Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 10: Tam nương đến
Edit: Mạc Thiên Y
Tô Tuệ Nương cũng chả có tâm tình ở đây chơi đùa với họ, chỉ xoay người rửa chén rồi sau đó im lặng về phòng mình.
Sau khi vào phòng, nàng không nói hai lời liền vào không gian. Nhảy vào ao suối nước nóng, Tô Tuệ Nương thoải mái thở ra một hơi dài, nếu không có cái nơi thần kỳ này, nói không chừng nàng căn bản đã không sống được đến giờ.
Ngâm mình một lúc thật lâu, Tô Tuệ Nương mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nàng cúi đầu nhìn bóng gương mặt mình, phát hiện cái bớt đỏ lớn trên mặt dường như đã mờ đi rất nhiều, về lâu về dài, nhất định có thể khôi phục diện mạo, nghĩ vậy, tâm tình Tô Tuệ Nương khá hơn nhiều.
Tắm xong, Tô Tuệ Nương lại ở trong không gian thêu thùa, cảm giác tinh thần không chống đỡ nổi nữa mới lắc mình đi ra ngoài. Trải tấm nệm dày ra, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc sắp ngủ, còn có chút mông lung nghĩ, thằng bé kia dường như rất nhiều ngày không xuất hiện rồi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư, đợi mấy ngày nữa sau khi kết thúc ngày mùa, phải đến núi Nam Sơn tìm nó xem sao… ®МαcŦЋιεηΨ
Người nhà họ Vương liều sống liều chết làm lụng rất nhiều ngày, đợt thu hoạch kéo dài hơn mười ngày này mới xem như kết thúc, mấy công việc linh tinh còn lại như nhổ gốc, phơi khô cân đo. Thoát khỏi việc đồng áng nặng nhọc vất vả, Tô Tuệ Nương cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Một ngày nọ, nàng đang ngồi trong sân bóc ngô cùng Bì thị và Điền thị, từ xa hai người một lớn một nhỏ cắp theo bao đồ đi tới.
“Mẹ!" người phụ nữ kia gọi với vào trong sân.
Chỉ thấy vóc người chị ta nhỏ thấp, bộ dạng thô đen, nhìn sơ qua còn tưởng là Bì thị lúc còn trẻ.
Quả nhiên, Bì thị nghe tiếng, đứng dậy nhìn người phụ nữ kia vui mừng gọi: “Tam Nương, sao con lại về đây!"
Điền thị cũng đứng dậy theo, chỉ là cặp mắt lại gian xảo nhìn chằm chằm bao đồ đeo trên cánh tay người phụ nữ kia: “Tam muội, cô về rồi đấy à." Thị cười híp mắt nói: “Xem cô này, về nhà mẹ đẻ còn mang nhiều đồ như vậy, khách khí vậy làm gì!" Vừa nói liền muốn giơ tay lấy bao đồ kia.
Lại bị Vương Tam Nương không chút do dự hất đi: “Bớt đụng vào đồ của tôi đi."
“Được rồi!" Bì thị trợn mắt liếc con dâu cả, sau đó bắt gặp thằng bé choai choai sau lưng Vương Tam Nương, cười nói: “Chấn Bang cũng tới đấy à!"
Đang tò mò nhìn đông nhìn tây, Cao Chấn Bang định thần lại, bấy giờ mới gọi một tiếng: “Con chào bà ngoại."
Bì thị vui mừng dẫn con gái và cháu ngoại vào nhà. Nghe thấy tiếng, Vương Ngũ Nương và Vương Lục Lang cũng chen lấn theo vào.
Tô Tuệ Nương cũng biết, nhiều năm trước Vương Tam Nương đã gả cho một gia đình ở thôn bên cạnh, nghe nói, gia đình kia gia cảnh rất giàu có, so với nhà họ Vương cũng được xem là môn đăng hộ đối.
“Tỷ, mang cho đệ cái gì vậy?" Vương Lục Lang thoăn thoắt bò lên giường gạch, cợt nhả mà hỏi.
Vương Tam Nương giống Bì thị, đối với Vương Lục Lang bé nhất nhà từ trước đến nay là yêu thương có thừa, nghe vậy lập tức tháo bọc đồ trên cánh tay ra, từ bên trong lấy ra rất nhiều đồ ăn ngon: “Đây là bánh đậu xanh anh rể đệ mua ở thị trấn, tỷ không nỡ ăn, để giành cho đệ đấy."
Vương Lục Lang thấy thế lập tức mặt mày hớn hở hẳn lên, bốc một vốc đồ ăn bèn nói với Cao Chấn Bang: “Đi, cậu dẫn con đi bắt châu chấu chơi."
Rồi sau đó Vương Tam Nương lại từ trong bọc đồ kéo ra hai tấm vải bông màu vàng nhạt nền trắng, đưa cho Vương Ngũ Nương đang giương mắt trông mong: “Nào, đây là cho muội, đủ làm một bộ quần áo mới rồi đó nha!"
Vương Ngũ Nương quả nhiên vui mừng mặt mày hớn hở hẳn lên, liên tiếp kêu tỷ tỷ tốt!
Không nói đến mấy mẹ con nhà này đang ở đó vui mừng phấn khởi thế nào, mà nói đến Tô Tuệ Nương, nàng vào bếp đun ấp nước, rót vào trong vài cái chén sứ thô, đợi nước nguội một nửa, đoán chừng đám người Bì thị trong phòng cũng đã tân sự xong. Lúc này mới vén rèm đi vào.
“A, đây không phải là Tuệ Nương sao!"
Xem ra Vương Tam Nương dường như đã biết mình từ trước!
Tô Tuệ Nương xấu hổ cười cười, gọi một tiếng: “Tam tỷ ạ."
Vương Tam Nương quan sát nàng từ trên xuống dưới một lát, không biết sao, thị luôn cảm thấy Tô Tuệ Nương dường như không còn giống như trước nữa.
“Nhìn muội bây giờ sống cũng không tệ đấy nhỉ!" Vương Tam Nương kéo tay Tô Tuệ Nương, cười híp mắt nói: “Tỷ đã sớm nói với muội mà, đến nhà chúng ta là hưởng phúc, có cơm ăn, có áo mặc, so với muội ở tại cái nhà đó cái gì cũng không có còn tốt hơn biết là bao!"
Tô Tuệ Nương nghe vậy trong lòng khẽ động, thử dò xét hỏi: “Tam tỷ nói phải, chỉ là muội vẫn có chút lo lắng cho người nhà, không biết bọn họ…"
“Vẫn thế thôi" Vương Tam Nương như nhớ tới gì đó: “Đúng rồi, mẹ muội còn nhờ tỷ mang cho muội phong thư." ®Мαc-ŦЋιεη-Ψ Dứt lời, liền từ trong bao đồ rút ra một phong thư nhăn dúm dó, Tô Tuệ Nương nhận lấy, cũng không vội đọc ngay, cẩn thận cất vào người.
Vì đã lâu không gặp con gái về, Bì thị trong lòng cao hứng, bèn đưa cho Tô Tuệ Nương hai mươi đồng, bảo nàng đi mua thịt heo về. Mua thịt về, Tô Tuệ Nương ra sau vườn đào hai bó bắp cải, rửa sạch, băm chúng với thịt, thêm vào hành gừng xì dầu các loại gia vị làm nhân, bận rộn cả nửa ngày mới gói xong một lồng sủi cảo nhân thịt heo bắp cải.
Chờ Vương Đại Lang làm đồng trở về, cả nhà vui vẻ quây quần trên bàn sưởi chuẩn bị ăn sủi cảo. (bàn sưởi: bàn được đặt trên giường gạch)
Bì thị trước nay keo kiệt, trong nhà mấy khi được ăn thịt, cho nên ai nấy đều rất vui vẻ.
“Vợ thằng Tư, bỏ đũa xuống cái đã, làm gì mà tham ăn thế." Bì thị đầy mặt ghét bỏ nói: “Trên bếp còn nấu cháo cho Bảo Nhi đấy, mày đi đút cho thằng bé ăn trước đi."
“Mẹ, một lát đút thằng bé ăn là được, mẹ để cho em dâu ngồi ăn cho xong bữa cơm đã." Vương Đại Lang cau mày nói.
“Thế sao được, con trai tôi quý giá cỡ nào, để nó đói bụng thì sao!" Điền thị trừng mắt, giành nói trước. Những món như sủi cảo ấy à, bớt người ăn, thì mình có thể ăn nhiều hơn chút ít.
“Xót con thế à, vậy sao không tự đi mà đút?" Vương Ngũ Nương đầy giễu cợt nói: “Nom điệu bộ gần chảy nước miếng thế kia, buồn nôn chết được." cô ta ngược lại không phải là thích Tô Tuệ Nương mới nói giúp gì đó, chẳng qua bởi vì Điền thị động một chút là đem mấy lời ‘không ai thèm lấy, gái lỡ thì’ kia ra đâm vào tim phổi cô, Vương Ngũ Nương không hận thị mới là lạ chứ.
Tô Tuệ Nương trong lòng cũng bất bình, một mâm sủi cảo lớn thế này, toàn bộ là một mình nàng làm, vừa băm nhân, vừa cán bột, không có một ai giúp một tay, làm cả một buổi chiều mới gói xong. Nhưng kết quả là, Bì thị ấy vậy lại đuổi nàng đi, trong lòng Tô Tuệ Nương sao có thể không tức cho được.
“Thế nào, không nghe thấy lão nương nói a!" Bì thị nện đôi đũa xuống bàn rầm một cái, rất có tư thế nếu Tô Tuệ Nương không đi, là sẽ đánh.
“Biết rồi!" Thở sâu, đè nén tức giận trong lòng, Tô Tuệ Nương mặt không đổi đón lấy thằng bé, xoay người đi đến bếp.
“Bà ngoại, bà ngoại, người ta cũng đói chết rồi, rốt cuộc khi nào mới được ăn vậy…"
“Bây giờ có thể ăn rồi, Chấn Bang ăn nhiều chút… Lục Lang cũng vậy…"
“Ôi chao má ơi, sủi cảo này thơm thật đấy, ta đây cũng không biết bao lâu không được ăn thịt rồi."
“Ăn còn không chận cái miệng thúi của mày lại."
Nghe tiếng ăn cơm hoan hỉ bên trong, lại so sánh với cái bụng đói vắng ngắt của mình, Tô Tuệ Nương không khỏi cười khổ lắc đầu.
Đi tới bếp lò, một tay bế đứa bé, một tay rửa ba củ khoai tây, chỗ khoai tây này là thời gian trước nàng trồng trong không gian một ít, bây giờ đã lớn có thể ăn được rồi. Nhóm lửa, thêm nước, bỏ xửng hấp vào trong nồi, để khoai tây lên, đậy nắp lại.
Tô Tuệ Nương ngồi trên băng ghế kê trước lò, bắt đầu đút cháo cho Bảo Nhi, thằng bé bây giờ đã hơn nửa tuổi, mặt mũi cũng nhìn không ra là giống ai, nhưng rất khoẻ mạnh kháu khỉnh, nhìn qua rất đáng yêu.
Kiếp trước, Tô Tuệ Nương chưa từng có đứa con ruột của riêng mình, đối với chuyện này, nàng vẫn tiếc nuối không thôi. Thành thử, cũng phá lệ thích những vật nhỏ trắng trắng tròn tròn đáng yêu này.
Trong chốc lát, trên nắp nồi đã nổi lên đầy hơi nước màu trắng, Tô Tuệ Nương thấy chín rồi, lập tức đứng lên, lấy khoai tây ra, đựng vào trong cái bát sành, vì là sản phẩm trong không gian, những củ khoai tây đã chín này, từng củ một đều lỡn cỡ bàn tay người lớn, lại còn trắng tinh, mùi thơm xông thẳng vào mũi.
Tô Tuệ Nương gần như không kịp đợi, vội cắn một ngụm, ừm… Nàng thoải mái híp mắt, thật sự ăn rất ngon.
Ăn liền tù tỳ hai củ, Tô Tuệ Nương mới không ăn nổi nữa, Vương Bảo Nhi trong ngực dường như cũng nghe thấy mùi thơm dụ người này, vươn bàn tay nhỏ bé quơ quơ chộp lấy.
Tô Tuệ Nương bèn cầm muỗng nhỏ, cạo từng chút khoai tây nghiền đút cho nó, thằng bé kia chẹp chẹp miệng, lộ ra nụ cười ngây thơ với nàng.
Nhìn đứa bé này, Tô Tuệ Nương không tự chủ được mà nghĩ tới một đứa bé lớn khác, đã thật lâu chưa thấy tới nữa.
Chờ Bì thị bên kia ăn sủi cảo xong, mới gọi Tô Tuệ Nương đi vào… sai nàng đi rửa chén.
Nhìn chén đĩa trên bàn còn thiếu điều liếm sạch mỗi tầng nước sơn nữa thôi, Tô Tuệ Nương lẳng lặng cười nhạt, cũng lười tốn nước miếng.
Ban đêm, bốn bề yên ắng, từng nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, nhưng phòng chứa củi trong sân nhà họ Vương vẫn còn loáng thoáng lộ ra chút ít ánh sáng.
Tô Tuệ Nương đặt thư nhà trong tay xuống, vẻ mặt đăm chiêu.
Thông qua phong thư này, nàng biết được tình huống đại khái của nguyên chủ, cha nguyên chủ đã mất, hiện nay còn sống là mẹ và đệ đệ của nguyên chủ.
Phong thư này do đệ đệ “Tô Tuệ Nương" viết, hắn chữ viết ngây ngô, vừa nhìn là biết mới luyện tập không lâu, nội dung cũng chỉ đơn giản là tỷ tỷ có khỏe không? Đệ và mẹ rất nhớ tỷ, ở nhà rất tốt, tỷ không cần lo lắng vân vân.
Từ phương diện này nhìn ra, tình cảm của nguyên chủ cùng người nhà hẳn là rất thân thiết.
Nghĩ vậy, trong lòng Tô Tuệ Nương không khỏi thoáng buông lỏng, thú thật nàng sợ nhất chính là nguyên chủ có cha mẹ nhẫn tâm, nếu quả thật như thế kế hoạch thoát thân của nàng phải cần tính thêm một lối thoát khác rồi.
Về phần nội dung đệ đệ của nguyên chủ viết “hắn và mẹ cũng rất tốt", Tô Tuệ Nương lại không tin, một người mẹ có thể gả con gái ruột cho người chết, nếu không phải loại tâm địa ác độc trời sinh, thì chính là có nổi khổ tâm bất đắc dĩ.
Có điều hai lượng bạc kia, có thể đủ cho cặp mẹ góa con côi kia chống đỡ được bao lâu đây?
Xem ra kế hoạch của mình phải tiến hành trước thời hạn rồi.
Tô Tuệ Nương lẳng lặng nghĩ.
Tô Tuệ Nương cũng chả có tâm tình ở đây chơi đùa với họ, chỉ xoay người rửa chén rồi sau đó im lặng về phòng mình.
Sau khi vào phòng, nàng không nói hai lời liền vào không gian. Nhảy vào ao suối nước nóng, Tô Tuệ Nương thoải mái thở ra một hơi dài, nếu không có cái nơi thần kỳ này, nói không chừng nàng căn bản đã không sống được đến giờ.
Ngâm mình một lúc thật lâu, Tô Tuệ Nương mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nàng cúi đầu nhìn bóng gương mặt mình, phát hiện cái bớt đỏ lớn trên mặt dường như đã mờ đi rất nhiều, về lâu về dài, nhất định có thể khôi phục diện mạo, nghĩ vậy, tâm tình Tô Tuệ Nương khá hơn nhiều.
Tắm xong, Tô Tuệ Nương lại ở trong không gian thêu thùa, cảm giác tinh thần không chống đỡ nổi nữa mới lắc mình đi ra ngoài. Trải tấm nệm dày ra, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc sắp ngủ, còn có chút mông lung nghĩ, thằng bé kia dường như rất nhiều ngày không xuất hiện rồi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư, đợi mấy ngày nữa sau khi kết thúc ngày mùa, phải đến núi Nam Sơn tìm nó xem sao… ®МαcŦЋιεηΨ
Người nhà họ Vương liều sống liều chết làm lụng rất nhiều ngày, đợt thu hoạch kéo dài hơn mười ngày này mới xem như kết thúc, mấy công việc linh tinh còn lại như nhổ gốc, phơi khô cân đo. Thoát khỏi việc đồng áng nặng nhọc vất vả, Tô Tuệ Nương cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Một ngày nọ, nàng đang ngồi trong sân bóc ngô cùng Bì thị và Điền thị, từ xa hai người một lớn một nhỏ cắp theo bao đồ đi tới.
“Mẹ!" người phụ nữ kia gọi với vào trong sân.
Chỉ thấy vóc người chị ta nhỏ thấp, bộ dạng thô đen, nhìn sơ qua còn tưởng là Bì thị lúc còn trẻ.
Quả nhiên, Bì thị nghe tiếng, đứng dậy nhìn người phụ nữ kia vui mừng gọi: “Tam Nương, sao con lại về đây!"
Điền thị cũng đứng dậy theo, chỉ là cặp mắt lại gian xảo nhìn chằm chằm bao đồ đeo trên cánh tay người phụ nữ kia: “Tam muội, cô về rồi đấy à." Thị cười híp mắt nói: “Xem cô này, về nhà mẹ đẻ còn mang nhiều đồ như vậy, khách khí vậy làm gì!" Vừa nói liền muốn giơ tay lấy bao đồ kia.
Lại bị Vương Tam Nương không chút do dự hất đi: “Bớt đụng vào đồ của tôi đi."
“Được rồi!" Bì thị trợn mắt liếc con dâu cả, sau đó bắt gặp thằng bé choai choai sau lưng Vương Tam Nương, cười nói: “Chấn Bang cũng tới đấy à!"
Đang tò mò nhìn đông nhìn tây, Cao Chấn Bang định thần lại, bấy giờ mới gọi một tiếng: “Con chào bà ngoại."
Bì thị vui mừng dẫn con gái và cháu ngoại vào nhà. Nghe thấy tiếng, Vương Ngũ Nương và Vương Lục Lang cũng chen lấn theo vào.
Tô Tuệ Nương cũng biết, nhiều năm trước Vương Tam Nương đã gả cho một gia đình ở thôn bên cạnh, nghe nói, gia đình kia gia cảnh rất giàu có, so với nhà họ Vương cũng được xem là môn đăng hộ đối.
“Tỷ, mang cho đệ cái gì vậy?" Vương Lục Lang thoăn thoắt bò lên giường gạch, cợt nhả mà hỏi.
Vương Tam Nương giống Bì thị, đối với Vương Lục Lang bé nhất nhà từ trước đến nay là yêu thương có thừa, nghe vậy lập tức tháo bọc đồ trên cánh tay ra, từ bên trong lấy ra rất nhiều đồ ăn ngon: “Đây là bánh đậu xanh anh rể đệ mua ở thị trấn, tỷ không nỡ ăn, để giành cho đệ đấy."
Vương Lục Lang thấy thế lập tức mặt mày hớn hở hẳn lên, bốc một vốc đồ ăn bèn nói với Cao Chấn Bang: “Đi, cậu dẫn con đi bắt châu chấu chơi."
Rồi sau đó Vương Tam Nương lại từ trong bọc đồ kéo ra hai tấm vải bông màu vàng nhạt nền trắng, đưa cho Vương Ngũ Nương đang giương mắt trông mong: “Nào, đây là cho muội, đủ làm một bộ quần áo mới rồi đó nha!"
Vương Ngũ Nương quả nhiên vui mừng mặt mày hớn hở hẳn lên, liên tiếp kêu tỷ tỷ tốt!
Không nói đến mấy mẹ con nhà này đang ở đó vui mừng phấn khởi thế nào, mà nói đến Tô Tuệ Nương, nàng vào bếp đun ấp nước, rót vào trong vài cái chén sứ thô, đợi nước nguội một nửa, đoán chừng đám người Bì thị trong phòng cũng đã tân sự xong. Lúc này mới vén rèm đi vào.
“A, đây không phải là Tuệ Nương sao!"
Xem ra Vương Tam Nương dường như đã biết mình từ trước!
Tô Tuệ Nương xấu hổ cười cười, gọi một tiếng: “Tam tỷ ạ."
Vương Tam Nương quan sát nàng từ trên xuống dưới một lát, không biết sao, thị luôn cảm thấy Tô Tuệ Nương dường như không còn giống như trước nữa.
“Nhìn muội bây giờ sống cũng không tệ đấy nhỉ!" Vương Tam Nương kéo tay Tô Tuệ Nương, cười híp mắt nói: “Tỷ đã sớm nói với muội mà, đến nhà chúng ta là hưởng phúc, có cơm ăn, có áo mặc, so với muội ở tại cái nhà đó cái gì cũng không có còn tốt hơn biết là bao!"
Tô Tuệ Nương nghe vậy trong lòng khẽ động, thử dò xét hỏi: “Tam tỷ nói phải, chỉ là muội vẫn có chút lo lắng cho người nhà, không biết bọn họ…"
“Vẫn thế thôi" Vương Tam Nương như nhớ tới gì đó: “Đúng rồi, mẹ muội còn nhờ tỷ mang cho muội phong thư." ®Мαc-ŦЋιεη-Ψ Dứt lời, liền từ trong bao đồ rút ra một phong thư nhăn dúm dó, Tô Tuệ Nương nhận lấy, cũng không vội đọc ngay, cẩn thận cất vào người.
Vì đã lâu không gặp con gái về, Bì thị trong lòng cao hứng, bèn đưa cho Tô Tuệ Nương hai mươi đồng, bảo nàng đi mua thịt heo về. Mua thịt về, Tô Tuệ Nương ra sau vườn đào hai bó bắp cải, rửa sạch, băm chúng với thịt, thêm vào hành gừng xì dầu các loại gia vị làm nhân, bận rộn cả nửa ngày mới gói xong một lồng sủi cảo nhân thịt heo bắp cải.
Chờ Vương Đại Lang làm đồng trở về, cả nhà vui vẻ quây quần trên bàn sưởi chuẩn bị ăn sủi cảo. (bàn sưởi: bàn được đặt trên giường gạch)
Bì thị trước nay keo kiệt, trong nhà mấy khi được ăn thịt, cho nên ai nấy đều rất vui vẻ.
“Vợ thằng Tư, bỏ đũa xuống cái đã, làm gì mà tham ăn thế." Bì thị đầy mặt ghét bỏ nói: “Trên bếp còn nấu cháo cho Bảo Nhi đấy, mày đi đút cho thằng bé ăn trước đi."
“Mẹ, một lát đút thằng bé ăn là được, mẹ để cho em dâu ngồi ăn cho xong bữa cơm đã." Vương Đại Lang cau mày nói.
“Thế sao được, con trai tôi quý giá cỡ nào, để nó đói bụng thì sao!" Điền thị trừng mắt, giành nói trước. Những món như sủi cảo ấy à, bớt người ăn, thì mình có thể ăn nhiều hơn chút ít.
“Xót con thế à, vậy sao không tự đi mà đút?" Vương Ngũ Nương đầy giễu cợt nói: “Nom điệu bộ gần chảy nước miếng thế kia, buồn nôn chết được." cô ta ngược lại không phải là thích Tô Tuệ Nương mới nói giúp gì đó, chẳng qua bởi vì Điền thị động một chút là đem mấy lời ‘không ai thèm lấy, gái lỡ thì’ kia ra đâm vào tim phổi cô, Vương Ngũ Nương không hận thị mới là lạ chứ.
Tô Tuệ Nương trong lòng cũng bất bình, một mâm sủi cảo lớn thế này, toàn bộ là một mình nàng làm, vừa băm nhân, vừa cán bột, không có một ai giúp một tay, làm cả một buổi chiều mới gói xong. Nhưng kết quả là, Bì thị ấy vậy lại đuổi nàng đi, trong lòng Tô Tuệ Nương sao có thể không tức cho được.
“Thế nào, không nghe thấy lão nương nói a!" Bì thị nện đôi đũa xuống bàn rầm một cái, rất có tư thế nếu Tô Tuệ Nương không đi, là sẽ đánh.
“Biết rồi!" Thở sâu, đè nén tức giận trong lòng, Tô Tuệ Nương mặt không đổi đón lấy thằng bé, xoay người đi đến bếp.
“Bà ngoại, bà ngoại, người ta cũng đói chết rồi, rốt cuộc khi nào mới được ăn vậy…"
“Bây giờ có thể ăn rồi, Chấn Bang ăn nhiều chút… Lục Lang cũng vậy…"
“Ôi chao má ơi, sủi cảo này thơm thật đấy, ta đây cũng không biết bao lâu không được ăn thịt rồi."
“Ăn còn không chận cái miệng thúi của mày lại."
Nghe tiếng ăn cơm hoan hỉ bên trong, lại so sánh với cái bụng đói vắng ngắt của mình, Tô Tuệ Nương không khỏi cười khổ lắc đầu.
Đi tới bếp lò, một tay bế đứa bé, một tay rửa ba củ khoai tây, chỗ khoai tây này là thời gian trước nàng trồng trong không gian một ít, bây giờ đã lớn có thể ăn được rồi. Nhóm lửa, thêm nước, bỏ xửng hấp vào trong nồi, để khoai tây lên, đậy nắp lại.
Tô Tuệ Nương ngồi trên băng ghế kê trước lò, bắt đầu đút cháo cho Bảo Nhi, thằng bé bây giờ đã hơn nửa tuổi, mặt mũi cũng nhìn không ra là giống ai, nhưng rất khoẻ mạnh kháu khỉnh, nhìn qua rất đáng yêu.
Kiếp trước, Tô Tuệ Nương chưa từng có đứa con ruột của riêng mình, đối với chuyện này, nàng vẫn tiếc nuối không thôi. Thành thử, cũng phá lệ thích những vật nhỏ trắng trắng tròn tròn đáng yêu này.
Trong chốc lát, trên nắp nồi đã nổi lên đầy hơi nước màu trắng, Tô Tuệ Nương thấy chín rồi, lập tức đứng lên, lấy khoai tây ra, đựng vào trong cái bát sành, vì là sản phẩm trong không gian, những củ khoai tây đã chín này, từng củ một đều lỡn cỡ bàn tay người lớn, lại còn trắng tinh, mùi thơm xông thẳng vào mũi.
Tô Tuệ Nương gần như không kịp đợi, vội cắn một ngụm, ừm… Nàng thoải mái híp mắt, thật sự ăn rất ngon.
Ăn liền tù tỳ hai củ, Tô Tuệ Nương mới không ăn nổi nữa, Vương Bảo Nhi trong ngực dường như cũng nghe thấy mùi thơm dụ người này, vươn bàn tay nhỏ bé quơ quơ chộp lấy.
Tô Tuệ Nương bèn cầm muỗng nhỏ, cạo từng chút khoai tây nghiền đút cho nó, thằng bé kia chẹp chẹp miệng, lộ ra nụ cười ngây thơ với nàng.
Nhìn đứa bé này, Tô Tuệ Nương không tự chủ được mà nghĩ tới một đứa bé lớn khác, đã thật lâu chưa thấy tới nữa.
Chờ Bì thị bên kia ăn sủi cảo xong, mới gọi Tô Tuệ Nương đi vào… sai nàng đi rửa chén.
Nhìn chén đĩa trên bàn còn thiếu điều liếm sạch mỗi tầng nước sơn nữa thôi, Tô Tuệ Nương lẳng lặng cười nhạt, cũng lười tốn nước miếng.
Ban đêm, bốn bề yên ắng, từng nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, nhưng phòng chứa củi trong sân nhà họ Vương vẫn còn loáng thoáng lộ ra chút ít ánh sáng.
Tô Tuệ Nương đặt thư nhà trong tay xuống, vẻ mặt đăm chiêu.
Thông qua phong thư này, nàng biết được tình huống đại khái của nguyên chủ, cha nguyên chủ đã mất, hiện nay còn sống là mẹ và đệ đệ của nguyên chủ.
Phong thư này do đệ đệ “Tô Tuệ Nương" viết, hắn chữ viết ngây ngô, vừa nhìn là biết mới luyện tập không lâu, nội dung cũng chỉ đơn giản là tỷ tỷ có khỏe không? Đệ và mẹ rất nhớ tỷ, ở nhà rất tốt, tỷ không cần lo lắng vân vân.
Từ phương diện này nhìn ra, tình cảm của nguyên chủ cùng người nhà hẳn là rất thân thiết.
Nghĩ vậy, trong lòng Tô Tuệ Nương không khỏi thoáng buông lỏng, thú thật nàng sợ nhất chính là nguyên chủ có cha mẹ nhẫn tâm, nếu quả thật như thế kế hoạch thoát thân của nàng phải cần tính thêm một lối thoát khác rồi.
Về phần nội dung đệ đệ của nguyên chủ viết “hắn và mẹ cũng rất tốt", Tô Tuệ Nương lại không tin, một người mẹ có thể gả con gái ruột cho người chết, nếu không phải loại tâm địa ác độc trời sinh, thì chính là có nổi khổ tâm bất đắc dĩ.
Có điều hai lượng bạc kia, có thể đủ cho cặp mẹ góa con côi kia chống đỡ được bao lâu đây?
Xem ra kế hoạch của mình phải tiến hành trước thời hạn rồi.
Tô Tuệ Nương lẳng lặng nghĩ.
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái