Tú Sắc - Thất Tú
Chương 56: Tin tức chiến tranh
“Chát!" Blemen trực tiếp một bàn tay vỗ đi qua, tiếp theo tức đến khó thở mắng: “Các ngươi có đầu óc hay không, vào loại thời điểm này làm ra chuyện như vậy ——"
Erwin bưng mặt, nhìn hắn mà chẳng hiểu chuyện gì, “Chuyện gì?"
Blemen đang trong trạng thái nổi giận ngẩn ra, “Ngươi không biết?" Hắn đi đến bên cửa sổ kéo tấm rèm cửa nặng nề kia sang một bên, Erwin lúc này mới nhìn thấy cửa sổ bị ném loạn cà chua cùng với rất nhiều người ở bên dưới nhổ nước bọt về phía bọn họ.
“Bọn họ đây là làm sao vậy, lại dám bất kính với giáo hội như thế!" Erwin khiếp sợ nói.
Phải biết, nơi bọn họ đang ở chính là nhà thờ quang minh duy nhất ở đô thành!
Blemen nghi ngờ, “Ngươi thật sự không làm?"
“Ta bắt đầu từ tối hôm qua vẫn luôn cùng Calia…" Erwin không hiểu ra sao.
Blemen vừa nghe máu nóng lại bốc lên, hắn cũng là hôm qua mới biết Erwin cùng Calia vậy mà có quan hệ, hắn chỉ vào mũi Erwin mắng: “Ngươi có biết Calia là thân phận gì hay không, lại dám ta tay với nàng, ngươi, ngươi, ngươi!"
Nếu không phải bởi vì Erwin thân phận đặc biệt, hắn đã sớm chém tiểu tử trước mặt thành hai đoạn!
Đến nay trong giáo hội cũng không có người biết, Erwin thật ra là con riêng của Blemen, cho nên đối với đứa bé trong bụng Calia, Blemen vẫn luôn ở trong trạng thái do dự.
Hắn biết, thân là thánh nữ không chỉ cấu kết với người, còn một mình mang thai, loại tội nàng so với Rorina năm đó còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng đó là đứa cháu nội đầu tiên của hắn! Nhưng Blemen vẫn cứ cảm thấy chỗ nào có chút kỳ quái, vì thế hắn nhìn về phía Erwin, “Ngươi nói thật cho ta biết, vì sao sẽ cùng một chỗ với Calia!"
Erwin ngượng ngùng, “… Vốn cũng không cảm thấy thế nào, Gaen vẫn luôn ái mộ Calia, mỗi ngày ở trước mặt ta nói nàng thuần khiết không tì vết như thế nào, sau đó, không biết vì cái gì ta ở trong giáo hội luôn luôn vô tình gặp được Calia, đây nhất định là duyên phận thần Quang Minh cho ta cùng nàng…"
Sắc mặt Blemen lập tức thay đổi, hắn biết mà! Tên ngu xuẩn này căn bản là bị người tính kế!
Hắn rất hiểu tính cách Calia, bản tính quả thực hồn nhiên, căn bản không phải loại hình có tâm kế, lại nhẹ dạ dễ lừa, đây là độc kế kéo nàng sa ngã, mà con trai ngu xuẩn này của hắn lại bị người mưu hại cũng không biết!
Gaen, Gaen…
Blemen suy tư, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, trong giáo hội quang minh cũng chia phe phái, hắn đã mơ hồ đoán được ở đây có bút tích của ai, lão già Apes kia, Rorina đã hủy, vậy mà còn không cam tâm! Nhưng mà, Rorina là cháu gái hắn, hắn đương nhiên sẽ không cam tâm… Nghe nói, mấy năm trước Rorina sinh ra một dã loại không biết phụ thân là ai, vậy mà được hắn ôm về trong điện quang minh nuôi, nói là trời sinh thể chất quang minh cái gì, hừ, còn không phải hướng về vị trí thánh nữ! Vừa nghĩ như vậy, Calia thật đúng là đá chặn đường…
Rất nhanh, Blemen đã nghĩ rõ ràng, sau đó chợt nghe “rầm" một tiếng, cửa sổ căn phòng đang ở bị đập vỡ, gió lạnh lập tức lùa vào.
“Đáng chết! Không phải chỉ là một nữ nhân sao!" Blemen hùng hùng hổ hổ, “Banny! Dicket! Nhanh tới đuổi hết người ở bên ngoài đi cho ta!"
Hắn là bị tính kế, nhớ tới Boncel ngày hôm qua mang theo bọn họ đến DK, ánh mắt Blemen lạnh như băng, cũng không biết hắn là một trong số những kẻ tính kế bọn họ, hay đồng dạng cũng bị người lợi dụng?
“Vâng, giáo chủ đại nhân."
Nhưng kết quả là, người ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, Blemen không chỉ cảm giác được gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, còn nghe được các loại nguyền rủa cùng mắng nhiếc ác độc làm cả người hắn phát lạnh.
Danh vọng ngàn năm của giáo hội quang minh, vào giờ khắc này hắn tự mình phát hiện loại sợ hãi tràn ngập nguy cơ này.
Không chỉ là một nữ nhân.
Đúng vậy, Ierze Antrusther chỉ là một nữ nhân, “nàng" chỉ là chủ một nhà hàng, thậm chí không tính là một quý tộc lớn gì, chỉ là một thiếu nữ sinh ra trong một gia đình quý tộc nhỏ không biết tên, “nàng" không rời xa nhà bếp vú già thành đàn giống thiếu nữ quý tộc bình thường, mà là tự tay xuống bếp chiêu đãi khách quý, mà quan trọng hơn là, “nàng" xinh đẹp, cao quý, thần bí, đặc lập độc hành, không a dua quyền quý, cũng không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi chuẩn tắc của “nàng". Ở khắp đô thành, “nàng" đều là quý tộc có một không hai, trong vòng vài năm này, vô số quý tộc trong đô thành là khách của nàng, nàng là đối tượng rất nhiều quý tộc trẻ tuổi khát khao ——
Nam nhân luôn luôn là sinh vật kỳ lạ, càng là không chiếm được càng là tốt nhất, tiểu thư Ierze mấy năm nay chưa từng dùng sắc thái giả với bất cứ quý tộc nào ngoài anh em nhà Anbridge, cho dù là người thân phận cao quý như thân vương Brady cũng giống vậy, “nàng" tùy hứng lại bừa bãi, lúc tâm tình tốt thì ôn nhu thân thiết, thiện giải ý người, lúc tâm tình không tốt, “nàng" rất có thể ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho, nhưng chính là một nữ tử thậm chí không được xưng là trường tụ thiện vũ(1) như vậy, dùng tài nấu ăn cao siêu của “nàng" nắm chắc dạ dày một đám quý tộc, lại dùng mị lực độc đáo của “nàng" hấp dẫn đông đảo váy hạ chi thần(2).
Càng tăng điểm một chút là, “nàng" chết.
Vào thời điểm thanh danh mạnh mẽ nhất, cuộc sống giống như pháo hoa, sáng lạn mà ngắn ngủi kết thúc như vậy. Hồng nhan bạc mệnh làm cho người tiếc hận, nếu một mỹ nữ tuyệt thế vẫn luôn sống đến khi già yếu buông xuống, như vậy rất có thể sẽ bị chôn vùi trong bụi bặm của lịch sử, ngược lại bị người ám sát chết ở cái tuổi đẹp nhất tốt nhất này, lại dễ dàng khiêu khích tâm thương tiếc của mọi người nhất, vì thế đối với hung thủ đương nhiên càng thêm căm hận tức giận.
Ngày này, hoàng thành có yến hội long trọng, Boncel đang mặc thử lễ phục hoa lệ đêm qua gấp rút làm ra, bởi vì thời gian rất gấp, lễ phục chế tạo gấp gáp có vẻ hơi lớn hơn nửa tấc Anh ở phần eo, Boncel giận tím mặt, trực tiếp ở trong phòng ngủ rống to muốn treo cổ vị thợ may kia.
Lúc đại hoàng tử Rodliff Miler đi vào, liền nhìn thấy em trai hắn giống như một con sư tử bị chọc giận —— a không, nhiều lắm xem như một con chó săn nhỏ điên cuồng.
Trong lòng Rodliff tuy rằng có chút trào phúng, trên mặt lại rất ôn hòa, “Em trai thân mến của ta, đây là làm sao vậy?"
Boncel nổi giận lúc này mới ngừng miệng, đi lên đón, “Ca ca, ngươi làm sao có thời gian đến vào lúc này?"
“Ta chỉ là tới hỏi ngươi một chuyện." Rodliff cười nói, “Nghe nói ngày hôm qua ngươi và giáo chủ Blemen cùng đến nhà hàng cao cấp DK?"
“Đúng! Nhưng nữ nhân gọi Ierze kia thật không biết thức thời, một ngày nào đó ta sẽ ——"
“Ta là nói, là ngươi mang theo giáo chủ bọn họ đến sao?" Rodliff thô lỗ chặn họng hắn.
Boncel có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn ấp úng đáp: “Đúng."
“Chát!"
Một bàn tay trực tiếp đánh đến làm Boncel có chút ngốc.
Rodliff cười lạnh, nhưng không có ý muốn giải thích, nói thẳng, “Ngu xuẩn!"
Là con trai độc nhất của kế hậu(3), Boncel lại không hưởng thụ được giống với địa vị nên có, hắn từ nhỏ bị đưa đến giáo hội, căn bản là không lớn lên bên cạnh hoàng đế bệ hạ cùng kế hậu, ở trong lòng bệ hạ là kém hơn bất luận một đứa con trai nào khác còn chưa tính, cho dù là ở trong lòng kế hậu, đứa con trai từ khi vừa sinh ra đã bị ôm đi này còn không quan trọng bằng Jacklyn, đứa con gái duy nhất.
Cũng vì vậy dẫn đến địa vị của Boncel vẫn luôn lúng ta lúng túng, nhưng trong mấy năm quá khứ, quan hệ của Rodliff với hắn vẫn luôn xem như không tệ, Rodliff đối với em trai này quả thật có thể dùng hiền lành thân cận quan tâm để hình dung.
Rodliff lớn hơn Boncel mười bảy tuổi, hắn là con cả của hoàng đế bệ hạ, mẫu thân xuất thân cao quý, là đại công chúa vương quốc Baweyl, mà một người duy nhất cùng một mẹ với hắn chính là phụ thân Lily, Aselstine, đồng dạng, Rodliff kiêng kỵ nhất cũng chính là người em trai này, hắn biết, bên dưới ngụy trang phong lưu lãng đãng của Asel, là bản tính chính trực dũng cảm kiên định bất khuất, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn hiểu em trai hắn. Đồng thời, Asel cũng là con trai mà phụ thân sủng ái tín nhiệm nhất, cho dù hắn tính nết không đứng đắn, chỉ cần phụ thân yêu thích hắn, như vậy là đủ rồi.
Cho nên, bắt đầu từ lúc Rodliff hiểu chuyện, hắn liền vẫn luôn rất có cảm giác nguy cơ.
Hoàng đế bệ hạ tuổi đã càng lúc càng lớn, Rodliff cũng càng ngày càng sốt ruột, cho nên, hắn muốn mượn sức tất cả các đối tượng có thể mượn sức, giáo hội quang minh chính là đối tượng có sức nặng nhất trong số đó, Boncel cũng có thể nói là một người trung gian tương đối quan trọng.
Tuy rằng Rodliff rất chướng mắt Boncel ngu xuẩn thiển cận cái gì cũng kém.
Tiệc tối còn hai giờ nữa sẽ bắt đầu, Rodliff rất có cảm giác nguy cơ.
Quý tộc tham gia tiệc tối lần này hầu như đều từng là thượng khách của Ierze Antrusther, bao gồm bản thân Rodliff, số lần đến DK không tính ít, bởi vì hắn quả thật chưa từng hưởng qua tay nghề tốt hơn “nàng", cho dù là đầu bếp trong hoàng cung cũng xa xa không thể so sánh với, thậm chí, hắn đối với Ierze Antrusther cũng có một chút tình cảm mông lung, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng khi nghe thấy tin Ierze chết, hắn vẫn sẩy tay đánh vỡ một cái chén trong bộ đồ trà bằng sứ trắng hắn thích nhất kia, sau đó một đêm không ngủ ngon.
Ngay cả hắn còn như vậy, càng miễn bàn những quý tộc điên cuồng ái mộ Ierze kia.
Rodliff cảm thấy tình huống rất không ổn, nhưng bất luận là Boncel hay là người giáo hội, hình như vẫn còn chưa ý thức được điểm này, bọn họ đều xem thường nữ nhân này cùng với cái chết của nàng, đừng nói gì đến, sau lưng nàng còn có dấu vết vài vị quý tộc lớn.
Lindberg Anbridge, Sal Anbridge, hai anh em này có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong lớp quý tộc trẻ tuổi, Rodliff vốn còn định mượn sức bọn họ ——
Rodliff đã quyết định cách giáo hội quang minh xa ra một chút, dù sao, hắn cũng không phải muốn đi tranh cử giáo hoàng, hắn muốn chính là vị trí đế vương, cần chính là các quý tộc duy trì, đồng thời, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, may mà quan hệ giữa mình và giáo hội quang minh vô cùng mờ mịt, ít nhất hiện tại cũng không có mấy người biết.
Ảnh hưởng xấu mà nữ nhân gọi Ierze này mang đến cho giáo hội quang minh lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ.
Tiệc tối bắt đầu, thời gian Diệp Lâm cùng Xavier đến phòng tiệc không tính sớm cũng không tính muộn, không khí trong sảnh yến hội quả nhiên giống như bọn họ đoán trước, cũng không có loại náo nhiệt xa hoa lãng phí ngày thường.
Thân phận Ierze này tiếp xúc đều là quý tộc thượng đẳng, ở trong đại sảnh yến hội này, tất cả mọi người đều biết Ierze, ngược lại có rất nhiều người không quen thuộc với Lindberg Anbridge.
Mà lúc này, Diệp Lâm chỉ cảm thấy mình nhận được vô số tầm mắt đồng tình.
Ừ, hầu như tất cả mọi người trong đô thành đều cho rằng Ierze là “người trong lòng" của Diệp Lâm.
Hầu tước Lindberg hai mươi tuổi mặc lễ phục khéo léo, làm nổi bật thân hình cao gầy thon dài, hơn nữa y còn có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, tư thái tao nhã, chỉ là vẻ mặt nhìn hơi có chút mệt mỏi tiều tụy, đây là bình thường, khi tin Ierze chết truyền ra, hơn một nửa quý tộc trẻ tuổi ở đô thành đều ngủ không ngon giấc, cho nên lúc này y trầm mặc an tĩnh lại càng thêm làm người đồng tình.
Bá tước Sal đang ở bên tai y thấp giọng nói cái gì đó, bàn tay anh em hai người nắm chặt cùng một chỗ giống như tự tạo thành một không gian riêng, làm những quý tộc khác không nhẫn tâm đi quấy rầy bọn họ.
Vào thời điểm bi thương này, nếu ai không mọc mắt mà đi tìm bọn họ phiền toái, đại khái quá nửa số quý tộc ở đây đều sẽ đi tìm hắn phiền toái! Dù sao nếu không phải bọn họ đưa tiểu thư Ierze đến trước mặt mọi người, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết một mỹ nhân thần bí dũng cảm, lại mang đến cho bọn họ rất nhiều vui vẻ thỏa mãn như vậy.
Trên thực tế, Diệp Lâm cùng Xavier đang thảo luận một vấn đề “nghiêm túc".
“Lần sau còn như vậy ngươi cũng đừng nghĩ gặp mặt ta!" Diệp Lâm rất giận dữ.
Mẹ kiếp, biết rõ hôm nay có chính sự, làm y cả đêm rốt cuộc là thế nào hả! Thẳng đến hiện tại chân Diệp Lâm còn có chút nhũn.
Y cảm thấy giữa y cùng Xavier không chỉ có sự khác nhau, kích cỡ cái thứ kia ban đầu là không hợp phách chút nào, dần dần cũng có chút thói quen, một hai năm mới bắt đầu kia Diệp Lâm ngẫu nhiên còn tính toán muốn phản công, hiện tại y cảm thấy do Xavier hầu hạ mình cũng không tệ, dù sao mỗi lần y vẫn có thể thích đến. Nhưng mà! Về phương diện số lần xxoo cùng sức bền này, tuyệt đối là không thể đạt thành nhất trí a!
Diệp Lâm thật sự là không muốn mỗi lần rơi vào tay giặc đều phải nằm trên giường cả ngày được không!
Xavier an ủi người yêu tức giận của hắn, “Lần sau nhất định sẽ không…" Trong lòng lại vẫn đang suy nghĩ nếu không phải ngươi như vậy rất mê người, ta cũng không đến mức như vậy a.
Thật sự, hắn cũng rất ủy khuất!
Nhưng chính bởi vì dạng này, Xavier cầm tay Diệp Lâm chặt hơn, đời này trừ hắn ra, ai cũng đừng nghĩ nhìn thấy dáng vẻ ấy của y!
Hoàn hoàn toàn toàn, đều chỉ thuộc về một mình hắn!
“Lind." Một âm thanh trong trẻo vang lên.
Diệp Lâm ngẩng đầu, người tới anh tuấn cao lớn, chính là phụ thân Lily, Aselstine, ở một góc độ nào đó mà nói, xem như sư công của Diệp Lâm, nhưng y cùng vị nhị hoàng tử điện hạ này cũng không phải rất quen thuộc, “Điện hạ."
Tính cách Asel tương đối nam tử khí khái, hắn thở dài vỗ vỗ bả vai Diệp Lâm, “Nén bi thương."
Diệp Lâm trầm mặc, một lúc sau mới nói, “Cảm ơn."
Ngay lúc bọn họ nói chuyện, khóe mắt Rodliff liếc thấy một màn như vậy, sắc mặt không khỏi hơi hơi có chút âm trầm.
“Không phải chỉ là một kẻ làm ra vẻ nữ nhân, nghênh đón tặng mê hoặc này, còn không biết cùng bao nhiêu người…" Tiếng Boncel cười nhạo vui sướng khi người gặp họa truyền đến, Diệp Lâm không nói lời nào nhìn sang.
Trong những câu chuyện như thế này, vĩnh viễn có một số nhân vật chỉ số thông minh không có hạn cuối, tỷ như Boncel Miler vậy, đây là đầu bị kẹp hỏng rồi?
Xavier híp mắt, biết rõ còn hỏi: “Vị này chính là?"
“Ta là Boncel Miler!" Hắn cắn hai chữ Miler đặc biệt nặng, giống như chỉ cần nói ra tên tuổi thì người trước mặt sẽ quỳ xuống bái lạy vậy.
Diệp Lâm cố ý nghi ngờ nhìn về phía Aselstine, “Hắn cũng là hoàng tử sao? Vì sao chưa từng nhìn thấy ở đô thành vậy."
Đây không thể nghi ngờ là châm chọc trắng trợn!
Boncel Miler giận tím mặt, “Tiện nhân ngu xuẩn đáng chết nhà ngươi, dám nói với ta như vậy!"
… Diệp Lâm xác định, vị này nhất định là bị giáo hội từ nhỏ dùng ván cửa kẹp đầu lớn lên…
Mẹ kiếp, rõ ràng là một người đại diện cho não tàn a!
Sắc mặt Aselstine thật không dễ nhìn, “Boncel! Nhanh xin lỗi hầu tước Lindberg!"
Boncel liếc liếc mắt nhìn nhị ca mình một cái, sau đó nhìn về phía Rodliff cách đó không xa, thật ra, hắn vẫn là có chút sợ Aselstine, Rodliff lớn hơn hắn mười bảy tuổi, nhưng Aselstine trước mặt cũng lớn hơn hắn mười ba tuổi!
Nhưng Rodliff không phải là người không có đầu óc như vậy, căn bản sẽ không đến giúp hắn vào thời điểm như thế này.
Khiêu khích như vậy nếu là ngày bình thường, có lẽ sẽ không gây ra bao nhiêu hậu quả lớn lao gì, nhưng ngay ngày hôm sau khi tiểu thư Ierze qua đời? Còn cùng là lục hoàng tử điện hạ cùng phe với giáo hội?
Ánh mắt phẫn nộ cùng chỉ trích ùn ùn kéo đến của các quý tộc có mặt ở hiện trường đủ để đốt Boncel thành than cốc!
Con chó săn nhỏ bắt nạt kẻ yếu này nhất thời chỉ có thể duy trì dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu cầu cứu ca ca của hắn, “Ca ca ——"
Cố tình vào lúc này, hồng y giáo chủ Blemen của giáo hội quang minh mang theo người giáo hội bước vào phòng tiệc, thánh nữ Calia vắng mặt.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng tiệc vốn đang yên tĩnh đều sôi trào lên.
Diệp Lâm cùng Xavier liếc nhau, ý cười che dưới khóe môi.
Nháo đi nháo đi, nháo đến càng lớn càng tốt!
Tiếng phẫn nộ của các quý tộc ngay cả tiếng nhạc cung đình cũng không che giấu được, may mà lúc này tiếng nhạc thay đổi, hoàng đế bệ hạ bước vào đại sảnh.
Hoàng đế bệ hạ của đế quốc trung ương năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, Diệp Lâm phải nói, mạng vị lão nhân này còn rất dài, ở cái thế giới thiếu y dược này, có thể sống đến tuổi này không phải là kiếm sĩ thân thể rất tốt thì chính là ma pháp sư cấp bậc rất cao, vị hoàng đế bệ hạ này, chỉ là một kiếm sĩ cấp bốn mà thôi.
Chính bởi vì điều này, hắn nhìn qua đã rất già nua, so với hắn, vị kế hậu trẻ hơn hai mươi tuổi kia càng có vẻ vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp.
“Thần tử cùng các khách quý từ xa tới thân mến của ta, đây vốn phải là một ngày cùng nhau cuồng hoan." Hoàng đế bệ hạ chậm rãi mở miệng, “Chỉ là, trong thời gian tận tình hưởng lạc này, ta lại phải mang tới một tin tức bất hạnh."
Diệp Lâm nhíu mày, nhìn về phía Xavier, Xavier lắc lắc đầu.
Bọn họ biết đến, là tất cả tình báo của thế giới ngầm, Diệp Lâm hiểu biết cùng quen thuộc, là tất cả câu chuyện quay chung quanh bên người Ngạo Thiên, y chỉ có thể nhờ phỏng đoán để đoán những chuyện lớn kia, huống chi đến thế giới này nhiều năm như vậy, rất nhiều chi tiết trong tiểu thuyết y cũng đã quên gần hết.
Năm nay, Ngạo Thiên mới mười tuổi, rất nhiều chuyện lớn còn chưa liên lụy được đến trên người hắn.
Ah, chờ một chút, chẳng lẽ là sự kiện kia?
“Những súc sinh ở băng nguyên phương bắc lại bắt đầu không an phận, một tháng ngắn ngủi, đã thổi quét bảy tòa thành thị lớn ở phương bắc, liên minh vương quốc Kerso thương vong thảm trọng, hiện tại, đại quân thú nhân đã tới gần dưới thành quận Harber!"
Trong phòng yến hội một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên tin tức này quá mức rung động, nhất thời tất cả quý tộc đều kinh ngạc mà nhìn về phía quân chủ của bọn họ.
“Không chỉ có như thế, trong đại quân thú nhân còn xuất hiện dấu vết của người lùn cùng tinh linh, rất có thể trận chiến tranh bi thảm kia lại sẽ xảy ra…" Giọng điệu của hoàng đế bệ hạ vô cùng có sức kích động, tâm tư của Diệp Lâm cũng đã bay đi.
Rốt cuộc đến đây.
Y liếc mắt nhìn phía Aselstine, không tiếng động mà cười.
Trận chiến tranh này không trở nên vô cùng nghiêm trọng giống như vị lão nhân này đoán trước, nhưng quả thật đánh không gọi là thoải mái, Aselstine, chính là chết trong trận chiến này.
“Phụ thân! Ta nguyện ý vì đế quốc mà chinh chiến!" Thanh âm đầu tiên vang lên, chính là Rodliff.
Hoàng đế bệ hạ vui mừng nhìn về phía hắn, “Không, con ta, ngươi còn cần xử lý các hạng sự vụ, thật sự không thích hợp rời đô thành."
Vài vị hoàng tử khác nhất thời có chút nao núng, chiến tranh với thú nhân, cho tới bây giờ đều là chiến tranh tỉ lệ tử vong cao nhất.
Diệp Lâm biết nguyên nhân Aselstine do dự, hắn luyến tiếc Nathaly, hắn thậm chí còn chưa thể thể lấy nàng.
Nhưng hắn vẫn chậm rãi quỳ xuống, “Phụ thân, ta nguyện ý đến quận Harber!"
Diệp Lâm thở dài trong lòng, khóe mắt thoáng nhìn ánh mắt trong trầm ổn lộ ra vài phần đắc ý của giáo chủ Blemen.
Chiến tranh, cho tới bây giờ đều là từ ngữ giáo hội quang minh yêu thích, bởi vì trên chiến trường vĩnh viễn đều không thể thiếu mục sư cùng kỵ sĩ thánh của giáo hội.
Rodliff mỉm cười mơ hồ, chỉ cần em trai tốt của hắn đi tiền tuyến, hắn cấu kết với giáo hội gần như là chắc chắn nắm vững thắng lợi.
Xavier lại cũng cười khẽ.
Lần này, nhưng là không cho phép giáo hội quang minh đắc ý.
Chiến tranh, cũng là cái nôi nảy sinh bóng tối không phải sao?
(1) Trường tụ thiện vũ: Áo có ống tay càng dài thì múa càng đẹp, dùng để chỉ người/việc có chỗ dựa thì sẽ dễ dàng thành công.
(2) Váy hạ chi thần: Thần phục dưới gấu váy, chỉ những người ái mộ
(3) Kế hậu: Tương tự như mẹ kế, hoàng hậu thứ hai sau khi hoàng hậu đầu tiên mất hoặc bị phế truất
Erwin bưng mặt, nhìn hắn mà chẳng hiểu chuyện gì, “Chuyện gì?"
Blemen đang trong trạng thái nổi giận ngẩn ra, “Ngươi không biết?" Hắn đi đến bên cửa sổ kéo tấm rèm cửa nặng nề kia sang một bên, Erwin lúc này mới nhìn thấy cửa sổ bị ném loạn cà chua cùng với rất nhiều người ở bên dưới nhổ nước bọt về phía bọn họ.
“Bọn họ đây là làm sao vậy, lại dám bất kính với giáo hội như thế!" Erwin khiếp sợ nói.
Phải biết, nơi bọn họ đang ở chính là nhà thờ quang minh duy nhất ở đô thành!
Blemen nghi ngờ, “Ngươi thật sự không làm?"
“Ta bắt đầu từ tối hôm qua vẫn luôn cùng Calia…" Erwin không hiểu ra sao.
Blemen vừa nghe máu nóng lại bốc lên, hắn cũng là hôm qua mới biết Erwin cùng Calia vậy mà có quan hệ, hắn chỉ vào mũi Erwin mắng: “Ngươi có biết Calia là thân phận gì hay không, lại dám ta tay với nàng, ngươi, ngươi, ngươi!"
Nếu không phải bởi vì Erwin thân phận đặc biệt, hắn đã sớm chém tiểu tử trước mặt thành hai đoạn!
Đến nay trong giáo hội cũng không có người biết, Erwin thật ra là con riêng của Blemen, cho nên đối với đứa bé trong bụng Calia, Blemen vẫn luôn ở trong trạng thái do dự.
Hắn biết, thân là thánh nữ không chỉ cấu kết với người, còn một mình mang thai, loại tội nàng so với Rorina năm đó còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng đó là đứa cháu nội đầu tiên của hắn! Nhưng Blemen vẫn cứ cảm thấy chỗ nào có chút kỳ quái, vì thế hắn nhìn về phía Erwin, “Ngươi nói thật cho ta biết, vì sao sẽ cùng một chỗ với Calia!"
Erwin ngượng ngùng, “… Vốn cũng không cảm thấy thế nào, Gaen vẫn luôn ái mộ Calia, mỗi ngày ở trước mặt ta nói nàng thuần khiết không tì vết như thế nào, sau đó, không biết vì cái gì ta ở trong giáo hội luôn luôn vô tình gặp được Calia, đây nhất định là duyên phận thần Quang Minh cho ta cùng nàng…"
Sắc mặt Blemen lập tức thay đổi, hắn biết mà! Tên ngu xuẩn này căn bản là bị người tính kế!
Hắn rất hiểu tính cách Calia, bản tính quả thực hồn nhiên, căn bản không phải loại hình có tâm kế, lại nhẹ dạ dễ lừa, đây là độc kế kéo nàng sa ngã, mà con trai ngu xuẩn này của hắn lại bị người mưu hại cũng không biết!
Gaen, Gaen…
Blemen suy tư, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, trong giáo hội quang minh cũng chia phe phái, hắn đã mơ hồ đoán được ở đây có bút tích của ai, lão già Apes kia, Rorina đã hủy, vậy mà còn không cam tâm! Nhưng mà, Rorina là cháu gái hắn, hắn đương nhiên sẽ không cam tâm… Nghe nói, mấy năm trước Rorina sinh ra một dã loại không biết phụ thân là ai, vậy mà được hắn ôm về trong điện quang minh nuôi, nói là trời sinh thể chất quang minh cái gì, hừ, còn không phải hướng về vị trí thánh nữ! Vừa nghĩ như vậy, Calia thật đúng là đá chặn đường…
Rất nhanh, Blemen đã nghĩ rõ ràng, sau đó chợt nghe “rầm" một tiếng, cửa sổ căn phòng đang ở bị đập vỡ, gió lạnh lập tức lùa vào.
“Đáng chết! Không phải chỉ là một nữ nhân sao!" Blemen hùng hùng hổ hổ, “Banny! Dicket! Nhanh tới đuổi hết người ở bên ngoài đi cho ta!"
Hắn là bị tính kế, nhớ tới Boncel ngày hôm qua mang theo bọn họ đến DK, ánh mắt Blemen lạnh như băng, cũng không biết hắn là một trong số những kẻ tính kế bọn họ, hay đồng dạng cũng bị người lợi dụng?
“Vâng, giáo chủ đại nhân."
Nhưng kết quả là, người ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, Blemen không chỉ cảm giác được gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, còn nghe được các loại nguyền rủa cùng mắng nhiếc ác độc làm cả người hắn phát lạnh.
Danh vọng ngàn năm của giáo hội quang minh, vào giờ khắc này hắn tự mình phát hiện loại sợ hãi tràn ngập nguy cơ này.
Không chỉ là một nữ nhân.
Đúng vậy, Ierze Antrusther chỉ là một nữ nhân, “nàng" chỉ là chủ một nhà hàng, thậm chí không tính là một quý tộc lớn gì, chỉ là một thiếu nữ sinh ra trong một gia đình quý tộc nhỏ không biết tên, “nàng" không rời xa nhà bếp vú già thành đàn giống thiếu nữ quý tộc bình thường, mà là tự tay xuống bếp chiêu đãi khách quý, mà quan trọng hơn là, “nàng" xinh đẹp, cao quý, thần bí, đặc lập độc hành, không a dua quyền quý, cũng không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi chuẩn tắc của “nàng". Ở khắp đô thành, “nàng" đều là quý tộc có một không hai, trong vòng vài năm này, vô số quý tộc trong đô thành là khách của nàng, nàng là đối tượng rất nhiều quý tộc trẻ tuổi khát khao ——
Nam nhân luôn luôn là sinh vật kỳ lạ, càng là không chiếm được càng là tốt nhất, tiểu thư Ierze mấy năm nay chưa từng dùng sắc thái giả với bất cứ quý tộc nào ngoài anh em nhà Anbridge, cho dù là người thân phận cao quý như thân vương Brady cũng giống vậy, “nàng" tùy hứng lại bừa bãi, lúc tâm tình tốt thì ôn nhu thân thiết, thiện giải ý người, lúc tâm tình không tốt, “nàng" rất có thể ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho, nhưng chính là một nữ tử thậm chí không được xưng là trường tụ thiện vũ(1) như vậy, dùng tài nấu ăn cao siêu của “nàng" nắm chắc dạ dày một đám quý tộc, lại dùng mị lực độc đáo của “nàng" hấp dẫn đông đảo váy hạ chi thần(2).
Càng tăng điểm một chút là, “nàng" chết.
Vào thời điểm thanh danh mạnh mẽ nhất, cuộc sống giống như pháo hoa, sáng lạn mà ngắn ngủi kết thúc như vậy. Hồng nhan bạc mệnh làm cho người tiếc hận, nếu một mỹ nữ tuyệt thế vẫn luôn sống đến khi già yếu buông xuống, như vậy rất có thể sẽ bị chôn vùi trong bụi bặm của lịch sử, ngược lại bị người ám sát chết ở cái tuổi đẹp nhất tốt nhất này, lại dễ dàng khiêu khích tâm thương tiếc của mọi người nhất, vì thế đối với hung thủ đương nhiên càng thêm căm hận tức giận.
Ngày này, hoàng thành có yến hội long trọng, Boncel đang mặc thử lễ phục hoa lệ đêm qua gấp rút làm ra, bởi vì thời gian rất gấp, lễ phục chế tạo gấp gáp có vẻ hơi lớn hơn nửa tấc Anh ở phần eo, Boncel giận tím mặt, trực tiếp ở trong phòng ngủ rống to muốn treo cổ vị thợ may kia.
Lúc đại hoàng tử Rodliff Miler đi vào, liền nhìn thấy em trai hắn giống như một con sư tử bị chọc giận —— a không, nhiều lắm xem như một con chó săn nhỏ điên cuồng.
Trong lòng Rodliff tuy rằng có chút trào phúng, trên mặt lại rất ôn hòa, “Em trai thân mến của ta, đây là làm sao vậy?"
Boncel nổi giận lúc này mới ngừng miệng, đi lên đón, “Ca ca, ngươi làm sao có thời gian đến vào lúc này?"
“Ta chỉ là tới hỏi ngươi một chuyện." Rodliff cười nói, “Nghe nói ngày hôm qua ngươi và giáo chủ Blemen cùng đến nhà hàng cao cấp DK?"
“Đúng! Nhưng nữ nhân gọi Ierze kia thật không biết thức thời, một ngày nào đó ta sẽ ——"
“Ta là nói, là ngươi mang theo giáo chủ bọn họ đến sao?" Rodliff thô lỗ chặn họng hắn.
Boncel có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn ấp úng đáp: “Đúng."
“Chát!"
Một bàn tay trực tiếp đánh đến làm Boncel có chút ngốc.
Rodliff cười lạnh, nhưng không có ý muốn giải thích, nói thẳng, “Ngu xuẩn!"
Là con trai độc nhất của kế hậu(3), Boncel lại không hưởng thụ được giống với địa vị nên có, hắn từ nhỏ bị đưa đến giáo hội, căn bản là không lớn lên bên cạnh hoàng đế bệ hạ cùng kế hậu, ở trong lòng bệ hạ là kém hơn bất luận một đứa con trai nào khác còn chưa tính, cho dù là ở trong lòng kế hậu, đứa con trai từ khi vừa sinh ra đã bị ôm đi này còn không quan trọng bằng Jacklyn, đứa con gái duy nhất.
Cũng vì vậy dẫn đến địa vị của Boncel vẫn luôn lúng ta lúng túng, nhưng trong mấy năm quá khứ, quan hệ của Rodliff với hắn vẫn luôn xem như không tệ, Rodliff đối với em trai này quả thật có thể dùng hiền lành thân cận quan tâm để hình dung.
Rodliff lớn hơn Boncel mười bảy tuổi, hắn là con cả của hoàng đế bệ hạ, mẫu thân xuất thân cao quý, là đại công chúa vương quốc Baweyl, mà một người duy nhất cùng một mẹ với hắn chính là phụ thân Lily, Aselstine, đồng dạng, Rodliff kiêng kỵ nhất cũng chính là người em trai này, hắn biết, bên dưới ngụy trang phong lưu lãng đãng của Asel, là bản tính chính trực dũng cảm kiên định bất khuất, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn hiểu em trai hắn. Đồng thời, Asel cũng là con trai mà phụ thân sủng ái tín nhiệm nhất, cho dù hắn tính nết không đứng đắn, chỉ cần phụ thân yêu thích hắn, như vậy là đủ rồi.
Cho nên, bắt đầu từ lúc Rodliff hiểu chuyện, hắn liền vẫn luôn rất có cảm giác nguy cơ.
Hoàng đế bệ hạ tuổi đã càng lúc càng lớn, Rodliff cũng càng ngày càng sốt ruột, cho nên, hắn muốn mượn sức tất cả các đối tượng có thể mượn sức, giáo hội quang minh chính là đối tượng có sức nặng nhất trong số đó, Boncel cũng có thể nói là một người trung gian tương đối quan trọng.
Tuy rằng Rodliff rất chướng mắt Boncel ngu xuẩn thiển cận cái gì cũng kém.
Tiệc tối còn hai giờ nữa sẽ bắt đầu, Rodliff rất có cảm giác nguy cơ.
Quý tộc tham gia tiệc tối lần này hầu như đều từng là thượng khách của Ierze Antrusther, bao gồm bản thân Rodliff, số lần đến DK không tính ít, bởi vì hắn quả thật chưa từng hưởng qua tay nghề tốt hơn “nàng", cho dù là đầu bếp trong hoàng cung cũng xa xa không thể so sánh với, thậm chí, hắn đối với Ierze Antrusther cũng có một chút tình cảm mông lung, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng khi nghe thấy tin Ierze chết, hắn vẫn sẩy tay đánh vỡ một cái chén trong bộ đồ trà bằng sứ trắng hắn thích nhất kia, sau đó một đêm không ngủ ngon.
Ngay cả hắn còn như vậy, càng miễn bàn những quý tộc điên cuồng ái mộ Ierze kia.
Rodliff cảm thấy tình huống rất không ổn, nhưng bất luận là Boncel hay là người giáo hội, hình như vẫn còn chưa ý thức được điểm này, bọn họ đều xem thường nữ nhân này cùng với cái chết của nàng, đừng nói gì đến, sau lưng nàng còn có dấu vết vài vị quý tộc lớn.
Lindberg Anbridge, Sal Anbridge, hai anh em này có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong lớp quý tộc trẻ tuổi, Rodliff vốn còn định mượn sức bọn họ ——
Rodliff đã quyết định cách giáo hội quang minh xa ra một chút, dù sao, hắn cũng không phải muốn đi tranh cử giáo hoàng, hắn muốn chính là vị trí đế vương, cần chính là các quý tộc duy trì, đồng thời, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, may mà quan hệ giữa mình và giáo hội quang minh vô cùng mờ mịt, ít nhất hiện tại cũng không có mấy người biết.
Ảnh hưởng xấu mà nữ nhân gọi Ierze này mang đến cho giáo hội quang minh lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ.
Tiệc tối bắt đầu, thời gian Diệp Lâm cùng Xavier đến phòng tiệc không tính sớm cũng không tính muộn, không khí trong sảnh yến hội quả nhiên giống như bọn họ đoán trước, cũng không có loại náo nhiệt xa hoa lãng phí ngày thường.
Thân phận Ierze này tiếp xúc đều là quý tộc thượng đẳng, ở trong đại sảnh yến hội này, tất cả mọi người đều biết Ierze, ngược lại có rất nhiều người không quen thuộc với Lindberg Anbridge.
Mà lúc này, Diệp Lâm chỉ cảm thấy mình nhận được vô số tầm mắt đồng tình.
Ừ, hầu như tất cả mọi người trong đô thành đều cho rằng Ierze là “người trong lòng" của Diệp Lâm.
Hầu tước Lindberg hai mươi tuổi mặc lễ phục khéo léo, làm nổi bật thân hình cao gầy thon dài, hơn nữa y còn có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, tư thái tao nhã, chỉ là vẻ mặt nhìn hơi có chút mệt mỏi tiều tụy, đây là bình thường, khi tin Ierze chết truyền ra, hơn một nửa quý tộc trẻ tuổi ở đô thành đều ngủ không ngon giấc, cho nên lúc này y trầm mặc an tĩnh lại càng thêm làm người đồng tình.
Bá tước Sal đang ở bên tai y thấp giọng nói cái gì đó, bàn tay anh em hai người nắm chặt cùng một chỗ giống như tự tạo thành một không gian riêng, làm những quý tộc khác không nhẫn tâm đi quấy rầy bọn họ.
Vào thời điểm bi thương này, nếu ai không mọc mắt mà đi tìm bọn họ phiền toái, đại khái quá nửa số quý tộc ở đây đều sẽ đi tìm hắn phiền toái! Dù sao nếu không phải bọn họ đưa tiểu thư Ierze đến trước mặt mọi người, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết một mỹ nhân thần bí dũng cảm, lại mang đến cho bọn họ rất nhiều vui vẻ thỏa mãn như vậy.
Trên thực tế, Diệp Lâm cùng Xavier đang thảo luận một vấn đề “nghiêm túc".
“Lần sau còn như vậy ngươi cũng đừng nghĩ gặp mặt ta!" Diệp Lâm rất giận dữ.
Mẹ kiếp, biết rõ hôm nay có chính sự, làm y cả đêm rốt cuộc là thế nào hả! Thẳng đến hiện tại chân Diệp Lâm còn có chút nhũn.
Y cảm thấy giữa y cùng Xavier không chỉ có sự khác nhau, kích cỡ cái thứ kia ban đầu là không hợp phách chút nào, dần dần cũng có chút thói quen, một hai năm mới bắt đầu kia Diệp Lâm ngẫu nhiên còn tính toán muốn phản công, hiện tại y cảm thấy do Xavier hầu hạ mình cũng không tệ, dù sao mỗi lần y vẫn có thể thích đến. Nhưng mà! Về phương diện số lần xxoo cùng sức bền này, tuyệt đối là không thể đạt thành nhất trí a!
Diệp Lâm thật sự là không muốn mỗi lần rơi vào tay giặc đều phải nằm trên giường cả ngày được không!
Xavier an ủi người yêu tức giận của hắn, “Lần sau nhất định sẽ không…" Trong lòng lại vẫn đang suy nghĩ nếu không phải ngươi như vậy rất mê người, ta cũng không đến mức như vậy a.
Thật sự, hắn cũng rất ủy khuất!
Nhưng chính bởi vì dạng này, Xavier cầm tay Diệp Lâm chặt hơn, đời này trừ hắn ra, ai cũng đừng nghĩ nhìn thấy dáng vẻ ấy của y!
Hoàn hoàn toàn toàn, đều chỉ thuộc về một mình hắn!
“Lind." Một âm thanh trong trẻo vang lên.
Diệp Lâm ngẩng đầu, người tới anh tuấn cao lớn, chính là phụ thân Lily, Aselstine, ở một góc độ nào đó mà nói, xem như sư công của Diệp Lâm, nhưng y cùng vị nhị hoàng tử điện hạ này cũng không phải rất quen thuộc, “Điện hạ."
Tính cách Asel tương đối nam tử khí khái, hắn thở dài vỗ vỗ bả vai Diệp Lâm, “Nén bi thương."
Diệp Lâm trầm mặc, một lúc sau mới nói, “Cảm ơn."
Ngay lúc bọn họ nói chuyện, khóe mắt Rodliff liếc thấy một màn như vậy, sắc mặt không khỏi hơi hơi có chút âm trầm.
“Không phải chỉ là một kẻ làm ra vẻ nữ nhân, nghênh đón tặng mê hoặc này, còn không biết cùng bao nhiêu người…" Tiếng Boncel cười nhạo vui sướng khi người gặp họa truyền đến, Diệp Lâm không nói lời nào nhìn sang.
Trong những câu chuyện như thế này, vĩnh viễn có một số nhân vật chỉ số thông minh không có hạn cuối, tỷ như Boncel Miler vậy, đây là đầu bị kẹp hỏng rồi?
Xavier híp mắt, biết rõ còn hỏi: “Vị này chính là?"
“Ta là Boncel Miler!" Hắn cắn hai chữ Miler đặc biệt nặng, giống như chỉ cần nói ra tên tuổi thì người trước mặt sẽ quỳ xuống bái lạy vậy.
Diệp Lâm cố ý nghi ngờ nhìn về phía Aselstine, “Hắn cũng là hoàng tử sao? Vì sao chưa từng nhìn thấy ở đô thành vậy."
Đây không thể nghi ngờ là châm chọc trắng trợn!
Boncel Miler giận tím mặt, “Tiện nhân ngu xuẩn đáng chết nhà ngươi, dám nói với ta như vậy!"
… Diệp Lâm xác định, vị này nhất định là bị giáo hội từ nhỏ dùng ván cửa kẹp đầu lớn lên…
Mẹ kiếp, rõ ràng là một người đại diện cho não tàn a!
Sắc mặt Aselstine thật không dễ nhìn, “Boncel! Nhanh xin lỗi hầu tước Lindberg!"
Boncel liếc liếc mắt nhìn nhị ca mình một cái, sau đó nhìn về phía Rodliff cách đó không xa, thật ra, hắn vẫn là có chút sợ Aselstine, Rodliff lớn hơn hắn mười bảy tuổi, nhưng Aselstine trước mặt cũng lớn hơn hắn mười ba tuổi!
Nhưng Rodliff không phải là người không có đầu óc như vậy, căn bản sẽ không đến giúp hắn vào thời điểm như thế này.
Khiêu khích như vậy nếu là ngày bình thường, có lẽ sẽ không gây ra bao nhiêu hậu quả lớn lao gì, nhưng ngay ngày hôm sau khi tiểu thư Ierze qua đời? Còn cùng là lục hoàng tử điện hạ cùng phe với giáo hội?
Ánh mắt phẫn nộ cùng chỉ trích ùn ùn kéo đến của các quý tộc có mặt ở hiện trường đủ để đốt Boncel thành than cốc!
Con chó săn nhỏ bắt nạt kẻ yếu này nhất thời chỉ có thể duy trì dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu cầu cứu ca ca của hắn, “Ca ca ——"
Cố tình vào lúc này, hồng y giáo chủ Blemen của giáo hội quang minh mang theo người giáo hội bước vào phòng tiệc, thánh nữ Calia vắng mặt.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng tiệc vốn đang yên tĩnh đều sôi trào lên.
Diệp Lâm cùng Xavier liếc nhau, ý cười che dưới khóe môi.
Nháo đi nháo đi, nháo đến càng lớn càng tốt!
Tiếng phẫn nộ của các quý tộc ngay cả tiếng nhạc cung đình cũng không che giấu được, may mà lúc này tiếng nhạc thay đổi, hoàng đế bệ hạ bước vào đại sảnh.
Hoàng đế bệ hạ của đế quốc trung ương năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, Diệp Lâm phải nói, mạng vị lão nhân này còn rất dài, ở cái thế giới thiếu y dược này, có thể sống đến tuổi này không phải là kiếm sĩ thân thể rất tốt thì chính là ma pháp sư cấp bậc rất cao, vị hoàng đế bệ hạ này, chỉ là một kiếm sĩ cấp bốn mà thôi.
Chính bởi vì điều này, hắn nhìn qua đã rất già nua, so với hắn, vị kế hậu trẻ hơn hai mươi tuổi kia càng có vẻ vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp.
“Thần tử cùng các khách quý từ xa tới thân mến của ta, đây vốn phải là một ngày cùng nhau cuồng hoan." Hoàng đế bệ hạ chậm rãi mở miệng, “Chỉ là, trong thời gian tận tình hưởng lạc này, ta lại phải mang tới một tin tức bất hạnh."
Diệp Lâm nhíu mày, nhìn về phía Xavier, Xavier lắc lắc đầu.
Bọn họ biết đến, là tất cả tình báo của thế giới ngầm, Diệp Lâm hiểu biết cùng quen thuộc, là tất cả câu chuyện quay chung quanh bên người Ngạo Thiên, y chỉ có thể nhờ phỏng đoán để đoán những chuyện lớn kia, huống chi đến thế giới này nhiều năm như vậy, rất nhiều chi tiết trong tiểu thuyết y cũng đã quên gần hết.
Năm nay, Ngạo Thiên mới mười tuổi, rất nhiều chuyện lớn còn chưa liên lụy được đến trên người hắn.
Ah, chờ một chút, chẳng lẽ là sự kiện kia?
“Những súc sinh ở băng nguyên phương bắc lại bắt đầu không an phận, một tháng ngắn ngủi, đã thổi quét bảy tòa thành thị lớn ở phương bắc, liên minh vương quốc Kerso thương vong thảm trọng, hiện tại, đại quân thú nhân đã tới gần dưới thành quận Harber!"
Trong phòng yến hội một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên tin tức này quá mức rung động, nhất thời tất cả quý tộc đều kinh ngạc mà nhìn về phía quân chủ của bọn họ.
“Không chỉ có như thế, trong đại quân thú nhân còn xuất hiện dấu vết của người lùn cùng tinh linh, rất có thể trận chiến tranh bi thảm kia lại sẽ xảy ra…" Giọng điệu của hoàng đế bệ hạ vô cùng có sức kích động, tâm tư của Diệp Lâm cũng đã bay đi.
Rốt cuộc đến đây.
Y liếc mắt nhìn phía Aselstine, không tiếng động mà cười.
Trận chiến tranh này không trở nên vô cùng nghiêm trọng giống như vị lão nhân này đoán trước, nhưng quả thật đánh không gọi là thoải mái, Aselstine, chính là chết trong trận chiến này.
“Phụ thân! Ta nguyện ý vì đế quốc mà chinh chiến!" Thanh âm đầu tiên vang lên, chính là Rodliff.
Hoàng đế bệ hạ vui mừng nhìn về phía hắn, “Không, con ta, ngươi còn cần xử lý các hạng sự vụ, thật sự không thích hợp rời đô thành."
Vài vị hoàng tử khác nhất thời có chút nao núng, chiến tranh với thú nhân, cho tới bây giờ đều là chiến tranh tỉ lệ tử vong cao nhất.
Diệp Lâm biết nguyên nhân Aselstine do dự, hắn luyến tiếc Nathaly, hắn thậm chí còn chưa thể thể lấy nàng.
Nhưng hắn vẫn chậm rãi quỳ xuống, “Phụ thân, ta nguyện ý đến quận Harber!"
Diệp Lâm thở dài trong lòng, khóe mắt thoáng nhìn ánh mắt trong trầm ổn lộ ra vài phần đắc ý của giáo chủ Blemen.
Chiến tranh, cho tới bây giờ đều là từ ngữ giáo hội quang minh yêu thích, bởi vì trên chiến trường vĩnh viễn đều không thể thiếu mục sư cùng kỵ sĩ thánh của giáo hội.
Rodliff mỉm cười mơ hồ, chỉ cần em trai tốt của hắn đi tiền tuyến, hắn cấu kết với giáo hội gần như là chắc chắn nắm vững thắng lợi.
Xavier lại cũng cười khẽ.
Lần này, nhưng là không cho phép giáo hội quang minh đắc ý.
Chiến tranh, cũng là cái nôi nảy sinh bóng tối không phải sao?
(1) Trường tụ thiện vũ: Áo có ống tay càng dài thì múa càng đẹp, dùng để chỉ người/việc có chỗ dựa thì sẽ dễ dàng thành công.
(2) Váy hạ chi thần: Thần phục dưới gấu váy, chỉ những người ái mộ
(3) Kế hậu: Tương tự như mẹ kế, hoàng hậu thứ hai sau khi hoàng hậu đầu tiên mất hoặc bị phế truất
Tác giả :
SISIMO