cạnh từ Forever như biểu thị sẽ có từ tiếp theo. Nàng ném bút hài lòng nhìn bức tranh leo lên giường ngủ.
Khanh Khanh chìm vào giấc ngủ không bao lâu đã có người đẩy cửa đi vào. Phong Nguyệt Vô Thần lại gần thư án, hắn nâng bức trang còn mùi mực chưa không mỉn cười, uyên ương hí thuỷ?
Phong Nguyệt Vô Thần thả bức họa ra đi đến bên giường, chỉ là hắn không lại gần chỉ đứng nhìn nàng cách một tấm màng che. Hai hôm nay hắn bên ngoài thành tiếp xúc nhiều người như vậy, lại gần nàng chỉ sợ nàng bị nhiễm bệnh.
Phong Nguyệt Vô Thần đứng đó nhìn nàng thật lâu đợt đến khi Thiên ngoài cửa kêu một tiếng hắn mới rời mắt khỏi nàng. Vô Thần lưu luyến nhìn nàng một cái rồi tới cạnh thư án cầm bức họa rời đi
_Thư Phòng_
Phong nguyệt Vô Thần mệt mỏi ngồi trên thư án, hắn nhắm mắt dưỡng thần đưa tay day day thái dương đau nhứt, dưới mắt cơ hồ đã xuất hiện quầng đen nhạt nhạt do nhiều ngày không ngủ
"Bệnh dịch bên ngoài không những không tuyên giảm mà còn lây lan ra thêm, hôm nay trong doanh trại đã có hai tướng sĩ bị nhiễm bệnh"
Mọi người trầm mặc chẳng ai nói lời nào khiếm không khí im ắng đến quỷ dị
"Vương gia..." Tiêu tướng quân gọi nhẹ một tiếng. Phong Nguyệt Vô Thần mở mắt "Bên phía Phong Nguyệt Quân Y thế nào rồi"
"Vương gia, bên Ngũ Vương gia nhờ Quỷ Y giúp đỡ nên đã tạm thời ngăn được bệnh dịch, vẫn còn đang điều chế thuốc giải"
"Tạm thời đem phương thuốc của Quỷ Y sắc cho người dân uống đi, thái y điều chế thuốc giải, nội trong ba ngày phải tìm được thuốc khắc chế bệnh cho ta"
Thái y từ kinh thành phái đến cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, nội trong ba ngày tìm được phương thuốc khắc chế bệnh? Thật sự mò kim đáy bể còn dễ dàng hơn
Mọi người lần lượt ra ngoài, lúc này trong thư phòng chỉ còn Thiên và Phong Nguyệt Vô Thần
"Chủ tử"
Phong Nguyệt Vô Thần tựa lưng vào thành ghế lười biếng phun ra một chữ "Nói"
"Lúc trước ở kinh thành thuộc hạ nghe qua Liễu đường chủ đang ở Nam Cương... Có cần thuộc hạ tìm nàng giúp đỡ không?"
"Không cần, nếu nàng muốn giúp thì sẽ không đợi ngươi tới cầu xin"
Nhắc đếng "nàng" bỗng Phong Nguyệt Vô Thần cảm thấy có chút phức tạp, hắn biết rõ "nàng" đang ở đây còn nhận lệnh hoàng huynh tới cứu tế. Chẳng lẽ hắn muốn mượn cơ hội này đường đường chính chính đem "nàng" về? Nhưng tại sao lúc Hắc Minh muốn đưa "nàng" về hắn lại từ chối?
"Quả thật Tôn chủ rất hiểu nàng"
Nam tử vận dạ hành đeo mặt nạ hình quỷ phi thân qua cửa sổ vào, Hắc Minh tháo mặt nạ xuống cúi người hành lễ.
Hắc Minh lấy trong ngực ra một phong thư "Tôn chủ, Liễu đường chủ nhờ thuộc hạ đưa phong thư này đến tận tay người. Nàng nói trong thư chính là phương thuốc kiềm chế bệnh dịch. Đường chủ còn nói bệnh dịch lần này sẽ không đơn giản như vậy, mong Tôn chủ điều tra"
"Hiện giờ nàng ở đâu?"
"Liễu đường chủ đang ở ngôi nhà trúc ngoài thành" Hắc Minh dừng một chút ngẩn đầu "Nàng ấy hiện đang bị nhiễm bệnh, có cần thuộc hạ đưa nàng vào thành để chữa trị không?"
Phong Nguyệt Vô Thần hít sâu một hơi nhìn phong thư trên bàn, nàng là một y sư, hắn bên cạnh nàng nhiều năm như vậy rất hiểu tính cách nàng. Khẳng định nàng đã cố ý để mình nhiễm bệnh để nghiên cứu thuốc giải đi
"Gữi đơn thuốc cho bên Ngũ vương gia và thái y, ngày mai sắc thuốc cho những người bị nhiễm bệnh uống"
"Tôn chủ, còn nàng? "
Phong Nguyệt Vô Thần có chút gì đó khó xử, nhưng nàng ấy đang bị nhiễm bệnh, nếu như người khác biết thân phận nàng thì nguy.
"Ngày mai, đón nàng vào thành"
Phong Nguyệt Vô Thần bất chợt nghĩ đến thân ảnh lạnh lùng cuồng ngạo giết chết thủ hạ của hắn lại có lúc chân chó chạy theo hắn vuốt mông ngựa, nữ nhân thần kinh trước ngự thư phòng.
Nếu đã muốn tìm lại "nàng"sao hắn còn đưa Lam Khanh Khanh tới đây?
*
Phong Nguyệt Vô Thần nhẹ nhàng mở cửa phòng Khanh Khanh ra, người trên giường vãn còn ngủ say dường như không phát hiện được có người trong phòng. Phong Nguyệt Vô Thần đi đến bên giường, ánh trăng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nữ tử đang say mộng.
Phong Nguyệt Vô Thần ngồi xuống bên mép giường, hắn đưa tay chạm vào gò má lạnh băng của nàng
"Khanh Khanh... "
Tác giả :
Hạ Tử Lam