Tù Sủng: Anh Rể Có Độc
Chương 59-2: Bên cạnh cô có hai người đàn ông như thế. À [2】
Edit: Quan Vũ.
Giọng nói khi Giang Hạ Sơ nghe điện thoại giống hệt như khi nói chuyện trong ngày thường, rát bình thản qua quýt: “Bác sĩ Tần, là tôi."
Giọng nói quen thuộc như thế, Diệp Tịch chưa từng nghe thấy bao giờ, cái người bác sĩ Tần này sẽ là ai chứ? Quen biết ba năm, Diệp Tịch mới phát hiện ra, thật ra thì anh ta chẳng biết gì về Giang Hạ Sơ cả, ngoại trừ quá khứ.
Giang Hạ Sơ rất thản nhiên, nghe điện thoại rất nghiêm túc, cũng không nói gì, Diệp Tịch không nhìn ra thứ gì cả.
Còn chưa qua một phút, sắc mặt Giang Hạ Sơ thay đổi khác nhau như một trời một vực.
“Cộp——" Điện thoại di động rơi xuống đất, tách thành mấy miếng [Vỡi lúa, điện thoại đệp đá phải hơm], Diệp Tịch ngẩng đầu, phát hiện Giang Hạ Sơ kinh hồn bạt vía đứng phỗng ra. Giang Hạ Sơ như thế thì rất lạ, Diệp Tịch có hơi lúng túng: “Giang Hạ Sơ, cô sao vậy?"
Giống như tỉnh khỏi giấc mộng, cô mới máy móc quay đầu lại nhìn Diệp Tịch, giọng nói run rẩy chưa từng thấy: “Bệnh viện, đưa tôi đến bệnh viện Đệ Nhất."
Ánh mắt đó là như thế nào? Diệp Tịch chưa từng trông thấy, kinh hoảng như thế, sợ hãi như thế, bất lực như thế. Thì ra Giang Hạ Sơ cũng sẽ có vẻ mặt như thế.
Nhưng như thế vì ai đây? Giang Hạ Sơ, cuối cùng cô giấu đi bao nhiêu thứ?
Diệp Tịch không nói gì, cũng không làm gì, chẳng qua cũng chỉ không chớp mắt nhìn Giang Hạ Sơ, anh ta chờ một lời giải thích của cô.
“Bệnh viện, tôi muốn đến bệnh viện."
Không hề giải thích, không một câu nào.
Cô nắm tay Diệp Tịch, giống như người chết đuối vớ được một cái bè gỗ, nắm thật chặt.
Tay cô rất lạnh, Diệp Tịch cảm thấy mình giống như bị siết chặt lại, có chút hít thở không thông, máy móc dắt Giang Hạ Sơ đi, đi dưới ánh Mặt Trời. Anh ta quên đội mũ che nắng, anh ta quên cả lời giải thích.
Vẫn nắm, anh ta cũng không hề thả bàn tay cô ra. Bọn họ như đã quên mất rồi, thật ra thì bọn họ chưa bao giờ thân mật như thế.
Anh ta chỉ gọi cô là Giang Hạ Sơ, cô gọi anh ta là Diệp Tịch, ngay cả họ cũng không bỏ.
Mặt Trời vẫn thế, cây dù cũ kỹ kêu kẽo kẹt, trong nhà, người phụ nữ rất mệt mỏi, ló đầu ra, tầm mắt lại đi vào hư không: “Ôi chao, sao lại đi rồi?" Gãi gãi mái tóc đẫm mồ hôi, “Cuối cùng có phải là Tần Nghị trong 【Đường cung】 không thế? Hẳn là không phải nhỉ?"
Liếc mắt nhìn #Guānyǔ Tần Nghị trên TV, người phụ nữ nhíu lông mày, mặt nhăn lại như hoa cúc. Tóm lại là bà có kiếm được một trăm đồng của đại minh tinh không thế?
Bệnh viện Đệ Nhất.
Đôi tay Giang Hạ Sơ lạnh như băng, mồ hôi lạnh trong bàn tay chảy qua lòng bàn tay Diệp Tịch, ngày tháng 7, nhưng anh ta lại hơi lạnh lẽo, lan lên từ lòng bàn tay.
Dọc đường, anh ta cũng không buông tay ra, có lẽ Giang Hạ Sơ quên lách ra. Diệp Tịch hơi hoảng hốt, có một loại không thực tế đến kinh ngạc.
Đột nhiên lòng bàn tay trống rỗng, anh ta tỉnh lại khỏi hoảng hốt, ngước mắt nhìn, người kia đã đi lên trước cả mấy mét rồi, bên cạnh cô lại có thêm một người phụ nữ lạ mặt, hẳn là người quen của Giang Hạ Sơ, nhưng anh ta chưa từng gặp, một người có ngoại hình coi như là mỹ nữ.
“Hạ Sơ, cô đến rồi." Người phụ nữ cũng chỉ liếc vội, tầm mắt rời khỏi người Diệp Tịch, nhìn về phía Giang Hạ Sơ.
Giang Hạ Sơ vội vàng liếc nhìn, nhìn quanh phòng cấp cứu: “Anh ấy sao rồi?"
Anh ấy? Anh ấy nào? Là anh ta hay là chính anh? Diệp Tịch âm thầm cười khổ, nhưng cũng không hỏi gì cả, tiến tới sau lưng Giang Hạ Sơ.
“Vẫn còn ở bên trong."
“Bác sĩ Tần, thời gian đã bao lâu rồi?" Câu từ rất bình tĩnh thản nhiên, nhưng mà lắng nghe, thì có hơi run rẩy, trên cửa kính phòng giải phẫu, ảnh ngược là cảnh người ra lẻ tẻ, đó là đôi mắt trống rỗng kinh hoảng của cô, đó là sự yếu ớt mà người ta khó thấy được của cô.
Diệp Tịch trông thấy, nhưng mà không quan trọng, bởi vì đầu ngón tay của cô cũng run rẩy, anh ta nghĩ, người bên trong phòng cấp cứu, đối với Giang Hạ Sơ, chắc chắn không thể thiếu mất.
“Đã ba canh giờ."
Tần Hi Viện trả lời nhàn nhạt, cũng nhìn phòng cấp cứu. Không nói gì thêm, cô quen biết Giang Hạ Sơ năm năm, ngoại trừ trị liệu tâm lý thì nói chuyện là không thế thiếu, nhưng thật ra thì rất ít khi nói chuyện với nhau, cho dù nói chuyện với nhau thì lần nào, đề tài cũng xoay quanh người trong phòng cấp cứu kia, còn bây giờ, thật sự là chẳng còn biết nói gì nữa.
Diệp Tịch đứng đó không nói gì thêm, chờ chung, tuy không lòng như lửa đốt giống Giang Hạ Sơ, nhưng cũng không khỏi thấp thỏm. Bỗng dưng không kịp đề phòng, Giang Hạ Sơ quay đầu lại: “Anh đi về trước đi."
Chỉ nói một câu như thế, giọng nói lạnh như băng, không thể thiếu sự qua loa lấy lệ.
Đã không được chào đón, Diệp Tịch hơi bực mình, những lời muốn thốt ra lại bị ép ngược trở về mắc lại nơi cổ họng, sau đó lại nói ra một câu có vẻ dịu dàng: “Tôi ở lại với cô."
Ý nghĩ của lão già say rượu là muốn bầu bạn với nhau, cũng giải thích mối ngờ vực. Trong quả đầu kia là mầm móng thần kinh tò mò không chịu bỏ qua, anh ta rất muốn biết, người trong phòng phẫu thuật kia, cuối cùng là thần thánh phương nào.
Bây giờ là trong ngày hè gắt nắng, nhưng gương mặt của Giang Hạ Sơ thì trắng bệch như tờ giấy: “Một mình l"q"d tôi thì không sao, nhưng anh còn có thông báo, hơn nữa người ở đây qua lại rất nhiều, sẽ bị nhận ra."
Người phụ nữ đáng chết, lúc nào cũng cứ phải đề phòng như phòng cướp như vậy à? Vốn đang định lớn tiếng đi về, nhưng nhìn sắc mặt người đối diện trắng bệch, dáng vẻ vô cùng đáng thương, bỏ đi, giọng nói có vẻ ôn hòa: “Lúc này, cô còn tinh lực để quan tâm tới những thứ này à." Không hề có ý muốn rời khỏi.
“Bởi vì không có, cho nên, anh nên rời khỏi thì tốt hơn."
Cô nói ra rất thẳng thắn, hạ lệnh đuổi khách thẳng thừng không mảy may có chút vòng vo.
Nhưng mà Diệp Tịch, người này, gương mặt tuấn tú mê người, có lẽ không ai sánh bằng, độ dày của da mặt cũng không dám tâng bốc, mặt không đỏ, tim không đập, trả lời một chữ: “Không!"
Muốn vô lại bao nhiêu thì vô lại bấy nhiêu!
Tần Hi Viện cười thầm, cái người cao thủ sát gái nổi danh châu Á này khác xa với trên màn hình điện ảnh nhiều thật.
Giang Hạ Sơ hít một hơi thật sâu, không nói gì, quay đầu đi, nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật.
Diệp Tịch hả hê, khóe môi nhếch lên thành một đường cong, lúc đang đắc ý, thì một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến anh ta xót xa.
Đó là tiếng của Giang Hạ Sơ.
“Dĩ Sâm."
Giọng nói Diệp Tịch đã nghe quen, nhưng chưa bao giờ được nghe giọng điệu như thế.
Cuối cùng, anh ta đã biết, cái người bên trong không thể thiếu của Giang Hạ Sơ kia tên là Dĩ Sâm, có lẽ là một người đàn ông.
“Dĩ Sâm."
Lại một tiếng nữa, ngay sau đó, không hề có khoảng cách, khẽ run, đâu đó có sự lo lắng không yên, nhẹ nhàng, thanh khiết.
“Dĩ Sâm."
Lại một tiếng nữa, từ từ cất lên, rồi lại từ từ rơi xuống.
Cô gọi cái tên đó, lần đầu tiên trong đời Diệp Tịch được nghe thấy, hai chữ xa lạ, lại thật là kỳ diệu, giống như một sợi dây thật mảnh, buộc vào trái tim của anh ta, cô gọi một tiếng, là trái tim anh ta lại bị thắt chặt lại một chút, có chút hít thở không thông, anh ta không biết tại sao, không thể chịu đựng được nữa và đã buột miệng nói ra: “Đừng gọi nữa, anh ta không nghe thấy đâu."
Anh ta nói ra thật sự pha chút bực tức, nhưng chẳng biết tức cái gì.
“Dĩ Sâm." Giang Hạ Sơ vẫn làm như thế, vẫn nói như thế, vẫn với mự́c độ như thế, làm ngơ tiếp tục nói.
Diệp Tịch không nhìn thấy đôi mắt của cô, anh ta nghĩ chắc chắn là chẳng có chút gợn sóng đâu, người phụ nữ này, dường Vũ]lêq"?đ? như đã bị ma nhập rồi. Thế là trầm giọng, nói lại: “Giang Hạ Sơ, anh ta không nghe thấy đâu."
Người phụ nữ khó hiểu, cứ kêu cái tên chói tai này mãi, thật khiến cho người ta bực dọc.
Cũng chẳng quay đầu lại, Giang Hạ Sơ nhìn về phía cửa thủy tinh và nói chuyện, giống như tự nói với mình: “Không, anh ấy nghe thấy."
Dĩ Sâm của cô mà, cho dù cô không nói lời nào, thì anh ấy vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng của cô mà, phải không? Anh ấy từng nói, chỉ cần cô gọi anh ấy, thì anh ấy sẽ tới ngay, sao lại không nghe thấy được chứ?
Diệp Tịch sửng sốt không biết nói gì, nếu như chẳng quen biết, thì chắc chắn anh ta sẽ nghĩ rằng người trước mắt không bình thường.
Cô vẫn tiếp tục, nói thêm một câu: “Nghe thấy tôi gọi tên anh ấy, anh ấy sẽ khỏe mạnh đi ra."
Cô không sợ sệt, thật đấy, Dĩ Sâm từng nói, sẽ không bỏ rơi cô, tới giờ cô chưa từng nghi ngờ những gì anh ấy nói.
Dĩ Sâm của cô mà, không bỏ rơi cô được, nhỉ? Mặc dù anh ấy chưa từng nói như vậy, nhưng mà cô biết mà.
Nói rồi, lại đờ đẫn nhìn chằm chằm vào kính, giọng nói mát lạnh, gọi một tiếng: “Dĩ Sâm."
“Dĩ Sâm."
“……"
Lặp đi lặp lại, nói mãi nói mãi, nhưng cô không biết chán, cũng chẳng mệt mỏi.
“Dĩ Sâm." Lại thêm một tiếng nữa, không lẽ người phụ nữ này bị loạn trí rồi? Diệp Tịch như bùng lên ngọn đuốc, đến cạnh bên tai cô, cố ý cao giọng: “Giang Hạ Sơ——"
Bão nổi bùng lên mạnh mẽ, còn chưa nói tiếp, người bên cạnh đã tiếp lời, giọng nói dịu dàng: “Cứ để cô ấy vậy đi, hồi trước, mỗi lần Dĩ Sâm cấp cứu thì cô ấy cũng gọi anh ta như vậy."
Tất cả những lí luận câu từ ý nghĩa cũng chết từ trong trứng nước, Diệp Tịch như sững lại, nhìn vị ‘Bác sĩ Tần’ kia một lát, sau đó thì im lặng không nói tiếng nào.
Sau khi yên tĩnh, thì bên tai chỉ còn lại từng tiếng ‘Dĩ Sâm’, như máy móc, lặp đi lặp lại như thế, một lần, rồi lại một lần……
Diệp Tịch lặng im không nói một lời, nhưng trong lòng như bị mèo cào vào, lòng nhộn nhạo khó chịu.
Thì ra hao tổn tâm trí không phải là mất ngủ đếm dê tới nỗi cái miệng bị rút gân, mà là nghe một cái tên xa lạ, nghe tới nỗi đóng kén ở màng nhĩ, trong một canh giờ, Diệp Tịch đã cảm nhận sâu sắc về chuyện này.
Một canh giờ, chẳng nhớ rõ đã nghe cái tên đó bao nhiêu lần, đã quen thuộc đến nỗi có thể sau khi nghe xong, thì trong đầu sẽ đã sắp xếp được đủ thứ tổ hợp chữ cùng âm tạo thành ‘Dĩ Sâm’ như phản xạ có điều kiện. Anh ta bị loại phản xạ có điều kiện này làm cho muốn bùng lên, cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Giang Hạ Sơ không bị ma nhập rồi, thế giới của Diệp Tịch đã được yên tĩnh.
Toàn thân Diệp Tịch mệt mỏi, yếu ớt theo sát đằng sau lưng Giang Hạ Sơ có gương mặt hốt hoảng sợ hãi, có sự đối lập rõ rệt.
“Bác sĩ Trương, thế nào rồi?" Giọng nói lờ đờ, ánh mắt như vỡ ra, vụn vặt ngổn ngang rối tinh rối mù.
Gọi một canh giờ, giọng nói của cô cũng hơi khàn đi, Diệp Tịch không biết nên tức hay nên buồn. Tóm lại, đối với người đàn ông chỉ biết mỗi tên thì trong lòng anh ta không hề có chút lo lắng gì cả, đem so ra, thì anh ta khá lo lắng cho Giang Hạ Sơ.
“Đã qua cơn nguy hiểm."
Có lẽ như một cây cung kéo căng quá lâu, tự dưng lại buông lỏng, nên người cũng trống rỗng mềm nhũn ra, hẳn là đứng không vững, Diệp Tịch nhanh tay nhanh mắt, đưa tay ra đỡ, cả người Vũ"leqđôn lại thong thả, Tần Hi Viện vịn vai cô, cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng không sao rồi."
Diệp Tịch ngượng ngùng thu tay lại, mặt đầy oán hận.
“Tôi biết mà, anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi như thế đâu." Bỗng Giang Hạ Sơ lẩm bẩm một câu, ánh mắt từ từ tối lại. Quả trí mạng treo lên kia cũng yên ổn lại.
Dĩ Sâm của cô, quả nhiên là không nuốt lời.
Trước kia Diệp Tịch cũng chỉ cảm thấy đôi mắt của cô lạnh lùng trầm lắng, thì ra sau lạnh lùng trầm lắng, thì chính là an lòng.
Người đàn ông kia sẽ không bỏ rơi cô, cho đến bây giờ, là người đàn ông duy nhất khiến cho Giang Hạ Sơ gỡ đi sự phòng bị.
Diệp Tịch khẽ cười: Giang Hạ Sơ à, thì ra cô không phải là người của sao Hỏa, còn có người thân thích đấy
Giọng nói khi Giang Hạ Sơ nghe điện thoại giống hệt như khi nói chuyện trong ngày thường, rát bình thản qua quýt: “Bác sĩ Tần, là tôi."
Giọng nói quen thuộc như thế, Diệp Tịch chưa từng nghe thấy bao giờ, cái người bác sĩ Tần này sẽ là ai chứ? Quen biết ba năm, Diệp Tịch mới phát hiện ra, thật ra thì anh ta chẳng biết gì về Giang Hạ Sơ cả, ngoại trừ quá khứ.
Giang Hạ Sơ rất thản nhiên, nghe điện thoại rất nghiêm túc, cũng không nói gì, Diệp Tịch không nhìn ra thứ gì cả.
Còn chưa qua một phút, sắc mặt Giang Hạ Sơ thay đổi khác nhau như một trời một vực.
“Cộp——" Điện thoại di động rơi xuống đất, tách thành mấy miếng [Vỡi lúa, điện thoại đệp đá phải hơm], Diệp Tịch ngẩng đầu, phát hiện Giang Hạ Sơ kinh hồn bạt vía đứng phỗng ra. Giang Hạ Sơ như thế thì rất lạ, Diệp Tịch có hơi lúng túng: “Giang Hạ Sơ, cô sao vậy?"
Giống như tỉnh khỏi giấc mộng, cô mới máy móc quay đầu lại nhìn Diệp Tịch, giọng nói run rẩy chưa từng thấy: “Bệnh viện, đưa tôi đến bệnh viện Đệ Nhất."
Ánh mắt đó là như thế nào? Diệp Tịch chưa từng trông thấy, kinh hoảng như thế, sợ hãi như thế, bất lực như thế. Thì ra Giang Hạ Sơ cũng sẽ có vẻ mặt như thế.
Nhưng như thế vì ai đây? Giang Hạ Sơ, cuối cùng cô giấu đi bao nhiêu thứ?
Diệp Tịch không nói gì, cũng không làm gì, chẳng qua cũng chỉ không chớp mắt nhìn Giang Hạ Sơ, anh ta chờ một lời giải thích của cô.
“Bệnh viện, tôi muốn đến bệnh viện."
Không hề giải thích, không một câu nào.
Cô nắm tay Diệp Tịch, giống như người chết đuối vớ được một cái bè gỗ, nắm thật chặt.
Tay cô rất lạnh, Diệp Tịch cảm thấy mình giống như bị siết chặt lại, có chút hít thở không thông, máy móc dắt Giang Hạ Sơ đi, đi dưới ánh Mặt Trời. Anh ta quên đội mũ che nắng, anh ta quên cả lời giải thích.
Vẫn nắm, anh ta cũng không hề thả bàn tay cô ra. Bọn họ như đã quên mất rồi, thật ra thì bọn họ chưa bao giờ thân mật như thế.
Anh ta chỉ gọi cô là Giang Hạ Sơ, cô gọi anh ta là Diệp Tịch, ngay cả họ cũng không bỏ.
Mặt Trời vẫn thế, cây dù cũ kỹ kêu kẽo kẹt, trong nhà, người phụ nữ rất mệt mỏi, ló đầu ra, tầm mắt lại đi vào hư không: “Ôi chao, sao lại đi rồi?" Gãi gãi mái tóc đẫm mồ hôi, “Cuối cùng có phải là Tần Nghị trong 【Đường cung】 không thế? Hẳn là không phải nhỉ?"
Liếc mắt nhìn #Guānyǔ Tần Nghị trên TV, người phụ nữ nhíu lông mày, mặt nhăn lại như hoa cúc. Tóm lại là bà có kiếm được một trăm đồng của đại minh tinh không thế?
Bệnh viện Đệ Nhất.
Đôi tay Giang Hạ Sơ lạnh như băng, mồ hôi lạnh trong bàn tay chảy qua lòng bàn tay Diệp Tịch, ngày tháng 7, nhưng anh ta lại hơi lạnh lẽo, lan lên từ lòng bàn tay.
Dọc đường, anh ta cũng không buông tay ra, có lẽ Giang Hạ Sơ quên lách ra. Diệp Tịch hơi hoảng hốt, có một loại không thực tế đến kinh ngạc.
Đột nhiên lòng bàn tay trống rỗng, anh ta tỉnh lại khỏi hoảng hốt, ngước mắt nhìn, người kia đã đi lên trước cả mấy mét rồi, bên cạnh cô lại có thêm một người phụ nữ lạ mặt, hẳn là người quen của Giang Hạ Sơ, nhưng anh ta chưa từng gặp, một người có ngoại hình coi như là mỹ nữ.
“Hạ Sơ, cô đến rồi." Người phụ nữ cũng chỉ liếc vội, tầm mắt rời khỏi người Diệp Tịch, nhìn về phía Giang Hạ Sơ.
Giang Hạ Sơ vội vàng liếc nhìn, nhìn quanh phòng cấp cứu: “Anh ấy sao rồi?"
Anh ấy? Anh ấy nào? Là anh ta hay là chính anh? Diệp Tịch âm thầm cười khổ, nhưng cũng không hỏi gì cả, tiến tới sau lưng Giang Hạ Sơ.
“Vẫn còn ở bên trong."
“Bác sĩ Tần, thời gian đã bao lâu rồi?" Câu từ rất bình tĩnh thản nhiên, nhưng mà lắng nghe, thì có hơi run rẩy, trên cửa kính phòng giải phẫu, ảnh ngược là cảnh người ra lẻ tẻ, đó là đôi mắt trống rỗng kinh hoảng của cô, đó là sự yếu ớt mà người ta khó thấy được của cô.
Diệp Tịch trông thấy, nhưng mà không quan trọng, bởi vì đầu ngón tay của cô cũng run rẩy, anh ta nghĩ, người bên trong phòng cấp cứu, đối với Giang Hạ Sơ, chắc chắn không thể thiếu mất.
“Đã ba canh giờ."
Tần Hi Viện trả lời nhàn nhạt, cũng nhìn phòng cấp cứu. Không nói gì thêm, cô quen biết Giang Hạ Sơ năm năm, ngoại trừ trị liệu tâm lý thì nói chuyện là không thế thiếu, nhưng thật ra thì rất ít khi nói chuyện với nhau, cho dù nói chuyện với nhau thì lần nào, đề tài cũng xoay quanh người trong phòng cấp cứu kia, còn bây giờ, thật sự là chẳng còn biết nói gì nữa.
Diệp Tịch đứng đó không nói gì thêm, chờ chung, tuy không lòng như lửa đốt giống Giang Hạ Sơ, nhưng cũng không khỏi thấp thỏm. Bỗng dưng không kịp đề phòng, Giang Hạ Sơ quay đầu lại: “Anh đi về trước đi."
Chỉ nói một câu như thế, giọng nói lạnh như băng, không thể thiếu sự qua loa lấy lệ.
Đã không được chào đón, Diệp Tịch hơi bực mình, những lời muốn thốt ra lại bị ép ngược trở về mắc lại nơi cổ họng, sau đó lại nói ra một câu có vẻ dịu dàng: “Tôi ở lại với cô."
Ý nghĩ của lão già say rượu là muốn bầu bạn với nhau, cũng giải thích mối ngờ vực. Trong quả đầu kia là mầm móng thần kinh tò mò không chịu bỏ qua, anh ta rất muốn biết, người trong phòng phẫu thuật kia, cuối cùng là thần thánh phương nào.
Bây giờ là trong ngày hè gắt nắng, nhưng gương mặt của Giang Hạ Sơ thì trắng bệch như tờ giấy: “Một mình l"q"d tôi thì không sao, nhưng anh còn có thông báo, hơn nữa người ở đây qua lại rất nhiều, sẽ bị nhận ra."
Người phụ nữ đáng chết, lúc nào cũng cứ phải đề phòng như phòng cướp như vậy à? Vốn đang định lớn tiếng đi về, nhưng nhìn sắc mặt người đối diện trắng bệch, dáng vẻ vô cùng đáng thương, bỏ đi, giọng nói có vẻ ôn hòa: “Lúc này, cô còn tinh lực để quan tâm tới những thứ này à." Không hề có ý muốn rời khỏi.
“Bởi vì không có, cho nên, anh nên rời khỏi thì tốt hơn."
Cô nói ra rất thẳng thắn, hạ lệnh đuổi khách thẳng thừng không mảy may có chút vòng vo.
Nhưng mà Diệp Tịch, người này, gương mặt tuấn tú mê người, có lẽ không ai sánh bằng, độ dày của da mặt cũng không dám tâng bốc, mặt không đỏ, tim không đập, trả lời một chữ: “Không!"
Muốn vô lại bao nhiêu thì vô lại bấy nhiêu!
Tần Hi Viện cười thầm, cái người cao thủ sát gái nổi danh châu Á này khác xa với trên màn hình điện ảnh nhiều thật.
Giang Hạ Sơ hít một hơi thật sâu, không nói gì, quay đầu đi, nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật.
Diệp Tịch hả hê, khóe môi nhếch lên thành một đường cong, lúc đang đắc ý, thì một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến anh ta xót xa.
Đó là tiếng của Giang Hạ Sơ.
“Dĩ Sâm."
Giọng nói Diệp Tịch đã nghe quen, nhưng chưa bao giờ được nghe giọng điệu như thế.
Cuối cùng, anh ta đã biết, cái người bên trong không thể thiếu của Giang Hạ Sơ kia tên là Dĩ Sâm, có lẽ là một người đàn ông.
“Dĩ Sâm."
Lại một tiếng nữa, ngay sau đó, không hề có khoảng cách, khẽ run, đâu đó có sự lo lắng không yên, nhẹ nhàng, thanh khiết.
“Dĩ Sâm."
Lại một tiếng nữa, từ từ cất lên, rồi lại từ từ rơi xuống.
Cô gọi cái tên đó, lần đầu tiên trong đời Diệp Tịch được nghe thấy, hai chữ xa lạ, lại thật là kỳ diệu, giống như một sợi dây thật mảnh, buộc vào trái tim của anh ta, cô gọi một tiếng, là trái tim anh ta lại bị thắt chặt lại một chút, có chút hít thở không thông, anh ta không biết tại sao, không thể chịu đựng được nữa và đã buột miệng nói ra: “Đừng gọi nữa, anh ta không nghe thấy đâu."
Anh ta nói ra thật sự pha chút bực tức, nhưng chẳng biết tức cái gì.
“Dĩ Sâm." Giang Hạ Sơ vẫn làm như thế, vẫn nói như thế, vẫn với mự́c độ như thế, làm ngơ tiếp tục nói.
Diệp Tịch không nhìn thấy đôi mắt của cô, anh ta nghĩ chắc chắn là chẳng có chút gợn sóng đâu, người phụ nữ này, dường Vũ]lêq"?đ? như đã bị ma nhập rồi. Thế là trầm giọng, nói lại: “Giang Hạ Sơ, anh ta không nghe thấy đâu."
Người phụ nữ khó hiểu, cứ kêu cái tên chói tai này mãi, thật khiến cho người ta bực dọc.
Cũng chẳng quay đầu lại, Giang Hạ Sơ nhìn về phía cửa thủy tinh và nói chuyện, giống như tự nói với mình: “Không, anh ấy nghe thấy."
Dĩ Sâm của cô mà, cho dù cô không nói lời nào, thì anh ấy vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng của cô mà, phải không? Anh ấy từng nói, chỉ cần cô gọi anh ấy, thì anh ấy sẽ tới ngay, sao lại không nghe thấy được chứ?
Diệp Tịch sửng sốt không biết nói gì, nếu như chẳng quen biết, thì chắc chắn anh ta sẽ nghĩ rằng người trước mắt không bình thường.
Cô vẫn tiếp tục, nói thêm một câu: “Nghe thấy tôi gọi tên anh ấy, anh ấy sẽ khỏe mạnh đi ra."
Cô không sợ sệt, thật đấy, Dĩ Sâm từng nói, sẽ không bỏ rơi cô, tới giờ cô chưa từng nghi ngờ những gì anh ấy nói.
Dĩ Sâm của cô mà, không bỏ rơi cô được, nhỉ? Mặc dù anh ấy chưa từng nói như vậy, nhưng mà cô biết mà.
Nói rồi, lại đờ đẫn nhìn chằm chằm vào kính, giọng nói mát lạnh, gọi một tiếng: “Dĩ Sâm."
“Dĩ Sâm."
“……"
Lặp đi lặp lại, nói mãi nói mãi, nhưng cô không biết chán, cũng chẳng mệt mỏi.
“Dĩ Sâm." Lại thêm một tiếng nữa, không lẽ người phụ nữ này bị loạn trí rồi? Diệp Tịch như bùng lên ngọn đuốc, đến cạnh bên tai cô, cố ý cao giọng: “Giang Hạ Sơ——"
Bão nổi bùng lên mạnh mẽ, còn chưa nói tiếp, người bên cạnh đã tiếp lời, giọng nói dịu dàng: “Cứ để cô ấy vậy đi, hồi trước, mỗi lần Dĩ Sâm cấp cứu thì cô ấy cũng gọi anh ta như vậy."
Tất cả những lí luận câu từ ý nghĩa cũng chết từ trong trứng nước, Diệp Tịch như sững lại, nhìn vị ‘Bác sĩ Tần’ kia một lát, sau đó thì im lặng không nói tiếng nào.
Sau khi yên tĩnh, thì bên tai chỉ còn lại từng tiếng ‘Dĩ Sâm’, như máy móc, lặp đi lặp lại như thế, một lần, rồi lại một lần……
Diệp Tịch lặng im không nói một lời, nhưng trong lòng như bị mèo cào vào, lòng nhộn nhạo khó chịu.
Thì ra hao tổn tâm trí không phải là mất ngủ đếm dê tới nỗi cái miệng bị rút gân, mà là nghe một cái tên xa lạ, nghe tới nỗi đóng kén ở màng nhĩ, trong một canh giờ, Diệp Tịch đã cảm nhận sâu sắc về chuyện này.
Một canh giờ, chẳng nhớ rõ đã nghe cái tên đó bao nhiêu lần, đã quen thuộc đến nỗi có thể sau khi nghe xong, thì trong đầu sẽ đã sắp xếp được đủ thứ tổ hợp chữ cùng âm tạo thành ‘Dĩ Sâm’ như phản xạ có điều kiện. Anh ta bị loại phản xạ có điều kiện này làm cho muốn bùng lên, cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Giang Hạ Sơ không bị ma nhập rồi, thế giới của Diệp Tịch đã được yên tĩnh.
Toàn thân Diệp Tịch mệt mỏi, yếu ớt theo sát đằng sau lưng Giang Hạ Sơ có gương mặt hốt hoảng sợ hãi, có sự đối lập rõ rệt.
“Bác sĩ Trương, thế nào rồi?" Giọng nói lờ đờ, ánh mắt như vỡ ra, vụn vặt ngổn ngang rối tinh rối mù.
Gọi một canh giờ, giọng nói của cô cũng hơi khàn đi, Diệp Tịch không biết nên tức hay nên buồn. Tóm lại, đối với người đàn ông chỉ biết mỗi tên thì trong lòng anh ta không hề có chút lo lắng gì cả, đem so ra, thì anh ta khá lo lắng cho Giang Hạ Sơ.
“Đã qua cơn nguy hiểm."
Có lẽ như một cây cung kéo căng quá lâu, tự dưng lại buông lỏng, nên người cũng trống rỗng mềm nhũn ra, hẳn là đứng không vững, Diệp Tịch nhanh tay nhanh mắt, đưa tay ra đỡ, cả người Vũ"leqđôn lại thong thả, Tần Hi Viện vịn vai cô, cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng không sao rồi."
Diệp Tịch ngượng ngùng thu tay lại, mặt đầy oán hận.
“Tôi biết mà, anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi như thế đâu." Bỗng Giang Hạ Sơ lẩm bẩm một câu, ánh mắt từ từ tối lại. Quả trí mạng treo lên kia cũng yên ổn lại.
Dĩ Sâm của cô, quả nhiên là không nuốt lời.
Trước kia Diệp Tịch cũng chỉ cảm thấy đôi mắt của cô lạnh lùng trầm lắng, thì ra sau lạnh lùng trầm lắng, thì chính là an lòng.
Người đàn ông kia sẽ không bỏ rơi cô, cho đến bây giờ, là người đàn ông duy nhất khiến cho Giang Hạ Sơ gỡ đi sự phòng bị.
Diệp Tịch khẽ cười: Giang Hạ Sơ à, thì ra cô không phải là người của sao Hỏa, còn có người thân thích đấy
Tác giả :
Cố Nam Tây