Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh
Chương 20
Bỗng nhiên nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống ,mọi người nhìn về hướng cầu thang , tò mò như muốn nói
‘đến rồi , cô gái này rốt cuộc là ai nhỉ’.
Chỉ nghe tiếng bước chân đồng thời vang lên giọng ca êm tai, sâu lắng, như dòng nước bao la, như biển cả đại dương mênh mông.
giọng ca lại chứa chút sự nhớ nhung tràn đầy tình cảm của con người, khiến cho mọi người đắm chìm tiếng ca rung động đến tâm của mình không tài thoát được ,giống như vĩnh viễn muốn tiếp tục đắm chìm trong nó.
Ngay cả ngũ đại vương giả cũng không thoát được tiếng ca này, bản thân họ vừa đắm chìm lại vừa rung động .
“Hoa nở là lúc hoa được nâng niu
Đến lúc hoa bị héo úa
Lúc thấy trống vắng hoa chờ mong ai
Đến lúc hoa bị héo úa
Chỉ mong người an ủi
Một đời người phải khóc bao lâu
Nước mắt mới ngừng rơi
Một đời người phải khóc bao lâu
Trái tim thôi tan vỡ
Bởi khi người em tiền tụy xanh xao
Nhưng chẳng ai thấu hiểu em
Lời hẹn xưa thật đẹp biết mấy
Tựa như hoa rơi khắp mây
Gió bắc thổi xuống màn đêm lạnh băng
Khi thấy trống vắng lại nhớ lúc xưa
Bao lời ước kia hóa bụi
Một đời người phải cạn bao chén
Mới biết được mình say
Một đời người phải say bao lâu
Mới thấy sợ bóng đêm
Bởi khi người em tiền tụy xanh xao
Nhưng chẳng ai thấu hiểu em
Lời ước hẹn khi xưa thật đẹp biết mấy
Tựa như hoa rơi khắp mây
…………
………….
(bài nhạc “hoa rơi")
Sau khi tiếng ca chấm dứt không khí nơi này vẫn cảm nhận được dư chấn của tiếng ca này, đến lúc có một người vỗ tay là lúc mọi người bừng tỉnh cùng vỗ tay chấn động khắp bữa tiệc này.
Nhưng đến khi nhìn thấy người con gái đã hát xong kia không có trên cầu thang nữa mà hiện đang đứng trên đài rồi,
mọi người mấy nhìn thấy hình dáng cô gái bí ẩn được đồn này , mọi người rung động ,
kinh diễm trước vẻ đẹp không nhiễm chút bụi trần của cô ,cô giống như thiên sứ thanh khiết, lại giống ác ma quyến rũ câu hồn.
Đặc biệt khiến mọi người chú ý nhất chính là vết bớt hoa mạn đà la tím ma mị xinh đẹp kia không làm xấu mà còn tang thêm sự huyền bí ,tà mị của cô,
đôi môi thoa chút son nhẹ khẽ cười làm cho nhiều chàng trai công tử ở đây rung động lệch tim a~
còn các cô gái và các quí phu nhân thì ghen tị, hâm mộ.
Ông Bà Uyên và em trai của Uyên Tuyết ngây ngốc trước giọng ca tuyệt vời của con bé ,không ngờ con bé/chị ấy lại có giọng ca mỹ như vậy.
Ngũ đại vương tử kinh diễm trước dung nhan xinh đẹp của cô cùng khí chất cao quí, tà mị,yêu diễm,thanh khiết ,cao ngạo,đạm mạc,
bọn họ cảm nhận được trái tim đang rung lên cùng suy nghĩ thôi thúc muốn nói
‘đã tìm được rồi vợ yêu của anh’
chúng nam chính: *cười ôn nhu,cưng chiều nhìn lão bà* vậy mới xứng là bà xã của chúng ta nha.
Uyên Tuyết : *đỏ mặt, vội phản bác* ai là bà xã của các ngươi ,Hứ!
‘đến rồi , cô gái này rốt cuộc là ai nhỉ’.
Chỉ nghe tiếng bước chân đồng thời vang lên giọng ca êm tai, sâu lắng, như dòng nước bao la, như biển cả đại dương mênh mông.
giọng ca lại chứa chút sự nhớ nhung tràn đầy tình cảm của con người, khiến cho mọi người đắm chìm tiếng ca rung động đến tâm của mình không tài thoát được ,giống như vĩnh viễn muốn tiếp tục đắm chìm trong nó.
Ngay cả ngũ đại vương giả cũng không thoát được tiếng ca này, bản thân họ vừa đắm chìm lại vừa rung động .
“Hoa nở là lúc hoa được nâng niu
Đến lúc hoa bị héo úa
Lúc thấy trống vắng hoa chờ mong ai
Đến lúc hoa bị héo úa
Chỉ mong người an ủi
Một đời người phải khóc bao lâu
Nước mắt mới ngừng rơi
Một đời người phải khóc bao lâu
Trái tim thôi tan vỡ
Bởi khi người em tiền tụy xanh xao
Nhưng chẳng ai thấu hiểu em
Lời hẹn xưa thật đẹp biết mấy
Tựa như hoa rơi khắp mây
Gió bắc thổi xuống màn đêm lạnh băng
Khi thấy trống vắng lại nhớ lúc xưa
Bao lời ước kia hóa bụi
Một đời người phải cạn bao chén
Mới biết được mình say
Một đời người phải say bao lâu
Mới thấy sợ bóng đêm
Bởi khi người em tiền tụy xanh xao
Nhưng chẳng ai thấu hiểu em
Lời ước hẹn khi xưa thật đẹp biết mấy
Tựa như hoa rơi khắp mây
…………
………….
(bài nhạc “hoa rơi")
Sau khi tiếng ca chấm dứt không khí nơi này vẫn cảm nhận được dư chấn của tiếng ca này, đến lúc có một người vỗ tay là lúc mọi người bừng tỉnh cùng vỗ tay chấn động khắp bữa tiệc này.
Nhưng đến khi nhìn thấy người con gái đã hát xong kia không có trên cầu thang nữa mà hiện đang đứng trên đài rồi,
mọi người mấy nhìn thấy hình dáng cô gái bí ẩn được đồn này , mọi người rung động ,
kinh diễm trước vẻ đẹp không nhiễm chút bụi trần của cô ,cô giống như thiên sứ thanh khiết, lại giống ác ma quyến rũ câu hồn.
Đặc biệt khiến mọi người chú ý nhất chính là vết bớt hoa mạn đà la tím ma mị xinh đẹp kia không làm xấu mà còn tang thêm sự huyền bí ,tà mị của cô,
đôi môi thoa chút son nhẹ khẽ cười làm cho nhiều chàng trai công tử ở đây rung động lệch tim a~
còn các cô gái và các quí phu nhân thì ghen tị, hâm mộ.
Ông Bà Uyên và em trai của Uyên Tuyết ngây ngốc trước giọng ca tuyệt vời của con bé ,không ngờ con bé/chị ấy lại có giọng ca mỹ như vậy.
Ngũ đại vương tử kinh diễm trước dung nhan xinh đẹp của cô cùng khí chất cao quí, tà mị,yêu diễm,thanh khiết ,cao ngạo,đạm mạc,
bọn họ cảm nhận được trái tim đang rung lên cùng suy nghĩ thôi thúc muốn nói
‘đã tìm được rồi vợ yêu của anh’
chúng nam chính: *cười ôn nhu,cưng chiều nhìn lão bà* vậy mới xứng là bà xã của chúng ta nha.
Uyên Tuyết : *đỏ mặt, vội phản bác* ai là bà xã của các ngươi ,Hứ!
Tác giả :
LinhNana