Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 47: Phong ba sau đó
Edit: Mạc Thiên Y
Sáng sớm, ánh ban mai tiến vào từ màn song cửa sổ, khiến Tô Tuệ Nương đang say ngủ tỉnh lại từ trong mộng. Mở mắt ra, hai mắt nàng vẫn mê man như cũ, sau một hồi khá lâu mới chậm rãi ngồi dậy, thoáng chốc một cảm giác dính dấp từ trên người truyền đến, cúi đầu nhìn, thì ra là cả kiện áo trong đã ướt hết một nửa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng cau mày, dùng sức xoa trán, sao lại cảm thấy mệt mỏi như vậy, có cảm giác hư thoát. (mất nước)
“Tuệ tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi?" Ngay lúc này một tiếng gọi hơi ngạc nhiên vang lên, Tô Tuệ Nương quay đầu nhìn lại, là Vương Thất Lang nửa gục bên mép giường. Nhìn thấy cậu bé, lập tức vô số trí nhớ bắt đầu điên cuồng tràn vào đầu óc. Xem kịch, rừng cây, bị bắt, còn có Vương Lục Lang… Tô Tuệ Nương đột ngột biến sắc, níu chặt cổ áo trên người mình, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Vương Thất Lang thấy thế vội vàng leo lên, kề sát tới nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng, ôn nhu nói: “Tuệ tỷ tỷ không có chuyện gì, tỷ đừng sợ, tên xấu xa kia chưa làm gì tỷ hết."
Tô Tuệ Nương thở hổn hển mấy cái thật sâu, cúi đầu nhanh chóng kiểm tra thân mình cho đến khi xác định mình vẫn là thân hoàn bích, trong lòng mới thoáng an tâm. “Gã, gã… đệ đem gã…" Tô Tuệ Nương ấp a ấp úng hỏi.
Vương Thất Lang thấy mặt nàng tái nhợt, nhất thời đau lòng, chỉ cảm thấy giết Vương Lục Lang như vậy thật sự là quá lợi cho gã rồi. Lẽ ra phải khiến cho gã chết thống khổ hơn mới phải! Kỳ thật căn bản không cần câu trả lời của cậu, Tô Tuệ Nương lúc này đã hoàn toàn nhớ lại tất cả mọi chuyện, thậm chí ngay cả chuyện thi thể Vương Lục Lang hiện đang ở trong không gian tùy thân, cũng đồng loạt nhớ ra. Không tự chủ vươn tay, nhìn nốt ruồi hình hoa mai nho nhỏ trong lòng bàn tay, Tô Tuệ Nương khẽ run.
Từng dòng nước mắt lăn xuống từ hai gò má, cảm giác tội lỗi bắt đầu tuôn trào trong lòng.
“Tỷ tỷ ngoan đừng khóc, đây không phải là lỗi của tỷ!" trên mặt Vương Thất Lang hiện vẻ nôn nóng, tay chân luống cuống nói: “Người giết gã là đệ, không hề liên quan đến tỷ tỷ." Cách nói của Vương Thất Lang, chỉ càng khiến Tô Tuệ Nương thêm xấu hổ, một mặt là cảm giác tội ác giết người, mặt khác cũng bởi vì mình mà khiến cho Vương Thất Lang làm ra chuyện như thế, càng thêm vô số áy náy. Tô Tuệ Nương khó chịu một lúc lâu, mới chầm chậm bình tĩnh lại, nếu chuyện đã đến nước này có nói nhiều cũng vô dụng, vẫn nên nghĩ xem kế tiếp phải làm gì mới phải.
“… Tỷ tỷ yên tâm, lúc trở về không có ai nhìn thấy đâu, dì Lâm là về sau chúng ta, đệ nói tỷ tỷ đã ngủ rồi dì ấy mới đi nghỉ ngơi."
Tô Tuệ Nương nghe vậy, sắc mặt có phần khá hơn, thú thật, nàng không có bất kỳ ý định sẽ đi tự thú. Thứ nhất, là gã Vương Lục Lang kia ý đồ làm nhục mình trước. Thứ hai, động thủ giết người chính là Tiểu Thất, nàng lại không muốn kéo thằng bé dính vào chút nào. Cho nên, ngày hôm qua trong tình huống ý thức không rõ ràng, nàng vẫn theo bản năng đem thi thể Vương Lục Lang bỏ vào trong không gian, dù sao không có thi thể thì sẽ không có án giết người, bọn họ sẽ được an toàn.
Nghĩ đến đây sắc mặt Tô Tuệ Nương đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói: “Nguy rồi, còn có tên Tiền Tứ kia, gã…"
“Tỷ tỷ an tâm" trên gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết của Vương Thất Lang, toát lên độ cong ôn nhu, rất là nhẹ nhàng nói: “Tiền Tứ biết sự tình bại lộ cho nên sợ khiếp vía, bây giờ đã trốn khỏi thôn rồi, có lẽ trong vòng mấy năm sẽ không dám trở về."
“Hả?" Tô Tuệ Nương khẽ tròn mắt, nghi ngờ hoang mang nhìn vẻ mặt ngây thơ của đứa bé trước mắt, cho đến khi Vương Thất Lang như làm nũng lắc lắc cánh tay của nàng nhẹ kêu một tiếng: “Tuệ tỷ tỷ."
Tô Tuệ Nương sắc mặt thay đổi mấy phen, lúc mở miệng vừa muốn nói gì đó, một loạt tiếng bước chân dần dần truyền tới, khiến nàng lập tức dừng tất cả lời muốn nói. Lâm thị một tay bưng chén cháo, một tay vén rèm cửa đi vào, bắt gặp hai người trước mắt gần như “dựa sát vào nhau" không khỏi chấn động, dĩ nhiên, điều bà giật mình ngược lại không phải gì khác, mà là —— “Tuệ Nương, mặt con sao thế này?"
Tô Tuệ Nương hơi ngẩn người, không tự chủ giơ tay lên sờ, lúc này mới phát hiện mặt mình đã sưng lên, là dấu vết bạo hành của Vương Lục Lang lưu lại hôm qua. Tô Tuệ Nương tất nhiên sé không nói thật ra, chỉ có chút chột dạ nói: “Mẹ, con không sao, đêm qua không cẩn thận té mà thôi."
Lâm thị là người chân chất, cũng không nghĩ nhiều, chỉ đau lòng nói: “Sao không cẩn thận như vậy, để mẹ xem nào, còn ngã chỗ nào nữa không?"
Hôm qua, Tô Tuệ Nương bị Vương Lục Lang tay đấm chân đá một lúc lâu, bên dưới áo lót đã vết thương chồng chất, dĩ nhiên sẽ không để cho Lâm thị thấy, bèn rụt người lại trực tiếp trốn dưới chăn: “Mẹ, con có chút khó chịu, muốn nằm thêm một lúc."
Lâm thị nhíu nhíu mày, thuyết phục đủ điều để nàng đi xem đại phu, lại bị Tô Tuệ Nương một mực cự tuyệt. ®Мαc.ŦЋιεη.Ψ Sau hơn một canh giờ, Vương Thất Lang vẫn theo thường lệ vác cái cặp sách nhỏ mà Tô Tuệ Nương làm cho nó, vẻ mặt tự nhiên đi đến trường, lúc đi còn liên tục liếc trộm Tô Tuệ Nương vài lần, cũng không biết nghĩ tới điều gì, chẳng những ánh mắt né né tránh tránh, mà cả gương mặt nhỏ xíu còn đỏ ửng lên.
Trên người Tô Tuệ Nương có thương tích, tinh thần cũng rệu rã không chịu nổi, nằm một lúc liền bất tri bất giác ngủ thiếp đi, vốn tưởng rằng trải qua chuyện như vậy, mình nhất định sẽ thấy mơ ác mộng, không ngờ lại ngủ rất sâu, đến khi mở mắt lần nữa, đã là buổi trưa. Vương Thất Lang đến trường vẫn chưa về, Lâm thị hình như cũng đi ra ngoài, trong nhà vắng tanh không một tiếng động. Trên gương mặt bầm tím của Tô Tuệ Nương hiện lên một chút giãy dụa, chậm rãi xòe bàn tay mình ra, một giây sau, cả người đã đi vào không gian tùy thân.
Trong không gian vẫn là rau quả thơm mọng, linh tuyền cuồn cuộn chảy. Mà trong một mảng sắc xanh lại có một thi thể đầy máu. Tô Tuệ Nương lê bước chân yếu ớt đi qua. Đầu Vương Lục Lang giống như quả dưa hấu bị ném vỡ, cứ thế xuất hiện trong tầm mắt, Tô Tuệ Nương không khống chế được kêu lên sợ hãi, lùi lại hai bước. Nhìn từ tướng mạo, Vương Lục Lang đúng là tử trạng thê thảm, hơn nữa bởi vì nhờ không gian tùy thân mà thi thể hoàn toàn bảo lưu lại một khắc lúc gã tắt thở, thành thử óc tràn ra cũng có thể thấy được rõ ràng.
Tô Tuệ Nương hít một hơi thật sâu, không động đến gã, mà đi vòng qua từ thật xa, đi đến phía linh tuyền. Nhảy vào trong suối nước nóng, thoáng chốc, một luồng sức sống bừng bừng bắt đầu theo tứ chi bách hải tiến vào trong thân thể nàng, vết thâm tím trên da thịt dần dần biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Một canh giờ sau, Tô Tuệ Nương từ trong ôn tuyền đi ra, ở bên cạnh ao thay một bộ đồ mới, chải lại đầu tóc, cuối cùng lia mắt nhìn lại nơi xa kia loáng thoáng có thể thấy được màu đỏ tươi, lắc mình ra khỏi không gian.
Vẫn theo thường lệ đi vào bếp, Tô Tuệ Nương vẻ mặt tự nhiên bắt đầu làm cơm trưa, không bao lâu Lâm thị trở lại, thấy con gái đã xuống giường, mà sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, không khỏi cao hứng, rửa tay cùng nàng nấu cơm. Cơm trưa làm món bánh rán rau hẹ, Tô Tuệ Nương ở bên cạnh trộn nhân, Lâm thị thì ở một bên nhào bột, hai mẹ con tùy tiện tán gẫu.
“Tối hôm qua con về sớm, còn không được xem đâu, mấy diễn viên trên sân khấu diễn kịch võ, rất hay đó nha, bọn họ múa gậy gộc đúng là uy vũ mạnh mẽ…" Lâm thị mặt mày hớn hở kể, vẻ mặt chưa thỏa mãn. Cánh tay cầm đũa của Tô Tuệ Nương cứng đờ, sau đó lập tức làm như không có chuyện gì nói: “Trên quảng trường đông người quá, con ngại ồn ào, đi giải xong rồi trực tiếp về nhà luôn." Lâm thị cũng không nghĩ nhiều, sau đó lại nói rất nhiều chuyện trên sân khấu, Tô Tuệ Nương nghe mà thất thần, trong đầu xoay chuyển đủ loại ý niệm. Chuyện Vương Lục Lang và Tiền Tứ biến mất, đến bây giờ cũng chưa có ai rêu rao lên, có lẽ là bởi vì người nhà họ còn chưa phát hiện hai người đã xảy ra chuyện, nếu không tuyệt đối không thể yên tĩnh như vậy được. Nhưng tối đa là một ngày nữa, đám người Bì thị nhất định sẽ phát hiện Vương Lục Lang đã xảy ra chuyện…
“Đúng rồi, còn có một việc." Lâm thị đột nhiên như sực nhớ tới điều gì: “Mới vừa rồi mẹ đi ra ngoài, nghe thím Ba con nói, gian nhà nhỏ dựng để nghỉ ngơi dưới chân núi Nam Sơn, tối hôm qua bị cháy trụi rồi, may mà không lan đến cánh rừng trên núi, nếu không thế lửa sẽ lớn lắm, con gần đây cũng cẩn thận chút, tận lực đừng lên núi, trời hanh vật khô, dễ phát sinh mấy chuyện cháy rừng đó."
Tô Tuệ Nương sững người, sắc mặt thay đổi vài lần, sau một lúc lâu mới thấp giọng đáp: “Biết rồi ạ."
Thằng bé kia đã nghĩ đến loại trình độ này sao? Nàng có chút chua xót nghĩ, cái gọi “Hủy thi diệt tích" là như thế đi, dù sao trong căn nhà kia lưu lại quá nhiều dấu vết, nếu sau này có quan phủ đến điều tra, khó tránh khỏi sẽ không lộ chân tướng, dứt khoát một cây đuốc thiêu hủy, đầu xuôi đuôi lọt sao? Trong lòng Tô Tuệ Nương nổi lên cảm giác cực kỳ phức tạp, một mặt là thở phào một hơi, mặt khác lại là sợ hãi đối với trí tuệ của Vương Thất Lang, đây cũng không phải là vấn đề thông minh hay không thông minh, mà là sự quả cảm cùng tàn nhẫn biểu hiện ra trong tính cách, cùng với sự coi thường đối với sinh mạng. Cho dù thằng bé làm thế hoàn toàn là vì mình, nhưng cũng khiến Tô Tuệ Nương cảm nhận được một phần lạnh lùng.
Giống như Tô Tuệ Nương dự đoán, ban đầu Bì thị chưa phát hiện có chỗ nào không đúng, chỉ nghĩ con trai út đi chơi cùng đám bạn bè bậy bạ. Nhưng chờ đến ngày thứ ba còn chưa có tin gì, Bì thị mới bắt đầu sốt ruột, dĩ nhiên là hỏi han khắp xóm. Có điều Vương Lục Lang hôm ấy định làm nhục Tô Tuệ Nương, tất nhiên đã chuẩn bị sẵn từ trước, trước lúc đó trừ Tiền Tứ ra, bất kể tiếng gió gì cũng không lọt ra bên ngoài. Mà ngày hôm đó xem kịch, còn cố ý giả vờ bị đau bụng, ở trong nhà không đi, đợi mấy người Bì thị đi hết rồi mới lén lút mò ra. Thành thử, lại càng không có người thấy hành tung của gã.
Bì thị hỏi thăm mọi cách cũng không biết hành tung của con trai, tâm tư liền bắt đầu nghĩ đến chỗ xấu, ước chừng cũng là trong cõi u minh có chút cảm ứng, một loại cảm giác “con trai có thể gặp nạn rồi" nhất thời tuôn trào trong lòng, mụ ta nào giờ luôn xem Vương Lục Lang là sinh mệnh, vừa nghĩ như thế, quả thực là muốn cái mạng già của mụ, bức mụ ta nổi điên. Thế là mấy ngày tiếp theo, chuyện Lục Lang nhà họ Vương mất tích đã truyền khắp Vương Gia Ao, tạo thành chấn động cực lớn
Sáng sớm, ánh ban mai tiến vào từ màn song cửa sổ, khiến Tô Tuệ Nương đang say ngủ tỉnh lại từ trong mộng. Mở mắt ra, hai mắt nàng vẫn mê man như cũ, sau một hồi khá lâu mới chậm rãi ngồi dậy, thoáng chốc một cảm giác dính dấp từ trên người truyền đến, cúi đầu nhìn, thì ra là cả kiện áo trong đã ướt hết một nửa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng cau mày, dùng sức xoa trán, sao lại cảm thấy mệt mỏi như vậy, có cảm giác hư thoát. (mất nước)
“Tuệ tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi?" Ngay lúc này một tiếng gọi hơi ngạc nhiên vang lên, Tô Tuệ Nương quay đầu nhìn lại, là Vương Thất Lang nửa gục bên mép giường. Nhìn thấy cậu bé, lập tức vô số trí nhớ bắt đầu điên cuồng tràn vào đầu óc. Xem kịch, rừng cây, bị bắt, còn có Vương Lục Lang… Tô Tuệ Nương đột ngột biến sắc, níu chặt cổ áo trên người mình, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Vương Thất Lang thấy thế vội vàng leo lên, kề sát tới nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng, ôn nhu nói: “Tuệ tỷ tỷ không có chuyện gì, tỷ đừng sợ, tên xấu xa kia chưa làm gì tỷ hết."
Tô Tuệ Nương thở hổn hển mấy cái thật sâu, cúi đầu nhanh chóng kiểm tra thân mình cho đến khi xác định mình vẫn là thân hoàn bích, trong lòng mới thoáng an tâm. “Gã, gã… đệ đem gã…" Tô Tuệ Nương ấp a ấp úng hỏi.
Vương Thất Lang thấy mặt nàng tái nhợt, nhất thời đau lòng, chỉ cảm thấy giết Vương Lục Lang như vậy thật sự là quá lợi cho gã rồi. Lẽ ra phải khiến cho gã chết thống khổ hơn mới phải! Kỳ thật căn bản không cần câu trả lời của cậu, Tô Tuệ Nương lúc này đã hoàn toàn nhớ lại tất cả mọi chuyện, thậm chí ngay cả chuyện thi thể Vương Lục Lang hiện đang ở trong không gian tùy thân, cũng đồng loạt nhớ ra. Không tự chủ vươn tay, nhìn nốt ruồi hình hoa mai nho nhỏ trong lòng bàn tay, Tô Tuệ Nương khẽ run.
Từng dòng nước mắt lăn xuống từ hai gò má, cảm giác tội lỗi bắt đầu tuôn trào trong lòng.
“Tỷ tỷ ngoan đừng khóc, đây không phải là lỗi của tỷ!" trên mặt Vương Thất Lang hiện vẻ nôn nóng, tay chân luống cuống nói: “Người giết gã là đệ, không hề liên quan đến tỷ tỷ." Cách nói của Vương Thất Lang, chỉ càng khiến Tô Tuệ Nương thêm xấu hổ, một mặt là cảm giác tội ác giết người, mặt khác cũng bởi vì mình mà khiến cho Vương Thất Lang làm ra chuyện như thế, càng thêm vô số áy náy. Tô Tuệ Nương khó chịu một lúc lâu, mới chầm chậm bình tĩnh lại, nếu chuyện đã đến nước này có nói nhiều cũng vô dụng, vẫn nên nghĩ xem kế tiếp phải làm gì mới phải.
“… Tỷ tỷ yên tâm, lúc trở về không có ai nhìn thấy đâu, dì Lâm là về sau chúng ta, đệ nói tỷ tỷ đã ngủ rồi dì ấy mới đi nghỉ ngơi."
Tô Tuệ Nương nghe vậy, sắc mặt có phần khá hơn, thú thật, nàng không có bất kỳ ý định sẽ đi tự thú. Thứ nhất, là gã Vương Lục Lang kia ý đồ làm nhục mình trước. Thứ hai, động thủ giết người chính là Tiểu Thất, nàng lại không muốn kéo thằng bé dính vào chút nào. Cho nên, ngày hôm qua trong tình huống ý thức không rõ ràng, nàng vẫn theo bản năng đem thi thể Vương Lục Lang bỏ vào trong không gian, dù sao không có thi thể thì sẽ không có án giết người, bọn họ sẽ được an toàn.
Nghĩ đến đây sắc mặt Tô Tuệ Nương đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói: “Nguy rồi, còn có tên Tiền Tứ kia, gã…"
“Tỷ tỷ an tâm" trên gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết của Vương Thất Lang, toát lên độ cong ôn nhu, rất là nhẹ nhàng nói: “Tiền Tứ biết sự tình bại lộ cho nên sợ khiếp vía, bây giờ đã trốn khỏi thôn rồi, có lẽ trong vòng mấy năm sẽ không dám trở về."
“Hả?" Tô Tuệ Nương khẽ tròn mắt, nghi ngờ hoang mang nhìn vẻ mặt ngây thơ của đứa bé trước mắt, cho đến khi Vương Thất Lang như làm nũng lắc lắc cánh tay của nàng nhẹ kêu một tiếng: “Tuệ tỷ tỷ."
Tô Tuệ Nương sắc mặt thay đổi mấy phen, lúc mở miệng vừa muốn nói gì đó, một loạt tiếng bước chân dần dần truyền tới, khiến nàng lập tức dừng tất cả lời muốn nói. Lâm thị một tay bưng chén cháo, một tay vén rèm cửa đi vào, bắt gặp hai người trước mắt gần như “dựa sát vào nhau" không khỏi chấn động, dĩ nhiên, điều bà giật mình ngược lại không phải gì khác, mà là —— “Tuệ Nương, mặt con sao thế này?"
Tô Tuệ Nương hơi ngẩn người, không tự chủ giơ tay lên sờ, lúc này mới phát hiện mặt mình đã sưng lên, là dấu vết bạo hành của Vương Lục Lang lưu lại hôm qua. Tô Tuệ Nương tất nhiên sé không nói thật ra, chỉ có chút chột dạ nói: “Mẹ, con không sao, đêm qua không cẩn thận té mà thôi."
Lâm thị là người chân chất, cũng không nghĩ nhiều, chỉ đau lòng nói: “Sao không cẩn thận như vậy, để mẹ xem nào, còn ngã chỗ nào nữa không?"
Hôm qua, Tô Tuệ Nương bị Vương Lục Lang tay đấm chân đá một lúc lâu, bên dưới áo lót đã vết thương chồng chất, dĩ nhiên sẽ không để cho Lâm thị thấy, bèn rụt người lại trực tiếp trốn dưới chăn: “Mẹ, con có chút khó chịu, muốn nằm thêm một lúc."
Lâm thị nhíu nhíu mày, thuyết phục đủ điều để nàng đi xem đại phu, lại bị Tô Tuệ Nương một mực cự tuyệt. ®Мαc.ŦЋιεη.Ψ Sau hơn một canh giờ, Vương Thất Lang vẫn theo thường lệ vác cái cặp sách nhỏ mà Tô Tuệ Nương làm cho nó, vẻ mặt tự nhiên đi đến trường, lúc đi còn liên tục liếc trộm Tô Tuệ Nương vài lần, cũng không biết nghĩ tới điều gì, chẳng những ánh mắt né né tránh tránh, mà cả gương mặt nhỏ xíu còn đỏ ửng lên.
Trên người Tô Tuệ Nương có thương tích, tinh thần cũng rệu rã không chịu nổi, nằm một lúc liền bất tri bất giác ngủ thiếp đi, vốn tưởng rằng trải qua chuyện như vậy, mình nhất định sẽ thấy mơ ác mộng, không ngờ lại ngủ rất sâu, đến khi mở mắt lần nữa, đã là buổi trưa. Vương Thất Lang đến trường vẫn chưa về, Lâm thị hình như cũng đi ra ngoài, trong nhà vắng tanh không một tiếng động. Trên gương mặt bầm tím của Tô Tuệ Nương hiện lên một chút giãy dụa, chậm rãi xòe bàn tay mình ra, một giây sau, cả người đã đi vào không gian tùy thân.
Trong không gian vẫn là rau quả thơm mọng, linh tuyền cuồn cuộn chảy. Mà trong một mảng sắc xanh lại có một thi thể đầy máu. Tô Tuệ Nương lê bước chân yếu ớt đi qua. Đầu Vương Lục Lang giống như quả dưa hấu bị ném vỡ, cứ thế xuất hiện trong tầm mắt, Tô Tuệ Nương không khống chế được kêu lên sợ hãi, lùi lại hai bước. Nhìn từ tướng mạo, Vương Lục Lang đúng là tử trạng thê thảm, hơn nữa bởi vì nhờ không gian tùy thân mà thi thể hoàn toàn bảo lưu lại một khắc lúc gã tắt thở, thành thử óc tràn ra cũng có thể thấy được rõ ràng.
Tô Tuệ Nương hít một hơi thật sâu, không động đến gã, mà đi vòng qua từ thật xa, đi đến phía linh tuyền. Nhảy vào trong suối nước nóng, thoáng chốc, một luồng sức sống bừng bừng bắt đầu theo tứ chi bách hải tiến vào trong thân thể nàng, vết thâm tím trên da thịt dần dần biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Một canh giờ sau, Tô Tuệ Nương từ trong ôn tuyền đi ra, ở bên cạnh ao thay một bộ đồ mới, chải lại đầu tóc, cuối cùng lia mắt nhìn lại nơi xa kia loáng thoáng có thể thấy được màu đỏ tươi, lắc mình ra khỏi không gian.
Vẫn theo thường lệ đi vào bếp, Tô Tuệ Nương vẻ mặt tự nhiên bắt đầu làm cơm trưa, không bao lâu Lâm thị trở lại, thấy con gái đã xuống giường, mà sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, không khỏi cao hứng, rửa tay cùng nàng nấu cơm. Cơm trưa làm món bánh rán rau hẹ, Tô Tuệ Nương ở bên cạnh trộn nhân, Lâm thị thì ở một bên nhào bột, hai mẹ con tùy tiện tán gẫu.
“Tối hôm qua con về sớm, còn không được xem đâu, mấy diễn viên trên sân khấu diễn kịch võ, rất hay đó nha, bọn họ múa gậy gộc đúng là uy vũ mạnh mẽ…" Lâm thị mặt mày hớn hở kể, vẻ mặt chưa thỏa mãn. Cánh tay cầm đũa của Tô Tuệ Nương cứng đờ, sau đó lập tức làm như không có chuyện gì nói: “Trên quảng trường đông người quá, con ngại ồn ào, đi giải xong rồi trực tiếp về nhà luôn." Lâm thị cũng không nghĩ nhiều, sau đó lại nói rất nhiều chuyện trên sân khấu, Tô Tuệ Nương nghe mà thất thần, trong đầu xoay chuyển đủ loại ý niệm. Chuyện Vương Lục Lang và Tiền Tứ biến mất, đến bây giờ cũng chưa có ai rêu rao lên, có lẽ là bởi vì người nhà họ còn chưa phát hiện hai người đã xảy ra chuyện, nếu không tuyệt đối không thể yên tĩnh như vậy được. Nhưng tối đa là một ngày nữa, đám người Bì thị nhất định sẽ phát hiện Vương Lục Lang đã xảy ra chuyện…
“Đúng rồi, còn có một việc." Lâm thị đột nhiên như sực nhớ tới điều gì: “Mới vừa rồi mẹ đi ra ngoài, nghe thím Ba con nói, gian nhà nhỏ dựng để nghỉ ngơi dưới chân núi Nam Sơn, tối hôm qua bị cháy trụi rồi, may mà không lan đến cánh rừng trên núi, nếu không thế lửa sẽ lớn lắm, con gần đây cũng cẩn thận chút, tận lực đừng lên núi, trời hanh vật khô, dễ phát sinh mấy chuyện cháy rừng đó."
Tô Tuệ Nương sững người, sắc mặt thay đổi vài lần, sau một lúc lâu mới thấp giọng đáp: “Biết rồi ạ."
Thằng bé kia đã nghĩ đến loại trình độ này sao? Nàng có chút chua xót nghĩ, cái gọi “Hủy thi diệt tích" là như thế đi, dù sao trong căn nhà kia lưu lại quá nhiều dấu vết, nếu sau này có quan phủ đến điều tra, khó tránh khỏi sẽ không lộ chân tướng, dứt khoát một cây đuốc thiêu hủy, đầu xuôi đuôi lọt sao? Trong lòng Tô Tuệ Nương nổi lên cảm giác cực kỳ phức tạp, một mặt là thở phào một hơi, mặt khác lại là sợ hãi đối với trí tuệ của Vương Thất Lang, đây cũng không phải là vấn đề thông minh hay không thông minh, mà là sự quả cảm cùng tàn nhẫn biểu hiện ra trong tính cách, cùng với sự coi thường đối với sinh mạng. Cho dù thằng bé làm thế hoàn toàn là vì mình, nhưng cũng khiến Tô Tuệ Nương cảm nhận được một phần lạnh lùng.
Giống như Tô Tuệ Nương dự đoán, ban đầu Bì thị chưa phát hiện có chỗ nào không đúng, chỉ nghĩ con trai út đi chơi cùng đám bạn bè bậy bạ. Nhưng chờ đến ngày thứ ba còn chưa có tin gì, Bì thị mới bắt đầu sốt ruột, dĩ nhiên là hỏi han khắp xóm. Có điều Vương Lục Lang hôm ấy định làm nhục Tô Tuệ Nương, tất nhiên đã chuẩn bị sẵn từ trước, trước lúc đó trừ Tiền Tứ ra, bất kể tiếng gió gì cũng không lọt ra bên ngoài. Mà ngày hôm đó xem kịch, còn cố ý giả vờ bị đau bụng, ở trong nhà không đi, đợi mấy người Bì thị đi hết rồi mới lén lút mò ra. Thành thử, lại càng không có người thấy hành tung của gã.
Bì thị hỏi thăm mọi cách cũng không biết hành tung của con trai, tâm tư liền bắt đầu nghĩ đến chỗ xấu, ước chừng cũng là trong cõi u minh có chút cảm ứng, một loại cảm giác “con trai có thể gặp nạn rồi" nhất thời tuôn trào trong lòng, mụ ta nào giờ luôn xem Vương Lục Lang là sinh mệnh, vừa nghĩ như thế, quả thực là muốn cái mạng già của mụ, bức mụ ta nổi điên. Thế là mấy ngày tiếp theo, chuyện Lục Lang nhà họ Vương mất tích đã truyền khắp Vương Gia Ao, tạo thành chấn động cực lớn
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái