Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ
Chương 43
‘Cảnh Hàn em rất nhớ anh và con, em phải làm sao đây?’
Tiếng mở cửa kéo Lam Anh khỏi những suy nghĩ rối bời. Vừa thấy người bước vào, ánh mặt ngập nước của cô bỗng nhiên đóng băng lại.
Vẻ mặt anh ta hiện lên vẻ vui mừng, kích động, không kịp ngồi xuống ghế:
“Ngạn Nghê cuối cùng em đã tỉnh lại rồi."
Không để ý ánh mắt người trên giường hiện lên vẻ chán ghét, anh ta vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình.
“Anh nghe tin em tỉnh dậy từ hôm qua, nhưng lại đang đi công tác, vừa xuống sân bay anh liền đi thẳng đến đây đấy!"
Lam Anh im lặng nhìn ra cửa, không biết bao giờ mẹ cô mới quay lại.
“Em có còn giận anh không? Khi ấy.. khi ấy anh thật sự là đầu bị úng nước rồi nên mới nói những lời như vậy với em, em có thể tha lỗi cho anh không? Anh thực sự rất yêu em!"
Nếu có thể cử động, cô nghĩ cô sẽ cào nát mặt thằng khốn này, lần trước còn ôm ấp người yêu mang thai ở ngay phòng bệnh của cô, lần này lại chạy đến đây nói lời yêu đương nồng cháy, thật khiến người ta buồn nôn.
“Em đang khóc sao?" Giống như vừa phát hiện ra những giọt nước mắt trên mặt cô, anh ta đưa tay nhẹ nhàng lau đi, lại thì thầm nói:
“Đừng khóc, nếu em khoẻ lại, chúng ta lập tức kết hôn, anh hứa không khiến em buồn nữa, được không em?"
Lam Anh thầm chửi thề một tiếng, cô mới không khóc vì anh ta, rõ ràng những giọt nước mắt của cô chẳng chút liên quan đến anh ta, anh ta lại tự dát vàng lên mặt mình, buồn cười!
Ngồi một lát, điện thoại anh ta reo lên, anh ta vuốt nhẹ tóc cô rồi mở cửa ra ngoài, một lại sau anh quay lại, khom người hôn lên trán cô, khẽ nói:
“Công ty có việc, anh phải về xử lý, anh sẽ đến thăm em sau nhé"
Ghê tởm
Rất ghê tởm
Cực kỳ ghê tởm.
Cô hận chết đi được, thằng khốn này thế nhưng dám hôn cô, cô còn chưa đánh hắn mà hắn dám hôn cô, ánh mắt cô tràn đầy lửa giận. Cô nhắm mắt cố gắng cố gắng nhấc tay để lau đi chỗ bị dơ bẩn kia.
Hơn một giờ sau, cô đã thành công nhấc được tay lên, cố dùng lực chà xát chỗ trán bị hôn. Lam Anh thầm nghĩ, quả nhiên kẻ thù có năng lực khiêu khích tài năng rất lớn, cô cố gắng để ôm mẹ mãi mà chả được, sau đó lại tự khinh bỉ chính mình, chỉ một cái hôn đã khiến quyết tâm của cô tăng cao như vậy, cô quá bất hiếu rồi! Lúc mẹ Ngạn mở cửa vào, nhìn thấy con gái có thể cử động thì kích động vô cùng, bà ôm lấy cô, khóc nức nở, rõ ràng đây là con gái bà đang dần khoẻ lại. Lam Anh nhấc tay, sờ lên mặt mẹ, cảm xúc ấm áp đến tận tim khiến cô lại bắt rơi nước mắt. Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy? Cô chỉ mong có thể ở cạnh tất cả những người thân của mình thôi, khó khăn đến vậy sao?
“À, đúng rồi mẹ phải gọi điện báo với cha con tin vui này." Mẹ Ngạn vui vẻ lấy điện thoại gọi cho chồng. Chưa đến hai mươi phút sau, cha Ngạn đã có mặt trong phòng bệnh, một nhà ba người, cười rồi khóc, khóc rồi lại cười, cái này gọi là tình thân!
……………………………………
Suốt một tuần trong phòng bệnh, cái người có tên cũng không thể dùng của chúng ta đã nghĩ ra một cách, mọi chuyện bắt đầu từ cú té ngã từ thang bộ dẫn lên sân thượng của toà nhà Yeah Sii, vậy thì cậu nên thử một chút, chết là một điều tồi tệ, nhưng vẫn tốt hơn hiện tại rất nhiều, cậu đã quen cuộc sống có bà xã bên cạnh rồi, cậu không thể trở về cuộc sống trước đây được nữa.
Nghĩ là làm, cậu trùm kín mặt, mặc cả quần áo bệnh nhân, một đường đi đến Yeah Sii, mở nón, mắt kính và khẩu trang ra, lạnh lùng nhìn bảo vệ, sau đó trước sự kinh ngạc của họ, cậu trùm kín mặt lại như cũ, đi thẳng vào thang máy đưa tay chọn tầng cao nhất, vừa chuẩn bị chọn đóng thì giọng nói quen thuộc vang lên:
“Chờ một chút. Hoa Thần, nhanh lên."
Cách đó không xa, vợ cậu đang nắm tay một người kéo đi, mà hình dáng đó, gương mặt đó không phải đương kim ảnh đế Hoa Thần thì là ai?
“Ôi, may quá, cảm ơn ạ!"
Hôm nay Liễu Chi mặc chiếc váy ngang gối màu pastel, tóc dài tết thành đuôi tôm gọn gàng, vài sợi tóc con rơi xuống trên gò má ửng hồng vì vừa liều mạng kéo Hoa Thần chạy vào thang máy, cậu để ý thấy mắt cô đỏ hoe, dưới mắt có chút quầng thâm, đột nhiên trái tim như bị ai hung hăng nhéo một cái. Chợt nhìn đến tay Liễu Chi đang khoác vào tay tên chồng giả mạo kia, hai mắt người chồng hàng thật giá thật nổi lửa, có cần phải dựa sát như vậy không? Cậu còn chưa có chết đâu.
Liễu Chi nhìn người mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, khuôn mặt che kín, nghĩ là diễn viên nào đó đi quay, không kịp tẩy trang đã về công ty nên cũng không để ý nhiều. Cô vất vả lắm mới lôi được Hoa Thần đến đây, suốt một tuần nay, Hoa Thần không ăn không uống chỉ nhốt mình trong phòng, câu duy nhất cô được nghe từ Hoa Thần là: “Cô không phải vợ tôi!". Hiện tại tất cả show diễn, hợp đồng phim, quảng cáo hay sự kiện đều phải dừng lại, nếu lúc này cô và Hoa Thần không tình tứ tay trong tay xuất hiện thì sẽ rộ lên nhiều tin tức không hay, hôm nay cô theo lệnh của Đường tổng đến công ty để thảo luận chút việc.
Rất nhanh, cửa thang máy mở, Liễu Chi cùng Hoa Thần bước ra, thẳng hướng phòng tổng giám đốc. Cậu chết lặng nhìn theo bóng lưng của vợ, một cảm giác bi thương dâng trào, cuối cùng cậu cũng hiểu được một chút cảm giác của đôi vợ chồng bất lương kia. Cảm giác tuyệt vọng!
Một lúc lâu sau, khi đã bình tĩnh lại, cậu bước về phía thang bộ nhỏ dẫn lên sân thượng, đi được vài bước cậu nghe tiếng bước chân phía sau liền xoay người lại, nhìn người đang đi lên, ánh mắt hiện lên một tia tính toán, nếu cậu ngã chết luôn hoặc cậu không thể quay về thì thằng nhãi này sẽ quang minh chính đại làm chồng của vợ cậu, có phải hay không cậu nên giải quyết luôn thằng nhãi này?
Hoa Thần ánh mắt vô hồn đi lên sân thượng, trong đầu cậu ta hiện giờ chỉ quyết tâm muốn chết, lần trước không chết được thì lần này cậu ta sẽ nhảy từ sân thượng xuống, cho dù Hà Lỗi có là Hoa Đà tái thế cũng không thể nào cứu được nữa. Nghĩ vậy, Hoa Thần xem như không nhìn thấy có người cũng đang đi lên thang bộ, cậu ta một đường đi thẳng lên sân thượng hì hục trèo lên lan can cao hơn 1m5.
Người nào đó nheo mắt nhìn thằng nhãi mình định kéo cho té thang kia, đang leo lên lan can sân thượng, rốt cuộc cậu cũng đi lên cùng, cất giọng lạnh nhạt:
“Định tự….?"
Còn chưa nói hết câu thì một tiếng hét vang lên:
“Hoa Thần"
Hoa Thần theo phản xạ xoay người lại thì người trở nên loạng choạng, mắt thấy thể xác thân thuộc có nguy cơ tan nát vì tiếp đất từ sân thượng, người chồng hàng thật giá thật bỏ qua ghen tuông ích kỷ khi nãy, đưa tay túm gấu quần Hoa Thần kéo về phía mình, thành công làm đệm lưng cho Hoa Thần hạ cánh. Trước khi mất đi ý thức, cậu nghe được tiếng vợ cậu hoảng sợ kêu loạn: “Hoa Thần…Chị Lam Anh…"
………………………………………..
Silvain à không Đường Á Luân hiện tại rất đau đầu
Ánh mắt anh lạnh lẽo mở email mà Ngô Sâm vừa gửi, đăm đăm nhìn vào ảnh chụp một bài viết trên mạng xã hội, tiêu đề:
‘Ảnh đế Hoa Thần cùng cựu ảnh hậu Lam Anh vì không đến được với nhau nên cùng nhau tự sát! ‘
Lại kéo xuống xem một ảnh khác, vẫn là chụp bài viết cá nhân trên mạng xã hội:
‘Ảnh đế Hoa Thần hẹn cựu ảnh hậu Lam Anh lên sân thượng giải quyết chuyện tình cảm liên quan đến ông trùm showbiz, nhưng “không hiểu sao" gặp tai nạn.’ Nhìn ba chữ ‘Không hiểu sao’ được tác giả trang trọng đặt trong ngoặc kép, Đường Á Luân nhếch môi cười trào phúng, chưa đến một ngày mà đã có biết bao nhiêu là tin tức thế này. Anh kéo chuột định xem tiếp thì cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra:
“Á Luân~~" Cô gái xinh đẹp, lắc mông đi đến. Đây mới nguyên nhân khiến anh đau đầu nhất: Ninh Vân Hoa, con gái của Ninh gia một trong những cổ đông của Lương thị. Sau lần sắp xếp xem mắt, mặc cho anh thẳng thừng từ chối cô ta vẫn quyết tâm đuổi theo đến tận Sài Thành, tự cho mình là bạn gái của anh, ngày ngày chay mặt ở Yeah Sii, khiến anh phiền muốn chết.
Silvain hơi nhíu mày:
“Cô lại đến đây làm gì?"
“Đi ăn cơm thôi, em đói rồi.~~ nha nha"
“Ra ngoài, tôi đang bận."
“Á Luân~~ đừng lạnh nhạt với em như vậy mà."
“Tôi nói ra ngoài!"
Bị ánh mắt sắc bén lạnh băng xoẹt qua, lông tơ toàn thân Ninh Vân Hoa đều dựng ngược, cô nuốt nước bọt:
“Được rồi em ra ngoài, nhưng anh đừng bỏ bữa nữa nha~" Nói rồi cô xoay người mở cửa vui vẻ ra khỏi phòng. Dì Lương nói có công mài sắt có ngày nên kim, mưa dầm rồi cũng thấm, cô Diệp Lam Anh với anh Cảnh Hàn là một ví dụ. Cô tin rồi có một ngày, Á Luân sẽ yêu cô như anh Cảnh Hàn yêu Diệp Lam Anh vậy!
Tiếng mở cửa kéo Lam Anh khỏi những suy nghĩ rối bời. Vừa thấy người bước vào, ánh mặt ngập nước của cô bỗng nhiên đóng băng lại.
Vẻ mặt anh ta hiện lên vẻ vui mừng, kích động, không kịp ngồi xuống ghế:
“Ngạn Nghê cuối cùng em đã tỉnh lại rồi."
Không để ý ánh mắt người trên giường hiện lên vẻ chán ghét, anh ta vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình.
“Anh nghe tin em tỉnh dậy từ hôm qua, nhưng lại đang đi công tác, vừa xuống sân bay anh liền đi thẳng đến đây đấy!"
Lam Anh im lặng nhìn ra cửa, không biết bao giờ mẹ cô mới quay lại.
“Em có còn giận anh không? Khi ấy.. khi ấy anh thật sự là đầu bị úng nước rồi nên mới nói những lời như vậy với em, em có thể tha lỗi cho anh không? Anh thực sự rất yêu em!"
Nếu có thể cử động, cô nghĩ cô sẽ cào nát mặt thằng khốn này, lần trước còn ôm ấp người yêu mang thai ở ngay phòng bệnh của cô, lần này lại chạy đến đây nói lời yêu đương nồng cháy, thật khiến người ta buồn nôn.
“Em đang khóc sao?" Giống như vừa phát hiện ra những giọt nước mắt trên mặt cô, anh ta đưa tay nhẹ nhàng lau đi, lại thì thầm nói:
“Đừng khóc, nếu em khoẻ lại, chúng ta lập tức kết hôn, anh hứa không khiến em buồn nữa, được không em?"
Lam Anh thầm chửi thề một tiếng, cô mới không khóc vì anh ta, rõ ràng những giọt nước mắt của cô chẳng chút liên quan đến anh ta, anh ta lại tự dát vàng lên mặt mình, buồn cười!
Ngồi một lát, điện thoại anh ta reo lên, anh ta vuốt nhẹ tóc cô rồi mở cửa ra ngoài, một lại sau anh quay lại, khom người hôn lên trán cô, khẽ nói:
“Công ty có việc, anh phải về xử lý, anh sẽ đến thăm em sau nhé"
Ghê tởm
Rất ghê tởm
Cực kỳ ghê tởm.
Cô hận chết đi được, thằng khốn này thế nhưng dám hôn cô, cô còn chưa đánh hắn mà hắn dám hôn cô, ánh mắt cô tràn đầy lửa giận. Cô nhắm mắt cố gắng cố gắng nhấc tay để lau đi chỗ bị dơ bẩn kia.
Hơn một giờ sau, cô đã thành công nhấc được tay lên, cố dùng lực chà xát chỗ trán bị hôn. Lam Anh thầm nghĩ, quả nhiên kẻ thù có năng lực khiêu khích tài năng rất lớn, cô cố gắng để ôm mẹ mãi mà chả được, sau đó lại tự khinh bỉ chính mình, chỉ một cái hôn đã khiến quyết tâm của cô tăng cao như vậy, cô quá bất hiếu rồi! Lúc mẹ Ngạn mở cửa vào, nhìn thấy con gái có thể cử động thì kích động vô cùng, bà ôm lấy cô, khóc nức nở, rõ ràng đây là con gái bà đang dần khoẻ lại. Lam Anh nhấc tay, sờ lên mặt mẹ, cảm xúc ấm áp đến tận tim khiến cô lại bắt rơi nước mắt. Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy? Cô chỉ mong có thể ở cạnh tất cả những người thân của mình thôi, khó khăn đến vậy sao?
“À, đúng rồi mẹ phải gọi điện báo với cha con tin vui này." Mẹ Ngạn vui vẻ lấy điện thoại gọi cho chồng. Chưa đến hai mươi phút sau, cha Ngạn đã có mặt trong phòng bệnh, một nhà ba người, cười rồi khóc, khóc rồi lại cười, cái này gọi là tình thân!
……………………………………
Suốt một tuần trong phòng bệnh, cái người có tên cũng không thể dùng của chúng ta đã nghĩ ra một cách, mọi chuyện bắt đầu từ cú té ngã từ thang bộ dẫn lên sân thượng của toà nhà Yeah Sii, vậy thì cậu nên thử một chút, chết là một điều tồi tệ, nhưng vẫn tốt hơn hiện tại rất nhiều, cậu đã quen cuộc sống có bà xã bên cạnh rồi, cậu không thể trở về cuộc sống trước đây được nữa.
Nghĩ là làm, cậu trùm kín mặt, mặc cả quần áo bệnh nhân, một đường đi đến Yeah Sii, mở nón, mắt kính và khẩu trang ra, lạnh lùng nhìn bảo vệ, sau đó trước sự kinh ngạc của họ, cậu trùm kín mặt lại như cũ, đi thẳng vào thang máy đưa tay chọn tầng cao nhất, vừa chuẩn bị chọn đóng thì giọng nói quen thuộc vang lên:
“Chờ một chút. Hoa Thần, nhanh lên."
Cách đó không xa, vợ cậu đang nắm tay một người kéo đi, mà hình dáng đó, gương mặt đó không phải đương kim ảnh đế Hoa Thần thì là ai?
“Ôi, may quá, cảm ơn ạ!"
Hôm nay Liễu Chi mặc chiếc váy ngang gối màu pastel, tóc dài tết thành đuôi tôm gọn gàng, vài sợi tóc con rơi xuống trên gò má ửng hồng vì vừa liều mạng kéo Hoa Thần chạy vào thang máy, cậu để ý thấy mắt cô đỏ hoe, dưới mắt có chút quầng thâm, đột nhiên trái tim như bị ai hung hăng nhéo một cái. Chợt nhìn đến tay Liễu Chi đang khoác vào tay tên chồng giả mạo kia, hai mắt người chồng hàng thật giá thật nổi lửa, có cần phải dựa sát như vậy không? Cậu còn chưa có chết đâu.
Liễu Chi nhìn người mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, khuôn mặt che kín, nghĩ là diễn viên nào đó đi quay, không kịp tẩy trang đã về công ty nên cũng không để ý nhiều. Cô vất vả lắm mới lôi được Hoa Thần đến đây, suốt một tuần nay, Hoa Thần không ăn không uống chỉ nhốt mình trong phòng, câu duy nhất cô được nghe từ Hoa Thần là: “Cô không phải vợ tôi!". Hiện tại tất cả show diễn, hợp đồng phim, quảng cáo hay sự kiện đều phải dừng lại, nếu lúc này cô và Hoa Thần không tình tứ tay trong tay xuất hiện thì sẽ rộ lên nhiều tin tức không hay, hôm nay cô theo lệnh của Đường tổng đến công ty để thảo luận chút việc.
Rất nhanh, cửa thang máy mở, Liễu Chi cùng Hoa Thần bước ra, thẳng hướng phòng tổng giám đốc. Cậu chết lặng nhìn theo bóng lưng của vợ, một cảm giác bi thương dâng trào, cuối cùng cậu cũng hiểu được một chút cảm giác của đôi vợ chồng bất lương kia. Cảm giác tuyệt vọng!
Một lúc lâu sau, khi đã bình tĩnh lại, cậu bước về phía thang bộ nhỏ dẫn lên sân thượng, đi được vài bước cậu nghe tiếng bước chân phía sau liền xoay người lại, nhìn người đang đi lên, ánh mắt hiện lên một tia tính toán, nếu cậu ngã chết luôn hoặc cậu không thể quay về thì thằng nhãi này sẽ quang minh chính đại làm chồng của vợ cậu, có phải hay không cậu nên giải quyết luôn thằng nhãi này?
Hoa Thần ánh mắt vô hồn đi lên sân thượng, trong đầu cậu ta hiện giờ chỉ quyết tâm muốn chết, lần trước không chết được thì lần này cậu ta sẽ nhảy từ sân thượng xuống, cho dù Hà Lỗi có là Hoa Đà tái thế cũng không thể nào cứu được nữa. Nghĩ vậy, Hoa Thần xem như không nhìn thấy có người cũng đang đi lên thang bộ, cậu ta một đường đi thẳng lên sân thượng hì hục trèo lên lan can cao hơn 1m5.
Người nào đó nheo mắt nhìn thằng nhãi mình định kéo cho té thang kia, đang leo lên lan can sân thượng, rốt cuộc cậu cũng đi lên cùng, cất giọng lạnh nhạt:
“Định tự….?"
Còn chưa nói hết câu thì một tiếng hét vang lên:
“Hoa Thần"
Hoa Thần theo phản xạ xoay người lại thì người trở nên loạng choạng, mắt thấy thể xác thân thuộc có nguy cơ tan nát vì tiếp đất từ sân thượng, người chồng hàng thật giá thật bỏ qua ghen tuông ích kỷ khi nãy, đưa tay túm gấu quần Hoa Thần kéo về phía mình, thành công làm đệm lưng cho Hoa Thần hạ cánh. Trước khi mất đi ý thức, cậu nghe được tiếng vợ cậu hoảng sợ kêu loạn: “Hoa Thần…Chị Lam Anh…"
………………………………………..
Silvain à không Đường Á Luân hiện tại rất đau đầu
Ánh mắt anh lạnh lẽo mở email mà Ngô Sâm vừa gửi, đăm đăm nhìn vào ảnh chụp một bài viết trên mạng xã hội, tiêu đề:
‘Ảnh đế Hoa Thần cùng cựu ảnh hậu Lam Anh vì không đến được với nhau nên cùng nhau tự sát! ‘
Lại kéo xuống xem một ảnh khác, vẫn là chụp bài viết cá nhân trên mạng xã hội:
‘Ảnh đế Hoa Thần hẹn cựu ảnh hậu Lam Anh lên sân thượng giải quyết chuyện tình cảm liên quan đến ông trùm showbiz, nhưng “không hiểu sao" gặp tai nạn.’ Nhìn ba chữ ‘Không hiểu sao’ được tác giả trang trọng đặt trong ngoặc kép, Đường Á Luân nhếch môi cười trào phúng, chưa đến một ngày mà đã có biết bao nhiêu là tin tức thế này. Anh kéo chuột định xem tiếp thì cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra:
“Á Luân~~" Cô gái xinh đẹp, lắc mông đi đến. Đây mới nguyên nhân khiến anh đau đầu nhất: Ninh Vân Hoa, con gái của Ninh gia một trong những cổ đông của Lương thị. Sau lần sắp xếp xem mắt, mặc cho anh thẳng thừng từ chối cô ta vẫn quyết tâm đuổi theo đến tận Sài Thành, tự cho mình là bạn gái của anh, ngày ngày chay mặt ở Yeah Sii, khiến anh phiền muốn chết.
Silvain hơi nhíu mày:
“Cô lại đến đây làm gì?"
“Đi ăn cơm thôi, em đói rồi.~~ nha nha"
“Ra ngoài, tôi đang bận."
“Á Luân~~ đừng lạnh nhạt với em như vậy mà."
“Tôi nói ra ngoài!"
Bị ánh mắt sắc bén lạnh băng xoẹt qua, lông tơ toàn thân Ninh Vân Hoa đều dựng ngược, cô nuốt nước bọt:
“Được rồi em ra ngoài, nhưng anh đừng bỏ bữa nữa nha~" Nói rồi cô xoay người mở cửa vui vẻ ra khỏi phòng. Dì Lương nói có công mài sắt có ngày nên kim, mưa dầm rồi cũng thấm, cô Diệp Lam Anh với anh Cảnh Hàn là một ví dụ. Cô tin rồi có một ngày, Á Luân sẽ yêu cô như anh Cảnh Hàn yêu Diệp Lam Anh vậy!
Tác giả :
Trang Bana