Tú Sắc Nông Gia
Chương 88: Mất hai miếng thịt
Ngày hôm sau, lúc Loan Loan vào thôn, thì một đoàn người đã đứng đợi ở nhà cửa nhà Nguyên Bảo. Hôm nay tốc độ đi đường nhanh hơn ngày hôm qua, đến ngoại ô thị trấn, mọi người đi vào hậu viện sơn trang bằng cửa sau, thịt xông khói đã thoa nguyên liệu xong ngày hôm qua được đặt ở một gian phòng khác, hiện tại lại mang toàn bộ thịt dùng để đổ lạp xưởng ra.
Ruột gà ngày hôm qua trở về, trước tiên Loan Loan lập tức ngâm muối và dấm chua, đổ ra một chậu nước lớn, nàng dạy mọi người làm sao để rửa ruột gà này cho không còn mùi tanh.
Đầu óc linh hoạt như mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa đã liên tưởng đến lòng heo lần trước Loan Loan làm khi ăn vào không hề có mùi tanh hôi, nhưng hai người cũng chỉ suy đoán đúng được một nửa, vì món lòng heo kia ăn ngon như vậy thì còn phải cảm ơn những loại gia vị kia nữa.
Loan Loan rửa sạch ruột gà, phân gia vị cho mọi người, rồi trộn đều gia vị và thịt lại với nhau, lại lấy ống trúc đã sớm chuẩn bị xong ra bao ruột già ở bên ngoài, một bên làm một bên giảng giải: “… sau khi chụp ruột gà xong, chúng ta sẽ đổ thịt vào trong ống trúc… đổ sao cho thịt không thể quá lỏng lẻo, đổ đến độ dài nhất định phải đẩy thịt bên trong ruột xuống… Nếu như có bong bóng bên trong thì lấy kim đâm xẹp là được."
Mọi người nghe thấy thì ở một bên giật mình, thứ lần trước giúp Loan Loan kiếm được nhiều bạc trắng như vậy hóa ra được làm thế này! Ngay cả những người còn kiêu ngạo, còn khinh thường thì lúc này cũng đều vô cùng bội phục, khó trách người ta có thể kiếm được nhiều bạc trắng như vậy, biện pháp này ai mà nghĩ ra được chứ?
Nếu Loan Loan biết cách nghĩ của mọi người lúc này chắc trong lòng nàng sẽ囧. Nhưng mà sau đó nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ bội phục người đầu tiên sáng tạo ra cái loại mỹ thực này thôi!
Mà lúc này tên sai vặt Dư chưởng quỹ phân công ở lại đây phối hợp đang yên lặng ghi nhớ lời Loan Loan vừa nói, hắn nhận lệnh của chưởng quỹ ở đây giúp việc, đồng thời cũng nhìn xem món đồ này làm thế nào. Loan Loan đã sớm biết rõ chút tâm tư này rồi, dù sao nàng đã ký hợp đồng với quán rượu, cách làm lạp xưởng còn có những điều khác chứ không chỉ thế này đâu, những người muốn học hết thì vẫn còn sớm đấy!
Chia thịt làm mấy bồn, bởi vì việc đổ thịt khác với việc thoa nguyên liệu, Loan Loan sợ mọi người lần đầu làm sẽ không tốt, nên bèn sắp xếp hai người thành một nhóm, nàng cũng không yêu cầu ai với ai cùng nhóm, đoàn người tự do kết hợp, mười bốn người, phân làm sáu tổ, nhưng còn lẻ ra một mình Dương Uyển tuổi tác nhỏ nhất. Vì vậy Loan Loan để nàng đợi ở một bên trước, sau khi nhìn chắc chắn những người khác đổ lạp xưởng không có vấn đề gì, thì mới ngồi xuống ở một vị trí sau cùng, Loan Loan nói với Dương Uyển : “Muội bao ruột gà bên ngoài ống trúc đi."
Dương Uyển có chút sợ hãi gật gật đầu. Nàng vốn là đứa tính tình nhút nhát, lần trước Loan Loan vì lấy lại nhà mà đã đấu võ mồm không ít với mẹ ở nhà nàng. Sau này trong nhà thỉnh thoảng lại nghe mẹ nàng nhắc đến chuyện này. Dù sao nàng biết Loan Loan chắc chắn là không thích cả nhà mình.
Lúc mẹ nàng để nàng đi thì quả thực nàng thực sự không muốn, nhưng vì một lượng bạc trắng kia nàng cũng chỉ phải ráng gật đầu, ngày hôm qua mặc dù Loan Loan nhìn nàng vài lần, nhưng cũng không là gì vì cách xa nhau, mà bây giờ lại gần như thế, hai người còn làm chung một việc, nên trong lòng cô nương khó tránh khỏi càng thêm sợ hãi.
Hành động trên tay cũng ngượng nghịu.
Loan Loan chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng một cái là Dương Uyển lập tức bất an cúi đầu xuống.
Nàng thở dài một hơi, lấy thêm một ống trúc trong giỏ ra làm mẫu cho nàng: “Nhìn rõ nhé, nếu muội muốn sau này còn kiếm được bạc thì phải học được việc này."
Sau khi làm xong ra hiệu cho Dương Uyển làm lại một lần, tim Dương Uyển đập thình thịch, mắt nhìn Loan Loan một cách sợ hãi. Lúc nhận được ánh mắt cổ vũ của Loan Loan thì ngẩn người, trong lòng cũng thoáng bình tĩnh chút ít, lấy ống trúc khoét lỗ dạng hồ lô, rốt cuộc cũng bao hoàn hảo ruột gà bên ngoài ống trúc.
Loan Loan không thích vợ chồng Dương Nghĩa Thiên, chuyện người lớn làm không liên quan đến trẻ con, xem xét lại Dương Uyển này thì cũng là một cô nương trung thực, nàng cũng không phải là bà mẹ ác độc, mà đi đấu khí với cha mẹ người ta nhưng lại lấy một tiểu cô nương ra trút giận?
Nàng cũng chỉ có thể thận trọng đối đãi bằng một trái tim bình thản thôi, nể tình tính tình Dương Uyển còn thuần lương mà dạy nàng, còn về vợ chồng Dương Nghĩa Thiên thì khỏi phải bàn bạc!
Mà Dương Uyển thấy Loan Loan không hề vì cha mẹ nàng mà lạnh nhạt với nàng, ngược lại còn kiên nhẫn dạy nàng, trong lòng nhất thời có thêm vài phần thiện cảm với Loan Loan.
Chờ Dương Uyển học xong thì hai người bắt đầu đổ thịt.
Đến trưa, đoàn người đều ăn cơm ở trong thôn trang, thức ăn cũng giống như ngày đầu tiên, nhiều hơn cả cơm ở nhà bọn họ ăn bình thường nữa, dù sao mỗi bữa đều có thịt trong món ăn.
Có người lại nói khẽ : “Nếu như có thể làm việc này nhiều hơn vài ngày thì tốt rồi, ở đây mỗi ngày đều có thể được ăn thịt!"
Không thể không nói, Dư chưởng quỹ quả thực đối đãi rất công bằng với bọn họ.
Dù số lượng lạp xưởng ít hơn thịt xông khói, nhưng trình tự làm việc thì lại phiền hơn, nên khi đổ xong lạp xưởng, sắc trời cũng đã bất đầu tối, Loan Loan bảo tất cả mọi người treo lạp xưởng lên trên sào, đặt sào treo vào trong một gian phòng trống. Rồi sau đó, một đoàn người liền rời khỏi thôn trang.
Ngày mai chỉ treo thịt xông khói đã ướp thấm lên, sau đó sẽ đốt lò hun lạp xưởng. Trên đường trở về Loan Loan đã hỏi ai tình nguyện ngày mai cùng đến thôn trang một chuyến nữa với nàng.
Ba người mẹ Nguyên Bảo thì khỏi cần nói, cho dù không cho bạc thì bọn họ cũng muốn đi giúp Loan Loan, mấy người lớn tuổi Loan Loan cũng không muốn để họ đi, sau này Lý Đại thạch cũng tình nguyện lại theo đi một chuyến, ngay cả Dương Uyển vẫn luôn không nói gì cũng lên tiếng tình nguyện đi giúp việc, Bà mối Vương là người tinh ranh, biết Loan Loan có chút tài năng, nên muốn nịnh nọt xây dựng quan hệ thế là cũng cười bảo tình nguyện đi, mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa hai ngày nay không ở nhà, trong nhà mấy đứa nhỏ vô cùng nghịch ngợm, nên từ chối không đi, còn mấy người khác thì trong nhà cũng có việc.
Vì vậy Loan Loan đã hẹn thời gian với mấy người tình nguyện đi lên thôn trang vào ngày mai.
Lúc trở về thôn trời cũng đã tối, lúc đi qua nhà mình, Loan Loan chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đồ che trên nóc nhà đã được tháo ra, tường viện và cửa thì vẫn còn tốt.
Bách Thủ đã làm cơm xong và đang chờ nàng dưới chân núi như cũ, Loan Loan về đến nhà mới nghe Bách Thủ nói, ngoại trừ Dương Phú Quý, Dương Khai Thạch, Vương Bảo Sơn, hai ông cháu Lai Sinh đến giúp đỡ, còn có Cát Sơn, trưởng thôn, sau này Vương Trường Thọ cũng lại đây, có nhiều người nên hôm nay đã thay xong các xà ngang mục nát. Ngày mai có thể bắt đầu lợp mái được rồi, tường nhà thì vẫn còn chắc chắn. Đợi lợp xong nóc nhà, còn phải đập bỏ tường viện, mở rộng sân nhỏ, và sau đó mới đến cửa sân.
Về phần cửa sân, Loan Loan đã thương lượng với Bách Thủ, cho dù có dùng nhiều bạc một chút, thì nhà bọn họ cũng muốn ra chợ mua loại sơn màu đỏ đất về sơn cửa sân.
Đã để bà nội Nguyên Bảo làm cơm giúp hai ngày, mà người càng nhiều, thì làm cơm cũng sẽ rất mệt. Vì thế, để có thể kịp trở về làm cơm, mà sáng sớm hôm sau Loan Loan đã đến hội hợp với mấy người ở chỗ hẹn ngày hôm qua, tốc độ đi lên thị trấn cũng nhanh hơn hôm qua.
Sau khi đến thôn trang, Dư chưởng quỹ phái tên sai vặt kia mở cửa, mọi người mang toàn bộ thịt xông khói đã ướp ra trước, sau đó lại mang lạp xưởng ra sân treo xong, mới bắt đầu lấy nhánh trúc đã chuẩn bị trước đâm xuyên qua thịt xông khói rồi treo lên trên cây xiên.
Thịt đầy cả sân khiến người nhìn thấy thèm thuồng không thôi, tên sai vặt kia may mắn được ăn một miếng thịt nhỏ lúc Dư chưởng quỹ nếm thử thịt xông khói, đến nay hắn vẫn còn nhớ kỹ hương vị kia, hắn cũng vụng trộm để đầu bếp quán rượu ướp nguyện liệu, nhưng làm thế nào cũng không làm ra được hương vị kia! Bây giờ nhìn thấy từng dãy thịt xông khói, khiến hắn không khỏi âm thầm liếm môi.
Sau đó cười ha ha nhìn về phía Loan Loan nói: “Thịt này phải treo một thời gian dài như vậy à? Nhìn thế này khiến cho miệng người ta thèm ăn không thôi!"
Nghe nói thế, trên khuôn mặt mấy người mẹ Nguyên Bảo bên cạnh lộ ra một tia tự đắc vui vẻ, dù thế nào thì với món thịt này bọn họ vẫn có chút công lao, nên được nghe khen ngợi đương nhiên rất vui vẻ. Có điều, Loan Loan vẫn luôn đứng ở một bên không nói, mày có chút nhăn lại. Nàng quanh quẩn mấy vòng các dãy thịt xông khói, đầu mày càng nhíu càng chặt, cuối cùng tên sai vặt kia dường như cũng nhìn ra sắc mặt nàng không đúng nên bèn hỏi : “Có vấn đề gì sao?" .
Loan Loan nhìn hắn một cái nói : “Có vấn đề. Không biết hai đêm nay có người vào trong gian phòng kia không?" . Tay nàng chỉ vào gian phòng để thịt xông khói kia.
Tên sai vặt nói : “Không có, làm sao vậy?"
Loan Loan nhàn nhạt nhìn hắn nói : “Thịt bị thiếu hai miếng!"
Tên sai vặt giật nảy người, vội hỏi : “Ngươi chắc chắn chứ?"
“Đương nhiên, ngày hôm trước trước khi ướp ta đã đếm đống thịt này có bao nhiêu miếng, khi ướp xong chuyển vào phòng ta cũng đã đếm qua, hôm qua chúng ta không đi vào gian phòng kia, mà bây giờ thịt này lại thiếu mất hai miếng." Loan Loan nói.
Sắc mặt tên sai vặt biến đổi, nhìn về phía nàng : “Bởi vì hai ngày nay đặt nhiều thịt vào trong đó, nên buổi tối cửa phòng đều được khóa lại."
Đuôi mày Loan Loan nhướng lên : “Thì ra là đêm hôm trước khóa cửa, chúng ta không có chìa khóa, cho nên hôm qua căn bản chúng ta không thể vào đó. Đã như vậy, làm phiền tiểu ca mời Dư chưởng quỹ lại đây đi."
Mắt tên sai vặt đảo mấy vòng, rồi hắn xoay người đi ra hậu viện.
Mà mấy người mẹ Nguyên Bảo thế nào cũng không ngờ thịt này vậy mà lại thiếu đi hai miếng. Nhưng cho dù có thiếu thì bọn họ cũng không biết, bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có Loan Loan đếm qua, tất cả mọi người khác chỉ lo cắm đầu làm việc. Bây giờ xảy ra chuyện này, trong lòng mọi người đều có chút buồn bực.
“Nhị muội tử, chuyện này khẳng định không phải do người chúng ta làm đâu." Bà mối Vương dẫn đầu nói.
“Hắn đều đã đóng kín cửa, sao chúng ta … có thể vào đó được." Lý Đại thạch cũng ở bên cạnh nói.
Loan Loan nâng tay ra hiệu với hai người bảo bọn họ yên tâm: “Muội biết không phải là người trong thôn chúng ta làm, mặc dù chúng ta có nghèo một chút, nhưng cũng sẽ không làm ra cái chuyện trộm gà trộm chó này."
Mấy người lập tức gật đầu.
Thời gian đợi Dư chưởng quỹ, tất cả mọi người cũng không nhàn rỗi, Loan Loan để mọi người phân lạp xưởng mắc trên cùng một cái giá, đặt bên trên gỗ bách bắt đầu hun.
Chưa được một lúc, Dư chưởng quỹ đã đến.
Trước tiên Loan Loan kể chuyện lại một lần, cuối cùng nói: “… Cho nên mời Dư chưởng quỹ mau chóng điều tra ra chân tướng, đoàn người chúng tôi trong nhà đều có rất nhiều chuyện phải làm, cha mẹ con cái, còn phải về để kịp làm cơm trưa nữa, tìm được người trộm thì chúng tôi cũng tiện rời khỏi đây."
Khi vừa nghe tên sai vặt báo lại, Dư chưởng quỹ đã cảm giác không phải do người Loan Loan dẫn đến làm việc này. Trên điểm này, hắn quả thực phải thừa nhận mình không có tâm tư tinh tế như Loan Loan, cơ bản hắn cũng không cho người chú ý xem cuối cùng có bao nhiêu miếng thịt heo, chỉ để người lại trông coi. Bây giờ Loan Loan chủ động cho hắn biết thịt thiếu mất hai miếng, đã chứng mình nàng có thể xác định không phải là người trong thôn làm, phải biết rằng nếu bị bắt được trộm đồ thì khi đến nha môn cũng không dễ sống đâu.
Hơn nữa dựa theo lời Loan Loan thì nàng đã đếm rõ ràng tất cả đống thịt, nhìn tất cả mọi người chuyển thịt vào trong phòng, rồi sau đó mới rời khỏi, sau khi khóa phòng xong thì ngày hôm sau cũng chưa từng mở ra, vậy chỉ thì chỉ có một loại khả năng, chính là do người trong thôn trang làm.
Đối với điểm này, Dư chưởng quỹ rất tức giận, thậm chí còn có người dám thừa dịp có nhiều người mà động tay động chân như thế. Có lẽ không ai ngờ tới Loan Loan còn đếm số lượng thịt tỉ mỉ như vậy, mà nàng không chỉ đếm số lượng thịt, mà ngay cả lạp xưởng nàng cũng thầm đếm.
Mặc kệ ông chủ làm thế nào, nàng chắc chắn phải nhớ kỹ việc này trong lòng, để tránh vạn nhất lúc bị người khác hãm hại thì có chứng cứ tự cứu mình.
Chuyện này nếu muốn điều tra cũng rất dễ, trên thôn trang chỉ có vài người như thế, ai quản lý cái gì hỏi ra sẽ biết ngay. Và không đến một lúc có người báo cáo với Dư chưởng quỹ đã điều tra ra được, quả thực là người trong thôn trang làm, đó là một kẻ gác đêm. Hắn đã thừa dịp trước khi phòng khóa mà lén chạy vào trong phòng lấy trộm hai miếng.
Đã tìm được người trộm khiến mọi người cũng thả lỏng một chút, Dư chưởng quỹ dạy dỗ quản sự thôn trang một trận, rồi xoay người lại chắp tay nói cảm ơn Loan Loan. Loan Loan không nhận lễ của hắn, chỉ nói đây là chuyện nàng phải làm.
Không thể không nói, việc này lại khiến cho ấn tượng của Dư chưởng quỹ với nàng tốt hơn một phần nữa!
Đoàn người hun lạp xưởng lên, Loan Loan báo cho Dư chưởng quỹ biết phải hun thế nào, mỗi ngày mấy lần, xong rồi thì treo ở chỗ thoáng gió là được, tự nàng sẽ tính toán thời gian, đến lúc đó nàng lại đến xem thịt xông khói có được hay chưa.
Bàn giao xong việc này, Dư chưởng quỹ giao phần bạc còn lại cho Loan Loan, nàng cầm bạc xong rồi dẫn người đi khỏi.
Ruột gà ngày hôm qua trở về, trước tiên Loan Loan lập tức ngâm muối và dấm chua, đổ ra một chậu nước lớn, nàng dạy mọi người làm sao để rửa ruột gà này cho không còn mùi tanh.
Đầu óc linh hoạt như mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa đã liên tưởng đến lòng heo lần trước Loan Loan làm khi ăn vào không hề có mùi tanh hôi, nhưng hai người cũng chỉ suy đoán đúng được một nửa, vì món lòng heo kia ăn ngon như vậy thì còn phải cảm ơn những loại gia vị kia nữa.
Loan Loan rửa sạch ruột gà, phân gia vị cho mọi người, rồi trộn đều gia vị và thịt lại với nhau, lại lấy ống trúc đã sớm chuẩn bị xong ra bao ruột già ở bên ngoài, một bên làm một bên giảng giải: “… sau khi chụp ruột gà xong, chúng ta sẽ đổ thịt vào trong ống trúc… đổ sao cho thịt không thể quá lỏng lẻo, đổ đến độ dài nhất định phải đẩy thịt bên trong ruột xuống… Nếu như có bong bóng bên trong thì lấy kim đâm xẹp là được."
Mọi người nghe thấy thì ở một bên giật mình, thứ lần trước giúp Loan Loan kiếm được nhiều bạc trắng như vậy hóa ra được làm thế này! Ngay cả những người còn kiêu ngạo, còn khinh thường thì lúc này cũng đều vô cùng bội phục, khó trách người ta có thể kiếm được nhiều bạc trắng như vậy, biện pháp này ai mà nghĩ ra được chứ?
Nếu Loan Loan biết cách nghĩ của mọi người lúc này chắc trong lòng nàng sẽ囧. Nhưng mà sau đó nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ bội phục người đầu tiên sáng tạo ra cái loại mỹ thực này thôi!
Mà lúc này tên sai vặt Dư chưởng quỹ phân công ở lại đây phối hợp đang yên lặng ghi nhớ lời Loan Loan vừa nói, hắn nhận lệnh của chưởng quỹ ở đây giúp việc, đồng thời cũng nhìn xem món đồ này làm thế nào. Loan Loan đã sớm biết rõ chút tâm tư này rồi, dù sao nàng đã ký hợp đồng với quán rượu, cách làm lạp xưởng còn có những điều khác chứ không chỉ thế này đâu, những người muốn học hết thì vẫn còn sớm đấy!
Chia thịt làm mấy bồn, bởi vì việc đổ thịt khác với việc thoa nguyên liệu, Loan Loan sợ mọi người lần đầu làm sẽ không tốt, nên bèn sắp xếp hai người thành một nhóm, nàng cũng không yêu cầu ai với ai cùng nhóm, đoàn người tự do kết hợp, mười bốn người, phân làm sáu tổ, nhưng còn lẻ ra một mình Dương Uyển tuổi tác nhỏ nhất. Vì vậy Loan Loan để nàng đợi ở một bên trước, sau khi nhìn chắc chắn những người khác đổ lạp xưởng không có vấn đề gì, thì mới ngồi xuống ở một vị trí sau cùng, Loan Loan nói với Dương Uyển : “Muội bao ruột gà bên ngoài ống trúc đi."
Dương Uyển có chút sợ hãi gật gật đầu. Nàng vốn là đứa tính tình nhút nhát, lần trước Loan Loan vì lấy lại nhà mà đã đấu võ mồm không ít với mẹ ở nhà nàng. Sau này trong nhà thỉnh thoảng lại nghe mẹ nàng nhắc đến chuyện này. Dù sao nàng biết Loan Loan chắc chắn là không thích cả nhà mình.
Lúc mẹ nàng để nàng đi thì quả thực nàng thực sự không muốn, nhưng vì một lượng bạc trắng kia nàng cũng chỉ phải ráng gật đầu, ngày hôm qua mặc dù Loan Loan nhìn nàng vài lần, nhưng cũng không là gì vì cách xa nhau, mà bây giờ lại gần như thế, hai người còn làm chung một việc, nên trong lòng cô nương khó tránh khỏi càng thêm sợ hãi.
Hành động trên tay cũng ngượng nghịu.
Loan Loan chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng một cái là Dương Uyển lập tức bất an cúi đầu xuống.
Nàng thở dài một hơi, lấy thêm một ống trúc trong giỏ ra làm mẫu cho nàng: “Nhìn rõ nhé, nếu muội muốn sau này còn kiếm được bạc thì phải học được việc này."
Sau khi làm xong ra hiệu cho Dương Uyển làm lại một lần, tim Dương Uyển đập thình thịch, mắt nhìn Loan Loan một cách sợ hãi. Lúc nhận được ánh mắt cổ vũ của Loan Loan thì ngẩn người, trong lòng cũng thoáng bình tĩnh chút ít, lấy ống trúc khoét lỗ dạng hồ lô, rốt cuộc cũng bao hoàn hảo ruột gà bên ngoài ống trúc.
Loan Loan không thích vợ chồng Dương Nghĩa Thiên, chuyện người lớn làm không liên quan đến trẻ con, xem xét lại Dương Uyển này thì cũng là một cô nương trung thực, nàng cũng không phải là bà mẹ ác độc, mà đi đấu khí với cha mẹ người ta nhưng lại lấy một tiểu cô nương ra trút giận?
Nàng cũng chỉ có thể thận trọng đối đãi bằng một trái tim bình thản thôi, nể tình tính tình Dương Uyển còn thuần lương mà dạy nàng, còn về vợ chồng Dương Nghĩa Thiên thì khỏi phải bàn bạc!
Mà Dương Uyển thấy Loan Loan không hề vì cha mẹ nàng mà lạnh nhạt với nàng, ngược lại còn kiên nhẫn dạy nàng, trong lòng nhất thời có thêm vài phần thiện cảm với Loan Loan.
Chờ Dương Uyển học xong thì hai người bắt đầu đổ thịt.
Đến trưa, đoàn người đều ăn cơm ở trong thôn trang, thức ăn cũng giống như ngày đầu tiên, nhiều hơn cả cơm ở nhà bọn họ ăn bình thường nữa, dù sao mỗi bữa đều có thịt trong món ăn.
Có người lại nói khẽ : “Nếu như có thể làm việc này nhiều hơn vài ngày thì tốt rồi, ở đây mỗi ngày đều có thể được ăn thịt!"
Không thể không nói, Dư chưởng quỹ quả thực đối đãi rất công bằng với bọn họ.
Dù số lượng lạp xưởng ít hơn thịt xông khói, nhưng trình tự làm việc thì lại phiền hơn, nên khi đổ xong lạp xưởng, sắc trời cũng đã bất đầu tối, Loan Loan bảo tất cả mọi người treo lạp xưởng lên trên sào, đặt sào treo vào trong một gian phòng trống. Rồi sau đó, một đoàn người liền rời khỏi thôn trang.
Ngày mai chỉ treo thịt xông khói đã ướp thấm lên, sau đó sẽ đốt lò hun lạp xưởng. Trên đường trở về Loan Loan đã hỏi ai tình nguyện ngày mai cùng đến thôn trang một chuyến nữa với nàng.
Ba người mẹ Nguyên Bảo thì khỏi cần nói, cho dù không cho bạc thì bọn họ cũng muốn đi giúp Loan Loan, mấy người lớn tuổi Loan Loan cũng không muốn để họ đi, sau này Lý Đại thạch cũng tình nguyện lại theo đi một chuyến, ngay cả Dương Uyển vẫn luôn không nói gì cũng lên tiếng tình nguyện đi giúp việc, Bà mối Vương là người tinh ranh, biết Loan Loan có chút tài năng, nên muốn nịnh nọt xây dựng quan hệ thế là cũng cười bảo tình nguyện đi, mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa hai ngày nay không ở nhà, trong nhà mấy đứa nhỏ vô cùng nghịch ngợm, nên từ chối không đi, còn mấy người khác thì trong nhà cũng có việc.
Vì vậy Loan Loan đã hẹn thời gian với mấy người tình nguyện đi lên thôn trang vào ngày mai.
Lúc trở về thôn trời cũng đã tối, lúc đi qua nhà mình, Loan Loan chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đồ che trên nóc nhà đã được tháo ra, tường viện và cửa thì vẫn còn tốt.
Bách Thủ đã làm cơm xong và đang chờ nàng dưới chân núi như cũ, Loan Loan về đến nhà mới nghe Bách Thủ nói, ngoại trừ Dương Phú Quý, Dương Khai Thạch, Vương Bảo Sơn, hai ông cháu Lai Sinh đến giúp đỡ, còn có Cát Sơn, trưởng thôn, sau này Vương Trường Thọ cũng lại đây, có nhiều người nên hôm nay đã thay xong các xà ngang mục nát. Ngày mai có thể bắt đầu lợp mái được rồi, tường nhà thì vẫn còn chắc chắn. Đợi lợp xong nóc nhà, còn phải đập bỏ tường viện, mở rộng sân nhỏ, và sau đó mới đến cửa sân.
Về phần cửa sân, Loan Loan đã thương lượng với Bách Thủ, cho dù có dùng nhiều bạc một chút, thì nhà bọn họ cũng muốn ra chợ mua loại sơn màu đỏ đất về sơn cửa sân.
Đã để bà nội Nguyên Bảo làm cơm giúp hai ngày, mà người càng nhiều, thì làm cơm cũng sẽ rất mệt. Vì thế, để có thể kịp trở về làm cơm, mà sáng sớm hôm sau Loan Loan đã đến hội hợp với mấy người ở chỗ hẹn ngày hôm qua, tốc độ đi lên thị trấn cũng nhanh hơn hôm qua.
Sau khi đến thôn trang, Dư chưởng quỹ phái tên sai vặt kia mở cửa, mọi người mang toàn bộ thịt xông khói đã ướp ra trước, sau đó lại mang lạp xưởng ra sân treo xong, mới bắt đầu lấy nhánh trúc đã chuẩn bị trước đâm xuyên qua thịt xông khói rồi treo lên trên cây xiên.
Thịt đầy cả sân khiến người nhìn thấy thèm thuồng không thôi, tên sai vặt kia may mắn được ăn một miếng thịt nhỏ lúc Dư chưởng quỹ nếm thử thịt xông khói, đến nay hắn vẫn còn nhớ kỹ hương vị kia, hắn cũng vụng trộm để đầu bếp quán rượu ướp nguyện liệu, nhưng làm thế nào cũng không làm ra được hương vị kia! Bây giờ nhìn thấy từng dãy thịt xông khói, khiến hắn không khỏi âm thầm liếm môi.
Sau đó cười ha ha nhìn về phía Loan Loan nói: “Thịt này phải treo một thời gian dài như vậy à? Nhìn thế này khiến cho miệng người ta thèm ăn không thôi!"
Nghe nói thế, trên khuôn mặt mấy người mẹ Nguyên Bảo bên cạnh lộ ra một tia tự đắc vui vẻ, dù thế nào thì với món thịt này bọn họ vẫn có chút công lao, nên được nghe khen ngợi đương nhiên rất vui vẻ. Có điều, Loan Loan vẫn luôn đứng ở một bên không nói, mày có chút nhăn lại. Nàng quanh quẩn mấy vòng các dãy thịt xông khói, đầu mày càng nhíu càng chặt, cuối cùng tên sai vặt kia dường như cũng nhìn ra sắc mặt nàng không đúng nên bèn hỏi : “Có vấn đề gì sao?" .
Loan Loan nhìn hắn một cái nói : “Có vấn đề. Không biết hai đêm nay có người vào trong gian phòng kia không?" . Tay nàng chỉ vào gian phòng để thịt xông khói kia.
Tên sai vặt nói : “Không có, làm sao vậy?"
Loan Loan nhàn nhạt nhìn hắn nói : “Thịt bị thiếu hai miếng!"
Tên sai vặt giật nảy người, vội hỏi : “Ngươi chắc chắn chứ?"
“Đương nhiên, ngày hôm trước trước khi ướp ta đã đếm đống thịt này có bao nhiêu miếng, khi ướp xong chuyển vào phòng ta cũng đã đếm qua, hôm qua chúng ta không đi vào gian phòng kia, mà bây giờ thịt này lại thiếu mất hai miếng." Loan Loan nói.
Sắc mặt tên sai vặt biến đổi, nhìn về phía nàng : “Bởi vì hai ngày nay đặt nhiều thịt vào trong đó, nên buổi tối cửa phòng đều được khóa lại."
Đuôi mày Loan Loan nhướng lên : “Thì ra là đêm hôm trước khóa cửa, chúng ta không có chìa khóa, cho nên hôm qua căn bản chúng ta không thể vào đó. Đã như vậy, làm phiền tiểu ca mời Dư chưởng quỹ lại đây đi."
Mắt tên sai vặt đảo mấy vòng, rồi hắn xoay người đi ra hậu viện.
Mà mấy người mẹ Nguyên Bảo thế nào cũng không ngờ thịt này vậy mà lại thiếu đi hai miếng. Nhưng cho dù có thiếu thì bọn họ cũng không biết, bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có Loan Loan đếm qua, tất cả mọi người khác chỉ lo cắm đầu làm việc. Bây giờ xảy ra chuyện này, trong lòng mọi người đều có chút buồn bực.
“Nhị muội tử, chuyện này khẳng định không phải do người chúng ta làm đâu." Bà mối Vương dẫn đầu nói.
“Hắn đều đã đóng kín cửa, sao chúng ta … có thể vào đó được." Lý Đại thạch cũng ở bên cạnh nói.
Loan Loan nâng tay ra hiệu với hai người bảo bọn họ yên tâm: “Muội biết không phải là người trong thôn chúng ta làm, mặc dù chúng ta có nghèo một chút, nhưng cũng sẽ không làm ra cái chuyện trộm gà trộm chó này."
Mấy người lập tức gật đầu.
Thời gian đợi Dư chưởng quỹ, tất cả mọi người cũng không nhàn rỗi, Loan Loan để mọi người phân lạp xưởng mắc trên cùng một cái giá, đặt bên trên gỗ bách bắt đầu hun.
Chưa được một lúc, Dư chưởng quỹ đã đến.
Trước tiên Loan Loan kể chuyện lại một lần, cuối cùng nói: “… Cho nên mời Dư chưởng quỹ mau chóng điều tra ra chân tướng, đoàn người chúng tôi trong nhà đều có rất nhiều chuyện phải làm, cha mẹ con cái, còn phải về để kịp làm cơm trưa nữa, tìm được người trộm thì chúng tôi cũng tiện rời khỏi đây."
Khi vừa nghe tên sai vặt báo lại, Dư chưởng quỹ đã cảm giác không phải do người Loan Loan dẫn đến làm việc này. Trên điểm này, hắn quả thực phải thừa nhận mình không có tâm tư tinh tế như Loan Loan, cơ bản hắn cũng không cho người chú ý xem cuối cùng có bao nhiêu miếng thịt heo, chỉ để người lại trông coi. Bây giờ Loan Loan chủ động cho hắn biết thịt thiếu mất hai miếng, đã chứng mình nàng có thể xác định không phải là người trong thôn làm, phải biết rằng nếu bị bắt được trộm đồ thì khi đến nha môn cũng không dễ sống đâu.
Hơn nữa dựa theo lời Loan Loan thì nàng đã đếm rõ ràng tất cả đống thịt, nhìn tất cả mọi người chuyển thịt vào trong phòng, rồi sau đó mới rời khỏi, sau khi khóa phòng xong thì ngày hôm sau cũng chưa từng mở ra, vậy chỉ thì chỉ có một loại khả năng, chính là do người trong thôn trang làm.
Đối với điểm này, Dư chưởng quỹ rất tức giận, thậm chí còn có người dám thừa dịp có nhiều người mà động tay động chân như thế. Có lẽ không ai ngờ tới Loan Loan còn đếm số lượng thịt tỉ mỉ như vậy, mà nàng không chỉ đếm số lượng thịt, mà ngay cả lạp xưởng nàng cũng thầm đếm.
Mặc kệ ông chủ làm thế nào, nàng chắc chắn phải nhớ kỹ việc này trong lòng, để tránh vạn nhất lúc bị người khác hãm hại thì có chứng cứ tự cứu mình.
Chuyện này nếu muốn điều tra cũng rất dễ, trên thôn trang chỉ có vài người như thế, ai quản lý cái gì hỏi ra sẽ biết ngay. Và không đến một lúc có người báo cáo với Dư chưởng quỹ đã điều tra ra được, quả thực là người trong thôn trang làm, đó là một kẻ gác đêm. Hắn đã thừa dịp trước khi phòng khóa mà lén chạy vào trong phòng lấy trộm hai miếng.
Đã tìm được người trộm khiến mọi người cũng thả lỏng một chút, Dư chưởng quỹ dạy dỗ quản sự thôn trang một trận, rồi xoay người lại chắp tay nói cảm ơn Loan Loan. Loan Loan không nhận lễ của hắn, chỉ nói đây là chuyện nàng phải làm.
Không thể không nói, việc này lại khiến cho ấn tượng của Dư chưởng quỹ với nàng tốt hơn một phần nữa!
Đoàn người hun lạp xưởng lên, Loan Loan báo cho Dư chưởng quỹ biết phải hun thế nào, mỗi ngày mấy lần, xong rồi thì treo ở chỗ thoáng gió là được, tự nàng sẽ tính toán thời gian, đến lúc đó nàng lại đến xem thịt xông khói có được hay chưa.
Bàn giao xong việc này, Dư chưởng quỹ giao phần bạc còn lại cho Loan Loan, nàng cầm bạc xong rồi dẫn người đi khỏi.
Tác giả :
Quả Vô