Tú Sắc - Thất Tú
Chương 30: Tinh linh hứa hẹn
Danh tiếng của cô gái hai hệ quang lôi kia gần như còn lớn hơn công chúa Jacklyn Miler, nàng gọi là Shelyya Pegit, tuy rằng Jacklyn xuất thân bất phàm, nhưng cũng không có truyền kỳ như Shelyya, một nhà Pegit đều là ma pháp sư, bắt đầu từ ông cố của Shelyya liền vẫn luôn là gia tộc ma pháp sư nổi danh trên đại lục Anya, trong bốn thời năm đại nhà bọn họ cũng đã từng xuất hiện bảy vị đại ma đạo sư, tỷ lệ này quả thực cao đến kinh người.
Chính bởi vì loại vượt trội về gen di truyền này, dẫn đến tất cả các cô nương trong gia tộc Pegit hầu như đều từ nhỏ lớn lên trong sự theo đuổi tán tụng, mà Shelyya là con cháu dòng chính lại càng là bắt đầu từ khi sinh ra đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, ba tuổi làm thí nghiệm ma pháp, sau khi kiểm tra ra hai hệ quang lôi đã được ông nội nàng —— một vị đại ma đạo sư hệ quang tự mình dạy dỗ.
Pháp trượng của nàng, chính là trượng trí tuệ Lotha theo lời Garfield kia, là một thứ tốt mà cho dù có tiền cũng không nhất định mua được.
Xavier là hai hệ mộc ám, từ thuộc tính ma pháp mà nói, là Shelyya bị khắc chế, xưa nay Shelyya kiêu ngạo, cho dù trong trận chiến trước Xavier lộ ra thực lực bất phàm, trong mắt nàng lại cũng chẳng có bao nhiêu ngạc nhiên, nhưng nàng chưa bao giờ sẽ bởi vì ngạo mạn mà coi thường đối thủ.
Sức mạnh ánh sáng thần thánh rực rỡ, trong tất cả các hệ ma pháp, hệ quang là hoa lệ số một số hai, phối hợp với hệ lôi cũng thanh to thế lớn, Shelyya gần như vừa ra tay chính là oanh tạc thô bạo!
Ánh sáng màu lục nhu hòa lóe lên, rừng rậm mờ mờ ảo ảo cô đơn, bắt đầu nảy mầm, một mảng dây leo lá xanh mơn mởn lớn nhanh chóng lan tràn trên sân đấu, kết thành một hàng rào vững chắc mềm dẻo.
Ở ma pháp hệ mộc, tinh linh có thiên phú cao hơn nhân loại rất nhiều.
“A, đây là phép thuật gì?"
“Làm sao có thể?! Rõ ràng là ma pháp sư trung cấp, làm sao có thể thi triển ma pháp cao cấp!"
“Ma pháp cao cấp?"
“Ma pháp cao cấp hệ mộc, sâm lâm chi ca(1)! Đây không phải là cần ma pháp sư cao cấp mới có thể thi triển sao?"
“Chẳng lẽ cậu ta đã là ma pháp sư cao cấp?"
“Không! Điều đó không có khả năng!"
“…"
Xavier quả thật còn chưa phải một ma pháp sư cao cấp, nhưng cây xanh bóng mát trải rộng sân đấu này, không thể nghi ngờ chính là sâm lâm chi ca!
Điều này làm vài đạo sư Berysford đang xem trận đấu ở bên cạnh đều đứng lên.
“Cậu ta thật sự còn chưa là ma pháp sư cao cấp." Một đạo sư khẳng định nói.
Nữ nhân áo choàng xanh lục đã có chút tuổi cũng là một ma pháp sư hệ mộc, nàng mở miệng nói: “Đó cũng không phải sâm lâm chi ca hoàn chỉnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể có phạm vi lớn bằng sân đấu kia, so với sâm lâm chi ca hoàn chỉnh thì chỉ có thể chiếm một phần sáu đến một phần năm địa vực."
“Cho dù là như vậy cũng rất đáng sợ, cần có sự hiểu biết tinh thâm thế nào về nguyên tố ma pháp mới có thể áp súc ma pháp cao cấp, khống chế ở trong trình độ mà ma pháp sư trung cấp có thể điều khiển?" Đạo sư mở miệng trước kia cảm khái nói.
Shelyya cũng cực kỳ kinh ngạc, nhà học sâu xa, nàng sẽ không không biết sâm lâm chi ca, mà khi thảm cỏ màu lục xuất hiện dưới chân, sắc mặt nàng hoàn toàn trở nên ngưng trọng.
Cho dù là Shelyya cũng làm sao cũng sẽ không ngờ tới ma pháp sư trung cấp đối diện có thể sử dụng ma pháp cao cấp cao thâm như sâm lâm chi ca, hơn nữa, hắn không chỉ là ma pháp sư hệ mộc, còn là một hệ ám!
“Giờ thì phiền rồi." Shelyya thì thào tự nhủ, động tác dưới tay cũng không chậm, nhanh chóng bày ra một hàng rào điện một vách tường ánh sáng, phòng ngự trước dù sao cũng không xấu, mảnh rừng rậm này là tồn tại nhờ ma pháp của Xavier, cố tình ma pháp sư hệ hỏa Charity của các nàng bị Auckland tấn công cho vô cùng chật vật, thoát thân còn khó chứ nói gì đến giúp đỡ Shelyya.
Cây cối che bóng, Shelyya căn bản ngay cả thân hình Xavier cũng không nhìn thấy, nhưng chỉ phòng thủ hiển nhiên không phải phong cách của nàng, một vòng sáng chói mắt khuếch tán từ đầu trượng của nàng, cố tình vào lúc đó, hai nhánh lục đằng(2) lặng yên không một tiếng động quấn tới chân nàng, Shelyya biến sắc, sấm chớp chớp động làm cho nhánh lục đằng hoàn toàn nổ thành mảnh nhỏ, nhưng rất nhanh, lục đằng thô to rậm rạp quấn lại phía nàng làm cho thiếu nữ vẫn luôn bình tĩnh như Shelyya cũng hoảng sợ thất sắc, khuôn mặt sợ tới mức nháy mắt tái nhợt như tuyết.
Bởi vì những dây leo kia đều tản ra màu đen nhè nhẹ, hiển nhiên là có bám năng lực ăn mòn của thuộc tính ám, một mảng một mảng sương mù màu đen bắt đầu tràn ra trong rừng cây, nếu nàng đoán không sai, đây nhất định là khói độc ẩn chứa nguyền rủa, một khi bị dính vào người, vậy hậu quả hẳn không thể tưởng tượng.
Shelyya khẽ cắn môi, nhanh chóng chạy về phía đồng đội của mình, chỉ là sương mù màu đen kia ở mọi nơi, cho dù nàng dùng phép thuật hệ quang xua tan cũng vẫn chẳng được tích sự gì.
Nàng không rõ, Xavier cũng chỉ là một ma pháp sư trung cấp, vì cái gì lại có thể điều khiển nguyên tố ma pháp đến loại trình độ này?
Huống chi, nàng cũng không biết, sau khi hệ mộc cùng hệ ám kết hợp lại sẽ hình thành một mảnh rừng rậm chết chóc như vậy, cho dù phạm vi không quá lớn, nhưng như vậy muốn vây chết hai ba người căn bản không cần tốn nhiều sức.
Trên trán chảy ra mồ hôi, hoàn cảnh như vậy sinh ra ảnh hưởng cực lớn với tâm lý của nàng, Shelyya thậm chí còn nghi ngờ có phải Xavier muốn giết nàng hay không.
Bởi vì sinh ra nghi vấn này, nàng chỉ cảm thấy tay chân đều bắt đầu run lên, đầu ngón tay lạnh lẽo.
“A ——" Shelyya phát ra một tiếng thét chói tai, cảm thấy có từng cơn từng cơn đau bắt đầu xâm lấn thân thể mình.
Tại sao có thể như vậy! Rốt cuộc là từ khi nào!
Bởi vì loại áp lực tâm lý nặng nề này, nàng vốn đã căng thẳng đến cực hạn, máu chảy nhanh hơn, loại thời điểm này, lực ăn mòn của thuộc tính ám gần như đi vào thân thể nàng trong nháy mắt.
Quang dũ(3)!
Shelyya cắn răng bắt đầu ngâm xướng, nhưng động tác cứng ngắc làm cho nàng chỉ nâng pháp trượng cũng thấy khó khăn, lúc này nàng mới nhìn thấy lá cây màu đen rơi từ trên cây xuống.
Màu đen thuần, gân lá phiến lá đen đến dọa người.
Nàng tỉnh ngộ, là thuật diệp vũ(4)!
Đây chỉ là một ma pháp sơ cấp, đáng tiếc dưới sự che giấu của sâm lâm chi ca, nàng căn bản là không phát hiện ra.
Thời gian hạn định của sâm lâm chi ca bắt đầu trôi qua, mảng rừng rậm chết chóc này bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt càng lúc càng mờ nhạt, Shelyya biết, mình thua.
Thua vô cùng thê thảm.
Chỉ sợ từ lúc bắt đầu nàng đã trúng ma pháp thuộc tính ám —— thuật đe dọa.
Chỉ là ngay cả Xavier ra tay lúc nào nàng cũng không biết.
Bất luận là thân thể hay tinh thần, Shelyya đều chịu một lần tàn phá tương đối lớn.
Nàng nghĩ, đại khái là cần một thời gian không tính ngắn mình mới có thể khôi phục lại.
Chờ nàng hôn mê ngã xuống đất, trên toàn bộ sân đấu, chỉ còn lại nữ kiếm sĩ đang đánh đến vui vẻ với Casimir kia.
Toàn thân Shelyya đen như mực, không thể nghi ngờ chính là người bị thương nặng nhất trong toàn sân, miệng vết thương do lá cây mảnh cắt ra đầy khắp toàn thân, thuộc tính ám tổn thương đến trình độ này, lại thêm ăn mòn cùng nguyền rủa, không thể nghi ngờ nàng cần phải có thời gian dài tu dưỡng mới có thể khôi phục tinh thần.
Đương nhiên, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là một người bệnh như vậy, ngay cả các đạo sư đi lên cứu trị cũng âm thầm nói, đây cũng quá độc chút rồi…
Nhìn qua thì vị thiên chi kiêu nữ này không phải thảm bình thường.
… Thật sự là tàn bạo…
“Casimir, còn chưa chơi đủ?" Xavier thanh âm âm lãnh.
Cô nương mặc trọng giáp kia thật ra muốn thu tay lại, dù sao chỉ còn lại có một mình nàng, có thế nào cũng không thể thắng được, nhưng ít ra chính nàng có thể đánh được ngang tay với Casimir, nhất thời trong lòng vẫn tương đối kiêu ngạo.
Nhưng nào biết Casimir mở miệng: “Đánh thêm một lúc thì làm sao, một đám cứ gấp như vậy làm cái gì!"
Nói xong, đấu khí trên thanh kiếm lớn của hắn lại nháy mắt chấn động mạnh hơn một bậc, thiếu nữ kiếm sĩ cao gầy kiện mỹ nhất thời biến sắc!
Bất luận là tốc độ hay sức mạnh, Casimir cùng vừa rồi giống như hai người!
Không quá hai phút, Casimir liền làm người thắng khiêng kiếm trở lại.
Auckland châm chọc hắn: “Đùa giỡn học tỷ người ta chơi vui lắm?"
“… Ngươi nói đùa cái gì đấy…" Casimir trừng mắt liếc hắn một cái.
Auckland hừ lạnh một tiếng, Casimir đè thấp thanh âm lặng lẽ nói: “Nàng là Catherine, tỷ tỷ của Hahulo, Hahulo từng nói, cho cậu ta chút mặt mũi, đừng để Catherine thua quá thảm."
Diệp Lâm: “…" Y biết vị Hahulo kia, là đồng học cùng lớp bọn họ, là một tên cơ bắp kiện mỹ, khụ, bình thường quan hệ với Casimir rất tốt…
Chẳng qua, cái loại hành động bắt đầu thì nương tay sau đó lại giết trong một giây này, không phải càng đả kích cô nương kia hơn sao…
Ừ, lần này bọn họ lại thắng không chút khó khăn, nhưng tiếng toàn trường vỗ tay lại không giống lần trước, bởi vì sáu vị thiếu nữ đáng thương kia có không ít người ủng hộ, cho nên không thể nghi ngờ, bọn họ nhận được không ít tầm mắt không tốt.
Vậy thì đã sao, với sáu người mà nói thì căn bản chẳng đi đến đâu.
“Lâm, chúng ta về biệt thự phố Marman một chút đi!" Xavier nghiêm túc nói.
Hừ, ở nơi đó hẳn sẽ không đến mức còn có người quấy rầy bọn họ đấy chứ!
Diệp Lâm nhíu mày, tóm lại không phải người không quả quyết, thoải mái đáp: “Được!"
Lúc này, một bóng người tịnh lệ đi về phía bọn họ, Jacklyn mang theo tươi cười tao nhã khéo léo, “Xin chào, thật sự là một trận đấu phấn khích."
Archie: “Phù ——" Nữ nhân, mau cách xa ta một chút! TT﹏TT
Jacklyn xoa xoa cánh tay, a, vì sao bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh như vậy?
Auckland cũng tao nhã gật đầu, “Xin chào, Jacklyn công chúa điện hạ."
Là quý tộc phẩm cấp không tính thấp, khi còn bé Auckland đã từng thấy Jacklyn, Casimir cũng giống như vậy, nhà hắn vốn đã có chút quan hệ với hoàng thất, kỵ sĩ riêng của Jacklyn nói đến còn là đường đệ xa của Casimir.
Xavier trực tiếp mở miệng, “Garfield, ta cùng Lâm đi trước."
Garfield vẫy vẫy tay, sau đó nói với Diệp Lâm: “Nhớ nhóm đồ kia, tuần tới nhất định phải ra hàng!"
“Đã biết!" Diệp Lâm bĩu môi.
Hai người nhịn tính tình tạm biệt Jacklyn, bọn họ cũng không phải tính cách cuồng ngạo tự đại hầu như không đặt bất luận kẻ nào trong mắt như Ngạo Thiên kia, ít nhất ở bề ngoài, bất luận là Diệp Lâm hay Xavier, cũng không có bao nhiêu người nói tính cách bọn họ không tốt, trong sáu người thì bị nói ngạo mạn nhất chính là Auckland mà không phải bọn họ.
Hai người sóng vai đi ra ngoài, lúc chỉ còn lại hai người lại bắt đầu trở nên xấu hổ khó hiểu.
“Cái kia ——"
“Ngươi ——"
Lúc đồng thời mở miệng Diệp Lâm cảm thấy thật sự có chút ngu xuẩn, vì thế thanh thanh cổ họng, “Ngươi nói trước đi!"
“Ta không nói đùa." Xavier nhanh chóng nói.
Diệp Lâm cảm thấy trong lòng bàn tay mình đều là mồ hôi, rõ ràng mối tình đầu năm đó cũng không có loại cảm giác bất ổn này.
“Ngươi thích ta vì cái gì?"
Mẹ nó, vừa nói xong câu này Diệp Lâm đã cảm thấy mình quả thực là ngu mà, đây là câu hỏi trong cái phim tám giờ quái quỷ nào!
Xavier lại nghiêm túc suy nghĩ, “Bởi vì ngươi tốt với ta."
Diệp Lâm: “…" Câu trả lời này một chút cũng không làm y cảm động là sao! =_=
Y có thể không đối tốt với hắn sao? Hắn mà chết thì cái mạng nhỏ của mình cũng xong có được không?!
“Lâm, từ lúc ta sinh ra đã là một mình, chưa từng có người theo ở bên cạnh ta giống như ngươi." Xavier nhẹ nhàng nói, “Ta không muốn giữa chúng ta có những người khác, ai cũng không được. Ta muốn trở thành người quan trọng nhất trong lòng ngươi, ta muốn vẫn luôn luôn cùng ngươi."
“Ta thích cảm giác ngươi ở lại bên ta." Hắn cầm tay Diệp Lâm, cảm giác tâm tình bình tĩnh lại, cười cười nói: “Ta yêu ngươi, Lâm."
Diệp Lâm: “…" Đây coi như thổ lộ gì!
Tình yêu cái gì, chẳng lẽ không phải mặt đỏ tim đập vì ngươi anh tuấn vì ngươi có mị lực vì ngươi có tính cách tốt vân vân cho nên ta yêu ngươi linh tinh sao?
Những lời này nghe thế nào cũng giống như vợ chồng già…
Chỉ là, Diệp Lâm lại khó hiểu cảm thấy thành thật trong câu nói đó, không có lời ngon tiếng ngọt, lại vô cùng mộc mạc, đơn giản thật thà.
“Luôn luôn cùng nhau?"
“Ừ, sinh mệnh của tinh linh dài lâu như vậy, ngươi lại cũng thế, nếu chúng ta luôn luôn ở cùng nhau, như vậy sẽ vĩnh viễn không cô đơn."
“Nếu có một ngày ngươi không thích ta nữa?" Mẹ kiếp, vì cái gì lời của mình vẫn luôn ngốc như vậy, nghe cứ buồn nôn giống như đàn bà lo được lo mất vậy!
“Sẽ không."
“Vì sao?" Diệp Lâm kinh ngạc.
Xavier còn kinh ngạc hơn so với y, đôi mắt xanh biếc thẳng tắp nhìn qua, “Chẳng lẽ ngươi không biết sao" Cả đời tinh linh chỉ có một bạn lữ, là chủng tộc trung thành nhất trên đời này."
Diệp Lâm: “…" Y còn thật không biết…
(1) Sâm lâm chi ca: Bài hát của rừng rậm, một phép thuật cao cấp tạo ra rừng cây rậm rạp phạm vi lớn, tuy nhiên bản boss đang sử dụng chỉ là bản… bán thành phẩm vì cấp bậc ko đủ
(2) Lục đằng: Dây leo màu xanh lục
(3) Quang dũ: Chữa trị bằng ánh sáng
(4) Diệp vũ: Lá múa, phép thuật tạo ra lá bay trong ko trung cắt vào đối thủ
Chính bởi vì loại vượt trội về gen di truyền này, dẫn đến tất cả các cô nương trong gia tộc Pegit hầu như đều từ nhỏ lớn lên trong sự theo đuổi tán tụng, mà Shelyya là con cháu dòng chính lại càng là bắt đầu từ khi sinh ra đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, ba tuổi làm thí nghiệm ma pháp, sau khi kiểm tra ra hai hệ quang lôi đã được ông nội nàng —— một vị đại ma đạo sư hệ quang tự mình dạy dỗ.
Pháp trượng của nàng, chính là trượng trí tuệ Lotha theo lời Garfield kia, là một thứ tốt mà cho dù có tiền cũng không nhất định mua được.
Xavier là hai hệ mộc ám, từ thuộc tính ma pháp mà nói, là Shelyya bị khắc chế, xưa nay Shelyya kiêu ngạo, cho dù trong trận chiến trước Xavier lộ ra thực lực bất phàm, trong mắt nàng lại cũng chẳng có bao nhiêu ngạc nhiên, nhưng nàng chưa bao giờ sẽ bởi vì ngạo mạn mà coi thường đối thủ.
Sức mạnh ánh sáng thần thánh rực rỡ, trong tất cả các hệ ma pháp, hệ quang là hoa lệ số một số hai, phối hợp với hệ lôi cũng thanh to thế lớn, Shelyya gần như vừa ra tay chính là oanh tạc thô bạo!
Ánh sáng màu lục nhu hòa lóe lên, rừng rậm mờ mờ ảo ảo cô đơn, bắt đầu nảy mầm, một mảng dây leo lá xanh mơn mởn lớn nhanh chóng lan tràn trên sân đấu, kết thành một hàng rào vững chắc mềm dẻo.
Ở ma pháp hệ mộc, tinh linh có thiên phú cao hơn nhân loại rất nhiều.
“A, đây là phép thuật gì?"
“Làm sao có thể?! Rõ ràng là ma pháp sư trung cấp, làm sao có thể thi triển ma pháp cao cấp!"
“Ma pháp cao cấp?"
“Ma pháp cao cấp hệ mộc, sâm lâm chi ca(1)! Đây không phải là cần ma pháp sư cao cấp mới có thể thi triển sao?"
“Chẳng lẽ cậu ta đã là ma pháp sư cao cấp?"
“Không! Điều đó không có khả năng!"
“…"
Xavier quả thật còn chưa phải một ma pháp sư cao cấp, nhưng cây xanh bóng mát trải rộng sân đấu này, không thể nghi ngờ chính là sâm lâm chi ca!
Điều này làm vài đạo sư Berysford đang xem trận đấu ở bên cạnh đều đứng lên.
“Cậu ta thật sự còn chưa là ma pháp sư cao cấp." Một đạo sư khẳng định nói.
Nữ nhân áo choàng xanh lục đã có chút tuổi cũng là một ma pháp sư hệ mộc, nàng mở miệng nói: “Đó cũng không phải sâm lâm chi ca hoàn chỉnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể có phạm vi lớn bằng sân đấu kia, so với sâm lâm chi ca hoàn chỉnh thì chỉ có thể chiếm một phần sáu đến một phần năm địa vực."
“Cho dù là như vậy cũng rất đáng sợ, cần có sự hiểu biết tinh thâm thế nào về nguyên tố ma pháp mới có thể áp súc ma pháp cao cấp, khống chế ở trong trình độ mà ma pháp sư trung cấp có thể điều khiển?" Đạo sư mở miệng trước kia cảm khái nói.
Shelyya cũng cực kỳ kinh ngạc, nhà học sâu xa, nàng sẽ không không biết sâm lâm chi ca, mà khi thảm cỏ màu lục xuất hiện dưới chân, sắc mặt nàng hoàn toàn trở nên ngưng trọng.
Cho dù là Shelyya cũng làm sao cũng sẽ không ngờ tới ma pháp sư trung cấp đối diện có thể sử dụng ma pháp cao cấp cao thâm như sâm lâm chi ca, hơn nữa, hắn không chỉ là ma pháp sư hệ mộc, còn là một hệ ám!
“Giờ thì phiền rồi." Shelyya thì thào tự nhủ, động tác dưới tay cũng không chậm, nhanh chóng bày ra một hàng rào điện một vách tường ánh sáng, phòng ngự trước dù sao cũng không xấu, mảnh rừng rậm này là tồn tại nhờ ma pháp của Xavier, cố tình ma pháp sư hệ hỏa Charity của các nàng bị Auckland tấn công cho vô cùng chật vật, thoát thân còn khó chứ nói gì đến giúp đỡ Shelyya.
Cây cối che bóng, Shelyya căn bản ngay cả thân hình Xavier cũng không nhìn thấy, nhưng chỉ phòng thủ hiển nhiên không phải phong cách của nàng, một vòng sáng chói mắt khuếch tán từ đầu trượng của nàng, cố tình vào lúc đó, hai nhánh lục đằng(2) lặng yên không một tiếng động quấn tới chân nàng, Shelyya biến sắc, sấm chớp chớp động làm cho nhánh lục đằng hoàn toàn nổ thành mảnh nhỏ, nhưng rất nhanh, lục đằng thô to rậm rạp quấn lại phía nàng làm cho thiếu nữ vẫn luôn bình tĩnh như Shelyya cũng hoảng sợ thất sắc, khuôn mặt sợ tới mức nháy mắt tái nhợt như tuyết.
Bởi vì những dây leo kia đều tản ra màu đen nhè nhẹ, hiển nhiên là có bám năng lực ăn mòn của thuộc tính ám, một mảng một mảng sương mù màu đen bắt đầu tràn ra trong rừng cây, nếu nàng đoán không sai, đây nhất định là khói độc ẩn chứa nguyền rủa, một khi bị dính vào người, vậy hậu quả hẳn không thể tưởng tượng.
Shelyya khẽ cắn môi, nhanh chóng chạy về phía đồng đội của mình, chỉ là sương mù màu đen kia ở mọi nơi, cho dù nàng dùng phép thuật hệ quang xua tan cũng vẫn chẳng được tích sự gì.
Nàng không rõ, Xavier cũng chỉ là một ma pháp sư trung cấp, vì cái gì lại có thể điều khiển nguyên tố ma pháp đến loại trình độ này?
Huống chi, nàng cũng không biết, sau khi hệ mộc cùng hệ ám kết hợp lại sẽ hình thành một mảnh rừng rậm chết chóc như vậy, cho dù phạm vi không quá lớn, nhưng như vậy muốn vây chết hai ba người căn bản không cần tốn nhiều sức.
Trên trán chảy ra mồ hôi, hoàn cảnh như vậy sinh ra ảnh hưởng cực lớn với tâm lý của nàng, Shelyya thậm chí còn nghi ngờ có phải Xavier muốn giết nàng hay không.
Bởi vì sinh ra nghi vấn này, nàng chỉ cảm thấy tay chân đều bắt đầu run lên, đầu ngón tay lạnh lẽo.
“A ——" Shelyya phát ra một tiếng thét chói tai, cảm thấy có từng cơn từng cơn đau bắt đầu xâm lấn thân thể mình.
Tại sao có thể như vậy! Rốt cuộc là từ khi nào!
Bởi vì loại áp lực tâm lý nặng nề này, nàng vốn đã căng thẳng đến cực hạn, máu chảy nhanh hơn, loại thời điểm này, lực ăn mòn của thuộc tính ám gần như đi vào thân thể nàng trong nháy mắt.
Quang dũ(3)!
Shelyya cắn răng bắt đầu ngâm xướng, nhưng động tác cứng ngắc làm cho nàng chỉ nâng pháp trượng cũng thấy khó khăn, lúc này nàng mới nhìn thấy lá cây màu đen rơi từ trên cây xuống.
Màu đen thuần, gân lá phiến lá đen đến dọa người.
Nàng tỉnh ngộ, là thuật diệp vũ(4)!
Đây chỉ là một ma pháp sơ cấp, đáng tiếc dưới sự che giấu của sâm lâm chi ca, nàng căn bản là không phát hiện ra.
Thời gian hạn định của sâm lâm chi ca bắt đầu trôi qua, mảng rừng rậm chết chóc này bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt càng lúc càng mờ nhạt, Shelyya biết, mình thua.
Thua vô cùng thê thảm.
Chỉ sợ từ lúc bắt đầu nàng đã trúng ma pháp thuộc tính ám —— thuật đe dọa.
Chỉ là ngay cả Xavier ra tay lúc nào nàng cũng không biết.
Bất luận là thân thể hay tinh thần, Shelyya đều chịu một lần tàn phá tương đối lớn.
Nàng nghĩ, đại khái là cần một thời gian không tính ngắn mình mới có thể khôi phục lại.
Chờ nàng hôn mê ngã xuống đất, trên toàn bộ sân đấu, chỉ còn lại nữ kiếm sĩ đang đánh đến vui vẻ với Casimir kia.
Toàn thân Shelyya đen như mực, không thể nghi ngờ chính là người bị thương nặng nhất trong toàn sân, miệng vết thương do lá cây mảnh cắt ra đầy khắp toàn thân, thuộc tính ám tổn thương đến trình độ này, lại thêm ăn mòn cùng nguyền rủa, không thể nghi ngờ nàng cần phải có thời gian dài tu dưỡng mới có thể khôi phục tinh thần.
Đương nhiên, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là một người bệnh như vậy, ngay cả các đạo sư đi lên cứu trị cũng âm thầm nói, đây cũng quá độc chút rồi…
Nhìn qua thì vị thiên chi kiêu nữ này không phải thảm bình thường.
… Thật sự là tàn bạo…
“Casimir, còn chưa chơi đủ?" Xavier thanh âm âm lãnh.
Cô nương mặc trọng giáp kia thật ra muốn thu tay lại, dù sao chỉ còn lại có một mình nàng, có thế nào cũng không thể thắng được, nhưng ít ra chính nàng có thể đánh được ngang tay với Casimir, nhất thời trong lòng vẫn tương đối kiêu ngạo.
Nhưng nào biết Casimir mở miệng: “Đánh thêm một lúc thì làm sao, một đám cứ gấp như vậy làm cái gì!"
Nói xong, đấu khí trên thanh kiếm lớn của hắn lại nháy mắt chấn động mạnh hơn một bậc, thiếu nữ kiếm sĩ cao gầy kiện mỹ nhất thời biến sắc!
Bất luận là tốc độ hay sức mạnh, Casimir cùng vừa rồi giống như hai người!
Không quá hai phút, Casimir liền làm người thắng khiêng kiếm trở lại.
Auckland châm chọc hắn: “Đùa giỡn học tỷ người ta chơi vui lắm?"
“… Ngươi nói đùa cái gì đấy…" Casimir trừng mắt liếc hắn một cái.
Auckland hừ lạnh một tiếng, Casimir đè thấp thanh âm lặng lẽ nói: “Nàng là Catherine, tỷ tỷ của Hahulo, Hahulo từng nói, cho cậu ta chút mặt mũi, đừng để Catherine thua quá thảm."
Diệp Lâm: “…" Y biết vị Hahulo kia, là đồng học cùng lớp bọn họ, là một tên cơ bắp kiện mỹ, khụ, bình thường quan hệ với Casimir rất tốt…
Chẳng qua, cái loại hành động bắt đầu thì nương tay sau đó lại giết trong một giây này, không phải càng đả kích cô nương kia hơn sao…
Ừ, lần này bọn họ lại thắng không chút khó khăn, nhưng tiếng toàn trường vỗ tay lại không giống lần trước, bởi vì sáu vị thiếu nữ đáng thương kia có không ít người ủng hộ, cho nên không thể nghi ngờ, bọn họ nhận được không ít tầm mắt không tốt.
Vậy thì đã sao, với sáu người mà nói thì căn bản chẳng đi đến đâu.
“Lâm, chúng ta về biệt thự phố Marman một chút đi!" Xavier nghiêm túc nói.
Hừ, ở nơi đó hẳn sẽ không đến mức còn có người quấy rầy bọn họ đấy chứ!
Diệp Lâm nhíu mày, tóm lại không phải người không quả quyết, thoải mái đáp: “Được!"
Lúc này, một bóng người tịnh lệ đi về phía bọn họ, Jacklyn mang theo tươi cười tao nhã khéo léo, “Xin chào, thật sự là một trận đấu phấn khích."
Archie: “Phù ——" Nữ nhân, mau cách xa ta một chút! TT﹏TT
Jacklyn xoa xoa cánh tay, a, vì sao bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh như vậy?
Auckland cũng tao nhã gật đầu, “Xin chào, Jacklyn công chúa điện hạ."
Là quý tộc phẩm cấp không tính thấp, khi còn bé Auckland đã từng thấy Jacklyn, Casimir cũng giống như vậy, nhà hắn vốn đã có chút quan hệ với hoàng thất, kỵ sĩ riêng của Jacklyn nói đến còn là đường đệ xa của Casimir.
Xavier trực tiếp mở miệng, “Garfield, ta cùng Lâm đi trước."
Garfield vẫy vẫy tay, sau đó nói với Diệp Lâm: “Nhớ nhóm đồ kia, tuần tới nhất định phải ra hàng!"
“Đã biết!" Diệp Lâm bĩu môi.
Hai người nhịn tính tình tạm biệt Jacklyn, bọn họ cũng không phải tính cách cuồng ngạo tự đại hầu như không đặt bất luận kẻ nào trong mắt như Ngạo Thiên kia, ít nhất ở bề ngoài, bất luận là Diệp Lâm hay Xavier, cũng không có bao nhiêu người nói tính cách bọn họ không tốt, trong sáu người thì bị nói ngạo mạn nhất chính là Auckland mà không phải bọn họ.
Hai người sóng vai đi ra ngoài, lúc chỉ còn lại hai người lại bắt đầu trở nên xấu hổ khó hiểu.
“Cái kia ——"
“Ngươi ——"
Lúc đồng thời mở miệng Diệp Lâm cảm thấy thật sự có chút ngu xuẩn, vì thế thanh thanh cổ họng, “Ngươi nói trước đi!"
“Ta không nói đùa." Xavier nhanh chóng nói.
Diệp Lâm cảm thấy trong lòng bàn tay mình đều là mồ hôi, rõ ràng mối tình đầu năm đó cũng không có loại cảm giác bất ổn này.
“Ngươi thích ta vì cái gì?"
Mẹ nó, vừa nói xong câu này Diệp Lâm đã cảm thấy mình quả thực là ngu mà, đây là câu hỏi trong cái phim tám giờ quái quỷ nào!
Xavier lại nghiêm túc suy nghĩ, “Bởi vì ngươi tốt với ta."
Diệp Lâm: “…" Câu trả lời này một chút cũng không làm y cảm động là sao! =_=
Y có thể không đối tốt với hắn sao? Hắn mà chết thì cái mạng nhỏ của mình cũng xong có được không?!
“Lâm, từ lúc ta sinh ra đã là một mình, chưa từng có người theo ở bên cạnh ta giống như ngươi." Xavier nhẹ nhàng nói, “Ta không muốn giữa chúng ta có những người khác, ai cũng không được. Ta muốn trở thành người quan trọng nhất trong lòng ngươi, ta muốn vẫn luôn luôn cùng ngươi."
“Ta thích cảm giác ngươi ở lại bên ta." Hắn cầm tay Diệp Lâm, cảm giác tâm tình bình tĩnh lại, cười cười nói: “Ta yêu ngươi, Lâm."
Diệp Lâm: “…" Đây coi như thổ lộ gì!
Tình yêu cái gì, chẳng lẽ không phải mặt đỏ tim đập vì ngươi anh tuấn vì ngươi có mị lực vì ngươi có tính cách tốt vân vân cho nên ta yêu ngươi linh tinh sao?
Những lời này nghe thế nào cũng giống như vợ chồng già…
Chỉ là, Diệp Lâm lại khó hiểu cảm thấy thành thật trong câu nói đó, không có lời ngon tiếng ngọt, lại vô cùng mộc mạc, đơn giản thật thà.
“Luôn luôn cùng nhau?"
“Ừ, sinh mệnh của tinh linh dài lâu như vậy, ngươi lại cũng thế, nếu chúng ta luôn luôn ở cùng nhau, như vậy sẽ vĩnh viễn không cô đơn."
“Nếu có một ngày ngươi không thích ta nữa?" Mẹ kiếp, vì cái gì lời của mình vẫn luôn ngốc như vậy, nghe cứ buồn nôn giống như đàn bà lo được lo mất vậy!
“Sẽ không."
“Vì sao?" Diệp Lâm kinh ngạc.
Xavier còn kinh ngạc hơn so với y, đôi mắt xanh biếc thẳng tắp nhìn qua, “Chẳng lẽ ngươi không biết sao" Cả đời tinh linh chỉ có một bạn lữ, là chủng tộc trung thành nhất trên đời này."
Diệp Lâm: “…" Y còn thật không biết…
(1) Sâm lâm chi ca: Bài hát của rừng rậm, một phép thuật cao cấp tạo ra rừng cây rậm rạp phạm vi lớn, tuy nhiên bản boss đang sử dụng chỉ là bản… bán thành phẩm vì cấp bậc ko đủ
(2) Lục đằng: Dây leo màu xanh lục
(3) Quang dũ: Chữa trị bằng ánh sáng
(4) Diệp vũ: Lá múa, phép thuật tạo ra lá bay trong ko trung cắt vào đối thủ
Tác giả :
SISIMO