Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!
Chương 65: Ngươi thích tỷ ấy?
Xe ngự cứ gập ghềnh làm đầu Lam Khanh Khanh không biết bao lần bị đập vào thành gỗ, mỗi lần vậy nàng chỉ nhíu nhíu đôi mày. Hàm Mộc Vân nhìn nàng hồi lâu "Khanh tỷ, tỷ không sao chứ?", nàng lắc đầu "Không sao"
Xe lại vấp hòn đá, đầu Lam Khanh Khanh đập vào thành gỗ lần thứ n, nàng không nhắm mắt nữa, trừng mắt về phía màn che. "Này, ngươi có biết đánh xe không đấy, hay bị mù không thấy đường mà hòn đá nào cũng tán vô thế" Phong Nguyệt Hoành Ân bất mãn vén màn trừng Hàm Mộc Vân "Tẩu tử à, tỷ có lương tâm không đấy, ta đường đường là Vương Gia nhưng giờ trở thành phu xe cho tỷ rồi"
"Lương tâm thì không có nhưng đầu của ta đập vào thành gỗ sắp thành tương rồi" giọng Lam Khanh Khanh có chút nhẹ có lẽ vì vết thương vẫn còn đau. Hắn ra vẻ vô tội "Khanh Khanh, không thể trách ta, trách đường khó đi quá thôi". Hàm Mộc Vân lườm hắn, mắt thấy vết thương của khanh khanh dường như bị động mà rỉ máu, cô nhìn qua Nguyệt Tuy "Nguyệt Tuy cô ra đánh xe đi, hắn đánh xe về tới kinh thành chắc cả đám nhập viện mất"
Nguyệt Tuy liền đi ra ngoài, Phong Nguyệt Hoành Ân nhanh chóng vào xe ngồi, Khanh Khanh mệt mỏi nằm gối đầu lên người Bạch Nhi ngồi bên cạnh. Nguyệt Tuy đánh xe tuy không gập gềnh như trước nhưng vẫn có chút lắc lư chóng mặt.
Đến hoàng cung trời cũng đã nắng gắt, Lam Khanh Khanh được Bạch Nhi dìu trở về Bình Tước Cung.
Hàm Mộc Vân đến Thái Y viện lấy thuốc cho Khanh Khanh, đến Bình Tước Cung cô chau mày nhìn Phong Nguyệt Phủ Hàn đứng cách đó không xa. Cô không biết vì sao mà bối rối, tim bất giác có chút ê ẩm. Hàm Mộc Vân đánh vào đầu mình một cái tự nhủ, chẳng phải ngươi luôn ghét hắn sao vì cớ gì giờ lại bối rối như vậy, đồ ngốc đã dặn bao lần không được để ý hắn mà.
Hàm Mộc Vân mắt thấy Phong Nguyệt Phủ Hàn rời đi liền nấp sau thân cây đợi hắn khuất bóng mới đi ra. Cô thở dài nhìn theo bóng hắn một chốc rồi đi vào Bình Tước Cung
"Khanh tỷ, tỷ sao rồi? Còn đau không", Lam nhìn thuốc trên tay cô cau mày "Thuốc Bạch Nhi tự có thể đi lấy không cần phiền Lương Đệ như người đi lấy". Hàm Mộc Vân ném thuốc trên tay cho Bạch Nhi, bĩu môi "Tỷ lại nói giọng xa cách đấy rồi" cô kéo ghế ngồi cạnh Khanh Khanh "Lúc trên xe ngựa ta thấy vết thương lại rỉ máu ra, tỷ cởi y phục ta băng bó lại giúp tỷ"
"Không cần", Hàm Mộc Vân làm như chẳng quan tâm nàng kháng cự "Bây giờ tỷ còn đủ sức chống ta sao, Bạch Nhi giúp ta một tay".
"Hôm nay nàng có nhã hứng gặp ta nhỉ" Hàm Mộc Vân nhìn mỗ hoàng đế nào đó đang đọc tấu chương mà miệng vẫn không quên trêu chọc cô.
Hàm Mộc Vân nhìn hắn hồi lâu chẳng vòng vo hỏi thẳng "Ngươi thích tỷ ấy?"
Phong Nguyệt Phủ Hoàng có chút bất ngờ bởi câu hỏi của nàng. "Ta nói là Khanh Khanh ấy" cô có chút bực bội bởi vẻ mặt của hắn, "Vân Nhi, nàng nói gì vậy?"
"Ta hỏi chính là ngươi thích Khanh Khanh à? Ta thấy ngươi rất quan tâm nàng, lúc nàng bị thương ngươi còn lo lắng như vậy". Phong Nguyệt Phủ Hàn bật cười, hắn đứng dậy cóc đầu cô một cái "Vân Nhi, dáng vẻ của nàng rất giống đang ghen nha". Cô xoa xoa đầu có chút lúng túng "Ai bảo ta ghen chứ, ta... ta..."
"Vân Nhi, ta dẫn nàng đến một nơi" nói rồi Phong Nguyệt Phủ Hàn kéo tay nàng đi
Hắn dẫn nàng đến trước một cung điện, hắn mở cửa ra nắm tay cô dẫn vào trong, nơi này rất đẹp chỉ có điều lâu ngày không có người thiếu đi sự ấm áp. Phong Nguyệt Phủ Hàn dẫn cô vào gian phòng ngủ chính của cung điện, nơi này hẳn là nơi ở của một nữ tử, cô nhìn xung quanh có chút tò mò
"Nơi này là vị nào ngự?"
Phong Nguyệt Phủ Hàn không nói hắn dẫn nàng đến gần cửa sổ, nơi ấy treo một bức tranh, là một vị nữ tử xinh xắn đáng yêu, nét vẽ sống động tựa như hoạ lại dáng vẽ hoạt bát của nàng. Chỉ có điều người trong tranh vẽ đã sớm không còn trên đời...
"Này..." Hàm Mộc Vân kinh ngạc, người trong bức tranh này thật giống... Không phải lại là loại tình tiết cẩu huyết như trong mấy cuốn tiểu thuyết đó chứ. "Nàng là tiểu muội duy nhất của ta, đáng tiếc còn trẻ như vậy đã không còn" hắn nói trong mắt chứa sự buồn bã bi thương.
Hàm Mộc Vân ngẩn ra, bất giác hiểu mọi chuyện, "Nàng tên gọi là gì?". "Linh Nhi, Phong Nguyệt Linh Nhi" hắn quay sang nàng bên môi gượng cười "Thế nào, nàng còn ghen sao?"
Hàm Mộc Vân đẩy hắn ra lúng túng, có chút ấp úng "Ai...ai bảo ta ghen chứ, Khanh Khanh là tỷ tỷ của ta, sao...sao ta lại ghen". Phong Nguyệt Phủ Hàn ôm nàng vào lòng "Nàng ấy cũng là muội muội ta". Nàng không giãy giụa nữa, hẳn bây giờ hắn rất đau lòng, nàng đành cho hắn mượn thân thể ôm một chút vậy
"Nàng vì sao lại chết?" Hàm Mộc Vân tự cảm thấy mình ngốc khi không lại hỏi câu như thế, "Muội ấy là tự sát, ba năm rồi, ta vẫn không thể quên được ngày đó".
Giá y đỏ thẫm thêu phượng hoàng đen tuyền, từ cổ tay nàng vương ra dòng máu chói mắt, thân thể yếu đuối dần mất hết sức sống mệt mỏi nằm dưới đất. Khuôn mặt vốn ngây thơ thuần khiết tỏ ra vẻ nghiêm nghị sau khi trải qua đau khổ, trước lúc chết nàng vẫn gọi tiếng ca ca. Hắn vô dụng đến mức nhìn muội muội chết trước mặt nhưng chẳng thể làm gì
Hàm Mộc Vân vỗ nhẹ lưng hắn trấn an "Chuyện đã qua đừng cố nhớ, ngươi đã cố gắng rất nhiều rồi không phải sao?". Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn nàng mỉm cười "Ta giữ nàng bên cạnh quả không sai, chưa từng có ai nói với ta như thế". Giọng nàng dịu đi "Vậy ngươi cố giữ ta đi, ngươi đã vất vả rồi"
Xe lại vấp hòn đá, đầu Lam Khanh Khanh đập vào thành gỗ lần thứ n, nàng không nhắm mắt nữa, trừng mắt về phía màn che. "Này, ngươi có biết đánh xe không đấy, hay bị mù không thấy đường mà hòn đá nào cũng tán vô thế" Phong Nguyệt Hoành Ân bất mãn vén màn trừng Hàm Mộc Vân "Tẩu tử à, tỷ có lương tâm không đấy, ta đường đường là Vương Gia nhưng giờ trở thành phu xe cho tỷ rồi"
"Lương tâm thì không có nhưng đầu của ta đập vào thành gỗ sắp thành tương rồi" giọng Lam Khanh Khanh có chút nhẹ có lẽ vì vết thương vẫn còn đau. Hắn ra vẻ vô tội "Khanh Khanh, không thể trách ta, trách đường khó đi quá thôi". Hàm Mộc Vân lườm hắn, mắt thấy vết thương của khanh khanh dường như bị động mà rỉ máu, cô nhìn qua Nguyệt Tuy "Nguyệt Tuy cô ra đánh xe đi, hắn đánh xe về tới kinh thành chắc cả đám nhập viện mất"
Nguyệt Tuy liền đi ra ngoài, Phong Nguyệt Hoành Ân nhanh chóng vào xe ngồi, Khanh Khanh mệt mỏi nằm gối đầu lên người Bạch Nhi ngồi bên cạnh. Nguyệt Tuy đánh xe tuy không gập gềnh như trước nhưng vẫn có chút lắc lư chóng mặt.
Đến hoàng cung trời cũng đã nắng gắt, Lam Khanh Khanh được Bạch Nhi dìu trở về Bình Tước Cung.
Hàm Mộc Vân đến Thái Y viện lấy thuốc cho Khanh Khanh, đến Bình Tước Cung cô chau mày nhìn Phong Nguyệt Phủ Hàn đứng cách đó không xa. Cô không biết vì sao mà bối rối, tim bất giác có chút ê ẩm. Hàm Mộc Vân đánh vào đầu mình một cái tự nhủ, chẳng phải ngươi luôn ghét hắn sao vì cớ gì giờ lại bối rối như vậy, đồ ngốc đã dặn bao lần không được để ý hắn mà.
Hàm Mộc Vân mắt thấy Phong Nguyệt Phủ Hàn rời đi liền nấp sau thân cây đợi hắn khuất bóng mới đi ra. Cô thở dài nhìn theo bóng hắn một chốc rồi đi vào Bình Tước Cung
"Khanh tỷ, tỷ sao rồi? Còn đau không", Lam nhìn thuốc trên tay cô cau mày "Thuốc Bạch Nhi tự có thể đi lấy không cần phiền Lương Đệ như người đi lấy". Hàm Mộc Vân ném thuốc trên tay cho Bạch Nhi, bĩu môi "Tỷ lại nói giọng xa cách đấy rồi" cô kéo ghế ngồi cạnh Khanh Khanh "Lúc trên xe ngựa ta thấy vết thương lại rỉ máu ra, tỷ cởi y phục ta băng bó lại giúp tỷ"
"Không cần", Hàm Mộc Vân làm như chẳng quan tâm nàng kháng cự "Bây giờ tỷ còn đủ sức chống ta sao, Bạch Nhi giúp ta một tay".
"Hôm nay nàng có nhã hứng gặp ta nhỉ" Hàm Mộc Vân nhìn mỗ hoàng đế nào đó đang đọc tấu chương mà miệng vẫn không quên trêu chọc cô.
Hàm Mộc Vân nhìn hắn hồi lâu chẳng vòng vo hỏi thẳng "Ngươi thích tỷ ấy?"
Phong Nguyệt Phủ Hoàng có chút bất ngờ bởi câu hỏi của nàng. "Ta nói là Khanh Khanh ấy" cô có chút bực bội bởi vẻ mặt của hắn, "Vân Nhi, nàng nói gì vậy?"
"Ta hỏi chính là ngươi thích Khanh Khanh à? Ta thấy ngươi rất quan tâm nàng, lúc nàng bị thương ngươi còn lo lắng như vậy". Phong Nguyệt Phủ Hàn bật cười, hắn đứng dậy cóc đầu cô một cái "Vân Nhi, dáng vẻ của nàng rất giống đang ghen nha". Cô xoa xoa đầu có chút lúng túng "Ai bảo ta ghen chứ, ta... ta..."
"Vân Nhi, ta dẫn nàng đến một nơi" nói rồi Phong Nguyệt Phủ Hàn kéo tay nàng đi
Hắn dẫn nàng đến trước một cung điện, hắn mở cửa ra nắm tay cô dẫn vào trong, nơi này rất đẹp chỉ có điều lâu ngày không có người thiếu đi sự ấm áp. Phong Nguyệt Phủ Hàn dẫn cô vào gian phòng ngủ chính của cung điện, nơi này hẳn là nơi ở của một nữ tử, cô nhìn xung quanh có chút tò mò
"Nơi này là vị nào ngự?"
Phong Nguyệt Phủ Hàn không nói hắn dẫn nàng đến gần cửa sổ, nơi ấy treo một bức tranh, là một vị nữ tử xinh xắn đáng yêu, nét vẽ sống động tựa như hoạ lại dáng vẽ hoạt bát của nàng. Chỉ có điều người trong tranh vẽ đã sớm không còn trên đời...
"Này..." Hàm Mộc Vân kinh ngạc, người trong bức tranh này thật giống... Không phải lại là loại tình tiết cẩu huyết như trong mấy cuốn tiểu thuyết đó chứ. "Nàng là tiểu muội duy nhất của ta, đáng tiếc còn trẻ như vậy đã không còn" hắn nói trong mắt chứa sự buồn bã bi thương.
Hàm Mộc Vân ngẩn ra, bất giác hiểu mọi chuyện, "Nàng tên gọi là gì?". "Linh Nhi, Phong Nguyệt Linh Nhi" hắn quay sang nàng bên môi gượng cười "Thế nào, nàng còn ghen sao?"
Hàm Mộc Vân đẩy hắn ra lúng túng, có chút ấp úng "Ai...ai bảo ta ghen chứ, Khanh Khanh là tỷ tỷ của ta, sao...sao ta lại ghen". Phong Nguyệt Phủ Hàn ôm nàng vào lòng "Nàng ấy cũng là muội muội ta". Nàng không giãy giụa nữa, hẳn bây giờ hắn rất đau lòng, nàng đành cho hắn mượn thân thể ôm một chút vậy
"Nàng vì sao lại chết?" Hàm Mộc Vân tự cảm thấy mình ngốc khi không lại hỏi câu như thế, "Muội ấy là tự sát, ba năm rồi, ta vẫn không thể quên được ngày đó".
Giá y đỏ thẫm thêu phượng hoàng đen tuyền, từ cổ tay nàng vương ra dòng máu chói mắt, thân thể yếu đuối dần mất hết sức sống mệt mỏi nằm dưới đất. Khuôn mặt vốn ngây thơ thuần khiết tỏ ra vẻ nghiêm nghị sau khi trải qua đau khổ, trước lúc chết nàng vẫn gọi tiếng ca ca. Hắn vô dụng đến mức nhìn muội muội chết trước mặt nhưng chẳng thể làm gì
Hàm Mộc Vân vỗ nhẹ lưng hắn trấn an "Chuyện đã qua đừng cố nhớ, ngươi đã cố gắng rất nhiều rồi không phải sao?". Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn nàng mỉm cười "Ta giữ nàng bên cạnh quả không sai, chưa từng có ai nói với ta như thế". Giọng nàng dịu đi "Vậy ngươi cố giữ ta đi, ngươi đã vất vả rồi"
Tác giả :
Hạ Tử Lam