Tú Sắc - Thất Tú
Chương 15: Chọn môn học
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối cùng cứ như vậy quyết định, Auckland cùng Casimir ở tầng ba, Archie cùng Garfield ở tầng bốn, Diệp Lâm cùng Xavier ở tầng năm, cũng là tầng cao nhất. Bởi vì Diệp Lâm cùng Xavier bí mật rất nhiều, so sánh mà nói thì tầng năm an toàn hơn một chút.
Lại nói, trước khi Diệp Lâm đến thế giới này thì thời gian rời khỏi trường học cũng chưa tính là quá lâu, nhưng qua nhiều năm như vậy lại trở về trường học một lần nữa, rốt cuộc trên tâm lý vẫn là có chút vi diệu.
Hơn nữa đây còn là một loại hình thức học tập mà y hoàn toàn không quen thuộc.
Xavier, Auckland cùng Archie đều có thiên phú ma pháp, Diệp Lâm cùng Casimir là thiên phú đấu khí, không mảy may ngoài ý muốn chính là, Garfield cũng là thiên phú đấu khí, chẳng qua bất ngờ là sức lực lớn như hắn vậy mà lại đi con đường đạo tặc. Lấy dáng người gầy yếu của hắn mà nói, vốn là rất thích hợp với con đường này, nhưng mà sau ngày hôm đó Diệp Lâm nhìn thấy sức lực tuyệt đối vượt quá người thường của hắn, Diệp Lâm cảm thấy người này đi chơi đạo tặc quả thực không khoa học…
Đạo tặc sức lực còn mạnh hơn chiến sĩ là muốn làm loạn kiểu gi?
Nhưng mà dù sao thế giới này không phải trò chơi, là một trường học nổi danh, Berysford sẽ không cung cấp hệ thống học tập vào nghề đạo tặc, nó dạy chính là chương trình học đấu khí, mà Garfield chỉ là phát triển vũ khí của mình theo hướng nhanh nhẹn, ngay cả chọn vũ khí sử dụng cũng là chủy thủ.
Lúc Diệp Lâm nhận được bảng chương trình học đã cảm thán, mẹ nó này đi học cũng quá thoải mái! Dù sao không có ngữ văn toán tiếng Anh hóa học vật lý sinh học lịch sử địa lý chính trị gì, kỳ thực toàn chương trình học nói trắng ra cũng chỉ có đấu khí cơ bản, chương trình học đấu khí sơ cấp, cộng thêm tổng quát lịch sử thế giới một tuần mới có một tiết là môn bắt buộc, còn lại tất cả đều là môn học tự chọn, danh sách môn học tự chọn cũng rất nhiều, bao gồm luyện kim, ma văn, nuôi trồng, còn có âm nhạc, mỹ thuật tạo hình, văn học, thậm chí là giám định và thưởng thức vân vân, còn có rất nhiều môn kỳ quái mà Diệp Lâm căn bản còn chưa nghe nói qua.
Trong tiểu thuyết gốc căn bản không viết tình tiết gì về nhân vật chính Ngạo Thiên lên lớp, chỉ có một đường thăng cấp như bay, gần như đến trình độ vô sư tự thông(1), Diệp Lâm nhìn bảng chương trình học này, nhất thời hiểu được, một tuần môn bắt buộc cũng không quá bốn tiết, mẹ nó ngay cả trung bình một ngày một tiết cũng không được! Nếu không chọn học mà nói, hoàn toàn là có thể nhàn đến giống như Ngạo Thiên cả ngày hết lục đục với đường huynh lại đi dạo phố gây chuyện cua gái a!
Nhìn đầy dấu gạch đỏ trên thời khóa biểu Xavier chọn, Diệp Lâm kinh ngạc, “Chọn nhiều môn như vậy ngươi làm sao học được?" Nói đùa, cái trình độ dày đặc này cũng phải bằng thời trung học của y kiếp trước rồi, trung bình một ngày bảy tám tiết!
Xavier lại còn đang nghiêm túc chọn lọc chương trình học, miệng trả lời: “Học phí thêm tiền trọ của chúng ta một năm là một nghìn kim tệ, giống như Garfield nói, cái giá này đủ để học ở trường học bình thường mười năm, cũng không thể chịu thiệt a!"
Diệp Lâm: “…"
Nói nhân vật chính cùng nhân vật phản diện quả nhiên là không đứng ở vị trí ngang nhau, làm nhân vật chính, mỗi ngày trừ thăng cấp ra thì chính là các loại diễm ngộ kỳ ngộ, bằng không thì chính là đánh nhau đánh người khí phách trắc lậu, còn Xavier, thân là boss phản diện quan trọng nhất vậy mà lại tính toán biến kiếp sống học tập năm năm của mình thành vất vả như học sinh phổ thông năm ba…
Ah, chẳng trách lúc Ngạo Thiên mới gặp Xavier sẽ bị phong độ cùng học thức của hắn thuyết phục, lấy hiểu biết của Diệp Lâm với Xavier mà nói, người này trừ bề ngoài cùng khí chất tinh linh bẩm sinh ra, căn bản chính là một tên nhà quê, chỉ có mỗi cái vỏ ngoài xinh đẹp mà thôi.
“Ngươi thì sao, chuẩn bị lựa chọn môn nào?" Xavier vừa gạch thêm một cái nữa vừa hỏi Diệp Lâm.
Diệp Lâm đưa tấm da dê trong tay cho Xavier, Xavier liếc liếc mắt một cái, “… Chỉ chọn hai môn?"
“Ta cũng không chuẩn bị làm mình mệt giống như ngươi." Diệp Lâm hừ một tiếng, trên thực tế, trong hai môn này bản thân y muốn chọn chỉ có một môn luyện kim, bởi vì lúc trước giúp Xavier luyện chế nước thuốc, Diệp Lâm có chút cảm giác kỳ diệu, dường như thân thể này của mình còn giữ lại năng lực nào đó của nhân vật game, tỷ như thuật luyện kim có lẽ có chút liên hệ nào đó với kỹ năng sinh hoạt, “A, vì sao ngươi không chọn luyện kim?" Đây mới là một môn tự chọn thực dụng nhất đúng không?
Xavier giọng điệu bình tĩnh, “Bởi vì tinh linh trời sinh không có thiên phú học tập thuật luyện kim, cho nên ta nghĩ không tất yếu lãng phí thời gian ở môn này."
Diệp Lâm ngẩn ra, không có thiên phú học tập thuật luyện kim? Y nhớ tới thất bại không ngoài ý muốn của Xavier lúc thử luyện chế loại thuốc kia.
“Trên thực tế, chỉ có nhân loại cùng người lùn mới có thể luyện kim." Xavier thở dài, “Bất luận là tinh linh hay là thú nhân, mặc kệ có thông minh bao nhiêu, thiên phú cao cỡ nào, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói có đại sư tinh thông thuật luyện kim, tinh linh cùng thú nhân thường xuyên cần dùng những thứ khác làm giao dịch với nhân loại cùng người lùn mới có thể lấy được nước thuốc cùng trang bị, tộc tinh linh đã từng xuất hiện một vị đại sư luyện kim duy nhất, nhưng hắn cũng không phải thuần huyết thống tinh linh, mà là một vị bán tinh linh, phụ thân hắn bản thân chính là một đại sư luyện kim nhân loại."
“Thì ra là như vậy…" Diệp Lâm hiểu được, tinh linh cùng thú nhân có thiên phú về thân thể xuất sắc hơn hẳn nhân loại cùng người lùn, nhưng dù sao ông trời vẫn là công bằng, “Vậy xem ra một môn duy nhất chúng ta phải cùng lên lớp chỉ có —— ừ, âm nhạc…"
Phạm vi Diệp Lâm có thể lựa chọn trong chương trình những môn tự chọn kia vốn đã tương đối nhỏ, có một số môn còn chưa cả nghe nói qua đã bỏ qua, ma văn vừa nhìn cũng rất cao thâm, vì thế cũng bỏ qua, còn lại những cái như văn học, giám định và thưởng thức, mỹ thuật tạo hình vẫn là thôi đi, y học ngôn ngữ thông dụng thế giới này cũng chẳng tốt đến chỗ nào còn đòi đi làm văn? Giám định và thưởng thức càng là dốt đặc cán mai! Vẽ? Được rồi, thân là học sinh học khoa học tự nhiên, y chỉ biết vẽ hai cây cỏ đuôi chó(2)!
Vì thế, hình như cũng chỉ có âm nhạc nhìn tương đối dễ sống, ít nhất đời trước từ nhỏ đến lớn y vẫn có thể đạt tiêu chuẩn môn âm nhạc này. Nếu không phải Berysford chết tiệt này có quy định bắt phải chọn hai môn tự chọn, Diệp Lâm vốn chỉ muốn chọn một môn luyện kim mà thôi.
Ngày hôm sau chính là ngày khai giảng chính thức, trường học thế giới này không có cái gọi là ngày khai giảng, chỉ là mỗi người tự đến lớp học của mình mà thôi, trình độ ngay cả sách cũng không có một quyển khiến Diệp Lâm cảm thấy vô cùng không thực tế, chẳng qua ở thời kỳ lưu lạc bết bát nhất y vẫn có thể ngủ được, chút sầu lo như vậy đương nhiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì với y, đêm nay ngủ được tương đối tốt, ngược lại là lúc sáng sớm ngủ dậy, Diệp Lâm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Xavier tuyệt đối là cả đêm không ngủ.
Cũng không phải nói tinh thần hắn không tốt, trên thực tế, tinh thần Xavier nhìn rất tốt, một đôi mắt xanh biếc nhìn dường như đang phát sáng, gần như chính là cái loại ánh mắt của sói hoang đói bụng không biết bao nhiêu lâu kia, mức độ tỏa sáng khiến Diệp Lâm nhìn cũng cảm thấy có chút dọa người. Nếu không phải người ở chung với hắn thời gian dài như Diệp Lâm, chỉ sợ có nhìn thế nào cũng không đoán được người này tối hôm qua tuyệt đối không hề nghỉ ngơi.
Nhưng Diệp Lâm cũng không nói gì thêm.
Y biết, Xavier trên thực tế chỉ là vui vẻ, hắn chỉ là hưng phấn.
Chỉ có khi trải qua đau khổ cực hạn mới có thể đặc biệt quý trọng cơ hội phong phú bản thân, giúp bản thân trở nên mạnh mẽ, Xavier nhất định là hận không thể lập tức bắt đầu đi học.
Hắn muốn trở nên cành mạnh.
Diệp Lâm vừa nghĩ tới nguyên nhân duy trì tinh thần hắn phấn khởi như vậy, nghĩ đến khát vọng muốn trở nên mạnh mẽ hắn đã nín nhịn đủ, nghĩ đến kết quả thúc đẩy hắn nỗ lực như vậy ——
Mẹ kiếp, người này chính là muốn biến thành đứng đầu thiên hạ sau đó tiêu diệt toàn bộ thiên hạ a!
=_= Sống qua ngày quá an nhàn nên ngẫu nhiên Diệp Lâm sẽ quên mất cây đao lúc nào cũng treo ở trên đỉnh đầu mình, hỗn tiểu tử bên cạnh này trên bản chất vẫn là nhân vật phản diện siêu cấp lấy hủy diệt thế giới làm mục tiêu cuối cùng a!
Vì thế, bản thân trên thực tế còn đeo trên lưng sứ mệnh gian khổ là làm cho tiểu tử này nhận thức được yêu cùng tốt đẹp!
Sau khi cái ý tưởng này chui vào trong đầu, đến lúc ăn bữa sáng, cảm xúc của Diệp Lâm có vẻ đặc biệt suy sụp.
Sáu người là cùng nhau ăn sáng, có chuyên gia chuẩn bị tốt bữa sáng cho bọn họ, nhưng mà khi Diệp Lâm nhìn hồng trà bay khí nóng cùng với bánh mì kiều mạch kẹp chân giò hun khói, liền vô cùng tưởng nhớ tiểu lung bao bánh quẩy(3) cùng sữa đậu nành ngày xưa… Loại thời điểm này chỉ có bữa sáng mỹ vị kiểu Trung Quốc mới có thể an ủi tâm linh bị thương của y, cho dù được bát cháo hoa dưa muối cũng tốt a!
Auckland cùng Garfield đã ngồi trên vị trí của từng người, trên thực tế Garfield đã hoàn toàn ăn xong phần của mình rồi, hiện đang tiếp tục uống trà, rất có một loại xu thế sẽ uống sạch cả ấm hồng trà luôn.
So sánh với Garfield đã bát đĩa sạch sẽ thì Auckland lại có vẻ vô cùng tao nhã cực có phong phạm quý tộc, ngay cả tư thế cầm dao nĩa cũng có vẻ cẩn thận tỉ mỉ.
“Các ngươi chọn môn nào?" Casimir hấp tấp chạy tới còn chưa ngồi xuống đã mở miệng hỏi.
Garfield lại rót một chén hồng trà, “Nghe nói lớp nuôi trồng của Berysford thông qua dễ dàng nhất, ta liền chọn nuôi trồng cùng giám định và thưởng thức." Vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc.
Diệp Lâm nhớ tới lý luận không thể lãng phí của Xavier, vì thế mở miệng nói, “Nếu đã nộp nhiều học phí như vậy, vì sao không chọn nhiều lên một chút, nếu không chẳng phải học phí này sẽ lãng phí sao?"
Garfield bĩu môi, “Ngươi không hiểu! Có thời gian lên lớp này còn không bằng nghĩ biện pháp kiếm nhiều chút tiền!"
Diệp Lâm: “…" Được rồi, y là không hiểu…
Kiếp sống lưu lạc mấy năm này đều dựa vào hắc ăn hắc, Diệp Lâm cùng Xavier cũng để dành được một khoản tài sản không nhỏ, học phí cùng tiền trọ lại lấy từ gia tộc Anbridge, lấy tài sản của mỗi người mà nói, khả năng hai người bọn họ phải vượt xa những đồng học quý tộc trước mặt này.
Auckland đưa miếng bánh mì chân giò hun khói cắt đến chỉnh tề mà Diệp Lâm nhìn ra được mỗi miếng sẽ không hơn kém nhau quá không phẩy một mili vào miệng, sau khi hoàn toàn nuốt xuống mới mở miệng nói, “Chọn ma văn, âm nhạc, mỹ thuật tạo hình, giám định và thưởng thức cùng văn học."
… Quả nhiên tất cả đều là môn phù hợp quý tộc cao nhã tình cảm sâu đậm…
Casimir vừa nghe, thất vọng thở dài, lại đưa ánh mắt về phía Diệp Lâm cùng Xavier.
Xavier hiển nhiên không có ý muốn báo ra những môn mình chọn, nếu bảo hắn nói ra môn không chọn thì có lẽ còn dễ một chút, vì thế Diệp Lâm đành phải mở miệng, “Luyện kim cùng âm nhạc."
Casimir ngẩn ra, “Khụ, nghe nói môn luyện kim ở Berysford này là cực kỳ khó a, tỉ lệ thông qua hàng năm cũng không vượt quá một phần trăm, Lind, ngươi lựa chọn môn này thật là có dũng khí."
Diệp Lâm: “!!!" Y căn bản một chút cũng không biết!
“… Hiện tại lựa chọn môn còn có thể sửa không?" Diệp Lâm ánh mắt mong đợi.
Casimir đồng tình nhìn y, “Thật đáng tiếc, không thể. Ngươi xem!" Hắn chỉ một góc tường ở đại sảnh, lúc này Diệp Lâm mới phát hiện ở đó có một ngăn tủ thủy tinh trong suốt, bên trong có sáu cái đồng hồ cát màu sắc rực rỡ, nhìn kỹ có thể nhận ra trên mỗi đồng hồ cát đều viết tên từng người bọn họ, “Đây là đồng hồ cát có khắc ma văn, căn cứ các môn lựa chọn mà phân chia tỉ lệ cát, thông qua một môn sẽ chảy phần cát tiếp theo, sau năm chỉ còn có đồng hồ cát không thì mới có thể tốt nghiệp, cho nên sau khi chọn môn xong là căn bản không thể thay đổi."
Diệp Lâm mở to mắt, hiện tại y không phải đang lo lắng cho mình, mà là sâu sắc nghi ngờ liệu Xavier có thể tốt nghiệp hay không!
“Các ngươi lại không chọn môn này!" Giọng điệu của Casimir chuyển thành oán giận, “Nuôi rồng! Bất luận là thanh long, hoàng long hay là ngân long(4), đều là sinh vật nhỏ đáng yêu cỡ nào…"
Khi hắn thao thao bất tuyệt mà bắt đầu giới thiệu rồng có cánh xinh đẹp, vảy xinh đẹp, thân hình uy vũ, cùng với đôi mắt thâm thúy ——
Garfield rốt cuộc buông tha hồng trà của hắn, là người đầu tiên nhảy dựng lên nói, “Trước giờ học ta phải đi tìm hiểu cửa hàng phụ cận một chút, đi trước một bước!"
Auckland cũng nhanh chóng ăn xong bữa sáng của hắn, buông dao nĩa tao nhã lấy khăn tay trắng lau miệng, sau đó lấy gương ra sửa sang dung nhan một chút mới vừa lòng gật gật đầu, “Ta phải về làm bảo dưỡng huân hương trước, các ngươi tự tiện."
“Ta nghĩ ta nên đến phòng học xem trước." Xavier mỉm cười đứng lên, “Lâm, cùng đi không?"
“Đương nhiên!" Diệp Lâm trả lời cực nhanh, tuy rằng Xavier phải đến phòng học ma pháp cơ bản, mà mình đi chính là đấu khí cơ bản, căn bản là không tiện đường.
Chẳng qua xin lỗi, với cái loài thằn lằn lớn này thì một chút hứng thú y cũng không có, rồng trong lòng y vĩnh viễn là dáng vẻ thon dài, chỉ tồn tại trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc.
Haiz.
Vừa ra khỏi ký túc xá Diệp Lâm liền thở dài thật sâu, quả nhiên không ngoài dự đoán của y, cái ký túc xá này đều là nhân vật kỳ ba gì đây!
Về phần vị Archie vẫn luôn không xuất hiện kia, a, thật ngại ngùng, hắn vừa đi ngủ một giấc phỏng chừng phải đến chạng vạng mới có thể tỉnh, mẹ, người này chẳng lẽ thật sự là vong linh ban đêm mới có thể hoạt động sao?! Nghiêm trọng không hợp với cái dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ kia của hắn được không!
Diệp Lâm gần như có thể đoán được tương lai u ám của mình kia, hơn nữa y biết mình sắp đối mặt một phòng đồng học đã nghe nói về sự kiện kỳ dị lúc thí nghiệm thiên phú lần đầu tiên xuất hiện mỹ nhân khiêu vũ ——
Cái thế giới chết tiệt này có thể có một chuyện làm y hài lòng hay không!
(1) Vô sư tự thông: Ko có thầy dạy/người dạy cũng tự biết/hiểu
(2) Cỏ đuôi chó:
(3) Kiều mạch
Tiểu lung bao
Bánh quẩy
(4) Thanh long: rồng xanh, hoàng long: rồng vàng, ngân long: rồng bạc. Vừa là tên vừa là màu sắc của những loài rồng đấy
Cuối cùng cứ như vậy quyết định, Auckland cùng Casimir ở tầng ba, Archie cùng Garfield ở tầng bốn, Diệp Lâm cùng Xavier ở tầng năm, cũng là tầng cao nhất. Bởi vì Diệp Lâm cùng Xavier bí mật rất nhiều, so sánh mà nói thì tầng năm an toàn hơn một chút.
Lại nói, trước khi Diệp Lâm đến thế giới này thì thời gian rời khỏi trường học cũng chưa tính là quá lâu, nhưng qua nhiều năm như vậy lại trở về trường học một lần nữa, rốt cuộc trên tâm lý vẫn là có chút vi diệu.
Hơn nữa đây còn là một loại hình thức học tập mà y hoàn toàn không quen thuộc.
Xavier, Auckland cùng Archie đều có thiên phú ma pháp, Diệp Lâm cùng Casimir là thiên phú đấu khí, không mảy may ngoài ý muốn chính là, Garfield cũng là thiên phú đấu khí, chẳng qua bất ngờ là sức lực lớn như hắn vậy mà lại đi con đường đạo tặc. Lấy dáng người gầy yếu của hắn mà nói, vốn là rất thích hợp với con đường này, nhưng mà sau ngày hôm đó Diệp Lâm nhìn thấy sức lực tuyệt đối vượt quá người thường của hắn, Diệp Lâm cảm thấy người này đi chơi đạo tặc quả thực không khoa học…
Đạo tặc sức lực còn mạnh hơn chiến sĩ là muốn làm loạn kiểu gi?
Nhưng mà dù sao thế giới này không phải trò chơi, là một trường học nổi danh, Berysford sẽ không cung cấp hệ thống học tập vào nghề đạo tặc, nó dạy chính là chương trình học đấu khí, mà Garfield chỉ là phát triển vũ khí của mình theo hướng nhanh nhẹn, ngay cả chọn vũ khí sử dụng cũng là chủy thủ.
Lúc Diệp Lâm nhận được bảng chương trình học đã cảm thán, mẹ nó này đi học cũng quá thoải mái! Dù sao không có ngữ văn toán tiếng Anh hóa học vật lý sinh học lịch sử địa lý chính trị gì, kỳ thực toàn chương trình học nói trắng ra cũng chỉ có đấu khí cơ bản, chương trình học đấu khí sơ cấp, cộng thêm tổng quát lịch sử thế giới một tuần mới có một tiết là môn bắt buộc, còn lại tất cả đều là môn học tự chọn, danh sách môn học tự chọn cũng rất nhiều, bao gồm luyện kim, ma văn, nuôi trồng, còn có âm nhạc, mỹ thuật tạo hình, văn học, thậm chí là giám định và thưởng thức vân vân, còn có rất nhiều môn kỳ quái mà Diệp Lâm căn bản còn chưa nghe nói qua.
Trong tiểu thuyết gốc căn bản không viết tình tiết gì về nhân vật chính Ngạo Thiên lên lớp, chỉ có một đường thăng cấp như bay, gần như đến trình độ vô sư tự thông(1), Diệp Lâm nhìn bảng chương trình học này, nhất thời hiểu được, một tuần môn bắt buộc cũng không quá bốn tiết, mẹ nó ngay cả trung bình một ngày một tiết cũng không được! Nếu không chọn học mà nói, hoàn toàn là có thể nhàn đến giống như Ngạo Thiên cả ngày hết lục đục với đường huynh lại đi dạo phố gây chuyện cua gái a!
Nhìn đầy dấu gạch đỏ trên thời khóa biểu Xavier chọn, Diệp Lâm kinh ngạc, “Chọn nhiều môn như vậy ngươi làm sao học được?" Nói đùa, cái trình độ dày đặc này cũng phải bằng thời trung học của y kiếp trước rồi, trung bình một ngày bảy tám tiết!
Xavier lại còn đang nghiêm túc chọn lọc chương trình học, miệng trả lời: “Học phí thêm tiền trọ của chúng ta một năm là một nghìn kim tệ, giống như Garfield nói, cái giá này đủ để học ở trường học bình thường mười năm, cũng không thể chịu thiệt a!"
Diệp Lâm: “…"
Nói nhân vật chính cùng nhân vật phản diện quả nhiên là không đứng ở vị trí ngang nhau, làm nhân vật chính, mỗi ngày trừ thăng cấp ra thì chính là các loại diễm ngộ kỳ ngộ, bằng không thì chính là đánh nhau đánh người khí phách trắc lậu, còn Xavier, thân là boss phản diện quan trọng nhất vậy mà lại tính toán biến kiếp sống học tập năm năm của mình thành vất vả như học sinh phổ thông năm ba…
Ah, chẳng trách lúc Ngạo Thiên mới gặp Xavier sẽ bị phong độ cùng học thức của hắn thuyết phục, lấy hiểu biết của Diệp Lâm với Xavier mà nói, người này trừ bề ngoài cùng khí chất tinh linh bẩm sinh ra, căn bản chính là một tên nhà quê, chỉ có mỗi cái vỏ ngoài xinh đẹp mà thôi.
“Ngươi thì sao, chuẩn bị lựa chọn môn nào?" Xavier vừa gạch thêm một cái nữa vừa hỏi Diệp Lâm.
Diệp Lâm đưa tấm da dê trong tay cho Xavier, Xavier liếc liếc mắt một cái, “… Chỉ chọn hai môn?"
“Ta cũng không chuẩn bị làm mình mệt giống như ngươi." Diệp Lâm hừ một tiếng, trên thực tế, trong hai môn này bản thân y muốn chọn chỉ có một môn luyện kim, bởi vì lúc trước giúp Xavier luyện chế nước thuốc, Diệp Lâm có chút cảm giác kỳ diệu, dường như thân thể này của mình còn giữ lại năng lực nào đó của nhân vật game, tỷ như thuật luyện kim có lẽ có chút liên hệ nào đó với kỹ năng sinh hoạt, “A, vì sao ngươi không chọn luyện kim?" Đây mới là một môn tự chọn thực dụng nhất đúng không?
Xavier giọng điệu bình tĩnh, “Bởi vì tinh linh trời sinh không có thiên phú học tập thuật luyện kim, cho nên ta nghĩ không tất yếu lãng phí thời gian ở môn này."
Diệp Lâm ngẩn ra, không có thiên phú học tập thuật luyện kim? Y nhớ tới thất bại không ngoài ý muốn của Xavier lúc thử luyện chế loại thuốc kia.
“Trên thực tế, chỉ có nhân loại cùng người lùn mới có thể luyện kim." Xavier thở dài, “Bất luận là tinh linh hay là thú nhân, mặc kệ có thông minh bao nhiêu, thiên phú cao cỡ nào, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói có đại sư tinh thông thuật luyện kim, tinh linh cùng thú nhân thường xuyên cần dùng những thứ khác làm giao dịch với nhân loại cùng người lùn mới có thể lấy được nước thuốc cùng trang bị, tộc tinh linh đã từng xuất hiện một vị đại sư luyện kim duy nhất, nhưng hắn cũng không phải thuần huyết thống tinh linh, mà là một vị bán tinh linh, phụ thân hắn bản thân chính là một đại sư luyện kim nhân loại."
“Thì ra là như vậy…" Diệp Lâm hiểu được, tinh linh cùng thú nhân có thiên phú về thân thể xuất sắc hơn hẳn nhân loại cùng người lùn, nhưng dù sao ông trời vẫn là công bằng, “Vậy xem ra một môn duy nhất chúng ta phải cùng lên lớp chỉ có —— ừ, âm nhạc…"
Phạm vi Diệp Lâm có thể lựa chọn trong chương trình những môn tự chọn kia vốn đã tương đối nhỏ, có một số môn còn chưa cả nghe nói qua đã bỏ qua, ma văn vừa nhìn cũng rất cao thâm, vì thế cũng bỏ qua, còn lại những cái như văn học, giám định và thưởng thức, mỹ thuật tạo hình vẫn là thôi đi, y học ngôn ngữ thông dụng thế giới này cũng chẳng tốt đến chỗ nào còn đòi đi làm văn? Giám định và thưởng thức càng là dốt đặc cán mai! Vẽ? Được rồi, thân là học sinh học khoa học tự nhiên, y chỉ biết vẽ hai cây cỏ đuôi chó(2)!
Vì thế, hình như cũng chỉ có âm nhạc nhìn tương đối dễ sống, ít nhất đời trước từ nhỏ đến lớn y vẫn có thể đạt tiêu chuẩn môn âm nhạc này. Nếu không phải Berysford chết tiệt này có quy định bắt phải chọn hai môn tự chọn, Diệp Lâm vốn chỉ muốn chọn một môn luyện kim mà thôi.
Ngày hôm sau chính là ngày khai giảng chính thức, trường học thế giới này không có cái gọi là ngày khai giảng, chỉ là mỗi người tự đến lớp học của mình mà thôi, trình độ ngay cả sách cũng không có một quyển khiến Diệp Lâm cảm thấy vô cùng không thực tế, chẳng qua ở thời kỳ lưu lạc bết bát nhất y vẫn có thể ngủ được, chút sầu lo như vậy đương nhiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì với y, đêm nay ngủ được tương đối tốt, ngược lại là lúc sáng sớm ngủ dậy, Diệp Lâm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Xavier tuyệt đối là cả đêm không ngủ.
Cũng không phải nói tinh thần hắn không tốt, trên thực tế, tinh thần Xavier nhìn rất tốt, một đôi mắt xanh biếc nhìn dường như đang phát sáng, gần như chính là cái loại ánh mắt của sói hoang đói bụng không biết bao nhiêu lâu kia, mức độ tỏa sáng khiến Diệp Lâm nhìn cũng cảm thấy có chút dọa người. Nếu không phải người ở chung với hắn thời gian dài như Diệp Lâm, chỉ sợ có nhìn thế nào cũng không đoán được người này tối hôm qua tuyệt đối không hề nghỉ ngơi.
Nhưng Diệp Lâm cũng không nói gì thêm.
Y biết, Xavier trên thực tế chỉ là vui vẻ, hắn chỉ là hưng phấn.
Chỉ có khi trải qua đau khổ cực hạn mới có thể đặc biệt quý trọng cơ hội phong phú bản thân, giúp bản thân trở nên mạnh mẽ, Xavier nhất định là hận không thể lập tức bắt đầu đi học.
Hắn muốn trở nên cành mạnh.
Diệp Lâm vừa nghĩ tới nguyên nhân duy trì tinh thần hắn phấn khởi như vậy, nghĩ đến khát vọng muốn trở nên mạnh mẽ hắn đã nín nhịn đủ, nghĩ đến kết quả thúc đẩy hắn nỗ lực như vậy ——
Mẹ kiếp, người này chính là muốn biến thành đứng đầu thiên hạ sau đó tiêu diệt toàn bộ thiên hạ a!
=_= Sống qua ngày quá an nhàn nên ngẫu nhiên Diệp Lâm sẽ quên mất cây đao lúc nào cũng treo ở trên đỉnh đầu mình, hỗn tiểu tử bên cạnh này trên bản chất vẫn là nhân vật phản diện siêu cấp lấy hủy diệt thế giới làm mục tiêu cuối cùng a!
Vì thế, bản thân trên thực tế còn đeo trên lưng sứ mệnh gian khổ là làm cho tiểu tử này nhận thức được yêu cùng tốt đẹp!
Sau khi cái ý tưởng này chui vào trong đầu, đến lúc ăn bữa sáng, cảm xúc của Diệp Lâm có vẻ đặc biệt suy sụp.
Sáu người là cùng nhau ăn sáng, có chuyên gia chuẩn bị tốt bữa sáng cho bọn họ, nhưng mà khi Diệp Lâm nhìn hồng trà bay khí nóng cùng với bánh mì kiều mạch kẹp chân giò hun khói, liền vô cùng tưởng nhớ tiểu lung bao bánh quẩy(3) cùng sữa đậu nành ngày xưa… Loại thời điểm này chỉ có bữa sáng mỹ vị kiểu Trung Quốc mới có thể an ủi tâm linh bị thương của y, cho dù được bát cháo hoa dưa muối cũng tốt a!
Auckland cùng Garfield đã ngồi trên vị trí của từng người, trên thực tế Garfield đã hoàn toàn ăn xong phần của mình rồi, hiện đang tiếp tục uống trà, rất có một loại xu thế sẽ uống sạch cả ấm hồng trà luôn.
So sánh với Garfield đã bát đĩa sạch sẽ thì Auckland lại có vẻ vô cùng tao nhã cực có phong phạm quý tộc, ngay cả tư thế cầm dao nĩa cũng có vẻ cẩn thận tỉ mỉ.
“Các ngươi chọn môn nào?" Casimir hấp tấp chạy tới còn chưa ngồi xuống đã mở miệng hỏi.
Garfield lại rót một chén hồng trà, “Nghe nói lớp nuôi trồng của Berysford thông qua dễ dàng nhất, ta liền chọn nuôi trồng cùng giám định và thưởng thức." Vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc.
Diệp Lâm nhớ tới lý luận không thể lãng phí của Xavier, vì thế mở miệng nói, “Nếu đã nộp nhiều học phí như vậy, vì sao không chọn nhiều lên một chút, nếu không chẳng phải học phí này sẽ lãng phí sao?"
Garfield bĩu môi, “Ngươi không hiểu! Có thời gian lên lớp này còn không bằng nghĩ biện pháp kiếm nhiều chút tiền!"
Diệp Lâm: “…" Được rồi, y là không hiểu…
Kiếp sống lưu lạc mấy năm này đều dựa vào hắc ăn hắc, Diệp Lâm cùng Xavier cũng để dành được một khoản tài sản không nhỏ, học phí cùng tiền trọ lại lấy từ gia tộc Anbridge, lấy tài sản của mỗi người mà nói, khả năng hai người bọn họ phải vượt xa những đồng học quý tộc trước mặt này.
Auckland đưa miếng bánh mì chân giò hun khói cắt đến chỉnh tề mà Diệp Lâm nhìn ra được mỗi miếng sẽ không hơn kém nhau quá không phẩy một mili vào miệng, sau khi hoàn toàn nuốt xuống mới mở miệng nói, “Chọn ma văn, âm nhạc, mỹ thuật tạo hình, giám định và thưởng thức cùng văn học."
… Quả nhiên tất cả đều là môn phù hợp quý tộc cao nhã tình cảm sâu đậm…
Casimir vừa nghe, thất vọng thở dài, lại đưa ánh mắt về phía Diệp Lâm cùng Xavier.
Xavier hiển nhiên không có ý muốn báo ra những môn mình chọn, nếu bảo hắn nói ra môn không chọn thì có lẽ còn dễ một chút, vì thế Diệp Lâm đành phải mở miệng, “Luyện kim cùng âm nhạc."
Casimir ngẩn ra, “Khụ, nghe nói môn luyện kim ở Berysford này là cực kỳ khó a, tỉ lệ thông qua hàng năm cũng không vượt quá một phần trăm, Lind, ngươi lựa chọn môn này thật là có dũng khí."
Diệp Lâm: “!!!" Y căn bản một chút cũng không biết!
“… Hiện tại lựa chọn môn còn có thể sửa không?" Diệp Lâm ánh mắt mong đợi.
Casimir đồng tình nhìn y, “Thật đáng tiếc, không thể. Ngươi xem!" Hắn chỉ một góc tường ở đại sảnh, lúc này Diệp Lâm mới phát hiện ở đó có một ngăn tủ thủy tinh trong suốt, bên trong có sáu cái đồng hồ cát màu sắc rực rỡ, nhìn kỹ có thể nhận ra trên mỗi đồng hồ cát đều viết tên từng người bọn họ, “Đây là đồng hồ cát có khắc ma văn, căn cứ các môn lựa chọn mà phân chia tỉ lệ cát, thông qua một môn sẽ chảy phần cát tiếp theo, sau năm chỉ còn có đồng hồ cát không thì mới có thể tốt nghiệp, cho nên sau khi chọn môn xong là căn bản không thể thay đổi."
Diệp Lâm mở to mắt, hiện tại y không phải đang lo lắng cho mình, mà là sâu sắc nghi ngờ liệu Xavier có thể tốt nghiệp hay không!
“Các ngươi lại không chọn môn này!" Giọng điệu của Casimir chuyển thành oán giận, “Nuôi rồng! Bất luận là thanh long, hoàng long hay là ngân long(4), đều là sinh vật nhỏ đáng yêu cỡ nào…"
Khi hắn thao thao bất tuyệt mà bắt đầu giới thiệu rồng có cánh xinh đẹp, vảy xinh đẹp, thân hình uy vũ, cùng với đôi mắt thâm thúy ——
Garfield rốt cuộc buông tha hồng trà của hắn, là người đầu tiên nhảy dựng lên nói, “Trước giờ học ta phải đi tìm hiểu cửa hàng phụ cận một chút, đi trước một bước!"
Auckland cũng nhanh chóng ăn xong bữa sáng của hắn, buông dao nĩa tao nhã lấy khăn tay trắng lau miệng, sau đó lấy gương ra sửa sang dung nhan một chút mới vừa lòng gật gật đầu, “Ta phải về làm bảo dưỡng huân hương trước, các ngươi tự tiện."
“Ta nghĩ ta nên đến phòng học xem trước." Xavier mỉm cười đứng lên, “Lâm, cùng đi không?"
“Đương nhiên!" Diệp Lâm trả lời cực nhanh, tuy rằng Xavier phải đến phòng học ma pháp cơ bản, mà mình đi chính là đấu khí cơ bản, căn bản là không tiện đường.
Chẳng qua xin lỗi, với cái loài thằn lằn lớn này thì một chút hứng thú y cũng không có, rồng trong lòng y vĩnh viễn là dáng vẻ thon dài, chỉ tồn tại trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc.
Haiz.
Vừa ra khỏi ký túc xá Diệp Lâm liền thở dài thật sâu, quả nhiên không ngoài dự đoán của y, cái ký túc xá này đều là nhân vật kỳ ba gì đây!
Về phần vị Archie vẫn luôn không xuất hiện kia, a, thật ngại ngùng, hắn vừa đi ngủ một giấc phỏng chừng phải đến chạng vạng mới có thể tỉnh, mẹ, người này chẳng lẽ thật sự là vong linh ban đêm mới có thể hoạt động sao?! Nghiêm trọng không hợp với cái dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ kia của hắn được không!
Diệp Lâm gần như có thể đoán được tương lai u ám của mình kia, hơn nữa y biết mình sắp đối mặt một phòng đồng học đã nghe nói về sự kiện kỳ dị lúc thí nghiệm thiên phú lần đầu tiên xuất hiện mỹ nhân khiêu vũ ——
Cái thế giới chết tiệt này có thể có một chuyện làm y hài lòng hay không!
(1) Vô sư tự thông: Ko có thầy dạy/người dạy cũng tự biết/hiểu
(2) Cỏ đuôi chó:
(3) Kiều mạch
Tiểu lung bao
Bánh quẩy
(4) Thanh long: rồng xanh, hoàng long: rồng vàng, ngân long: rồng bạc. Vừa là tên vừa là màu sắc của những loài rồng đấy
Tác giả :
SISIMO