Tú Sắc Nông Gia
Chương 94: Bách Thủ day dứt vì thiếu hụt
Đến hôm nay Mai Tử và Vương Bảo Sơn thành thân, cả thôn đều tràn ngập trong không khí vui mừng. Người hai nhà đều dán chữ hỷ đỏ thẫm lên cửa sân.
Nhà Bảo Sơn không chỉ dán ở cửa sân, mà nhà chính và phòng đều dán chữ hỷ, bố trí khiến bầu không khí trở nên vui mừng. Bà con hàng xóm đều tới giúp đỡ. Nhất là cha mẹ Bảo Sơn lại càng vui vẻ, chuyện chung thân đại sự của con trai bảo bối cuối cùng đã được giải quyết xong, tiếp theo bọn họ chỉ còn chờ được ôm cháu thôi.
Loan Loan đến nhà Mai Tử, còn Bách Thủ đến nhà Bảo Sơn giúp đỡ.
Thời đại này tân nương tử không có cách nào làm tóc làm đẹp được. Loan Loan liền bảo Mai Tử dùng lòng trắng trứng gà thoa lên mặt, có thể làm cho da thêm mịn màng. Trước khi trang điểm, cắt dưa leo thành từng lát mỏng, đắp lên mặt, có thể làm cho làn da thêm non mịn, và cũng dễ dàng trang điểm hơn.
Cho nên hôm nay thành thân, Loan Loan theo lời mời của Mai Tử tới đây thật sớm giúp Mai Tử trang điểm. Chỉ cần có thể xinh đẹp, nữ nhân vốn luôn đồng ý thử một lần, đặc biệt hôm nay còn là ngày thành thân.
Dưa chuột mỏng tang lành lạnh đắp lên mặt rất thoải mái, dường như có thể cảm giác được những giọt nước kia đang thẩm thấu vào da thịt. Mai Tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới biện pháp này của Loan Loan thật sự có hiệu quả!
Hai nữ nhân ở trong phòng cười cười nói nói. Lúc mẹ Trường Thọ đi vào thì sợ hết hồn, đợi thấy rõ trên mặt Mai Tử là lát dưa leo mới thở dài một hơi, trợn mắt nhìn hai người nói: “Các ngươi làm gì đây?"
Loan Loan nhìn bà cười nói: “Đại thẩm nương, hôm nay là ngày vui của Mai Tử, cháu đang làm mặt cho tỷ ấy, chút nữa trang điểm sẽ rất đẹp đấy ạ!"
Đồ ăn ngon mà cắt lãng phí như thế, mẹ Trường Thọ vốn muốn nói hai người mấy câu, nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày vui, trước kia mặc dù luôn nhìn Mai Tử không vừa mắt, nhưng bây giờ nàng sắp trở thành người nhà khác, trong lòng sinh ra một tia không nỡ, liền không mở miệng nữa.
Dùng phương pháp làm đẹp thiên nhiên đương nhiên là tốt, sau khi đắp xong, sờ lên da mặt thấy rất mềm mại mịn màng, khiến Mai Tử vô cùng vui vẻ!
Về phần trang điểm thì nhờ Bà mối Vương tới giúp. Bà mối Vương hàng năm đi lại bên ngoài nhiều, thấy nhiều, bà từng được một hộp phấn thơm, bây giờ rốt cục cũng có cơ hội khoe khoang, bà cầm lấy hộp phấn thơm nói với mấy người trong phòng: “Đây là phần thưởng của một vị Bàng di nương trong phủ kia, mua bên ngoài phải tiêu tốn rất nhiều bạc đấy…"
Cho nên Bà mối Vương liền bắt chước trang điểm bộ dạng như của những người có tiền, vốn định trang điểm cho Mai Tử thành bộ dạng quý phái khéo léo, nhưng không biết sao tay nghề lại không tới. Mọi người đều là nông dân, mỗi ngày làm việc còn không kịp, lấy đâu ra thời gian vẽ mày tô son.
Thế cho nên trang điểm cho Mai Tử xong, sau đó mấy người đi vào đều sửng sốt không ai nhận ra đây là tân nương tử.
Mẹ Kim Đản rướn cổ lên mặt Mai Tử hít hà: “Ừ, phấn này rất thơm…" Rồi nhìn lại mặt Mai Tử trắng bệch, cau mày nói: “Nhưng đại nương à, bộ dạng này của Mai Tử sao có thể ra ngoài gặp người đây?" Còn không đẹp bằng lúc chưa trang điểm nữa!
Bà mối Vương trừng mắt: “Ai nói không thể ra ngoài gặp người, những phu nhân ở kinh thành kia, có người nào xuất giá mà không phải như vậy? Bây giờ đều đang thịnh hành bộ dạng này đó!"
Bà nhìn thần sắc bán tín bán nghi trên mặt mọi người, lại nói: “Nữ nhân cả đời lúc nào cũng đều như thế, đến lúc xuất giá không thể làm chút gì khác đi sao? Trước kia chúng ta không có cách nào khác, các ngươi bây giờ tuổi còn trẻ có cơ hội thì phải học hỏi nhiều vào!"
Kinh thành chỗ kia đối với mọi người ở đây mà nói quả thực chính là nơi rất xa không thể chạm tới, nghe bà mối Vương nói như thế, trong lòng mọi người đều nghĩ thì ra nữ nhân ở kinh thành có bộ dáng như vậy nha!
Loan Loan ngồi một bên nghe mà thấy buồn cười, nàng nhìn Mai Tử bị trét đầy bột chì trên mặt, không còn nhìn ra nhan sắc vốn có, nàng lặng lẽ tiến tới bên tai Mai Tử hỏi: “Cảm giác như thế nào?"
Mai Tử đau khổ nhăn mặt: “Sao ta cảm thấy trên mặt như bị dán vào một lớp mặt vậy?"
Loan Loan phì một tiếng bật cười!
Sau khi Kim Đản trộm chạy vào liếc nhìn, nó liền nhanh chân chạy trở ra ngoài, vọt tới phòng bếp ồn ào với bà nội thằng bé: “Bà nội ơi, thẩm con trét hồ đầy mặt kìa!"
“Cái gì?"
Chờ mẹ Trường Thọ vào phòng thấy Mai Tử chỉ kém một chút đã thành quỷ thì kêu lên một tiếng, lúc này so với mới rồi bà thấy Mai Tử đắp dưa chuột cắt lát còn đáng sợ hơn. Hồi lâu, mẹ Trường Thọ nhìn Bà mối Vương hỏi một câu: “… Bộ dạng nó như vậy có thể đi ra ngoài sao?"
Bà mối Vương có chút ngượng ngùng, vốn nghĩ định khoe khoang một chút, nhưng không ngờ lại thành ra như vậy, chính bà ta nhìn còn cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ có thể cứng giọng nói: “Ở kinh thành đều làm thế này cả!"
Mẹ Trường Thọ là người đầu tiên nhẹ dạ tin tưởng. Không biết đến đêm Vương Bảo Sơn nhìn thấy có bị hù dọa thành bệnh hay không?
Mai Tử vừa chờ đợi nhìn mẹ chồng nàng, hi vọng lão nhân gia mở miệng bảo rửa sạch trò xiếc trên mặt nàng, vừa gãi mặt, Loan Loan ở bên cạnh nhìn thấy liền hỏi nàng: “Ngứa sao?"
Mai Tử gật đầu: “Ta cảm thấy trên mặt không thoải mái."
Sau đó Loan Loan đưa mắt nhìn bà mối Vương, xong nói với mẹ Trường Thọ: “Chắc phấn quá dày rồi, hay là để Mai Tử rửa mặt đi ạ?"
Mẹ Trường Thọ do dự nhìn về phía bà mối Vương, dù nói thế nào thì bà cũng là người mời Bà mối Vương tới đây giúp đỡ, không nói người ta cực khổ một hồi lâu, mà thứ son phấn kia xem ra cũng rất đắt tiền, cứ như vậy rửa đi thì e rằng Bà mối Vương sẽ mất hứng. Ai ngờ bà mối Vương cũng rất thông tình đạt lý nói: “Không sao cả, không sao cả. Nếu cảm thấy không thoải mái thì rửa đi a, ngộ nhỡ trang điểm mà làm mặt bị gì thì cũng không tốt!"
Sau đó lấy nước cho Mai Tử rửa sạch những thứ trên mặt, nhưng ngày thành thân này vẫn phải trang điểm mà?
Loan Loan suy nghĩ một chút, liền nói: “Nếu không thì chỉ thoa một chút thôi? Ta giúp tỷ được không?"
Tuy kiếp trước nàng không phải là chuyên viên trang điểm, nhưng ít ra cũng thành thạo hơn mấy người này chút chút. Không tốn bao nhiêu thời gian đã trang điểm xong rồi, trên mặt chỉ thoa một lớp phấn mỏng vừa đủ. Uốn một mảnh trúc thành hình dáng một cái kẹp, nhổ bớt lông mày mọc mất trật tự xung quanh, vẽ lại thành chân mày hình lá liễu cong cong, cả người thoạt nhìn thanh khiết xinh đẹp.
Hoàn toàn không còn cảm giác dày cộm nặng nề như ban nãy!
Ánh mắt bà mối Vương nhìn về phía Loan Loan biến đổi hơi khác: “Nhị muội tử, không nghĩ tới cháu còn có một tay khéo léo như vậy? Lúc nào dạy cho ta được không?
Loan Loan mang vẻ mặt nhàn nhạt, cười nói: “Đại nương, đại nương đâu cần ta dạy chứ! Ta cũng chỉ đuổi vịt lên kiệu mà thôi, còn phải học hỏi nhiều! Lúc trước khi ra chợ bày quầy bán bánh đã gặp được một vị phu nhân trang điểm như vậy, người đó quả thực rất xinh đẹp, lúc ấy ta thấy mà hâm mộ không thôi. Về sau lại còn chạy đến hàng son phấn định mua một chút về tự mình học, không nghĩ tới đúng lúc gặp phải vị phu nhân kia. Thấy là ta, nàng liền dạy ta một hai điều thôi. Nhưng mọi người cũng biết những thứ ở hàng son phấn kia quả thực rất mắc, đắt hơn cả một miếng thịt nữa! Cho nên sau này ta cũng không mua!"
Mọi người nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy! Đồng thời bội phục, ngươi nhìn người ta đi, học gì chỉ cần nghe qua một lần đã biết, khó trách người ta có thể kiếm được bạc. Người so với người càng khiến người ta tức chết nha!
Loan Loan bên này vui mừng thì nhà Vương Bảo Sơn bên kia cũng vô cùng náo nhiệt, người trong thôn đến giúp đỡ bày bàn ghế mở tiệc, có người giúp đỡ phòng bếp, không khí một lòng đoàn kết trong thôn nhất thời đều hiện rõ!
Mấy người quen biết đều vây quanh Vương Bảo Sơn đang mặc bộ quần áo sáng ngời trêu ghẹo hắn một trận. Nụ cười trên mặt Vương Bảo Sơn chưa từng dừng lại, ai nói thế nào cũng không để ý, mặc cho mọi người trêu chọc!
Đợi sau khi mấy người đón dâu đến đông đủ, thời gian vừa đến, Vương Bảo Sơn liền dẫn một đội nhân mã đi vòng quanh thôn một vòng, sau đó đến nhà Mai Tử.
Lúc ấy Mai Tử đang ngồi trong nhà nói chuyện cùng Loan Loan và mẹ Nguyên Bảo, liền thấy mẹ Thạch Đầu đi từ ngoài vào: “Tới rồi, tới rồi!"
Sau đó cầm lấy khăn trùm đầu phủ lên cho Mai Tử. Tiếp theo ngoài phòng vang lên tiếng pháo nổ đì đùng, ba người Loan Loan đi ra khỏi phòng trong. Ngoài cửa sân Vương Bảo Sơn mặc một bộ quần áo đỏ, trên ngực là một đóa hoa đỏ thẫm đặc biệt thu hút!
Loan Loan lập tức toét miệng cười, cất bước đi ra cửa sân. Vương Bảo Sơn đứng trước, phía sau là Lý Trụ Đầu đang kéo xe trâu của nhà mình. Ván xe đã được lau chùi sạch sẽ, đến bánh xe cũng lau sạch. Làm cho người ta nhìn đặc biệt có cảm giác vui mừng là trên đầu trâu cũng đeo một bông hoa đỏ thẫm. Loan Loan lập tức nghĩ đến trò đấu bò ở Âu Châu hiện đại, nhưng mà, hoa này máng trên lưng, đoán chừng bản thân con trâu cũng không nhìn thấy!
Nhưng mà, một người một trâu này đứng cùng nhau rất có cảm giác vui mừng!
Mai Tử được người đỡ ra, Vương Bảo Sơn lập tức tiến lên giúp đỡ. Lý Trụ Đầu dắt trâu vào, đợi Mai Tử ngồi an ổn trên xe, kèn sáo nhanh chóng vang lên, một nhóm đội ngũ rước dâu bắt đầu vòng trở về.
Ven đường trong thôn đứng đầy người, trên mặt mỗi người đều tràn ngập tươi cười, một đám con nít sung sướng chạy theo phía sau kêu réo. Lý Trụ Đầu vững vàng dắt trâu đi. Vương Bảo Sơn đi bên cạnh xe trâu cẩn thận vịn Mai Tử, Mai Tử đang trùm khăn voan, nàng khẽ cúi đầu, có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngượng ngùng lúc này của nàng!
Loan Loan cũng giống như mọi người, nàng cùng đi theo phía sau đội ngũ. Hai nhà cùng một thôn, đường quá gần nên đội ngũ đón dâu vòng vo đi một vòng lớn quanh thôn, sau đó đến nhà Vương Bảo Sơn, khi đội ngũ còn cách một đoạn thì lại vang lên một hồi pháo nổ vui mừng!
Thấy đoàn rước dâu đã về, tất cả người trong nhà đều chạy ra. Mai Tử ngồi trên xe trâu không thấy rõ bốn phía, chỉ biết rất ồn ào. Lúc này, một đôi tay to nắm lấy tay nàng đặt lên một bờ vai vững chắc. Vương Bảo Sơn cõng Mai Tử vào nhà trong tiếng cười vui, tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người mà đi vào nhà.
Loan Loan đi đằng sau, cười dịu dàng nhìn một đôi tân lang tân nương vào phòng. Nàng quay đầu liền thấy Bách Thủ đang đứng ven đường nhìn nàng, lập tức vui mừng đi tới, cười nói với hắn: “Hôm nay thật náo nhiệt a!"
Bách Thủ nhìn gương mặt nhỏ nhắn tươi cười của vợ, và cả đôi mắt long lanh sáng ngời kia, trong lòng rất ấm áp, đồng thời cũng dâng lên một loại cảm giác áy náy! Nếu không phải chung quanh quá nhiều người, hắn thật muốn lập tức nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của vợ rồi nói tiếng xin lỗi với nàng, bởi vì hắn không đón nàng vào cửa trong khung cảnh vui mừng nở mày nở mặt như vậy!
Sau khi thành thân, đưa vào động phòng, tất cả mọi người đều ngồi vào bàn uống rượu mừng. Tiệc bắt đầu chưa được bao lâu, Mai Tử đã theo Vương Bảo Sơn ra ngoài mời rượu mọi người.
Loan Loan nhớ cảnh cổ nhân thành thân trên TV, tân nương đều phải đợi trong phòng, tân lang phải đợi khách ra về hết mới có thể vào phòng. Nhưng mình xuyên tới cái thời đại không tồn tại trong lịch sử, không biết có gì khác hay không.
Về sau nàng hỏi Bách Thủ, Bách Thủ biết Loan Loan bị đập đầu, có một số việc không nhớ rõ, Bách Thủ nói lúc hai người thành thân căn bản không hề mời khách, Loan Loan không biết cũng là chuyện bình thường. Hắn ngược lại đã thấy không ít, nên bèn giải thích cho nàng nghe.
Sau khi tân nương vào phòng cũng sẽ đợi tân khách ra về rồi mới cùng tân lang uống rượu hợp cẩn, nhưng mà ở nông thôn không chú ý nhiều như vậy, tân nương chỉ cần ngồi trong phòng một lát là được ra ngoài mời rượu với tân lang.
Đợi sau khi mời rượu xong, ăn xong tiệc cưới, mọi người liền tốp năm tốp ba lục tục rời đi. Loan Loan và Bách Thủ cũng trở về nhà mình. Bọn họ bây giờ còn ở trên núi, đã xem ngày lành rồi, qua hai ngày nữa là có thể chuyển xuống. Đến lúc đó không cần phiền phức thế này, về nhà mà còn phải leo núi!
Nhà Bảo Sơn không chỉ dán ở cửa sân, mà nhà chính và phòng đều dán chữ hỷ, bố trí khiến bầu không khí trở nên vui mừng. Bà con hàng xóm đều tới giúp đỡ. Nhất là cha mẹ Bảo Sơn lại càng vui vẻ, chuyện chung thân đại sự của con trai bảo bối cuối cùng đã được giải quyết xong, tiếp theo bọn họ chỉ còn chờ được ôm cháu thôi.
Loan Loan đến nhà Mai Tử, còn Bách Thủ đến nhà Bảo Sơn giúp đỡ.
Thời đại này tân nương tử không có cách nào làm tóc làm đẹp được. Loan Loan liền bảo Mai Tử dùng lòng trắng trứng gà thoa lên mặt, có thể làm cho da thêm mịn màng. Trước khi trang điểm, cắt dưa leo thành từng lát mỏng, đắp lên mặt, có thể làm cho làn da thêm non mịn, và cũng dễ dàng trang điểm hơn.
Cho nên hôm nay thành thân, Loan Loan theo lời mời của Mai Tử tới đây thật sớm giúp Mai Tử trang điểm. Chỉ cần có thể xinh đẹp, nữ nhân vốn luôn đồng ý thử một lần, đặc biệt hôm nay còn là ngày thành thân.
Dưa chuột mỏng tang lành lạnh đắp lên mặt rất thoải mái, dường như có thể cảm giác được những giọt nước kia đang thẩm thấu vào da thịt. Mai Tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới biện pháp này của Loan Loan thật sự có hiệu quả!
Hai nữ nhân ở trong phòng cười cười nói nói. Lúc mẹ Trường Thọ đi vào thì sợ hết hồn, đợi thấy rõ trên mặt Mai Tử là lát dưa leo mới thở dài một hơi, trợn mắt nhìn hai người nói: “Các ngươi làm gì đây?"
Loan Loan nhìn bà cười nói: “Đại thẩm nương, hôm nay là ngày vui của Mai Tử, cháu đang làm mặt cho tỷ ấy, chút nữa trang điểm sẽ rất đẹp đấy ạ!"
Đồ ăn ngon mà cắt lãng phí như thế, mẹ Trường Thọ vốn muốn nói hai người mấy câu, nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày vui, trước kia mặc dù luôn nhìn Mai Tử không vừa mắt, nhưng bây giờ nàng sắp trở thành người nhà khác, trong lòng sinh ra một tia không nỡ, liền không mở miệng nữa.
Dùng phương pháp làm đẹp thiên nhiên đương nhiên là tốt, sau khi đắp xong, sờ lên da mặt thấy rất mềm mại mịn màng, khiến Mai Tử vô cùng vui vẻ!
Về phần trang điểm thì nhờ Bà mối Vương tới giúp. Bà mối Vương hàng năm đi lại bên ngoài nhiều, thấy nhiều, bà từng được một hộp phấn thơm, bây giờ rốt cục cũng có cơ hội khoe khoang, bà cầm lấy hộp phấn thơm nói với mấy người trong phòng: “Đây là phần thưởng của một vị Bàng di nương trong phủ kia, mua bên ngoài phải tiêu tốn rất nhiều bạc đấy…"
Cho nên Bà mối Vương liền bắt chước trang điểm bộ dạng như của những người có tiền, vốn định trang điểm cho Mai Tử thành bộ dạng quý phái khéo léo, nhưng không biết sao tay nghề lại không tới. Mọi người đều là nông dân, mỗi ngày làm việc còn không kịp, lấy đâu ra thời gian vẽ mày tô son.
Thế cho nên trang điểm cho Mai Tử xong, sau đó mấy người đi vào đều sửng sốt không ai nhận ra đây là tân nương tử.
Mẹ Kim Đản rướn cổ lên mặt Mai Tử hít hà: “Ừ, phấn này rất thơm…" Rồi nhìn lại mặt Mai Tử trắng bệch, cau mày nói: “Nhưng đại nương à, bộ dạng này của Mai Tử sao có thể ra ngoài gặp người đây?" Còn không đẹp bằng lúc chưa trang điểm nữa!
Bà mối Vương trừng mắt: “Ai nói không thể ra ngoài gặp người, những phu nhân ở kinh thành kia, có người nào xuất giá mà không phải như vậy? Bây giờ đều đang thịnh hành bộ dạng này đó!"
Bà nhìn thần sắc bán tín bán nghi trên mặt mọi người, lại nói: “Nữ nhân cả đời lúc nào cũng đều như thế, đến lúc xuất giá không thể làm chút gì khác đi sao? Trước kia chúng ta không có cách nào khác, các ngươi bây giờ tuổi còn trẻ có cơ hội thì phải học hỏi nhiều vào!"
Kinh thành chỗ kia đối với mọi người ở đây mà nói quả thực chính là nơi rất xa không thể chạm tới, nghe bà mối Vương nói như thế, trong lòng mọi người đều nghĩ thì ra nữ nhân ở kinh thành có bộ dáng như vậy nha!
Loan Loan ngồi một bên nghe mà thấy buồn cười, nàng nhìn Mai Tử bị trét đầy bột chì trên mặt, không còn nhìn ra nhan sắc vốn có, nàng lặng lẽ tiến tới bên tai Mai Tử hỏi: “Cảm giác như thế nào?"
Mai Tử đau khổ nhăn mặt: “Sao ta cảm thấy trên mặt như bị dán vào một lớp mặt vậy?"
Loan Loan phì một tiếng bật cười!
Sau khi Kim Đản trộm chạy vào liếc nhìn, nó liền nhanh chân chạy trở ra ngoài, vọt tới phòng bếp ồn ào với bà nội thằng bé: “Bà nội ơi, thẩm con trét hồ đầy mặt kìa!"
“Cái gì?"
Chờ mẹ Trường Thọ vào phòng thấy Mai Tử chỉ kém một chút đã thành quỷ thì kêu lên một tiếng, lúc này so với mới rồi bà thấy Mai Tử đắp dưa chuột cắt lát còn đáng sợ hơn. Hồi lâu, mẹ Trường Thọ nhìn Bà mối Vương hỏi một câu: “… Bộ dạng nó như vậy có thể đi ra ngoài sao?"
Bà mối Vương có chút ngượng ngùng, vốn nghĩ định khoe khoang một chút, nhưng không ngờ lại thành ra như vậy, chính bà ta nhìn còn cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ có thể cứng giọng nói: “Ở kinh thành đều làm thế này cả!"
Mẹ Trường Thọ là người đầu tiên nhẹ dạ tin tưởng. Không biết đến đêm Vương Bảo Sơn nhìn thấy có bị hù dọa thành bệnh hay không?
Mai Tử vừa chờ đợi nhìn mẹ chồng nàng, hi vọng lão nhân gia mở miệng bảo rửa sạch trò xiếc trên mặt nàng, vừa gãi mặt, Loan Loan ở bên cạnh nhìn thấy liền hỏi nàng: “Ngứa sao?"
Mai Tử gật đầu: “Ta cảm thấy trên mặt không thoải mái."
Sau đó Loan Loan đưa mắt nhìn bà mối Vương, xong nói với mẹ Trường Thọ: “Chắc phấn quá dày rồi, hay là để Mai Tử rửa mặt đi ạ?"
Mẹ Trường Thọ do dự nhìn về phía bà mối Vương, dù nói thế nào thì bà cũng là người mời Bà mối Vương tới đây giúp đỡ, không nói người ta cực khổ một hồi lâu, mà thứ son phấn kia xem ra cũng rất đắt tiền, cứ như vậy rửa đi thì e rằng Bà mối Vương sẽ mất hứng. Ai ngờ bà mối Vương cũng rất thông tình đạt lý nói: “Không sao cả, không sao cả. Nếu cảm thấy không thoải mái thì rửa đi a, ngộ nhỡ trang điểm mà làm mặt bị gì thì cũng không tốt!"
Sau đó lấy nước cho Mai Tử rửa sạch những thứ trên mặt, nhưng ngày thành thân này vẫn phải trang điểm mà?
Loan Loan suy nghĩ một chút, liền nói: “Nếu không thì chỉ thoa một chút thôi? Ta giúp tỷ được không?"
Tuy kiếp trước nàng không phải là chuyên viên trang điểm, nhưng ít ra cũng thành thạo hơn mấy người này chút chút. Không tốn bao nhiêu thời gian đã trang điểm xong rồi, trên mặt chỉ thoa một lớp phấn mỏng vừa đủ. Uốn một mảnh trúc thành hình dáng một cái kẹp, nhổ bớt lông mày mọc mất trật tự xung quanh, vẽ lại thành chân mày hình lá liễu cong cong, cả người thoạt nhìn thanh khiết xinh đẹp.
Hoàn toàn không còn cảm giác dày cộm nặng nề như ban nãy!
Ánh mắt bà mối Vương nhìn về phía Loan Loan biến đổi hơi khác: “Nhị muội tử, không nghĩ tới cháu còn có một tay khéo léo như vậy? Lúc nào dạy cho ta được không?
Loan Loan mang vẻ mặt nhàn nhạt, cười nói: “Đại nương, đại nương đâu cần ta dạy chứ! Ta cũng chỉ đuổi vịt lên kiệu mà thôi, còn phải học hỏi nhiều! Lúc trước khi ra chợ bày quầy bán bánh đã gặp được một vị phu nhân trang điểm như vậy, người đó quả thực rất xinh đẹp, lúc ấy ta thấy mà hâm mộ không thôi. Về sau lại còn chạy đến hàng son phấn định mua một chút về tự mình học, không nghĩ tới đúng lúc gặp phải vị phu nhân kia. Thấy là ta, nàng liền dạy ta một hai điều thôi. Nhưng mọi người cũng biết những thứ ở hàng son phấn kia quả thực rất mắc, đắt hơn cả một miếng thịt nữa! Cho nên sau này ta cũng không mua!"
Mọi người nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy! Đồng thời bội phục, ngươi nhìn người ta đi, học gì chỉ cần nghe qua một lần đã biết, khó trách người ta có thể kiếm được bạc. Người so với người càng khiến người ta tức chết nha!
Loan Loan bên này vui mừng thì nhà Vương Bảo Sơn bên kia cũng vô cùng náo nhiệt, người trong thôn đến giúp đỡ bày bàn ghế mở tiệc, có người giúp đỡ phòng bếp, không khí một lòng đoàn kết trong thôn nhất thời đều hiện rõ!
Mấy người quen biết đều vây quanh Vương Bảo Sơn đang mặc bộ quần áo sáng ngời trêu ghẹo hắn một trận. Nụ cười trên mặt Vương Bảo Sơn chưa từng dừng lại, ai nói thế nào cũng không để ý, mặc cho mọi người trêu chọc!
Đợi sau khi mấy người đón dâu đến đông đủ, thời gian vừa đến, Vương Bảo Sơn liền dẫn một đội nhân mã đi vòng quanh thôn một vòng, sau đó đến nhà Mai Tử.
Lúc ấy Mai Tử đang ngồi trong nhà nói chuyện cùng Loan Loan và mẹ Nguyên Bảo, liền thấy mẹ Thạch Đầu đi từ ngoài vào: “Tới rồi, tới rồi!"
Sau đó cầm lấy khăn trùm đầu phủ lên cho Mai Tử. Tiếp theo ngoài phòng vang lên tiếng pháo nổ đì đùng, ba người Loan Loan đi ra khỏi phòng trong. Ngoài cửa sân Vương Bảo Sơn mặc một bộ quần áo đỏ, trên ngực là một đóa hoa đỏ thẫm đặc biệt thu hút!
Loan Loan lập tức toét miệng cười, cất bước đi ra cửa sân. Vương Bảo Sơn đứng trước, phía sau là Lý Trụ Đầu đang kéo xe trâu của nhà mình. Ván xe đã được lau chùi sạch sẽ, đến bánh xe cũng lau sạch. Làm cho người ta nhìn đặc biệt có cảm giác vui mừng là trên đầu trâu cũng đeo một bông hoa đỏ thẫm. Loan Loan lập tức nghĩ đến trò đấu bò ở Âu Châu hiện đại, nhưng mà, hoa này máng trên lưng, đoán chừng bản thân con trâu cũng không nhìn thấy!
Nhưng mà, một người một trâu này đứng cùng nhau rất có cảm giác vui mừng!
Mai Tử được người đỡ ra, Vương Bảo Sơn lập tức tiến lên giúp đỡ. Lý Trụ Đầu dắt trâu vào, đợi Mai Tử ngồi an ổn trên xe, kèn sáo nhanh chóng vang lên, một nhóm đội ngũ rước dâu bắt đầu vòng trở về.
Ven đường trong thôn đứng đầy người, trên mặt mỗi người đều tràn ngập tươi cười, một đám con nít sung sướng chạy theo phía sau kêu réo. Lý Trụ Đầu vững vàng dắt trâu đi. Vương Bảo Sơn đi bên cạnh xe trâu cẩn thận vịn Mai Tử, Mai Tử đang trùm khăn voan, nàng khẽ cúi đầu, có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngượng ngùng lúc này của nàng!
Loan Loan cũng giống như mọi người, nàng cùng đi theo phía sau đội ngũ. Hai nhà cùng một thôn, đường quá gần nên đội ngũ đón dâu vòng vo đi một vòng lớn quanh thôn, sau đó đến nhà Vương Bảo Sơn, khi đội ngũ còn cách một đoạn thì lại vang lên một hồi pháo nổ vui mừng!
Thấy đoàn rước dâu đã về, tất cả người trong nhà đều chạy ra. Mai Tử ngồi trên xe trâu không thấy rõ bốn phía, chỉ biết rất ồn ào. Lúc này, một đôi tay to nắm lấy tay nàng đặt lên một bờ vai vững chắc. Vương Bảo Sơn cõng Mai Tử vào nhà trong tiếng cười vui, tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người mà đi vào nhà.
Loan Loan đi đằng sau, cười dịu dàng nhìn một đôi tân lang tân nương vào phòng. Nàng quay đầu liền thấy Bách Thủ đang đứng ven đường nhìn nàng, lập tức vui mừng đi tới, cười nói với hắn: “Hôm nay thật náo nhiệt a!"
Bách Thủ nhìn gương mặt nhỏ nhắn tươi cười của vợ, và cả đôi mắt long lanh sáng ngời kia, trong lòng rất ấm áp, đồng thời cũng dâng lên một loại cảm giác áy náy! Nếu không phải chung quanh quá nhiều người, hắn thật muốn lập tức nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của vợ rồi nói tiếng xin lỗi với nàng, bởi vì hắn không đón nàng vào cửa trong khung cảnh vui mừng nở mày nở mặt như vậy!
Sau khi thành thân, đưa vào động phòng, tất cả mọi người đều ngồi vào bàn uống rượu mừng. Tiệc bắt đầu chưa được bao lâu, Mai Tử đã theo Vương Bảo Sơn ra ngoài mời rượu mọi người.
Loan Loan nhớ cảnh cổ nhân thành thân trên TV, tân nương đều phải đợi trong phòng, tân lang phải đợi khách ra về hết mới có thể vào phòng. Nhưng mình xuyên tới cái thời đại không tồn tại trong lịch sử, không biết có gì khác hay không.
Về sau nàng hỏi Bách Thủ, Bách Thủ biết Loan Loan bị đập đầu, có một số việc không nhớ rõ, Bách Thủ nói lúc hai người thành thân căn bản không hề mời khách, Loan Loan không biết cũng là chuyện bình thường. Hắn ngược lại đã thấy không ít, nên bèn giải thích cho nàng nghe.
Sau khi tân nương vào phòng cũng sẽ đợi tân khách ra về rồi mới cùng tân lang uống rượu hợp cẩn, nhưng mà ở nông thôn không chú ý nhiều như vậy, tân nương chỉ cần ngồi trong phòng một lát là được ra ngoài mời rượu với tân lang.
Đợi sau khi mời rượu xong, ăn xong tiệc cưới, mọi người liền tốp năm tốp ba lục tục rời đi. Loan Loan và Bách Thủ cũng trở về nhà mình. Bọn họ bây giờ còn ở trên núi, đã xem ngày lành rồi, qua hai ngày nữa là có thể chuyển xuống. Đến lúc đó không cần phiền phức thế này, về nhà mà còn phải leo núi!
Tác giả :
Quả Vô