Tú Tài Nương Tử
Chương 6: Tân nương tử có xinh đẹp hay không?…
Ngay khi trời vừa mới tờ mờ sáng, Trinh nương đã tỉnh lại, thấy mình vẫn đang nằm trong lòng Thẩm Nghị, tay cũng bị hắn nắm lấy, nhất thời xấu hổ đỏ bừng mặt, thật cẩn thận rút tay ra, vén một góc chăn lên muốn xuống giường.
Trinh nương vừa động liền đánh thức Thẩm Nghị, bàn tay Thẩm Nghị khẽ kéo một cái, Trinh nương kinh hô một tiếng, lại ngã vào trong lòng Thẩm nghị. Thẩm Nghị từ từ nhắm hai mắt lại, khóe miệng hiện lên một chút cười cười, “Nương tử mới sớm như vậy sao đã muốn rời đi a?"
Trinh nương xấu hổ, mặt càng đỏ, cúi mặt xuống không dám nhìn hắn, cũng không dám mở miệng nói chuyện.
Thẩm Nghị mở mắt ra, nhìn bộ dáng thẹn thùng của nương tử nhà mình, nổi lên tâm tư trêu chọc, đơn giản nắm chặt tay Trinh nương không buông, cười hỏi nàng, “Nương tử, vi phu đang nói chuyện với nàng đó nha."
Mặt Trinh nương lúc này đã đỏ đến mức muốn chảy máu, nàng thật sự không biết nên nói thế nào, muốn rút tay về lại rút không được, hết lần này tới lần khác… lập tức vừa thẹn vừa giận, ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt rõ ràng mang theo nụ cười trêu chọc của Thẩm Nghị, cuối cùng nhịn không được lẩm bẩm, “Tướng… Tướng công, huynh buông tay trước."
Một tiếng tướng công nhẹ nhàng mà ôn nhu này khiến cho trong lòng Thẩm Nghị mềm tới mức có thể nhỏ giọt, chỉ cảm thấy tiểu nương tử nhà mình vô cùng mềm mại, đơn giản đem Trinh nương ôm chặt trong lòng, đùa tiểu nương tử của mình, “Nào, lại gọi lần nữa đi."
Trinh nương xấu hổ đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra, lấy tay muốn đẩy Thẩm Nghị ra, lại không dám dùng sức, nhưng một tiếng tướng công kia thế nào cũng không nói được, Thẩm Nghị còn ở bên cạnh giống như đang dỗ tiểu hài tử không ngừng dỗ nàng gọi thêm một tiếng tướng công. Sắc mặt Trinh nương càng ngày càng khó coi, lúc đỏ lúc trắng, giãy dụa một chút lại không thoát ra được, chỉ có thể cầu Thẩm Nghị, “Tướng công… Huynh buông."
Thẩm Nghị thấy vậy càng hưng trí, ôm thân hình mềm mại của Trinh nương không chịu buông tay, “Không cần dậy sớm như vậy đâu, đại ca đại tẩu cũng căn dặn trước rồi, hôm qua mệt như vậy, hôm nay có thể ngủ nhiều chút."
Trinh nương nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn tới đỏ bừng, bắt đầu dùng sức giãy dụa, “Không phải… Muội… Muội…"
Thẩm Nghị thế mới hơi buông lỏng vòng tay đang gắt gao ôm lấy, nhìn thấy sắc mặt Trinh nương không hề dễ coi, nghĩ rằng nàng muốn dậy sớm đi thỉnh an, “Nương tử đừng vội, chính là ngủ thêm một chút rồi đến cũng không muộn mà."
Trinh nương giận, không nhịn được trắng trợn liếc Thẩm Nghị một cái, dùng sức đẩy Thẩm Nghị ra, xốc chăn lên chạy tới tịnh phòng.
Thẩm Nghị hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới phản ứng lại, nhịn không được nở nụ cười, tiểu nương tử này của mình, xem ra tính tình cũng không đơn giản đâu. Chờ Trinh nương xấu hổ bước ra từ tịnh phòng, Thẩm Nghị đã thay cho mình một bộ dạng đứng đắn, nửa ngồi dậy, “Đã thức dậy rồi thì sẽ không ngủ tiếp được nữa, chúng ta chuẩn bị một chút, tới nhà chính đi."
Trinh nương sợ Thẩm Nghị chê cười nàng, ở tịnh phòng rửa thật lâu mới vừa lòng đi ra. Cũng thật sự không thể trách nàng a, ngày hôm qua bận việc cả ngày chưa đi tịnh phòng, buổi tối lại uống rượu, ăn canh, buổi sáng khẳng định muốn đi t*** a… Trinh nương nghĩ tới chuyện vừa rồi liền đỏ mặt, một bên phiền não sợ Thẩm Nghị chê cười nàng, một bên lại bởi vì Thẩm Nghị thay nàng đau lòng mà cảm thấy vui vẻ.
Ra khỏi tịnh phòng thấy Thẩm Nghị đã ngồi dậy, cứ vậy thuận theo Thẩm Nghị luôn, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Trinh nương mang khuôn mặt đỏ bừng đồng ý, hầu hạ Thẩm Nghị mặc quần áo.
Sau khi Trinh nương giúp Thẩm Nghị rửa mặt chải đầu xong, mới ngồi trước gương chải đầu. Hiện tại đã không thể búi song kế giống như trước kia nữa, Trinh nương búi kiểu tóc của phụ nhân có chút không quen, nữ tử trong gương vẫn là nữ tử mặt tròn mắt to, nước da trắng nõn, nàng quen thuộc, nàng nở nụ cười nhẹ, nữ tử trong gương cũng cười nhẹ. Cùng với lúc trước không có bao nhiêu khác biệt, chính là búi kiểu tóc của phụ nhân, nhìn lớn hơn một hai tuổi so với tuổi thực mà thôi. (phụ nhân: phụ nữ đã có chồng)
Thẩm Nghị nhìn nương tử nhà mình soi gương búi tóc, trước kia hắn chưa từng nhìn thấy nữ nhân chải đầu, hiện tại cảm thấy vừa rồi tiểu nương tử dùng tay nhẹ nhàng búi tóc lên thực sự rất đẹp mắt. Hắn vươn tay lấy một cây trâm trân châu ở trong hộp trang sức thay Trinh nương cài lên mái tóc, Trinh nương thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Nương tử, chúng ta đi thôi." Thẩm Nghị nâng Trinh nương dậy, nắm lấy bàn tay Trinh nương, muốn xuất môn.
Trinh nương do dự một chút, vẫn rút tay lại, Thẩm Nghị nhìn nàng kỳ quái, mặt nàng đo đỏ, “Tướng… Tướng công đi trước đi."
Thẩm Nghị rất nhanh hiểu được ý của nàng, gật gật đầu, bước đi ở phía trước. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói một câu, “Về sau nếu muốn… Ừm… Đi tịnh phòng, cứ trực tiếp nói ta biết." Nói xong, khuôn mặt tuấn tú đã có chút đỏ, ho nhẹ một tiếng bước nhanh tới phía trước.
Trinh nương kinh ngạc như bị sét đánh trúng, chờ định thần lại, nhất thời ngay cả mang tai cũng đỏ lên. Cúi thấp đầu bước theo, nghĩ rằng nếu Thẩm Nghị không lên tiếng, sẽ tuyệt đối không ngẩng đầu. Hắn… Hắn thế nhưng lại nói mấy chuyện như vậy…
Hai người một trước một sau bước vào nhà chính, lão đại Thẩm Phong dẫn theo đại tẩu Liêu thị, lão nhị Thẩm An cùng nhị tẩu Trương thị cùng với lão tam Thẩm Huy không xuất hiện trong hôn lễ đã ở đó chờ bọn họ, Tranh Ca Nhi cùng Hâm Ca Nhi cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm Trinh nương đánh giá. Trinh nương vừa thấy, chỉ nghĩ rằng bọn họ đã tới muộn, nhịn không được trách cứ Thẩm Nghị trong lòng, nếu không phải hắn cứ lôi kéo nàng không buông… mới nghĩ vậy, mặt lại nóng bừng lên. (chỉ trách em gặp phải tướng công da mặt quá dày, mà da mặt em lại quá mỏng haiz…)
Đang nghĩ như vậy, cảm thấy Thẩm nghị nhẹ nhàng huých nàng. Hai người cùng nhau quỳ xuống, “Thỉnh an các ca ca cùng các tẩu tẩu."
Thẩm phong Liêu thị thấy hai người một trước một sau tiến vào, lại thấy vẻ mặt Thẩm Nghị vui mừng, nhìn nhìn lại Trinh nương đang xấu hổ không dám ngẩng đầu đi phía sau hắn thì đều nở nụ cười. Liêu thị lên tiếng trước hỏi Trinh nương, “Hôm qua mệt mỏi như vậy, sáng nay sao lại không ngủ thêm chút nữa đã?"
Còn không chờ Trinh nương trả lời, Trương thị đã muốn cười ra tiếng, “Đại tẩu cũng đã đau lòng cho đệ muội, sao không cho muội ấy ngồi xuống rồi nói sau, tiểu thúc, mau đỡ nương tử của đệ đứng lên đi, đại tẩu muốn nhường cơ hội làm người tốt cho tẩu, tẩu sao có thể từ chối cơ chứ." Nói xong cũng đã đứng dậy nâng Trinh nương dậy. Trinh nương thấy Thẩm Nghị cũng thuận theo đứng lên, mới đứng dậy cảm ơn đại tẩu Liêu thị, lại cảm ơn nhị tẩu Trương thị, mới lui về sau mấy bước, ngoan ngoãn đứng sau Thẩm Nghị.
Liêu thị chỉ vào Trương thị cười, “Vẫn có muội biết đau lòng cho người ta." Thẩm Phong bên cạnh khẽ khụ một tiếng, Liêu thị cười nói tiếp, “Tuy rằng cha mẹ đều mất, nhưng việc tức phụ dâng trà cũng không thể bỏ qua, tẩu với đại ca hai đứa liền mượn quyền, uống ngụm trà của tân nương tử đi vậy." Khi nói chuyện, Trương thị đã bưng trà tới.
Trong lòng Trinh nương cảm kích, tức phụ dâng trà là quy tắc, nàng vừa vào Thẩm gia, Thẩm gia lại không còn phụ mẫu, không có người nhắc nhở nàng còn chưa biết nên làm thế nào, Liêu thị vừa nói như vậy, nàng cảm kích cười cười với Liêu thị. Thẩm Nghị kéo nàng, lại quỳ xuống, Trinh nương tiếp nhân trà trên tay Trương thị, dâng mời Liêu thị. Thẩm Nghị nhận trà, dâng mời Thẩm Phong.
Thẩm Phong nhận trà xong rồi nhìn Thẩm Nghị, “Nay đệ cũng đã cưới vợ, về sau cứ an tâm đọc sách." Lại nói với Trinh nương, “Hà thị chăm sóc tứ đệ cho tốt, đừng để những chuyện trần tục quấy nhiễu sự thanh tĩnh của đệ ấy." Thẩm Nghị cùng Trinh nương vâng dạ đáp ứng, Thẩm Phong thả một hồng bao vào khay đựng trà.
Liêu thị cũng uống một ngụm trà, “Đệ muội, về sau chúng ta chính là người một nhà. Cần thứ gì cứ tới tìm tẩu." Trinh nương đáp lời, Liêu thị cũng thả một hồng bao lên khay trà.
Thẩm Nghị đỡ Trinh nương đứng lên, Liêu thị lại lấy từ cổ tay xuống một chiếc vòng tay bằng bạch ngọc làm quà gặp mặt. Trinh nương lúc này mới giương mắt tinh tế đánh giá Liêu thị. Liêu thị tuổi chừng hai ta hai năm, ngũ quan rất là đoan chính, nhìn có vẻ hòa hợp êm thấm, nhìn Liêu thị đưa vòng tay, Trinh nương vụng trộm nhìn sang Thẩm Nghị, thấy Thẩm Nghị khẽ gật đầu mới nhận lấy vòng tay, cảm ơn Liêu thị.
Nhị tẩu Trương thị không cam lòng yếu thế, nhanh chóng thân mật kéo lấy tay Trinh nương, “Đệ muội cũng thật xinh xắn, nhìn khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn này xem, nhị tẩu không có vòng tay đẹp như của đại tẩu, chiếc trâm này cũng đã dùng qua, đệ muội đừng ghét bỏ nhé." Khuôn mặt Trương thị tương đối gầy, ánh mắt rất sáng, vừa nhìn đã biết là người khôn khéo. Nàng rút chiếc trâm đang lay động trên đầu xuống cắm luôn lên tíc Trinh nương. Trinh nương mỉm cười, cúi đầu, khẽ cúi người, “Gặp qua nhị tẩu." Lại cúi đầu thỉnh an người ngồi cạnh Trương thị, Thẩm An, “Gặp qua nhị bá." Thẩm An cười gật gật đầu, miễn lễ cho Trinh nương.
Trinh nương lại đi đến trước mặt Thẩm Huy, chân thành hành lễ, “Gặp qua tam bá." Thẩm Huy đáp lời, cầm một chiếc hộp sơn màu đỏ ra, “Ở đây có một chiếc trâm vàng khảm ngọc, là của tam tẩu muội, nàng tuy rằng đã đi rồi, nhưng này coi như một chút tâm ý của tam tẩu muội đi."
Thẩm Huy vừa nói xong, toàn nhà chính đều yên tĩnh, không khí nhất thời có chút ngại ngùng. Trinh nương nhìn chiếc hộp sơn đỏ kia, có chút chần chừ.
Thẩm Nghị cười, nhận lấy chiếc hộp, cúi đầu với Thẩm Huy, “Cảm ơn tam ca." Lại đem hộp đặt lên tay Trinh nương, “Tức là tâm ý của tam ca, nàng nhận đi, tam tẩu chắc cũng rất vui."
Trinh nương nhìn Thẩm nghị, mặt Thẩm Nghị mang theo ý cười, ý bảo nàng nhận lấy hộp, lại đưa mắt nhìn Thẩm Huy, thấy trên mặt Thẩm Huy là vẻ thản nhiên, không thể không biết việc này có gì đó bất ổn, lúc này lại cúi người lần nữa, cảm ơn Thẩm Huy.
Tranh Ca Nhi cùng Hâm Ca Nhi từ lúc Trinh nương vào phòng thì cứ nhìn chằm chằm nàng, miễn cưỡng đợi tới lúc này, đã sớm không nhịn được nữa. Tranh Ca Nhi lớn hơn một chút, lúc này nhanh chóng đứng lên, học theo bộ dáng của người lớn làm một cái ấp (chắc là chắp tay), “Chất nhi Thẩm Gia Tranh bái kiến tứ thẩm." Ham Ca Nhi từ sau khi trở về Thẩm gia thì luôn bám theo Tranh Ca Nhi, thấy Tranh Ca Nhi hành lễ xong, cũng học theo bộ dáng Tranh Ca Nhi hành lễ, “Chất nhi Thẩm Gia Hâm bái kiến tứ thẩm."
Trinh nương ở nhà luôn trông chừng đệ đệ Diệu Ca Nhi, thấy hai đứa nhỏ này hiểu biết như vậy trong lòng tự nhiên cũng yêu thích. Cũng may nàng đã sớm biết Thẩm gia có hai hài tử, lập tức lấy hai hà bao ra cho hai hài tử này.
Tranh Ca Nhi nhận hà bao, nói lời cảm tạ xong không quên đắc ý nới với Hâm Ca Nhi, “Ta đã nói mà, tứ thúc hôm qua sẽ lấy khăn voan xuống."
Hâm Ca Nhi gật gật đầu, ánh mắt lấp lánh lấp lánh, dùng ngữ khí tràn ngập sùng bái nói, “Ca ca thật lợi hại." Hai tiểu hài tử thiên chân nói chuyện khiến người trong phòng đều nở nụ cười, cười khiến Trinh nương đỏ bừng cả mặt.
Thẩm Nghị cũng ngượng ngùng cười cười, khóe mắt thoáng nhìn qua khuôn mặt đỏ bừng của Trinh nương, cúi người, hỏi Hâm Ca Nhi, “Hâm Ca Nhi, hôm nay đã thấy tân nương tử rồi, tân nương tử có xinh đẹp hay không a?"
Không đợi Hâm Ca Nhi trả lời, Trinh nương liền cúi đầu hô một tiếng, xẩu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cứ cúi đầu không chịu nói gì.
Hâm Ca Nhi còn thực sự đánh giá Trinh nương, thấy Trinh nương mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, Hâm Ca Nhi nhìn lâu thật lâu, gật gật đầu, thực khẳng định nói, “Tứ thúc, tân nương tử rất xinh!" (TĐHS: Chú cháu nhà này, hết thuốc chữa rồi! Nhưng mà tất cả là tại vị thúc thúc kia thích đùa giỡn nương tử a~~~~~~)
Mọi người đều bật cười, Liêu thị nhịn không được trêu Hâm Ca Nhi, “Hâm Ca Nhi, bao giờ lớn lớn nương cháu cũng chọn cho cháu một tân nương tử đẹp giống như tứ thẩm nhé."
Hâm Ca Nhi lại nhìn nhìn Trinh nương, “Lớn lên muốn chọn tâm nương tử xinh đẹp."
Trương thị cũng vui vẻ cười cười, nhìn Tranh Ca Nhi nói, “Vậy Tranh Ca Nhi của chúng ta thì sao? Cũng muốn một tân nương tử xinh đẹp như tứ thẩm sao?"
Tranh Ca Nhi ngẩng đầu thật cao, “Cháu muốn tân nương tử so với tứ thẩm còn đẹp hơn nữa cơ." =))
Mọi người lại được mẻ cười vang, khen Tranh Ca Nhi thật tinh mắt. Trinh nương cứ như vậy bị giễu cợt một phen, đã muốn xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Thẩm Nghị nhẹ nhàng bước tới trước người nàng, bàn tay vươn lên từ phía sau chạm vào bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo.
Thẩm Nghị nắm được bàn tay nhỏ bé mềm mềm, khóe miệng cũng cười rộ lên, trên mặt có chút tự cao, nương tử nhà hắn, tự nhiên thấy thế nào cũng rất xinh đẹp nha.
Tư Đồ Hiểu Sa: Như một tiểu kịch trường vui vẻ, nam 9 và nữ 9 vẫn mang xu hướng của hai đứa trẻ đang chơi trò phu thê, nhưng dù sao cũng làm tiền đề cho tình cảm sau này. Cái này có được coi là nửa thanh mai trúc mã không nhỉ? Có ai trả lời ta không zậy!!!!
Trinh nương vừa động liền đánh thức Thẩm Nghị, bàn tay Thẩm Nghị khẽ kéo một cái, Trinh nương kinh hô một tiếng, lại ngã vào trong lòng Thẩm nghị. Thẩm Nghị từ từ nhắm hai mắt lại, khóe miệng hiện lên một chút cười cười, “Nương tử mới sớm như vậy sao đã muốn rời đi a?"
Trinh nương xấu hổ, mặt càng đỏ, cúi mặt xuống không dám nhìn hắn, cũng không dám mở miệng nói chuyện.
Thẩm Nghị mở mắt ra, nhìn bộ dáng thẹn thùng của nương tử nhà mình, nổi lên tâm tư trêu chọc, đơn giản nắm chặt tay Trinh nương không buông, cười hỏi nàng, “Nương tử, vi phu đang nói chuyện với nàng đó nha."
Mặt Trinh nương lúc này đã đỏ đến mức muốn chảy máu, nàng thật sự không biết nên nói thế nào, muốn rút tay về lại rút không được, hết lần này tới lần khác… lập tức vừa thẹn vừa giận, ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt rõ ràng mang theo nụ cười trêu chọc của Thẩm Nghị, cuối cùng nhịn không được lẩm bẩm, “Tướng… Tướng công, huynh buông tay trước."
Một tiếng tướng công nhẹ nhàng mà ôn nhu này khiến cho trong lòng Thẩm Nghị mềm tới mức có thể nhỏ giọt, chỉ cảm thấy tiểu nương tử nhà mình vô cùng mềm mại, đơn giản đem Trinh nương ôm chặt trong lòng, đùa tiểu nương tử của mình, “Nào, lại gọi lần nữa đi."
Trinh nương xấu hổ đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra, lấy tay muốn đẩy Thẩm Nghị ra, lại không dám dùng sức, nhưng một tiếng tướng công kia thế nào cũng không nói được, Thẩm Nghị còn ở bên cạnh giống như đang dỗ tiểu hài tử không ngừng dỗ nàng gọi thêm một tiếng tướng công. Sắc mặt Trinh nương càng ngày càng khó coi, lúc đỏ lúc trắng, giãy dụa một chút lại không thoát ra được, chỉ có thể cầu Thẩm Nghị, “Tướng công… Huynh buông."
Thẩm Nghị thấy vậy càng hưng trí, ôm thân hình mềm mại của Trinh nương không chịu buông tay, “Không cần dậy sớm như vậy đâu, đại ca đại tẩu cũng căn dặn trước rồi, hôm qua mệt như vậy, hôm nay có thể ngủ nhiều chút."
Trinh nương nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn tới đỏ bừng, bắt đầu dùng sức giãy dụa, “Không phải… Muội… Muội…"
Thẩm Nghị thế mới hơi buông lỏng vòng tay đang gắt gao ôm lấy, nhìn thấy sắc mặt Trinh nương không hề dễ coi, nghĩ rằng nàng muốn dậy sớm đi thỉnh an, “Nương tử đừng vội, chính là ngủ thêm một chút rồi đến cũng không muộn mà."
Trinh nương giận, không nhịn được trắng trợn liếc Thẩm Nghị một cái, dùng sức đẩy Thẩm Nghị ra, xốc chăn lên chạy tới tịnh phòng.
Thẩm Nghị hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới phản ứng lại, nhịn không được nở nụ cười, tiểu nương tử này của mình, xem ra tính tình cũng không đơn giản đâu. Chờ Trinh nương xấu hổ bước ra từ tịnh phòng, Thẩm Nghị đã thay cho mình một bộ dạng đứng đắn, nửa ngồi dậy, “Đã thức dậy rồi thì sẽ không ngủ tiếp được nữa, chúng ta chuẩn bị một chút, tới nhà chính đi."
Trinh nương sợ Thẩm Nghị chê cười nàng, ở tịnh phòng rửa thật lâu mới vừa lòng đi ra. Cũng thật sự không thể trách nàng a, ngày hôm qua bận việc cả ngày chưa đi tịnh phòng, buổi tối lại uống rượu, ăn canh, buổi sáng khẳng định muốn đi t*** a… Trinh nương nghĩ tới chuyện vừa rồi liền đỏ mặt, một bên phiền não sợ Thẩm Nghị chê cười nàng, một bên lại bởi vì Thẩm Nghị thay nàng đau lòng mà cảm thấy vui vẻ.
Ra khỏi tịnh phòng thấy Thẩm Nghị đã ngồi dậy, cứ vậy thuận theo Thẩm Nghị luôn, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Trinh nương mang khuôn mặt đỏ bừng đồng ý, hầu hạ Thẩm Nghị mặc quần áo.
Sau khi Trinh nương giúp Thẩm Nghị rửa mặt chải đầu xong, mới ngồi trước gương chải đầu. Hiện tại đã không thể búi song kế giống như trước kia nữa, Trinh nương búi kiểu tóc của phụ nhân có chút không quen, nữ tử trong gương vẫn là nữ tử mặt tròn mắt to, nước da trắng nõn, nàng quen thuộc, nàng nở nụ cười nhẹ, nữ tử trong gương cũng cười nhẹ. Cùng với lúc trước không có bao nhiêu khác biệt, chính là búi kiểu tóc của phụ nhân, nhìn lớn hơn một hai tuổi so với tuổi thực mà thôi. (phụ nhân: phụ nữ đã có chồng)
Thẩm Nghị nhìn nương tử nhà mình soi gương búi tóc, trước kia hắn chưa từng nhìn thấy nữ nhân chải đầu, hiện tại cảm thấy vừa rồi tiểu nương tử dùng tay nhẹ nhàng búi tóc lên thực sự rất đẹp mắt. Hắn vươn tay lấy một cây trâm trân châu ở trong hộp trang sức thay Trinh nương cài lên mái tóc, Trinh nương thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Nương tử, chúng ta đi thôi." Thẩm Nghị nâng Trinh nương dậy, nắm lấy bàn tay Trinh nương, muốn xuất môn.
Trinh nương do dự một chút, vẫn rút tay lại, Thẩm Nghị nhìn nàng kỳ quái, mặt nàng đo đỏ, “Tướng… Tướng công đi trước đi."
Thẩm Nghị rất nhanh hiểu được ý của nàng, gật gật đầu, bước đi ở phía trước. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói một câu, “Về sau nếu muốn… Ừm… Đi tịnh phòng, cứ trực tiếp nói ta biết." Nói xong, khuôn mặt tuấn tú đã có chút đỏ, ho nhẹ một tiếng bước nhanh tới phía trước.
Trinh nương kinh ngạc như bị sét đánh trúng, chờ định thần lại, nhất thời ngay cả mang tai cũng đỏ lên. Cúi thấp đầu bước theo, nghĩ rằng nếu Thẩm Nghị không lên tiếng, sẽ tuyệt đối không ngẩng đầu. Hắn… Hắn thế nhưng lại nói mấy chuyện như vậy…
Hai người một trước một sau bước vào nhà chính, lão đại Thẩm Phong dẫn theo đại tẩu Liêu thị, lão nhị Thẩm An cùng nhị tẩu Trương thị cùng với lão tam Thẩm Huy không xuất hiện trong hôn lễ đã ở đó chờ bọn họ, Tranh Ca Nhi cùng Hâm Ca Nhi cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm Trinh nương đánh giá. Trinh nương vừa thấy, chỉ nghĩ rằng bọn họ đã tới muộn, nhịn không được trách cứ Thẩm Nghị trong lòng, nếu không phải hắn cứ lôi kéo nàng không buông… mới nghĩ vậy, mặt lại nóng bừng lên. (chỉ trách em gặp phải tướng công da mặt quá dày, mà da mặt em lại quá mỏng haiz…)
Đang nghĩ như vậy, cảm thấy Thẩm nghị nhẹ nhàng huých nàng. Hai người cùng nhau quỳ xuống, “Thỉnh an các ca ca cùng các tẩu tẩu."
Thẩm phong Liêu thị thấy hai người một trước một sau tiến vào, lại thấy vẻ mặt Thẩm Nghị vui mừng, nhìn nhìn lại Trinh nương đang xấu hổ không dám ngẩng đầu đi phía sau hắn thì đều nở nụ cười. Liêu thị lên tiếng trước hỏi Trinh nương, “Hôm qua mệt mỏi như vậy, sáng nay sao lại không ngủ thêm chút nữa đã?"
Còn không chờ Trinh nương trả lời, Trương thị đã muốn cười ra tiếng, “Đại tẩu cũng đã đau lòng cho đệ muội, sao không cho muội ấy ngồi xuống rồi nói sau, tiểu thúc, mau đỡ nương tử của đệ đứng lên đi, đại tẩu muốn nhường cơ hội làm người tốt cho tẩu, tẩu sao có thể từ chối cơ chứ." Nói xong cũng đã đứng dậy nâng Trinh nương dậy. Trinh nương thấy Thẩm Nghị cũng thuận theo đứng lên, mới đứng dậy cảm ơn đại tẩu Liêu thị, lại cảm ơn nhị tẩu Trương thị, mới lui về sau mấy bước, ngoan ngoãn đứng sau Thẩm Nghị.
Liêu thị chỉ vào Trương thị cười, “Vẫn có muội biết đau lòng cho người ta." Thẩm Phong bên cạnh khẽ khụ một tiếng, Liêu thị cười nói tiếp, “Tuy rằng cha mẹ đều mất, nhưng việc tức phụ dâng trà cũng không thể bỏ qua, tẩu với đại ca hai đứa liền mượn quyền, uống ngụm trà của tân nương tử đi vậy." Khi nói chuyện, Trương thị đã bưng trà tới.
Trong lòng Trinh nương cảm kích, tức phụ dâng trà là quy tắc, nàng vừa vào Thẩm gia, Thẩm gia lại không còn phụ mẫu, không có người nhắc nhở nàng còn chưa biết nên làm thế nào, Liêu thị vừa nói như vậy, nàng cảm kích cười cười với Liêu thị. Thẩm Nghị kéo nàng, lại quỳ xuống, Trinh nương tiếp nhân trà trên tay Trương thị, dâng mời Liêu thị. Thẩm Nghị nhận trà, dâng mời Thẩm Phong.
Thẩm Phong nhận trà xong rồi nhìn Thẩm Nghị, “Nay đệ cũng đã cưới vợ, về sau cứ an tâm đọc sách." Lại nói với Trinh nương, “Hà thị chăm sóc tứ đệ cho tốt, đừng để những chuyện trần tục quấy nhiễu sự thanh tĩnh của đệ ấy." Thẩm Nghị cùng Trinh nương vâng dạ đáp ứng, Thẩm Phong thả một hồng bao vào khay đựng trà.
Liêu thị cũng uống một ngụm trà, “Đệ muội, về sau chúng ta chính là người một nhà. Cần thứ gì cứ tới tìm tẩu." Trinh nương đáp lời, Liêu thị cũng thả một hồng bao lên khay trà.
Thẩm Nghị đỡ Trinh nương đứng lên, Liêu thị lại lấy từ cổ tay xuống một chiếc vòng tay bằng bạch ngọc làm quà gặp mặt. Trinh nương lúc này mới giương mắt tinh tế đánh giá Liêu thị. Liêu thị tuổi chừng hai ta hai năm, ngũ quan rất là đoan chính, nhìn có vẻ hòa hợp êm thấm, nhìn Liêu thị đưa vòng tay, Trinh nương vụng trộm nhìn sang Thẩm Nghị, thấy Thẩm Nghị khẽ gật đầu mới nhận lấy vòng tay, cảm ơn Liêu thị.
Nhị tẩu Trương thị không cam lòng yếu thế, nhanh chóng thân mật kéo lấy tay Trinh nương, “Đệ muội cũng thật xinh xắn, nhìn khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn này xem, nhị tẩu không có vòng tay đẹp như của đại tẩu, chiếc trâm này cũng đã dùng qua, đệ muội đừng ghét bỏ nhé." Khuôn mặt Trương thị tương đối gầy, ánh mắt rất sáng, vừa nhìn đã biết là người khôn khéo. Nàng rút chiếc trâm đang lay động trên đầu xuống cắm luôn lên tíc Trinh nương. Trinh nương mỉm cười, cúi đầu, khẽ cúi người, “Gặp qua nhị tẩu." Lại cúi đầu thỉnh an người ngồi cạnh Trương thị, Thẩm An, “Gặp qua nhị bá." Thẩm An cười gật gật đầu, miễn lễ cho Trinh nương.
Trinh nương lại đi đến trước mặt Thẩm Huy, chân thành hành lễ, “Gặp qua tam bá." Thẩm Huy đáp lời, cầm một chiếc hộp sơn màu đỏ ra, “Ở đây có một chiếc trâm vàng khảm ngọc, là của tam tẩu muội, nàng tuy rằng đã đi rồi, nhưng này coi như một chút tâm ý của tam tẩu muội đi."
Thẩm Huy vừa nói xong, toàn nhà chính đều yên tĩnh, không khí nhất thời có chút ngại ngùng. Trinh nương nhìn chiếc hộp sơn đỏ kia, có chút chần chừ.
Thẩm Nghị cười, nhận lấy chiếc hộp, cúi đầu với Thẩm Huy, “Cảm ơn tam ca." Lại đem hộp đặt lên tay Trinh nương, “Tức là tâm ý của tam ca, nàng nhận đi, tam tẩu chắc cũng rất vui."
Trinh nương nhìn Thẩm nghị, mặt Thẩm Nghị mang theo ý cười, ý bảo nàng nhận lấy hộp, lại đưa mắt nhìn Thẩm Huy, thấy trên mặt Thẩm Huy là vẻ thản nhiên, không thể không biết việc này có gì đó bất ổn, lúc này lại cúi người lần nữa, cảm ơn Thẩm Huy.
Tranh Ca Nhi cùng Hâm Ca Nhi từ lúc Trinh nương vào phòng thì cứ nhìn chằm chằm nàng, miễn cưỡng đợi tới lúc này, đã sớm không nhịn được nữa. Tranh Ca Nhi lớn hơn một chút, lúc này nhanh chóng đứng lên, học theo bộ dáng của người lớn làm một cái ấp (chắc là chắp tay), “Chất nhi Thẩm Gia Tranh bái kiến tứ thẩm." Ham Ca Nhi từ sau khi trở về Thẩm gia thì luôn bám theo Tranh Ca Nhi, thấy Tranh Ca Nhi hành lễ xong, cũng học theo bộ dáng Tranh Ca Nhi hành lễ, “Chất nhi Thẩm Gia Hâm bái kiến tứ thẩm."
Trinh nương ở nhà luôn trông chừng đệ đệ Diệu Ca Nhi, thấy hai đứa nhỏ này hiểu biết như vậy trong lòng tự nhiên cũng yêu thích. Cũng may nàng đã sớm biết Thẩm gia có hai hài tử, lập tức lấy hai hà bao ra cho hai hài tử này.
Tranh Ca Nhi nhận hà bao, nói lời cảm tạ xong không quên đắc ý nới với Hâm Ca Nhi, “Ta đã nói mà, tứ thúc hôm qua sẽ lấy khăn voan xuống."
Hâm Ca Nhi gật gật đầu, ánh mắt lấp lánh lấp lánh, dùng ngữ khí tràn ngập sùng bái nói, “Ca ca thật lợi hại." Hai tiểu hài tử thiên chân nói chuyện khiến người trong phòng đều nở nụ cười, cười khiến Trinh nương đỏ bừng cả mặt.
Thẩm Nghị cũng ngượng ngùng cười cười, khóe mắt thoáng nhìn qua khuôn mặt đỏ bừng của Trinh nương, cúi người, hỏi Hâm Ca Nhi, “Hâm Ca Nhi, hôm nay đã thấy tân nương tử rồi, tân nương tử có xinh đẹp hay không a?"
Không đợi Hâm Ca Nhi trả lời, Trinh nương liền cúi đầu hô một tiếng, xẩu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cứ cúi đầu không chịu nói gì.
Hâm Ca Nhi còn thực sự đánh giá Trinh nương, thấy Trinh nương mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, Hâm Ca Nhi nhìn lâu thật lâu, gật gật đầu, thực khẳng định nói, “Tứ thúc, tân nương tử rất xinh!" (TĐHS: Chú cháu nhà này, hết thuốc chữa rồi! Nhưng mà tất cả là tại vị thúc thúc kia thích đùa giỡn nương tử a~~~~~~)
Mọi người đều bật cười, Liêu thị nhịn không được trêu Hâm Ca Nhi, “Hâm Ca Nhi, bao giờ lớn lớn nương cháu cũng chọn cho cháu một tân nương tử đẹp giống như tứ thẩm nhé."
Hâm Ca Nhi lại nhìn nhìn Trinh nương, “Lớn lên muốn chọn tâm nương tử xinh đẹp."
Trương thị cũng vui vẻ cười cười, nhìn Tranh Ca Nhi nói, “Vậy Tranh Ca Nhi của chúng ta thì sao? Cũng muốn một tân nương tử xinh đẹp như tứ thẩm sao?"
Tranh Ca Nhi ngẩng đầu thật cao, “Cháu muốn tân nương tử so với tứ thẩm còn đẹp hơn nữa cơ." =))
Mọi người lại được mẻ cười vang, khen Tranh Ca Nhi thật tinh mắt. Trinh nương cứ như vậy bị giễu cợt một phen, đã muốn xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Thẩm Nghị nhẹ nhàng bước tới trước người nàng, bàn tay vươn lên từ phía sau chạm vào bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo.
Thẩm Nghị nắm được bàn tay nhỏ bé mềm mềm, khóe miệng cũng cười rộ lên, trên mặt có chút tự cao, nương tử nhà hắn, tự nhiên thấy thế nào cũng rất xinh đẹp nha.
Tư Đồ Hiểu Sa: Như một tiểu kịch trường vui vẻ, nam 9 và nữ 9 vẫn mang xu hướng của hai đứa trẻ đang chơi trò phu thê, nhưng dù sao cũng làm tiền đề cho tình cảm sau này. Cái này có được coi là nửa thanh mai trúc mã không nhỉ? Có ai trả lời ta không zậy!!!!
Tác giả :
Điền Tiểu Điền