Tù Phi
Chương 20
Tết nguyên tiêu của Thiên Triệu là một trong những ngày lễ lớn nhất được tổ chức trong năm. Đêm nay có rất nhiều tiểu thư quan gia cũng đi ngắm đèn, kết bạn, cho nên có rất nhiều người trên đường.
Khi Huyền Trọng Thiên thức giấc, Thiên Chiêu Tễ còn đang ngủ, đêm qua hai người cuối cùng cũng về tới tẩm cung của hắn, Huyền Trọng Thiên rất cao hứng, đêm qua Thiên Chiêu Tễ nhiệt tình hiếm thấy, hai người bọn họ dường như đã bỏ qua mọi bất mãn với nhau, quấn quýt, dây dưa triền miên một đêm trên giường kết quả là Thiên Chiêu Tễ vẫn đang ngủ mê mệt.
Huyền Trọng Thiên sáng sớm thức giấc cảm thấy thần thanh khí sảng, trong khi nhị vương gia Huyền Trọng Tĩnh đang rất phiền muộn, Thi Vận của hắn hiện đang mang thai kết tinh tình yêu của hai người a, cho nên hắn mỗi ngày đều rất vất vả. Nguyên lai nữ nhân mang thai là một việc thống khổ đến thế, nhất là thân thể Thi Vận lại không tốt, càng cần hắn quan tâm nhiều hơn.
“Hoàng huynh, hôm nay tất cả quan lại đều không cần vào triều mà." Huyền Trọng Tĩnh mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hoàng huynh đang vui vẻ đắc ý. Thực sự là không biết hoàng huynh tìm hắn tới làm cái gì đây.
“Chúng ta hòa hảo rồi a, ha hả " Huyền Trọng Thiên cười với nhị đệ như một đứa trẻ nhỏ được đưa cho đồ chơi yêu thích, trên mặt không che giấu được niềm hạnh phúc. Hắn đang cần tìm ai đó tới chia sẻ niềm vui cho nên mới sáng sớm đã triệu đệ đệ tiến cung.
“Cái gì? ! Hoàng huynh ngươi tìm ta chỉ vì chuyện này sao?" Huyền Trọng Tĩnh quả thực không thể tin được vào tai mình, hoàng huynh hắn sáng sớm đã bắt hắn từ vương phủ tới hoàng cung này chỉ để nghe chuyện phòng the của hắn thôi sao? Điều này sao có thể a. Hoàng huynh hắn sao có thể giống như một — tên ngu ngốc thế này a.
“Ân, Trọng Tĩnh ngươi biết không? Tuy rằng chúng ta đã hòa hảo, nhưng trong lòng ta so với trước càng thêm bất an, ta luôn có dự cảm xấu." Huyền Trọng Thiên sắp xếp lại tâm tình của mình một chút, vẻ mặt thâm trầm. Đây lẽ nào là cảm giác lo sợ sẽ mất đi sau khi có được?
“Hoàng huynh, ngươi không nên quá lo lắng. Ngươi đây là lo lắng quá mà thôi, có lẽ là hắn cuối cùng cũng biết là hoàng huynh thật lòng nên đã bị cảm hoá. Trái tim cũng không phải là làm bằng đất đá, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được những nỗ lực của hoàng huynh a." Huyền Trọng Tĩnh thoải mái nhìn ca ca, hoàng huynh hắn thực sự chỉ là một tay mơ trên tình trường.
“Phải? Có lẽ là ta đa nghi quá. Chỉ là cuộc sống hạnh phúc tới vậy khiến ta có cảm giác không thật lắm." Huyền Trọng Thiên lắc lắc đầu, trước đây hắn thống khổ vì Thiên Chiêu Tễ không đáp lại hắn, Thiên Chiêu Tễ đối với hắn lãnh đạm làm hắn cảm thấy bi ai, hiện tại Thiên Chiêu Tễ đối với nhiệt tình như thế, hắn lại sợ đây chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, khi tỉnh mộng sẽ không còn gì.
“Được rồi, hoàng huynh, tối nay ngươi sẽ phải làm rất nhiều việc. Mau chóng thu dáng vẻ ảm đạm đó lại đi, đừng làm cho con dân Thiên Triệu tưởng rằng chúng ta sắp vong quốc tới nơi." Huyền Trọng Tĩnh nhìn khuôn mặt bị ái tình làm cho ảo não của hoàng huynh, thực sự là đáng thương a —-
Thiên Chiêu Tễ nằm tới buổi trưa mới rời giường, hắn ăn qua vài thứ rồi tắm rửa qua, tới Đông Cung của thái tử. Đêm qua Huyền Trọng Thiên nói với hắn tối nay sau khi thắp đèn cầu phúc sẽ đi tìm hắn, cả hai cùng ngắm hoa đăng, chỉ hai người bọn họ mà thôi. Thiên Chiêu Tễ đương nhiên lộ ra vẻ mặt mong chờ, nhưng hắn biết mình tuyệt không có khả năng đi, hắn không thể cùng người đó đi trên cùng một con đường, vua một nước sao có thể tự tiện đi ra ngoài cung a.
“Sư phụ, ngươi muốn mấy thứ này làm gì a?" Huyền Tỉnh Hiên bị sư phụ gọi tới giúp hắn xếp một số hòn đá nhỏ và cành cây, mỗi thứ đều phải đặt một cách chính xác làm hắn thật vất vả mới làm được.
“Không có gì, sư phụ chỉ muốn làm chút chuyện, hôm nay Hiên nhi không đi ngắm đèn sao?" Thiên Chiêu Tễ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mệt tới đỏ bừng của Huyền Tỉnh Hiên, thực sự là một hài tử không thể ngồi yên a.
“Đương nhiên là có. Cuối cùng cũng có thể xuất cung, ta đương nhiên muốn đi ra ngoài a." Các tiểu hoàng tử Thiên Triệu hàng năm cũng chỉ có dịp này mới được cho phép ra cung, hơn nữa năm nay thái tử Huyền Tỉnh Nhiên tròn bảy tuổi, Huyền Trọng Thiên cũng sẽ mang thái tử cùng đi thắp đèn vì bách tính a. Huyền Trọng Nhiên muốn để bách tính Thiên Triệu thấy, phụ hoàng hắn không lạnh lùng với thái tử như trong lời đồn a.
Khi Huyền Trọng Thiên bắt giam cả gia tộc của Trinh Đức hoàng hậu, bách tính suy đoán có phải ngay cả thái tử cũng sẽ thay đổi hay không, mọi người đoán hoàng thượng có lập nhị hoàng tử lên làm thái tử hay không. Cho nên lần này Huyền Trọng Thiên mới muốn dẫn Huyền Tỉnh Nhiên xuất cung.
“Sư phụ không đi sao? Hiên nhi muốn đi cùng sư phụ a?" Huyền Tỉnh Hiên rất muốn được đi với sư phụ, nếu như để cho hoàng huynh biết, hắn nhất định sẽ hối hận đã cùng phụ hoàng đi thắp đèn cầu phúc.
“Sư phụ sẽ không đi. Sư phụ đêm nay cần chăm sóc Diệu Ngữ a. Chỉ vài ngày nữa là nàng có thể bình phục nga." Thiên Chiêu Tễ vẫn nói với mọi người bệnh của Huyền Diệu Ngữ phải qua một thời gian nguy hiểm nữa mới hết hẳn, hắn không muốn những người khác phát hiện việc mình đang làm. Không biết sư phụ đang ở nơi nào, hắn thực muốn gặp sư phụ và sư thúc một lần.
“Nga, được rồi. Sư phụ chữa bệnh cho Diệu Ngữ xong cũng có thể đi mà, dù sao thì đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của hoàng thành a." Huyền Tỉnh Hiên đã sớm chuẩn bị cho đi chơi cả một đêm, tuy rằng trong cung quy định các hoàng tử khi nào phải hồi cung nhưng hắn sẽ tận lực chơi.
“Ân sư phụ đã biết. Được rồi Nhiên nhi hôm nay sẽ không trở về đúng không?" Thiên Chiêu Tễ rất sợ đồ đệ Huyền Tỉnh Nhiên sớm trưởng thành kia sẽ phát hiện tác dụng của mấy thứ hắn đang làm, hắn muốn đem toàn bộ Đông Cung này vây lại, cho nên rất bận rộn a.
Thiên Chiêu Tễ sau khi phân phó Huyền Tỉnh Hiên chuẩn bị cho mọi thứ xong thì bắt đầu bày binh bố trận, trận pháp “nghịch chuyển thiên địa" này có thể ngăn cản thiên quân vạn mã xâm nhập nhưng đồng thời cũng hao tổn rất nhiều tinh lực.
Thiên Chiêu Tễ là bất đắc dĩ mới phải dùng tới trận đồ này, hắn biết nếu như Huyền Trọng Thiên biết hắn dùng máu của mình đổi cho Huyền Diệu Ngữ nhất định sẽ ngăn cản mà hắn lại không muốn bất cứ điều gì ngăn cản mình, hắn nhất định phải cứu tiểu công chúa này, hắn cũng không hy vọng Huyền Tỉnh Nhiên biết kế hoạch của mình vì Huyền Tỉnh Nhiên nhất định cũng sẽ ngăn cản.
“Sư phụ, ngươi làm cái gì vậy? Sao ta nhìn giống như đang bày trận a?" Huyền Tỉnh Hiên theo sát Thiên Chiêu Tễ, hắn nghĩ hành động của sư phụ rất kỳ quái nhưng lại nói không được là kỳ quái ở đâu, không biết mình động chạm tới mấy cái này có việc gì không nha?
“Hiên nhi, đừng lộn xộn, ngươi không phải là muốn đi ngắm hoa đăng sao? Mau trở về thay y phục đi." Y phục của Huyền Tỉnh Hiên đã có vết bẩn, Thiên Chiêu Tễ yêu thương nhìn đồ đệ một chút, hắn không dám biểu hiện ra qúa nhiều tình cảm trong ánh mắt, bởi vì hắn sợ sẽ làm Huyền Tỉnh Hiên nhìn ra mình đang thương tâm.
“Thế nhưng, sư phụ, ta —" Huyền Tỉnh Hiên nhìn hành vi quái lạ của sư phụ, thực sự là có chút lo lắng a, hắn thực muốn sư phụ sẽ nói hắn không phải đi, nhưng khi hắn thấy mẫu phi phái người tới đón thì đành đi theo bọn họ.
Lăng phi vốn không thích nhi tử tiếp xúc nhiều với Thiên Chiêu Tễ, chỉ là do Huyền Trọng Thiên đồng ý cho nhi tử học cùng Thiên Chiêu Tễ nên nàng cũng không có cách nào cự tuyệt, ai biết Thiên Chiêu Tễ kia sẽ dạy cho nhi tử của nàng cái gì a. Không phải sẽ giống như thái tử, ngay cả mẫu hậu của mình cũng không quan tâm, vậy không phải Lăng phi nàng trong cung này sẽ không có chỗ dựa sao.
“Sư phụ, ngươi chữa bệnh cho Diệu Ngữ xong phải tới tìm ta nga, nhất định phải tới nga." Huyền Tỉnh Nhiên lưu luyến ly khai sư phụ, Thiên Chiêu Tễ nhìn theo cho tới khi bóng dáng nho nhỏ của hắn biến mất trong tầm mắt mới cúi xuống tiếp tục công việc. Trời sắp tối rồi, hắn phải nhanh chóng làm tốt mọi việc a —-
Đã tới lúc thắp đèn cầu phúc, khắp kinh thành Thiên Triệu đều rực sáng, cho dù cách rất xa cũng có thể thấy ánh đèn thấp thoáng, hiện giờ trên đường nhất định là vô cùng náo nhiệt a. Nhớ khi còn bé nương luôn luôn nói với hắn, muốn dẫn hắn đi xem hoa đăng nhưng nàng đã sớm qua đời. Mà sư phụ và sư thúc cũng đáp ứng khi hắn mười tám tuổi sẽ cùng đi ngắm hoa đăng nhưng hắn lại không thể đợi được nữa.
“Thúc thúc, ngươi làm sao vậy, hơn nữa vì sao thân thể Diệu Ngữ không động đậy được a." Huyền Diệu Ngữ nhìn vẻ mặt bi thương của Thiên Chiêu Tễ, không hiểu vì sao tối nay hắn lại như vậy.
“Diệu Ngữ muốn hoàn toàn khỏe mạnh không? Lập tức có thể a, ngày mai khi mặt trời lên, Diệu Ngữ sẽ là một tiểu cô nương hoàn toàn khoẻ mạnh a." Thiên Chiêu Tễ cúi đầu ôn nhu cười với Huyền Diệu Ngữ, dù sao cũng là hài tử của người kia, lông mày, nét mặt đều có nét tương đồng.
Ánh mắt nhu hoà của Thiên Chiêu Tễ khiến Huyền Diệu Ngữ dường như nhìn thấy hình ảnh mà nàng rất muốn thấy, mẫu phi và phụ hoàng sẽ cười với nàng, ba người họ cùng ở bên nhau. Huyền Diệu Ngữ có thể cảm giác được từ thân thể mình đang có gì đó không ngừng chảy ra, mà đồng thời lại có gì đó liên tục chảy vào. Nàng thấy một hồi lạnh một hồi nóng, nhưng lại nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trước mắt chỉ làmột màn sương trắng xoá —–
Hoa đăng rực rỡ muôn màu, người trên đường san sát nhau, trên mặt ai ai cũng tràn đầy không khí lễ hội. Trong đám đông phức tạp cuất hiện hai nam nhân bộ dạng thập phần xuất chúng hấp dẫn ánh mắt mọi người, hai người bọn họ đều khoảng bốn mươi tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ như mới ba mươi mà thôi, khí chất lỗi lạc khiến cho họ vô cùng nổi bật trong đám đông.
“Sở, nhiều năm không trở về, ngươi hẳn là rất muốn về qua nhà a? Không đi gặp người nhà của ngươi sao?" Một nam nhân tiên phong đạo cốt hỏi nam nhân cao lớn đứng bên, nam nhân kia vẻ mặt cương nghị, vẻ ngoài chỉ vừa nhìn là biết xuất thân từ nhà phú quý.
“Không được, nếu như không phải vì tiểu tử ngốc kia ta sẽ không trở về, ta thực không thích ánh mắt người khác nhìn ngươi a." Biết là “người yêu" có mị lực hắn đương nhiên vui vẻ nhưng mắt thấy mấy tên sắc lang này nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tu mà kinh ngạc, chảy nước miếng, không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận a.
“Ngươi sao có thể nói Tễ nhi như vậy, hắn chỉ là quá đơn thuần, mọi việc đều quá để ý mà thôi." Hai người kia chính là sư phụ và sư thúc đại nhân của Thiên Chiêu Tễ, hai người bọn họ năm đó kiên quyết không đồng ý cho hắn giúp tỷ tỷ Thiên Chiêu Tuyết nhưng Thiên Chiêu Tễ dù chết cũng phải giúp.
Kết quả hiện tại làm hại hai người bọn họ phải tới nơi không muốn tới nhất tìm Thiên Chiêu Tễ, nhớ tới đó lại làm Yến Sở bực mình."Không tốt! Sở, ngươi xem!" Thanh Tu thấy phía hoàng cung xuất hiện khí lưu kì lạ, kinh hãi gọi Yến Sở đang đứng bên.
“Sao có thể? Tiểu tử này không phải là muốn chết chứ? Hắn đây là đang tự mình hại mình sao?" Yến Sở vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía hoàng cung, Thiên Chiêu Tễ sao lại bày trận này, lẽ nào hoàng cung Thiên Triệu bị tập kích sao? Nhưng mà tên nhóc đương kim hoàng thượng còn đang ngồi sờ sờ trên thành lâu a.
Yến Sở phẫn hận nhìn đương kim hoàng thượng Huyền Trọng Thiên đang ngồi nơi cao nhất trên thành, thật là tất cả đều phải oán tên hỗn đản Huyền Trọng Thiên này, nếu không thì hắn và Thanh Tu nhất định đang vui vẻ ở nhà a.
“Không, lẽ nào Tễ nhi không muốn muốn gặp sư phụ này sao? Hay là Tễ nhi thất vọng về ta sao? Sở, ta nhất định phải cứu Tễ nhi." Thanh Tu gắt gao lôi kéo tay áo người yêu, nước mắt lưng tròng, bộ dạng điềm đạm đáng yêu làm cho Yến Sở hoàn toàn đắm chìm trong đó.
“Tu, sẽ không sao, tiểu tử kia chắc chắn không thất vọng về ngươi, hắn nhất định là có nguyên nhân riêng, được rồi đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng, chúng ta cùng đi tìm Tễ nhi được không?" Yến Sở không chịu được nhất chính là khi hai mắt người yêu đẫm lệ, năm đó chính là hắn làm tổn thương hắn, hắn đã từng thề nếu còn sống sẽ không bao giờ … làm cho Thanh Tu khóc nữa, kết quả tiểu tử Thiên Chiêu Tễ chết tiệt lại làm cho Tu khóc, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ——
“Hoàng thượng, vừa rồi trong cung có người thông báo, Thiên công tử sau khi cho mọi người lui ra vẫn đang ở Đông Cung với công chúa, chưa hề đi ra." Lúc đó, mấy nô tài bọn họ cũng không dám hỏi gì nhưng mà thời gian đã lâu, bọn họ nghĩ có gì đó không ổn lại không biết vì sao làm gì cũng không vào được a, rõ ràng Đông Cung ngay trước mắt, nhưng không thể vào được cửa, làm họ sợ tới mức phải đi thông báo.
“Cái gì? ! Chuyện gì xảy ra." Huyền Trọng Thiên quay đầu, nhìn chằm chằm thị vệ đang thông báo, lẽ nào việc hắn lo lắng lại trở thành sự thực sao, lẽ nào Thiên Chiêu Tễ có chuyện gì gạt hắn?
“Phụ hoàng, người tự mình đi xem đi, nhi thần sẽ chủ trì nghi thức một lúc." Huyền Tỉnh Nhiên ngồi bên cạnh phụ thân, tuy rằng hắn rất muốn đi xem sư phụ đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc này phụ hoàng đi xem so với một tiểu hài tử như hắn sẽ tốt hơn.
“Thiên Chiêu Tễ, ngươi tốt nhất không nên làm ra chuyện gì quá mức, bằng không trẫm tuyệt đối sẽ không tha thứ." Sau khi gật đầu đồng ý với nhi tử, Huyền Trọng Thiên nhanh chóng sải bước đi khỏi thành lâu, vừa phẫn hận nói ra sự lo lắng của bản thân, hắn biết sự tình nhất định sẽ không đơn giản như thị vệ thông báo, chỉ là Huyền Trọng Thiên không nghĩ ra chuyện gì khiến cho Thiên Chiêu Tễ làm như vậy, chẳng lẽ là do bệnh tình của Diệu Ngữ, không phải hắn nói chỉ một thời gian nữa sẽ hết hẳn sao?
“Các ngươi đã phái người vào Đông Cung chưa?" Huyền Trọng Thiên bước nhanh về phía trước cũng không quay đầu lại, hỏi trưởng thị vệ đang đi phía sau.
“Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ đã phái người vào nhưng không biết do nguyên nhân gì, các thị vệ này khi trở ra đều nói mình bị lạc đường trong khi Đông Cung rõ ràng đang ở trước mắt a." Thị vệ trưởng vẻ mặt hoang mang, không biết mình sao lại xui tới thế, sao lại bị phái tới bảo hộ Thiên Chiêu Tễ. Không biết mình còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không nữa?
Khi Huyền Trọng Thiên thức giấc, Thiên Chiêu Tễ còn đang ngủ, đêm qua hai người cuối cùng cũng về tới tẩm cung của hắn, Huyền Trọng Thiên rất cao hứng, đêm qua Thiên Chiêu Tễ nhiệt tình hiếm thấy, hai người bọn họ dường như đã bỏ qua mọi bất mãn với nhau, quấn quýt, dây dưa triền miên một đêm trên giường kết quả là Thiên Chiêu Tễ vẫn đang ngủ mê mệt.
Huyền Trọng Thiên sáng sớm thức giấc cảm thấy thần thanh khí sảng, trong khi nhị vương gia Huyền Trọng Tĩnh đang rất phiền muộn, Thi Vận của hắn hiện đang mang thai kết tinh tình yêu của hai người a, cho nên hắn mỗi ngày đều rất vất vả. Nguyên lai nữ nhân mang thai là một việc thống khổ đến thế, nhất là thân thể Thi Vận lại không tốt, càng cần hắn quan tâm nhiều hơn.
“Hoàng huynh, hôm nay tất cả quan lại đều không cần vào triều mà." Huyền Trọng Tĩnh mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hoàng huynh đang vui vẻ đắc ý. Thực sự là không biết hoàng huynh tìm hắn tới làm cái gì đây.
“Chúng ta hòa hảo rồi a, ha hả " Huyền Trọng Thiên cười với nhị đệ như một đứa trẻ nhỏ được đưa cho đồ chơi yêu thích, trên mặt không che giấu được niềm hạnh phúc. Hắn đang cần tìm ai đó tới chia sẻ niềm vui cho nên mới sáng sớm đã triệu đệ đệ tiến cung.
“Cái gì? ! Hoàng huynh ngươi tìm ta chỉ vì chuyện này sao?" Huyền Trọng Tĩnh quả thực không thể tin được vào tai mình, hoàng huynh hắn sáng sớm đã bắt hắn từ vương phủ tới hoàng cung này chỉ để nghe chuyện phòng the của hắn thôi sao? Điều này sao có thể a. Hoàng huynh hắn sao có thể giống như một — tên ngu ngốc thế này a.
“Ân, Trọng Tĩnh ngươi biết không? Tuy rằng chúng ta đã hòa hảo, nhưng trong lòng ta so với trước càng thêm bất an, ta luôn có dự cảm xấu." Huyền Trọng Thiên sắp xếp lại tâm tình của mình một chút, vẻ mặt thâm trầm. Đây lẽ nào là cảm giác lo sợ sẽ mất đi sau khi có được?
“Hoàng huynh, ngươi không nên quá lo lắng. Ngươi đây là lo lắng quá mà thôi, có lẽ là hắn cuối cùng cũng biết là hoàng huynh thật lòng nên đã bị cảm hoá. Trái tim cũng không phải là làm bằng đất đá, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được những nỗ lực của hoàng huynh a." Huyền Trọng Tĩnh thoải mái nhìn ca ca, hoàng huynh hắn thực sự chỉ là một tay mơ trên tình trường.
“Phải? Có lẽ là ta đa nghi quá. Chỉ là cuộc sống hạnh phúc tới vậy khiến ta có cảm giác không thật lắm." Huyền Trọng Thiên lắc lắc đầu, trước đây hắn thống khổ vì Thiên Chiêu Tễ không đáp lại hắn, Thiên Chiêu Tễ đối với hắn lãnh đạm làm hắn cảm thấy bi ai, hiện tại Thiên Chiêu Tễ đối với nhiệt tình như thế, hắn lại sợ đây chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, khi tỉnh mộng sẽ không còn gì.
“Được rồi, hoàng huynh, tối nay ngươi sẽ phải làm rất nhiều việc. Mau chóng thu dáng vẻ ảm đạm đó lại đi, đừng làm cho con dân Thiên Triệu tưởng rằng chúng ta sắp vong quốc tới nơi." Huyền Trọng Tĩnh nhìn khuôn mặt bị ái tình làm cho ảo não của hoàng huynh, thực sự là đáng thương a —-
Thiên Chiêu Tễ nằm tới buổi trưa mới rời giường, hắn ăn qua vài thứ rồi tắm rửa qua, tới Đông Cung của thái tử. Đêm qua Huyền Trọng Thiên nói với hắn tối nay sau khi thắp đèn cầu phúc sẽ đi tìm hắn, cả hai cùng ngắm hoa đăng, chỉ hai người bọn họ mà thôi. Thiên Chiêu Tễ đương nhiên lộ ra vẻ mặt mong chờ, nhưng hắn biết mình tuyệt không có khả năng đi, hắn không thể cùng người đó đi trên cùng một con đường, vua một nước sao có thể tự tiện đi ra ngoài cung a.
“Sư phụ, ngươi muốn mấy thứ này làm gì a?" Huyền Tỉnh Hiên bị sư phụ gọi tới giúp hắn xếp một số hòn đá nhỏ và cành cây, mỗi thứ đều phải đặt một cách chính xác làm hắn thật vất vả mới làm được.
“Không có gì, sư phụ chỉ muốn làm chút chuyện, hôm nay Hiên nhi không đi ngắm đèn sao?" Thiên Chiêu Tễ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mệt tới đỏ bừng của Huyền Tỉnh Hiên, thực sự là một hài tử không thể ngồi yên a.
“Đương nhiên là có. Cuối cùng cũng có thể xuất cung, ta đương nhiên muốn đi ra ngoài a." Các tiểu hoàng tử Thiên Triệu hàng năm cũng chỉ có dịp này mới được cho phép ra cung, hơn nữa năm nay thái tử Huyền Tỉnh Nhiên tròn bảy tuổi, Huyền Trọng Thiên cũng sẽ mang thái tử cùng đi thắp đèn vì bách tính a. Huyền Trọng Nhiên muốn để bách tính Thiên Triệu thấy, phụ hoàng hắn không lạnh lùng với thái tử như trong lời đồn a.
Khi Huyền Trọng Thiên bắt giam cả gia tộc của Trinh Đức hoàng hậu, bách tính suy đoán có phải ngay cả thái tử cũng sẽ thay đổi hay không, mọi người đoán hoàng thượng có lập nhị hoàng tử lên làm thái tử hay không. Cho nên lần này Huyền Trọng Thiên mới muốn dẫn Huyền Tỉnh Nhiên xuất cung.
“Sư phụ không đi sao? Hiên nhi muốn đi cùng sư phụ a?" Huyền Tỉnh Hiên rất muốn được đi với sư phụ, nếu như để cho hoàng huynh biết, hắn nhất định sẽ hối hận đã cùng phụ hoàng đi thắp đèn cầu phúc.
“Sư phụ sẽ không đi. Sư phụ đêm nay cần chăm sóc Diệu Ngữ a. Chỉ vài ngày nữa là nàng có thể bình phục nga." Thiên Chiêu Tễ vẫn nói với mọi người bệnh của Huyền Diệu Ngữ phải qua một thời gian nguy hiểm nữa mới hết hẳn, hắn không muốn những người khác phát hiện việc mình đang làm. Không biết sư phụ đang ở nơi nào, hắn thực muốn gặp sư phụ và sư thúc một lần.
“Nga, được rồi. Sư phụ chữa bệnh cho Diệu Ngữ xong cũng có thể đi mà, dù sao thì đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của hoàng thành a." Huyền Tỉnh Hiên đã sớm chuẩn bị cho đi chơi cả một đêm, tuy rằng trong cung quy định các hoàng tử khi nào phải hồi cung nhưng hắn sẽ tận lực chơi.
“Ân sư phụ đã biết. Được rồi Nhiên nhi hôm nay sẽ không trở về đúng không?" Thiên Chiêu Tễ rất sợ đồ đệ Huyền Tỉnh Nhiên sớm trưởng thành kia sẽ phát hiện tác dụng của mấy thứ hắn đang làm, hắn muốn đem toàn bộ Đông Cung này vây lại, cho nên rất bận rộn a.
Thiên Chiêu Tễ sau khi phân phó Huyền Tỉnh Hiên chuẩn bị cho mọi thứ xong thì bắt đầu bày binh bố trận, trận pháp “nghịch chuyển thiên địa" này có thể ngăn cản thiên quân vạn mã xâm nhập nhưng đồng thời cũng hao tổn rất nhiều tinh lực.
Thiên Chiêu Tễ là bất đắc dĩ mới phải dùng tới trận đồ này, hắn biết nếu như Huyền Trọng Thiên biết hắn dùng máu của mình đổi cho Huyền Diệu Ngữ nhất định sẽ ngăn cản mà hắn lại không muốn bất cứ điều gì ngăn cản mình, hắn nhất định phải cứu tiểu công chúa này, hắn cũng không hy vọng Huyền Tỉnh Nhiên biết kế hoạch của mình vì Huyền Tỉnh Nhiên nhất định cũng sẽ ngăn cản.
“Sư phụ, ngươi làm cái gì vậy? Sao ta nhìn giống như đang bày trận a?" Huyền Tỉnh Hiên theo sát Thiên Chiêu Tễ, hắn nghĩ hành động của sư phụ rất kỳ quái nhưng lại nói không được là kỳ quái ở đâu, không biết mình động chạm tới mấy cái này có việc gì không nha?
“Hiên nhi, đừng lộn xộn, ngươi không phải là muốn đi ngắm hoa đăng sao? Mau trở về thay y phục đi." Y phục của Huyền Tỉnh Hiên đã có vết bẩn, Thiên Chiêu Tễ yêu thương nhìn đồ đệ một chút, hắn không dám biểu hiện ra qúa nhiều tình cảm trong ánh mắt, bởi vì hắn sợ sẽ làm Huyền Tỉnh Hiên nhìn ra mình đang thương tâm.
“Thế nhưng, sư phụ, ta —" Huyền Tỉnh Hiên nhìn hành vi quái lạ của sư phụ, thực sự là có chút lo lắng a, hắn thực muốn sư phụ sẽ nói hắn không phải đi, nhưng khi hắn thấy mẫu phi phái người tới đón thì đành đi theo bọn họ.
Lăng phi vốn không thích nhi tử tiếp xúc nhiều với Thiên Chiêu Tễ, chỉ là do Huyền Trọng Thiên đồng ý cho nhi tử học cùng Thiên Chiêu Tễ nên nàng cũng không có cách nào cự tuyệt, ai biết Thiên Chiêu Tễ kia sẽ dạy cho nhi tử của nàng cái gì a. Không phải sẽ giống như thái tử, ngay cả mẫu hậu của mình cũng không quan tâm, vậy không phải Lăng phi nàng trong cung này sẽ không có chỗ dựa sao.
“Sư phụ, ngươi chữa bệnh cho Diệu Ngữ xong phải tới tìm ta nga, nhất định phải tới nga." Huyền Tỉnh Nhiên lưu luyến ly khai sư phụ, Thiên Chiêu Tễ nhìn theo cho tới khi bóng dáng nho nhỏ của hắn biến mất trong tầm mắt mới cúi xuống tiếp tục công việc. Trời sắp tối rồi, hắn phải nhanh chóng làm tốt mọi việc a —-
Đã tới lúc thắp đèn cầu phúc, khắp kinh thành Thiên Triệu đều rực sáng, cho dù cách rất xa cũng có thể thấy ánh đèn thấp thoáng, hiện giờ trên đường nhất định là vô cùng náo nhiệt a. Nhớ khi còn bé nương luôn luôn nói với hắn, muốn dẫn hắn đi xem hoa đăng nhưng nàng đã sớm qua đời. Mà sư phụ và sư thúc cũng đáp ứng khi hắn mười tám tuổi sẽ cùng đi ngắm hoa đăng nhưng hắn lại không thể đợi được nữa.
“Thúc thúc, ngươi làm sao vậy, hơn nữa vì sao thân thể Diệu Ngữ không động đậy được a." Huyền Diệu Ngữ nhìn vẻ mặt bi thương của Thiên Chiêu Tễ, không hiểu vì sao tối nay hắn lại như vậy.
“Diệu Ngữ muốn hoàn toàn khỏe mạnh không? Lập tức có thể a, ngày mai khi mặt trời lên, Diệu Ngữ sẽ là một tiểu cô nương hoàn toàn khoẻ mạnh a." Thiên Chiêu Tễ cúi đầu ôn nhu cười với Huyền Diệu Ngữ, dù sao cũng là hài tử của người kia, lông mày, nét mặt đều có nét tương đồng.
Ánh mắt nhu hoà của Thiên Chiêu Tễ khiến Huyền Diệu Ngữ dường như nhìn thấy hình ảnh mà nàng rất muốn thấy, mẫu phi và phụ hoàng sẽ cười với nàng, ba người họ cùng ở bên nhau. Huyền Diệu Ngữ có thể cảm giác được từ thân thể mình đang có gì đó không ngừng chảy ra, mà đồng thời lại có gì đó liên tục chảy vào. Nàng thấy một hồi lạnh một hồi nóng, nhưng lại nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trước mắt chỉ làmột màn sương trắng xoá —–
Hoa đăng rực rỡ muôn màu, người trên đường san sát nhau, trên mặt ai ai cũng tràn đầy không khí lễ hội. Trong đám đông phức tạp cuất hiện hai nam nhân bộ dạng thập phần xuất chúng hấp dẫn ánh mắt mọi người, hai người bọn họ đều khoảng bốn mươi tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ như mới ba mươi mà thôi, khí chất lỗi lạc khiến cho họ vô cùng nổi bật trong đám đông.
“Sở, nhiều năm không trở về, ngươi hẳn là rất muốn về qua nhà a? Không đi gặp người nhà của ngươi sao?" Một nam nhân tiên phong đạo cốt hỏi nam nhân cao lớn đứng bên, nam nhân kia vẻ mặt cương nghị, vẻ ngoài chỉ vừa nhìn là biết xuất thân từ nhà phú quý.
“Không được, nếu như không phải vì tiểu tử ngốc kia ta sẽ không trở về, ta thực không thích ánh mắt người khác nhìn ngươi a." Biết là “người yêu" có mị lực hắn đương nhiên vui vẻ nhưng mắt thấy mấy tên sắc lang này nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tu mà kinh ngạc, chảy nước miếng, không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận a.
“Ngươi sao có thể nói Tễ nhi như vậy, hắn chỉ là quá đơn thuần, mọi việc đều quá để ý mà thôi." Hai người kia chính là sư phụ và sư thúc đại nhân của Thiên Chiêu Tễ, hai người bọn họ năm đó kiên quyết không đồng ý cho hắn giúp tỷ tỷ Thiên Chiêu Tuyết nhưng Thiên Chiêu Tễ dù chết cũng phải giúp.
Kết quả hiện tại làm hại hai người bọn họ phải tới nơi không muốn tới nhất tìm Thiên Chiêu Tễ, nhớ tới đó lại làm Yến Sở bực mình."Không tốt! Sở, ngươi xem!" Thanh Tu thấy phía hoàng cung xuất hiện khí lưu kì lạ, kinh hãi gọi Yến Sở đang đứng bên.
“Sao có thể? Tiểu tử này không phải là muốn chết chứ? Hắn đây là đang tự mình hại mình sao?" Yến Sở vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía hoàng cung, Thiên Chiêu Tễ sao lại bày trận này, lẽ nào hoàng cung Thiên Triệu bị tập kích sao? Nhưng mà tên nhóc đương kim hoàng thượng còn đang ngồi sờ sờ trên thành lâu a.
Yến Sở phẫn hận nhìn đương kim hoàng thượng Huyền Trọng Thiên đang ngồi nơi cao nhất trên thành, thật là tất cả đều phải oán tên hỗn đản Huyền Trọng Thiên này, nếu không thì hắn và Thanh Tu nhất định đang vui vẻ ở nhà a.
“Không, lẽ nào Tễ nhi không muốn muốn gặp sư phụ này sao? Hay là Tễ nhi thất vọng về ta sao? Sở, ta nhất định phải cứu Tễ nhi." Thanh Tu gắt gao lôi kéo tay áo người yêu, nước mắt lưng tròng, bộ dạng điềm đạm đáng yêu làm cho Yến Sở hoàn toàn đắm chìm trong đó.
“Tu, sẽ không sao, tiểu tử kia chắc chắn không thất vọng về ngươi, hắn nhất định là có nguyên nhân riêng, được rồi đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng, chúng ta cùng đi tìm Tễ nhi được không?" Yến Sở không chịu được nhất chính là khi hai mắt người yêu đẫm lệ, năm đó chính là hắn làm tổn thương hắn, hắn đã từng thề nếu còn sống sẽ không bao giờ … làm cho Thanh Tu khóc nữa, kết quả tiểu tử Thiên Chiêu Tễ chết tiệt lại làm cho Tu khóc, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ——
“Hoàng thượng, vừa rồi trong cung có người thông báo, Thiên công tử sau khi cho mọi người lui ra vẫn đang ở Đông Cung với công chúa, chưa hề đi ra." Lúc đó, mấy nô tài bọn họ cũng không dám hỏi gì nhưng mà thời gian đã lâu, bọn họ nghĩ có gì đó không ổn lại không biết vì sao làm gì cũng không vào được a, rõ ràng Đông Cung ngay trước mắt, nhưng không thể vào được cửa, làm họ sợ tới mức phải đi thông báo.
“Cái gì? ! Chuyện gì xảy ra." Huyền Trọng Thiên quay đầu, nhìn chằm chằm thị vệ đang thông báo, lẽ nào việc hắn lo lắng lại trở thành sự thực sao, lẽ nào Thiên Chiêu Tễ có chuyện gì gạt hắn?
“Phụ hoàng, người tự mình đi xem đi, nhi thần sẽ chủ trì nghi thức một lúc." Huyền Tỉnh Nhiên ngồi bên cạnh phụ thân, tuy rằng hắn rất muốn đi xem sư phụ đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc này phụ hoàng đi xem so với một tiểu hài tử như hắn sẽ tốt hơn.
“Thiên Chiêu Tễ, ngươi tốt nhất không nên làm ra chuyện gì quá mức, bằng không trẫm tuyệt đối sẽ không tha thứ." Sau khi gật đầu đồng ý với nhi tử, Huyền Trọng Thiên nhanh chóng sải bước đi khỏi thành lâu, vừa phẫn hận nói ra sự lo lắng của bản thân, hắn biết sự tình nhất định sẽ không đơn giản như thị vệ thông báo, chỉ là Huyền Trọng Thiên không nghĩ ra chuyện gì khiến cho Thiên Chiêu Tễ làm như vậy, chẳng lẽ là do bệnh tình của Diệu Ngữ, không phải hắn nói chỉ một thời gian nữa sẽ hết hẳn sao?
“Các ngươi đã phái người vào Đông Cung chưa?" Huyền Trọng Thiên bước nhanh về phía trước cũng không quay đầu lại, hỏi trưởng thị vệ đang đi phía sau.
“Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ đã phái người vào nhưng không biết do nguyên nhân gì, các thị vệ này khi trở ra đều nói mình bị lạc đường trong khi Đông Cung rõ ràng đang ở trước mắt a." Thị vệ trưởng vẻ mặt hoang mang, không biết mình sao lại xui tới thế, sao lại bị phái tới bảo hộ Thiên Chiêu Tễ. Không biết mình còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không nữa?
Tác giả :
Đoạn Tàn Tình