Tú Sắc Nông Gia
Chương 210: Tức giận!
Từ khi tới mỏ, Lưu quản sự và Tạ Tam đều ở cùng các công nhân trong lều trên sân đập lúa, chỉ thỉnh thoảng mới về thôn trang. Hắn biết Tạ Tam xưa nay quen lười biếng, hơn nữa Tạ gia hắn có người, chỉ cần lúc có chuyện quan trọng hắn không lề mề là được, bình thường Bách Thủ cũng lười quản Tạ Tam.
Ăn xong bữa tối, tất cả mọi người đều trở về nhà. Bách Thủ tuần một vòng trên mỏ, xác định không có ai, chỉ có một gác đêm mới xuống núi. Dưới chân núi còn đang bận rộn. Bách Thủ đi tới bên cạnh một phu xe chào hỏi. Mỗi lần tới kéo than đều là những phu xe cố định nên giờ đều đã quen mặt.
Người nọ thấy Bách Thủ liền cười nói: “Ở kìa, đang trực đêm sao Bách Thủ huynh đệ?"
“À không, ta vừa xong ca." Bách Thủ cười nói, liếc nhìn dãy xe thật dài, khó hiểu hỏi: “Sao hôm nay chậm thế?"
“Haiz~, nói tới thật giận mà." Người nọ có chút bất mãn: “Theo như tốc độ của chúng ta đã sớm chuyển xong, nhưng chở đến trấn trên đoàn xe người ta lại không cho chất lên xe. Chúng ta cũng hết cách, đành phải lề mề theo."
Bách Thủ vừa nghe xong thì rất ngạc nhiên: “Không cho chất lên xe? Vì sao?"
“Không biết." Người nọ lắc đầu, cũng rất khó hiểu: “Bảo rằng bên kia thuyền không tới. Nhưng thuyền chưa tới thì cứ để chúng ta chuyển than ra trước, rồi chất lên xe ngựa chuyển ra bến tàu, chẳng phải tốt hơn nửa đêm rồi còn lần mò trên đường thôn quanh co khúc khuỷu sao?"
Bách Thủ đồng ý gật đầu. Đường thôn vừa nhỏ lại vừa có ổ gà, đêm tối mù mù nếu đi không cẩn thận sẽ bị lật xe, chẳng phải càng thêm chuyện sao?
Hắn đang nghĩ không biết ai đã hạ lệnh như thế thì nghe thấy người nọ oán trách: “Cũng không biết ai ra lệnh nữa. Tạ nhị thiếu gia không ở đây, Tam thiếu gia đến trưa cũng chưa thấy mặt. Chỉ là, hình như có người nhìn thấy gã sai vặt của Tạ tam thiếu gia tới truyền lời, không biết Tam thiếu gia này rốt cuộc muốn gì nữa?"
Hai người đang nói chuyện thì trông thấy Tạ Nhàn cưỡi ngựa tới. Hắn xuống ngựa. Tạ Tam không biết từ đâu chui ra, vội vàng tiến lên dắt dây cương. Chờ Tạ Nhàn xuống ngựa xong, Tạ Tam không biết nói gì mà vẻ mặt Tạ Nhàn lập tức sa sầm, ánh mắt nhìn về phía bên này trở nên vô cùng lạnh lùng. Sau đó biểu hiện không chút thay đổi đi tới, lạnh lùng nói với mọi người còn đang xúc than đá: “Ngươi, ngươi, ngươi nữa, đã giờ nào rồi, lỡ thuyền hàng các ngươi có chịu trách nhiệm được không? Cả đám lề mà lề mề. Có việc thì làm, không có việc thì tìm việc làm, đừng bám ở đây!"
Động tác trên tay mọi người lại nhanh thêm vài phần!
Bách Thủ khẽ nhíu mày, sau đó liền nhìn thấy Tạ Nhàn đi về phía hắn, nghiêm mặt hỏi: “Hôm nay trên mỏ không có chuyện gì chứ?"
Bách Thủ liếc nhìn người đang cúi đầu đứng phía sau Tạ Nhàn. Tạ Tam không nói một lời nào, lại thấy Tạ Nhàn nhìn về phía mình, không chút hoang mang nói: “Hôm nay trên mỏ đều tốt, không có việc gì ạ. Than đá còn dư lại gần năm xe, phải tăng tốc mới được. Tối nay có mây đen giăng kín, nếu mây che hết toàn bộ ánh trăng e rằng sẽ rất khó đi."
Tạ Nhàn lạnh mặt: “Biết ban đêm lái xe không dễ, vì sao ban ngày không nhanh chở đi! Ngươi làm đội phó đội tuần tra nên suy nghĩ đến những chuyện này, nếu lỡ giờ lên thuyền, ai chịu trách nhiệm được đây? Chút chuyện này cũng xử lý không tốt, về sau sao có thể đề bạt ngươi làm quản sự?"
Người vừa rồi nói chuyện với Bách Thủ có lòng muốn nói giúp đôi lời, nhưng thấy Tạ Nhàn lạnh mặt như thế liền nuốt trở vào.
Dương Phong nhìn thấy Bách Thủ bị giáo huấn, trong lòng vô cùng sảng khoái, khóe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười hả hê, Bách Thủ cũng nhìn thấy rõ. Mà Tạ Tam làm đội trưởng đội tuần tra, cho dù đội tuần tra có làm sai thì người hứng mũi chịu sào phải là Tạ Tam mới đúng, nhưng Tạ Nhàn đến nửa câu cũng không đả động đến hắn.
Vẻ mặt Bách Thủ tăng thêm một phần lãnh ý, không hề trả lời nữa.
Tạ Nhàn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, rời đi.
Lúc này mười chiếc xe trâu đã chất xong, bắt đầu chậm rãi đi ra ngoài thôn.
Tạ Nhàn đi tới bàn ghi chép bên cạnh nhìn thấy đã xong sổ sách thì đi sang chỗ khác. Tạ Tam lập tức đưa đến một cái ghế. Tạ Nhàn ngồi xuống, chỉ huy công nhân gom phần than còn lại vào một chỗ.
Tạ Tam lặng lẽ đi tới bên cạnh Bách Thủ, thấy Tạ Nhàn khôngchú ý bên này mới cẩn thận rỉ tai hắn: “Bách Thủ huynh đệ, ngươi đừng để ý. Tam thiếu gia hôm nay có việc, lời nói khó tránh khỏi hơi nặng, ngươi cũng đừng nhạy cảm."
Bách Thủ khẽ câu khóe miệng, lộ ra một nụ cười mờ mịt khó hiểu.
Thấy Bách Thủ dường như không hiểu ý mình, Tạ Tam định làm rõ: “Ngươi cũng đừng tức giận. Lúc này nên nghĩ xem làm thế nào để nhận sai với Tam thiếu gia đi. Dùng lời nói mềm mỏng, chỉ cần Tam thiếu gia không tức giận mọi chuyện đều dễ nói. Chúng ta là người của Tam thiếu gia, chẳng lẽ ngài ấy còn làm khó chúng ta sao?"
Nghe vậy, khóe miệng Bách Thủ mỉm cười một cái, biểu lộ chút lãnh ý: “Ta không làm sai chuyện gì, cớ sao phải đi nhận lỗi? Chuyện này muốn trách cũng không thể trách đội tuần tra, cũng không phải trách nhiệm của ta. Lại nói về trách nhiệm, những thứ này không phải là việc đội tuần tra quản được, vì thế từ trên xuống dưới cũng không tới lượt ta."
Tạ Tam nghe lời này xong thì có chút mất hứng, hừ một tiếng, nói câu “Tùy ngươi" , liền không để ý tới Bách Thủ nữa.
Tạ Nhàn không nói lời nào, những người khác cũng không dám nói nhiều.
Cứ theo lệ cũ, chờ xe trâu đến chợ sẽ dỡ than đá xuống, trở về lần nữa ít nhất cũng phải hết một canh giờ, nhưng một chuyến xe trâu vừa đi chưa được bao lâu đã có xe trâu tới nữa.
Bách Thủ có chút kinh ngạc, sao lại như vậy, lập tức hắn liền phát hiện không đúng, mấy phu xe này không phải là những phu xe thường dùng.
Hắn đang hoài nghi, mấy phu xe kia đã đánh xe trâu tới. Mọi người ba chân bốn cẳng bắt đầu chuẩn bị xếp than, một bên Tạ Nhàn còn bất chợt thúc giục: “Nhanh một chút, chúng ta còn phải tới bến tàu." Sau đó liền quay đầu nói với Tạ Tam: “… Để rút ngắn thời gian chúng ta đành mời thêm vài chiếc xe trâu. Năm người này cũng là mời ở nông thôn. Ban đêm mệt nhọc, mời bọn họ đến một bên nghỉ ngơi đi, nói không chừng sau này lúc không đủ xe, chúng ta còn phải mời nhà người ta hỗ trợ." Giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ cho Bách Thủ nghe thấy.
Tạ Tam vội vàng gật đầu, vâng lời mời năm phu xe đến một bên nghỉ ngơi.
Chờ than đá xếp xong, Tạ Nhàn dắt ngựa qua, nói với Tạ Tam: “Tối nay trễ rồi, đến lúc đó ngươi hãy đi cùng xe đến chợ." Sau đó lại quay đầu nói với Bách Thủ: “Tối nay ngươi không cần đi làm gì."
Bách Thủ ngạc nhiên, lập tức đáp vâng.
Xe trâu vừa đi, Bách Thủ cũng trở về nhà. Lúc lên giường đã đánh thức Loan Loan. Thấy mặt hắn đâm chiêu, Loan Loan cũng không còn ngái ngủ, nhẹ giọng hỏi hắn: “Sao vậy?"
Được chất giọng êm ái của Loan Loan quan tâm, lòng Bách Thủ cũng sáng lên, cần gì phải tức giận vì chuyện nhỏ như vậy?
Liền nói với Loan Loan: “Không có chuyện gì." Nghĩ đến nếu hắn không nói, Loan Loan nhất định lại lo lắng trong lòng, sáng sớm mai vẫn sẽ hỏi hắn, thấy nàng lúc này đã không có buồn ngủ, liền kể lại chuyện ban ngày cho nàng nghe.
Đây rõ ràng là đặt điều, cố ý gây chuyện.
Loan Loan không đáng thay hắn: “Sớm biết hắn sẽ như thế, chàng nên tan tầm sớm một chút, cần gì phí thời gian ở chỗ đó nhìn sắc mặt người ta, bị hành hạ." Lập tức lại cảm giác bản thân nói không đúng, muốn đi ra ngoài kiếm bạc, đến đâu mà không phải nhìn sắc mặt người ta, lại nói: “Khi không phí mất thời gian nghỉ ngơi của chàng, còn không được lợi, ta thấy Tạ Nhàn không mua được bí phương mới báo tư thù mà thôi!"
Nhìn bộ dáng Loan Loan tức giận bất bình, trong lòng Bách Thủ cũng không còn giận nữa, còn thấy rất thoải mái, hắn an ủi nàng: “Không có chuyện gì, ta xem như hắn đang đánh rắm là được!"
Loan Loan ha hả cười lên!
******
Thu hoạch xong đã đến mười lăm tháng tám. Đây là một buổi tối trung thu bình thường, nhưng đối với Lai Sinh mà nói, đây là một thời điểm đầy cảm xúc, bởi vì đây là lần đầu tiên từ lúc hắn hiểu chuyện tới nay, hai mươi năm mới được tỉnh táo ăn tết.
Mười lăm tháng tám đương nhiên phải ăn bánh Trung thu, đầu một đêm Lai Sinh chợt nghĩ đến trừ ăn bánh Trung thu ra, còn muốn một ít kẹo, Loan Loan rất vui đồng ý. Ngày thứ hai ba người ôm theo đứa bé ra chợ mua bánh Trung thu, sau đó lại đi mua một chút kẹo hắn muốn ăn.
Lai Sinh nhìn thấy Loan Loan mua kẹo thì rất vui mừng, đợi Loan Loan vừa nhận được kẹo từ trong tay ông chủ, hắn liền vội vàng cầm một viên ném vào trong miệng. Ánh mắt cười híp lại thành một đường nhỏ, ra chiều rất hưởng thụ.
Loan Loan tức giận nói: “Sao đệ giống như lâu rồi chưa được ăn vậy?"
Bé con cũng tò mò nhìn Lai Sinh, thấy hắn không nhịn được gật đầu: “Ngon quá, ngon quá đi!" Liền vươn cánh tay nhỏ bé về phía hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn bô ba: “Hán Nhi cũng ăn. Hán Nhi cũng ăn."
Kiếp trước Loan Loan đã bị nhứt răng, nên nàng kiên quyết không để con mình lớn lên cũng bị, vì vậy ngăn Bách Thủ và Lai Sinh cho bé con ăn kẹo. Đến sạp trái cây bán quýt, trong đầu chợt nhớ đến lúc trước Vương Bảo Sơn đã bảo nàng đến rừng quýt hái vài quả, dạo này bận quá đã quên mất.
Quýt nhà Vương Bảo Sơn rất sai trái, giỏ lớn giỏ nhỏ chở ra bán, chắc mùi vị không tệ, có lẽ nên lựa ngày nào rỗi rỗi tới ăn thử mới được!
Ba người mua đồ ở chợ xong thì về Dương gia thôn. Sau bữa trưa, Thạch Đầu và Nguyên Bảo đến rủ Lai Sinh cùng ra ngoài chơi, ba người nhao nhao nói buổi tối muốn đi ngắm trăng. Hắn ở ngoài chơi từ trưa tới tối mới trở về nhà.
Loan Loan đã làm xong cơm. Bách Thủ đang chơi đùa với Hán Nhi. Lai Sinh vừa vào nhà liền giúp đỡ bày bát đũa. Loan Loan vừa thấy hắn không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn trời tối mịt bên ngoài, nói: “Chiều nay đệ đi đâu chơi thế?"
Lai Sinh đỏ mặt nói: “Trên núi." Lại lập tức nhíu mày: “Cả ngày đều ở trên núi chơi bùn cùng hai đứa trẻ, đệ thật không cách nào tưởng tượng được trước kia rốt cuộc đã tạo ra bao nhiêu phiền toái cho tẩu và ca ca nữa."
Loan Loan khẽ ngạc nhiên, thấy hắn ảo não và bất lực, ôn hòa cười nói: “Cho dù đệ vẫn như trước kia ta và ca ca đệ cũng sẽ chiếu cố đệ cả đời. Hơn nữa, hiện không phải đã rất tốt sao? Ta và ca đệ chưa từng nghĩ sẽ được cùng trò chuyện với đệ, vả lại, nếu đệ không ra ngoài chơi đùa với Thạch Đầu và Nguyên Bảo, sao có thể giấu giếm được người bên ngoài đây?"
Lai Sinh gật đầu, nghĩ đến Âu Dương gia của mình, nghĩ đến người cha ruột đã gặp mặt, ánh mắt tối đi vài phần. Nhưng hắn còn có Loan Loan và Bách Thủ, nghĩa tình hai người dành cho mình không ai sánh được liền lên tinh thần, đáy lòng thầm quyết tâm phải phân ưu cho hai người, khẽ cười nói: “Đúng vậy, chỉ cần người một nhà chúng ta vui vẻ là được."
“Ha ha, đúng, đệ nghĩ được như vậy rất tốt."
Hai người đang nói chuyện, Bách Thủ bồng con từ bên ngoài đi vào, thấy món ăn đã dọn xong, liền nói: “Chúng ta trước kính Nguyệt Lượng Bồ Tát đi?"
Ban đêm Lai Sinh đã bình thường, sau này lễ mừng năm mới bọn họ không cần phải hao tổn tâm trí lừa gạt hắn nữa, nhưng lúc này Lai Sinh lại rất có chủ ý: “Chúng ta mừng Trung thu, không biết ông ngoại bên kia có được ăn bánh trung thu hay không. Chị dâu, ca, đệ muốn đi lễ bái gia gia."
Loan Loan đưa mắt nhìn Bách Thủ, mười lăm tháng tám đi tế bái phần mộ thân nhân đã chết trong nhà?
Bách Thủ suy nghĩ một chút, từ lúc Lai Sinh tỉnh táo hắn còn chưa đi bái tế ông ngoại. Lúc tiểu tử này ngu dại đã hiếu thảo như vậy, đừng nói là sau khi tỉnh táo, vì vậy liền đồng ý, cho nên ba người cầm lấy nhang đèn tiền giấy đi tới mộ phần của ông ngoại Lai Sinh.
Ăn xong bữa tối, tất cả mọi người đều trở về nhà. Bách Thủ tuần một vòng trên mỏ, xác định không có ai, chỉ có một gác đêm mới xuống núi. Dưới chân núi còn đang bận rộn. Bách Thủ đi tới bên cạnh một phu xe chào hỏi. Mỗi lần tới kéo than đều là những phu xe cố định nên giờ đều đã quen mặt.
Người nọ thấy Bách Thủ liền cười nói: “Ở kìa, đang trực đêm sao Bách Thủ huynh đệ?"
“À không, ta vừa xong ca." Bách Thủ cười nói, liếc nhìn dãy xe thật dài, khó hiểu hỏi: “Sao hôm nay chậm thế?"
“Haiz~, nói tới thật giận mà." Người nọ có chút bất mãn: “Theo như tốc độ của chúng ta đã sớm chuyển xong, nhưng chở đến trấn trên đoàn xe người ta lại không cho chất lên xe. Chúng ta cũng hết cách, đành phải lề mề theo."
Bách Thủ vừa nghe xong thì rất ngạc nhiên: “Không cho chất lên xe? Vì sao?"
“Không biết." Người nọ lắc đầu, cũng rất khó hiểu: “Bảo rằng bên kia thuyền không tới. Nhưng thuyền chưa tới thì cứ để chúng ta chuyển than ra trước, rồi chất lên xe ngựa chuyển ra bến tàu, chẳng phải tốt hơn nửa đêm rồi còn lần mò trên đường thôn quanh co khúc khuỷu sao?"
Bách Thủ đồng ý gật đầu. Đường thôn vừa nhỏ lại vừa có ổ gà, đêm tối mù mù nếu đi không cẩn thận sẽ bị lật xe, chẳng phải càng thêm chuyện sao?
Hắn đang nghĩ không biết ai đã hạ lệnh như thế thì nghe thấy người nọ oán trách: “Cũng không biết ai ra lệnh nữa. Tạ nhị thiếu gia không ở đây, Tam thiếu gia đến trưa cũng chưa thấy mặt. Chỉ là, hình như có người nhìn thấy gã sai vặt của Tạ tam thiếu gia tới truyền lời, không biết Tam thiếu gia này rốt cuộc muốn gì nữa?"
Hai người đang nói chuyện thì trông thấy Tạ Nhàn cưỡi ngựa tới. Hắn xuống ngựa. Tạ Tam không biết từ đâu chui ra, vội vàng tiến lên dắt dây cương. Chờ Tạ Nhàn xuống ngựa xong, Tạ Tam không biết nói gì mà vẻ mặt Tạ Nhàn lập tức sa sầm, ánh mắt nhìn về phía bên này trở nên vô cùng lạnh lùng. Sau đó biểu hiện không chút thay đổi đi tới, lạnh lùng nói với mọi người còn đang xúc than đá: “Ngươi, ngươi, ngươi nữa, đã giờ nào rồi, lỡ thuyền hàng các ngươi có chịu trách nhiệm được không? Cả đám lề mà lề mề. Có việc thì làm, không có việc thì tìm việc làm, đừng bám ở đây!"
Động tác trên tay mọi người lại nhanh thêm vài phần!
Bách Thủ khẽ nhíu mày, sau đó liền nhìn thấy Tạ Nhàn đi về phía hắn, nghiêm mặt hỏi: “Hôm nay trên mỏ không có chuyện gì chứ?"
Bách Thủ liếc nhìn người đang cúi đầu đứng phía sau Tạ Nhàn. Tạ Tam không nói một lời nào, lại thấy Tạ Nhàn nhìn về phía mình, không chút hoang mang nói: “Hôm nay trên mỏ đều tốt, không có việc gì ạ. Than đá còn dư lại gần năm xe, phải tăng tốc mới được. Tối nay có mây đen giăng kín, nếu mây che hết toàn bộ ánh trăng e rằng sẽ rất khó đi."
Tạ Nhàn lạnh mặt: “Biết ban đêm lái xe không dễ, vì sao ban ngày không nhanh chở đi! Ngươi làm đội phó đội tuần tra nên suy nghĩ đến những chuyện này, nếu lỡ giờ lên thuyền, ai chịu trách nhiệm được đây? Chút chuyện này cũng xử lý không tốt, về sau sao có thể đề bạt ngươi làm quản sự?"
Người vừa rồi nói chuyện với Bách Thủ có lòng muốn nói giúp đôi lời, nhưng thấy Tạ Nhàn lạnh mặt như thế liền nuốt trở vào.
Dương Phong nhìn thấy Bách Thủ bị giáo huấn, trong lòng vô cùng sảng khoái, khóe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười hả hê, Bách Thủ cũng nhìn thấy rõ. Mà Tạ Tam làm đội trưởng đội tuần tra, cho dù đội tuần tra có làm sai thì người hứng mũi chịu sào phải là Tạ Tam mới đúng, nhưng Tạ Nhàn đến nửa câu cũng không đả động đến hắn.
Vẻ mặt Bách Thủ tăng thêm một phần lãnh ý, không hề trả lời nữa.
Tạ Nhàn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, rời đi.
Lúc này mười chiếc xe trâu đã chất xong, bắt đầu chậm rãi đi ra ngoài thôn.
Tạ Nhàn đi tới bàn ghi chép bên cạnh nhìn thấy đã xong sổ sách thì đi sang chỗ khác. Tạ Tam lập tức đưa đến một cái ghế. Tạ Nhàn ngồi xuống, chỉ huy công nhân gom phần than còn lại vào một chỗ.
Tạ Tam lặng lẽ đi tới bên cạnh Bách Thủ, thấy Tạ Nhàn khôngchú ý bên này mới cẩn thận rỉ tai hắn: “Bách Thủ huynh đệ, ngươi đừng để ý. Tam thiếu gia hôm nay có việc, lời nói khó tránh khỏi hơi nặng, ngươi cũng đừng nhạy cảm."
Bách Thủ khẽ câu khóe miệng, lộ ra một nụ cười mờ mịt khó hiểu.
Thấy Bách Thủ dường như không hiểu ý mình, Tạ Tam định làm rõ: “Ngươi cũng đừng tức giận. Lúc này nên nghĩ xem làm thế nào để nhận sai với Tam thiếu gia đi. Dùng lời nói mềm mỏng, chỉ cần Tam thiếu gia không tức giận mọi chuyện đều dễ nói. Chúng ta là người của Tam thiếu gia, chẳng lẽ ngài ấy còn làm khó chúng ta sao?"
Nghe vậy, khóe miệng Bách Thủ mỉm cười một cái, biểu lộ chút lãnh ý: “Ta không làm sai chuyện gì, cớ sao phải đi nhận lỗi? Chuyện này muốn trách cũng không thể trách đội tuần tra, cũng không phải trách nhiệm của ta. Lại nói về trách nhiệm, những thứ này không phải là việc đội tuần tra quản được, vì thế từ trên xuống dưới cũng không tới lượt ta."
Tạ Tam nghe lời này xong thì có chút mất hứng, hừ một tiếng, nói câu “Tùy ngươi" , liền không để ý tới Bách Thủ nữa.
Tạ Nhàn không nói lời nào, những người khác cũng không dám nói nhiều.
Cứ theo lệ cũ, chờ xe trâu đến chợ sẽ dỡ than đá xuống, trở về lần nữa ít nhất cũng phải hết một canh giờ, nhưng một chuyến xe trâu vừa đi chưa được bao lâu đã có xe trâu tới nữa.
Bách Thủ có chút kinh ngạc, sao lại như vậy, lập tức hắn liền phát hiện không đúng, mấy phu xe này không phải là những phu xe thường dùng.
Hắn đang hoài nghi, mấy phu xe kia đã đánh xe trâu tới. Mọi người ba chân bốn cẳng bắt đầu chuẩn bị xếp than, một bên Tạ Nhàn còn bất chợt thúc giục: “Nhanh một chút, chúng ta còn phải tới bến tàu." Sau đó liền quay đầu nói với Tạ Tam: “… Để rút ngắn thời gian chúng ta đành mời thêm vài chiếc xe trâu. Năm người này cũng là mời ở nông thôn. Ban đêm mệt nhọc, mời bọn họ đến một bên nghỉ ngơi đi, nói không chừng sau này lúc không đủ xe, chúng ta còn phải mời nhà người ta hỗ trợ." Giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ cho Bách Thủ nghe thấy.
Tạ Tam vội vàng gật đầu, vâng lời mời năm phu xe đến một bên nghỉ ngơi.
Chờ than đá xếp xong, Tạ Nhàn dắt ngựa qua, nói với Tạ Tam: “Tối nay trễ rồi, đến lúc đó ngươi hãy đi cùng xe đến chợ." Sau đó lại quay đầu nói với Bách Thủ: “Tối nay ngươi không cần đi làm gì."
Bách Thủ ngạc nhiên, lập tức đáp vâng.
Xe trâu vừa đi, Bách Thủ cũng trở về nhà. Lúc lên giường đã đánh thức Loan Loan. Thấy mặt hắn đâm chiêu, Loan Loan cũng không còn ngái ngủ, nhẹ giọng hỏi hắn: “Sao vậy?"
Được chất giọng êm ái của Loan Loan quan tâm, lòng Bách Thủ cũng sáng lên, cần gì phải tức giận vì chuyện nhỏ như vậy?
Liền nói với Loan Loan: “Không có chuyện gì." Nghĩ đến nếu hắn không nói, Loan Loan nhất định lại lo lắng trong lòng, sáng sớm mai vẫn sẽ hỏi hắn, thấy nàng lúc này đã không có buồn ngủ, liền kể lại chuyện ban ngày cho nàng nghe.
Đây rõ ràng là đặt điều, cố ý gây chuyện.
Loan Loan không đáng thay hắn: “Sớm biết hắn sẽ như thế, chàng nên tan tầm sớm một chút, cần gì phí thời gian ở chỗ đó nhìn sắc mặt người ta, bị hành hạ." Lập tức lại cảm giác bản thân nói không đúng, muốn đi ra ngoài kiếm bạc, đến đâu mà không phải nhìn sắc mặt người ta, lại nói: “Khi không phí mất thời gian nghỉ ngơi của chàng, còn không được lợi, ta thấy Tạ Nhàn không mua được bí phương mới báo tư thù mà thôi!"
Nhìn bộ dáng Loan Loan tức giận bất bình, trong lòng Bách Thủ cũng không còn giận nữa, còn thấy rất thoải mái, hắn an ủi nàng: “Không có chuyện gì, ta xem như hắn đang đánh rắm là được!"
Loan Loan ha hả cười lên!
******
Thu hoạch xong đã đến mười lăm tháng tám. Đây là một buổi tối trung thu bình thường, nhưng đối với Lai Sinh mà nói, đây là một thời điểm đầy cảm xúc, bởi vì đây là lần đầu tiên từ lúc hắn hiểu chuyện tới nay, hai mươi năm mới được tỉnh táo ăn tết.
Mười lăm tháng tám đương nhiên phải ăn bánh Trung thu, đầu một đêm Lai Sinh chợt nghĩ đến trừ ăn bánh Trung thu ra, còn muốn một ít kẹo, Loan Loan rất vui đồng ý. Ngày thứ hai ba người ôm theo đứa bé ra chợ mua bánh Trung thu, sau đó lại đi mua một chút kẹo hắn muốn ăn.
Lai Sinh nhìn thấy Loan Loan mua kẹo thì rất vui mừng, đợi Loan Loan vừa nhận được kẹo từ trong tay ông chủ, hắn liền vội vàng cầm một viên ném vào trong miệng. Ánh mắt cười híp lại thành một đường nhỏ, ra chiều rất hưởng thụ.
Loan Loan tức giận nói: “Sao đệ giống như lâu rồi chưa được ăn vậy?"
Bé con cũng tò mò nhìn Lai Sinh, thấy hắn không nhịn được gật đầu: “Ngon quá, ngon quá đi!" Liền vươn cánh tay nhỏ bé về phía hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn bô ba: “Hán Nhi cũng ăn. Hán Nhi cũng ăn."
Kiếp trước Loan Loan đã bị nhứt răng, nên nàng kiên quyết không để con mình lớn lên cũng bị, vì vậy ngăn Bách Thủ và Lai Sinh cho bé con ăn kẹo. Đến sạp trái cây bán quýt, trong đầu chợt nhớ đến lúc trước Vương Bảo Sơn đã bảo nàng đến rừng quýt hái vài quả, dạo này bận quá đã quên mất.
Quýt nhà Vương Bảo Sơn rất sai trái, giỏ lớn giỏ nhỏ chở ra bán, chắc mùi vị không tệ, có lẽ nên lựa ngày nào rỗi rỗi tới ăn thử mới được!
Ba người mua đồ ở chợ xong thì về Dương gia thôn. Sau bữa trưa, Thạch Đầu và Nguyên Bảo đến rủ Lai Sinh cùng ra ngoài chơi, ba người nhao nhao nói buổi tối muốn đi ngắm trăng. Hắn ở ngoài chơi từ trưa tới tối mới trở về nhà.
Loan Loan đã làm xong cơm. Bách Thủ đang chơi đùa với Hán Nhi. Lai Sinh vừa vào nhà liền giúp đỡ bày bát đũa. Loan Loan vừa thấy hắn không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn trời tối mịt bên ngoài, nói: “Chiều nay đệ đi đâu chơi thế?"
Lai Sinh đỏ mặt nói: “Trên núi." Lại lập tức nhíu mày: “Cả ngày đều ở trên núi chơi bùn cùng hai đứa trẻ, đệ thật không cách nào tưởng tượng được trước kia rốt cuộc đã tạo ra bao nhiêu phiền toái cho tẩu và ca ca nữa."
Loan Loan khẽ ngạc nhiên, thấy hắn ảo não và bất lực, ôn hòa cười nói: “Cho dù đệ vẫn như trước kia ta và ca ca đệ cũng sẽ chiếu cố đệ cả đời. Hơn nữa, hiện không phải đã rất tốt sao? Ta và ca đệ chưa từng nghĩ sẽ được cùng trò chuyện với đệ, vả lại, nếu đệ không ra ngoài chơi đùa với Thạch Đầu và Nguyên Bảo, sao có thể giấu giếm được người bên ngoài đây?"
Lai Sinh gật đầu, nghĩ đến Âu Dương gia của mình, nghĩ đến người cha ruột đã gặp mặt, ánh mắt tối đi vài phần. Nhưng hắn còn có Loan Loan và Bách Thủ, nghĩa tình hai người dành cho mình không ai sánh được liền lên tinh thần, đáy lòng thầm quyết tâm phải phân ưu cho hai người, khẽ cười nói: “Đúng vậy, chỉ cần người một nhà chúng ta vui vẻ là được."
“Ha ha, đúng, đệ nghĩ được như vậy rất tốt."
Hai người đang nói chuyện, Bách Thủ bồng con từ bên ngoài đi vào, thấy món ăn đã dọn xong, liền nói: “Chúng ta trước kính Nguyệt Lượng Bồ Tát đi?"
Ban đêm Lai Sinh đã bình thường, sau này lễ mừng năm mới bọn họ không cần phải hao tổn tâm trí lừa gạt hắn nữa, nhưng lúc này Lai Sinh lại rất có chủ ý: “Chúng ta mừng Trung thu, không biết ông ngoại bên kia có được ăn bánh trung thu hay không. Chị dâu, ca, đệ muốn đi lễ bái gia gia."
Loan Loan đưa mắt nhìn Bách Thủ, mười lăm tháng tám đi tế bái phần mộ thân nhân đã chết trong nhà?
Bách Thủ suy nghĩ một chút, từ lúc Lai Sinh tỉnh táo hắn còn chưa đi bái tế ông ngoại. Lúc tiểu tử này ngu dại đã hiếu thảo như vậy, đừng nói là sau khi tỉnh táo, vì vậy liền đồng ý, cho nên ba người cầm lấy nhang đèn tiền giấy đi tới mộ phần của ông ngoại Lai Sinh.
Tác giả :
Quả Vô