Tử Thần, Bọn Anh Yêu Em
Chương 6: Đứa trẻ 2!
Cho au xin lỗi vì dạo này mới thi giữa HKII xong nên không post lên được. Gomenasai (>_
_________________________
“ Được thôi ta sẽ nhận nuôi nó" cô đột ngột lên tiếng khiến cho hai người, à nhầm hai hồn ma thiếu nữ và thiếu phụ giật mình. Người phụ nữ kia lấy lại tinh thần đầu tiên, nước mắt rơi lã chã “ Cảm ơn cháu. Cảm ơn rất nhiều", thằng bé kia sớm đã xỉu vì kiệt sức rồi, cô nhẹ nhàng vác thằng bé đó lên như vác một bao gạo bình thường rồi xoay lưng rời đi. Hai hồn ma nhà ta thấy vậy liền lủi thủi theo sau, cô không buồn liếc mắt hỏi “ Hai các ngươi định đi theo ám ta à. Nói trước cho biết nếu các ngươi không sớm đi đầu thai kẻo xuống dưới Diêm Vương cho đầu thai thành súc vật bây giờ", cô nói một hơi dài như vậy. Đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy, chắc là do ảnh hưởng của thân chủ đây mà, cô thầm suy nghĩ một lát rồi tiếp tục đi về nhà. “ Này này Nhi, tôi chưa muốn đầu thai đâu. Mĩ nam tôi chưa ngắm đủ" Linh lên tiếng than thở. Còn hồn ma người phụ nữ kia thì “ Cô còn muốn nhìn thằng bé lớn lên“. Cô âm thầm than phiền phức, hóa phép trên tay cô xuất hiện hai con mèo một trắng, một đen tuy nhiên chỉ là xác mà thôi. Hai ' người' trợn to mắt nhìn cảnh trước mặt, Linh lấp ba lấp bắp , tay run run chỉ vào cô “ Nhi..Nhi ngươi..." không đợi Linh nói hết cô đã lên tiếng cắt lời “ Thân xác mới của các ngươi. Vào hoặc xuống đầu thai" cô lạnh nhạt nói rồi bỏ xác hai con mèo lại. Linh và người phụ nữ liếc mắt nhìn nhau sau đó gật đầu { Dù sao làm mèo cũng dễ tiếp cận mĩ nam hơn} Linh âm thầm suy nghĩ. { Chỉ cần nhìn được thằng bé là tốt rồi} phụ nữ kia suy nghĩ.
Cô đi không được bao lâu thì sau lưng hai con mèo vội chạy đến chỗ cô. Con mèo trắng nhảy lên vai trái của cô, con mèo đen thì đang ở vai phải của cô; vừa mới lên vai cô thì con mèo trắng liền liên tục kêu “ Ngoao... Ngoao.... Ngõao... Ngoãn...." vừa nghe đủ biết đây là Vũ Hoàng Linh rồi, hám mĩ nam nói nhiều là tập tính của con nhỏ ngu ngốc này rồi, và con mèo đen thì chỉ nhu thuận nhìn thằng bé mà thôi.
“ Cô chủ người đã về" giọng nói ấm áp của Bạch Dật vang lên. Con mèo trắng vừa nghe lỗ tai dựng lên đầu nghiêng về phía phát ra tiếng nói ' Oa là mĩ nam nha' không đợi chờ giây phút nào Linh liền nhảy vào lòng Bạch Dật cọ cọ mấy cái như muốn lấy lòng hắn sau đó liền ngước lên nhìn hắn. Bạch Dật có hơi ngạc nhiên nhìn vào con mèo trong lòng mình, hắn cảm giác ánh mắt con mèo này sao trong giống giống với ánh mắt các người con gái lúc nhìn hắn vậy chẳng lẽ hắn đây là quá nhạy cảm. Xong hắn ngước mắt nhìn đến thần ảnh nho nhỏ bị cô vác như vác đồ kia thì giật mình hỏi “ Cô chủ, đây là?“. Cô không trả lời hắn chỉ đưa thằng bé cho hắn rồi nói “ Chăm sóc tới khi tỉnh lại" rồi một mạch bước lên lầu. Đi đến nửa chừng thì nghe giọng nói của hắn “ Bà chủ nói hôm nay bà chủ bận. Chủ nhật liền sẽ đến thăm cô" cô hơi khựng lại sau đó nói “ Không cần đến cũng được. À nếu lát nữa hai con mèo kia không lên phòng ta thì cứ việc...... vứt đi" rồi cô tiếp tục đi lên phòng mình bỏ lại hai con mèo đang há họng ở dưới nhìn trong rất buồn cười.
Quả thật cô lên phòng không bao lâu liền thấy hai thân ảnh một đen một trắng bước vào liền sau đó nhảy lên giường ánh mắt ai oán nhìn cô. “ Ngoao.. Ngoao.... Ngoao" Linh cứ ' ngoao' mãi như đang cố phát tiết ra ngoài cô nhẹ nhàng búng tay lên một cái tức thì “..... Vứt ra ngoài sao cậu lại ác.... a giọng nói của mình" Linh vui sướng reo lên, cô chỉ liếc mắt sau đó lên tiếng “ Không biết ở đây có thí nghiệm mèo biết nói không?" và thành công khiến kẻ nào đó câm lặng. “ Cháu kêu ta lên đây làm gì?" Con mèo đen lên tiếng và lập tức con mèo trắng lên tiếng nói “ Con biết, cô chưa giới thiệu về mình và thằng bé kia" . “ Cô xin lỗi, cô quên mất. Cô tên là Nguyễn San San, con cô là Nguyễn Bảo Thiên năm nay thằng bé 14 tuổi rồi. Thật ra thì hức.. hức" nói đến đây dì San San bỗng bật khóc “ Thật ra thì cô và thằng bé là vợ và con trai của Trần Phi Hùng" , Linh bỗng a lên một tiếng sau đó “ Có phải Trần Phi Hùng - Chủ tịch Trần thị không?. Lúc trước có nghe đăng báo nói vợ và con trai ông ta mất tích“. Dì San San gật đầu “ 4 tháng trước cô dắt con trai đi ra khỏi nhà. Vì ông ta dám ngoại tình với bạn thân của ta cũng tại ngày đó ta bị tông xe mà chết. Sau đó đứa con của ta cũng không về nhà và cứ đó bị lũ tret kia bắt nạt vì thế ta mới... “ “ Mới đi theo ám bêm thằng bé" cô lên tiếng. Ba người trầm mặt, riêng cô thì suy nghĩ không phải vì biết trước hoàn cảnh của thằng bé mà cô mới nhận nuôi đâu, cô đâu thánh mẫu như vậy mà lí do cô nhận nuôi thằng bé đó là.......
_________________________
“ Được thôi ta sẽ nhận nuôi nó" cô đột ngột lên tiếng khiến cho hai người, à nhầm hai hồn ma thiếu nữ và thiếu phụ giật mình. Người phụ nữ kia lấy lại tinh thần đầu tiên, nước mắt rơi lã chã “ Cảm ơn cháu. Cảm ơn rất nhiều", thằng bé kia sớm đã xỉu vì kiệt sức rồi, cô nhẹ nhàng vác thằng bé đó lên như vác một bao gạo bình thường rồi xoay lưng rời đi. Hai hồn ma nhà ta thấy vậy liền lủi thủi theo sau, cô không buồn liếc mắt hỏi “ Hai các ngươi định đi theo ám ta à. Nói trước cho biết nếu các ngươi không sớm đi đầu thai kẻo xuống dưới Diêm Vương cho đầu thai thành súc vật bây giờ", cô nói một hơi dài như vậy. Đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy, chắc là do ảnh hưởng của thân chủ đây mà, cô thầm suy nghĩ một lát rồi tiếp tục đi về nhà. “ Này này Nhi, tôi chưa muốn đầu thai đâu. Mĩ nam tôi chưa ngắm đủ" Linh lên tiếng than thở. Còn hồn ma người phụ nữ kia thì “ Cô còn muốn nhìn thằng bé lớn lên“. Cô âm thầm than phiền phức, hóa phép trên tay cô xuất hiện hai con mèo một trắng, một đen tuy nhiên chỉ là xác mà thôi. Hai ' người' trợn to mắt nhìn cảnh trước mặt, Linh lấp ba lấp bắp , tay run run chỉ vào cô “ Nhi..Nhi ngươi..." không đợi Linh nói hết cô đã lên tiếng cắt lời “ Thân xác mới của các ngươi. Vào hoặc xuống đầu thai" cô lạnh nhạt nói rồi bỏ xác hai con mèo lại. Linh và người phụ nữ liếc mắt nhìn nhau sau đó gật đầu { Dù sao làm mèo cũng dễ tiếp cận mĩ nam hơn} Linh âm thầm suy nghĩ. { Chỉ cần nhìn được thằng bé là tốt rồi} phụ nữ kia suy nghĩ.
Cô đi không được bao lâu thì sau lưng hai con mèo vội chạy đến chỗ cô. Con mèo trắng nhảy lên vai trái của cô, con mèo đen thì đang ở vai phải của cô; vừa mới lên vai cô thì con mèo trắng liền liên tục kêu “ Ngoao... Ngoao.... Ngõao... Ngoãn...." vừa nghe đủ biết đây là Vũ Hoàng Linh rồi, hám mĩ nam nói nhiều là tập tính của con nhỏ ngu ngốc này rồi, và con mèo đen thì chỉ nhu thuận nhìn thằng bé mà thôi.
“ Cô chủ người đã về" giọng nói ấm áp của Bạch Dật vang lên. Con mèo trắng vừa nghe lỗ tai dựng lên đầu nghiêng về phía phát ra tiếng nói ' Oa là mĩ nam nha' không đợi chờ giây phút nào Linh liền nhảy vào lòng Bạch Dật cọ cọ mấy cái như muốn lấy lòng hắn sau đó liền ngước lên nhìn hắn. Bạch Dật có hơi ngạc nhiên nhìn vào con mèo trong lòng mình, hắn cảm giác ánh mắt con mèo này sao trong giống giống với ánh mắt các người con gái lúc nhìn hắn vậy chẳng lẽ hắn đây là quá nhạy cảm. Xong hắn ngước mắt nhìn đến thần ảnh nho nhỏ bị cô vác như vác đồ kia thì giật mình hỏi “ Cô chủ, đây là?“. Cô không trả lời hắn chỉ đưa thằng bé cho hắn rồi nói “ Chăm sóc tới khi tỉnh lại" rồi một mạch bước lên lầu. Đi đến nửa chừng thì nghe giọng nói của hắn “ Bà chủ nói hôm nay bà chủ bận. Chủ nhật liền sẽ đến thăm cô" cô hơi khựng lại sau đó nói “ Không cần đến cũng được. À nếu lát nữa hai con mèo kia không lên phòng ta thì cứ việc...... vứt đi" rồi cô tiếp tục đi lên phòng mình bỏ lại hai con mèo đang há họng ở dưới nhìn trong rất buồn cười.
Quả thật cô lên phòng không bao lâu liền thấy hai thân ảnh một đen một trắng bước vào liền sau đó nhảy lên giường ánh mắt ai oán nhìn cô. “ Ngoao.. Ngoao.... Ngoao" Linh cứ ' ngoao' mãi như đang cố phát tiết ra ngoài cô nhẹ nhàng búng tay lên một cái tức thì “..... Vứt ra ngoài sao cậu lại ác.... a giọng nói của mình" Linh vui sướng reo lên, cô chỉ liếc mắt sau đó lên tiếng “ Không biết ở đây có thí nghiệm mèo biết nói không?" và thành công khiến kẻ nào đó câm lặng. “ Cháu kêu ta lên đây làm gì?" Con mèo đen lên tiếng và lập tức con mèo trắng lên tiếng nói “ Con biết, cô chưa giới thiệu về mình và thằng bé kia" . “ Cô xin lỗi, cô quên mất. Cô tên là Nguyễn San San, con cô là Nguyễn Bảo Thiên năm nay thằng bé 14 tuổi rồi. Thật ra thì hức.. hức" nói đến đây dì San San bỗng bật khóc “ Thật ra thì cô và thằng bé là vợ và con trai của Trần Phi Hùng" , Linh bỗng a lên một tiếng sau đó “ Có phải Trần Phi Hùng - Chủ tịch Trần thị không?. Lúc trước có nghe đăng báo nói vợ và con trai ông ta mất tích“. Dì San San gật đầu “ 4 tháng trước cô dắt con trai đi ra khỏi nhà. Vì ông ta dám ngoại tình với bạn thân của ta cũng tại ngày đó ta bị tông xe mà chết. Sau đó đứa con của ta cũng không về nhà và cứ đó bị lũ tret kia bắt nạt vì thế ta mới... “ “ Mới đi theo ám bêm thằng bé" cô lên tiếng. Ba người trầm mặt, riêng cô thì suy nghĩ không phải vì biết trước hoàn cảnh của thằng bé mà cô mới nhận nuôi đâu, cô đâu thánh mẫu như vậy mà lí do cô nhận nuôi thằng bé đó là.......
Tác giả :
dikhongdoiao5