Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 50: Xúi quẩy
Edit: Mạc Thiên Y
Nếu nói mọi người đối với Bì thị ban đầu chẳng qua là chán ghét, thì hiện tại đã biến thành oán hận. Đương nhiên, mặc kệ là ai vô duyên vô cớ bị nhốt một hồi như vậy, còn thiếu chút nữa gánh cái tội giết người trên lưng, trong lòng khẳng định cũng sẽ dâng lên oán hận. Chỉ là đáng tiếc, đối với tinh thần quần chúng cuồn cuộn như nước của các hương thân, Lý Chính lại chẳng hề đồng ý, dùng thái độ mập mờ miễn cưỡng ứng phó cho qua. Tô Tuệ Nương đoán lão hẳn là đang kiêng dè hai kẻ Vương Ngũ Nương và Vương Nhị Lang. Có điều, tương đương, cuộc sống của nhà họ Vương cũng không được mấy dễ chịu. Chuyện Vương Lục Lang “mất tích", đối với tinh thần của Bì thị là một đả kích khổng lồ không gì sánh bằng. Kể từ sau khi trở về từ thị trấn, mụ ta cả người hoảng hốt, ánh mắt nhìn người cũng bất thường. Thứ hai, Bì thị đã đắc tội với chúng hương thân quá lớn, bây giờ đã hoàn toàn bị người của toàn thôn cô lập, không ai để ý đến cả người nhà họ, nguyện ý nói với người nhà họ một câu, ngay cả mười mấy thưởng đất* trồng trọt của nhà họ Vương, cũng không biết bị ai cho một cây đuốc đốt cháy. Dùng “chuột chạy qua đường" để hình dung tình trạng của đám người nhà họ Vương hiện nay thì không gì thích hợp bằng. (*1 thưởng gần bằng 7 mẫu)
Cứ thế, thời gian trôi qua hai tháng, sự tình Vương Lục Lang mất tích cũng dần dần lắng xuống, cuộc sống Tô gia cũng khôi phục quỹ đạo. Cho đến khi khí trời lạnh dần, Tô Tuệ Nương cùng Vương Thất Lang đi xa nhà một chuyến, không ai biết bọn họ đi đâu, nhưng khi trở lại Tô Tuệ Nương bị bệnh mấy ngày, đợi đến lúc khỏe lại thì đã sắp đến đông chí. Lò lửa trong bếp cháy rừng rực, sưởi ấm cả căn phòng, Tô Tuệ Nương ngồi trên giường gạch đan áo bông, Lâm thị vén rèm đi vào, nói với nàng: “Trời tối rồi, đừng làm nữa, cẩn thận hư mắt."
Tô Tuệ Nương cười cười, dụng cụ trong tay cũng không ngừng. Lâm thị thấy nói vô dụng, không khỏi oán giận: “Áo bông năm ngoái chẳng phải vẫn còn sao? Làm cái mới làm gì, thật lãng phí."
“Năm ngoái chỉ là mua trực tiếp trong cửa hàng, đâu có dày thoải mái như mình làm."
Lâm thị cúi đầu liếc nhìn cái áo bông nàng đang đan, là vải bông màu xám bạc cùng hoa văn lặn, nhìn kích cỡ cũng biết là cho Vương Thất Lang mặc. “Con thật đúng là thương nó!" Lâm thị hơi có chút không thoải mái nói.
Tô Tuệ Nương nghe vậy hơi mím môi, hai mẹ con đang tán gẫu, bên ngoài sân bỗng truyền đến tiếng sủa của Tiểu Hắc, Tô Tuệ Nương nghe liền biết là có người lạ đến, Lâm thị ra đi mở cửa. Người đến là Tề Mai Mai, tiểu cô nương đen gầy, toàn thân cũng chỉ còn lại da bọc xương, mà cặp mắt lại lồi ra bên ngoài, trông có chút dọa người.
Thấy cô bé mặt mày hốt hoảng, Tô Tuệ Nương không khỏi hỏi: “Có chuyện gì thế?"
“Dì Tô, mẹ cháu, mẹ cháu bị bệnh" Tề Mai Mai cắn môi nói: “Dì có thể cho cháu mượn ít tiền không?"
Tô Tuệ Nương sau khi nghe không nói hai lời cầm năm lượng bạc đưa cho cô bé, nhưng lần này nàng không có đi theo, Tề Mai Mai cầm tiền bèn vội vã rời đi, nhìn bóng lưng cô bé, Lâm thị cảm thán: “Cũng thật là khổ cho hai mẹ con họ."
Từ lúc nhà họ Vương phát sinh biến cố tới nay, tính cách Bì thị càng trở nên xảo trá cổ quái, mà mẹ con Tề thị liền trở thành chỗ mụ trút giận, mỗi ngày không phải đánh thì mắng, cuộc sống trôi qua cực kỳ vất vả.
Tô Tuệ Nương nghe vậy lại nhẹ nhàng thở dài, trong mắt thoáng vụt qua như có điều suy nghĩ.
Năm lượng bạc mặc dù mời được đại phu, nhưng thủy chung không trị lành bệnh Tề Phương.
Giờ khắc này, Tề Phương đang nằm trên giường gạch cả người đỏ bừng, hiển nhiên là phát sốt cao, Vu đại phu đã kê vài đơn thuốc, không biết sao cũng không thấy tốt hơn, mắt thấy là thở vào thì ít, thở ra thì nhiều.
“Đúng là xúi quẩy!" hay tin, cao hứng nhất không ai qua được Điền thị rồi, chỉ thấy trên mặt thị ta toàn là hả hê, không có hảo ý nói: “Mẹ, trong nhà có người chết là điềm xấu đó, hay là nhanh tống cổ nó đi đi, miễn cho chiếm diện tích."
Bên cạnh, Bì thị ánh mắt bần thần, cũng chẳng biết có nghe vào lỗ tai hay không.
“Bà nói gì!" Mắt thấy mẫu thân sắp không xong, ả đàn bà này còn nói lời như vậy, Tề Mai Mai lập tức bạo phát, giống như con báo con bị chọc giận, dồn sức đánh tới trên người Điền thị. Điền thị kia cũng chẳng yếu ớt, thân thể mập mạp vặn một cái, vọt tới vung tay lên, một cái bạt tai chấn phòng liền rơi lên mặt Tề Mai Mai, tiểu cô nương á một tiếng, một ngụm máu loãng mang theo răng liền phun ra ngoài, hình ảnh kia thật sự có vài phần kinh người.
Điền thị đã sớm ngứa mắt hai mẹ con này, lúc này càng không ngừng, một tay túm tóc Tề Mai Mai, trên mặt tràn đầy khoái ý muốn tát tiếp, ai ngờ lúc này bỗng truyền đến một tiếng rống: “Cô đang làm gì thế!!!"
Vương Đại Lang tràn đầy tức giận, bước chân như bay chạy tới, một phen bắt lấy cánh tay Điền thị, phẫn nộ quát: “Mai Mai vẫn còn là đứa bé, cô lại có thể ra tay ác độc như vậy, cô rốt cuộc có phải là người hay không!"
Điền thị vậy mà lại biết tướng công nhà mình che chở cho hai mẹ con không biết xấu hổ này cỡ nào, lúc này bị bắt quả tang, không khỏi chột dạ, rồi sau đó là ghen ghét nồng đậm. Một mắng, hai khóc, ba về nhà mẹ đẻ. Đấy là những ngón trò mà Điền thị thường dùng. Chỉ nghe thị gân cổ hét đến khản cả giọng: “Tôi nói sai sao? Họ Tề kia vốn sắp chết đến nơi, nhà chúng ta mấy ngày nay đã đủ xui xẻo rồi, chẳng lẽ còn tiếp tục một người chết, Vương Đại Lang tôi nói cho anh biết, đừng tưởng là tôi không biết chuyện xấu giữa hai người? Ả nhân tình của anh sắp chết, cho nên thương tâm chứ gì? Đáng đời, ả chết thì tốt!"
Vương Đại Lang nghe lời này quả thật có thể nói là lửa giận công tâm, lập tức đẩy mạnh về phía trước, Điền thị còn chưa kịp la một tiếng đã ngã nhào ra đất, cái ót đụng vào cạnh giường, đau đớn gào thét. Ngay lúc này, Tề Mai Mai khuôn mặt đầy máu ôm lấy chân Vương Đại Lang, quỳ trên mặt đất, kêu khóc khàn cả giọng: “Vương thúc thúc, cầu xin thúc mau cứu mẹ cháu đi, mẹ cháu cũng là vì con trai thúc mới ra nông nổi này."
Vương Đại Lang nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình bất ngờ.
Tề Mai Mai thấy thế lại càng bảy phần chân thật ba phần diễn trò mà khóc ròng nói: “Vài ngày trước, Bảo Nhi ham chơi suýt nữa bị phỏng nước sôi, là mẹ cháu quên mình ngã lên che giúp, cả một chậu nước sôi kia đều tưới lên người mẹ. Nếu Vương thúc thúc không tin, có thể đến xem thử mấy chỗ cánh tay với lưng mẹ cháu, nổi đầy mụn nước bằng một ngón tay, mọc thành từng mảng từng mảng, hu hu…"
Vương Đại Lang nghe vậy thần sắc quả nhiên lộ vẻ xúc động, lại nhìn Tề Phương nằm ở đó, bộ dạng quả nhiên là đợi chết, quả tim đau như bị kim đâm vậy. Kỳ thật sở dĩ Tề Phương bệnh nặng như vậy, ngoại trừ bị bỏng nghiêm trọng ra, cũng là bởi vì làm lụng quá vất vả.
Không để ý đến gì nữa, Vương Đại Lang vội ôm cả người lẫn chăn, quay đầu nói với Tề Mai Mai: “Mai nhi đừng khóc, bây giờ chúng ta lên thị trấn xem đại phu, nhất định có thể trị khỏi cho mẹ cháu."
Điền thị kia nghe lời này, tất nhiên là làm um sùm lên, mạng người quan trọng, Vương Đại Lang cũng không còn thời gian dài dòng với thị, vung chân đá thị ta một cước, rồi vội vội vàng vàng nghênh ngang mà đi, Tề Mai Mai lau máu tươi bên mép, liếc nhìn Điền thị một cái đầy thù hằn, rồi cũng đi theo.
Điền thị nổi đóa, ở phía sau chửi đổng như chó điên, song hai người Vương Đại Lang vừa đi đến cổng, ngoài ý muốn nhìn thấy một người, chính là Vương Ngũ Nương tay ôm con, mặt đầy nước mắt.
Vương Đại Lang bấy giờ sững người, mở miệng hỏi: “Ngũ muội, sao muội lại về?"
Trông thấy bộ dạng Vương Đại Lang ôm một người xông ra ngoài, Vương Ngũ Nương cũng sợ giật nảy mình, nhưng câu hỏi của Vương Đại Lang vừa vặn đâm vào quả tim thị, chỉ nghe thị ta đương trường bật khóc: “Đại ca, lão gia chết rồi. Các ả đuổi muội ra ngoài rồi."
“Cái gì? Huyện thái gia chết rồi?" Vương Đại Lang giật mình trợn to hai mắt.
“Còn không phải là con hồ ly tinh lão thập kia, đồ đĩ ti tiện, học đâu mánh khóe yêu mị, hàng đêm ôm lấy lão gia hành sự, kết quả, kết quả… Lão gia liền chết trên bụng của ả, hu hu, muội biết phải sống sao đây!"
Vương Đại Lang lúc này thật đúng là đau đầu nhức óc, cảm giác trước mắt thoắt trắng thoắt đen.
“Vương thúc thúc, mẹ cháu còn đang chờ cứu mạng đấy!" Tề Mai Mai mặc dù hả hê chuyện Vương Ngũ Nương “chết chồng", nhưng vẫn không nhịn được mở miệng nhắc.
Vương Đại Lang phát mộng ừ một tiếng, cũng không quan tâm Vương Ngũ Nương nữa, cùng Tề Mai Mai hộc tốc chạy đi.
Mãi đến khi bóng lưng của bọn họ dần biến mất, Vương Ngũ Nương mới từ khóc lóc hồi thần lại, thị nghiến răng, trên mặt dần hiện ra vẻ bất mãn, tại lúc thị nghĩ chính mình đang cần người nhà an ủi che chở a, Vương Đại Lang thân là ca ca ruột lại không tới an ủi thị, ngược lại coi trọng người ngoài, sao không khiến thị tức giận cho được.
Dậm chân, Vương Ngũ Nương hậm hực hừ một tiếng, xoay người liền đi vào nhà, vừa đi còn vừa gọi: “Mẹ, mẹ, con trở về rồi."
Nghênh đón thị lại không phải là Bì thị, mà là kẻ tử thù Điền thị, nghĩ bụng một màn vừa rồi Điền thị cũng có nghe thấy được, lúc này ánh mắt nhìn Vương Ngũ Nương cũng không tốt, hai người vốn không ưa nhau, lúc này chạm trán, đương nhiên sẽ không nói lời hòa khí gì đó.
“Ôi chao, đây không phải là Cửu di nương của Huyện thái gia sao?" Điền thị vốn đang tức cành hông, lúc này bèn trút lên Vương Ngũ Nương: “Ngài đương yên đương lành không ở trong ổ vàng bạc kia mà hưởng phúc, cớ chi lại chạy về cái ổ xập xệ này của chúng ta đây?"
Vương Ngũ Nương nghe vậy sắc mặt nhất thời đen kịt, ánh mắt nhìn Điền thị đều chứa dao găm.
“Buồn cười, đây là nhà tôi, tôi muốn về khi nào thì về, đến phiên chị quản à, tránh ra cho tôi!!"
“Con gái đã gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Bây giờ cái nhà này không phải là của cô nữa!" Điền thị cười lạnh một tiếng, khuôn mặt đầy dữ tợn cũng rung động theo hai cái, cả người trông càng thêm hung ác.
“Cút, cút ngay cho lão nương, trong nhà đã có quá nhiều người ăn không ngồi rồi rồi, cũng không có chỗ của cô, nhanh mang theo đứa con ghẻ của cô cút cho xa, đúng rồi, tôi nhớ đứa con này của cô là một đứa con gái nhỉ, chậc chậc chậc… Huyện thái gia chúng ta thật đáng thương a, sống cả đời, rốt cuộc cũng chẳng thể để lại một đứa đốt tiền giấy cho mình, tuyệt hậu rồi a!"
Sinh được con gái không phải con trai, đây có lẽ vĩnh viễn là đau đớn trong lòng Vương Ngũ Nương.
Nghe thấy Điền thị mỉa mai, lập tức không thể chịu được nữa, gào một tiếng, cào về phía thị ta
Nếu nói mọi người đối với Bì thị ban đầu chẳng qua là chán ghét, thì hiện tại đã biến thành oán hận. Đương nhiên, mặc kệ là ai vô duyên vô cớ bị nhốt một hồi như vậy, còn thiếu chút nữa gánh cái tội giết người trên lưng, trong lòng khẳng định cũng sẽ dâng lên oán hận. Chỉ là đáng tiếc, đối với tinh thần quần chúng cuồn cuộn như nước của các hương thân, Lý Chính lại chẳng hề đồng ý, dùng thái độ mập mờ miễn cưỡng ứng phó cho qua. Tô Tuệ Nương đoán lão hẳn là đang kiêng dè hai kẻ Vương Ngũ Nương và Vương Nhị Lang. Có điều, tương đương, cuộc sống của nhà họ Vương cũng không được mấy dễ chịu. Chuyện Vương Lục Lang “mất tích", đối với tinh thần của Bì thị là một đả kích khổng lồ không gì sánh bằng. Kể từ sau khi trở về từ thị trấn, mụ ta cả người hoảng hốt, ánh mắt nhìn người cũng bất thường. Thứ hai, Bì thị đã đắc tội với chúng hương thân quá lớn, bây giờ đã hoàn toàn bị người của toàn thôn cô lập, không ai để ý đến cả người nhà họ, nguyện ý nói với người nhà họ một câu, ngay cả mười mấy thưởng đất* trồng trọt của nhà họ Vương, cũng không biết bị ai cho một cây đuốc đốt cháy. Dùng “chuột chạy qua đường" để hình dung tình trạng của đám người nhà họ Vương hiện nay thì không gì thích hợp bằng. (*1 thưởng gần bằng 7 mẫu)
Cứ thế, thời gian trôi qua hai tháng, sự tình Vương Lục Lang mất tích cũng dần dần lắng xuống, cuộc sống Tô gia cũng khôi phục quỹ đạo. Cho đến khi khí trời lạnh dần, Tô Tuệ Nương cùng Vương Thất Lang đi xa nhà một chuyến, không ai biết bọn họ đi đâu, nhưng khi trở lại Tô Tuệ Nương bị bệnh mấy ngày, đợi đến lúc khỏe lại thì đã sắp đến đông chí. Lò lửa trong bếp cháy rừng rực, sưởi ấm cả căn phòng, Tô Tuệ Nương ngồi trên giường gạch đan áo bông, Lâm thị vén rèm đi vào, nói với nàng: “Trời tối rồi, đừng làm nữa, cẩn thận hư mắt."
Tô Tuệ Nương cười cười, dụng cụ trong tay cũng không ngừng. Lâm thị thấy nói vô dụng, không khỏi oán giận: “Áo bông năm ngoái chẳng phải vẫn còn sao? Làm cái mới làm gì, thật lãng phí."
“Năm ngoái chỉ là mua trực tiếp trong cửa hàng, đâu có dày thoải mái như mình làm."
Lâm thị cúi đầu liếc nhìn cái áo bông nàng đang đan, là vải bông màu xám bạc cùng hoa văn lặn, nhìn kích cỡ cũng biết là cho Vương Thất Lang mặc. “Con thật đúng là thương nó!" Lâm thị hơi có chút không thoải mái nói.
Tô Tuệ Nương nghe vậy hơi mím môi, hai mẹ con đang tán gẫu, bên ngoài sân bỗng truyền đến tiếng sủa của Tiểu Hắc, Tô Tuệ Nương nghe liền biết là có người lạ đến, Lâm thị ra đi mở cửa. Người đến là Tề Mai Mai, tiểu cô nương đen gầy, toàn thân cũng chỉ còn lại da bọc xương, mà cặp mắt lại lồi ra bên ngoài, trông có chút dọa người.
Thấy cô bé mặt mày hốt hoảng, Tô Tuệ Nương không khỏi hỏi: “Có chuyện gì thế?"
“Dì Tô, mẹ cháu, mẹ cháu bị bệnh" Tề Mai Mai cắn môi nói: “Dì có thể cho cháu mượn ít tiền không?"
Tô Tuệ Nương sau khi nghe không nói hai lời cầm năm lượng bạc đưa cho cô bé, nhưng lần này nàng không có đi theo, Tề Mai Mai cầm tiền bèn vội vã rời đi, nhìn bóng lưng cô bé, Lâm thị cảm thán: “Cũng thật là khổ cho hai mẹ con họ."
Từ lúc nhà họ Vương phát sinh biến cố tới nay, tính cách Bì thị càng trở nên xảo trá cổ quái, mà mẹ con Tề thị liền trở thành chỗ mụ trút giận, mỗi ngày không phải đánh thì mắng, cuộc sống trôi qua cực kỳ vất vả.
Tô Tuệ Nương nghe vậy lại nhẹ nhàng thở dài, trong mắt thoáng vụt qua như có điều suy nghĩ.
Năm lượng bạc mặc dù mời được đại phu, nhưng thủy chung không trị lành bệnh Tề Phương.
Giờ khắc này, Tề Phương đang nằm trên giường gạch cả người đỏ bừng, hiển nhiên là phát sốt cao, Vu đại phu đã kê vài đơn thuốc, không biết sao cũng không thấy tốt hơn, mắt thấy là thở vào thì ít, thở ra thì nhiều.
“Đúng là xúi quẩy!" hay tin, cao hứng nhất không ai qua được Điền thị rồi, chỉ thấy trên mặt thị ta toàn là hả hê, không có hảo ý nói: “Mẹ, trong nhà có người chết là điềm xấu đó, hay là nhanh tống cổ nó đi đi, miễn cho chiếm diện tích."
Bên cạnh, Bì thị ánh mắt bần thần, cũng chẳng biết có nghe vào lỗ tai hay không.
“Bà nói gì!" Mắt thấy mẫu thân sắp không xong, ả đàn bà này còn nói lời như vậy, Tề Mai Mai lập tức bạo phát, giống như con báo con bị chọc giận, dồn sức đánh tới trên người Điền thị. Điền thị kia cũng chẳng yếu ớt, thân thể mập mạp vặn một cái, vọt tới vung tay lên, một cái bạt tai chấn phòng liền rơi lên mặt Tề Mai Mai, tiểu cô nương á một tiếng, một ngụm máu loãng mang theo răng liền phun ra ngoài, hình ảnh kia thật sự có vài phần kinh người.
Điền thị đã sớm ngứa mắt hai mẹ con này, lúc này càng không ngừng, một tay túm tóc Tề Mai Mai, trên mặt tràn đầy khoái ý muốn tát tiếp, ai ngờ lúc này bỗng truyền đến một tiếng rống: “Cô đang làm gì thế!!!"
Vương Đại Lang tràn đầy tức giận, bước chân như bay chạy tới, một phen bắt lấy cánh tay Điền thị, phẫn nộ quát: “Mai Mai vẫn còn là đứa bé, cô lại có thể ra tay ác độc như vậy, cô rốt cuộc có phải là người hay không!"
Điền thị vậy mà lại biết tướng công nhà mình che chở cho hai mẹ con không biết xấu hổ này cỡ nào, lúc này bị bắt quả tang, không khỏi chột dạ, rồi sau đó là ghen ghét nồng đậm. Một mắng, hai khóc, ba về nhà mẹ đẻ. Đấy là những ngón trò mà Điền thị thường dùng. Chỉ nghe thị gân cổ hét đến khản cả giọng: “Tôi nói sai sao? Họ Tề kia vốn sắp chết đến nơi, nhà chúng ta mấy ngày nay đã đủ xui xẻo rồi, chẳng lẽ còn tiếp tục một người chết, Vương Đại Lang tôi nói cho anh biết, đừng tưởng là tôi không biết chuyện xấu giữa hai người? Ả nhân tình của anh sắp chết, cho nên thương tâm chứ gì? Đáng đời, ả chết thì tốt!"
Vương Đại Lang nghe lời này quả thật có thể nói là lửa giận công tâm, lập tức đẩy mạnh về phía trước, Điền thị còn chưa kịp la một tiếng đã ngã nhào ra đất, cái ót đụng vào cạnh giường, đau đớn gào thét. Ngay lúc này, Tề Mai Mai khuôn mặt đầy máu ôm lấy chân Vương Đại Lang, quỳ trên mặt đất, kêu khóc khàn cả giọng: “Vương thúc thúc, cầu xin thúc mau cứu mẹ cháu đi, mẹ cháu cũng là vì con trai thúc mới ra nông nổi này."
Vương Đại Lang nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình bất ngờ.
Tề Mai Mai thấy thế lại càng bảy phần chân thật ba phần diễn trò mà khóc ròng nói: “Vài ngày trước, Bảo Nhi ham chơi suýt nữa bị phỏng nước sôi, là mẹ cháu quên mình ngã lên che giúp, cả một chậu nước sôi kia đều tưới lên người mẹ. Nếu Vương thúc thúc không tin, có thể đến xem thử mấy chỗ cánh tay với lưng mẹ cháu, nổi đầy mụn nước bằng một ngón tay, mọc thành từng mảng từng mảng, hu hu…"
Vương Đại Lang nghe vậy thần sắc quả nhiên lộ vẻ xúc động, lại nhìn Tề Phương nằm ở đó, bộ dạng quả nhiên là đợi chết, quả tim đau như bị kim đâm vậy. Kỳ thật sở dĩ Tề Phương bệnh nặng như vậy, ngoại trừ bị bỏng nghiêm trọng ra, cũng là bởi vì làm lụng quá vất vả.
Không để ý đến gì nữa, Vương Đại Lang vội ôm cả người lẫn chăn, quay đầu nói với Tề Mai Mai: “Mai nhi đừng khóc, bây giờ chúng ta lên thị trấn xem đại phu, nhất định có thể trị khỏi cho mẹ cháu."
Điền thị kia nghe lời này, tất nhiên là làm um sùm lên, mạng người quan trọng, Vương Đại Lang cũng không còn thời gian dài dòng với thị, vung chân đá thị ta một cước, rồi vội vội vàng vàng nghênh ngang mà đi, Tề Mai Mai lau máu tươi bên mép, liếc nhìn Điền thị một cái đầy thù hằn, rồi cũng đi theo.
Điền thị nổi đóa, ở phía sau chửi đổng như chó điên, song hai người Vương Đại Lang vừa đi đến cổng, ngoài ý muốn nhìn thấy một người, chính là Vương Ngũ Nương tay ôm con, mặt đầy nước mắt.
Vương Đại Lang bấy giờ sững người, mở miệng hỏi: “Ngũ muội, sao muội lại về?"
Trông thấy bộ dạng Vương Đại Lang ôm một người xông ra ngoài, Vương Ngũ Nương cũng sợ giật nảy mình, nhưng câu hỏi của Vương Đại Lang vừa vặn đâm vào quả tim thị, chỉ nghe thị ta đương trường bật khóc: “Đại ca, lão gia chết rồi. Các ả đuổi muội ra ngoài rồi."
“Cái gì? Huyện thái gia chết rồi?" Vương Đại Lang giật mình trợn to hai mắt.
“Còn không phải là con hồ ly tinh lão thập kia, đồ đĩ ti tiện, học đâu mánh khóe yêu mị, hàng đêm ôm lấy lão gia hành sự, kết quả, kết quả… Lão gia liền chết trên bụng của ả, hu hu, muội biết phải sống sao đây!"
Vương Đại Lang lúc này thật đúng là đau đầu nhức óc, cảm giác trước mắt thoắt trắng thoắt đen.
“Vương thúc thúc, mẹ cháu còn đang chờ cứu mạng đấy!" Tề Mai Mai mặc dù hả hê chuyện Vương Ngũ Nương “chết chồng", nhưng vẫn không nhịn được mở miệng nhắc.
Vương Đại Lang phát mộng ừ một tiếng, cũng không quan tâm Vương Ngũ Nương nữa, cùng Tề Mai Mai hộc tốc chạy đi.
Mãi đến khi bóng lưng của bọn họ dần biến mất, Vương Ngũ Nương mới từ khóc lóc hồi thần lại, thị nghiến răng, trên mặt dần hiện ra vẻ bất mãn, tại lúc thị nghĩ chính mình đang cần người nhà an ủi che chở a, Vương Đại Lang thân là ca ca ruột lại không tới an ủi thị, ngược lại coi trọng người ngoài, sao không khiến thị tức giận cho được.
Dậm chân, Vương Ngũ Nương hậm hực hừ một tiếng, xoay người liền đi vào nhà, vừa đi còn vừa gọi: “Mẹ, mẹ, con trở về rồi."
Nghênh đón thị lại không phải là Bì thị, mà là kẻ tử thù Điền thị, nghĩ bụng một màn vừa rồi Điền thị cũng có nghe thấy được, lúc này ánh mắt nhìn Vương Ngũ Nương cũng không tốt, hai người vốn không ưa nhau, lúc này chạm trán, đương nhiên sẽ không nói lời hòa khí gì đó.
“Ôi chao, đây không phải là Cửu di nương của Huyện thái gia sao?" Điền thị vốn đang tức cành hông, lúc này bèn trút lên Vương Ngũ Nương: “Ngài đương yên đương lành không ở trong ổ vàng bạc kia mà hưởng phúc, cớ chi lại chạy về cái ổ xập xệ này của chúng ta đây?"
Vương Ngũ Nương nghe vậy sắc mặt nhất thời đen kịt, ánh mắt nhìn Điền thị đều chứa dao găm.
“Buồn cười, đây là nhà tôi, tôi muốn về khi nào thì về, đến phiên chị quản à, tránh ra cho tôi!!"
“Con gái đã gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Bây giờ cái nhà này không phải là của cô nữa!" Điền thị cười lạnh một tiếng, khuôn mặt đầy dữ tợn cũng rung động theo hai cái, cả người trông càng thêm hung ác.
“Cút, cút ngay cho lão nương, trong nhà đã có quá nhiều người ăn không ngồi rồi rồi, cũng không có chỗ của cô, nhanh mang theo đứa con ghẻ của cô cút cho xa, đúng rồi, tôi nhớ đứa con này của cô là một đứa con gái nhỉ, chậc chậc chậc… Huyện thái gia chúng ta thật đáng thương a, sống cả đời, rốt cuộc cũng chẳng thể để lại một đứa đốt tiền giấy cho mình, tuyệt hậu rồi a!"
Sinh được con gái không phải con trai, đây có lẽ vĩnh viễn là đau đớn trong lòng Vương Ngũ Nương.
Nghe thấy Điền thị mỉa mai, lập tức không thể chịu được nữa, gào một tiếng, cào về phía thị ta
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái