Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 31: Phát triển sau đó
Edit: Mạc Thiên Y
Nhà Tiền Tứ trong Vương Gia Ao cũng thuộc hộ ngoại lai, mẹ mất sớm, sau đó cha gã cưới một bà vợ, tục ngữ nói, có mẹ kế thì có cha dượng, bởi vì từ nhỏ thiếu hụt quản giáo, Tiền Tứ ngày càng tác quái, mười một mười hai tuổi đã trộm cắp, lớn hơn chút nữa là tên côn đồ được cả thôn biết đến. Tính tình gã mọi người đều biết, trong lòng không biết chán ghét cỡ nào. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Vương Lục Lang từ nhỏ đã chơi thân với đám Tiền Tứ, mà bây giờ, từ lúc nhà họ Vương có một bà vợ bé của Huyện thái gia, Tiền Tứ hoàn toàn trở thành quân sư quạt mo của Vương Lục Lang, lon ton theo đuôi gã tác oai tác quái trong thôn, thật không ngờ đụng phải cọng rơm cứng như Tô Tuệ Nương, thoạt nhìn trắng nõn mềm yếu, ai ngờ không nói một lời liền bùng nổ, làm cái đầu vốn đã có chút quắt queo của gã nứt ra.
Đợi đến khi Vương Lục Lang cõng gã về nhà, máu đã thấm đầy ngực, nhìn mà dọa người. Nhưng may thay không xảy ra án mạng, Vu đại phu xem qua nói, phải nằm trên giường ít nhất một tháng. Bà mẹ kế kia của Tiền Tứ cũng không phải dạng vừa, xem bệnh, hốt thuốc, không phải đều cần tiền sao, bà ta nào chịu móc tiền túi ra chứ, tất nhiên muốn tìm đến khổ chủ là Tô Tuệ Nương.
Ai ngờ sau khi mình khí thế hung hăng tới cửa, bên phe đối phương đã sớm dự kiến, gọi tới một nhóm phụ nữ trong thôn. Thím Ba, Chị Quế Hoa kia đều khét tiếng lắm mồm trong thôn, mẹ kế của Tiền Tứ còn chưa kịp nói gì, đối phương đã mắng xối xả, mẹ kế của Tiền Tứ nào phải là đối thủ của một đám người, cực chẳng đã, không thể không lôi thủ đoạn khóc lóc ăn vạ ra, đơn giản chính là muốn moi được từ chỗ Tô Tuệ Nương chút tiền bồi thường.
“Thôi, nếu bà vẫn dây dưa không ngớt, không bỏ qua thì đến nha môn kiện ta đi." Tô Tuệ Nương vẻ mặt “uất ức" nói: “Để cho Huyện thái gia phân xử, xem thử cái hạng háo sắc kia, có đáng đánh hay không."
Muốn đến nha môn cáo trạng cũng không phải là ngươi chỉ đi gõ trống là được, không có bạc, người ta đến cả cánh cửa huyện nha cũng sẽ không cho vào. Mẹ kế Tiền Tứ nào cam lòng chứ, hơn nữa, con riêng nhà mình có đức hạnh gì, trong lòng bà rõ mồn một. Tô Tuệ Nương mặc dù xuống tay nặng, nhưng mọi người chỉ cảm thấy nàng trung trinh tự ái, mà Tiền Tứ mới là cái hạng đánh chết đáng đời.
Dạo gần đây, bọn người Vương Lục Lang lớn lối hoành hành, khiến cho mọi người rất tức giận. Mọi người không dám tìm Vương Lục Lang gây sự, bèn đem oán khí phát tiết lên người Tiền Tứ. Đây cũng là nguyên nhân ngày đó Tô Tuệ Nương chỉ đánh Tiền Tứ mà bỏ qua thủ phạm chính là Vương Lục Lang. Thế là trong cơn mưa nước bọt đủ loại, mẹ kế của Tiền Tứ không vớ được thứ gì, trái lại còn bị mắng chửi một trận, tức đến mức “nhất Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên"*, về nhà bèn gây lộn với cha Tiền Tứ một trận to.
*nhất Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên: cổ nhân TQ nói con người có 3 hồn, hình dung tức giận đến mức “3 hồn" đều bay mất
Chuyện Tô Tuệ Nương bên này dĩ nhiên không thể giấu được Bì thị, đương lúc mụ nghĩ, con tiểu tiện nhân kia bị đàn ông trêu ghẹo, nguyên nhân cũng do ả lẳng lơ rồi, trông bản mặt cám dỗ thế kia là biết ngay không phải hạng tốt lành gì. Mụ vốn là muốn cùng mẹ kế Tiền Tứ quậy một trận, nhưng Vương Lục Lang lại làm cho Bì thị ăn một cái lạnh thấu tim.
“Cái gì…!!!" Bì thị trợn tròn mắt, không thể tin nhìn con trai út của mình.
Vương Lục Lang như thể hồn vía lên mây: “Trời ơi mẹ, con đã nói biết bao lần rồi, con vừa mắt Tô Tuệ Nương, muốn lấy nó làm vợ."
“Mày điên à!" Bì thị tức đến thở gấp: “Ả tiểu tiện nhân kia là vợ của ca ca mày."
“Vợ của ca ca cái gì, mẹ, mẹ đừng có lừa mình dối người, lúc nó gả đến, Tứ ca đã chết sớm." Vương Lục Lang càng nghĩ càng cảm thấy ừ biện pháp này khả thi: “Mẹ, không phải mẹ luôn nói hối hận khi cấp thư bỏ vợ cho tiện nhân kia sao, bây giờ con lấy nó về, nó lại biến thành người nhà họ Vương ta, đến lúc đó, mẹ muốn hành hạ nó ra sao thì ra. Cam đoan nó đến cả cái rắm cũng không dám thả."
Nghĩ tới dáng người yêu kiều xinh đẹp của Tô Tuệ Nương, Vương Lục Lang không khỏi chép miệng, hình ảnh dâm mỹ đặt Tô Tuệ Nương dưới thân tuôn trào trong lòng, vậy cũng rất chi là thống khoái rồi.
Bên này Vương Lục Lang đang tưởng tượng **, bên kia Bì thị lại có chút động tâm nhíu mày, có thể danh chính ngôn thuận hành hạ Tô Tuệ Nương nhằm xả nỗi nén giận trong lòng, Bì thị dĩ nhiên là vui ngàn vạn lần, chỉ là mụ vẫn xót thằng út, Tô Tuệ Nương kia nào xứng được với Lục Lang của mụ chứ.
“Tỷ tỷ con ấy vậy mà là vợ bé của Huyện thái gia, con là em vợ của Huyện thái gia. Nhà chúng ta cũng không phải là nơi mà ả tiện nhân kia với tới được." Bì thị suy tư nói: “Như vậy đi, để nó làm thiếp của con đi! Ừm… chẳng phải nó còn biết thêu thùa sao, kiểu gì cũng kiếm được không ít tiền, phải bảo nó nhả ra cho bằng hết, còn con mụ mẹ nghèo kiết xác và thằng em trai bệnh lao kia của nó nữa, bọn chúng không thể chứa được kêu cút xa ra chút…."
Nếu như Tô Tuệ Nương có thể nghe thấy những lời này của mẹ con Bì thị, nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to, rồi phun một câu: “Nằm mơ giữa ban ngày!" May mà lúc này đối với chuyện này nàng không biết gì cả, cũng miễn phải nổi giận vô cớ.
Đàn bà con gái bị trêu ghẹo, không cần biết lý do ra sao tóm lại vẫn không dễ nghe, vì thế những ngày tiếp theo, Tô Tuệ Nương dứt khoát đóng chặt cửa, cửa lớn không ra cổng trong không bước, đám người thím Ba cũng rất tốt bụng đến thăm mấy lần, thấy sắc mặt Tô Tuệ Nương còn tốt, nên cũng yên tâm.
Thời gian loáng cái trôi qua hơn hai mươi ngày, phong ba Tô Tuệ Nương bị trêu ghẹo dần dần lắng xuống, lúc này bỗng truyền đến chuyện Vương Lục Lang trượt chân bị thương, nghe nói là cửa nhà gã bị hắt dầu, quá đáng hơn là trên dầu đều rải những miếng sắt hoặc mảnh vỡ linh tinh, tất cả đều là hình tam giác sắc bén. Cả người Vương Lục Lang bị ghim lỗ chỗ, nghe nói cảnh tượng khá là kinh người.
Tô Tuệ Nương vừa nghe tin này, không biết tại sao cũng nhớ tới lời Lâm thị nói, trong nhà dạo này hình như dùng dầu đặc biệt nhiều a, nàng cứng ngắc giật giật khóe miệng, cuối cùng nổi lên cảm giác yên tâm. Giống như là ẩn sau một chút nguy hiểm rốt cục bộc phát ra cùng một kiểu đó, dù sao so với việc luôn luôn giấu kín luôn luôn nén nhịn, càng có thể khiến người ta thở phào một hơi.
Trong nhà yên tĩnh được một tí, Tô Tuệ Nương bèn dẫn Lâm thị cùng Vương Thất Lang đi một chuyến đến trấn Long Tuyền, tất nhiên bọn họ muốn đi thăm Tô Văn trước. Tô Văn đã cao hơn một chút, người cũng càng trở nên có tinh thần hơn, có thể nhìn ra cuộc sống trong thư viện rất tốt. Tô Tuệ Nương dẫn ba người họ đến tiệm ăn, ở trong một phòng bao so ra tiện hơn, mọi người ăn uống cười nói, chẳng mấy chốc thời gian trôi qua thật nhanh.
Tô Tuệ Nương hỏi chút vấn đề sinh hoạt, việc học hành, Tô Văn đều nhất nhất trả lời, từ lời cậu nói là có thể cảm giác được, trong khoảng thời gian này cậu đã có tiến bộ rất nhiều. Lúc bọn họ toan rời đi, Tô Tuệ Nương ngầm dúi cho Tô Văn 10 lượng bạc, Tô Văn không cần, nói trong thư viện có vài công việc viết lách có thể kiếm được ít tiền, Tô Tuệ Nương bèn cười nói: “Đệ bây giờ chuyện quan trọng nhất là học cho giỏi, những thứ khác còn có tỷ tỷ đây!" Tô Văn nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ của cậu vốn là núi dựa của cậu. Sau khi thăm Tô Văn xong, bọn họ lại đến Như Ý Phường một chuyến, Tô Tuệ Nương bán được năm cái khăn tay, tổng cộng 10 lượng bạc. Rồi sau đó nàng một mình đi đến tiệm thuốc.
“Nhân sâm?" ông chủ tiệm thuốc ngẩng đầu nhìn nàng một cái: “Có chứ, không biết cô muốn lấy mấy năm?"
“Đại phu nói cần nhân sâm làm thuốc dẫn, phiền ông bán cho tôi cây nhỏ thôi, nhiều rễ là được."
“Ừ, được, ba mươi lượng bạc." Ông chủ tiệm thuốc đến ánh mắt cũng không chớp nói.
Tô Tuệ Nương ngỏ ý mình muốn xem hàng trước, củ nhân sâm nằm trên tấm vải nhung đỏ không hề lớn chút nào, cùng lắm chỉ to bằng hai ngón tay hợp lại, vừa nhìn liền biết không phải là loại nhân sâm thượng hạng, cao lắm cũng chỉ được năm sáu năm. Có điều, quên đi, dùng tạm vậy! Trong lòng Tô Tuệ Nương quyết định, rồi sau đó bắt đầu cò kè mặc cả kịch liệt một phen, cuối cùng dùng hai mươi bảy lượng bạc mua củ sâm kia.
Khi sắc trời nhá nhem tối, đám người Tô Tuệ Nương mới về đến nhà, đường xá mệt nhọc, nàng cũng không có bụng dạ đi làm cơm, chỉ đem mấy món ăn ở tiệm còn dư ăn không hết gói về hâm nóng lại, làm một bát canh trứng rồi ăn kèm với bánh bột. Đến tối, Tô Tuệ Nương gần như là không kịp đợi tiến vào không gian, nàng cẩn thận tìm một mảnh đất nằm gần ao suối nước lạnh nhất, đào một cái hố thật sâu, đem nhân sâm mà mình mua chôn xuống.
Không sai! Nàng muốn trồng sâm.
Tục ngữ nói: “Người không lo xa tất có phiền gần". Tô Tuệ Nương không thể không bắt đầu tính toán vì tương lai, đi cùng với chuyện Tô Văn đi học và Vương Thất Lang dần lớn lên, về sau nhà mình tiêu xài nhất định sẽ ngày càng nhiều, chỉ dựa vào chút bạc mình kiếm được mỗi tháng kia e là không đủ. Tô Tuệ Nương lại muốn cố hết sức cho người nhà thứ tốt nhất, cho nên nàng nghĩ tới không gian tùy thân của mình. Đây là món quà mà ông trời ban cho nàng, cũng là phương pháp duy nhất có thể kiếm tiền một cách nhanh nhất hiện nay của nàng. Đem “nhân sâm" chứa đầy hy vọng của nhà mình gieo xuống, Tô Tuệ Nương thật sự hy vọng ý tưởng này có thể trở thành sự thật.
Cứ thế, thời gian lại qua nửa tháng. Một ngày nọ, trên bầu trời của Vương Gia Ao một màu u ám, một cơn mưa to như trút xuống. Tô Tuệ Nương đốt đèn dầu, ngồi trên giường gạch nhàn rỗi thêu thùa, Vương Thất Lang ngồi bên cạnh luyện chữ, trẻ con tiến bộ rất nhanh, chữ viết đã có thể nói là nắm được kết cấu rồi.
“Đùng đoàng ————" Tô Tuệ Nương chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ trong chớp mắt sáng ngời, theo sau đó là một tiếng sét vang dội, dọa nàng trượt mũi kim, đâm phải đầu ngón tay mình.
“Híts." Tô Tuệ Nương khẽ nhíu mày.
“Tuệ tỷ tỷ không sao chứ!" Vương Thất Lang soạt một cái ném giấy bút trong tay xuống, chộp lấy ngón tay của Tô Tuệ Nương nhìn kỹ lưỡng, thấy bên trên nổi lên một giọt máu, trong mắt không khỏi xẹt qua tia đau lòng nào đó, hé miệng, bèn ngậm đầu ngón tay bị thương kia vào trong miệng.
Tô Tuệ Nương chỉ cảm thấy ngón tay mình bỗng đi vào một nơi rất ấm áp, sau đó lại bị thứ gì đó nong nóng, tỉ mẩn liếm láp.
Ầm ——
Trong chớp mắt Tô Tuệ Nương đỏ bừng cả mặt mày, vèo một cái liền rút ngón tay từ trong miệng Vương Thất Lang ra, hai mắt mở to, đầy kinh ngạc nhìn Vương Thất Lang trước mắt.
Thằng bé chớp chớp mắt, trên gương mặt xinh xắn đều là biểu tình hồn nhiên đến cùng cực, giống như hoàn toàn không hiểu Tuệ tỷ tỷ của nó bị cái gì.
Nhà Tiền Tứ trong Vương Gia Ao cũng thuộc hộ ngoại lai, mẹ mất sớm, sau đó cha gã cưới một bà vợ, tục ngữ nói, có mẹ kế thì có cha dượng, bởi vì từ nhỏ thiếu hụt quản giáo, Tiền Tứ ngày càng tác quái, mười một mười hai tuổi đã trộm cắp, lớn hơn chút nữa là tên côn đồ được cả thôn biết đến. Tính tình gã mọi người đều biết, trong lòng không biết chán ghét cỡ nào. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Vương Lục Lang từ nhỏ đã chơi thân với đám Tiền Tứ, mà bây giờ, từ lúc nhà họ Vương có một bà vợ bé của Huyện thái gia, Tiền Tứ hoàn toàn trở thành quân sư quạt mo của Vương Lục Lang, lon ton theo đuôi gã tác oai tác quái trong thôn, thật không ngờ đụng phải cọng rơm cứng như Tô Tuệ Nương, thoạt nhìn trắng nõn mềm yếu, ai ngờ không nói một lời liền bùng nổ, làm cái đầu vốn đã có chút quắt queo của gã nứt ra.
Đợi đến khi Vương Lục Lang cõng gã về nhà, máu đã thấm đầy ngực, nhìn mà dọa người. Nhưng may thay không xảy ra án mạng, Vu đại phu xem qua nói, phải nằm trên giường ít nhất một tháng. Bà mẹ kế kia của Tiền Tứ cũng không phải dạng vừa, xem bệnh, hốt thuốc, không phải đều cần tiền sao, bà ta nào chịu móc tiền túi ra chứ, tất nhiên muốn tìm đến khổ chủ là Tô Tuệ Nương.
Ai ngờ sau khi mình khí thế hung hăng tới cửa, bên phe đối phương đã sớm dự kiến, gọi tới một nhóm phụ nữ trong thôn. Thím Ba, Chị Quế Hoa kia đều khét tiếng lắm mồm trong thôn, mẹ kế của Tiền Tứ còn chưa kịp nói gì, đối phương đã mắng xối xả, mẹ kế của Tiền Tứ nào phải là đối thủ của một đám người, cực chẳng đã, không thể không lôi thủ đoạn khóc lóc ăn vạ ra, đơn giản chính là muốn moi được từ chỗ Tô Tuệ Nương chút tiền bồi thường.
“Thôi, nếu bà vẫn dây dưa không ngớt, không bỏ qua thì đến nha môn kiện ta đi." Tô Tuệ Nương vẻ mặt “uất ức" nói: “Để cho Huyện thái gia phân xử, xem thử cái hạng háo sắc kia, có đáng đánh hay không."
Muốn đến nha môn cáo trạng cũng không phải là ngươi chỉ đi gõ trống là được, không có bạc, người ta đến cả cánh cửa huyện nha cũng sẽ không cho vào. Mẹ kế Tiền Tứ nào cam lòng chứ, hơn nữa, con riêng nhà mình có đức hạnh gì, trong lòng bà rõ mồn một. Tô Tuệ Nương mặc dù xuống tay nặng, nhưng mọi người chỉ cảm thấy nàng trung trinh tự ái, mà Tiền Tứ mới là cái hạng đánh chết đáng đời.
Dạo gần đây, bọn người Vương Lục Lang lớn lối hoành hành, khiến cho mọi người rất tức giận. Mọi người không dám tìm Vương Lục Lang gây sự, bèn đem oán khí phát tiết lên người Tiền Tứ. Đây cũng là nguyên nhân ngày đó Tô Tuệ Nương chỉ đánh Tiền Tứ mà bỏ qua thủ phạm chính là Vương Lục Lang. Thế là trong cơn mưa nước bọt đủ loại, mẹ kế của Tiền Tứ không vớ được thứ gì, trái lại còn bị mắng chửi một trận, tức đến mức “nhất Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên"*, về nhà bèn gây lộn với cha Tiền Tứ một trận to.
*nhất Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên: cổ nhân TQ nói con người có 3 hồn, hình dung tức giận đến mức “3 hồn" đều bay mất
Chuyện Tô Tuệ Nương bên này dĩ nhiên không thể giấu được Bì thị, đương lúc mụ nghĩ, con tiểu tiện nhân kia bị đàn ông trêu ghẹo, nguyên nhân cũng do ả lẳng lơ rồi, trông bản mặt cám dỗ thế kia là biết ngay không phải hạng tốt lành gì. Mụ vốn là muốn cùng mẹ kế Tiền Tứ quậy một trận, nhưng Vương Lục Lang lại làm cho Bì thị ăn một cái lạnh thấu tim.
“Cái gì…!!!" Bì thị trợn tròn mắt, không thể tin nhìn con trai út của mình.
Vương Lục Lang như thể hồn vía lên mây: “Trời ơi mẹ, con đã nói biết bao lần rồi, con vừa mắt Tô Tuệ Nương, muốn lấy nó làm vợ."
“Mày điên à!" Bì thị tức đến thở gấp: “Ả tiểu tiện nhân kia là vợ của ca ca mày."
“Vợ của ca ca cái gì, mẹ, mẹ đừng có lừa mình dối người, lúc nó gả đến, Tứ ca đã chết sớm." Vương Lục Lang càng nghĩ càng cảm thấy ừ biện pháp này khả thi: “Mẹ, không phải mẹ luôn nói hối hận khi cấp thư bỏ vợ cho tiện nhân kia sao, bây giờ con lấy nó về, nó lại biến thành người nhà họ Vương ta, đến lúc đó, mẹ muốn hành hạ nó ra sao thì ra. Cam đoan nó đến cả cái rắm cũng không dám thả."
Nghĩ tới dáng người yêu kiều xinh đẹp của Tô Tuệ Nương, Vương Lục Lang không khỏi chép miệng, hình ảnh dâm mỹ đặt Tô Tuệ Nương dưới thân tuôn trào trong lòng, vậy cũng rất chi là thống khoái rồi.
Bên này Vương Lục Lang đang tưởng tượng **, bên kia Bì thị lại có chút động tâm nhíu mày, có thể danh chính ngôn thuận hành hạ Tô Tuệ Nương nhằm xả nỗi nén giận trong lòng, Bì thị dĩ nhiên là vui ngàn vạn lần, chỉ là mụ vẫn xót thằng út, Tô Tuệ Nương kia nào xứng được với Lục Lang của mụ chứ.
“Tỷ tỷ con ấy vậy mà là vợ bé của Huyện thái gia, con là em vợ của Huyện thái gia. Nhà chúng ta cũng không phải là nơi mà ả tiện nhân kia với tới được." Bì thị suy tư nói: “Như vậy đi, để nó làm thiếp của con đi! Ừm… chẳng phải nó còn biết thêu thùa sao, kiểu gì cũng kiếm được không ít tiền, phải bảo nó nhả ra cho bằng hết, còn con mụ mẹ nghèo kiết xác và thằng em trai bệnh lao kia của nó nữa, bọn chúng không thể chứa được kêu cút xa ra chút…."
Nếu như Tô Tuệ Nương có thể nghe thấy những lời này của mẹ con Bì thị, nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to, rồi phun một câu: “Nằm mơ giữa ban ngày!" May mà lúc này đối với chuyện này nàng không biết gì cả, cũng miễn phải nổi giận vô cớ.
Đàn bà con gái bị trêu ghẹo, không cần biết lý do ra sao tóm lại vẫn không dễ nghe, vì thế những ngày tiếp theo, Tô Tuệ Nương dứt khoát đóng chặt cửa, cửa lớn không ra cổng trong không bước, đám người thím Ba cũng rất tốt bụng đến thăm mấy lần, thấy sắc mặt Tô Tuệ Nương còn tốt, nên cũng yên tâm.
Thời gian loáng cái trôi qua hơn hai mươi ngày, phong ba Tô Tuệ Nương bị trêu ghẹo dần dần lắng xuống, lúc này bỗng truyền đến chuyện Vương Lục Lang trượt chân bị thương, nghe nói là cửa nhà gã bị hắt dầu, quá đáng hơn là trên dầu đều rải những miếng sắt hoặc mảnh vỡ linh tinh, tất cả đều là hình tam giác sắc bén. Cả người Vương Lục Lang bị ghim lỗ chỗ, nghe nói cảnh tượng khá là kinh người.
Tô Tuệ Nương vừa nghe tin này, không biết tại sao cũng nhớ tới lời Lâm thị nói, trong nhà dạo này hình như dùng dầu đặc biệt nhiều a, nàng cứng ngắc giật giật khóe miệng, cuối cùng nổi lên cảm giác yên tâm. Giống như là ẩn sau một chút nguy hiểm rốt cục bộc phát ra cùng một kiểu đó, dù sao so với việc luôn luôn giấu kín luôn luôn nén nhịn, càng có thể khiến người ta thở phào một hơi.
Trong nhà yên tĩnh được một tí, Tô Tuệ Nương bèn dẫn Lâm thị cùng Vương Thất Lang đi một chuyến đến trấn Long Tuyền, tất nhiên bọn họ muốn đi thăm Tô Văn trước. Tô Văn đã cao hơn một chút, người cũng càng trở nên có tinh thần hơn, có thể nhìn ra cuộc sống trong thư viện rất tốt. Tô Tuệ Nương dẫn ba người họ đến tiệm ăn, ở trong một phòng bao so ra tiện hơn, mọi người ăn uống cười nói, chẳng mấy chốc thời gian trôi qua thật nhanh.
Tô Tuệ Nương hỏi chút vấn đề sinh hoạt, việc học hành, Tô Văn đều nhất nhất trả lời, từ lời cậu nói là có thể cảm giác được, trong khoảng thời gian này cậu đã có tiến bộ rất nhiều. Lúc bọn họ toan rời đi, Tô Tuệ Nương ngầm dúi cho Tô Văn 10 lượng bạc, Tô Văn không cần, nói trong thư viện có vài công việc viết lách có thể kiếm được ít tiền, Tô Tuệ Nương bèn cười nói: “Đệ bây giờ chuyện quan trọng nhất là học cho giỏi, những thứ khác còn có tỷ tỷ đây!" Tô Văn nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ của cậu vốn là núi dựa của cậu. Sau khi thăm Tô Văn xong, bọn họ lại đến Như Ý Phường một chuyến, Tô Tuệ Nương bán được năm cái khăn tay, tổng cộng 10 lượng bạc. Rồi sau đó nàng một mình đi đến tiệm thuốc.
“Nhân sâm?" ông chủ tiệm thuốc ngẩng đầu nhìn nàng một cái: “Có chứ, không biết cô muốn lấy mấy năm?"
“Đại phu nói cần nhân sâm làm thuốc dẫn, phiền ông bán cho tôi cây nhỏ thôi, nhiều rễ là được."
“Ừ, được, ba mươi lượng bạc." Ông chủ tiệm thuốc đến ánh mắt cũng không chớp nói.
Tô Tuệ Nương ngỏ ý mình muốn xem hàng trước, củ nhân sâm nằm trên tấm vải nhung đỏ không hề lớn chút nào, cùng lắm chỉ to bằng hai ngón tay hợp lại, vừa nhìn liền biết không phải là loại nhân sâm thượng hạng, cao lắm cũng chỉ được năm sáu năm. Có điều, quên đi, dùng tạm vậy! Trong lòng Tô Tuệ Nương quyết định, rồi sau đó bắt đầu cò kè mặc cả kịch liệt một phen, cuối cùng dùng hai mươi bảy lượng bạc mua củ sâm kia.
Khi sắc trời nhá nhem tối, đám người Tô Tuệ Nương mới về đến nhà, đường xá mệt nhọc, nàng cũng không có bụng dạ đi làm cơm, chỉ đem mấy món ăn ở tiệm còn dư ăn không hết gói về hâm nóng lại, làm một bát canh trứng rồi ăn kèm với bánh bột. Đến tối, Tô Tuệ Nương gần như là không kịp đợi tiến vào không gian, nàng cẩn thận tìm một mảnh đất nằm gần ao suối nước lạnh nhất, đào một cái hố thật sâu, đem nhân sâm mà mình mua chôn xuống.
Không sai! Nàng muốn trồng sâm.
Tục ngữ nói: “Người không lo xa tất có phiền gần". Tô Tuệ Nương không thể không bắt đầu tính toán vì tương lai, đi cùng với chuyện Tô Văn đi học và Vương Thất Lang dần lớn lên, về sau nhà mình tiêu xài nhất định sẽ ngày càng nhiều, chỉ dựa vào chút bạc mình kiếm được mỗi tháng kia e là không đủ. Tô Tuệ Nương lại muốn cố hết sức cho người nhà thứ tốt nhất, cho nên nàng nghĩ tới không gian tùy thân của mình. Đây là món quà mà ông trời ban cho nàng, cũng là phương pháp duy nhất có thể kiếm tiền một cách nhanh nhất hiện nay của nàng. Đem “nhân sâm" chứa đầy hy vọng của nhà mình gieo xuống, Tô Tuệ Nương thật sự hy vọng ý tưởng này có thể trở thành sự thật.
Cứ thế, thời gian lại qua nửa tháng. Một ngày nọ, trên bầu trời của Vương Gia Ao một màu u ám, một cơn mưa to như trút xuống. Tô Tuệ Nương đốt đèn dầu, ngồi trên giường gạch nhàn rỗi thêu thùa, Vương Thất Lang ngồi bên cạnh luyện chữ, trẻ con tiến bộ rất nhanh, chữ viết đã có thể nói là nắm được kết cấu rồi.
“Đùng đoàng ————" Tô Tuệ Nương chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ trong chớp mắt sáng ngời, theo sau đó là một tiếng sét vang dội, dọa nàng trượt mũi kim, đâm phải đầu ngón tay mình.
“Híts." Tô Tuệ Nương khẽ nhíu mày.
“Tuệ tỷ tỷ không sao chứ!" Vương Thất Lang soạt một cái ném giấy bút trong tay xuống, chộp lấy ngón tay của Tô Tuệ Nương nhìn kỹ lưỡng, thấy bên trên nổi lên một giọt máu, trong mắt không khỏi xẹt qua tia đau lòng nào đó, hé miệng, bèn ngậm đầu ngón tay bị thương kia vào trong miệng.
Tô Tuệ Nương chỉ cảm thấy ngón tay mình bỗng đi vào một nơi rất ấm áp, sau đó lại bị thứ gì đó nong nóng, tỉ mẩn liếm láp.
Ầm ——
Trong chớp mắt Tô Tuệ Nương đỏ bừng cả mặt mày, vèo một cái liền rút ngón tay từ trong miệng Vương Thất Lang ra, hai mắt mở to, đầy kinh ngạc nhìn Vương Thất Lang trước mắt.
Thằng bé chớp chớp mắt, trên gương mặt xinh xắn đều là biểu tình hồn nhiên đến cùng cực, giống như hoàn toàn không hiểu Tuệ tỷ tỷ của nó bị cái gì.
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái