Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 81: Tiểu Thất dưỡng thương

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 81: Tiểu Thất dưỡng thương

Edit: Mạc Thiên Y

Yến Hoằng Chân lén lút nhảy cửa sổ vào như vậy, hiển nhiên là không muốn cho ai biết, Tô Tuệ Nương tất nhiên sẽ không đi gọi đại phu, chỉ đặt hắn lên giường, thắp đèn, nơi bị thương là bắp chân, cắm thứ gì đó trông như miếng sắt, máu thịt xung quanh đã nát rữa, nổi màu xanh đen, Tô Tuệ Nương thấy liền kinh hô: “Có độc?"

Yến Hoằng Chân mặt đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn răng mỉm cười nói với nàng: “Tuệ tỷ tỷ đừng sợ, đệ vận công bức độc ra là tốt rồi."

Tim Tô Tuệ Nương nhảy tưng tưng, chẳng buồn mắng hắn, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn, nạt một tiếng: “Ở yên đấy."

Thế là, trong con mắt chứng kiến của Yến Hoằng Chân, thân thể nàng tan vào không khí, biến mất tăm hơi.

Đây dĩ nhiên là vì nàng đã vào không gian tùy thân, vội vã múc chậu nước linh tuyền, sau đó lại đào một cây nhân sâm to nhất trong không gian, thế mới vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Vừa đứng vững bước chân, đã bị Yến Hoằng Chân bên cạnh tóm lấy cánh tay, trông dáng vẻ kinh hãi của hắn, trong lòng Tô Tuệ Nương thoáng sợ, nàng không biết liệu đối phương có thể tiếp nhận loại năng lực giống yêu quái này không.

“Làm đệ sợ muốn chết!" Yến Hoằng Chân mặt mày xanh lét nói: “Còn tưởng là Tuệ tỷ tỷ biến mất chứ."

Tô Tuệ Nương nghe nói như thế chút sợ hãi trong lòng kia liền hoàn toàn biến mất, chỉ tức giận nói: “Ta đương khỏe mạnh, biến mất cái gì? Nhanh nhanh cởi quần ra, để ta xem xem có còn chỗ nào bị thương hay không."

Nương ánh nến, Yến Hoằng Chân mắt không nháy lấy một cái, rút phăng mũi tên độc nơi bắp chân ra, thoáng chốc một dòng máu đen liền túa ra như tên bắn. Tô Tuệ Nương thấy thế hít sâu một hơi, cầm lấy chuôi dao nhỏ đã khử trùng, cẩn thận rỉa sạch chỗ máu thịt đã nát xung quanh, sau đó dùng nước linh tuyền rửa sạch một lần, cầm băng vải băng bó lại. Sau khi vất vả làm xong, Tô Tuệ Nương vội giục: “Mau vận công gì đó mà đệ nói đi!"

Ai ngờ, Yến Hoằng Chân người ta ấy mà lại nằm lỳ trên giường, trên gương mặt vốn tái cắt không một giọt máu, lại hiện lên chút đỏ ửng mờ mờ, Tô Tuệ Nương thấy thế nổi lên chút dự cảm xấu, đừng bảo thằng nhóc này sẽ lại nói mấy lời không đứng đắn gì đấy nhé!

“Đều bị Tuệ tỷ tỷ thấy hết trơn…" Yến Hoằng Chân chôn đầu trong gối, lùng bùng nói: “Đệ giả mà là nữ nhân ý, là nhất định phải gả cho tỷ rồi."

Tô Tuệ Nương sững người, sau đó giận dữ, mình ở bên này vừa sợ vừa gấp, người ta bên kia ấy mà sướng, còn có tâm tư nghĩ mấy thứ này. Nàng giơ tay lên, vỗ cái bộp lên cái mông trắng trắng mềm mềm, thanh thúy phong tình gợi đòn kia, nổi giận đùng đùng quát: “Cái phi tiêu kia sao lại không cắm trúng vào đầu đệ chứ!"

Kèm theo tiếng hít sâu “… Thật không biết thương hương tiếc ngọc gì hết trơn… ác độc… Người ta là người bị thương…", cô nàng tức điên nào đó sập cửa bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại mình Yến hoằng Chân, thấy Tô Tuệ Nương đi vừa, vẻ cười cợt trên mặt hắn nhất thời biến mất không còn một mảnh, nhanh chóng lôi ra thứ vẫn luôn bọc trong ngực, kia trông như là 1 cuốn sổ, trên mặt hắn lộ vẻ trầm ngâm, dò xét một vòng, cuối cùng vung tay một cái, cuốn sổ thẳng tắp bay vào giá sách, lẫn lộn giữa một đống sách, làm sao cũng không phân biệt được, làm xong những thứ này, mồ hôi hột trên mặt hắn túa ra nhanh hơn, không thể không nhanh chóng khoanh chân vận công, dùng nội lực bức độc tố ra.

Mặc dù rất giận, nhưng so ra, Tô Tuệ Nương vẫn lo cho thương thế của Yến Hoằng Chân hơn, thế là đến nhà bếp tự mình xắt nhân sâm thành miếng, chưng với hà thủ ô, tuyết liên, cẩu kỷ tử, sắc thành một ấm thuốc bổ. Nàng cũng không thông y lý gì cả, nhưng Yến Hoằng Chân mất máu nhiều như vậy, uống ít thứ này vốn có thể có chút hiệu quả trị liệu a. Từ nửa đêm ninh mãi đến gần sáng, lúc Tô Tuệ Nương bưng thuốc lại trở lại phòng, đã thấy Yến Hoằng Chân ngủ say sưa. Trông hắn quả thật vô cùng suy yếu, sắc mặt vừa trắng vừa xanh, cứ thế nằm trên giường mình, thoạt nhìn đáng thương đến thế.

Lòng Tô Tuệ Nương lập tức mềm nhũn.

Đều nói thói quen là một thứ rất đáng sợ, những năm gần đây, Tô Tuệ Nương đã thành thói quen chiếu cố hắn, thương tiếc hắn, quan tâm hắn, giống như một chậu hoa mình nuôi, mặc dù hoa kia sau khi nở ra không nhất định đẹp mắt, nhưng bạn mỗi ngày tưới nước cho nó, trừ sâu cho nó, lúc cô đơn trò chuyện cùng nó, như vậy bồn hoa này sẽ trở nên đặc biệt bất đồng, bởi vì đây là bồn hoa mà nàng bỏ ra tâm huyết của mình dưỡng dục.

Tô Tuệ Nương nặng nề thở dài, nhìn người ngủ bất tỉnh nhân sự, thầm nghĩ, mình đại khái là không có thiên phú làm vườn vừa, nói cách khác, hoa này làm sao lại không chịu lớn lên đây? Ngày hôm sau, bồn hoa mọc nghiêng kia lại trở nên sinh long hoạt hổ hẳn lên, dĩ nhiên, đây chỉ là ngoài hình dung, hắn mặc dù khôi phục tinh thần chút ít, nhưng vết thương trên đùi cũng sẽ không hoàn toàn biến mất trong vòng một đêm, thành thử chỉ có thể nằm trên giường, chờ Tuệ tỷ tỷ thân ái của hắn tới “An ủi, quan tâm" cái tên nhóc đáng thương bị trọng thương là hắn đây.

“Thổi thổi…" Nhóc đáng thương yêu cầu nói.

“Tỷ bón cơ." Nhóc đáng thương tiếp tục yêu cầu nói.

Cái gì? Ngươi nói ta bị thương chân, tay lại không tàn phế? Không biết cái gì gọi là mất máu quá nhiều sao? Không biết cái gì gọi là yếu ớt không thể động sao?

Cứ xem như thế là được ~~~

Tô Tuệ Nương cố nén xúc động đi đánh hắn, trong lòng không ngừng tự nhủ, hắn đang bị thương, bị thương, là bị thương…

“Rốt cuộc đệ đi làm việc gì, bị thương thành ra như vậy." Không hề bị một loạt trò ngây thơ giả ngu của hắn lừa gạt, Tô Tuệ Nương vẫn tức giận khó tiêu hỏi.

Gương mặt cười đùa của Yến Hoằng Chân đột nhiên cứng đờ, lộ vẻ chần trừ, Tô Tuệ Nương nặng nề dằn chén thuốc thuốc, nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói: “Tiểu Thất, đệ đã đồng ý vĩnh viễn sẽ không gạt ta, vả lại, đệ có khả năng gạt ta cả đời sao!"

Sau một lúc lâu, Yến Hoằng Chân dè dặt nói: “Tuệ tỷ tỷ có biết Củng Vệ Ty  không?"

Tô Tuệ Nương nghe thế, bỗng nâng người, kinh hô: “Cẩm Y Vệ!!"

Củng Vệ Ty là do Cao tổ Chu Trọng Quốc thiết lập. Sau đổi tên thành “Thân quân Đô Úy phủ", quản lý Nghi Loan Ty, trông coi nghi trượng và thị vệ của hoàng đế. Đại Thụy năm thứ mười lăm, bỏ Thân quân Đô Úy phủ và Nghi Loan Ty, thay vào đó lập nên Cẩm Y Vệ. Với tư cách là cơ cấu quân sự của thị vệ hoàng đế, Chu Trọng Quốc vì tăng cường trung ương tập quyền thống trị, đặc lệnh cho họ chưởng quản hình ngục, giao cho quyền tuần tra truy bắt, sau lập Trấn Phủ Ty, tham gia các hoạt động trinh sát, bắt bớ, thẩm vấn. Nói một cách đơn giản, Cẩm Y Vệ chính là tay sai của riêng hoàng đế, hơn nữa bởi vì họ làm việc thần bí, thủ đoạn tàn nhẫn, đâm ra bách quan đố kỵ, ai nấy nghe đến đã biến sắc.

“Đệ, đệ, đệ! Sao lại đi làm cái việc này chứ." Tô Tuệ Nương tức đến gần như nói không nên lời: “Trước không nói trở thành Cẩm Y Vệ thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào, mà nói thân phận của đệ, đệ dầu gì cũng là thiếu gia xuất thân Hầu phủ, về sau thừa kế tước vị, vinh hoa phú quý gì mà không hưởng thụ được, cớ gì đi làm cái việc lưỡi đao liếm máu này còn bị chỉ trích sau lưng, đệ, đệ, cái đồ chết dẫm này, đệ mất trí rồi ư!"

“Tuệ tỷ tỷ đừng tức, Tuệ tỷ tỷ đừng tức" mắt thấy Tô Tuệ Nương tức đến sắp ngất, Yến Hoằng Chân cũng không đoái hoài tới giả vờ đáng thương nữa, lập tức từ trên giường bò dậy, kéo tay Tô Tuệ Nương nói: “Tuệ tỷ tỷ, trước xin tỷ bớt giận cái đã, nghe Tiểu Thất giải thích a!"

Tô Tuệ Nương thở dốc hai cái, cắn răng nói: “Đệ nói đi!"

Yến Hoằng Chân thầm nghĩ, Tuệ tỷ tỷ tức thành như vậy, cũng là bởi vì lo lắng cho mình, kế sách trước mắt chỉ có thể đánh chiêu đồng tình rồi, nghĩ đến đây hắn lập tức bày vẻ mặt ủ rũ, chậm rì rì nói: “Tuệ tỷ tỷ còn nhớ năm đó lúc Tiểu Thất đi, đã nói với tỷ lời gì không?"

Tô Tuệ Nương sững người: “Những lời đệ muốn vượt bậc hơn người đó ư?"

Vương Thất Lang cười khổ một tiếng: “Đúng vậy a, năm đó đệ mang chí lớn đi theo họ về Hầu phủ, song Hầu phủ lại chẳng như trong tưởng tượng của đệ, tất cả mọi người đều không thích đệ, cũng không chào đón đệ, bọn họ mặc dù sẽ không đánh đệ như Vương thị, nhưng nói ra những lời so với quất roi lên người đệ còn đau hơn gấp vạn. Ở nơi đó, mỗi người đều hục hặc đấu đá nhau, bẩn như là phân trong nhà xí vậy, thối không thể tả. Về phần thừa kế hầu vị mà Tuệ tỷ tỷ nói…" Yến Hoằng Chân cười khổ một tiếng, lộ ra nụ cười buồn: “Cho dù rơi trên người a miêu, a cẩu nào, cũng tuyệt đối sẽ không rơi trên người đệ."

“Vậy, vậy, cho dù thế đệ cũng không đáng gia nhập Cẩm Y Vệ a!" Tô Tuệ Nương thấy hắn như vậy, trong chút bất tri bất giác thái độ quả nhiên mềm hẳn xuống: “Đó không phải là chánh đạo."

“Nhưng mà là con đường nhanh nhất." Yến Hoằng Chân từng chữ từng chữ nói: “Đệ không muốn rơi vào tình cảnh sau này bị quét đi như quét rác, giờ đệ không có thực lực, không giành lại họ. Nhưng một ngày nào đó, đệ sẽ đòi lại những thứ thuộc về đệ, từng đinh từng ly, từng ti từng hào, toàn bộ đều phải đòi lại." (đinh, ly: đơn vị đo thời cổ)

Tô Tuệ Nương mấp máy môi, do dự một chút, muốn nói ra chuyện Hàn Vi huyện chủ, nhưng khi nhìn đến ánh mắt Yến Hoằng Chân nhìn mình, vô luận thế nào cũng không thể phun ra nửa lời.

Cuối cùng hết thảy đều hóa thành nước mắt.

“Rất là nguy hiểm đó!" Nàng khóc nói: “Lần sau, có thể đệ sẽ không may mắn như lần này."

“Tuệ tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi. Tiểu Thất tuyệt đối sẽ không chết ở bên ngoài. Đệ thề." Yến Hoằng Chân cầm thật chặt hai tay Tô Tuệ Nương.

Bởi vì hắn biết có một người đang ở nhà chờ hắn, cho nên vô luận gặp loại nguy hiểm và khó khăn gì, hắn cũng có tự tin giải quyết.

“Đừng khóc!" Yến Hoằng Chân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống đầu ngón tay được hắn khép chặt, có phần nghịch ngợm nói: “Tiểu Thất ấy mà được thần linh che chở đây này!"

Tuệ tỷ tỷ của hắn là “Thần tiên" a ~~~~
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại