Tử Thần, Bọn Anh Yêu Em
Chương 22: Kẻ biến thái mới là ngươi

Tử Thần, Bọn Anh Yêu Em

Chương 22: Kẻ biến thái mới là ngươi

Thần Ức Minh nhìn cô, ánh mắt nheo lại, môi thì treo nụ cười tà tà. Hắn khẽ vuốt cằm nhìn cô sau đó lại nhìn thằng bé Bảo Thiên “ Với cặp mắt đó của các ngươi tốt nhất là nên theo ta, ta sẽ phát huy nó công dụng nhất, nào nào~ các ngươi nên ngoan ngoãn theo ta, ta tuyết đối sẽ đối xử tốt" nói xong hắn còn cười, một nụ cười rất chi là đểu.

Cô kéo tay che chắn Bảo Thiên sau lưng mình sau đó xoay người khẽ dặn dò cậu “ Bảo Thiên nghe chị nói, sau này em gặp kẻ nào như hắn...." nói đến đây cô dừng lại sau đó đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi xoay người nói tiếp “ Kẻ như hắn ăn mặc quái dị, khuôn mặt quái dị thì đừng ngại ngùng cứ xếp hắn vào hàng ngũ những kẽ biến thái cần tránh xa"

Bảo Thiên: Vâng chị Nhi (^o^).

Phong Lãng: (>_

Ức Minh: (-_-|||) .

Thần Ức Minh tay run run chỉ vào đám người kia miệng lắp ba lắp bắp “ các ngươi... rõ ràng cố ý cho ta nghe.. ô ô các ngươi thật xấu xa" nói xong hắn còn ôm mặt khụy xuống , còn có khóc không ai biết được.

Bảo Thiên, Phong Lãng:(suy nghĩ) (-_-||) cho tui hỏi kẻ điên trước mặt là ai vậy?

Cô (suy nghĩ) : (=.=) tên này thật sự là nam chính sao? Mẹ nó vậy quá biến thái Bạch Dật ôn nhu, Tuấn Minh lạnh lùng, Hàn Vũ thù tàn bạo , vậy tên này chỉ hình dung với từ BIẾN THÁI.

Cô kéo tay hai kẻ nào đó còn quá ' bàng hoàng' trước tình cảnh trước mặt, miệng lẩm nhẩm “ Biến thái, cả nhà hắn toàn biến thái, xã hội này toàn biến thái, thế giới này toàn biến thái, tất cả đều biến thái cmnr. Woa sao dạo này mình nói nhiều vậy. Thì ra ...."

Thần Ức Minh hắn xin thề trong gia tộc hắn chưa bị con rẻ mà bọn họ dám, mẹ nó giết hết bọn họ sau đó lấy linh hồn là được . Trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn cũng bắt tay vào làm việc .

Mặt hắn âm trầm nhìn bọn họ, giọng nói rít qua từng kẽ răng “ Các ngươi đứng lại, hôm nay ta sẽ cho các ngươi phải chôn tại đây. Nói chính xác là giết các ngươi “ . Ba người đứng lại quay mặt nhìn hắn, cô khẽ thở dài “ Bảo Thiên, tên kia mau rời chỗ này. Nhanh lên", Bảo Thiên nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên cường nhìn cô “ Chị Nhi, em sẽ không đi“. Phong Lãng gật đầu phụ họa “ Đúng vậy nam tử hán ai sợ ai. Với lại ta đã chết không sợ chết lần hai"

Cô quay đầu nhìn bọn họ, do tóc che khuất biểu tình nếu không cô xin thề cô cảm nhận gân xanh trên trán vô cùng nhiều. “ Các ngươi" cô trợn trắng nhìn bọn hắn ' Tách' cô khẽ búng tay bọn hắn đã biến mất trước mặt cô.

Thần Ức Minh kinh dị nhìn tình cảnh nãy giờ, miệng càng tà tà nói “ Xem ra hôm nay thu hoạch vô cùng lớn" . Chẳng mấy chóc một số hồn ma xuất hiện trước mặt hắn “ Giới thiệu với ngươi bọn họ từng sống đều là những kẽ có dị năng như ngươi" .

Hóa ra nãy giờ hắn tưởng cô có dị năng. Cô âm thầm nghĩ , chỉ thấy hắn phất tay những hồn ma kia lập tức tấn công vào cô. Nếu hắn nhìn thấy biểu tình cô lúc này chắc hẳn sẽ ngạc nhiên.

Nhìn hồn ma càng đến gần cô , khóe miệng càng cười lớn nhưng chẳng mấy chóc biểu tình hắn cứng đờ. Bọn họ không tấn công cô qua quay lại rì rì tới chỗ hắn , cả ba hồn ma đều đồng thanh nói “ Ta muốn nghỉ việc, không thể tấn công người trước mặt được" nói xong rồi biến mất.

Hắn quay lại đã thấy cô biến mất từ khi nào, chỉ nghe trong gió hỗn độn lại câu nói của cô “ Nhìn- mặt- ngươi- thật- là- nguuuuu"

-----------lâu lâu để một cái phân cách tuyến------

Vừa về đến nhà , lập tức cô bị Bảo Thiên ôm thật chặt vào, nhìn thằng bé mới 14,15 tuổi mà đã cao hơn cô một chút rồi, trong không khí nghe đến giọng nói run rẩy của cậu “ Thật tốt quá, chị không có chuyện gì. Xin chị đừng bỏ rơi em như mẹ vậy" . Nghe cậu nói như vậy lại nhìn biểu tình đáng thương của cậu, tâm cô bất giác mềm lại. Cô đưa tay ôm lấy cậu , ôm cũng thật chặt nhưng bất quá trong nhà vẫn luôn có kẻ nào đó giám sát cô 24/24 . Giọng nói của Bạch Dật vang lên phá vỡ bầu không khí ấm áp ( Bạch Dật: sao miêu tả ta giống kẻ ác phá hoại tình cảm của người khác vậy?) “ Hai người đang làm gì vậy? Về rồi sao không vào" vẻ mặt ôn nhu như thường ngày nhưng ánh mắt bốc lên một ngọn lửa nhỏ rồi nha.

Cô buông cậu ra sau đó xoay người bước vào “ Dật tôi đói bụng" , thân ảnh khuất sau cầu thang. Bạch Dật mỉm cười vào bếp chuẩn bị để lại Bảo Thiên với thế giới màu hồng xung quanh
Tác giả : dikhongdoiao5
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại