Tử Thần Chi Tiễn
Chương 34: Lỡ mất yêu thương
Người mới đến là Mạnh Tử Lăng, cô gái thân thiết nhất với Dương An thời trung học, tất nhiên cũng là nữ sinh thân thiết nhất với "Tứ bảo".
Thời trung học, xét về tướng mạo, Mạnh Tử Lăng cũng khá xinh xắn, tuy không thuộc đẳng cấp hoa hậu giảng đường có thể khiến toàn bộ nam sinh trong trường say mê, nhưng Mạnh Tử Lăng lại có một loại khí chất mà những nữ sinh khác không có, một tiểu thư khuê các vừa nhã nhặn lịch sự mà không kém phần hoạt bát vui tươi.
Suốt ba năm trung học, Dương An đều cùng lớp với Mạnh Tử Lăng, thời gian này hai người rất thân thiết như hình với bóng vậy, Dương An ở chỗ nào chơi đùa nhất định sẽ có bóng dáng Mạnh Tử Lăng, mà mỗi tối đi học thêm về muộn Dương An đều đưa Tử Lăng về nhà. Quan hệ của hai người rất chặt chẽ lại mập mờ, nhưng mãi vẫn không trở thành người yêu, giống như tình cảm anh em vậy, ít nhất là Dương An cảm thấy thế.
Cho dù sau khi tốt nghiệp trung học, hai người đỗ vào hai trường đại học khác nhau, Dương An lên tỉnh học còn Mạnh Tử Lăng học đại học tại quê nhà, nhưng họ vẫn luôn duy trì liên lạc, mỗi khi Dương An về nhà, đều qua thăm Mạnh Tử Lăng.
Tối nay Dương An cảm thấy bối rối khi nhìn thấy Mạnh Tử Lăng, thậm chí có phần xấu hổ, cũng do một câu chuyện cũ.
Cho tới nay Dương An chưa từng kể chuyện này cho người nào khác, chắc hẳn Mạnh Tử Lăng cũng như vậy, có thể nói, chuyện này chỉ ở trong lòng hai người hiểu rõ với nhau.
Kỳ nghỉ đông năm thứ ba ở đại học, khi Dương An về nhà Mạnh Tử Lăng thường xuyên đến chơi, khi đó người nhà Dương An đều nghĩ Mạnh Tử Lăng chính là bạn gái Dương An, chỉ có duy nhất gã đầu gỗ ngớ ngẩn như Dương An mới nghĩ tình cảm hai người chỉ là tình anh em.
Mãi cho tới một buổi tối, Dương An đưa Mạnh Tử Lăng về nhà, trước cổng nhà Mạnh Tử Lăng, hai người theo thói quen tới công viên cạnh bờ sông ngồi nghỉ ngơi tâm sự một chút.
Bỗng nhiên, Mạnh Tử Lăng nghiêm túc nhìn Dương An nói:
- Không bằng chúng ta hẹn hò đi!
Dương An ngẩn ra, tới tận lúc đó hắn cũng chưa từng nghĩ hai người sẽ phát triển thành cái gì khác, mà sẽ vĩnh viễn là bạn tốt, nhưng Tử Lăng vừa nói như thế, Dương An bỗng nhiên phát hiện, từ trước tới giờ mình đối với Tử Lăng chính là tình yêu, có điều chưa nhận ra.
Hai người đều yêu nhau, nhưng Dương An cũng quá lý trí, nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình mình không tốt lắm, hơn nữa sau khi tốt nghiệp chưa biết có thể tìm được công việc ổn định hay không, có thể nói tiền đồ thật mờ ảo, Dương An không dám khẳng định liệu mình có thể mang đến hạnh phúc cho Tử Lăng không.
Dương An chính là loại người như vậy, đã yêu một người nhất định phải gánh vác trách nhiệm, không có có năng lực làm điều đó, Dương An thà rằng từ bỏ.
Dương An cười cười, cuối cùng uyển chuyển cự tuyệt Tử Lăng.
(DG: con nhợn Biên: y chóc DG)
Tử Lăng cũng cười nói đó chỉ là giỡn mà thôi, nhưng Dương An biết Tử Lăng vừa rồi thật sự nghiêm túc.
Sau sự kiện này liên lạc giữa hai người ít dần, rồi hoàn toàn cắt đứt, nhưng Dương An sẽ vĩnh viễn nhớ rõ lời Tử Lăng nói vào tối đó, 'Chúng ta hẹn hò đi!"
- Đại mỹ nữ, bên này này, anh Dương An của cậu cũng vừa đến đấy.
Lý Ba vừa thấy Mạnh Tử Lăng tới, lập tức kêu lên, cũng không phát giác nét xấu hổ trên mặt Dương An.
Dương An cũng hiểu được, vị trí này nhất định là đám Lý Ba cố ý giữ lại.
Nhìn thấy Mạnh Tử Lăng đi tới với trang phục đơn giản T-shirt quần bò, mái tóc đen dài vấn cao, vài năm không gặp, Dương An cảm thấy Mạnh Tử Lăng trưởng thành lên nhiều, càng có khí chất tiểu thư khuê các.
- Trở về rồi à!
Mạnh Tử Lăng ngồi vào vị trí bên cạnh Dương An, nhẹ nhàng nói một câu, nụ cười trên mặt thực tự nhiên, giống như đã hoàn toàn quên sự kiện xấu hổ kia.
- Tử Lăng!
Dương An mỉm cười, nói.
- Hai người các cậu làm sao thế, lâu quá không gặp quên mất nhau rồi à.
Mấy người bên cạnh thấy hai người quan hệ vốn rất thân thiết giờ lại như xa lạ, mở miệng hỏi.
Dương An cười khổ trong lòng, nói:
- Ừ, giờ Tử Lăng xinh đẹp như vậy, thật sự mình suýt không nhận ra.
- Cậu cũng thế, thay đổi rất nhiều.
Tử Lăng cười nói, cũng không biết cô định ám chỉ điều gì.
- Tốt lắm tốt lắm, mấy năm nay tất cả mọi người đều thay đổi nhiều, ngày hôm nay vừa vặn là Trung Thu, đám bạn học cũ chúng ta có thể ngồi chung một chỗ, quả là dịp hiếm có.
Đột nhiên Lý Ba đứng dậy nói, mơ hồ để lộ phong phạm lãnh đạo.
- Có điều....
Lý Ba bỗng ngừng lại, nhìn về phía Dương An và Mạnh Tử Lăng, cười nói:
- Mãi mới được một dịp, lại có người tới muộn, mọi người nói có nên phạt hay không.
Lý Ba vừa nói như thế, tất cả mọi người đều cười rộ lên, ai cũng biết đến muộn chính là Dương An và Mạnh Tử Lăng.
- Phạt, nhất định phải phạt!
- Đúng, ghét nhất là có người tới muộn, ít nhất phải phạt ba chén.
Mọi người vui vẻ hùa theo, cố tình bỏ đá xuống giếng.
- Cái đám chết tiệt này, hóa ra là tính kế mình, là ai đến phút cuối mới gọi điện hẹn mình tới.
Dương An cười phản bác, trong lòng tự nhủ bị mắc lừa rồi.
Mạnh Tử Lăng cũng nói:
- Đúng vậy, mình cũng chỉ vừa mới nhận được điện thoại, giỏi lắm Lý Ba, mình nhất định sẽ mách lão bà của cậu, nói là cậu khi dễ mình.
- Được rồi được rồi, nữ có thể miễn, không cần nhận phạt, nhưng nam thì nhất định phải chịu.
Lý Ba vừa nghe Tử Lăng nhắc tới hai chữ 'Lão bà', vội vàng thỏa hiệp.
Mà lúc này, đã có người nhanh nhảu rót đầy ba chén đặt trước mặt Dương An.
- Đồ An quỷ kế nhà cậu, ba chén này còn ít đấy, hồi đi học cậu chuyên tính kế người khác, giờ cũng nên bị mọi người tính kế một lần chứ.
Đám người Lý Ba cười nói.
- Toàn là bạn học cũ, cũng là anh em tốt, sao không nghĩ lúc ấy tớ làm là vì ai đi.
Dương An giả vờ tức giận chỉ vào bọn hắn nói, rất là 'không tình nguyện' đưa tay cầm lấy chén rượu.
Nhưng mà, Dương An còn chưa chạm tới chén rượu, đã bị người giành lấy.
- Dương An không thể uống rượu, để mình thay mặt cậu ấy đi.
Mạnh Tử Lăng nhanh hơn một bước, cầm lấy chén rượu phạt của Dương An, mắt không chớp một cái, một hơi uống cạn.
Dương An bần thần, không ngờ Tử Lăng còn nhớ rõ hắn không thể uống rượu. Năm thứ hai trung học, cha của Dương An đột ngột qua đời, mà Dương An bởi vì thương tâm quá độ mà mắc chứng đau đầu, phải khám cả Đông y Tây y hơn nửa năm mới giảm bớt, nhưng chỉ cần uống rượu vào là sẽ phát tác, chuyện này cũng rất ít người biết.
Đám người Lý Ba tất nhiên cũng biết Dương An bị bệnh đau đầu, có điều xa cách nhiều năm, lại nhất thời cao hứng, cho nên quên, mà thật ra bản thân Dương An lúc nãy cũng đã quên mất. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Vừa nghe Mạnh Tử Lăng nhắc tới, tiểu Trùng cùng J Thần nhìn nhau cười, không nói thêm điều gì, nâng hai chén rượu còn lại lên uống một hơi cạn sạch.
Chút chuyện nhỏ, không làm ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người, tất cả lại tiếp tục vui vẻ cười cười nói nói, thẳng đến gần hai giờ sáng, mọi người mới mãn nguyện mà gọi chủ quán tới tính tiền.
Hiếm có khi nào vui như thế, ngoại trừ Dương An, cả đám đều uống hết mình, có điều lái xe về nhà không thành vấn đề.
- À, Tử Lăng mỹ nữ, cậu không đi xe tới sao, con gái đi một mình không ổn, hay là để anh Dương An của chúng ta đưa cậu về nhé.
Lý Ba thấy Mạnh Tử Lăng ra ngoài chờ xe bus, cất lời.
- Đúng vậy, hồi đi học không phải đều là An quỷ kế đưa đón cậu sao, hay là sợ bạn trai trông thấy.
J Thần lại ngắt lời.
- Uhm!
Nghe J Thần nói tới bạn trai Tử Lăng, không biết tại sao trong lòng Dương Thần có chút không thoải mái.
- Mình còn chưa có bạn trai, sợ cái gì, chỉ sợ bạn gái anh An của chúng ta ghen thôi.
Mạnh Tử Lăng cười nói, đồng thời liếc mắt nhìn về Dương An.
- Không có thì sao phải sợ, mọi người đều là bạn tốt, mình đưa cậu về.
Dương An cười cười, nói.
- Tốt lắm tốt lắm, đều về nhà đi, mọi người cẩn thận một chút.
Lý Ba thấy chuyện đã xong, bèn phẩy tay, thúc giục mọi người trở về.
Dương An tỉnh táo nhất nên hắn đợi nhìn mọi người rời đi hết mới ra về, mà Tử Lăng cũng không gấp, ở một bên lẳng lặng giúp những người khác lên xe.
- Chúng ta cũng về thôi, có điều đi bằng xe máy cà tàng, cậu không để ý chứ!
Dương An đến bên cạnh Tử Lăng, chỉ chỉ vào chiếc xe máy, khẽ cười nói.
Mạnh Tử Lăng mỉm cười, nói:
- Trước kia xe đạp mình cũng không để ý, giờ còn để ý cái gì.
Hiển nhiên Dương An không hiểu ý tứ trong lời nói của Tử Lăng.
Rạng sáng, đường phố trở nên tĩnh lặng, không khí Trung Thu cuối cùng đã trôi qua.
Dương An lo là kế hoạch tiến giai trong trò chơi phải hoãn lại, giờ quá muộn rồi, nhưng dù là thế, Dương An cũng không có hối hận vì đáp ứng Lý Ba tới đây, lâu rồi Dương An mới cảm nhận được niềm vui như thế.
Tuy rằng trên đường rất yên tĩnh, có rất ít xe cộ qua lại, mà Dương An cũng không uống rượu, nhưng cũng chỉ đi từ từ, an toàn luôn là tác phong lái xe của hắn.
Nhiệt độ lúc này giảm xuống, khiến người ta thấy có chút lành lạnh.
Không biết có phải do nguyên nhân này không, Dương An cảm giác thân thể Tử Lăng đang từ từ nhích lại phía sau hắn.
- Khụ!
Dương An ho khan một tiếng che dấu bối rối, hắn có chút xấu hổ, không tự giác mà ưỡn thẳng sống lưng.
(DG: con nhợn tập 2 Biên: ghen tỵ thì cứ nói)
Tử Lăng không nói lời nào, thân thể hơi hơi lui về sau lui.
Giờ phút này, hai người tuy gần như vậy, nhưng cũng thật xa cách, giữa hai người giống như có một bức vách vô hình ngăn trở.
Dương An bất đắc dĩ thở dài trong lòng, trước sự kiện kia, hai người còn làm nhiều hành động thân thiết hơn, cũng không cảm thấy được ngượng ngùng, thân như hai anh em, Dương An thường xuyên nghĩ, nếu Tử Lăng chưa từng ra câu kia thì hẳn mọi việc vẫn tốt, tuy rằng không biết tình cảm thực của nhau, nhưng ít ra sẽ không mất đi người bạn tốt nhất này.
Đối với quyết định ngày đó, đến giờ Dương An vẫn cảm thấy đúng đắn, mà sự thật cũng đã chứng minh điều đó, hai mươi lăm tuổi, vẫn là kẻ vô tích sự, ngay cả việc cơ bản nhất là nuôi vợ con cũng không thể làm sao có thể khiến người mình yêu mến được hạnh phúc, làm nam nhân, phải gách vác được trách nhiệm.
Nhưng mà, trong tình cảm, thật sự sẽ có đúng hay sai sao?
Một đường không nói chuyện, Dương An theo bản năng đẩy nhanh tốc độ, đã tới bờ đê, chỉ lát nữa là tới cửa nhà Tử Lăng.
- Dừng lại đây một chút đi!
Còn chưa tới nhà, nhưng Tử Lăng lại đột nhiên kêu ngừng.
Dương An lập tức dừng xe lại, quan tâm hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Tử Lăng không trả lời hắn, xuống xe, đi một mình men theo bờ đê.
Nơi này là một công viên nhỏ ven sông.
Khí lạnh lúc rạng sáng làm Tử Lăng không khỏi run lên, khẽ rùng mình một cái.
Tuy rằng đoạn đường này đều có đèn đường, nhưng đêm khuya vắng người, một cô gái ở nơi này thật quá nguy hiểm. Tuy rằng không biết vì sao Tử Lăng lại như vậy, nhưng Dương An vẫn tắt máy, dắt xe đi theo.
- Còn nhớ nơi này không?
Nghe bước chân Dương An đi tới, Tử Lăng nhẹ nhàng hỏi, cũng không quay đầu lại, mắt chỉ nhìn vào dòng nước dập dềnh trên mặt sông.
- Đương nhiên là nhớ rõ, nơi này là chỗ cũ của hai chúng ta.
Dương An đáp, nhìn công viên nhỏ gần như nguyên trạng này, gợi lên không ít kỷ niệm.
Khi đó cảm tình giữa hai người vẫn còn rất đơn thuần, có thể là còn không biết cái gì gọi là tình yêu!
Tử Lăng sau một lúc chìm trong ký ức, mới nhẹ nhàng nói:
- Ừ, nơi này là chỗ cũ của chúng ta, hồi trung học đều là cậu đưa mình về nhà, chúng ta thích nhất là dừng ở chỗ này, ngắm dòng sông, hóng gió, nằm trên cỏ, cứ im lặng mà hưởng thụ, rất đơn giản, nhưng lại vui vẻ nhất.
Nhận thấy cảm xúc của Tử Lăng, Dương An chỉ có thể nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, nhân sinh chính là bất đắc dĩ như vậy, cũng hiểu được quan hệ giữa hai người vĩnh viễn không thể trở lại như thời trung học, có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, cho dù tiếp tục cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng không cách nào quay đầu lại.
Giống như ngày trước, Dương An ngồi trên cỏ, thật thoải mái hít một hơi mùi cỏ xanh thoang thoảng, lặng yên nhìn cảnh đêm sông nước, khiến lòng hắn yên tĩnh trở lại.
Tử Lăng cũng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Dương An, giống y như ngày trước.
- Lần này trở về khi nào thì đi?
Tử Lăng hỏi, cô còn chưa biết chuyện của Dương An, cho là hắn chỉ trở về một thời gian mà thôi, sau đó sẽ lại tới thành thị xa xôi kia.
Dương An lại cười khổ một tiếng, nói:
- Không đi nữa, chắc là từ giờ trở đi mình sẽ ở lại đây.
Nghe được Dương An nói không đi, chẳng biết tại sao trong lòng Tử Lăng lại thấy vui sướng, nhưng nhận ra Dương An đang cảm khái, cô lại thấy lo lắng.
Tuy rằng đã mất liên lạc hai ba năm, nhưng dù sao cũng từng thân thiết, Tử Lăng dễ dàng nhận ra phần bất đắt dĩ trong lời nói của Dương An.
- Đã xảy ra chuyện gì sao?
Tử Lăng hỏi.
- Không có gì, chỉ là muốn ở nhà quây quần cùng gia đình.
Dương An lắc lắc đầu, nhẹ nhàng cười, chuyện riêng kia không cần phải nhớ đến nữa.
Tử Lăng đương nhiên không tin, nhưng cũng không ép hắn kể.
- Bạn gái của cậu đâu, lần trước nghe đám Lý Ba nói cậu đã có bạn gái, lần này không về cùng cậu sao?
Tử Lăng lại hỏi.
Lúc này, Tử Lăng nhìn thẳng vào Dương An, tựa hồ rất để ý tới câu trả lời của hắn.
- Chia tay rồi, cũng đã mấy tháng.
Dương An trả lời rất đơn giản, giống như không muốn nhắc tới chuyện thương tâm kia.
- Ừ!
Tử Lăng lên tiếng, lại quay đầu nhìn dòng nước.
Hai người không nói chuyện, nơi này lại khôi phục im lặng.
Bị Tử Lăng hỏi như vậy, Dương An lại nhớ tới tình hình lúc hắn và bạn gái chia tay, lòng khẽ trầm xuống.
Theo thói quen Dương An muốn ăn sô cô la, thò tay vào túi quần lấy ra một hộp sắt nhỏ tinh xảo, đáng tiếc, mở ra thì bên trong trống rỗng.
Hóa ra sô cô la đã ăn hết, Dương An cũng không nhớ rõ.
Hắn rất bất đắc dĩ cất hộp sắt về chỗ cũ.
- Cậu vẫn chẳng khác gì, luôn mang sô cô la trong túi.
Tử Lăng khẽ cười nói, sau đó kéo khóa túi xách, lấy ra một cái hộp nhỏ khá giống cái của Dương An.
Tử Lăng mở hộp, bên trong là mấy thanh sô cô la được gói trong giấy bạc.
- Không biết giờ cậu thích vị gì, không ngại thì thử của tớ đi.
Tử Lăng đem hộp nhỏ đưa tới trước mắt Dương An.
Dương An cầm lấy chiếc hộp, nhón một thanh sô cô la, nhẹ nhàng xé lớp giấy bạc bên ngoài, đưa cho Tử Lăng, sau đó mới lấy một thanh khác cho mình.
Cắn một miếng lớn, hương vị nồng nàn hơi đăng đắng tràn ngập khoang miệng, làm cho tâm tình người ta cũng trở nên vui mừng.
Dương An nhận thấy sô cô la của Tử Lăng đắng hơn loại bình thường một chút.
- Trước kia không phải cậu nói mình ăn sô cô la cả ngày sẽ dễ bị béo, không tốt cho cơ thể, sao giờ cũng học theo mình.
Dương An đem hộp sắt đựng sô cô la trả lại cho Tử Lăng, hỏi
Tử Lăng cầm lấy, khẽ cười, nói:
- Ừ, là bắt chước cậu, trước kia mình không rõ vì sao cậu lại thích mang sô cô la bên người, nhưng sau này thì mình đã hiểu ra, lúc trước không phải cậu nói rồi sao, đời người thật giống như ăn sô cô la, đắng cay nhưng cũng có ngọt ngào!
- Đúng vậy, đắng cay nhưng cũng có ngọt ngào!
Dương An cười nói:
- Nhưng mà, đôi khi cũng sẽ có thứ khác nữa.
- Còn cái gì nữa?
- Sâu răng!
-.......
Thời trung học, xét về tướng mạo, Mạnh Tử Lăng cũng khá xinh xắn, tuy không thuộc đẳng cấp hoa hậu giảng đường có thể khiến toàn bộ nam sinh trong trường say mê, nhưng Mạnh Tử Lăng lại có một loại khí chất mà những nữ sinh khác không có, một tiểu thư khuê các vừa nhã nhặn lịch sự mà không kém phần hoạt bát vui tươi.
Suốt ba năm trung học, Dương An đều cùng lớp với Mạnh Tử Lăng, thời gian này hai người rất thân thiết như hình với bóng vậy, Dương An ở chỗ nào chơi đùa nhất định sẽ có bóng dáng Mạnh Tử Lăng, mà mỗi tối đi học thêm về muộn Dương An đều đưa Tử Lăng về nhà. Quan hệ của hai người rất chặt chẽ lại mập mờ, nhưng mãi vẫn không trở thành người yêu, giống như tình cảm anh em vậy, ít nhất là Dương An cảm thấy thế.
Cho dù sau khi tốt nghiệp trung học, hai người đỗ vào hai trường đại học khác nhau, Dương An lên tỉnh học còn Mạnh Tử Lăng học đại học tại quê nhà, nhưng họ vẫn luôn duy trì liên lạc, mỗi khi Dương An về nhà, đều qua thăm Mạnh Tử Lăng.
Tối nay Dương An cảm thấy bối rối khi nhìn thấy Mạnh Tử Lăng, thậm chí có phần xấu hổ, cũng do một câu chuyện cũ.
Cho tới nay Dương An chưa từng kể chuyện này cho người nào khác, chắc hẳn Mạnh Tử Lăng cũng như vậy, có thể nói, chuyện này chỉ ở trong lòng hai người hiểu rõ với nhau.
Kỳ nghỉ đông năm thứ ba ở đại học, khi Dương An về nhà Mạnh Tử Lăng thường xuyên đến chơi, khi đó người nhà Dương An đều nghĩ Mạnh Tử Lăng chính là bạn gái Dương An, chỉ có duy nhất gã đầu gỗ ngớ ngẩn như Dương An mới nghĩ tình cảm hai người chỉ là tình anh em.
Mãi cho tới một buổi tối, Dương An đưa Mạnh Tử Lăng về nhà, trước cổng nhà Mạnh Tử Lăng, hai người theo thói quen tới công viên cạnh bờ sông ngồi nghỉ ngơi tâm sự một chút.
Bỗng nhiên, Mạnh Tử Lăng nghiêm túc nhìn Dương An nói:
- Không bằng chúng ta hẹn hò đi!
Dương An ngẩn ra, tới tận lúc đó hắn cũng chưa từng nghĩ hai người sẽ phát triển thành cái gì khác, mà sẽ vĩnh viễn là bạn tốt, nhưng Tử Lăng vừa nói như thế, Dương An bỗng nhiên phát hiện, từ trước tới giờ mình đối với Tử Lăng chính là tình yêu, có điều chưa nhận ra.
Hai người đều yêu nhau, nhưng Dương An cũng quá lý trí, nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình mình không tốt lắm, hơn nữa sau khi tốt nghiệp chưa biết có thể tìm được công việc ổn định hay không, có thể nói tiền đồ thật mờ ảo, Dương An không dám khẳng định liệu mình có thể mang đến hạnh phúc cho Tử Lăng không.
Dương An chính là loại người như vậy, đã yêu một người nhất định phải gánh vác trách nhiệm, không có có năng lực làm điều đó, Dương An thà rằng từ bỏ.
Dương An cười cười, cuối cùng uyển chuyển cự tuyệt Tử Lăng.
(DG: con nhợn Biên: y chóc DG)
Tử Lăng cũng cười nói đó chỉ là giỡn mà thôi, nhưng Dương An biết Tử Lăng vừa rồi thật sự nghiêm túc.
Sau sự kiện này liên lạc giữa hai người ít dần, rồi hoàn toàn cắt đứt, nhưng Dương An sẽ vĩnh viễn nhớ rõ lời Tử Lăng nói vào tối đó, 'Chúng ta hẹn hò đi!"
- Đại mỹ nữ, bên này này, anh Dương An của cậu cũng vừa đến đấy.
Lý Ba vừa thấy Mạnh Tử Lăng tới, lập tức kêu lên, cũng không phát giác nét xấu hổ trên mặt Dương An.
Dương An cũng hiểu được, vị trí này nhất định là đám Lý Ba cố ý giữ lại.
Nhìn thấy Mạnh Tử Lăng đi tới với trang phục đơn giản T-shirt quần bò, mái tóc đen dài vấn cao, vài năm không gặp, Dương An cảm thấy Mạnh Tử Lăng trưởng thành lên nhiều, càng có khí chất tiểu thư khuê các.
- Trở về rồi à!
Mạnh Tử Lăng ngồi vào vị trí bên cạnh Dương An, nhẹ nhàng nói một câu, nụ cười trên mặt thực tự nhiên, giống như đã hoàn toàn quên sự kiện xấu hổ kia.
- Tử Lăng!
Dương An mỉm cười, nói.
- Hai người các cậu làm sao thế, lâu quá không gặp quên mất nhau rồi à.
Mấy người bên cạnh thấy hai người quan hệ vốn rất thân thiết giờ lại như xa lạ, mở miệng hỏi.
Dương An cười khổ trong lòng, nói:
- Ừ, giờ Tử Lăng xinh đẹp như vậy, thật sự mình suýt không nhận ra.
- Cậu cũng thế, thay đổi rất nhiều.
Tử Lăng cười nói, cũng không biết cô định ám chỉ điều gì.
- Tốt lắm tốt lắm, mấy năm nay tất cả mọi người đều thay đổi nhiều, ngày hôm nay vừa vặn là Trung Thu, đám bạn học cũ chúng ta có thể ngồi chung một chỗ, quả là dịp hiếm có.
Đột nhiên Lý Ba đứng dậy nói, mơ hồ để lộ phong phạm lãnh đạo.
- Có điều....
Lý Ba bỗng ngừng lại, nhìn về phía Dương An và Mạnh Tử Lăng, cười nói:
- Mãi mới được một dịp, lại có người tới muộn, mọi người nói có nên phạt hay không.
Lý Ba vừa nói như thế, tất cả mọi người đều cười rộ lên, ai cũng biết đến muộn chính là Dương An và Mạnh Tử Lăng.
- Phạt, nhất định phải phạt!
- Đúng, ghét nhất là có người tới muộn, ít nhất phải phạt ba chén.
Mọi người vui vẻ hùa theo, cố tình bỏ đá xuống giếng.
- Cái đám chết tiệt này, hóa ra là tính kế mình, là ai đến phút cuối mới gọi điện hẹn mình tới.
Dương An cười phản bác, trong lòng tự nhủ bị mắc lừa rồi.
Mạnh Tử Lăng cũng nói:
- Đúng vậy, mình cũng chỉ vừa mới nhận được điện thoại, giỏi lắm Lý Ba, mình nhất định sẽ mách lão bà của cậu, nói là cậu khi dễ mình.
- Được rồi được rồi, nữ có thể miễn, không cần nhận phạt, nhưng nam thì nhất định phải chịu.
Lý Ba vừa nghe Tử Lăng nhắc tới hai chữ 'Lão bà', vội vàng thỏa hiệp.
Mà lúc này, đã có người nhanh nhảu rót đầy ba chén đặt trước mặt Dương An.
- Đồ An quỷ kế nhà cậu, ba chén này còn ít đấy, hồi đi học cậu chuyên tính kế người khác, giờ cũng nên bị mọi người tính kế một lần chứ.
Đám người Lý Ba cười nói.
- Toàn là bạn học cũ, cũng là anh em tốt, sao không nghĩ lúc ấy tớ làm là vì ai đi.
Dương An giả vờ tức giận chỉ vào bọn hắn nói, rất là 'không tình nguyện' đưa tay cầm lấy chén rượu.
Nhưng mà, Dương An còn chưa chạm tới chén rượu, đã bị người giành lấy.
- Dương An không thể uống rượu, để mình thay mặt cậu ấy đi.
Mạnh Tử Lăng nhanh hơn một bước, cầm lấy chén rượu phạt của Dương An, mắt không chớp một cái, một hơi uống cạn.
Dương An bần thần, không ngờ Tử Lăng còn nhớ rõ hắn không thể uống rượu. Năm thứ hai trung học, cha của Dương An đột ngột qua đời, mà Dương An bởi vì thương tâm quá độ mà mắc chứng đau đầu, phải khám cả Đông y Tây y hơn nửa năm mới giảm bớt, nhưng chỉ cần uống rượu vào là sẽ phát tác, chuyện này cũng rất ít người biết.
Đám người Lý Ba tất nhiên cũng biết Dương An bị bệnh đau đầu, có điều xa cách nhiều năm, lại nhất thời cao hứng, cho nên quên, mà thật ra bản thân Dương An lúc nãy cũng đã quên mất. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Vừa nghe Mạnh Tử Lăng nhắc tới, tiểu Trùng cùng J Thần nhìn nhau cười, không nói thêm điều gì, nâng hai chén rượu còn lại lên uống một hơi cạn sạch.
Chút chuyện nhỏ, không làm ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người, tất cả lại tiếp tục vui vẻ cười cười nói nói, thẳng đến gần hai giờ sáng, mọi người mới mãn nguyện mà gọi chủ quán tới tính tiền.
Hiếm có khi nào vui như thế, ngoại trừ Dương An, cả đám đều uống hết mình, có điều lái xe về nhà không thành vấn đề.
- À, Tử Lăng mỹ nữ, cậu không đi xe tới sao, con gái đi một mình không ổn, hay là để anh Dương An của chúng ta đưa cậu về nhé.
Lý Ba thấy Mạnh Tử Lăng ra ngoài chờ xe bus, cất lời.
- Đúng vậy, hồi đi học không phải đều là An quỷ kế đưa đón cậu sao, hay là sợ bạn trai trông thấy.
J Thần lại ngắt lời.
- Uhm!
Nghe J Thần nói tới bạn trai Tử Lăng, không biết tại sao trong lòng Dương Thần có chút không thoải mái.
- Mình còn chưa có bạn trai, sợ cái gì, chỉ sợ bạn gái anh An của chúng ta ghen thôi.
Mạnh Tử Lăng cười nói, đồng thời liếc mắt nhìn về Dương An.
- Không có thì sao phải sợ, mọi người đều là bạn tốt, mình đưa cậu về.
Dương An cười cười, nói.
- Tốt lắm tốt lắm, đều về nhà đi, mọi người cẩn thận một chút.
Lý Ba thấy chuyện đã xong, bèn phẩy tay, thúc giục mọi người trở về.
Dương An tỉnh táo nhất nên hắn đợi nhìn mọi người rời đi hết mới ra về, mà Tử Lăng cũng không gấp, ở một bên lẳng lặng giúp những người khác lên xe.
- Chúng ta cũng về thôi, có điều đi bằng xe máy cà tàng, cậu không để ý chứ!
Dương An đến bên cạnh Tử Lăng, chỉ chỉ vào chiếc xe máy, khẽ cười nói.
Mạnh Tử Lăng mỉm cười, nói:
- Trước kia xe đạp mình cũng không để ý, giờ còn để ý cái gì.
Hiển nhiên Dương An không hiểu ý tứ trong lời nói của Tử Lăng.
Rạng sáng, đường phố trở nên tĩnh lặng, không khí Trung Thu cuối cùng đã trôi qua.
Dương An lo là kế hoạch tiến giai trong trò chơi phải hoãn lại, giờ quá muộn rồi, nhưng dù là thế, Dương An cũng không có hối hận vì đáp ứng Lý Ba tới đây, lâu rồi Dương An mới cảm nhận được niềm vui như thế.
Tuy rằng trên đường rất yên tĩnh, có rất ít xe cộ qua lại, mà Dương An cũng không uống rượu, nhưng cũng chỉ đi từ từ, an toàn luôn là tác phong lái xe của hắn.
Nhiệt độ lúc này giảm xuống, khiến người ta thấy có chút lành lạnh.
Không biết có phải do nguyên nhân này không, Dương An cảm giác thân thể Tử Lăng đang từ từ nhích lại phía sau hắn.
- Khụ!
Dương An ho khan một tiếng che dấu bối rối, hắn có chút xấu hổ, không tự giác mà ưỡn thẳng sống lưng.
(DG: con nhợn tập 2 Biên: ghen tỵ thì cứ nói)
Tử Lăng không nói lời nào, thân thể hơi hơi lui về sau lui.
Giờ phút này, hai người tuy gần như vậy, nhưng cũng thật xa cách, giữa hai người giống như có một bức vách vô hình ngăn trở.
Dương An bất đắc dĩ thở dài trong lòng, trước sự kiện kia, hai người còn làm nhiều hành động thân thiết hơn, cũng không cảm thấy được ngượng ngùng, thân như hai anh em, Dương An thường xuyên nghĩ, nếu Tử Lăng chưa từng ra câu kia thì hẳn mọi việc vẫn tốt, tuy rằng không biết tình cảm thực của nhau, nhưng ít ra sẽ không mất đi người bạn tốt nhất này.
Đối với quyết định ngày đó, đến giờ Dương An vẫn cảm thấy đúng đắn, mà sự thật cũng đã chứng minh điều đó, hai mươi lăm tuổi, vẫn là kẻ vô tích sự, ngay cả việc cơ bản nhất là nuôi vợ con cũng không thể làm sao có thể khiến người mình yêu mến được hạnh phúc, làm nam nhân, phải gách vác được trách nhiệm.
Nhưng mà, trong tình cảm, thật sự sẽ có đúng hay sai sao?
Một đường không nói chuyện, Dương An theo bản năng đẩy nhanh tốc độ, đã tới bờ đê, chỉ lát nữa là tới cửa nhà Tử Lăng.
- Dừng lại đây một chút đi!
Còn chưa tới nhà, nhưng Tử Lăng lại đột nhiên kêu ngừng.
Dương An lập tức dừng xe lại, quan tâm hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Tử Lăng không trả lời hắn, xuống xe, đi một mình men theo bờ đê.
Nơi này là một công viên nhỏ ven sông.
Khí lạnh lúc rạng sáng làm Tử Lăng không khỏi run lên, khẽ rùng mình một cái.
Tuy rằng đoạn đường này đều có đèn đường, nhưng đêm khuya vắng người, một cô gái ở nơi này thật quá nguy hiểm. Tuy rằng không biết vì sao Tử Lăng lại như vậy, nhưng Dương An vẫn tắt máy, dắt xe đi theo.
- Còn nhớ nơi này không?
Nghe bước chân Dương An đi tới, Tử Lăng nhẹ nhàng hỏi, cũng không quay đầu lại, mắt chỉ nhìn vào dòng nước dập dềnh trên mặt sông.
- Đương nhiên là nhớ rõ, nơi này là chỗ cũ của hai chúng ta.
Dương An đáp, nhìn công viên nhỏ gần như nguyên trạng này, gợi lên không ít kỷ niệm.
Khi đó cảm tình giữa hai người vẫn còn rất đơn thuần, có thể là còn không biết cái gì gọi là tình yêu!
Tử Lăng sau một lúc chìm trong ký ức, mới nhẹ nhàng nói:
- Ừ, nơi này là chỗ cũ của chúng ta, hồi trung học đều là cậu đưa mình về nhà, chúng ta thích nhất là dừng ở chỗ này, ngắm dòng sông, hóng gió, nằm trên cỏ, cứ im lặng mà hưởng thụ, rất đơn giản, nhưng lại vui vẻ nhất.
Nhận thấy cảm xúc của Tử Lăng, Dương An chỉ có thể nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, nhân sinh chính là bất đắc dĩ như vậy, cũng hiểu được quan hệ giữa hai người vĩnh viễn không thể trở lại như thời trung học, có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, cho dù tiếp tục cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng không cách nào quay đầu lại.
Giống như ngày trước, Dương An ngồi trên cỏ, thật thoải mái hít một hơi mùi cỏ xanh thoang thoảng, lặng yên nhìn cảnh đêm sông nước, khiến lòng hắn yên tĩnh trở lại.
Tử Lăng cũng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Dương An, giống y như ngày trước.
- Lần này trở về khi nào thì đi?
Tử Lăng hỏi, cô còn chưa biết chuyện của Dương An, cho là hắn chỉ trở về một thời gian mà thôi, sau đó sẽ lại tới thành thị xa xôi kia.
Dương An lại cười khổ một tiếng, nói:
- Không đi nữa, chắc là từ giờ trở đi mình sẽ ở lại đây.
Nghe được Dương An nói không đi, chẳng biết tại sao trong lòng Tử Lăng lại thấy vui sướng, nhưng nhận ra Dương An đang cảm khái, cô lại thấy lo lắng.
Tuy rằng đã mất liên lạc hai ba năm, nhưng dù sao cũng từng thân thiết, Tử Lăng dễ dàng nhận ra phần bất đắt dĩ trong lời nói của Dương An.
- Đã xảy ra chuyện gì sao?
Tử Lăng hỏi.
- Không có gì, chỉ là muốn ở nhà quây quần cùng gia đình.
Dương An lắc lắc đầu, nhẹ nhàng cười, chuyện riêng kia không cần phải nhớ đến nữa.
Tử Lăng đương nhiên không tin, nhưng cũng không ép hắn kể.
- Bạn gái của cậu đâu, lần trước nghe đám Lý Ba nói cậu đã có bạn gái, lần này không về cùng cậu sao?
Tử Lăng lại hỏi.
Lúc này, Tử Lăng nhìn thẳng vào Dương An, tựa hồ rất để ý tới câu trả lời của hắn.
- Chia tay rồi, cũng đã mấy tháng.
Dương An trả lời rất đơn giản, giống như không muốn nhắc tới chuyện thương tâm kia.
- Ừ!
Tử Lăng lên tiếng, lại quay đầu nhìn dòng nước.
Hai người không nói chuyện, nơi này lại khôi phục im lặng.
Bị Tử Lăng hỏi như vậy, Dương An lại nhớ tới tình hình lúc hắn và bạn gái chia tay, lòng khẽ trầm xuống.
Theo thói quen Dương An muốn ăn sô cô la, thò tay vào túi quần lấy ra một hộp sắt nhỏ tinh xảo, đáng tiếc, mở ra thì bên trong trống rỗng.
Hóa ra sô cô la đã ăn hết, Dương An cũng không nhớ rõ.
Hắn rất bất đắc dĩ cất hộp sắt về chỗ cũ.
- Cậu vẫn chẳng khác gì, luôn mang sô cô la trong túi.
Tử Lăng khẽ cười nói, sau đó kéo khóa túi xách, lấy ra một cái hộp nhỏ khá giống cái của Dương An.
Tử Lăng mở hộp, bên trong là mấy thanh sô cô la được gói trong giấy bạc.
- Không biết giờ cậu thích vị gì, không ngại thì thử của tớ đi.
Tử Lăng đem hộp nhỏ đưa tới trước mắt Dương An.
Dương An cầm lấy chiếc hộp, nhón một thanh sô cô la, nhẹ nhàng xé lớp giấy bạc bên ngoài, đưa cho Tử Lăng, sau đó mới lấy một thanh khác cho mình.
Cắn một miếng lớn, hương vị nồng nàn hơi đăng đắng tràn ngập khoang miệng, làm cho tâm tình người ta cũng trở nên vui mừng.
Dương An nhận thấy sô cô la của Tử Lăng đắng hơn loại bình thường một chút.
- Trước kia không phải cậu nói mình ăn sô cô la cả ngày sẽ dễ bị béo, không tốt cho cơ thể, sao giờ cũng học theo mình.
Dương An đem hộp sắt đựng sô cô la trả lại cho Tử Lăng, hỏi
Tử Lăng cầm lấy, khẽ cười, nói:
- Ừ, là bắt chước cậu, trước kia mình không rõ vì sao cậu lại thích mang sô cô la bên người, nhưng sau này thì mình đã hiểu ra, lúc trước không phải cậu nói rồi sao, đời người thật giống như ăn sô cô la, đắng cay nhưng cũng có ngọt ngào!
- Đúng vậy, đắng cay nhưng cũng có ngọt ngào!
Dương An cười nói:
- Nhưng mà, đôi khi cũng sẽ có thứ khác nữa.
- Còn cái gì nữa?
- Sâu răng!
-.......
Tác giả :
Ái Hồi Gia