Tù Sủng: Anh Rể Có Độc
Chương 39: Anh túc độc đến tận xương tủy
“Em về viện kiểm sát đi."
Giọng nói vĩnh viễn lạnh như băng, chỉ khi nhắc đến Giang Hạ Sơ mới trở nên dịu dàng, nhưng mà Thành Sơ Ảnh lại tham luyến sự dịu dàng ấy.
“Em vừa mới trở về." Giọng nói của Thành Sơ Ảnh nặng nề như muốn lạc vào đáy cốc, ngay cả lòng cô cũng vậy.
Trong chương trình học của ngành kiểm sát, có một môn chuyên ngành bắt buộc phải che giấu cảm xúc. Thành Sơ Ảnh luôn đạt điểm cao trong môn học này. Nhưng mà cô nghĩ, nếu người chấm thi là Tả Thành, không bao giờ cô có thể qua được. Cô biết, ngay lúc này, trên mặt cô nhất định là đang trắng bệch, hốt hoảng đến rối tinh rối mù, may mà ngọn đèn khá tối, anh không nhìn ra.
Thực ra, cho dù ngọn đèn có sáng đến mấy, Tả Thành cũng sẽ không nhìn thấy, bởi vì anh chưa bao giờ từng nhìn.
“Trong đống hồ sơ của phòng kiểm sát cấp cao, có tư liệu của tôi, mà em lại là kiểm sát viên." Giọng nói và ánh mắt đều không có độ ấm. Mười một năm qua, khi tiếp xúc với cô, những điều đó chưa từng thay đổi.
Sự kiêu ngạo và tự tin của Thành Sơ Ảnh đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn sót lại hèn mọn, dè dặt và cẩn trọng: “Em sẽ cẩn thận, sẽ không điều tra đến anh."
Một lần lại một lần, cô vứt bỏ tự tôn, một lần lại một lần anh giẫm nát tôn nghiêm của cô. Tim anh đã cách một vạn tám ngàn dặm, còn chưa đủ hay sao.
Không đủ đúng không?... Bởi vì anh nói: “Không điều tra thì tốt."
Gương mặt vốn dĩ đã trắng của cô trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt ngập tràn thứ cảm xúc gọi là đau đớn khổ sở. Ngoài gượng cười ra, cô còn có thể làm thế nào? Ai bảo cô cứ cố chấp khư khư với Tả Thành như vậy. Cô cố gắng cười như không chịu khuất phục: “Tề Minh Hải theo dõi Tả thị, bị nghi ngờ có dính líu đến hoạt động phi pháp, thao túng thị trường chứng khoán. Hắn ta đã sớm phòng bị."
Cho dù Tả Thành không thèm ngó ngàng tới nhưng Thành Sơ Ảnh vẫn cố chấp như thiêu thân lao vào lửa. Kiểm sát viên, là công việc thiêng liêng cỡ nào, nhưng Thành Sơ Ảnh lại vì Tả Thành mà lấy việc công làm việc tư. dj/enda44nll.ê.qu=uy.do0n
“Hắn ta không động đến tôi được." Tả Thành nhìn ly rượu đỏ trong tay, con ngươi tĩnh lặng như hồ nước vẫn không nhìn Thành Sơ Ảnh, “Về sau, chuyện của Tả thị em đừng nhúng tay vào nữa. Nghề kiểm sát viên rất hợp với em."
“Nhưng mà em làm kiểm sát viên là vì anh." Cô gần như gào lên, tình cảm nặng trĩu trong cơ thể cô kêu gào, lý trí cuối cùng cũng không thắng nổi tình cảm.
“Những lời như vậy, về sau đừng nói nữa." Con ngươi đen như mực vẫn không hề gợn sóng, dường như anh chỉ đang nói tới những chuyện không hề quan trọng.
Không gian xung quanh như lắng lại. Hít thở không thông làm cho cô cảm thấy không chịu được. Cô buông tay xuống, nắm chặt lại nắm chặt.
Khó trách, người ta từng nói tính ái vốn là thứ không bền vững, tình yêu có thể khiến cho người ta ngu muội. Thành Sơ Ảnh đã bắt đầu hiểu.
Dường như Thành Sơ Ảnh đã làm trái với quy tắc trò chơi của Tả Thành.
Ngay từ đầu, anh đã thiết lập một điều khoản bất công như vậy. Anh nói: Đừng yêu tôi.
Đã yêu rồi... Nhưng cô lại không có dũng khí để nói, vẫn lừa mình dối người trong cái quy tắc buồn cười này.
Anh vẫn tiếp tục tàn nhẫn: Nếu nói, thì hãy rời đi.
Trong lòng cô không phục: Nếu là Giang Hạ Sơ thì sao...
Mãi đến giờ cô vẫn không dám hỏi ra miệng, bởi vì sợ bị hạ knock out.
Tháng Năm năm nay, thời tiết có vẻ rất nóng. Thời kì hoa nở cũng kéo dài hơn. Mùa hoa anh túc đã qua rồi mà vẫn không thấy hoa rụng, ngay cả hoa đồ my cũng nở muộn hơn.
Ý nghĩa của hoa anh túc là yêu đến chết.
Ý nghĩa của hoa đồ my là người dưng nước lã.
Hai thứ cực đoan của tháng Năm, một khô héo một tươi tốt.
Cho nên có thể cho là như vậy hay không? Bên cạnh cực đoan là một mảnh đất màu đen? Ứng với hoàn cảnh của ai? Viết cho ai? Ai cũng có một tháng Năm như vậy có phải hay không?
Tháng năm, thời tiết oi bức. Cuối tháng, những ngày mưa vẫn chưa dứt, kéo dài lâu như vậy.
Tí tách... Những hạt mưa kết thành một bức rèm châu, nối tiếp nhau như dòng lệ.
Uỳnh... Tiếng sấm vang lên. Trong bóng đêm, một đôi mắt mở to.
Một đôi mắt phượng xinh đẹp híp lại thành hình trăng khuyết, nhưng mà... ánh mắt ấy lại mông lung, nhập nhèm, như thể không tìm được phương hướng...
Quan Ngải chớp mắt mấy cái mới tỉnh lại, quay đầu đi, kêu đau thành tiếng: “Đau quá đi."
Sao lại có thể đau đầu như muốn nứt ra như vậy chứ? Đầu cô giống như bị thứ gì đó nghiền qua. Đôi mắt đen nhíu lại, trí nhớ vụn vặt từng chút một được gom góp. Hai mắt Quan Ngải bỗng phát sáng. djii,enda44nll.ê.qu@uy.do0n
“Cậu nha Giang Hạ Sơ! Tự nhiên lại đi uống rượu!" Quan Ngải nhìn căn phòng trống, thở hổn hển. Phát tiết xong, cô lại nhăn mày: Con mẹ nó, thật là đau quá!
Quan Ngải cào loạn mái tóc thành cái ổ gà, nhìn đồn hồ trên tường: 10h, vẫn còn rất sớm. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ: Mưa to quá, hôm nay nghỉ phép đi.
Quan Ngải cảm thấy bụng sôi ùng ục, miệng ứa ra nước chua. Đây đúng là tự gây nghiệt không thể sống. Cô rón rén bò xuống giường, tùy tiện mặc một bộ quần áo ở nhà, ngay cả răng cũng không thèm đánh đã đi tìm đồ ăn.
Sau này Quan Ngải nhớ lại, nếu cô đi đánh răng, có phải sẽ không gặp lão già đáng ghét kia hay không?
Ai ôi, chao ôi! Sao lại không đánh răng mà đã đi xuống lầu? Quan Ngải mà biết vậy đã chẳng làm.
Chuyện là như vậy...
Sau khi sau rượu, bình thường đầu sẽ đau như búa bổ, bụng dạ trống rỗng khó chịu. Quan Ngải bị say, bệnh trạng còn nghiêm trọng hơn bình thường. Cuối cùng cô xỏ dép xuống lầu tìm thứ gì đó lót dạ.
Xuống lầu, mới lộ ra một góc dép, mặt còn chưa kịp lộ, Quan Ngải đã bị một xấp báo chí đập vào mặt.
Báo rõ ràng rất mỏng, hơn nữa tòa soạn nào đó còn dùng loại giấy chất lượng kém, rất mềm, nhưng kẻ vốn đang đau đầu kịch liệt như Quan Ngải lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa.
Quan Ngải cười lạnh, còn chưa kịp ngước đôi mắt chế giễu lên, đã tiếp lấy một trận mắng chửi.
Đây là hội thẩm trước, tính sổ sau đây mà...
“Mày nhìn chuyện tốt mà mày gây nên coi." Quan Chấn Bức thở hổn hển, chỉ vào Quan Ngải hiện đang không phân rõ đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc.
Con mẹ nó đau quá, đầu đau, dạ dày cũng đau, nơi nào cũng đau. Quan Ngải ngẩng đầu, đôi lông mày cũng chưa từng nhíu lại. Cô cười, mặt mày cong cong: “Đương nhiên con biết đó là chuyện tốt. Vụ này thật là hot nha, Quan Hân có không muốn nổi tiếng cũng khó."
Chỉ cần có thể nhìn thấy biểu cảm thẹn quá hóa giận của người này, thì tất nhiên đó là chuyện tốt. Quan Hân thoải mái khẩu thị tâm phi.
Quan Ngải cười, khuôn mặt giống Quan Hân như đúc. Quan Chấn Bắc cảm thấy nụ cười này có chút chói mắt. Trong mắt ông, điều này nghiễm nhiên là tính xấu, không đổi. Nhưng mà ông lại không nhìn ra, trong nụ cười chói mắt này, còn ẩn giấu chút gì đó u ám.
“Quan Ngải." Quan Chấn Bắc gọi thẳng cả tên lẫn họ, khuôn mặt đỏ như quả cà chua, tức giận đến phát run.
Quan Ngải, thật là một xưng hô lạ lẫm nha! Quan Ngải đột nhiên không nghĩ ra, lão già này vẫn gọi mình là cái gì. Hình như không gọi là gì, không phải là cô nhớ lầm đâu, mà thực sự không có xưng hô nào cả.
“Hơn một năm qua, đây là lần đầu tiên ba gọi tên con đó nha! Thật kinh ngạc! Lần trước là khi nào nhỉ? Hình như là lần con làm hỏng cuộc phỏng vấn của Quan Hân. Lúc đó, vẻ mặt và giọng điệu của ba cũng giống y hệt như bây giờ, cũng thở phì phì gọi..." Quan Ngải biến hóa ngữ điệu, bắt chước ngữ điệu một năm trước và cũng là ngữ điệu hiện giờ của Quan Chấn Bắc, “Quan Ngải!"
Ấy vậy mà lại bắt chước vô cùng giống.
“Mày..." Quan Chấn Bắc tức giận đến mức không nói được lời nào nữa.
Khuôn mặt của Quan Ngải và Quan Hân rất giống nhau, gần như là giống như đúc. Nhưng mà Quan Hân sẽ không bao giờ có miệng lưỡi vô lại lưu manh như thế, sẽ không híp đôi mắt phượng lại rồi đảo mắt bốn phía, sẽ không cười để lộ ra lúm đồng tiền giảo hoạt như vậy. Khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng lại cách biệt một trời một vực. djiienda44nll.ê.quuy.do0n
Giọng nói vĩnh viễn lạnh như băng, chỉ khi nhắc đến Giang Hạ Sơ mới trở nên dịu dàng, nhưng mà Thành Sơ Ảnh lại tham luyến sự dịu dàng ấy.
“Em vừa mới trở về." Giọng nói của Thành Sơ Ảnh nặng nề như muốn lạc vào đáy cốc, ngay cả lòng cô cũng vậy.
Trong chương trình học của ngành kiểm sát, có một môn chuyên ngành bắt buộc phải che giấu cảm xúc. Thành Sơ Ảnh luôn đạt điểm cao trong môn học này. Nhưng mà cô nghĩ, nếu người chấm thi là Tả Thành, không bao giờ cô có thể qua được. Cô biết, ngay lúc này, trên mặt cô nhất định là đang trắng bệch, hốt hoảng đến rối tinh rối mù, may mà ngọn đèn khá tối, anh không nhìn ra.
Thực ra, cho dù ngọn đèn có sáng đến mấy, Tả Thành cũng sẽ không nhìn thấy, bởi vì anh chưa bao giờ từng nhìn.
“Trong đống hồ sơ của phòng kiểm sát cấp cao, có tư liệu của tôi, mà em lại là kiểm sát viên." Giọng nói và ánh mắt đều không có độ ấm. Mười một năm qua, khi tiếp xúc với cô, những điều đó chưa từng thay đổi.
Sự kiêu ngạo và tự tin của Thành Sơ Ảnh đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn sót lại hèn mọn, dè dặt và cẩn trọng: “Em sẽ cẩn thận, sẽ không điều tra đến anh."
Một lần lại một lần, cô vứt bỏ tự tôn, một lần lại một lần anh giẫm nát tôn nghiêm của cô. Tim anh đã cách một vạn tám ngàn dặm, còn chưa đủ hay sao.
Không đủ đúng không?... Bởi vì anh nói: “Không điều tra thì tốt."
Gương mặt vốn dĩ đã trắng của cô trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt ngập tràn thứ cảm xúc gọi là đau đớn khổ sở. Ngoài gượng cười ra, cô còn có thể làm thế nào? Ai bảo cô cứ cố chấp khư khư với Tả Thành như vậy. Cô cố gắng cười như không chịu khuất phục: “Tề Minh Hải theo dõi Tả thị, bị nghi ngờ có dính líu đến hoạt động phi pháp, thao túng thị trường chứng khoán. Hắn ta đã sớm phòng bị."
Cho dù Tả Thành không thèm ngó ngàng tới nhưng Thành Sơ Ảnh vẫn cố chấp như thiêu thân lao vào lửa. Kiểm sát viên, là công việc thiêng liêng cỡ nào, nhưng Thành Sơ Ảnh lại vì Tả Thành mà lấy việc công làm việc tư. dj/enda44nll.ê.qu=uy.do0n
“Hắn ta không động đến tôi được." Tả Thành nhìn ly rượu đỏ trong tay, con ngươi tĩnh lặng như hồ nước vẫn không nhìn Thành Sơ Ảnh, “Về sau, chuyện của Tả thị em đừng nhúng tay vào nữa. Nghề kiểm sát viên rất hợp với em."
“Nhưng mà em làm kiểm sát viên là vì anh." Cô gần như gào lên, tình cảm nặng trĩu trong cơ thể cô kêu gào, lý trí cuối cùng cũng không thắng nổi tình cảm.
“Những lời như vậy, về sau đừng nói nữa." Con ngươi đen như mực vẫn không hề gợn sóng, dường như anh chỉ đang nói tới những chuyện không hề quan trọng.
Không gian xung quanh như lắng lại. Hít thở không thông làm cho cô cảm thấy không chịu được. Cô buông tay xuống, nắm chặt lại nắm chặt.
Khó trách, người ta từng nói tính ái vốn là thứ không bền vững, tình yêu có thể khiến cho người ta ngu muội. Thành Sơ Ảnh đã bắt đầu hiểu.
Dường như Thành Sơ Ảnh đã làm trái với quy tắc trò chơi của Tả Thành.
Ngay từ đầu, anh đã thiết lập một điều khoản bất công như vậy. Anh nói: Đừng yêu tôi.
Đã yêu rồi... Nhưng cô lại không có dũng khí để nói, vẫn lừa mình dối người trong cái quy tắc buồn cười này.
Anh vẫn tiếp tục tàn nhẫn: Nếu nói, thì hãy rời đi.
Trong lòng cô không phục: Nếu là Giang Hạ Sơ thì sao...
Mãi đến giờ cô vẫn không dám hỏi ra miệng, bởi vì sợ bị hạ knock out.
Tháng Năm năm nay, thời tiết có vẻ rất nóng. Thời kì hoa nở cũng kéo dài hơn. Mùa hoa anh túc đã qua rồi mà vẫn không thấy hoa rụng, ngay cả hoa đồ my cũng nở muộn hơn.
Ý nghĩa của hoa anh túc là yêu đến chết.
Ý nghĩa của hoa đồ my là người dưng nước lã.
Hai thứ cực đoan của tháng Năm, một khô héo một tươi tốt.
Cho nên có thể cho là như vậy hay không? Bên cạnh cực đoan là một mảnh đất màu đen? Ứng với hoàn cảnh của ai? Viết cho ai? Ai cũng có một tháng Năm như vậy có phải hay không?
Tháng năm, thời tiết oi bức. Cuối tháng, những ngày mưa vẫn chưa dứt, kéo dài lâu như vậy.
Tí tách... Những hạt mưa kết thành một bức rèm châu, nối tiếp nhau như dòng lệ.
Uỳnh... Tiếng sấm vang lên. Trong bóng đêm, một đôi mắt mở to.
Một đôi mắt phượng xinh đẹp híp lại thành hình trăng khuyết, nhưng mà... ánh mắt ấy lại mông lung, nhập nhèm, như thể không tìm được phương hướng...
Quan Ngải chớp mắt mấy cái mới tỉnh lại, quay đầu đi, kêu đau thành tiếng: “Đau quá đi."
Sao lại có thể đau đầu như muốn nứt ra như vậy chứ? Đầu cô giống như bị thứ gì đó nghiền qua. Đôi mắt đen nhíu lại, trí nhớ vụn vặt từng chút một được gom góp. Hai mắt Quan Ngải bỗng phát sáng. djii,enda44nll.ê.qu@uy.do0n
“Cậu nha Giang Hạ Sơ! Tự nhiên lại đi uống rượu!" Quan Ngải nhìn căn phòng trống, thở hổn hển. Phát tiết xong, cô lại nhăn mày: Con mẹ nó, thật là đau quá!
Quan Ngải cào loạn mái tóc thành cái ổ gà, nhìn đồn hồ trên tường: 10h, vẫn còn rất sớm. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ: Mưa to quá, hôm nay nghỉ phép đi.
Quan Ngải cảm thấy bụng sôi ùng ục, miệng ứa ra nước chua. Đây đúng là tự gây nghiệt không thể sống. Cô rón rén bò xuống giường, tùy tiện mặc một bộ quần áo ở nhà, ngay cả răng cũng không thèm đánh đã đi tìm đồ ăn.
Sau này Quan Ngải nhớ lại, nếu cô đi đánh răng, có phải sẽ không gặp lão già đáng ghét kia hay không?
Ai ôi, chao ôi! Sao lại không đánh răng mà đã đi xuống lầu? Quan Ngải mà biết vậy đã chẳng làm.
Chuyện là như vậy...
Sau khi sau rượu, bình thường đầu sẽ đau như búa bổ, bụng dạ trống rỗng khó chịu. Quan Ngải bị say, bệnh trạng còn nghiêm trọng hơn bình thường. Cuối cùng cô xỏ dép xuống lầu tìm thứ gì đó lót dạ.
Xuống lầu, mới lộ ra một góc dép, mặt còn chưa kịp lộ, Quan Ngải đã bị một xấp báo chí đập vào mặt.
Báo rõ ràng rất mỏng, hơn nữa tòa soạn nào đó còn dùng loại giấy chất lượng kém, rất mềm, nhưng kẻ vốn đang đau đầu kịch liệt như Quan Ngải lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa.
Quan Ngải cười lạnh, còn chưa kịp ngước đôi mắt chế giễu lên, đã tiếp lấy một trận mắng chửi.
Đây là hội thẩm trước, tính sổ sau đây mà...
“Mày nhìn chuyện tốt mà mày gây nên coi." Quan Chấn Bức thở hổn hển, chỉ vào Quan Ngải hiện đang không phân rõ đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc.
Con mẹ nó đau quá, đầu đau, dạ dày cũng đau, nơi nào cũng đau. Quan Ngải ngẩng đầu, đôi lông mày cũng chưa từng nhíu lại. Cô cười, mặt mày cong cong: “Đương nhiên con biết đó là chuyện tốt. Vụ này thật là hot nha, Quan Hân có không muốn nổi tiếng cũng khó."
Chỉ cần có thể nhìn thấy biểu cảm thẹn quá hóa giận của người này, thì tất nhiên đó là chuyện tốt. Quan Hân thoải mái khẩu thị tâm phi.
Quan Ngải cười, khuôn mặt giống Quan Hân như đúc. Quan Chấn Bắc cảm thấy nụ cười này có chút chói mắt. Trong mắt ông, điều này nghiễm nhiên là tính xấu, không đổi. Nhưng mà ông lại không nhìn ra, trong nụ cười chói mắt này, còn ẩn giấu chút gì đó u ám.
“Quan Ngải." Quan Chấn Bắc gọi thẳng cả tên lẫn họ, khuôn mặt đỏ như quả cà chua, tức giận đến phát run.
Quan Ngải, thật là một xưng hô lạ lẫm nha! Quan Ngải đột nhiên không nghĩ ra, lão già này vẫn gọi mình là cái gì. Hình như không gọi là gì, không phải là cô nhớ lầm đâu, mà thực sự không có xưng hô nào cả.
“Hơn một năm qua, đây là lần đầu tiên ba gọi tên con đó nha! Thật kinh ngạc! Lần trước là khi nào nhỉ? Hình như là lần con làm hỏng cuộc phỏng vấn của Quan Hân. Lúc đó, vẻ mặt và giọng điệu của ba cũng giống y hệt như bây giờ, cũng thở phì phì gọi..." Quan Ngải biến hóa ngữ điệu, bắt chước ngữ điệu một năm trước và cũng là ngữ điệu hiện giờ của Quan Chấn Bắc, “Quan Ngải!"
Ấy vậy mà lại bắt chước vô cùng giống.
“Mày..." Quan Chấn Bắc tức giận đến mức không nói được lời nào nữa.
Khuôn mặt của Quan Ngải và Quan Hân rất giống nhau, gần như là giống như đúc. Nhưng mà Quan Hân sẽ không bao giờ có miệng lưỡi vô lại lưu manh như thế, sẽ không híp đôi mắt phượng lại rồi đảo mắt bốn phía, sẽ không cười để lộ ra lúm đồng tiền giảo hoạt như vậy. Khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng lại cách biệt một trời một vực. djiienda44nll.ê.quuy.do0n
Tác giả :
Cố Nam Tây