Tử Thần, Bọn Anh Yêu Em
Chương 19: Dần dần thay đổi
Ta xin nói trước với mấy bạn là: Ta viết tử thần nhà ta đầu tiên sẽ là một con người vô tâm, lạnh lùng, không biết xíu gì về tình cảm nhưng dần dần cô sẽ thay đổi thành một con người mới hơn. Ok không? Nếu không thì ta giữ nguyên tính cách của tử thần nhà ta
__________________
Lúc cô thức giấc thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau, vì nghĩ cô mệt nên Bạch Dật cũng không làm phiền để cô tiếp tục ngủ, Bảo Thiên vì học trễ hơn các bạn cũng lứa nên nhà trường lên chính sách bổ túc học sinh yếu kém sẵn đưa thằng bé để theo kịp chương trình học.
Nhìn căn phòng trống trãi chỉ còn mình cô, nếu không phải những dấu vết hoan ái khắp nơi nhắc cô thì cô cũng không nghĩ chuyện tình ngày hôm qua của cô và anh hai. Cô thông qua ' Yêu em từ giây phút đó' biết được hoan ái là thứ giữa nam và nữ, có sự ép buộc từ một phía ( do cô đọc thấy mấy nam chính toàn ép nữ chính làm chuyện đó nên cô nghĩ vậy) , nhưng của cô với Bạch Dật và anh hai không có sự ép buộc nào cả, là sao, thật rối rắm.
Tẩy sạch sẽ thân mình, cô bắt đầu thay đổi quần áo đến trường. Vừa bước xuống dưới lầu ngay lập tức 4 tầm mắt nóng rực tập trung về phía cô, hai nhân và hai mèo. Bạch Dật ôn nhu thâm tình nhìn cô, Bảo Thiên mang ánh mắ kiên định nhìn cô, hai con mèo kia thì chỉ có kì dị. Nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình cô nhanh chóng đi ra ngoài vì trong đó cô sợ sẽ chết cháy mất, sức nóng không thua kém gì Hoả Diệm Vương của Ngưu Ma Vương.
---------------------------
Hôm nay đến trường mọi người ai cũng nhìn cô tuy nhiên không phải là châm chọc mà là sợ hãi, bất quá cô đều thích a~. Vừa đi trên dãy hành lang một dáng người chặn ngay trước mặt cô , Tô Nhược Ánh mắt phức tạp nhìn cô, mọi người cứ nghĩ sẽ một hồi chiến tran xảy ra ư? Không chỉ thấy Tô Nhược cúi đầu xuống mà nói “ Hàn Như Nhi tôi xin lỗi“. Cả đám học sinh ồn ào hẳn lên “ Cái méo gì vậy trời?" Học sinh A lên tiếng ngay lập tức học sinh B , C gì đó cũng góp miệng vào.
Mặc kệ lời nói xung quanh Tô Nhược vẫn cúi đầu xin lỗi cô, cái ngày bị Lạp Ảnh chiếm thân thể Tô Nhược tuy không thể điều khiển thân thể nhưng ý thức vẫn tốt lắm, vậy nên Tô Nhược biết được những gì không nên biết về Hàn Như Nhi, à không phải gọi là Tử thần mới đúng. Cô phiền chán lên tiếng “ Xin lỗi này ta nhận nhưng thật tiếc" Tô Nhược nghe xong mừng rỡ nhưng sau đó là nghi hoặc ' Cô đang tiếc cái gì a?' , nếu biết được suy nghĩ trong lòng Tô Nhược cô sẽ không ngần ngại để trả lời đó là THÚ VUI BIẾN MẤT.
' Reng.... Reng' tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người ngay lập tức mọi người giải tán về lớp. Bước đến vị trí của mình cô tiếp tục công trình ngủ của mình, kiến thức của nhân loại cô dư sức biết rồi a. Chính là lúc cô đang chơi cờ với Chu Công thì có một nhân vật không hợp lí xuất hiện, một nhân vật đáng lí không có trong tiểu thuyết này. Giáo viên lên bảng dùng giọng nói nho nhã mà nói “ Các em hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến" ngay lập tức cả lớp xôn xao lên “ Ai vậy cô? Không chủ yếu là nam hay nữ? Đẹp hay xấu vậy cô?" , cô giáo mỉm cười trước cảnh tượng trước mặt “ Là nam" , nghe xong lũ con trai ỉu xìu còn lũ con gái thì phấn khích cả lên.
“ Mời em bước vào" giọng cô giáo vừa dứt một bóng dáng bước vào ,cô có thể nghe thấy tiếng té xỉu, xịt máu mũi và đặc biệt là tiếng thét chói tai vang thấu trời xanh “ Á Cảnh thiếu gia" . Họ Cảnh cô trong lòng nghi hoặc, chưa thấy qua họ này trong truyện, vì thế tên nay không quan tâm. Cô vô tư kết luận vô tư ngủ tiếp tuy nhiên có người đâu có dễ cho cô ngủ như vậy. “ Như Nhi tiểu thư" một giọng nói trầm ấm từ đỉnh đầu truyền đến, bất quá không lây chuyển được được cô đang cố gắng phấn đấu đánh cờ với Chu Công. Không thấy cô phản ứng giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên nhưng rất sát lỗ tai của cô “ Agdel, nếu em không dậy, anh hai sẽ~..." ngay lập tức cô bật dậy mà kẻ trên đỉnh đầu cô không kịp tránh né nên Lcazh hoa hoa lệ lệ bị cô làm ngã xuống đất và hai hàng máu mũi chậm rãi xuống.
Cô luống cuống lấy tay bưng kín mũi Lcazh lại, không để ý mặt Lcazh đang trắng dần. Cô giáo thấy tình huống như vậy vội nói với cô “ Em Như Nhi, nếu em không buông tay sẽ có án mạng xảy ra đó" nghe lời giáo viên nói cô vội buông tay ra ( Ta: uy ta nói Lcazh, ngươi có thể thở bằng miệng mà. Lcazh: Như vậy chẳng khác lúc mấy con chó đang thở cả. Ta: .... Độc giả mấy mem thấy giống sao?). Lcazh cười giải vây “ Không có chuyện gì đâu cô giáo, sẵn tiện cho em ngồi chỗ của Nhi luôn nha cô" nhìn thấy biểu tình bán manh của Lcazh cô giáo thấy chung quanh từ các nữ sinh vô số trái tim màu hồng bay lên. “ Khụ.. em cứ tự nhiên ☺️" không cưỡng chế được sự dụ hoặc của sắc đẹp ngay lập tức cô giáo gật đầu đồng ý. Vậy là suốt buổi hôm đó cô chẳng ngủ được miếng nào vì ai đó và vô số ánh mặt hình viên đạn nhắm tới cô.
Hắn và cô bước ra khỏi lớp ngay lập tức bị bao vây bởi ' binh đoàn ' háo sắc nữ. Hắn vẫn kiên trì cười gắn gượng khỏi để mất hình tượng nhưng theo cô thấy vẻ mặt ấy có vẻ sắp nứt ra rồi. Nhưng chưa đầy bao lâu ' binh đoàn' háo sắc nữ bị một vật thể lạ đánh bay ra ngoài, sau đó một bóng dáng túm cổ áo của cô mà hét “ Agdel.. “
__________________
Lúc cô thức giấc thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau, vì nghĩ cô mệt nên Bạch Dật cũng không làm phiền để cô tiếp tục ngủ, Bảo Thiên vì học trễ hơn các bạn cũng lứa nên nhà trường lên chính sách bổ túc học sinh yếu kém sẵn đưa thằng bé để theo kịp chương trình học.
Nhìn căn phòng trống trãi chỉ còn mình cô, nếu không phải những dấu vết hoan ái khắp nơi nhắc cô thì cô cũng không nghĩ chuyện tình ngày hôm qua của cô và anh hai. Cô thông qua ' Yêu em từ giây phút đó' biết được hoan ái là thứ giữa nam và nữ, có sự ép buộc từ một phía ( do cô đọc thấy mấy nam chính toàn ép nữ chính làm chuyện đó nên cô nghĩ vậy) , nhưng của cô với Bạch Dật và anh hai không có sự ép buộc nào cả, là sao, thật rối rắm.
Tẩy sạch sẽ thân mình, cô bắt đầu thay đổi quần áo đến trường. Vừa bước xuống dưới lầu ngay lập tức 4 tầm mắt nóng rực tập trung về phía cô, hai nhân và hai mèo. Bạch Dật ôn nhu thâm tình nhìn cô, Bảo Thiên mang ánh mắ kiên định nhìn cô, hai con mèo kia thì chỉ có kì dị. Nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình cô nhanh chóng đi ra ngoài vì trong đó cô sợ sẽ chết cháy mất, sức nóng không thua kém gì Hoả Diệm Vương của Ngưu Ma Vương.
---------------------------
Hôm nay đến trường mọi người ai cũng nhìn cô tuy nhiên không phải là châm chọc mà là sợ hãi, bất quá cô đều thích a~. Vừa đi trên dãy hành lang một dáng người chặn ngay trước mặt cô , Tô Nhược Ánh mắt phức tạp nhìn cô, mọi người cứ nghĩ sẽ một hồi chiến tran xảy ra ư? Không chỉ thấy Tô Nhược cúi đầu xuống mà nói “ Hàn Như Nhi tôi xin lỗi“. Cả đám học sinh ồn ào hẳn lên “ Cái méo gì vậy trời?" Học sinh A lên tiếng ngay lập tức học sinh B , C gì đó cũng góp miệng vào.
Mặc kệ lời nói xung quanh Tô Nhược vẫn cúi đầu xin lỗi cô, cái ngày bị Lạp Ảnh chiếm thân thể Tô Nhược tuy không thể điều khiển thân thể nhưng ý thức vẫn tốt lắm, vậy nên Tô Nhược biết được những gì không nên biết về Hàn Như Nhi, à không phải gọi là Tử thần mới đúng. Cô phiền chán lên tiếng “ Xin lỗi này ta nhận nhưng thật tiếc" Tô Nhược nghe xong mừng rỡ nhưng sau đó là nghi hoặc ' Cô đang tiếc cái gì a?' , nếu biết được suy nghĩ trong lòng Tô Nhược cô sẽ không ngần ngại để trả lời đó là THÚ VUI BIẾN MẤT.
' Reng.... Reng' tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người ngay lập tức mọi người giải tán về lớp. Bước đến vị trí của mình cô tiếp tục công trình ngủ của mình, kiến thức của nhân loại cô dư sức biết rồi a. Chính là lúc cô đang chơi cờ với Chu Công thì có một nhân vật không hợp lí xuất hiện, một nhân vật đáng lí không có trong tiểu thuyết này. Giáo viên lên bảng dùng giọng nói nho nhã mà nói “ Các em hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến" ngay lập tức cả lớp xôn xao lên “ Ai vậy cô? Không chủ yếu là nam hay nữ? Đẹp hay xấu vậy cô?" , cô giáo mỉm cười trước cảnh tượng trước mặt “ Là nam" , nghe xong lũ con trai ỉu xìu còn lũ con gái thì phấn khích cả lên.
“ Mời em bước vào" giọng cô giáo vừa dứt một bóng dáng bước vào ,cô có thể nghe thấy tiếng té xỉu, xịt máu mũi và đặc biệt là tiếng thét chói tai vang thấu trời xanh “ Á Cảnh thiếu gia" . Họ Cảnh cô trong lòng nghi hoặc, chưa thấy qua họ này trong truyện, vì thế tên nay không quan tâm. Cô vô tư kết luận vô tư ngủ tiếp tuy nhiên có người đâu có dễ cho cô ngủ như vậy. “ Như Nhi tiểu thư" một giọng nói trầm ấm từ đỉnh đầu truyền đến, bất quá không lây chuyển được được cô đang cố gắng phấn đấu đánh cờ với Chu Công. Không thấy cô phản ứng giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên nhưng rất sát lỗ tai của cô “ Agdel, nếu em không dậy, anh hai sẽ~..." ngay lập tức cô bật dậy mà kẻ trên đỉnh đầu cô không kịp tránh né nên Lcazh hoa hoa lệ lệ bị cô làm ngã xuống đất và hai hàng máu mũi chậm rãi xuống.
Cô luống cuống lấy tay bưng kín mũi Lcazh lại, không để ý mặt Lcazh đang trắng dần. Cô giáo thấy tình huống như vậy vội nói với cô “ Em Như Nhi, nếu em không buông tay sẽ có án mạng xảy ra đó" nghe lời giáo viên nói cô vội buông tay ra ( Ta: uy ta nói Lcazh, ngươi có thể thở bằng miệng mà. Lcazh: Như vậy chẳng khác lúc mấy con chó đang thở cả. Ta: .... Độc giả mấy mem thấy giống sao?). Lcazh cười giải vây “ Không có chuyện gì đâu cô giáo, sẵn tiện cho em ngồi chỗ của Nhi luôn nha cô" nhìn thấy biểu tình bán manh của Lcazh cô giáo thấy chung quanh từ các nữ sinh vô số trái tim màu hồng bay lên. “ Khụ.. em cứ tự nhiên ☺️" không cưỡng chế được sự dụ hoặc của sắc đẹp ngay lập tức cô giáo gật đầu đồng ý. Vậy là suốt buổi hôm đó cô chẳng ngủ được miếng nào vì ai đó và vô số ánh mặt hình viên đạn nhắm tới cô.
Hắn và cô bước ra khỏi lớp ngay lập tức bị bao vây bởi ' binh đoàn ' háo sắc nữ. Hắn vẫn kiên trì cười gắn gượng khỏi để mất hình tượng nhưng theo cô thấy vẻ mặt ấy có vẻ sắp nứt ra rồi. Nhưng chưa đầy bao lâu ' binh đoàn' háo sắc nữ bị một vật thể lạ đánh bay ra ngoài, sau đó một bóng dáng túm cổ áo của cô mà hét “ Agdel.. “
Tác giả :
dikhongdoiao5