Tú Sắc Nông Gia
Chương 32: Vị khách đầu tiên tới nhà
“Này, ai đánh ngươi?"
Từ trưa đến giờ chưa được bao lâu, người này sao lại thành ra như vậy?
Lai Sinh cúi đầu không lên tiếng, hồi lâu sau mới đưa tay áo lên lau mặt, dùng sức hít hít mũi.
Loan Loan cúi đầu cẩn thận liếc hắn một cái, ái chà, khóc đến con mắt hồng hồng, nước mắt chực chờ rơi xuống, bộ dáng ủy khuất thực khiến người thương, lập tức an ủi hắn: “Ông nội đánh ngươi nữa sao? Có phải ngươi không cẩn thận lại phạm lỗi gì nữa hay không? Chắc chắn ông nội cũng vì muốn tốt cho ngươi… Ôi, làm sao còn khóc nữa? Nghe lời, buổi tối ta làm thức ăn ngon cho ngươi, không khóc ha… ngươi nói xem ngươi muốn ăn gì nào?"
Giống như dỗ dành con nít vậy, không biết đứa nhỏ này có phải bình thường không được ai thương yêu hay không, nàng càng dỗ dành, hắn càng khóc lớn hơn, nói hết lời hứa hẹn các loại thức ăn ngon, Lai Sinh rốt cục ngừng khóc. Kéo áo bẩn chà lên mặt mình một hồi, lúc trước mặt đầy bụi đất, hiện tại lau đi thật giống mèo hoa.
Nàng tìm khắp chung quanh cũng không tìm được thứ gì có thể dùng, đành lấy chiếc khăn trắng tinh tươm vừa mới tự may từ vải thô xong cho hắn. Lai Sinh nhận lấy khăn lau mặt, chiếc khăn trắng tinh lập tức xuất hiện từng vệt vết bẩn.
Khóe miệng Loan Loan co rút lại.
Lai Sinh nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Loan Loan, miệng lập tức méo xẹo.
Nàng cố nén ý muốn đá hắn xuống sông một phát, chỉ vào nước sông nói: “Tự mình rửa đi."
Lai Sinh một lần nữa lại dẩu dẩu cái miệng, thấy Loan Loan không thèm để ý liền ngồi xổm bên bờ sông tự rửa mặt.
Giặt xong quần áo, Loan Loan bưng chậu về đến nhà. Lai Sinh ủ rũ đi theo sau, trong tay vẫn cầm nhánh cây khua khua chỗ này, chọc chọc chỗ kia.
Lấy móc phơi quần áo đặc biệt bằng trúc ra, phơi nắng từng cái quần áo trong sân.
Lần trước Loan Loan cố ý bảo Bách Thủ làm móc phơi bằng trúc này. Gọt trúc thành miếng vừa phải, lại sấy nó trên lửa, sau đó uốn thành hình móc phơi quần áo, quấn đầu trúc lại chung một chỗ ở giữa, liền biến thành móc treo đồ, mặc dù còn chênh lệch với móc treo quần áo ở hiện đại, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với phơi nắng bằng cành cây, như vậy lúc lấy quần áo trong nhà ra mặc cũng sẽ không có nhiều nếp nhăn.
Lúc ấy Bách Thủ nhìn móc phơi quần áo cứ khen liên tiếp không ngừng!
Phơi xong quần áo, cảm giác cả người mệt mỏi lại buồn ngủ, Loan Loan liền đóng cửa rồi đi ngủ.
Khi tỉnh dậy sắc trời đã tối, cả người tinh thần sảng khoái lên rất nhiều. Bách Thủ cũng đã trở về, đang giết thỏ ngoài nhà chính, ngoài ý muốn là Lai Sinh còn chưa đi, đang ngồi ngoài sân học bộ dáng Bách Thủ đan rổ.
Trong chuồng lại có thêm một con gà. Thỏ rừng hai ngày này không muốn ăn gì, sợ đã bị bệnh, thừa dịp bây giờ giết sớm còn có thể ăn, nếu bị bệnh chết thì không thể tùy tiện ăn.
Loan Loan nhìn con thỏ mập mạp trong tay Bách Thủ thở dài: “Đáng tiếc!"
“Sau này chúng ta nên nuôi thứ dễ nuôi hơn a, thứ này quả thật không dễ nuôi." Bách Thủ nói.
Loan Loan gật đầu, thỏ quả thật khó nuôi hơn gà nhiều, quét mắt nhìn Lai Sinh ngoài sân, lại hỏi hắn: “Chàng trở về lúc nào thế? Hình như Lai Sinh bị ông nội hắn đánh?"
“Ta mới về một lát à, thấy nàng đang ngủ ngon nên không gọi." Bách Thủ cười cười với Loan Loan, mắt nhìn Lai Sinh đang hăng say đan rổ, lại nói: “Suốt ngày đào bới lộn xộn lên lại bị ông nội hắn đánh rồi…"
Thì ra sau giờ ngọ, Lai Sinh chạy đến vườn rau của nhà Lan Hoa, nhổ hết mầm rau cải mẹ Lan Hoa trồng. Trong cơn tức giận, mẹ Lan Hoa tìm được ông nội Lai Sinh, cộng thêm mẹ Đại Trí lúc trước còn nói Lai Sinh trộm trứng gà nhà bà, sáng hôm qua một mình hắn ở nhà, lấy bột trong nhà mang ra ngoài, vốn định học Loan Loan làm bánh rán, kết quả khiến mọi thứ bị lãng phí hết cả không nói, còn làm cho cả nhà loạn thất bát tao. Sau khi ông nội Lai Sinh về nhà giận đến dựng râu trợn mắt.
Lại thêm hôm nay mẹ Lan Hoa mắng vốn, ông nội Lai Sinh không nói hai lời liền rút roi quất lên người Lai Sinh.
Loan Loan không nghĩ tới lúc chiều nàng hỏi gì Lai Sinh cũng không nói, thế nhưng lại kể với Bách Thủ.
Lai Sinh nghịch ngợm, thích đào loạn trong thôn, thường xuyên bị ông nội Lai Sinh đánh chửi, cho nên mỗi lần chỉ cần bị đánh, hắn liền tự hờn dỗi, không nói chuyện với ông nội, buổi tối cũng không lên giường ngủ, trực tiếp ngủ ở phòng chứa củi bày tỏ thái độ bất mãn lên án.
Nhưng hiện đã quen thuộc với Loan Loan và Bách Thủ liền trực tiếp chạy đến nhà Loan Loan, ăn xong cơm tối cũng không có ý muốn về nhà, chơi một lát liền bay thẳng lên đống củi nằm, ý muốn đối đầu với ông nội Lai Sinh.
Hai người thu dọn xong, đang chuẩn bị lên giường ngủ thì ông nội Lai Sinh đến.
Bách Thủ khách khí mời ông nội Lai Sinh vào nhà. Ông nội Lai Sinh hoàn toàn không giống với những người khác trong thôn thấy hai người thì như tránh rắn rết. Bách Thủ mời vào, ông cũng hào phóng vào phòng.
Loan Loan lấy ấm rót nước lạnh vào cái chén để trên bàn, sau đó đánh giá vị lão gia tử đầu tiên, ngoại trừ Lai Sinh, vào nhà bọn họ này.
Ông nội Lai Sinh hơn năm mươi tuổi, toàn thân mặc quần áo bằng vải thô sạch sẽ chỉnh tề, trong tay cầm tẩu thuốc lá rời, da ngăm đen, trên mặt có những nếp nhăn thật sâu, tóc hai bên thái dương đã bạc trắng, hiển nhiên bình thường đã lao tâm khổ trí không ít, người sáu mươi tuổi bước đi vững vàng, lưng eo thẳng tắp, người già nhưng thân thể rất khỏe, một đôi mắt nhìn người nhìn vật trấn tĩnh dị thường.
Vừa nhìn đã biết tướng mạo Lai Sinh giống ông nội hắn!
Bách Thủ ở phòng chính tiếp đón ông nội Lai Sinh. Loan Loan tới phòng bếp kêu Lai Sinh lên.
Lai Sinh vừa thấy ông nội hắn, người lập tức thấp đi một nửa, rụt cổ lại trốn phía sau Bách Thủ, trên mặt là vẻ sợ sệt, còn có chút ngang bướng không phục.
Ông nội Lai Sinh nhìn Bách Thủ, lại nhìn cháu trai trốn phía sau, có chút ngoài ý muốn.
Lập tức, ông bưng chén nước lạnh trên bàn uống ực một cái cạn sạch, sau đó đứng lên nghiêm mặt hướng về phía Lai Sinh nói: “Đã trễ thế này, cháu còn không chịu về nhà, cháu muốn thế nào đây?"
Lai Sinh ủy khuất vểnh vểnh miệng lên, lại không chịu đi ra. Vì vậy ông nội Lai Sinh lấy một vật từ sau lưng ra, lúc này Loan Loan mới thấy rõ trên tay lão gia tử còn cầm cây roi. Quả nhiên mặt Lai Sinh biến sắc, bộ dáng đau khổ muốn khóc, nhưng bất kể như thế hắn vẫn trốn phía sau Bách Thủ, ánh mắt chờ mong không ngừng nhìn về phía Loan Loan.
Ông nội Lai Sinh âm thầm kinh ngạc, nhìn Loan Loan vẫn lẳng lặng đứng một bên nãy giờ, sau đó giơ giơ cây roi lên, trợn mắt nói với Lai Sinh: “Cháu suốt ngày gây tai họa cho ta, muốn ăn đòn phải không? Sau khi trở về thành thực đợi ở nhà cho ta."
Loan Loan liếc mắt về phía Lai Sinh, thấy hắn bĩu bĩu môi không trả lời, vẫn đáng thương nhìn nàng, vành mắt hồng hồng, dường như một giây sau nước mắt sẽ rơi xuống.
Nàng hơi ngẩn ra, tiểu tử thúi này nhìn nàng làm gì chứ!
Sau đó trong mắt ông nội Lai Sinh hiện lên tia kỳ quái. Loan Loan rất buồn bực mở miệng, ánh mắt tiểu tử thúi này làm cho nàng khó hiểu không thôi, nàng đành hỏi ông nội Lai Sinh có muốn uống nước nữa không, không đợi ông trả lời mà cầm luôn cái chén đi xuống phòng bếp.
Trái lại lúc này đã hết nước, nàng mới nói: “Ông nội Lai Sinh đừng tức giận, cháu thấy Lai Sinh chỉ ham chơi chút thôi, bản tính hắn không xấu…. mẹ Lan Hoa chuyện bé xé ra to rồi. Lai Sinh sẽ không vô duyên vô cớ đi nhổ mầm rau nhà người ta đâu ạ." Sau đó chỉ vào vườn rau xanh bên ngoài nhà mình: “Đây là vườn rau mấy ngày trước chúng cháu mới trồng. Lúc ấy Lai Sinh còn giúp cháu trồng nữa đấy ạ, hắn có thể làm được, xế chiều còn giúp Bách Thủ đan rổ nữa…"
Vì chứng nhận lời Loan Loan nói, Bách Thủ cũng gật đầu.
Ông nội Lai Sinh vốn hơi kinh ngạc, sau đó ngưng mày rơi vào trầm tư.
“…Nói hắn khi dễ con nít, hắn vốn chỉ trêu chọc trẻ con mà thôi… Hắn lãng phí bột mì đoán chừng là muốn tự mình làm đồ ăn ngon cho ông, hiếu tâm nhiều như vậy, chẳng qua không may làm hỏng hết đồ. Mỗi ngày chúng cháu đều làm bánh rán, hắn rất vui vẻ nghe cháu dạy…."
Nói đến đây đột nhiên hai mắt Loan Loan tỏa sáng. Kể từ khi mang bánh rán ra đường bán, nàng và Bách Thủ đều mệt mỏi hơn trước kia. Nếu như có thể mời người hỗ trợ, ví như lên núi có thể giúp Bách Thủ bê vác đồ đạc, đi chợ có thể giúp nàng khuân đồ, tựa hồ không tệ lắm. Hơn nữa nhà Lai Sinh cũng đã quen làm việc, mặc dù đầu óc hắn có chút vấn đề, nhưng đối với người hắn nguyện tin tưởng từ đáy lòng thì nói gì vẫn nghe nấy.
Từ trưa đến giờ chưa được bao lâu, người này sao lại thành ra như vậy?
Lai Sinh cúi đầu không lên tiếng, hồi lâu sau mới đưa tay áo lên lau mặt, dùng sức hít hít mũi.
Loan Loan cúi đầu cẩn thận liếc hắn một cái, ái chà, khóc đến con mắt hồng hồng, nước mắt chực chờ rơi xuống, bộ dáng ủy khuất thực khiến người thương, lập tức an ủi hắn: “Ông nội đánh ngươi nữa sao? Có phải ngươi không cẩn thận lại phạm lỗi gì nữa hay không? Chắc chắn ông nội cũng vì muốn tốt cho ngươi… Ôi, làm sao còn khóc nữa? Nghe lời, buổi tối ta làm thức ăn ngon cho ngươi, không khóc ha… ngươi nói xem ngươi muốn ăn gì nào?"
Giống như dỗ dành con nít vậy, không biết đứa nhỏ này có phải bình thường không được ai thương yêu hay không, nàng càng dỗ dành, hắn càng khóc lớn hơn, nói hết lời hứa hẹn các loại thức ăn ngon, Lai Sinh rốt cục ngừng khóc. Kéo áo bẩn chà lên mặt mình một hồi, lúc trước mặt đầy bụi đất, hiện tại lau đi thật giống mèo hoa.
Nàng tìm khắp chung quanh cũng không tìm được thứ gì có thể dùng, đành lấy chiếc khăn trắng tinh tươm vừa mới tự may từ vải thô xong cho hắn. Lai Sinh nhận lấy khăn lau mặt, chiếc khăn trắng tinh lập tức xuất hiện từng vệt vết bẩn.
Khóe miệng Loan Loan co rút lại.
Lai Sinh nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Loan Loan, miệng lập tức méo xẹo.
Nàng cố nén ý muốn đá hắn xuống sông một phát, chỉ vào nước sông nói: “Tự mình rửa đi."
Lai Sinh một lần nữa lại dẩu dẩu cái miệng, thấy Loan Loan không thèm để ý liền ngồi xổm bên bờ sông tự rửa mặt.
Giặt xong quần áo, Loan Loan bưng chậu về đến nhà. Lai Sinh ủ rũ đi theo sau, trong tay vẫn cầm nhánh cây khua khua chỗ này, chọc chọc chỗ kia.
Lấy móc phơi quần áo đặc biệt bằng trúc ra, phơi nắng từng cái quần áo trong sân.
Lần trước Loan Loan cố ý bảo Bách Thủ làm móc phơi bằng trúc này. Gọt trúc thành miếng vừa phải, lại sấy nó trên lửa, sau đó uốn thành hình móc phơi quần áo, quấn đầu trúc lại chung một chỗ ở giữa, liền biến thành móc treo đồ, mặc dù còn chênh lệch với móc treo quần áo ở hiện đại, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với phơi nắng bằng cành cây, như vậy lúc lấy quần áo trong nhà ra mặc cũng sẽ không có nhiều nếp nhăn.
Lúc ấy Bách Thủ nhìn móc phơi quần áo cứ khen liên tiếp không ngừng!
Phơi xong quần áo, cảm giác cả người mệt mỏi lại buồn ngủ, Loan Loan liền đóng cửa rồi đi ngủ.
Khi tỉnh dậy sắc trời đã tối, cả người tinh thần sảng khoái lên rất nhiều. Bách Thủ cũng đã trở về, đang giết thỏ ngoài nhà chính, ngoài ý muốn là Lai Sinh còn chưa đi, đang ngồi ngoài sân học bộ dáng Bách Thủ đan rổ.
Trong chuồng lại có thêm một con gà. Thỏ rừng hai ngày này không muốn ăn gì, sợ đã bị bệnh, thừa dịp bây giờ giết sớm còn có thể ăn, nếu bị bệnh chết thì không thể tùy tiện ăn.
Loan Loan nhìn con thỏ mập mạp trong tay Bách Thủ thở dài: “Đáng tiếc!"
“Sau này chúng ta nên nuôi thứ dễ nuôi hơn a, thứ này quả thật không dễ nuôi." Bách Thủ nói.
Loan Loan gật đầu, thỏ quả thật khó nuôi hơn gà nhiều, quét mắt nhìn Lai Sinh ngoài sân, lại hỏi hắn: “Chàng trở về lúc nào thế? Hình như Lai Sinh bị ông nội hắn đánh?"
“Ta mới về một lát à, thấy nàng đang ngủ ngon nên không gọi." Bách Thủ cười cười với Loan Loan, mắt nhìn Lai Sinh đang hăng say đan rổ, lại nói: “Suốt ngày đào bới lộn xộn lên lại bị ông nội hắn đánh rồi…"
Thì ra sau giờ ngọ, Lai Sinh chạy đến vườn rau của nhà Lan Hoa, nhổ hết mầm rau cải mẹ Lan Hoa trồng. Trong cơn tức giận, mẹ Lan Hoa tìm được ông nội Lai Sinh, cộng thêm mẹ Đại Trí lúc trước còn nói Lai Sinh trộm trứng gà nhà bà, sáng hôm qua một mình hắn ở nhà, lấy bột trong nhà mang ra ngoài, vốn định học Loan Loan làm bánh rán, kết quả khiến mọi thứ bị lãng phí hết cả không nói, còn làm cho cả nhà loạn thất bát tao. Sau khi ông nội Lai Sinh về nhà giận đến dựng râu trợn mắt.
Lại thêm hôm nay mẹ Lan Hoa mắng vốn, ông nội Lai Sinh không nói hai lời liền rút roi quất lên người Lai Sinh.
Loan Loan không nghĩ tới lúc chiều nàng hỏi gì Lai Sinh cũng không nói, thế nhưng lại kể với Bách Thủ.
Lai Sinh nghịch ngợm, thích đào loạn trong thôn, thường xuyên bị ông nội Lai Sinh đánh chửi, cho nên mỗi lần chỉ cần bị đánh, hắn liền tự hờn dỗi, không nói chuyện với ông nội, buổi tối cũng không lên giường ngủ, trực tiếp ngủ ở phòng chứa củi bày tỏ thái độ bất mãn lên án.
Nhưng hiện đã quen thuộc với Loan Loan và Bách Thủ liền trực tiếp chạy đến nhà Loan Loan, ăn xong cơm tối cũng không có ý muốn về nhà, chơi một lát liền bay thẳng lên đống củi nằm, ý muốn đối đầu với ông nội Lai Sinh.
Hai người thu dọn xong, đang chuẩn bị lên giường ngủ thì ông nội Lai Sinh đến.
Bách Thủ khách khí mời ông nội Lai Sinh vào nhà. Ông nội Lai Sinh hoàn toàn không giống với những người khác trong thôn thấy hai người thì như tránh rắn rết. Bách Thủ mời vào, ông cũng hào phóng vào phòng.
Loan Loan lấy ấm rót nước lạnh vào cái chén để trên bàn, sau đó đánh giá vị lão gia tử đầu tiên, ngoại trừ Lai Sinh, vào nhà bọn họ này.
Ông nội Lai Sinh hơn năm mươi tuổi, toàn thân mặc quần áo bằng vải thô sạch sẽ chỉnh tề, trong tay cầm tẩu thuốc lá rời, da ngăm đen, trên mặt có những nếp nhăn thật sâu, tóc hai bên thái dương đã bạc trắng, hiển nhiên bình thường đã lao tâm khổ trí không ít, người sáu mươi tuổi bước đi vững vàng, lưng eo thẳng tắp, người già nhưng thân thể rất khỏe, một đôi mắt nhìn người nhìn vật trấn tĩnh dị thường.
Vừa nhìn đã biết tướng mạo Lai Sinh giống ông nội hắn!
Bách Thủ ở phòng chính tiếp đón ông nội Lai Sinh. Loan Loan tới phòng bếp kêu Lai Sinh lên.
Lai Sinh vừa thấy ông nội hắn, người lập tức thấp đi một nửa, rụt cổ lại trốn phía sau Bách Thủ, trên mặt là vẻ sợ sệt, còn có chút ngang bướng không phục.
Ông nội Lai Sinh nhìn Bách Thủ, lại nhìn cháu trai trốn phía sau, có chút ngoài ý muốn.
Lập tức, ông bưng chén nước lạnh trên bàn uống ực một cái cạn sạch, sau đó đứng lên nghiêm mặt hướng về phía Lai Sinh nói: “Đã trễ thế này, cháu còn không chịu về nhà, cháu muốn thế nào đây?"
Lai Sinh ủy khuất vểnh vểnh miệng lên, lại không chịu đi ra. Vì vậy ông nội Lai Sinh lấy một vật từ sau lưng ra, lúc này Loan Loan mới thấy rõ trên tay lão gia tử còn cầm cây roi. Quả nhiên mặt Lai Sinh biến sắc, bộ dáng đau khổ muốn khóc, nhưng bất kể như thế hắn vẫn trốn phía sau Bách Thủ, ánh mắt chờ mong không ngừng nhìn về phía Loan Loan.
Ông nội Lai Sinh âm thầm kinh ngạc, nhìn Loan Loan vẫn lẳng lặng đứng một bên nãy giờ, sau đó giơ giơ cây roi lên, trợn mắt nói với Lai Sinh: “Cháu suốt ngày gây tai họa cho ta, muốn ăn đòn phải không? Sau khi trở về thành thực đợi ở nhà cho ta."
Loan Loan liếc mắt về phía Lai Sinh, thấy hắn bĩu bĩu môi không trả lời, vẫn đáng thương nhìn nàng, vành mắt hồng hồng, dường như một giây sau nước mắt sẽ rơi xuống.
Nàng hơi ngẩn ra, tiểu tử thúi này nhìn nàng làm gì chứ!
Sau đó trong mắt ông nội Lai Sinh hiện lên tia kỳ quái. Loan Loan rất buồn bực mở miệng, ánh mắt tiểu tử thúi này làm cho nàng khó hiểu không thôi, nàng đành hỏi ông nội Lai Sinh có muốn uống nước nữa không, không đợi ông trả lời mà cầm luôn cái chén đi xuống phòng bếp.
Trái lại lúc này đã hết nước, nàng mới nói: “Ông nội Lai Sinh đừng tức giận, cháu thấy Lai Sinh chỉ ham chơi chút thôi, bản tính hắn không xấu…. mẹ Lan Hoa chuyện bé xé ra to rồi. Lai Sinh sẽ không vô duyên vô cớ đi nhổ mầm rau nhà người ta đâu ạ." Sau đó chỉ vào vườn rau xanh bên ngoài nhà mình: “Đây là vườn rau mấy ngày trước chúng cháu mới trồng. Lúc ấy Lai Sinh còn giúp cháu trồng nữa đấy ạ, hắn có thể làm được, xế chiều còn giúp Bách Thủ đan rổ nữa…"
Vì chứng nhận lời Loan Loan nói, Bách Thủ cũng gật đầu.
Ông nội Lai Sinh vốn hơi kinh ngạc, sau đó ngưng mày rơi vào trầm tư.
“…Nói hắn khi dễ con nít, hắn vốn chỉ trêu chọc trẻ con mà thôi… Hắn lãng phí bột mì đoán chừng là muốn tự mình làm đồ ăn ngon cho ông, hiếu tâm nhiều như vậy, chẳng qua không may làm hỏng hết đồ. Mỗi ngày chúng cháu đều làm bánh rán, hắn rất vui vẻ nghe cháu dạy…."
Nói đến đây đột nhiên hai mắt Loan Loan tỏa sáng. Kể từ khi mang bánh rán ra đường bán, nàng và Bách Thủ đều mệt mỏi hơn trước kia. Nếu như có thể mời người hỗ trợ, ví như lên núi có thể giúp Bách Thủ bê vác đồ đạc, đi chợ có thể giúp nàng khuân đồ, tựa hồ không tệ lắm. Hơn nữa nhà Lai Sinh cũng đã quen làm việc, mặc dù đầu óc hắn có chút vấn đề, nhưng đối với người hắn nguyện tin tưởng từ đáy lòng thì nói gì vẫn nghe nấy.
Tác giả :
Quả Vô