Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 35: Có khách đến nhà
Edit: Mạc Thiên Y
“Đừng để dì Tô đưa đồ ăn cho chúng ta nữa." Nằm trên giường gạch, Tề Phương có chút suy yếu nói: “Hai mẹ con mình đã nợ dì ấy quá nhiều rồi."
“Mẹ, không sao đâu, dì Tô là người tốt." Nhìn Tề Phương mặt mày bầm tím, Tề Mai Mai đặt chén cháo trong tay xuống, cố tươi cười nói: “Đợi sau này cuộc sống của chúng ta tốt rồi, con nhất định sẽ báo đáp dì ấy."
“Ừ, nhất định phải nhớ phần ân tình này, bây giờ người phúc hậu như Tô muội muội rất hiếm." Tề Phương thở hổn hển hai tiếng, thị bị Điền thị tát hỏng miệng, bây giờ nói chuyện có chút khó khăn. Thấy mẹ như vậy, trong lòng Tề Mai Mai cực kỳ khó chịu không khỏi đỏ vành mắt nói: “Mẹ, chúng ta rời khỏi nơi này đi!"
Nghe con gái nói, Tề Phương vẻ mặt sầu khổ: “Rời khỏi đây, thì biết đi đâu?" mấy năm gần đây thị mang theo con gái sống đầu đường xó chợ, ăn bữa hôm lo bữa mai, không ai biết, bao nhiêu lần thị đã nghĩ chết quách đi cho xong. Nhưng vì con, vì để đứa con gái duy nhất có thể tiếp tục sống, Tề Phương mới kiên cường cắn răng nhẫn nhịn! Người nhà họ Vương mặc dù không xem là đối xử tốt với hai mẹ con họ, nhưng Bì thị nguyện ý thu lưu họ, cho họ một chén cơm ăn, một căn phòng che thân, Tề Phương thật sự đã thấy đủ rồi.
“Mai Mai, cố nhịn một chút đi con!" Tề Phương trong lòng đau khổ, chảy nước mắt nói: “Đợi qua ít năm nữa, con trưởng thành, mẹ nhờ vả người ta tìm cho con một người chồng thành thật, đến lúc đó mẹ được giải thoát rồi."
Tề Mai Mai nghe vậy trong lòng lại càng khó chịu lợi hại, nhưng trong lòng cô cũng biết mẫu thân nói rất đúng, bọn họ không có tiền, hai mẹ con rời khỏi nhà họ Vương, có thể đi đâu mưu sinh đây, nghĩ đến đây, Tề Mai Mai chỉ cảm thấy như mình đã lâm vào một cái đầm lầy, dù có vận hết sức lực cũng không thể thoát ra, một thân một mình, chỉ có thể càng lún càng sâu… đương lúc mẹ con Tề thị đang ủ ê đau buồn, người nhà họ Vương ở sát vách cũng om sòm túi bụi. Điền thị làm con trai mình bị thương, Bì thị sao có thể bỏ qua cho thị, một mực bắt Vương Đại Lang viết thư bỏ vợ.
“Mẹ à, con sai rồi. Mẹ tha cho con lần này đi!" Điền thị biết lần này gây ra họa có hơi lớn, không cần biết lý do gì, một người vợ mà dám động đao chém bị thương chồng mình, có nói xé cả trời cũng là sai. ®Мαc-ŦЋιεη-Ψ Thêm một điều nữa, nhà họ Vương bây giờ không còn giống trước kia nữa, Ngũ nương đã là vợ bé của Huyện thái gia, bây giờ còn mang thai, rõ ràng được Huyện thái gia cưng chiều, Vương Nhị Lang lại đang chạy vạy chức vị chủ bạc trong huyện, Bì thị được hai đứa con kia chống lưng, sức mạnh dồi dào rồi. Cho nên Điền thị mới thừa dịp họ lên thị trấn, động thủ đánh Tề Phương. Chỉ không ngờ, kết quả lại ‘lợn lành chữa thành lợn què’ ra nông nổi này.
“Sức cầm dao muốn giết người đâu rồi, bây giờ mới xin tha, có tác dụng cái rắm? Hạng đàn bà như mày nhà họ Vương chúng tao chứa không nổi, Đại Lang nhanh ấn dấu tay lên thư bỏ vợ đi, con đàn bà này về sau không còn nửa điểm quan hệ với chúng ta nữa."
Nhìn mảnh giấy ‘thư bỏ vợ’ phất phơ trong tay Bì thị, Điền thị vậy mà sợ hãi thật sự. Thị quỳ trên đất ôm chặt bắp đùi Vương Đại Lang, kêu khóc: “Đại Lang à, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, anh đang tâm như vậy sao, dù tôi có ngàn sai vạn sai, anh cũng phải niệm tình tôi đã sinh ra Bảo Nhi cho anh chứ, thằng bé còn nhỏ như vậy, xa mẹ thì sao được a."
Vương Đại Lang nghe vậy trên mặt quả nhiên lộ vẻ do dự, gã là người thành thật, trong lòng mặc dù đã chán ghét Điền thị từ lâu, nhưng cũng chưa từng có suy nghĩ bỏ vợ gì đó.
Trong lúc Bì thị mắng, Điền thị gào khóc, Vương Đại Lang chau mày vẻ mặt phiền muộn, màn cửa nhoáng lên một cái, một bé trai hơn hai tuổi, chập chững chạy vào, oa một tiếng khóc đến phải gọi là tê tái cõi lòng, chẳng phải là cục thịt bảo bối của nhà họ Vương – Vương Bảo Nhi thì ai.
“Bảo Nhi của mẹ a!" Điền thị thấy con trai như thể thấy cây cỏ cứu mạng, chợt nhào tới, ôm chầm Vương Bảo Nhi vào lòng, gào khóc: “Bảo Nhi à, con mau cầu xin bà nội và cha, bảo họ đừng đuổi mẹ đi!"
Một đứa bé mới hai tuổi đầu như Vương Bảo Nhi, có thể hiểu được cái gì, sở dĩ nó khóc, cũng bởi vì nghe thấy người lớn cãi vã trong lòng sinh ra sợ hãi, khóc theo mà thôi. Lúc này Điền thị còn ghé sát lỗ tai nó gào to, thằng bé đã sợ đến mức càng khóc to hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt tí tách tuôn rơi. Bì thị cưng nhất là nó, mắt thấy cháu trai khóc ra nông nỗi này, lập tức đau lòng vươn tay ôm, ngoài miệng dụ dỗ nói: “Bảo nhi nín, bà nội bế nào!"
Điền thị thấy thế chẳng những không buông tay, ngược lại xiết chặt hơn, thị hướng về phía họ sướt mướt: “Mẹ, Đại Lang, lần này là con sai rồi, là con bị mỡ heo làm mê mụ, là đầu bị cửa kẹp, tha thứ cho con lần này đi. Con cam đoan sau này sẽ đối tốt với muội muội Tề gia, hu hu Đại Lang van xin anh mà."
Vương Đại Lang thấy mẹ con họ khóc thành như vậy, quả nhiên mềm lòng, liền nghe hắn than khẽ, sau đó nói: “Muội tử Tề gia bị cô đánh thành như vậy, cô phải tự mình đi nhận lỗi với người ta, nếu muội ấy tha thứ cho cô, thì tôi sẽ tha cho cô một lần này, nhưng về sau nếu lại làm ra loại chuyện xấu xa này hoặc miệng mồm văng tục lung tung nữa, tôi sẽ không dễ dãi như thế nữa đâu, hiểu chưa?"
Nghe lời Vương Đại Lang nói, trên mặt Điền thị không khỏi cứng đờ. Sau một lúc lâu mới gật gật đầu, không tình không nguyện nói: “Tôi biết rồi!"
Trò cười đột nhiên nổi lên của nhà họ Vương này, cứ thế hạ màn một cách vội vàng qua quýt. Nhưng trên thực tế thật sự như thế ư? Điền thị với bản tính thô bỉ có thật sẽ bỏ qua cho mẹ con Tề gia không? Thân là người dị hồn, Tề Mai Mai có thật sẽ cam tâm ở nhà họ Vương làm trâu làm ngựa không? Việc này chúng ta hãy nói sau, tầm mắt phóng đến Tô gia, vào lúc này Tô Tuệ Nương vậy mà rất vui mừng.
“Văn Nhi nói sao?" Lâm thị rướn dài cổ, vẻ mặt lo lắng hỏi.
Tô Tuệ Nương gấp thư lại, mỉm cười nói: “Đệ đệ nói, cuối tháng sẽ về nhà."
“Sao tự dưng lại về, chẳng lẽ ở đó xảy ra chuyện gì?"
“Đừng lo mẹ, chẳng qua là học quán nghỉ học bình thường mà thôi."
Lâm thị nghe vậy mới yên lòng, sau đó tức khắc cao hứng lên, Tô Văn đã rất lâu không về nhà, Lâm thị sao có thể không nhớ con, mà Tô Tuệ Nương đã bắt đầu tính toán trong lòng, phải làm chút gì ngon miệng mới được.
Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng cái đã đến ngày trong thư viết. Từ sáng sớm Tô Tuệ Nương và Lâm thị đã dậy loay hoay bận rộn. Tổng cộng làm được 6 món, theo thứ tự là giò hầm tương, nấm hương xào thịt, thịt viên chiên, mì lạnh trộn rau, canh gà và khoai lang chiên tẩm đường. Giò đã ninh xong từ sớm, đến lúc đó rưới nước kho lên là được. Nấm hương là Tô Tuệ Nương hái được trên núi Nam Sơn, phối với cà rốt, rau cần, hành tây, cuối cùng cho bột năng và thịt vào xào chung, miếng thịt sẽ vừa non vừa mềm ăn cực kỳ ngon. Thịt viên chiên thì do Lâm thị làm. Bên trong chẳng những cho bột mì, đường, còn thêm trứng gà, dùng hai tay nhào thành viên nhỏ, chiên thành những viên thịt tròn đều vàng óng, cho vào miệng giòn rụm. ®Мαc-ŦЋιεη-ΨRau trộn mì lạnh là dễ làm nhất, trong Vương Gia Ao có một nhà chuyên làm đậu hũ, thuận tiện cũng làm chút mì lạnh (giống sợi phở), Tô Tuệ Nương trực tiếp đến đó mua, mì lạnh đặc biệt tươi mới, để ở trong nước hầu như trong suốt toàn bộ. Tô Tuệ Nương không dùng cách làm thông thường mà rưới một ít tương mè lên trên, mặt khác rải thêm ít dưa leo sắt xợi lên.
Sáu món ăn, tốn thời gian nhất là món gà, Vương Thất Lang tự tay làm thịt cũng xử lý rất nhanh nhẹn rồi mới đưa cho Tô Tuệ Nương. Móc sạch phần bụng con gà, nhét rau xà lách, cải thìa, nấm mèo, nấm hương vào, sau đó dùng nước đường, xì dầu, gừng, bột tiêu vào đun, để lửa nhỏ ninh chầm chậm, chờ hơn ba canh giờ, món này mới xem như hoàn thành.
Bận rộn đến trưa, đợi mặt trời treo cao giữa trời, thiêu đốt cả một vùng đất, một chiếc xe ngựa lớn màu xanh tiến vào cửa thôn Vương Gia Ao. Tiểu Hắc đứng trong sân hướng về phía cửa sủa vang, con cún nhỏ này bây giờ rất dữ tợn, hễ không phải là người Tô gia, nó thấy ai là đều muốn cắn. Tô Tuệ Nương nghe liền biết có người đến, vội vàng buông việc trên tay, cùng Lâm thị đi ra ngoài.
“Mẹ, tỷ tỷ…" Người đến quả nhiên là Tô Văn không lẫn vào đâu được. Chỉ thấy cậu mặc y phục học trò, đầu đội khăn vuông, vẻ mặt xúc động chạy vội tới trước mặt mẹ con Tô Tuệ Nương kích động kêu to. Tô Tuệ Nương mỉm cười toan mở lời, ánh mắt thoáng nhìn, lại phát hiện sau lưng Tô Văn còn đứng một người. Chỉ thấy người kia mày như trăng rằm, mắt tựa sao trời, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười mỉm ôn hòa. Không phải công tử của Trần phủ – Trần Ngọc thì ai vào đây. Trong lòng Tô Tuệ Nương xoay chuyển, có phần thắc mắc cớ gì đệ đệ dẫn theo vị Trần công tử này về cùng.
Đương lúc Tô Tuệ Nương vì sự có mặt của hắn mà cảm thấy có chút kinh ngạc, Trần Ngọc sao lại không bị giật mình nhảy dựng được chứ. Đối với tú nương từng may đồ cưới cho tỷ tỷ mình, ấn tượng của Trần Ngọc vẫn còn rất khắc sâu. Thứ nhất là bởi tay nghề tài tình, thứ hai là diện mạo của tú nương kia. Hắn mặc dù không phải là loại người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng dầu gì Tô Tuệ Nương đã lưu lại cho hắn một ấn tượng quá sâu. Không ngờ hôm nay gặp lại, đối phương như thể lột xác hoàn toàn, nếu không phải khẳng định Tô Văn chỉ có một tỷ tỷ, Trần Ngọc tuyệt đối không thể tin được, đối phương chính là tiểu tú nương từng có tướng mạo xấu xí nhưng không kiêu ngạo không siểm nịnh kia.
“Ra mắt Trần công tử." Tô Tuệ Nương đi lên trước cười cúi người, Trần Ngọc thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt, cười nói: “Trần mỗ mạo muội tới cửa, kính mong Tô cô nương không lấy làm phiền lòng."
“Tỷ tỷ, Trần đại ca là bạn tốt của đệ ở thư viện, cũng là học trò của Tử Do tiên sinh." Tô Văn lanh lẹ nói, sợ Tô Tuệ Nương trách cậu.
Khẽ liếc mắt trách cứ đệ đệ ngốc nhà mình, Tô Tuệ Nương cười xoay người, hướng về phía Trần Ngọc dùng tay làm dấu mời: “Bỉ môn hàn xá* kính xin Trần công tử thứ lỗi."
Trần Ngọc mỉm cười gật gật đầu, đoàn người đi vào trong nhà. Tô Tuệ Nương chiêu đãi bọn họ trong phòng của Lâm thị, vì biết thời gian Tô Văn về không sai biệt lắm, cho nên Tô Tuệ Nương đã dời một cái bàn nhỏ lên giường gạch, chén dĩa cũng đã sắp sẵn…
(* bỉ môn hàn xá: cửa thấp nhà nghèo, mang ý khiêm nhường)
“Đừng để dì Tô đưa đồ ăn cho chúng ta nữa." Nằm trên giường gạch, Tề Phương có chút suy yếu nói: “Hai mẹ con mình đã nợ dì ấy quá nhiều rồi."
“Mẹ, không sao đâu, dì Tô là người tốt." Nhìn Tề Phương mặt mày bầm tím, Tề Mai Mai đặt chén cháo trong tay xuống, cố tươi cười nói: “Đợi sau này cuộc sống của chúng ta tốt rồi, con nhất định sẽ báo đáp dì ấy."
“Ừ, nhất định phải nhớ phần ân tình này, bây giờ người phúc hậu như Tô muội muội rất hiếm." Tề Phương thở hổn hển hai tiếng, thị bị Điền thị tát hỏng miệng, bây giờ nói chuyện có chút khó khăn. Thấy mẹ như vậy, trong lòng Tề Mai Mai cực kỳ khó chịu không khỏi đỏ vành mắt nói: “Mẹ, chúng ta rời khỏi nơi này đi!"
Nghe con gái nói, Tề Phương vẻ mặt sầu khổ: “Rời khỏi đây, thì biết đi đâu?" mấy năm gần đây thị mang theo con gái sống đầu đường xó chợ, ăn bữa hôm lo bữa mai, không ai biết, bao nhiêu lần thị đã nghĩ chết quách đi cho xong. Nhưng vì con, vì để đứa con gái duy nhất có thể tiếp tục sống, Tề Phương mới kiên cường cắn răng nhẫn nhịn! Người nhà họ Vương mặc dù không xem là đối xử tốt với hai mẹ con họ, nhưng Bì thị nguyện ý thu lưu họ, cho họ một chén cơm ăn, một căn phòng che thân, Tề Phương thật sự đã thấy đủ rồi.
“Mai Mai, cố nhịn một chút đi con!" Tề Phương trong lòng đau khổ, chảy nước mắt nói: “Đợi qua ít năm nữa, con trưởng thành, mẹ nhờ vả người ta tìm cho con một người chồng thành thật, đến lúc đó mẹ được giải thoát rồi."
Tề Mai Mai nghe vậy trong lòng lại càng khó chịu lợi hại, nhưng trong lòng cô cũng biết mẫu thân nói rất đúng, bọn họ không có tiền, hai mẹ con rời khỏi nhà họ Vương, có thể đi đâu mưu sinh đây, nghĩ đến đây, Tề Mai Mai chỉ cảm thấy như mình đã lâm vào một cái đầm lầy, dù có vận hết sức lực cũng không thể thoát ra, một thân một mình, chỉ có thể càng lún càng sâu… đương lúc mẹ con Tề thị đang ủ ê đau buồn, người nhà họ Vương ở sát vách cũng om sòm túi bụi. Điền thị làm con trai mình bị thương, Bì thị sao có thể bỏ qua cho thị, một mực bắt Vương Đại Lang viết thư bỏ vợ.
“Mẹ à, con sai rồi. Mẹ tha cho con lần này đi!" Điền thị biết lần này gây ra họa có hơi lớn, không cần biết lý do gì, một người vợ mà dám động đao chém bị thương chồng mình, có nói xé cả trời cũng là sai. ®Мαc-ŦЋιεη-Ψ Thêm một điều nữa, nhà họ Vương bây giờ không còn giống trước kia nữa, Ngũ nương đã là vợ bé của Huyện thái gia, bây giờ còn mang thai, rõ ràng được Huyện thái gia cưng chiều, Vương Nhị Lang lại đang chạy vạy chức vị chủ bạc trong huyện, Bì thị được hai đứa con kia chống lưng, sức mạnh dồi dào rồi. Cho nên Điền thị mới thừa dịp họ lên thị trấn, động thủ đánh Tề Phương. Chỉ không ngờ, kết quả lại ‘lợn lành chữa thành lợn què’ ra nông nổi này.
“Sức cầm dao muốn giết người đâu rồi, bây giờ mới xin tha, có tác dụng cái rắm? Hạng đàn bà như mày nhà họ Vương chúng tao chứa không nổi, Đại Lang nhanh ấn dấu tay lên thư bỏ vợ đi, con đàn bà này về sau không còn nửa điểm quan hệ với chúng ta nữa."
Nhìn mảnh giấy ‘thư bỏ vợ’ phất phơ trong tay Bì thị, Điền thị vậy mà sợ hãi thật sự. Thị quỳ trên đất ôm chặt bắp đùi Vương Đại Lang, kêu khóc: “Đại Lang à, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, anh đang tâm như vậy sao, dù tôi có ngàn sai vạn sai, anh cũng phải niệm tình tôi đã sinh ra Bảo Nhi cho anh chứ, thằng bé còn nhỏ như vậy, xa mẹ thì sao được a."
Vương Đại Lang nghe vậy trên mặt quả nhiên lộ vẻ do dự, gã là người thành thật, trong lòng mặc dù đã chán ghét Điền thị từ lâu, nhưng cũng chưa từng có suy nghĩ bỏ vợ gì đó.
Trong lúc Bì thị mắng, Điền thị gào khóc, Vương Đại Lang chau mày vẻ mặt phiền muộn, màn cửa nhoáng lên một cái, một bé trai hơn hai tuổi, chập chững chạy vào, oa một tiếng khóc đến phải gọi là tê tái cõi lòng, chẳng phải là cục thịt bảo bối của nhà họ Vương – Vương Bảo Nhi thì ai.
“Bảo Nhi của mẹ a!" Điền thị thấy con trai như thể thấy cây cỏ cứu mạng, chợt nhào tới, ôm chầm Vương Bảo Nhi vào lòng, gào khóc: “Bảo Nhi à, con mau cầu xin bà nội và cha, bảo họ đừng đuổi mẹ đi!"
Một đứa bé mới hai tuổi đầu như Vương Bảo Nhi, có thể hiểu được cái gì, sở dĩ nó khóc, cũng bởi vì nghe thấy người lớn cãi vã trong lòng sinh ra sợ hãi, khóc theo mà thôi. Lúc này Điền thị còn ghé sát lỗ tai nó gào to, thằng bé đã sợ đến mức càng khóc to hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt tí tách tuôn rơi. Bì thị cưng nhất là nó, mắt thấy cháu trai khóc ra nông nỗi này, lập tức đau lòng vươn tay ôm, ngoài miệng dụ dỗ nói: “Bảo nhi nín, bà nội bế nào!"
Điền thị thấy thế chẳng những không buông tay, ngược lại xiết chặt hơn, thị hướng về phía họ sướt mướt: “Mẹ, Đại Lang, lần này là con sai rồi, là con bị mỡ heo làm mê mụ, là đầu bị cửa kẹp, tha thứ cho con lần này đi. Con cam đoan sau này sẽ đối tốt với muội muội Tề gia, hu hu Đại Lang van xin anh mà."
Vương Đại Lang thấy mẹ con họ khóc thành như vậy, quả nhiên mềm lòng, liền nghe hắn than khẽ, sau đó nói: “Muội tử Tề gia bị cô đánh thành như vậy, cô phải tự mình đi nhận lỗi với người ta, nếu muội ấy tha thứ cho cô, thì tôi sẽ tha cho cô một lần này, nhưng về sau nếu lại làm ra loại chuyện xấu xa này hoặc miệng mồm văng tục lung tung nữa, tôi sẽ không dễ dãi như thế nữa đâu, hiểu chưa?"
Nghe lời Vương Đại Lang nói, trên mặt Điền thị không khỏi cứng đờ. Sau một lúc lâu mới gật gật đầu, không tình không nguyện nói: “Tôi biết rồi!"
Trò cười đột nhiên nổi lên của nhà họ Vương này, cứ thế hạ màn một cách vội vàng qua quýt. Nhưng trên thực tế thật sự như thế ư? Điền thị với bản tính thô bỉ có thật sẽ bỏ qua cho mẹ con Tề gia không? Thân là người dị hồn, Tề Mai Mai có thật sẽ cam tâm ở nhà họ Vương làm trâu làm ngựa không? Việc này chúng ta hãy nói sau, tầm mắt phóng đến Tô gia, vào lúc này Tô Tuệ Nương vậy mà rất vui mừng.
“Văn Nhi nói sao?" Lâm thị rướn dài cổ, vẻ mặt lo lắng hỏi.
Tô Tuệ Nương gấp thư lại, mỉm cười nói: “Đệ đệ nói, cuối tháng sẽ về nhà."
“Sao tự dưng lại về, chẳng lẽ ở đó xảy ra chuyện gì?"
“Đừng lo mẹ, chẳng qua là học quán nghỉ học bình thường mà thôi."
Lâm thị nghe vậy mới yên lòng, sau đó tức khắc cao hứng lên, Tô Văn đã rất lâu không về nhà, Lâm thị sao có thể không nhớ con, mà Tô Tuệ Nương đã bắt đầu tính toán trong lòng, phải làm chút gì ngon miệng mới được.
Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng cái đã đến ngày trong thư viết. Từ sáng sớm Tô Tuệ Nương và Lâm thị đã dậy loay hoay bận rộn. Tổng cộng làm được 6 món, theo thứ tự là giò hầm tương, nấm hương xào thịt, thịt viên chiên, mì lạnh trộn rau, canh gà và khoai lang chiên tẩm đường. Giò đã ninh xong từ sớm, đến lúc đó rưới nước kho lên là được. Nấm hương là Tô Tuệ Nương hái được trên núi Nam Sơn, phối với cà rốt, rau cần, hành tây, cuối cùng cho bột năng và thịt vào xào chung, miếng thịt sẽ vừa non vừa mềm ăn cực kỳ ngon. Thịt viên chiên thì do Lâm thị làm. Bên trong chẳng những cho bột mì, đường, còn thêm trứng gà, dùng hai tay nhào thành viên nhỏ, chiên thành những viên thịt tròn đều vàng óng, cho vào miệng giòn rụm. ®Мαc-ŦЋιεη-ΨRau trộn mì lạnh là dễ làm nhất, trong Vương Gia Ao có một nhà chuyên làm đậu hũ, thuận tiện cũng làm chút mì lạnh (giống sợi phở), Tô Tuệ Nương trực tiếp đến đó mua, mì lạnh đặc biệt tươi mới, để ở trong nước hầu như trong suốt toàn bộ. Tô Tuệ Nương không dùng cách làm thông thường mà rưới một ít tương mè lên trên, mặt khác rải thêm ít dưa leo sắt xợi lên.
Sáu món ăn, tốn thời gian nhất là món gà, Vương Thất Lang tự tay làm thịt cũng xử lý rất nhanh nhẹn rồi mới đưa cho Tô Tuệ Nương. Móc sạch phần bụng con gà, nhét rau xà lách, cải thìa, nấm mèo, nấm hương vào, sau đó dùng nước đường, xì dầu, gừng, bột tiêu vào đun, để lửa nhỏ ninh chầm chậm, chờ hơn ba canh giờ, món này mới xem như hoàn thành.
Bận rộn đến trưa, đợi mặt trời treo cao giữa trời, thiêu đốt cả một vùng đất, một chiếc xe ngựa lớn màu xanh tiến vào cửa thôn Vương Gia Ao. Tiểu Hắc đứng trong sân hướng về phía cửa sủa vang, con cún nhỏ này bây giờ rất dữ tợn, hễ không phải là người Tô gia, nó thấy ai là đều muốn cắn. Tô Tuệ Nương nghe liền biết có người đến, vội vàng buông việc trên tay, cùng Lâm thị đi ra ngoài.
“Mẹ, tỷ tỷ…" Người đến quả nhiên là Tô Văn không lẫn vào đâu được. Chỉ thấy cậu mặc y phục học trò, đầu đội khăn vuông, vẻ mặt xúc động chạy vội tới trước mặt mẹ con Tô Tuệ Nương kích động kêu to. Tô Tuệ Nương mỉm cười toan mở lời, ánh mắt thoáng nhìn, lại phát hiện sau lưng Tô Văn còn đứng một người. Chỉ thấy người kia mày như trăng rằm, mắt tựa sao trời, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười mỉm ôn hòa. Không phải công tử của Trần phủ – Trần Ngọc thì ai vào đây. Trong lòng Tô Tuệ Nương xoay chuyển, có phần thắc mắc cớ gì đệ đệ dẫn theo vị Trần công tử này về cùng.
Đương lúc Tô Tuệ Nương vì sự có mặt của hắn mà cảm thấy có chút kinh ngạc, Trần Ngọc sao lại không bị giật mình nhảy dựng được chứ. Đối với tú nương từng may đồ cưới cho tỷ tỷ mình, ấn tượng của Trần Ngọc vẫn còn rất khắc sâu. Thứ nhất là bởi tay nghề tài tình, thứ hai là diện mạo của tú nương kia. Hắn mặc dù không phải là loại người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng dầu gì Tô Tuệ Nương đã lưu lại cho hắn một ấn tượng quá sâu. Không ngờ hôm nay gặp lại, đối phương như thể lột xác hoàn toàn, nếu không phải khẳng định Tô Văn chỉ có một tỷ tỷ, Trần Ngọc tuyệt đối không thể tin được, đối phương chính là tiểu tú nương từng có tướng mạo xấu xí nhưng không kiêu ngạo không siểm nịnh kia.
“Ra mắt Trần công tử." Tô Tuệ Nương đi lên trước cười cúi người, Trần Ngọc thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt, cười nói: “Trần mỗ mạo muội tới cửa, kính mong Tô cô nương không lấy làm phiền lòng."
“Tỷ tỷ, Trần đại ca là bạn tốt của đệ ở thư viện, cũng là học trò của Tử Do tiên sinh." Tô Văn lanh lẹ nói, sợ Tô Tuệ Nương trách cậu.
Khẽ liếc mắt trách cứ đệ đệ ngốc nhà mình, Tô Tuệ Nương cười xoay người, hướng về phía Trần Ngọc dùng tay làm dấu mời: “Bỉ môn hàn xá* kính xin Trần công tử thứ lỗi."
Trần Ngọc mỉm cười gật gật đầu, đoàn người đi vào trong nhà. Tô Tuệ Nương chiêu đãi bọn họ trong phòng của Lâm thị, vì biết thời gian Tô Văn về không sai biệt lắm, cho nên Tô Tuệ Nương đã dời một cái bàn nhỏ lên giường gạch, chén dĩa cũng đã sắp sẵn…
(* bỉ môn hàn xá: cửa thấp nhà nghèo, mang ý khiêm nhường)
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái