Tú Sắc Nông Gia

Chương 189: Mất trộm (hạ)

Hai cha con quả thực ở trên núi làm việc đến rất khuya. Sau khi xuống núi lần cuối, cha Loan Loan và Vương Nguyên Sinh đã định trở về, nhưng trong lòng cha Loan Loan chợt nghĩ đến lúc xuống núi còn có người vác than đi xuống liền muốn trở về vác thêm lần nữa. Đột nhiên đêm đó Vương Nguyên Sinh bộc phát hiếu tâm, thấy cha hắn rất mệt thì đề nghị để mình đi.

Cha Loan Loan thấy hắn đột nhiên hiểu chuyện thì trong lòng rất vui vẻ, nghĩ đến Nguyên Sinh vác gùi nhỏ tuy kiếm được tiền ít đi một nửa nhưng chỉ cần hắn có tiến bộ là được, nếu ông cự tuyệt sợ là sẽ đả kích lòng cầu tiến vừa bộc phát của hắn, vì vậy liền đồng ý.

Lúc Vương Nguyên Sinh đi lên mỏ quả thực không có người nào, chỉ có Tạ Nhị ngủ gật ở bên cạnh, khi đi qua hắn cũng chào hỏi Tạ Nhị. Lúc ấy Tạ Nhị còn cười chọc hắn mặt trời mọc đằng tây rồi sao!

Vương Nguyên Sinh xếp xong than đá vào gùi vừa đúng lúc Tạ Nhị đi nhà xí, nhưng mà hắn liền cõng than đá trực tiếp xuống núi chứ không dừng lại khắc nào, về phần trong mỏ hay trên núi còn người nào hay không hắn cũng không rõ.

Nhưng Tạ Nhị nói Vương Nguyên Sinh đi rồi trong động không còn ai đi ra nữa, nếu như không phải Vương Nguyên Sinh trộm, như vậy chỉ có khả năng có người thừa dịp đục nước béo cò, cũng có thể có người tới trộm bạc lúc Tạ Nhị đi nhà xí lần thứ hai.

Lưu quản sự thấy hai người Loan Loan đi tới, vẻ mặt lập tức bộc lộ vẻ khó xử.

Loan Loan mỉm cười nhìn hắn nói: “Lưu quản sự, chuyện này không nhỏ, nếu thật là Nguyên Sinh làm ta sẽ không tha cho nó đâu. Nhưng mà, đệ đệ của ta ta biết, ta tin nó không hề làm việc này. Nó không có lá gan này đâu!"

Lưu quản sự cười cười, nói: “Nhà Bách Thủ, ta tin ngươi…" Lập tức lại khó xử nói: “Nhưng mười lượng bạc là hai tháng tiền công của ba huynh đệ Tạ Đại, đều là chi phí sinh hoạt cho già trẻ trong nhà, hiện xem ra chỉ có Vương Nguyên Sinh đáng nghi nhất, lại không phát hiện được ai khác."

“Ta biết mà." Loan Loan thản nhiên nói, mắt nhìn Tạ Đại bên cạnh vẫn luôn nhìn nàng, tiếp tục nói: “Mười lượng bạc không phải số nhỏ. Mọi người kiếm được tiền đều rất vất vả, ta là nông dân đương nhiên càng hiểu kiếm tiền không dễ. Lưu quản sự có thể đến Dương gia thôn hỏi thăm một chút, ta tuyệt đối không phải người ích kỷ, ham món lợi nhỏ, từ trước đến nay đều đối xử với đệ muội trong nhà rất nghiêm. Nguyên Sinh cũng tuyệt đối không dám làm việc này. Hơn nữa vừa nãy Lưu quản sự ngài cũng nói, ngoại trừ Nguyên Sinh không phát hiện được ai khác, chính bởi thế nên mới có người dám đi trộm bạc của Tạ Đại rồi giá họa cho Nguyên Sinh chúng ta. Thử hỏi, một người nếu thật muốn đi trộm đồ, sao hắn có thể công khai xuất hiện trước mặt ngươi đây, không phải sẽ làm ngươi nhớ rõ hắn đã có mặt ở hiện trường sao? Hơn nữa, đêm đó Nguyên Sinh còn chủ động đi lên chào hỏi Tạ Nhị ca, nếu thật nó muốn trộm bạc của Tạ Đại ca, sao không lặng lẽ đi qua? Khi không đi lên chào hỏi Tạ Nhị ca, để huynh ấy chú ý làm gì?"

Lưu quản sự có chút nhíu mày!

Tạ Đại ngẩn người, những điều này dường như hắn chưa cẩn thận nghĩ tới.

Tạ Tam là người tinh ranh, việc này Loan Loan có lý nhiều hơn. Hai bên hắn đều không muốn đắc tội cũng không muốn giúp, trong nội tâm chỉ cảm thán Vương Nguyên Sinh vận cứt chó lại có một tỷ tỷ tốt như vậy!

“Nhưng đêm đó chỉ có mình Vương Nguyên Sinh xuống núi, không phải hắn thì là ai?" Tuy Loan Loan nói rất có lý, nhưng Tạ Đại cảm thấy mình suy đoán đúng hơn.

“Tạ Đại ca, người trộm bạc cũng không phải người rời đi sau, có thể trước đó bạc đã bị người đánh cắp rồi chăng?"

Lúc này Tạ Đại mới giật mình, từ đầu tới đuôi Tạ Nhị đều không xem xét bạc trong áo bị mất lúc nào, thật đúng là không thể nói chính xác được.

Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy thôi, sao mà được, mười lượng bạc của mình đó!

Nghĩ vậy, Tạ Đại thêm kiên định nói: “Không thể nào, nhất định là Vương Nguyên Sinh trộm bạc đi. Hắn hết ăn lại nằm người trên mỏ cũng biết. Lại nói, đến cả than đá hắn cũng trộm được thì còn có gì không thể trộm. Không phải hắn còn ai vào đây?"

Lời này Loan Loan vô cùng không thích nghe, nàng là tỷ tỷ Vương Nguyên Sinh không phải là gián tiếp mắng đến nàng sao?

“Tạ Đại ca, ta biết huynh bị mất bạc trong lòng rất xót, nhưng huynh nói chuyện phải chú ý chừng mực chút. Nhà chúng ta chỉ có một mình Nguyên Sinh là con trai, đương nhiên có chút nuông chiều nó. Nói nó lười làm việc là đúng, nhưng chuyện trộm than rõ ràng chẳng liên quan gì đến Nguyên Sinh cả. Nó trong sạch, điểm ấy Lưu quản sự có thể làm chứng." Nói xong, nàng nhìn về phía Lưu quản sự.

Lưu quản sự gật đầu: “Đúng, Tam thiếu gia đã điều tra xong. Chu Đại Sơn mất than đá không có liên quan đến Vương Nguyên Sinh. Là người khác, hơn nữa Tam thiếu gia có nói, nếu như tra được là ai nhất định không thể tha thứ."

Nghe Lưu quản sự nói xong, trên núi vang lên tiếng xôn xao.

Có người lo lắng nói: “Hả, vậy sẽ là ai đây? Không mau bắt lấy người này sao có thể an tâm làm việc chứ?"

Lại có người nói: “Đúng vậy, thật là, việc này thật ầm ĩ, mới đó trộm than đá, giờ lại thêm trộm bạc, ta thấy chắc sau này ngay cả ngủ cũng không dám nhắm mắt!"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Từ khi Loan Loan và Bách Thủ đến, mọi người liền chuyển sự chú ý. Khi Loan Loan và Tạ Đại nói chuyện không ai lên tiếng, trên mỏ chỉ nghe thấy giọng hai người. Mọi người đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Loan Loan, từ đây mới biết Vương Nguyên Sinh có một nhị tỷ thật lợi hại!

Mà lúc này, trong lòng Loan Loan cũng rất tức giận, không biết tên trời đánh nào làm chuyện tốt lại đổ lên người Vương Nguyên Sinh. Đồng thời nàng cũng thêm chắc chắn nhất định phải nói chuyện này rõ ràng, bằng không sau này ai thấy nhà các nàng đều sẽ chỉ trỏ.

Loan Loan quét mắt nhìn đám người đông nghịt chung quanh. Tạ Đại một chút cũng không chịu nhường bước, hắn không sợ chuyện nháo lớn, cũng không bận tâm thanh danh Vương Nguyên Sinh, người như vậy thực phiền!

Nàng nhìn Tạ Đại đột nhiên cười cười, nói: “Lại nói, ai nói người lười nhác một chút sẽ trộm đồ… Ta xem trên đời này người cần cù hơn Tạ đại ca nhiều không kể xiết, chẳng lẽ Tạ đại ca huynh cũng có tâm tư này?"

“Ngươi… nói bậy!" Tạ Đại tức khí mặt đỏ bừng, chỉ vào Loan Loan gầm lên: “Ngươi cái loại đàn bà này nói chuyên cẩn thận chút."

“Láo toét!" Tạ Đại vừa nói xong, Bách Thủ hét lớn một tiếng, sau đó ngăn cản trước mặt Loan Loan, mặt không biểu tình nhìn Tạ Đại: “Ngươi mới phải coi chừng đó. Ngươi là nam nhân, nàng là nữ nhân, quân tử động khẩu chứ không động thủ, ngươi còn chỉa tay về phía nàng coi chừng ta không khách khí!"

Tạ Đại giật mình, lập tức khinh thường nói: “Hừ, ta càng muốn nhìn xem ngươi có thể không khách khí như thế nào!" Sau đó nói với một người bên cạnh: “Đi gọi hai đệ đệ ta tới đây, ta cũng muốn nhìn xem hắn có thể làm gì ta?"

Bách Thủ tái mặt, không đợi hắn nói tiếp Loan Loan đã lạnh lùng hừ một tiếng: “Tưởng có bản lãnh gì, chẳng qua ỷ có hai huynh đệ mà thôi, tốt, ngươi ỷ có đông người khi dễ phải không, Dương gia thôn chúng ta có người đây!"

Vạn Hữu Tài thấy sự tình càng náo càng lớn, vội vàng khuyên giải: “Chư vị xin bớt giận, xin bớt giận!"

Tạ Tam cũng cười hì hì khuyên nhủ: “Chúng ta đều làm chung một chỗ, không đáng vì chuyên này mà tổn thương hòa khí, đang nói chuyện bạc thì đừng kéo sang chuyện khác, được không? Tới tới tới, tìm hai cái ghế ngồi xuống nói đi…"

“Không cần!" Ta Đại đanh mặc: “Một câu trả bạc, bằng không thì đưa đến quan phủ!"

Mắt thấy không khí càng ngày càng căng, Lưu quản sự quét mắt đám người đông nghịt, xụ mặt nói: “Tất cả đều đứng ở đây làm gì? Không cần làm việc, không muốn ăn cơm sao?"

Lúc này đám người mới chậm rãi rời đi, vừa đi còn vừa ngoái nhìn lại.

Đúng lúc này, một người nam nhân lách vào, lại hấp dẫn lực chú ý của đám đông.

“Đại ca, đại ca!" Một nam tử cao lớn chạy đến trước mặt Tạ Đại, tướng mạo có vài phần tương tự nhưng ít đi vài phần tục tằng, nhiều thêm vài phần nhã nhặn, người này nhất định là Tạ Nhị.

Loan Loan từng nghe Bách Thủ nói qua, ba huynh đệ Tạ gia tuy tướng mạo có chút tương đồng nhưng khí chất bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Tạ Đại tục tằng, tính tình vội vàng táo bạo. Tạ Nhị tính tình ôn hòa, nhã nhặn. Mà Tạ Tam là người không thích nói chuyện, trung thực, suốt ngày đều im lặng làm viêc.

Thấy Tạ Nhị lúc này mới đến Tạ Đại xụ mặt nói: “Sao giờ mới tới…" Lại nhìn về phía sau hắn: “Lão Tam đâu?"

“Tam đệ ở trong mỏ."

“Cái gì? Sao không gọi nó tới, lúc nào rồi còn ở trong mỏ? Đệ không nói ta gọi nó tới sao?" Nghe thấy Tạ Tam không tới, Tạ Đại lập tức kêu lên.

“Nói rồi, nhưng lão tam không đồng ý, hắn muốn đào than." Vô luận Tạ Đại ồn ào như thế nào, Tạ Nhị vẫn không nhanh không chậm, giọng nói ôn hòa.

“Đào đào đào. Đào cái đầu hắn, ta kiếm được bạc đều bị người đánh cắp rồi, hắn còn đào!" Tạ Đại tức khí mắng to.

“Đại ca, huynh cũng đừng mắng đệ ấy nữa, huynh không phải không biết tính tình lão Tam…" Tạ Nhị bình tĩnh ôn hòa khuyên nhủ, dường như trong số bạc mất đi không có phần hắn vậy.

Loan Loan bên cạnh thấy rất phiền, lúc này nàng chỉ muốn tìm một chỗ ngồi một chút. Bách Thủ cũng nhìn ra nàng có chút mỏi mệt, tìm một tảng sạch sẽ, đỡ Loan Loan đi qua ngồi.

Tạ Đại quay đầu nhìn thấy sau lưng không có người, Loan Loan cùng Bách Thủ lại ngồi bên cạnh, trong lòng liền bốc hỏa: “Việc này đến cùng có người quản không đây, không ai quản thì đem Vương Nguyên Sinh đến quan phủ cho ta, chết xin trăm cầu để trói ở đây, hiện lại không có người quản, nếu như còn chưa cho ta một lời giải thích, đừng trách ta trở mặt!"

Cái gì chết xin trăm cầu, hỏa khí trong lòng Loan Loan ùng ùng bốc lên! Thoáng chốc đứng lên trừng mắt nhìn Tạ Đại hét lớn: “Kêu la cái gì, ai chết xin trăm cầu ngươi, muốn lên quan thì lên quan!"

“Được được được, ngươi nói!" Tạ Đại nhìn Loan Loan thở phì phì nói, thấy nàng không biết tốt xấu thì càng giận đến cực điểm!

Mắt thấy lại căng rồi, Vạn Hữu Tài, Tạ Tam, Lưu quản sự vội vàng tiến lên khuyên giải, người chung quanh cũng xôn xao bốn phía, lập tức trên mỏ còn náo nhiệt hơn đại hội của vạn người!

Đúng lúc này có một bóng dáng từ trong đám người bên ngoài gian nan lách vào, một tay vừa gạt đám người ra, tay còn lại che trước ngực, đồng thời trong miệng không ngừng kêu to: “Nhường một chút, xin cho đi qua…" Nhưng có quá nhiều người, ai nấy đều muốn đứng trong để được nghe nhìn rõ ràng hơn. Ai nguyện ý nhường chỗ để mình rơi ra ngoài đây?

Cho nên, chen lấn hồi lâu hắn vẫn lạc trong đám người. Người nọ đứng tại chỗ thở hồng hộc hai hơi, thò tay vào túi quần sờ sờ phát hiện có một đồng tiền, hắn ha ha cười ngây ngô hai tiếng, giơ tiền đồng lên ném về phía sau, tức khắc có người ôi một tiếng la lên: “Ai rơi mất đồng tiền này?"

“Ở đâu ở đâu?"

“Ý, thực sự là tiền đồng… này, ngươi làm gì thế, là ta bị rơi…"

“Ha, nhặt được bạc, tiền trên trời rơi xuống này!"

Lai Sinh ở trong đám người rống lên! Nhất thời đám người loạn thành một đoàn, phí hết sức chín trâu hai hổ rốt cục hắn cũng lách vào được. Sau khi thấy một đám người tìm tới tìm lui trên mặt đất, hắn ôm bụng cười ngặt nghoẻo, tiếp đó nhìn bốn phía mới phát hiện người đi nhặt tiền chỉ là một đám rất ít, đại bộ phận thì đứng xem náo nhiệt ở chung quanh, đồng thời còn cười ha ha.

Trong lòng Lai Sinh càng thêm vui vẻ.

Vốn nghe Thạch Đầu nói trên núi thật nhiều người, rất náo nhiệt, hắn còn không tin, hiện xem ra trên núi này quả nhiên rất náo nhiệt! Hắn thích xem náo nhiệt!

Vừa chớp mắt, thấy trong mấy người đứng phía trước có Loan Loan và Bách Thủ, Lai Sinh phất tay với Loan Loan, cao hứng hét lớn: “Chị dâu, chị dâu, đệ ở đây này!"
Tác giả : Quả Vô
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại