Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 69: Nếu ta lấy chồng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mạc Thiên Y
“Tô cô nương, phu nhân nhà ta đang chờ cô đấy!" nơi cửa của một tòa thiện phòng, Dung ma ma thấy Tô Tuệ Nương tới, vội bước đến cười nói. Tô Tuệ Nương và bà cũng quen biết, mỉm cười đáp một câu, dưới sự hướng dẫn của bà bèn bước vào thiện phòng.
Vừa bước vào bậu cửa, một mùi đàn hương liền phả vào mặt, giương mắt nhìn, chỉ thấy nơi này có hình vuông vắn, trên bức từng đối diện cửa treo một bức ảnh Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, bên dưới bồ tát lại bày một chiếc bàn trà dài, trên bàn đặt lư hương bốn chân, trong lư đang đốt khói thơm, dưới kỷ trà, lại là một chiếc bồ đoàn màu vàng sáng, lúc này, Trần phu nhân đang quỳ trên đó, khẽ niệm phật châu trong tay.
Tô Tuệ Nương thả nhẹ bước chân, gần như không tiếng động đứng tại nơi hơi xa sau lừng bà.
Sau tầm nửa khắc chung, Trần phu nhân ngừng cầu khấn, được Dung ma ma đỡ đứng dậy: “Đã niệm phật hiệu là không nên dừng lại, thật khiến con chờ rồi."
Tô Tuệ Nương mỉm cười: “Đang nói phu nhân quả là thành tâm lễ Phật đây."
Trong thiện phòng này ngoài bồ đoàn trên đất ra, thì chỉ có một cái sập nhỏ dựng ngay góc đông nam để nghỉ ngơi, Tô Tuệ Nương cùng Trần phu nhân ngồi xuống đối diện, Dung ma ma bưng trà xanh lên cho hai người, một lát sau, Trần phu nhân khoát tay nói: “Ngươi ra ngoài trước đi."
Dung ma ma khom người thấp giọng thưa: “Vâng!"
Tô Tuệ Nương liếc nhìn Mộc Hương một cái, tiểu nha đầu biết điều thi lễ rồi đi theo Dung ma ma cùng lui xuống, theo tiếng kẽo kẹt của cửa phòng, trong thiện phòng cũng chỉ còn lại nàng và Trần phu nhân.
“Thú thật ta rất quý con!" Sau một lúc lâu, Trần phu nhân nói như vậy.
Tô Tuệ Nương ngẩng đầu, vẻ mặt không thay đổi, mỉm cười nói: “Tạ phu nhân nâng đỡ, Tuệ Nương trong lòng cũng rất kính ngưỡng phu nhân."
Trần phu nhân ngẩng đầu nhìn Tô Tuệ Nương một cái thật sâu, không có thử dò xét, cũng không có tức giận, bà chỉ bình tĩnh nói: “Con ta Trần Ngọc rất thích con, muốn cưới con làm vợ."
Tô Tuệ Nương nghe vậy, trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc, điều nàng kinh ngạc là Trần phu nhân lại có thể dứt khoát gọn gẽ như vậy.
“Nhưng ta sẽ không đồng ý." Trần phu nhân tiếp tục nói, trong giọng nói của bà đầy một loại chém đinh chặt sắt, thảng như nói cho Tô Tuệ Nương biết, trừ phi bà chết, nếu không vị trí chủ mẫu của Trần gia tuyệt đối không tới phiên nàng.
Những tưởng, Tô Tuệ Nương nghe bà nói như vậy, khẳng định sẽ thất kinh, khẳng định sẽ đau khổ cầu xin bà, song, điều khiến Trần phu nhân ngoài ý liệu là, Tô Tuệ Nương thế mà bật cười, nàng nói: “Con cũng sẽ không đồng ý."
Trần phu nhân nhíu nhíu mày: “Cái gì?"
“Ý của con là…" Tô Tuệ Nương buông chén trà trong tay, nhìn thẳng vào hai mắt Trần phu nhân: “Trần công tử cũng không phải là người trong lòng Tuệ Nương, cho nên tuyệt đối sẽ không gả cho huynh ấy, về điều phu nhân nói, Trần công tử muốn lấy con làm vợ, chỉ sợ phải cô phụ một phen mỹ ý của công tử rồi."
Trần phu nhân bấy giờ quả thật là giật mình, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không phải nên là bà nói rõ điều kiện tạo áp lực, để đối phương biết khó mà lui, về sau đừng quấn lấy Ngọc Nhi nữa sao? Sao bây giờ lại trở thành đối phương từ chối con trai mình, còn nói rõ người ta căn bản không có ý đó, hoàn toàn là con trai bà suy nghĩ nhiều.
“Con, con không thích Trần Ngọc?" Trần phu nhân hơi trừng to hai mắt, trên mặt ngoài không thể tin ra còn có một loại tức giận nhàn nhạt.
Thật giống như nói, nhi tử ưu tú của ta thích nữ tử như cô, cô nên cảm động đến rơi nước mắt mới phải, làm sao ngược lại ghét bỏ hắn, nói không thích hắn được? Tô Tuệ Nương cảm giác mình có phần hiểu được tâm tình lúc này của Trần phu nhân, nhưng đúng là có vài lời vẫn nên dứt khoát nói thảng thì hơn, vô luận là đối với Trần Ngọc, Trần phu nhân, hay là chính mình, đều tốt cả!
“Trần công tử cố nhiên hết sức ưu tú." Tô Tuệ Nương nói: “Tuy nhiên lại không phù hợp điều kiện chọn chồng của con."
Trần phu nhân có chút ngạc nhiên nhìn nàng: “Con có điều kiện gì?"
“Nếu con lấy chồng không cầu chàng gia thế tài phú, cũng không cầu chàng tướng mạo tài hoa, chỉ một điểm…" Tô Tuệ Nương thanh âm bình tĩnh nói: “Sau khi chàng lấy con về, cả đời này, chỉ có một mình con, không nạp thiếp, không bao kỹ nữ. Cho dù con cả đời cũng không sanh con được, cũng phải như thế."
Trần phu nhân nghe vậy, có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói: “Điều này sao có thể, loại yêu cầu này của con, nam nhân nào có thể đáp ứng?"
“Trần phu nhân nói đùa rồi, nam nhân như vậy trên đời vẫn có rất nhiều, ngay cả cha mẹ con, cũng chẳng phải là một đời bên nhau, cứ thế sống đến hết đời hay sao?"
Trần phu nhân thầm nhủ, người cô nói toàn là đám bần dân bách tính, nam nhân trong ruộng trong ngõ chứ gì. Người giống như nhà chúng ta, vậy mà… Nghĩ đến đây, bà đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn cặp mắt trong trẻo của Tô Tuệ Nương, người ta từ đầu căn bản không nghĩ tới chuyện sẽ gả vào những nhà như bọn họ ư.
Trong lòng Trần phu nhân có chút ngũ vị tạp trần, bà tính tình tuy có chút rắn rỏi khí khái, nhưng cũng không phải là cái loại ỷ thế hiếp người, hôm nay hẹn Tô Tuệ Nương ra ngoài xác thực là ôm ý định khiến cô ta dẹp bỏ ý niệm này, vì thế, bà còn âm thầm chuẩn bị một vài điều kiện, thậm chí, cũng tính sẵn cả việc nếu thật sự không được, thì cho Tô Tuệ Nương một cái danh phận thiếp thất. Tuy nhiên, sự việc phát triển hoàn toàn ngoài ngoài dự liệu của bà, người ta đã nói thẳng với mình rồi, không phải cô ta không với cao nổi, mà là con trai bà không phù hợp điều kiện lựa chọn của người ta.
Sau một lúc lâu, Trần phu nhân thở dài một hơi, nói: “Cô bé ngoan, con quả là người tốt. Đừng trách Trần bá mẫu, ta cũng có nổi khổ tâm riêng."
“Sao có thể chứ." Tô Tuệ Nương nhu hòa cười, đè lại hai tay của Trần phu nhân: “Phu nhân trước kia chiếu cố con rất nhiều, là ân nhân của con đấy chứ."
“Hàiz, con nói thế trái lại càng khiến ta thêm xấu hổ." Trần phu nhân nói: “Chi bằng vậy đi, nếu con không ngại, ta liền nhận con làm con gái nuôi, hai nhà chúng ta về sau đi lại coi như thân thích, con thấy sao?"
“Vậy thật đúng là phúc khí của Tuệ Nương rồi!" trên mặt Tô Tuệ Nương lộ ra nụ cười ngạc nhiên, lập tức đứng dậy, hướng về phía Trần phu nhân cúi đầu: “Nữ nhi ra mắt mẹ nuôi."
“Con ngoan, mau đứng lên, từ hôm nay trở đi ta vậy là lại có thêm một đứa con gái a!" trên mặt Trần phu nhân rốt cuộc không nhìn thấy vẻ nguội lạnh căng thẳng vừa rồi, trở nên hòa ái dễ gần hẳn lên: “Đi vội vàng, trên người cũng không mang theo vật quý gì, con ngọc thiền (ve ngọc) này là năm ấy cha nuôi con tặng ta, ta đeo đến giờ, hôm nay tặng nó lại cho con.""
* ngọc thiền:
Ngọc thiền này nhìn ra chính là vật yêu quý của Trần phu nhân, Tô Tuệ Nương nào chịu nhận, vội từ chối. Trần phu nhân lại nhất quyết ép nàng nhận lấy, bất đắc dĩ, Tô Tuệ Nương đành áy náy mà nhận.
Trần phu nhân thấy nàng nhận, trên mặt mới lần nữa toát ra nụ cười, trong lòng cũng có phần thư thản. Bà nhận Tô Tuệ Nương làm con nuôi, ắt hẳn sẽ định ra danh phận, không cho nàng ngày sau nổi ý định đổi ý, con đã làm con gái của ta, như vậy con trai ta sẽ trở thành ca ca của con, hai người các con trở thành huynh muội, dĩ nhiên không thể làm vợ chồng. Thật có thể nói là biện pháp giải quyết tận gốc.
Đối với điều này, Tô Tuệ Nương nào không nhìn ra, chẳng qua là nàng vốn không có ý gì với Trần Ngọc, nếu mà có thể thông qua hành động lần này chặt đứt tâm tư của cậu ấy đồng thời cũng làm an lòng Trần phu nhân, đây cũng có gì mà không tốt?
Có danh phận, quan hệ của Tô Tuệ Nương và Trần phu nhân quả thực là rút ngắn trong tích tắc, hai người ở trong phòng cười cười nói nói nửa ngày rồi sau đó lại cùng dùng cơm chay, Tô Tuệ Nương còn phụng bồi bà nghe Thiện Kinh thêm một lát, đợi đến khi trời chiều ngã về tây mới chia tay, cùng nha hoàn Mộc Hương ngồi xe trở về Tô gia.
“Thật không ngờ, sự tình sẽ phát triển thành như vậy." Dung ma ma ở bên cạnh Trần phu nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Đó là một đứa bé có chí khí." Trần phu nhân không khỏi thổn thức nói: “Lần này là chúng ta mắt chó nhìn người thấp, làm tiểu nhân rồi."
“Phu nhân…"
“Được rồi, trong lòng ta đã rõ." Trần phu nhân thở dài một tiếng, đoạn nói: “Chuyện bây giờ là nghĩ cách nói với Ngọc Nhi kìa, thằng bé kia là đứa cố chấp, không biết liệu có thể tiếp nhận được hay không."
“Chẳng qua là tình cảm nam nữ nhất thời của thuở thiếu niên." Thấy chủ tử phiền lòng, Dung ma ma vội khuyên nhủ: “Đợi sau khi thiếu gia lấy vợ sinh con, tự nhiên sẽ ổn định tâm tư thôi."
“Chỉ hy vọng như thế… Đúng rồi, Lâm phủ bên kia cũng nên nắm chặt, đừng để cho người ta nghĩ là nhà chúng ta không có thành ý, chờ qua nửa tháng nữa, liền cử người đi đưa sính lễ đi… Hôm nay phủ Bá tước chỉ còn lại hai mẹ con chúng ta, có thể sớm thêm một người, cũng có thể náo nhiệt hơn chút…."
“Phu nhân…"
Nguồn: Mạcthiênyblog.wordpress.com
Thời gian thoáng nhích đến trước, đương lúc Tô Tuệ Nương và Trần phu nhân câu chuyện câu trò, cách chỗ thiền phòng của họ không xa, trong một tòa viện lạc khác, cũng có người đang vướng bận chuyện phiền lòng.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu – Thích thị dừng cây mõ gỗ không ngừng gõ trong tay, thở dài một hơi thật dài: “Đưa về rồi à?"
“Phu nhân yên tâm, tiểu thư đã về phủ rồi ạ."
Thích thị nghe vậy, giữa hai lông mày hiện ra nét bất đắc dĩ: “Thật là đứa không bớt lo, đã lớn như vậy rồi còn xúc động tùy hứng, cũng không biết là giống ai!"
Tâm phúc Hình ma ma bên cạnh nghe vậy, lại phì cười một tiếng: “Xem phu nhân nói kìa, nếu không phải giống Hầu gia, thì cũng chỉ có thể giống ngài thôi!"
“Còn cười đùa được." Thích thị quắc mắc bà ta: “Lan tỷ nhi thành ra như vậy, đều là do các ngươi cưng chiều."
Hình ma ma nghĩ bụng, người cưng Lan tỷ nhi nhất không phải là phu nhân bà sao?
“Phu nhân quá lo rồi, đại tiểu thư chúng ta như thiên tiên, nào có ai nói không tốt đâu. Vả lại, lần này sở dĩ cùng chạy tới, còn không phải là bởi vì phu nhân ngài chỉ dẫn theo Hoằng Chân thiếu gia mà không dẫn theo tiểu thư hay sao, cho nên mới nổi lòng ghen tỵ, nhất định phải chạy tới náo loạn với ngài, nói tới nói lui, bất quá cũng chỉ là sợ mẫu thân bị cướp đi, nổi lên tính khí tiểu hài nhi thôi."
Lời của Hình ma ma quả nhiên khiến Thích thị thoải mái hơn nhiều, con bé kia là bảo bối sinh mệnh của thị mà, nào sẽ giận thật chứ.
“Nha đầu ngốc kia." Thích thị bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta làm như vậy còn không phải là vì nó sao."
“Ngày nào đó tiểu thư sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ngài." Hình ma ma cười nói.
“Đúng rồi, phu nhân, Hoằng Chân thiếu gia đâu? Sao không thấy?" Hình ma ma ngó khắp phòng một lượt, như sực nhớ tới gì đó nhíu mày: “Đừng nói là lại đi đâu gây họa chứ?"
Nhắc tới Hoằng Chân, thần sắc trên mặt Thích thị rõ ràng trở nên lãnh đạm hơn hẳn: “Không có gì, ta bảo nó đi chong thêm chút dầu vừng cho lão gia rồi."
Edit: Mạc Thiên Y
“Tô cô nương, phu nhân nhà ta đang chờ cô đấy!" nơi cửa của một tòa thiện phòng, Dung ma ma thấy Tô Tuệ Nương tới, vội bước đến cười nói. Tô Tuệ Nương và bà cũng quen biết, mỉm cười đáp một câu, dưới sự hướng dẫn của bà bèn bước vào thiện phòng.
Vừa bước vào bậu cửa, một mùi đàn hương liền phả vào mặt, giương mắt nhìn, chỉ thấy nơi này có hình vuông vắn, trên bức từng đối diện cửa treo một bức ảnh Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, bên dưới bồ tát lại bày một chiếc bàn trà dài, trên bàn đặt lư hương bốn chân, trong lư đang đốt khói thơm, dưới kỷ trà, lại là một chiếc bồ đoàn màu vàng sáng, lúc này, Trần phu nhân đang quỳ trên đó, khẽ niệm phật châu trong tay.
Tô Tuệ Nương thả nhẹ bước chân, gần như không tiếng động đứng tại nơi hơi xa sau lừng bà.
Sau tầm nửa khắc chung, Trần phu nhân ngừng cầu khấn, được Dung ma ma đỡ đứng dậy: “Đã niệm phật hiệu là không nên dừng lại, thật khiến con chờ rồi."
Tô Tuệ Nương mỉm cười: “Đang nói phu nhân quả là thành tâm lễ Phật đây."
Trong thiện phòng này ngoài bồ đoàn trên đất ra, thì chỉ có một cái sập nhỏ dựng ngay góc đông nam để nghỉ ngơi, Tô Tuệ Nương cùng Trần phu nhân ngồi xuống đối diện, Dung ma ma bưng trà xanh lên cho hai người, một lát sau, Trần phu nhân khoát tay nói: “Ngươi ra ngoài trước đi."
Dung ma ma khom người thấp giọng thưa: “Vâng!"
Tô Tuệ Nương liếc nhìn Mộc Hương một cái, tiểu nha đầu biết điều thi lễ rồi đi theo Dung ma ma cùng lui xuống, theo tiếng kẽo kẹt của cửa phòng, trong thiện phòng cũng chỉ còn lại nàng và Trần phu nhân.
“Thú thật ta rất quý con!" Sau một lúc lâu, Trần phu nhân nói như vậy.
Tô Tuệ Nương ngẩng đầu, vẻ mặt không thay đổi, mỉm cười nói: “Tạ phu nhân nâng đỡ, Tuệ Nương trong lòng cũng rất kính ngưỡng phu nhân."
Trần phu nhân ngẩng đầu nhìn Tô Tuệ Nương một cái thật sâu, không có thử dò xét, cũng không có tức giận, bà chỉ bình tĩnh nói: “Con ta Trần Ngọc rất thích con, muốn cưới con làm vợ."
Tô Tuệ Nương nghe vậy, trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc, điều nàng kinh ngạc là Trần phu nhân lại có thể dứt khoát gọn gẽ như vậy.
“Nhưng ta sẽ không đồng ý." Trần phu nhân tiếp tục nói, trong giọng nói của bà đầy một loại chém đinh chặt sắt, thảng như nói cho Tô Tuệ Nương biết, trừ phi bà chết, nếu không vị trí chủ mẫu của Trần gia tuyệt đối không tới phiên nàng.
Những tưởng, Tô Tuệ Nương nghe bà nói như vậy, khẳng định sẽ thất kinh, khẳng định sẽ đau khổ cầu xin bà, song, điều khiến Trần phu nhân ngoài ý liệu là, Tô Tuệ Nương thế mà bật cười, nàng nói: “Con cũng sẽ không đồng ý."
Trần phu nhân nhíu nhíu mày: “Cái gì?"
“Ý của con là…" Tô Tuệ Nương buông chén trà trong tay, nhìn thẳng vào hai mắt Trần phu nhân: “Trần công tử cũng không phải là người trong lòng Tuệ Nương, cho nên tuyệt đối sẽ không gả cho huynh ấy, về điều phu nhân nói, Trần công tử muốn lấy con làm vợ, chỉ sợ phải cô phụ một phen mỹ ý của công tử rồi."
Trần phu nhân bấy giờ quả thật là giật mình, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không phải nên là bà nói rõ điều kiện tạo áp lực, để đối phương biết khó mà lui, về sau đừng quấn lấy Ngọc Nhi nữa sao? Sao bây giờ lại trở thành đối phương từ chối con trai mình, còn nói rõ người ta căn bản không có ý đó, hoàn toàn là con trai bà suy nghĩ nhiều.
“Con, con không thích Trần Ngọc?" Trần phu nhân hơi trừng to hai mắt, trên mặt ngoài không thể tin ra còn có một loại tức giận nhàn nhạt.
Thật giống như nói, nhi tử ưu tú của ta thích nữ tử như cô, cô nên cảm động đến rơi nước mắt mới phải, làm sao ngược lại ghét bỏ hắn, nói không thích hắn được? Tô Tuệ Nương cảm giác mình có phần hiểu được tâm tình lúc này của Trần phu nhân, nhưng đúng là có vài lời vẫn nên dứt khoát nói thảng thì hơn, vô luận là đối với Trần Ngọc, Trần phu nhân, hay là chính mình, đều tốt cả!
“Trần công tử cố nhiên hết sức ưu tú." Tô Tuệ Nương nói: “Tuy nhiên lại không phù hợp điều kiện chọn chồng của con."
Trần phu nhân có chút ngạc nhiên nhìn nàng: “Con có điều kiện gì?"
“Nếu con lấy chồng không cầu chàng gia thế tài phú, cũng không cầu chàng tướng mạo tài hoa, chỉ một điểm…" Tô Tuệ Nương thanh âm bình tĩnh nói: “Sau khi chàng lấy con về, cả đời này, chỉ có một mình con, không nạp thiếp, không bao kỹ nữ. Cho dù con cả đời cũng không sanh con được, cũng phải như thế."
Trần phu nhân nghe vậy, có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói: “Điều này sao có thể, loại yêu cầu này của con, nam nhân nào có thể đáp ứng?"
“Trần phu nhân nói đùa rồi, nam nhân như vậy trên đời vẫn có rất nhiều, ngay cả cha mẹ con, cũng chẳng phải là một đời bên nhau, cứ thế sống đến hết đời hay sao?"
Trần phu nhân thầm nhủ, người cô nói toàn là đám bần dân bách tính, nam nhân trong ruộng trong ngõ chứ gì. Người giống như nhà chúng ta, vậy mà… Nghĩ đến đây, bà đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn cặp mắt trong trẻo của Tô Tuệ Nương, người ta từ đầu căn bản không nghĩ tới chuyện sẽ gả vào những nhà như bọn họ ư.
Trong lòng Trần phu nhân có chút ngũ vị tạp trần, bà tính tình tuy có chút rắn rỏi khí khái, nhưng cũng không phải là cái loại ỷ thế hiếp người, hôm nay hẹn Tô Tuệ Nương ra ngoài xác thực là ôm ý định khiến cô ta dẹp bỏ ý niệm này, vì thế, bà còn âm thầm chuẩn bị một vài điều kiện, thậm chí, cũng tính sẵn cả việc nếu thật sự không được, thì cho Tô Tuệ Nương một cái danh phận thiếp thất. Tuy nhiên, sự việc phát triển hoàn toàn ngoài ngoài dự liệu của bà, người ta đã nói thẳng với mình rồi, không phải cô ta không với cao nổi, mà là con trai bà không phù hợp điều kiện lựa chọn của người ta.
Sau một lúc lâu, Trần phu nhân thở dài một hơi, nói: “Cô bé ngoan, con quả là người tốt. Đừng trách Trần bá mẫu, ta cũng có nổi khổ tâm riêng."
“Sao có thể chứ." Tô Tuệ Nương nhu hòa cười, đè lại hai tay của Trần phu nhân: “Phu nhân trước kia chiếu cố con rất nhiều, là ân nhân của con đấy chứ."
“Hàiz, con nói thế trái lại càng khiến ta thêm xấu hổ." Trần phu nhân nói: “Chi bằng vậy đi, nếu con không ngại, ta liền nhận con làm con gái nuôi, hai nhà chúng ta về sau đi lại coi như thân thích, con thấy sao?"
“Vậy thật đúng là phúc khí của Tuệ Nương rồi!" trên mặt Tô Tuệ Nương lộ ra nụ cười ngạc nhiên, lập tức đứng dậy, hướng về phía Trần phu nhân cúi đầu: “Nữ nhi ra mắt mẹ nuôi."
“Con ngoan, mau đứng lên, từ hôm nay trở đi ta vậy là lại có thêm một đứa con gái a!" trên mặt Trần phu nhân rốt cuộc không nhìn thấy vẻ nguội lạnh căng thẳng vừa rồi, trở nên hòa ái dễ gần hẳn lên: “Đi vội vàng, trên người cũng không mang theo vật quý gì, con ngọc thiền (ve ngọc) này là năm ấy cha nuôi con tặng ta, ta đeo đến giờ, hôm nay tặng nó lại cho con.""
* ngọc thiền:
Ngọc thiền này nhìn ra chính là vật yêu quý của Trần phu nhân, Tô Tuệ Nương nào chịu nhận, vội từ chối. Trần phu nhân lại nhất quyết ép nàng nhận lấy, bất đắc dĩ, Tô Tuệ Nương đành áy náy mà nhận.
Trần phu nhân thấy nàng nhận, trên mặt mới lần nữa toát ra nụ cười, trong lòng cũng có phần thư thản. Bà nhận Tô Tuệ Nương làm con nuôi, ắt hẳn sẽ định ra danh phận, không cho nàng ngày sau nổi ý định đổi ý, con đã làm con gái của ta, như vậy con trai ta sẽ trở thành ca ca của con, hai người các con trở thành huynh muội, dĩ nhiên không thể làm vợ chồng. Thật có thể nói là biện pháp giải quyết tận gốc.
Đối với điều này, Tô Tuệ Nương nào không nhìn ra, chẳng qua là nàng vốn không có ý gì với Trần Ngọc, nếu mà có thể thông qua hành động lần này chặt đứt tâm tư của cậu ấy đồng thời cũng làm an lòng Trần phu nhân, đây cũng có gì mà không tốt?
Có danh phận, quan hệ của Tô Tuệ Nương và Trần phu nhân quả thực là rút ngắn trong tích tắc, hai người ở trong phòng cười cười nói nói nửa ngày rồi sau đó lại cùng dùng cơm chay, Tô Tuệ Nương còn phụng bồi bà nghe Thiện Kinh thêm một lát, đợi đến khi trời chiều ngã về tây mới chia tay, cùng nha hoàn Mộc Hương ngồi xe trở về Tô gia.
“Thật không ngờ, sự tình sẽ phát triển thành như vậy." Dung ma ma ở bên cạnh Trần phu nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Đó là một đứa bé có chí khí." Trần phu nhân không khỏi thổn thức nói: “Lần này là chúng ta mắt chó nhìn người thấp, làm tiểu nhân rồi."
“Phu nhân…"
“Được rồi, trong lòng ta đã rõ." Trần phu nhân thở dài một tiếng, đoạn nói: “Chuyện bây giờ là nghĩ cách nói với Ngọc Nhi kìa, thằng bé kia là đứa cố chấp, không biết liệu có thể tiếp nhận được hay không."
“Chẳng qua là tình cảm nam nữ nhất thời của thuở thiếu niên." Thấy chủ tử phiền lòng, Dung ma ma vội khuyên nhủ: “Đợi sau khi thiếu gia lấy vợ sinh con, tự nhiên sẽ ổn định tâm tư thôi."
“Chỉ hy vọng như thế… Đúng rồi, Lâm phủ bên kia cũng nên nắm chặt, đừng để cho người ta nghĩ là nhà chúng ta không có thành ý, chờ qua nửa tháng nữa, liền cử người đi đưa sính lễ đi… Hôm nay phủ Bá tước chỉ còn lại hai mẹ con chúng ta, có thể sớm thêm một người, cũng có thể náo nhiệt hơn chút…."
“Phu nhân…"
Nguồn: Mạcthiênyblog.wordpress.com
Thời gian thoáng nhích đến trước, đương lúc Tô Tuệ Nương và Trần phu nhân câu chuyện câu trò, cách chỗ thiền phòng của họ không xa, trong một tòa viện lạc khác, cũng có người đang vướng bận chuyện phiền lòng.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu – Thích thị dừng cây mõ gỗ không ngừng gõ trong tay, thở dài một hơi thật dài: “Đưa về rồi à?"
“Phu nhân yên tâm, tiểu thư đã về phủ rồi ạ."
Thích thị nghe vậy, giữa hai lông mày hiện ra nét bất đắc dĩ: “Thật là đứa không bớt lo, đã lớn như vậy rồi còn xúc động tùy hứng, cũng không biết là giống ai!"
Tâm phúc Hình ma ma bên cạnh nghe vậy, lại phì cười một tiếng: “Xem phu nhân nói kìa, nếu không phải giống Hầu gia, thì cũng chỉ có thể giống ngài thôi!"
“Còn cười đùa được." Thích thị quắc mắc bà ta: “Lan tỷ nhi thành ra như vậy, đều là do các ngươi cưng chiều."
Hình ma ma nghĩ bụng, người cưng Lan tỷ nhi nhất không phải là phu nhân bà sao?
“Phu nhân quá lo rồi, đại tiểu thư chúng ta như thiên tiên, nào có ai nói không tốt đâu. Vả lại, lần này sở dĩ cùng chạy tới, còn không phải là bởi vì phu nhân ngài chỉ dẫn theo Hoằng Chân thiếu gia mà không dẫn theo tiểu thư hay sao, cho nên mới nổi lòng ghen tỵ, nhất định phải chạy tới náo loạn với ngài, nói tới nói lui, bất quá cũng chỉ là sợ mẫu thân bị cướp đi, nổi lên tính khí tiểu hài nhi thôi."
Lời của Hình ma ma quả nhiên khiến Thích thị thoải mái hơn nhiều, con bé kia là bảo bối sinh mệnh của thị mà, nào sẽ giận thật chứ.
“Nha đầu ngốc kia." Thích thị bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta làm như vậy còn không phải là vì nó sao."
“Ngày nào đó tiểu thư sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ngài." Hình ma ma cười nói.
“Đúng rồi, phu nhân, Hoằng Chân thiếu gia đâu? Sao không thấy?" Hình ma ma ngó khắp phòng một lượt, như sực nhớ tới gì đó nhíu mày: “Đừng nói là lại đi đâu gây họa chứ?"
Nhắc tới Hoằng Chân, thần sắc trên mặt Thích thị rõ ràng trở nên lãnh đạm hơn hẳn: “Không có gì, ta bảo nó đi chong thêm chút dầu vừng cho lão gia rồi."
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái